Chương 09: Ba người đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09: Ba người đồng hành

Trên người Phác Thái Anh mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ, làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của nàng. Trên người nàng có mùi thơm như thấm vào ruột gan, không nồng đậm như nước hoa, không diễm lệ như hương hoa, đó là một mùi hương mát lạnh chỉ thuộc về Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa khoác áo của nàng lên người mình, ngón tay chạm đến góc áo, chất liệu mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

Lô Quế Bình đi ra, trên mặt phủ một tầng phiền muộn tăm tối. Lạp Lệ Sa nhận chiếc nhẫn trong tay Lô Quế Bình, cẩn thận quan sát, nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường. Cô muốn đưa chiếc nhẫn cho Phác Thái Anh, nhưng Phác Thái Anh lại lên tiếng hỏi: "Lô phu nhân, bà cùng chồng mình kết hôn cũng đã hai mươi năm rồi đi."

"Năm nay vừa tròn hai mươi năm."

Lạp Lệ Sa nâng nhẫn trong tay, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày cẩn thận hỏi: "Lô phu nhân, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, dưới gối không có con sao?".

Lô Quế Bình rốt cuộc không cười được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch, đó là sự đau khổ xuất phát từ đáy lòng, không chút giả dối nào. "Từng có."

"Từng có" và "có" là hai khái niệm khác nhau. Từng có nghĩa là bây giờ đã không còn nữa. Có lẽ sợ hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh hỏi tiếp nên Lô Quế Bình dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu: "Tôi thật sự không muốn nhắc đến bất kì vấn đề nào liên quan đến đứa trẻ. Tôi xin các cô đừng hỏi nữa, tôi xin các cô!"

Bà ta không tình nguyện nhắc đến đoạn chuyện cũ này, có cứng rắn bắt bà ta mở miệng thì cũng không phải là quyết định sáng suốt. Cho dù bà ta có nói thì cũng chỉ là qua loa hời hợt để dối gạt hai người mà thôi. Nhưng có thể xác định, đứa nhỏ là gút mắc trong lòng bà ta, là vết sẹo mãi không thể lành.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đều không nói thêm gì nữa, nhưng Lô Quế Bình thì từ lúc Lạp Lệ Sa nhắc đến chuyện đứa con, vốn dĩ đang tự nhiên bình tĩnh thì bắt đầu trở nên nông nóng, đứng ngồi không yên. Lạp Lệ Sa cũng cũng không làm phiền bà ta, bởi vì nhất cử nhất động của bà bây giờ chính là phản ứng tâm lí chân thật nhất. Mãi cho đến khi Lô Quế Bình cuối cùng cũng không kìm nén nổi tâm tình của mình nữa thì mới nghẹn ngào nói: "Hai vị cảnh sát, các cô dẫn tôi đi đi, tôi nhận tội, tất cả tôi đều nhận."

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, nếu phản ứng đầu tiên của cô khi nhìn thấy người phụ nữ này trên camera giám sát chính là hoài nghi thì bây giờ cô lại hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ người phụ nữ này là thủ phạm.

Phác Thái Anh đứng dậy, trên chiếc ghế cũ kĩ phát ra tiếng kèn kẹt, ánh mắt nàng nhìn thẳng phía trước, giống như một nữ thần thánh khiết, hơi hé môi nói: "Lạp, chúng ta đi."

"Tại sao!". Người phụ nữ cơ hồ không khống chế được mà hét to một tiếng, "Tại sao lại không bắt tôi! Tôi nhận hết toàn bộ kia mà!".

Lạp Lệ Sa cẩn thận đem nhẫn thả vào lòng bàn tay người phụ nữ, sau đó chuẩn bị cùng Phác Thái Anh rời khỏi đây. Vóc người của Phác Thái Anh rất cao, so với chiều cao 1m72 của cô thì cao hơn 3cm, dung nhan tinh xảo cùng với thân mình cao gầy kết hợp với nhau, dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến vị nữ thần không thể coi thường, Athena. Phác Thái Anh không có rời đi nhanh như vậy, mà giọng nói rất nhạt vang lên: "Thủ phạm chính đã sa lưới. Đương nhiên, như bà hi vọng, thân là tòng phạm cũng không thể thoát khỏi khỏi chế tài pháp luật."

"Cái gì mà thủ phạm tòng phạm, tôi nghe không hiểu!". Trên mặt người phụ nữ chảy xuống hai hàng lệ, từ trong ánh mắt bối rối của bà ta đã để lộ quá nhiều tâm tình. "Tôi hận bọn họ, bọn họ, toàn bộ đều chỉ xứng làm quỷ dưới lưỡi dao của tôi!"

Phác Thái Anh hơi nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ như không muốn nói nhiều với bà ta nữa, nàng nhấc chân bước về trước một bước nhỏ, nhưng lại cảm thấy chân mình bị ôm chặt lại. Không hề nghi ngờ, người này không ai khác chính là Lô Quế Bình đang thương tâm muốn chết. Chỉ thấy hai hàng nước mắt của bà ta chảy như sông tràn, lời nói gần như tuyệt vọng: "Không được oan uổng hắn, đều là tôi, không liên quan gì đến hắn hết! Tôi không muốn liên lụy bất kì người nào, hắn nhất định sẽ vì tôi mà nhận hết tội lỗi. Các người không được oan uổng hắn, tôi xin các người!".

Lô Quế Bình khóc đến ruột gan đứt từng khúc, chân Phác Thái Anh bị bà ta ôm chặt như vậy, cảm giác được nước mắt bà ta hầu như đã dính hết lên quần dài của nàng. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh vốn có tính khiết phích nghiêm trọng, quả nhiên, biểu tình trên mặt giống như đóng băng. Nhưng dù như vậy thì Phác Thái Anh vẫn đứng yên một chỗ mặc cho bà ta ôm, mà không lựa chọn rút chân ra, bởi vì nếu làm như vậy thì rất dễ đá trúng bà ta.

Lạp Lệ Sa đành phải ngồi xuống dùng sức kéo bà ta ra, đồng thời đảm bảo không làm đau bà ta. Người phụ nữ này khóc đến hết sức rồi, cuối cùng cũng không lôi kéo hai người nữa, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh liền rời đi. Vừa mới mở cửa thì đã thấy Thạch Vi như một trận gió chạy đến. Thạch Vi nhìn qua có vẻ rất vội vàng gấp gáp, nhưng lại có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên anh không nhờ sẽ gặp hai người ở chỗ này.

"Vừa tra được nơi ở của người phụ nữ kia chúng tôi liền đuổi đến đây. Sao rồi, bà ta đã nhận tội chưa?". Đi sau Thạch Vi là ba người, ngoài Bạch Anh và Thương Lục thì còn có một cậu trai trẻ tuổi tóc húi cua

"Nhận tội rồi." Lạp Lệ Sa nhìn Thạch Vi, không biết là tiếc nuối hay chán nản, lạnh nhạt nói với anh: "Một mực nhấn mạnh mình là hung thủ duy nhất."

"Vậy còn khong mau lên, dẫn về Cục tiếp tục thẩm vấn a!". Vô luận có phải là chủ mưu hay không thì nhất định không thoát khỏi liên quan với vụ án này.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Không phải là đang đợi anh đến sao, đội trưởng Thạch."

"Khụ... khụ....". Thạch Vi có chút lúng túng ho khan, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó quay đầu nói với ba người đứng sau lưng mình: "Đi!".

Thương Lục đi sau lưng Thạch Vi, lúc đi vào thì ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt lạnh như băng của Phác Thái Anh, hai mắt đầy hoa đào, hầu như không nhấc chân. Bạch Anh vỗ đầu cậu ta một cái, lúc này cậu mới hồi phục tinh thần. Phác Thái Anh thật sự không muốn nói nhiều, đợi sau khi bọn họ đi vào nhà liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe Thạch Vi đang ở trong nhà hô lớn: "Nhanh gọi 120!".

Ý thức được đã xảy ra chuyện, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh không hẹn mà gặp nhấc chân chạy nhanh vào nhà, chỉ thấy Lô Quế Bình nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất.

Thạch Vi tuy nhìn qua là người qua loa, thế nhưng lúc cần thiết lại rất biết ổn định cục diện. Đây cũng là nguyên nhân anh có thể trở thành đội trưởng đội trọng án. Thạch Vi liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đang đứng bên cạnh, nói: "Phác giáo sư, cô cùng Lệ Sa tiếp tục đi làm chuyện của mình đi, ở đây giao cho tôi là được rồi. Chỉ có thể mang bà ta đến bệnh viện trước, đợi đến khi bà ta tỉnh lại rồi tính sau."

"Đúng rồi, Phác giáo sư!" Thạch Vi lại gọi Phác Thái Anh một lần nữa: "Chỉ có hai người có đủ không? Có cần gọi thêm người hỗ trợ không?".

Lạp Lệ Sa cảm thấy người tâm cao khí ngạo như Phác Thái Anh nhất định cảm thấy cả cô cũng dư thừa nữa chứ nói chi đến chuyện gọi người hỗ trợ. Phác Thái Anh là điển hình của kiểu người coi mình là giỏi nhất trong tất cả mọi chuyện. Nhưng mà cô gái lạnh lùng xinh đẹp này lại một lần nữa nói ra lời nằm ngoại dự kiến của Lạp Lệ Sa.

"Có thể."

Thạch Vi một bộ tinh thần hăng hái, nói với Thương Lục: "Các cô cậu mau đưa người đến bệnh việc, chăm sóc bà ta cho tốt. Sau khi bà ta tỉnh lại thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi." Sau đó nhấc chân đi ra phía cửa vài bước, lúc đi đến trước mặt Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa thì nói với Phác Thái Anh: "Phác giáo sư, chúng ta đi thôi."

Phác Thái Anh nhàn nhạt liếc Thạch Vi một cái, sau đó dừng ánh mắt trên cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng kèn kẹt, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Thương Lục đi cùng chúng tôi."

Thương Lục nghe được chẳng khác gì nhận được ân sủng của quân vương thời cổ đại, không chỉ hai mắt nổi lên hoa đào mà khóe miệng cũng cong cong vô cùng vui vẻ, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh, cười như hoa cúc dại. Phác Thái Anh vẫn chưa nhìn cậu ta, chẳng qua nhàn nhạt nói một câu thật có lỗi, rõ ràng là nói cho Thạch Vi nghe, sau đó không nhiều lời nữa, xoay người đi ra khỏi phòng.

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đi song song nhau đằng trước, Thương Lục theo sau, dù đã liều mạng đè xuống nhưng vẫn nghe ra tiếng cười trộm đặc biệt chói tai, nghĩ đến cũng biết trong lòng cậu nhóc vui như nở hoa rồi. Cho dù trước đó cậu chưa từng gặp qua Phác Thái Anh, thế nhưng bằng những chiến tích huy hoàng của nàng cũng đủ để Thương Lục xem nàng là thần tượng rồi. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc gần gũi với nàng, ngẫm lại thật giống như giấc mộng cuộc đời.

"Phác giáo sư, chị, chị có thể nói cho em biết vì sao lại chọn tôi không?". Thương Lục bước nhanh đến bên người Phác Thái Anh, nét mặt tươi cười dịu dàng hỏi thăm, "Em không có ý gì khác, em chỉ cảm thấy kinh nghiệm của đội trưởng Thạch phong phú, tính tình ổn trọng, năng lực lại mạnh mẽ, thấy thế nào cũng lợi hại hơn em....".

"Bởi vì chỉ có cậu mặc thường phục."

Nghe được lời này của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có chút mong chờ nhìn biểu tình của Thương Lục, mà cô cũng thật sự đã thấy được. Cô thấy bước chân của Thương Lục dần chậm lại, từ đang đi song song cùng hai người dần rơi xuống đi sau lưng. Nụ cười như hoa cúc cũng không còn nữa, mà lúc này trên đỉnh đầu hắn giống như có mây đen che khuất. Không thể không nói Thương Lục đã suy nghĩ quá nhiều, cậu vọng tưởng nghe được lời tán dương hay hàn huyên gì từ miệng Phác Thái Anh. Nhưng khả năng này là không thể nào rồi.

Vốn tưởng rằng Thương Lục sẽ tiếp tục yên tĩnh như vậy, không ngờ đến chỉ sau vài giây cậu đã hưng phấn như được chích máu gà, nhảy đến bên cạnh Phác Thái Anh, còn cởϊ áσ khoác của mình ra, vui vẻ nói: "Phác giáo sư, chị mặc ít như vậy có lạnh không? Chị có muốn khoác tạm áo của em không, chị yên tâm, hôm qua em vừa mới giặt nó, còn rất thơm."

Lúc này Lạp Lệ Sa mới ý thức được trên người mình còn mặt áo của Phác Thái Anh, ngay lập tức cởϊ áσ khoác kia ra, phủ lên vai Phác Thái Anh, "Thật có lỗi, Phác giáo sư."

Phác Thái Anh đang bước đi rất nhanh đột nhiên dừng chân, Thương Lục còn không hiểu gì, thấy Phác Thái Anh dừng chân thì mới lui về sau vài bước, có chút không rõ nguyên nhân hành vi này của thần tượng nhà mình. Chỉ thấy Phác Thái Anh lại một lần nữa cởϊ áσ khoác của mình xuống, sau đó ném vào lòng Lạp Lệ Sa, cũng không nhìn cô, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Tôi nói, tôi nóng." Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Thương Lục líu lưỡi nhìn Lạp Lệ Sa, mà đáy lòng Lạp Lệ Sa lại bay lên cảm giác khó hiểu, nhưng mà không có thời gian để nghĩ nhiều, tiếp tục nhấc chân tiến về trước.

Trên đường gặp được hai nông phụ đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Phác Thái Anh một mình tiến lên nói với bọn họ chuyện gì đó, chỉ thấy hai người nhìn nhau một cái, sau đó lập tức xua ta, trong miệng còn lầm bầm không thể nào, chưa thấy qua gì đó.

Trở lại xe, sau khi khởi động xe, Lạp Lệ Sa mới mở hệ thống sưởi ấm lên. Thương Lục ngồi trên ghế phụ, lạnh đến nỗi tay đông cứng. Cậu quay đầu nhìn Phác Thái Anh một cái, không hổ là nữ trung hào kiệt, chỉ mặc mỗi một cái áo len cổ cao nhưng nhìn qua vô cùng thong dong

"Nói một chút đi, Lạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro