Chương 06: Cừu non thế tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06: Cừu non thế tội

Trong lòng Lạp Lệ Sa cảm thấy mỗi lời nói của Phác Thái Anh đều có mục đích nhất định của nàng, nhưng mà còn chưa chờ cô suy nghĩ tầng ý nghĩa khác trong lời nói của nàng thì đã đến nơi rồi. Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, ánh mắt của nàng nhìn về hướng khác, trong mắt không hề có cô, thẳng lưng nghiêm túc ngồi yên ở vị trí của mình, thoạt nhìn không có ý muốn xuống xe. Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, kìm nén bực tức trong lòng, xuống xe mở cửa cho Phác Thái Anh.

Ngoài Thạch Vi và Lạp Lệ Sa thì trong Cục không có người nào từng gặp qua Phác Thái Anh. Nhưng mà người phụ nữ này vừa xuất hiện thì liền mang theo khí tràng lạnh lùng trong trẻo đầy cao quý, khiến cho người khác không hiểu sao lại cảm thấy kính nể nàng.

"Phác giáo sư." Thạch Vi vốn đang mắng chửi ầm ầm vừa mới nhìn thấy Phác Thái Anh thì liền ngẩn mặt, hòa hoãn ngữ khí, khóe miệng kéo lên nụ cười mỉm.

Nghe thấy Thạch Vi gọi cô gái kia là Phác giáo sư thì người kích động nhất chính là Thương Lục, đôi mắt mở to kinh ngạc đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Cậu đến bên cạnh Bạch Anh, thầm thì: "Nhanh, Bạch Anh, em nhéo anh một cái đi, xem thử có phải anh đang nằm mơ không!".

Bạch Anh trực tiếp đạp lên chân cậu một cái, đau đến nỗi cậu ta muốn gào khóc. Người của tổ 8 nhìn thấy Phác Thái Anh xuất hiện thì trên mặt đều lướt qua thần sắc không giống nhau, có kinh ngạc, có sùng bái, có thản nhiên. Lạp Lệ Sa đi theo sau lưng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh trực tiếp bước đến trước mặt Thạch Vi, nàng không thích cười, nhưng xuất phát từ lễ phép thì cũng gật đầu với Thạch Vi, nói: "Từ 3 giờ đến 3 giờ 15 phút chiều hôm qua ở công viên Hòe Hải. Một phụ nữ tóc dài màu vàng, đội mũ đen, hơi mập, mang khẩu trang, choàng khăn quàng cổ sọc xanh hồng, giày vải rất bẩn.". Nói xong liền rút một tờ giấy trong kẹp hồ sơ đưa cho Thạch Vi.

Thạch Vi tập trung nhìn, là một bức vẽ, hình dáng đặc biệt giống như những gì Phác Thái Anh vừa miêu tả. Thạch Vi rất nhanh đã hiểu ý của Phác Thái Anh, quay ra nói với Thương Lục đang nhìn chằm chằm Phác Thái Anh: "Lập tức điều tra băng ghi hình ở công viên Hòe Hải từ 3 giờ chiều hôm qua, còn đứng ngẩn ra đó làm gì!".

Lúc này Thương Lục mới phục hồi tinh thần, cùng Bạch Anh ngồi vào bàn làm việc, Thạch Vi cũng lập tức đi đến. Lạp Lệ Sa thấy thế mới hỏi: "Không phải là từ 3 giờ đến 3 giờ 25 sao?".

"Tôi đã cân nhắc đến chuyện có thể sẽ sai lệch, cho nên cho các cô một khoảng thời gian nhất định. Nhưng trên đường đến đây tôi cảm thấy có thể rút ngắn mười lăm phút".

"Là cô ta! Là cô ta!". Ngữ điệu của Thạch Vi cao lên, xoay mặt hớn hở nói với Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi qua, nhìn người phụ nữ trên màn hình vi tính. Cô ta ăn mặc rất kín, vành nón kéo rất thấp, khẩu trang cũng khá lớn, hầu như chỉ để lộ đôi mắt. Trong tay cô ta có một bọc nilon màu đen, tay phải rõ ràng đang run rẩy, sau khi đi đến cạnh thùng rác thì không có lập tức ném cái túi vào mà là ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên camera giám sát.

"Là cô ta, nhất định là cô ta!". Thạch Vi hung hăng vỗ đầu Thương Lục một cái, "Cậu cùng Bạch Anh xem băng ghi hình làm cái gì, người khả nghi như vậy cũng không phát hiện ra!".

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh không lên tiếng, Thạch Vi hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ mới nói: "Thật sự không ngờ đến một người phụ nữ mà có thể làm được chuyện điên rồ như vậy!".

"Chỉ là một người che giấu tai mắt đến chịu tội thay mà thôi." Lông mi Phác Thái Anh khẽ run, ánh mắt tập trung trên người phụ nữ ném đồ vào thùng rác rồi bỏ đi, con ngươi sâu thẳm.

Thương Lục tạm dừng video, ba người quay đầu đồng thời nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh không nói lời nào, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, rất có loại cảm giác không thèm đếm xỉa, nhưng thật ra Lạp Lệ Sa lại dùng tiếng nói trong trẻo kiên định tiếp lời: "Trong mắt cô ta không có do dự, không có sợ hãi, ngược lại có loại khát vọng giấu đầu lòi đuôi. Cô ta tìm kiếm camera giám sát không phải vì để tránh camera mà là để khi chúng ta xem băng ghi hình có thể cho rằng cô ta đang có vẻ rất chột dạ."

Thạch Vi gật đầu, Thương Lục cũng gật đầu theo, nhưng nhìn phản ứng của Bạch Anh có vẻ như đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Thương Lục chăm chăm nhìn Phác Thái Anh, có chút xấu hổ hỏi thăm: "Phác giáo sư, thế nhưng là cô làm sao phát hiện người phụ nữ kì lạ này? Trước đó cô đã tiến hành điều tra vụ án này rồi sao?"

"Chiều hôm qua tôi đã ở công viên Hòe Hải." Không đợi những người còn lại đặt câu hỏi, Phác Thái Anh liền từ kẹp hồ sơ lấy ra một tờ giấy khác, nét chữ bên trên khác hẳn những cô gái ấm áp xinh đẹp khác, ở đây tràn đầy khí thế mạnh mẽ, thoạt nhìn rất có khí khái hào hùng. Thương Lục tiếp nhận, cầm trong tay, Thạch Vi cùng Bạch Anh ghé đầu vào nhìn, sau đó nghe Phác Thái Anh nói tiếp: "Lần đầu tiên là thùng rác quảng trường Cẩm Tú. Lần thứ hai là thùng rác công viên Tiểu Giang. Lần thứ ba là thùng rác dưới chân cầu Tây. Lần thứ tư là thùng rác chung cư Duyệt Mậu. Lần thứ bảy là thùng rác công viên Hòe Hải. Phát hiện sớm nhất, dễ dàng nhất là lần nào?".

"Là lần thứ ba!". Bạch Anh nói.

"Cho nên hung thủ đã thay đổi kế sách, một lần nữa quay trở lại công viên, như thế là vì hắn sẽ có nhiều thời gian hơn." Người nói không phải là Phác Thái Anh mà là Lạp Lệ Sa, sau khi nói xong nàng thoáng nhìn qua Phác Thái Anh, vẻ mặt bình tĩnh như cũ, chắc chắn lời mình nói hoàn toàn đồng nhất với suy nghĩ của nàng.

Phác Thái Anh không nói nửa chữ, rất có dáng vẻ như muốn nhường Lạp Lệ Sa tiếp tục phân tích, Lạp Lệ Sa thấy thế liền tiếp tục: "Nhưng ở thành phố C của chúng ta có không ít công viên và quảng trường, hung thủ đến Cẩm Tú, đến Tiểu Giang, nhưng duy nhất không đến quảng trường Kim Dương nổi tiếng nhất thành phố C. Rất rõ ràng hung thủ chỉ chọn những công viên ít người qua lại, trong số những công viên nhỏ ngoại trừ những công viên kia thì chỉ còn lại Hòe Hải và Lục Chu."

"Nếu như vậy thì tại sao lại chọn Hòe Hải mà không phải Lục Chu?". Thương Lục hỏi.

"Bởi vì khoảng cách." Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, chỉ vào mấy vị trí giản lược mà Phác Thái Anh vẽ trên giấy, nói: "Mọi người nhìn đi, những công viên và quảng trường này cách nhau không gần. Mà Lục Chu lại nằm giữa quảng trường Cẩm Tú và chung cư Duyệt Mậu, khoảng cách rất gần, rất dễ dàng bị hoài nghi."

Thạch Vi suy nghĩ gật gật đầu: "Cho dù những điều này là đúng thì sao Phác giáo sư có thể xác định được người phụ nữ này sẽ đi vứt xác vào chiều hôm qua?".

"Trong túi nilon đó chỉ có rác thải hằng ngày mà thôi."

"Cái gì?". Thạch Vi lại cao giọng, hiển nhiên có chút hoài nghi, "Nếu như vậy thì cẳng chân hôm qua bị chúng tôi phát hiện rốt cuộc là thế nào? Là ai làm? Chẳng lẽ hắn có thuật tàng hình sao?".

Lúc này thì Lạp Lệ Sa cũng không nói gì, trên dung nhan xinh đẹp của cô phủ lên một tầng sương mù mờ mịt, bên trong vẻ lạnh lùng là trái tim khó có thể nắm bắt. Lúc này cuối cùng thì Phác Thái Anh mới lên tiếng: "Hắn không có thuật tàng hình, mà là căn bản chưa từng xuất hiện."

Nghe lời này của Phác Thái Anh, không khí trong văn phòng yên tĩnh thần kì, vài tiếng động do đang gõ bàn phím hay thảo luận không hẹn mà gặp cùng nhau dừng lại, cùng nhìn về phía Phác Thái Anh. Lông mày Thạch Vi càng nhăn lại. Đôi mắt xinh đẹp của Phác Thái Anh như một viên bảo thạch lắng đọng ánh trăng nghìn năm, tản ra hào quang siêu hồn lạc phách, chậm rãi hé miệng: "Trang thứ ba tôi có viết thời gian phát hiện của mỗi lần. Có thể nhìn ra khoảng cách thời gian vứt xác của hung thủ ngày càng ngắn dần. Hai lần đầu tiên cách nhau một ngày, những lần sau thì mỗi ngày một lần, đến lần thứ năm và thứ sáu thì được phát hiện cùng một ngày. Hung thủ đã không thể đợi thêm nữa rồi."

"Hôm qua là chủ nhật, hai lần trước đó đều là thứ sáu. Nếu hung thủ không còn thời gian thì vì sao lúc này phải đợi một ngày rồi mới thực hiện?". Bạch Anh nghi vấn.

Mọi người đang đợi câu trả lời của Phác Thái Anh, nhưng mà nàng lại im lặng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lạp Lệ Sa bên cạnh. Lạp Lệ Sa tiếp nhận tín hiệu, giọng nói hữu lực: "Đây là thủ thuật che mắt của hung thủ, cố ý quấy rối hướng điều tra của chúng ta. Ngay lúc chúng ta cho rằng hung thủ đã chó cùng rứt giậu, đập nồi dìm thuyền thì hắn lại rất tỉnh táo, khiến chúng ta không thể tra ra manh mối. Đây cũng là nguyên nhân hôm qua Phác giáo sư xuất hiện ở công viên Hòe Hải. Bởi vì cô ấy muốn đã nhìn rõ nội tâm biến hóa của hung thủ."

"Nếu như vậy thì cái túi xác đó rốt cuộc là ai vứt?". Thạch Vi có vẻ hơi nóng vội, ảo não vò đầu, vì vụ án này mà anh đã vài ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi.

"Hắn rất thông minh, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vào lúc này." Ánh mắt Phác Thái Anh sóng yên biển lặng, đôi con ngươi kia như tản ra ánh sáng xuyên thấu mọi chuyện, "Lạp cảnh quan, nếu như cô là hung thủ, cô muốn tiêu hủy thứ gì đó nhưng lại không thể trực tiếp chuyển cho người nhận tội thay, càng không thể lần nữa xuất hiện trong camera giám sát, vậy thì cô sẽ làm thế nào?".

Lạp Lệ Sa khẽ cắn môi dưới, ánh mắt người trong tổ đều tập trung trên người cô, cùng đợi câu trả lời của cô.

"Để cho người khác làm thay tôi, một người xa lạ." Nói xong cô nhìn về phía Phác Thái Anh, ý đồ muốn tìm một đáp án từ trên nét mặt của nàng, không biết tại sao, lại không hiểu tại sao mà có chút hi vọng nhận được khẳng định của Phác Thái Anh.

"Nói như thế nghĩa là lần này hung thủ căn bản không có tự mình đi vứt xác." Trên mặt Bạch Anh lướt qua tia cảm xúc không biết là cô đơn hay uể oải, nói tiếp: "Phác giáo sư, vậy nếu đó là cô thì cô sẽ làm thế nào?".

Phác Thái Anh không có trả lời ngày mà hơi nghiêng đầu, vẻ lạnh lùng xinh đẹp càng thêm vài phần bình dị gần gũi. "Có lúc tự mình làm, có lúc sẽ để cho người khác làm thay tôi."

Nếu như mỗi lần đều để cho người khác đi ném đồ thay mình thì có vẻ như đó là cách đảm bảo nhất. Thế nhưng bên trong an toàn luôn cất giấu vài phần mạo hiểm, nếu sau này bị điều tra sẽ dễ dàng lòi đuôi. Kế sách vẹn toàn chính là tự mình ném vài lần, sau đó cũng để người khác hỗ trợ vài lân. Theo lời Phác Thái Anh thì tên hung thủ này hẳn là một người có tư duy chặt chẽ kín đáo, hầu như có thể tính toán cẩn thận mọi chuyện. Hắn lựa chọn vứt xác ở những nơi khác nhau, có lúc tự mình vứt, có lúc đến trước cổng công viên rồi nhờ một người đang đi dạo nào đó vứt giùm mình. Người bình thường nhất định sẽ không từ chối chuyện này.

Thạch Vi thở dài một hơi than thở: "Hắn giấu mình tốt như vậy, chúng ta muốn đi tìm hắn chính là mò kim đáy biển. Phác giáo sư, hôm qua Cục trưởng Cao đã cho chúng tôi kì hạn cuối cùng, nửa tháng, có thể thành công không?".

"Đội trưởng Thạch, tôi thấy hình như anh đã hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Phác giáo sư có ý gì?".

Phác Thái Anh nhìn qua có vẻ không muốn nhiều lời, nắm lấy góc áo Lạp Lệ Sa, dắt cô đi ra ngoài, "Nhiều nhất là ba ngày, tôi sẽ nắm được chứng cứ!"

Mặc kệ Thạch Vi ở sau lưng kêu gào chờ một chút, hai người vẫn cùng nhau rời đi. Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh nắm góc áo kéo đi, sau khi đi ra bên ngoài, một trận gió lạnh thấu xương liền đập vào mặt. Nhiệt độ trong phòng và bên ngoài chênh lệch quá lớn, khiến cho người ta bị kí©h thí©ɧ giác quan mãnh liệt. Phác Thái Anh đang chờ cô lái xe, nhưng cô lại không mở cửa xe cho nàng, mà lại hỏi: "Phác giáo sư, có phải cô đã biết hung phạm là ai rồi không?".

"Lạp cảnh quan, không nên quên cá cược của chúng ta."

"Cô đã biết rõ vậy tại sao lại không nói? Cô có biết là kéo dài thêm một giây thì càng có thêm nhiều người lâm vào nguy hiểm không?". Lạp Lệ Sa không rõ vì sao Phác Thái Anh lại cố tình làm ra vẻ huyền bí như thế, nếu đã xác định đối tượng rồi thì tại sao còn muốn nước đυ.c thả câu, chẳng lẽ nàng không biết mạng người quan trọng à.

Phác Thái Anh cụp mắt, nhìn không ra tâm tình gợn sóng nào: "Hắn sẽ không gϊếŧ thêm ai nữa."

Lạp Lệ Sa nghĩ đến ý tứ trong lời nàng, cũng không biết nên nói gì tiếp, hai dáng người cao gầy cứ thế đứng thẳng bên cạnh xe.

"Lạp, bên ngoài rất lạnh."

-------

Đòe mòe, giáo sư trở mặt gọi tên người ta nhanh như lật sách vậy đó =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro