Chương 11: Bốn người chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Bốn người chạm mặt

"Đi đâu đây?".

"Quán trà sữa."

"Quán nào?" Lạp Lệ Sa còn cho rằng trong quán trà sữa có manh mối gì nên mới hỏi như vậy.

Phác Thái Anh lại nói: "Tùy ý, tôi muốn uống sữa tươi." Ngay lúc Lạp Lệ Sa bực mình thì lại nghe Phác Thái Anh bổ sung: "Thuận tiện hẹn Trần Niệm Vi tiểu thư đến đó."

Đây là lần đầu Thương Lục được ngồi trên xe Cadillac, trong xe là khúc nhạc violon du dương quẩn quanh. Vốn cậu ta đang dựa vào ghế híp hai mắt, nhưng sau đó lại dời tầm lên Lạp Lệ Sa ngồi sau vô lăng nhìn si dại một lúc, tiếp theo nhìn đến Phác Thái Anh, bất chấp hai mắt đã như hoa đào. Không phải cậu a dua nịnh hót nhưng Phác Thái Anh thật đúng là thần tượng của Thương Lục. Cậu rất bội phục tư duy chặt chẽ ăn khớp của nàng, cậu đã từng lập chí muốn phấn đấu trở thành người ưu tú như Phác Thái Anh. Tuy là người theo chủ nghĩa "trông mặt mà bắt hình dong" thế nhưng với Thương Lục, Phác Thái Anh là người đầu tiên mà cậu chưa gặp thì đã thích, đủ để thấy mị lực của nàng lớn đến mức nào.

Sau khi gặp được nàng thì Thương Lục càng chấn động. Cậu vốn tưởng rằng một cô gái thông tuệ giỏi giang như thế thì cho dù tướng mạo có xấu xí thì cũng đủ làm mê người. Nhưng không ngờ được Phác Thái Anh không chỉ có chỉ số thông minh cực cao, ngay cả tướng mạo cũng xinh đẹp không gì sánh được. Trời cao thật đúng là không công bằng!

Bây giờ Thương Lục giống như fan hâm mộ nho nhỏ, vắt óc tìm chủ đề, ý đồ muốn nói thêm mấy câu mới Phác Thái Anh. "Phác giáo sư, chị cũng thích nghe khúc violon của Anni Wei sao?".

"Ừ."

"Chúng ta thật có duyên nha, em cũng thích lắm, từ khi học cấp ba đã đặc biệt thích nghe những bản nhạc của cô ấy. Mỗi khi thành tích kì thi không như ý thì chỉ cần nghe nhạc của cô ấy một lát là sẽ cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều. Nhất là bài "Song Sinh Hoa", mỗi lần nghe thì sẽ có mỗi cảm nhận không giống nhau." Thương Lục nghiễm nhiên đã hóa thành một chàng trai có tâm hồn lãng mạn rồi.

"Cậu có thể nịnh hót cô ấy lộ liễu hơn một chút nữa." Lạp Lệ Sa đã sớm nghe được tiếng tim đập của fan hâm mộ nhỏ này, ngày thường cũng không nghe cậu ta nói yêu thích thể loại nhạc gì. "Kế tiếp có phải bắt đầu muốn hỏi tình sử của Phác giáo sư luôn không?"

"Mới không có, em là thật lòng chân ý kính nể Phác giáo sư. Chẳng qua....". Thương Lục cong môi, lộ ra hàm răng trắng noãn đều đặn, "Phác giáo sư xinh đẹp như vậy, có lẽ không có người đàn ông nào có thể lọt vào mắt xanh của Phác giáo sư ha?".

"A, tôi cũng không phủ nhận." Phác Thái Anh không giống người thường, lời này nếu là người khác nói thì chính là tự phụ, còn nàng nói ra thì lại mang cảm giác rất hòa hợp. "Nhưng vấn đề không phải ở chỗ bọn họ có đủ ưu tú hay không."

Thương Lục bát quái mừng rỡ truy vấn: "Vậy đó là gì?".

"Tôi không thích đàn ông."

Câu này triệt để khiến Thương Lục và Lạp Lệ Sa câm nín rồi, nhất là Thương Lục. Tuy cậu ta không có ảo tưởng muốn cọ sát lửa tình gì với Phác Thái Anh, thế nhưng đáp án này cũng ít nhiều làm tổn thương trái tim mong manh của thiếu niên trẻ tuổi nha. Thương Lục cắn cắn môi dưới, chán nản thất vọng hô: "Giáo sư....".

"Cũng không thích phụ nữ."

"Vậy Phác giáo sư trước nay chưa từng nói chuyện yêu đương sao?". Thương Lục được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

"Nếu có thể, tôi thật lòng hi vọng có thể được một lần yêu oanh oanh liệt liệt, sống chết không rời." Nói xong câu này Phác Thái Anh lơ đãng liếc Thương Lục một cái. Dù chỉ là một cái liếc mắt vô tình nhưng lại khiến Thương Lục cảm thấy linh hồn của mình bị nàng bắt đi rồi. Trên đời này có loại phụ nữ khiến cho người bên cạnh không thể khinh nhờn. Nàng giống như hoa sen, thanh tịnh cao thượng, chỉ có thể tôn thờ, không thể tiếp cận, Phác Thái Anh chính là người như vậy.

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói như vậy, trong lòng nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, nhàn nhạt nói: "Phác giáo sư vẫn thích hợp sống một mình hơn."

"So với hưởng lạc, thiên tài trước nay càng tôn sùng cô độc."

"Phác giáo sư không hổ là Phác giáo sư, lời nói luôn có đạo lí như vậy." Thương Lục vốn là chàng trai trắng nõn tuấn tú, bây giờ kết hợp với đôi mắt đầy sao thì càng thêm đáng yêu. Chắc khi còn đi học thì dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ cao gầy này đã khiến biết bao cô gái lao đao vì cậu nhóc. Tuy cậu yêu thích Phác Thái Anh, nhưng loại yêu thích này không pha lẫn tình cảm, mà là khâm phục xuất phát từ đáy lòng. "Trách không được lão đại cũng độc thân, thì ra đây là định luật của thiên tài."

Lúc này Phác Thái Anh không có nói móc Lạp Lệ Sa mà chỉ rũ mi mắt, không nói thêm gì nữa. Lạp Lệ Sa vốn đang chuẩn bị đón nhận một trận tàn phá mưa to gió lớn từ Phác Thái Anh, thế nhưng nhìn thấy Phác Thái Anh trầm mặc lại khiến cô có chút không quen.

Thương Lục dùng ngón trỏ cùng ngón cái sờ sờ cằm của mình, con ngươi đảo quanh, giống như đang suy nghĩ gì đó. "Nhưng mà Phác giáo sư, nếu như người phụ nữ kia cùng chồng mình có tình cảm rất tốt vậy thì tại sao bọn họ không đi đăng kí kết hôn. Hay là do bọn quá tin tưởng nhau, muốn dùng cách này để chứng minh tình yêu của bọn họ vĩnh viễn không biến chất phai màu?".

Lạp Lệ Sa không cho là đúng, lắc đầu nói: "Lập luận này của cậu nếu đặt lên người mấy thanh niên trẻ tuổi hai mươi thì còn có thể. Thế nhưng vợ chồng Lô Quế Bình đã hơn bốn mươi tuổi, cậu cảm thấy với người có tuổi tác như bọn họ thì tư tưởng sẽ cởi mở như vậy ư?"

"Vậy lão đại nói xem thử là vì sao a~". Lúc nãy Thương Lục bị Lạp Lệ Sa nói là ngốc, bây giờ còn bị nàng phủ nhận lập luận, lòng tự trọng bị đả kích rồi.

Nhưng mà cậu biết Lạp Lệ Sa vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng nguyên nhân là gì có thể khiến cho hai người yêu nhau, sống chung hai mươi năm lại không đi đăng kí kết hôn.

Lạp Lệ Sa nhất thời nghẹn lời, nhưng bởi vì cô luôn lấy hình tượng uy nghiêm đứng trước mặt Thương Lục cho nên lúc này không thể nói thẳng là mình không biết. Ngay lúc cô tiến thoái lưỡng nan thì nghe được giọng nói trầm thấp của Phác Thái Anh: "Gia đình phản đối."

Phản ứng đầu tiên của Lạp Lệ Sa là thầm cảm ơn Phác Thái Anh giải vây cho mình, sau đó bắt đầu suy nghĩ lời của Phác Thái Anh.

Không thể không nói lời của Phác Thái Anh đã cho Lạp Lệ Sa một gợi ý hữu dụng, màn sương mờ ảo trong đầu lập tức biến mất, cô đã hiểu rồi! Cô hắng giọng nói rõ ràng từng chữ: "Bên trong mối quan hệ tình cảm của bọn họ nhất định có một bên cha mẹ phản đối hôn sự này. Nhưng hai người tình đầu ý hợp, tình vững hơn vàng, cho nên lựa chọn bỏ trốn. Tiếc rằng một trong hai người không mang theo hộ khẩu, nhưng vất vả lắm mới có cơ hội bên nhau cả đời, bọn họ đương nhiên không hi vọng quay trở về để người nhà giam cầm. Cho nên quê quán của bọn họ là ở tỉnh F chứ không phải ở thành phố C."

"Nếu như vậy thì chúng ta trực tiếp đến tỉnh F đi, đến quê của Lô Quế Bình điều tra, chẳng phải chân tướng sẽ được phơi bày sao. Bây giờ em lập tức gọi cho đội trưởng Thạch." Thương Lục một bộ như gió thổi lửa thiêu, lập tức rút di động chuẩn bị gọi đi.

"Thôn làng đó đã bị giải tỏa và dời đi vào năm trước rồi." Một câu này của Phác Thái Anh trực tiếp đập tan chút vui vẻ mà Thương Lục vất vả lắm mới gom góp được.

Phác Thái Anh làm việc rất cẩn thận, hiệu suất cũng rất cao, Lạp Lệ Sa đối với cô gái thần bí có chỉ số IQ cao này luôn có cảm giác kính sợ cùng khủng hoảng không hiểu tại sao. Những kết luận vừa nãy cô có được đều dựa vào kết quả phân tích sau khi đến nhà Lô Quế Bình. Nhưng Phác Thái Anh đã xử lí tốt tất cả mọi chuyện trước đó, nhưng vì sao nàng có thể thản nhiên như vậy, không thèm đếm xỉa đến.

Lạp Lệ Sa đậu xe vào bãi, cả ba người xuống xe. Trên người Phác Thái Anh là áo len đen cao cổ, dùng sóng vai đi một chỗ với Lạp Lệ Sa. Mùa đông rét lạnh thấu xương, nhưng so sự lạnh lẽo đó thì khí tràng trên người Phác Thái Anh lại lộ ra sự đặc biệt. Là khí chất chỉ thuộc về mình Phác Thái Anh.

Trần Niệm Vi đã đến, nàng lựa chọn chỗ ngồi vắng người gần cửa sổ. Nhìn gương mặt phủ đầy mây đen của Trần Niệm Vi cách một lớp kính, Lạp Lệ Sa chợt thấy lòng như sóng vỗ. Thương Lục chạy vào trước, mà ngay lúc Lạp Lệ Sa muốn đi vào thì Phác Thái Anh lại lạnh lùng nói một câu: "Về phân tích gia đình phản đối, tôi chỉ có thể cho cô 80 điểm."

Nhìn bóng lưng của Phác Thái Anh, trong lòng Lạp Lệ Sa dâng lên cảm giác thất bại, nhưng lòng tự trọng mạnh mẽ không cho phép cô để lộ buồn vui, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa thì Trần Niệm Vi giơ tay vẫy vẫy cô, nước mắt như vòi nước bị hư cuồn cuộn rơi xuống. Lạp Lệ Sa nhìn mặt bàn trống trơn, không trực tiếp đi qua mà đi gọi đồ uống trước. Đương nhiên, cô không quên chuyện Phác Thái Anh muốn uống sữa tươi.

"Tìm được hung thủ chưa, có tìm được không? Mình rất sợ, thật sự rất sợ kẻ hung tàn ác ôn đó sẽ làm hại ba mình. Ông là người thân duy nhất còn lại trên đời này của mình, mình không thể lại mất ông....".

Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh Phác Thái Anh, đối diện với Trần Niệm Vi khóc như ruột gan đứt từng khúc, còn Thương Lục thì đang đưa khăn tay cho nàng.

Nhìn thấy Trần Niệm Vi thương tâm muốn chết khiến cho cô bối rối, quan hệ bạn bè khiến cho cô sinh lòng thương cảm. Cùng lúc đó cô càng muốn nhanh chóng phá án, cho bạn mình một câu trả lời thích đáng. Nhưng mà đầu óc của cô bây giờ một mảng vô tri, thật sự không biết cuối cùng nên làm sao cho phải.

"Trần tiểu thư, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô."

"Trần tiểu thư, Phác giáo sư.... Phác giáo sư rất lợi hại. Cô cứ an tâm phối hợp với cô ấy, chuyện gì biết thì cứ nói cho cô ấy nghe, cô ấy nhất định có thể giúp cô. Cô đừng khóc nữa." Thương Lục lúng túng vỗ vỗ bờ vai Trần Niệm Vi.

Lúc này Trần Niệm Vi mới nhận khăn tay, lau sạch nước mắt trên mặt, muốn bản thân bình tĩnh một chút, nhẹ gật đầu: "Cô hỏi đi."

"Sau khi em trai cô mất tích, tính tình của cha cô có thay đổi gì không?".

Trần Niệm Vi nhíu mày, hít hít mũi: "Đoạn thời gian trước ba tôi có chút khác thường, nhìn ông cũng rất kì lạ, giống như đột nhiên biến thành người khác vậy. Cho dù tôi nói với ông chuyện gì ông cũng không để ý đến tôi. Tôi tưởng rằng công việc của ba tôi gặp khó khăn, nhưng mà sau khi tôi đến chỗ làm của ba thì mới biết được lãnh đạo bệnh viện vốn định thăng chức cho ba, nhưng mà từ sau lần đó ba không đến bệnh viện nữa, cũng không liên lạc gì với bọn họ. Sau khi em trai tôi mất tích thì càng trầm mặc ít nói hơn trước, tôi thấy ông có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng cũng không khóc, cũng không vì chuyện này mà trò chuyện với tôi."

Nhân viên phục vụ bưng một cái khay màu rám nắng, đặt đồ uống trên đó lên bàn. Lạp Lệ Sa cắm ống hút vào trong ly sữa tươi, sau đó dời đến trước mặt Phác Thái Anh, còn Thương Lục thì dời ba ly trà sữa đến trước mặt những người còn lại.

Phác Thái Anh nâng ly lên, uống một ngụm, đầu lông mày khẽ nhăn lại, sau đó trực tiếp đặt lại lên bàn. Tiếp tục hỏi: "Hãy cho tôi một ngày cụ thể, cô cảm thấy cha mình bắt đầu khác thường từ ngày nào."

Trần Niệm Vi cúi đầu, nhắm chặt hai mắt, hai tay cũng siết chặt, cẩn thận nhớ lại, nói: "Hẳn là, hẳn là mười một ngày trước, cũng chính là ngày 18 tháng 1."

"Lệnh tôn Trần An Hòa thường lên mạng tìm người "phụ đạo tâm lí", cô có biết chuyện này không?".

Trần Niệm Vi lắc đầu: "Tôi không biết, ba không nói gì với tôi cả. Cô nói ba tôi thường lên mạng tìm bệnh nhân, để bọn họ đến nhà chúng tôi cố vấn tâm lí sao? Chuyện này sao có thể, ba đã lâu không đến bệnh viện, sao ông có thể bí mật tìm bệnh nhân chứ?".

Phác Thái Anh cũng không định trả lời nàng, chẳng qua vẫn bình tĩnh nói tiếp: "Bảo mẫu cô thuê cho cha mình là người địa phương?".

"Không phải, dì ấy không phải người địa phương.". Trần Niệm Vi nức nở một chút, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi bi thương thống khổ. "Dạo gần đây tìm bảo mẫu là người tỉnh ngoài hoặc phụ nữ độc thân sẽ khiến người ta yên tâm hơn. Đồng nghiệp của tôi nói, lúc trước cô ấy thuê một bảo mẫu đã kết hôn, người chồng của bảo mẫu đó rất ngang ngược, bảo mẫu này lại lập dị, luôn nói với chồng mình là người nhà chủ thuê ức hϊếp mình, bạc đãi mình, sau đó người chồng này liền đến nhà làm loạn. Cho nên tôi cảm thấy vẫn nên chọn một bảo mẫu độc thân sẽ thích hợp hơn. Ít ra cũng không đưa đến những phiền toái tương tự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro