Chương 108: Hành trình leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Hành trình leo núi

Kết hôn ba ngày là ngày lại mặt, cộng với việc Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ở lâu thêm vài ngày, bốn người liền hẹn nhau ngày hôm sau đi du ngoạn. Nói thật, tuy quan hệ của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa không phải là bí mật với Thương Lục và Bạch Anh, nhưng mỗi lần ở chung với Phác Thái Anh, hai người vẫn có chút không được tự nhiên. Rõ ràng là nhân vật giống như thần tiên cách xa cuộc sống của mình, bây giờ lại trở thành bạn tốt của mình.

Phác Thái Anh đưa cả bốn đi leo núi, bây giờ đang là đầu mùa xuân, trời xanh núi cao, đúng là thời cơ tuyệt hảo. Bởi vì nàng có bệnh hen suyễn, không thích hợp dùng nhiều sức, Lạp Lệ Sa vốn không vui, nhưng không biết làm sao để thay đổi chuyện mà Phác Thái Anh đã quyết định, cho nên Lạp Lệ Sa cũng đành phải thuận theo nàng.

Vận khí của bọn họ vô cùng tốt, mặc dù gió thanh khí thuận, nhưng không có nhiều người leo núi, cho nên vừa có thể hít thở bầu không khí mới mẻ, vừa có thể được thanh tịnh.

"Lão đại thật bất công mà." Thương Lục ngồi trên một tảng đá, Bạch Anh đưa tay vén mái tóc tán loạn, hai người không hẹn mà cùng nhau lên án.

Trước kia ba người bọn họ, cộng với Thạch Vi, đã từng đi leo núi. Thể lực của Lạp Lệ Sa và Thạch Vi không tồi, trên đường đi gần như không cần nghỉ ngơi, Thương Lục tuổi trẻ nhưng thể lực kém cỏi, leo không được vài bước thì đã la gào muốn nghỉ chân. Thật ra Thạch Vi cũng rất khoan dung, chẳng qua mỗi lần Lạp Lệ Sa đều giảng cho cậu một đống đạo lí, hại cậu sau đó dù có thế nào thì cũng không dám nhắc đến chuyện nghỉ ngơi nữa.

Lần này leo núi với Phác Thái Anh, Thương Lục cảm thấy cứ mỗi ba phút thì Lạp Lệ Sa sẽ chủ động đưa ra đề nghị nghỉ chân, sợ làm mệt Phác Thái Anh, lại vừa mớm nước vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, khiến Thương Lục và Bạch Anh thật muốn mượn cơ hội này chọc ghẹo hai người.

"Không phải bất công."

Bạch Anh chu chu môi: "Không phải bất công thì là gì, trước đây em và Thương Lục nói mệt, chị Lệ Sa toàn mắng chúng em không ít."

"Không phải bất công, là do lòng của chị cho đến bây giờ đều không đặt lên hai đứa."

Thần sắc Bạch Anh ái muội cười cười, nhào vào lòng Thương Lục: "Ai nha, trước đây còn tưởng rằng chị Lệ Sa nhà chúng ta là một khối băng lớn vạn năm không tan, không thể ngờ được sau này khối băng vậy mà tan chảy, vậy mà bị hâm nóng?"

"Được rồi, bớt nói hưu nói vượn đi." Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh lúng túng, mặt lạnh bảo bọn họ im lặng, nắm tay Phác Thái Anh, bắt đầu hành trình leo núi.

Mới đầu còn khá ổn, cũng coi như đường đi bằng phẳng, nhưng càng về sau, càng khiến cho người ta cảm thấy, nơi này có đường ư? Rõ ràng chỉ có vách đá và bụi cỏ, không để ý một chút thì liền bị thương. Bây giờ đang vào đầu xuân, hoa trên núi vừa nở, không coi là phồn thịnh. May mà núi không cao lắm, sau khi lần lượt chinh phục từng vách núi, đi theo một mảnh rừng rậm cùng vách đá, cuối cùng thị bọn họ cũng nhìn thấy đích đến.

Lúc đến đỉnh thì trời đã chạng vạng tối, nương theo ánh mặt trời chiều tà, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu lên dung nhan mỹ lệ trẻ tuổi của họ, nhanh chóng tản ra sự dịu dàng nồng đậm. Trên đỉnh núi có nhà nghỉ và nhà hàng, Phác Thái Anh không có sức ăn cơm, chỉ có thể để ba người kia đi ăn, còn mình thì dựa vào giường nệm bắt đầu nghỉ ngơi. Lạp Lệ Sa không biết vì sao mà nàng nhất định muốn leo núi, nhưng nếu như nàng muốn làm, thì cô cũng nhất định đáp ứng nàng, làm cùng nàng. Có thể có chuyện khiến lòng Phác Thái Anh mong muốn không phải là dễ, đương nhiên sẽ có nguy hiểm, chuyện duy nhất Lạp Lệ Sa có thể làm, đó chính làm đảm bảo an toàn cho Phác Thái Anh, không để nàng bị thương.

"Đây, Thương Thương." Có người dịu dàng vuốt ve gương mặt mình, Phác Thái Anh mở mắt, nhìn thấy Lạp Lệ Sa, "Em đã đóng gói cháo và một ít đồ ăn, ăn một chút đi."

Bởi vì nàng có tính phiết khích, cho nên Lạp Lệ Sa mang bộ đồ ăn và hộp đựng cơm cất vào balo, cô dùng thìa múc một muỗng cháo, thổi thổi, đưa đến bên môi nàng. Sau khi Phác Thái Anh ăn một ít thì mới bưng hộp cơm lại, hai người chuyển đổi vị trí, nàng cũng múc một muỗng đưa đến bên môi cô: "Chị là muốn em đi ăn cơm thật ngon, chứ không phải muốn em đi mua cơm cho chị." Kì thật nàng căn bản không có ngủ, người đang lúc cực kì mệt mỏi, thường sẽ không dễ ngủ như vậy, từ khi Lạp Lệ Sa rời đi đến lúc về chỉ mất có 20 phút, đương nhiên là trong lòng cô nhớ đến mình, đi đóng gói thức ăn rồi liền quay lại.

"Lên đây đi." Phác Thái Anh vươn tay, làm ra tư thế muốn ôm cô.

Lạp Lệ Sa tiến lên khom lưng ôm lấy nàng, sau đó cởϊ áσ khoác nằm liên giường, cái chăn trắng tuyết phủ lên đùi cả hai, các cô dựa đầu vào nhau, trải qua một đêm bình yên khó có được này.

Phác Thái Anh nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái: "Cùng nhau ngắm mặt trời mọc."

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, trong lòng cực kì ngọt ngào.

Giọng nói của Phác Thái Anh giờ phút này không có chút dính dáng nào với dáng vẻ lạnh như băng hằng ngày, mềm mềm như kẹo đường, nặn không được, ăn vào trong miệng thì rất ngọt. Nàng nhốt cô trong lòng, hai tay ôm lấy hông cô, tinh tế gắn bó hôn lên mi tâm của Lạp Lệ Sa, mí mắt, sống mũi, nàng ôm cô, tựa như ôm trân bảo quý giá nhất. Không nỡ buông tay, lại càng không đành lòng làm đau.

"Thương Thương."

"Sao?"

"Em yêu chị."

Đây là lần đầu tiên cô nói yêu nàng. Lạp Lệ Sa tựa trong lòng nàng, cảm nhận được dù giờ phút này trời có sập xuống cũng không cần lo sợ. Trải qua một ngày mệt nhọc, cô cũng có chút mệt mỏi, lúc này bị nàng ôm như vậy, cô chỉ có thể nghĩ đến ba chữ kia, để biểu đạt tâm trạng của mình.

Phác Thái Anh hơi cứng người, sau đó càng ôm chặt cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cạy mở khớp hàm, trao cho cô hương vị ngọt ngào nhất thế gian. Cô yêu nàng, nàng biết rõ.

"Chị Lệ Sa, giáo sư...!"

Lạp Lệ Sa nghe được giọng nói trong trẻo ngọt ngào của Bạch Anh, có chút bất mãn, Phác Thái Anh buông cô ra để đi mở cửa, Lạp Lệ Sa tiến lên một lần nữa ôm lấy nàng, hôn sâu nàng một chút, sau đó mới hung dữ nói: "Hai người cô cậu, tốt nhất là có chuyện quan trọng."

"Làm ơn, nói thế nào thì vợ chồng bọn em cũng dành hết thời gian ngọt ngào ngay sau kết hôn cho hai chị không phải sao. Bây giờ đến chơi trò chơi cũng không chơi với bọn em, có phải quá phận lắm không à." Bạch Anh cầm bộ bài, giả vờ uất ức nói: "Ai, Thương Lục còn nói, chị Lệ Sa là thiên kim nhà giàu sẽ không muốn gần gũi với bọn em, em còn không cho là đúng. Bây giờ rõ ràng là đã xa lạ với bọn em rồi."

Cũng không phải không muốn chơi với hai người họ, chẳng qua nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phác Thái Anh, ngày mai còn phải dậy sớm ngắm mặt trời mọc, Lạp Lệ Sa rất muốn để nàng đi nghỉ sớm một chút.

"Chơi thế nào?"

Người nói là Phác Thái Anh, Bạch Anh nghe vậy liền lộ ra dáng cười, nói quy tắc trò chơi với Phác Thái Anh. Đây hoàn toàn là trò chơi dựa vào may mắn. Cô cùng Thương Lục cũng biết hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh là dạng người gì, cùng hai người họ chơi trò chơi có chỉ số thông minh, hai vợ chồng chẳng phải là tự tìm đường chết sao, cũng chỉ có thể chơi trò thử vận may mà thôi.

Vận khí của Thương Lục và Bạch Anh không tệ, hai người ở trong phòng nghĩ ra không ít chuyện muốn hỏi, không thể ngờ được ván đầu đã để cho hai người thắng, thật giống như có thần trợ giúp. Phác Thái Anh cũng ung dung, hai người trẻ tuổi này đề nghị chơi "Nói sự thật hay đại mạo hiểm", chẳng qua là muốn lấy cớ giải tỏa một bụng nghi vấn của mình mà thôi.

"Phác giáo sư, chị và chị Lệ Sa, hai người bọn chị, ai là công?"

Đối với Bạch Anh có kinh nghiệm hủ nữ nhiều năm, đây là một câu hỏi luôn quấn quanh trong lòng cô, tuy lần trước cô có cố ý vô tình nói bóng gió chuyện này với Phác Thái Anh, nhưng mà cô vẫn rất hiếu kì đáp án.

"Lúc Lệ Sa muốn hưởng thụ, tôi có thể ở trên. Lúc Lệ Sa muốn khống chế, tôi có thể ở dưới."

Phác Thái Anh không có chút thẹn thùng hay xấu hổ nào, Lạp Lệ Sa nhìn nàng cười cười, cực kì ngọt ngào. Nhưng mà sát với ao ước của Thương Lục và Bạch Anh rồi, hai nữ thần hoàn mỹ như vậy ở chung một chỗ, trên thế giới này có bao nhiêu tên đàn ông phải khóc thành sông a.

"Thật đúng là tự gây nghiệt, không thể sống." Ván này người thua là Bạch Anh, cô bụm mặt, điên cuồng lắc đầu, vừa mới gây thù như vậy, Phác Thái Anh nhất định sẽ trả lại.

Quả nhiên, câu hỏi của Phác Thái Anh không hề tư mật, hoàn toàn không giống với câu hỏi 18+ của Bạch Anh, chẳng qua vấn đề này, so với bất kì một vấn đề nào mà cô từng nghĩ, càng khiến cho cô đau đầu hơn.

"Tôi cùng Lệ Sa, ai đẹp hơn?"

Cô có thể lựa chọn godie không? Đây căn bản là câu hỏi khó của thế kỉ 21 đó. Hai người đều ở trước mặt, mặc kệ đáp án là gì, đều nhất định phải đắc tội một người. Không chọn đại mạo hiểm chính là vì phòng Lạp Lệ Sa sẽ yêu cầu chuyện xấu như gọi điện thoại cho tình cũ, nhưng bây giờ cô tình nguyện chọn đại mạo hiểm!

"Là thế này, em cảm thấy, luận tư sắc, hai vị chị gái đây khẳng định đều thuộc hàng tốt nhất. Em cảm thấy được, Phác giáo sư làn da nõn nà, mặt như hoa đào, cười lên khéo léo tươi đẹp, mắt xinh sáng ngời, tựa như thiên ngoại phi tiên. Cho nên em chọn chị Lệ Sa." Nhìn sắc mặt âm trầm của Phác Thái Anh, Thương Lục nắm chặt tay Bạch Anh, hít một ngụm khí lạnh. Cậu cảm thấy chỉ số thông minh của bà xã nhà cậu thật sự có chút thấp, nghiền ngẫm từng chữ một khen ngợi Phác Thái Anh, cuối cùng lại chọn Lạp Lệ Sa, chính là đắc tội cả hai người.

Ai ngờ Phác Thái Anh lại phá lệ bật cười, Bạch Anh vốn đã tính toán sẽ hi sinh anh dũng, Phác Thái Anh cười như vậy, làm cho lòng cô càng thêm sợ hãi. Đây là đang diễn trò gì vậy, cô thật sự muốn hét lớn một tiếng, tức giận thì mắng em đi, đừng có tiểu lí tàng đao như vậy! Phác Thái Anh dịu dàng nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Đáp rất hay."

Bạch Anh ôm ngực, thở phào một hơi, cô thề, sau này cô nhất định chọn đại mạo hiểm.

Sau đó Bạch Anh và Thương Lục cùng không dám hỏi mấy câu hỏi khác người nữa, toàn là mấy câu đơn điệu tẻ nhạt như "thích tác giả nào nhất", "ghét món ăn gì nhất", cho đến cuối cùng, Thương Lục mới uống một ngụm bia để tăng thêm dũng khí hỏi: "Chị Lệ Sa và Phác giáo sư, sau này muốn có con không?"

Hai người đều sững sờ, nhất là Phác Thái Anh, nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Con cái, hai chữ này với nàng mà nói, hình như quá xa xôi, quá xa vời.

"Câu hỏi này, để Thái Anh trả lời đi." Trên thực tế, vấn đề này, trước đây Lạp Lệ Sa từng cân nhắc qua, vừa vặn có thể mượn cơ hội này nghe suy nghĩ của Phác Thái Anh một chút.

"Tôi không cần. Nhưng nếu Lệ Sa thích, tôi cũng không có ý kiến."

"Vậy Phác giáo sư, chị có thích trẻ con hay không?"

"Đây là câu hỏi thứ hai, tôi không trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro