Chương 05: Mời tôn trọng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05: Mời tôn trọng tôi

35 khung hình tinh xảo với 35 gương mặt, mỗi một người trong đó Lạp Lệ Sa đều có thể kể tên rõ ràng rành mạch.

Henry Lee Lucas, sát nhân vương đầu tiên trong lịch sử.

Edward Gein, sát thủ liên hoàn, nhân cách biếи ŧɦái.

Ted Bundy, hoàng tử sát nhân, học sinh ưu tú.

Tsutomu Miyazaki, sát nhân cuồng thi.

......

Mỗi một gương mặt thâm trầm âm hiểm cùng với hơi thở nguy hiểm ánh vào đáy mắt Lạp Lệ Sa, khiến cho một người bình tĩnh như cô cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Phác giáo sư đúng là can đảm hơn người!". Lạp Lệ Sa nhìn ảnh chụp Bill Suff với mái tóc màu trắng bạc cùng với đôi lông mày cau chặt, giọng nói bình tĩnh tán thưởng Phác Thái Anh.

"Muốn phá giải, trước phải hiểu rõ".

Những người này đều là nhân vật chính của một vài vụ án kinh điển trong lịch sử. Bọn họ là những sát nhân đánh mất nhân tính, nhưng không thể phủ nhận những người không có đạo đức như bọn họ lại có lối tư duy ăn khớp chặt chẽ, quan trọng là chỉ số thông minh vượt xa người bình thường như chúng ta. Có người cho rằng đối những vụ án này chỉ cần một bản tóm tắt là đủ rồi, thế nhưng Phác Thái Anh lại không nghĩ vậy. Nàng là một người so với Lạp Lệ Sa càng thích "lạc vào cảnh giới kì lạ", hơn nữa còn thường xuyên "lạc vào cảnh giới kì lạ".

Lạp Lệ Sa xoay chuyển đôi con ngươi, đi về đứng trước mặt nàng, lúc còn cách nàng hai ba bước thì lên tiếng hỏi: "Phác giáo sư, về vụ án....".

"Về vụ án thì tôi đã xác định được mục tiêu ban đầu, chờ tôi xem qua băng ghi hình ở công viên Hòe Hải từ 3 giờ đến 3 giờ 25 phút chiều hôm qua thì có thể đưa ra phân tích cụ thể."

"Phác giáo sư, tôi vẫn chưa giải thích vụ án lần này với cô."

"Chờ đến lúc cô giải thích thì hoa cúc vàng cũng đóng băng." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, ngữ khí hữu lực: "Vụ án này tôi cũng đã bắt đầu điều tra từ hai ngày trước rồi."

"Nếu đã như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu làm việc hay không?".

Phác Thái Anh gật đầu nói: "Đúng là cô có thể bắt đầu làm việc rồi."

Trong lòng Lạp Lệ Sa nghi hoặc, cái gì gọi là cô có thể bắt đầu làm việc, lẽ nào không phải là bọn họ cùng nhau phân tích vụ án này sao? "Tôi không rõ ý của Phác giáo sư."

"Ý của tôi chính là, vừa nãy cô cùng đội trưởng Thạch đã làm bẩn sàn nhà, xuất phát từ thân phận hiện tại của cô, tôi nghĩ cô cần phải xuống dưới lau dọn sạch sẽ một phen." Đôi con ngươi của Phác Thái Anh lạnh như băng, chống lại đôi mắt xinh đẹp hơi uể oải của Lạp Lệ Sa, "Cô thấy thế nào?".

Lạp Lệ Sa là một người cao ngạo, cho dù cô không quen biết Phác Thái Anh, cũng không hiểu nàng làm sao có thể leo lên cái ghế chuyên gia tâm lí học tội phạm khi còn rất trẻ tuổi. Nhưng lòng tự trọng của Lạp Lệ Sa không cho phép bất kì người ngoài nào dùng ngữ khí cao ngạo như vậy ra lệnh cho cô, nói chuyện với cô. Huống chi trong tiềm thức của Lạp Lệ Sa thì cô căn bản chưa bao giờ xem mình là người giúp việc của Phác Thái Anh, cô vẫn là một nữ cảnh sát. Cho dù đã đồng ý với đội trưởng Thạch, nhưng cũng chỉ xem đó là trợ giúp mình phá án mà thôi. Cũng như lúc nãy Phác Thái Anh có nói, trong tiềm thức của mình, cô luôn cho rằng hai người bình đẳng với nhau.

"Phác giáo sư, mời cô tôn trọng tôi!". Lạp Lệ Sa nói xong câu này thì môi mỏng hơi nhếch, hơi thở dồn dập, từ góc độ tâm lí hành vi mà nói, cô đang biểu đạt một loại tâm tình mang tên phẫn nộ.

Nghe được hai chữ tôn trọng khiến cho Phác Thái Anh có hơi mẫn cảm, ngữ khí rõ ràng nhu hòa hơn vài phần: "Tôi không có thói quen lãng phí thời gian nói quanh co lòng vòng, nếu lời của tôi khiến cô không vui, tôi xin lỗi."

Lạp Lệ Sa cũng không phải không am hiểu ý người, thấy Phác Thái Anh đã xin lỗi thì cô cũng không tiện so đo nữa, nếu không ngược lại bản thân lại mang tiếng là người bụng dạ hẹp hỏi. Cô nói một câu không quấy rầy liền muốn xuongs lầu quét dọn vệ sinh, trước khi đi thì nghe được giọng nói trong trẻo của Phác Thái Anh: "Trong tủ lạnh có bánh ngọt, cô có thể ăn trước một ít."

Vốn dĩ không cảm giác được gì, bây giờ nghe nàng nói như vậy khiến cho Lạp Lệ Sa thấy đói bụng. Tối hôm qua chỉ ăn một quả táo, hôm nay vội vàng còn chưa ăn bữa sáng, trách không được tư duy lại ngưng trệ như vậy. Cũng không biết vì sao, có lẽ xuất phát từ sự bực bội cùng xấu hổ, rõ ràng là đói bụng nhưng lại quật cường nói: "Tôi ăn rồi. Hơn nữa tôi không thích đồ ngọt."

"À, vậy chắc là tôi nghe nhầm rồi." Nàng lại cầm bút máy trên tay, thần sắc nghiêm túc viết gì đó.

"Nghe nhầm cái gì?".

"Mới vừa nãy hình như tôi nghe được tiếng kháng nghị từ bụng của Lạp tiểu thư, có lẽ là tôi ảo giác thôi." Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn tinh xảo phủ lên, cửa sổ trong phòng được kéo rèm che đi ánh mặt trời, khiến cho căn phòng tản ra vài phần khí tức ôn hòa

Nghe được câu nói mang theo ngữ khí trêu chọc nhưng lại cực kì nghiêm túc của Phác Thái Anh, trong nháy mắt mặt của Lạp Lệ Sa liền nóng lên. Cô thề, cô sống hai mươi mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, chết tiệt! Cô tức giận cắn môi dưới, không muốn nói thêm gì nữa, vội vã xoay người muốn đi về hướng cửa phòng.

"Đợi đã."

"Phác giáo sư còn chuyện gì cần dặn dò?". Lạp Lệ Sa hỡn dỗi hỏi.

Phác Thái Anh không lập tức nói gì, Lạp Lệ Sa cảm nhận được ánh mặt trời chiếu vào phòng, lúc này mới ý thức được bản thân chỉ lo bỏ đi, lại quên mất cánh cửa này chỉ có Phác Thái Anh mới có thể mở. Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ vò vò mái tóc của mình, âm thầm oán giận bản thân hôm nay thất thố hơn thường ngày. Xưa nay coi như nàng cũng có chút thông minh, thế nào hôm nay lại liên tục làm trò cười như vậy.

"Không thích đồ ngọt thì còn có đồ hộp."

Nghe được lời này của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hơi quay đầu nhìn nàng một chút. Nàng vẫn cúi đầu, đường cong trên mặt ôn nhu nhưng thần sắc vô cùng nghiêm túc, Lạp Lệ Sa rũ mi, quay người rời đi.

Cửa mở.

Mạnh miệng như Lạp Lệ Sa, tuy nói không đói bụng nhưng vẫn đi xuống lầu mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Tủ lạnh nhà Phác Thái Anh là loại hai cánh, thoạt nhìn vô cùng xa xỉ, Lạp Lệ Sa cũng không thèm nghĩ nhiều, đưa tay mở cửa tủ lạnh. Mà ngay lúc này cô mới phát hiện chứng cưỡng ép của mình hình như cũng không quá nghiêm trọng. Người dọn dẹp tủ lạnh vô cùng sạch sẽ ngăn nắp rõ ràng không phải là Phác Thái Anh, thế nhưng đây nhất định là yêu cầu của nàng.

Trên thực tế, bảo quản tủ lạnh sạch sẽ cùng sắp xếp đồ bên trong chỉnh tề cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng mà nhìn năm quả táo có kích cỡ giống nhau nằm ngay ngắn thành một hàng như vậy thì đúng là quá không bình thường. Tầng trên cùng là các sản phẩm từ sữa, tầng thứ hai chất kín rau quả cùng vài loại gia vị bình thường, tầng thứ ba là đồ hộp, dưới cùng đặt một dĩa bánh ngọt tinh xảo. Từng cái từng cái được bày biện ngay hàng thẳng lối, giống như lính gác đứng sừng sững.

Lạp Lệ Sa cẩn thận lấy một hộp có ngừ Cali, sau đó lập tức chỉnh sửa những hộp đồ ăn bị xê dịch ngay ngắn trở lại.

Sau khi lấp no bụng thì Lạp Lệ Sa liền muốn đổi một đôi dép trong nhà, nhưng mà lại không biết nên mang đôi nào, cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ này mà quấy rầy Phác Thái Anh. Cuối cùng đơn giản lau sạch giày của mình, sau đó nghiêm túc quét dọn phòng khách lầu một, sàn nhà lau đến hai ba lần.

Sau khi Lạp Lệ Sa hoàn thành mọi chuyện thì Phác Thái Anh đã thay một bộ quần áo khác, nhấc chân bước xuống cầu thàng. Mái tóc đen dài như thác nước xõa tung sau lưng, mấy sợi tóc con được vén ra sau tai, trên mặt vẫn không chút son phấn nào, nhưng mỹ mạo như một bức thủy mặc. Phải thừa nhận cách ăn mặt của Phác Thái Anh rất có phẩm vị, không khó nhìn ra một thân quần áo màu sắc trang nhã trên người nàng đều là hàng hiệu, tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng, nhu hòa nhưng chói mắt. Áo khoác dài màu xám càng phụ trợ cho dáng người cao gầy của nàng thêm hoãn mỹ.

"Không tệ." Phiêu mắt liếc nhìn sàn nhà trơn láng bằng đá cẩm thạch, Phác Thái Anh điềm nhiên nói.

Lạp Lệ Sa chống lại ánh mắt của nàng, vì vậy hai người có tính cách tương tự va chạm ánh nhìn với nhau, không khí giống như bị ánh mắt của họ đóng băng tại chỗ. Phác Thái Anh đưa chiếc chìa khóa trong tay cho Lạp Lệ Sa: "Đi lấy xe, lấy chiếc Cadillac màu đen."

Lúc nãy Phác Thái Anh có nói qua nàng muốn xem băng ghi hình của công viên Hòe Hải, như vậy nghĩa là bây giờ nàng muốn đến Cảnh cục. Vốn dĩ Lạp Lệ Sa còn không hiểu tại sao nàng lại cố ý nhấn mạnh màu xe như vậy, dù sao trong tiềm thức của Lạp Lệ Sa thì người bình thường chỉ cẩn một chiếc xe là đủ rồi. Không sai, đến lúc vào gara, Lạp Lệ Sa mới nhận ra cô lại quên mất rồi, Phác Thái Anh vốn không phải là người bình thường.

Jaguar màu đỏ, Lamborghini màu xanh, Maserati màu bạc, BMWs cùng Cadillac màu đen, chỉnh tề song song đậu cùng một chỗ. Những chiếc xe giá trên trời này người bình thường phấn đấu cả đời cũng không mua nổi, mà Phác Thái Anh thì xem nó như tác phẩm nghệ thuật để trưng bày.

Mặt trời đã xuất hiện từ lâu, bây giờ là 8 giờ 1 phút, bầu không khí trong xe cũng không quá ngột ngạt, khúc nhạc violon nhẹ nhàng thả lỏng thần kinh buộc chặt của Lạp Lệ Sa. Xuyên qua kính chiếu hậu trong xe cô len lén liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, người phụ nữ kia vẫn ngồi ngay ngắn, hai mắt đóng chặt, có vẻ như đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Lạp cảnh quan đang nhìn lén tôi."

Tiếng nói của Phác Thái Anh truyền vào tai Lạp Lệ Sa, cô vội vã khôi phục trấn định, siết chặt tay cầm lái. Cô gái này, chẳng lẽ thật sự có thiên lí nhãn sao?

"Lạp cảnh quan có dám đánh cược với tôi không?".

"Có gì mà không dám!". Lạp Lệ Sa nhìn con đường phía trước, bình tĩnh trả lời. Cô thậm chí không cần hỏi cá cược chuyện gì, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng sợ thứ gì cả.

"Ba ngày."

"Có ý gì?". Lạp Lệ Sa hỏi.

"Trong vòng ba ngày, cô có thể tìm ra đáp án thì tôi sẽ trả tự do cho cô."

Lạp Lệ Sa hiểu đáp án mà Phác Thái Anh nói chính là hung thủ của vụ án gϊếŧ người liên hoàn này. Lạp Lệ Sa thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện Phác Thái Anh đã mở mắt, Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Như vậy nghĩa là Phác giáo sư đã tìm ra đáp án rồi.".

Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Nếu đã như vậy thì Phác giáo sư cần gì phí thời gian đi xem băng ghi hình nữa?".

"Cũng giống như làm bài thi toán lớp ba, cho dù đã làm xong bài thì cũng cần phải kiểm tra lần nữa." Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn phong cảnh lướt qua trong gió ngoài cửa sổ. Trên người nàng luôn cất giấu vẻ đẹp cô độc lạnh lùng, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.

Ở chung với Phác Thái Anh khiến cho Lạp Lệ Sa có cảm giác áp lực vô hình. Vụ án làm cho mọi người gấp đến sứt đầu mẻ trán dĩ nhiên lại bị Phác Thái Anh so sánh với đề thi lớp ba tiểu học. Trên người Phác Thái Anh mang theo hơi thở thần bí, vô cùng bí ẩn, khiến cho người khác sờ không được, đoán không ra.

"Tôi không sợ!". Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói.

Phác Thái Anh cũng không nhiều lời, giống như đã biết trước câu trả lời của Lạp Lệ Sa, ước chừng mười phút sau mới lên tiếng: "Khúc nhạc này rất êm tai."

Nghe Phác Thái Anh nói vậy Lạp Lệ Sa mới ý thức được khúc nhạc violon này đang phát lại lần nữa, sau đó lập tức nghe Phác Thái Anh chậm rãi nói tiếp: "Tên cũng rất đẹp.".

----------

Thấy thương cho Lạp cảnh quan của chúng ta quá, suốt ngày bị ức hϊếp, không biết sau này bạn áp người ta hay người ta áp bạn nữa =))

Giáo sư giàu gì mà giàu lắm, lạnh lùng phúc hắc chất bỏ xừ, cầu bao nuôi a~, Nữ vương của tui~ =))

Được rồi, tên mấy sát nhân đầu chương đều có thật trong lịch sử đó các mẹ, nửa đêm edit ngồi google mà thấy rùng mình, huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro