Chương 130 + 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 130: Bà xã của tôi

Phác Thái Anh đã từng vì mình tuổi trẻ tài cao mà tự kiêu thanh cao, trong thế giới của nàng, có thể thiếu đi thất tình lục dục, cho nên những hương vị nhân tình đều bị nàng hóa thành động lực phấn đấu. Đối với nàng mà nói, học tập và tư duy là một chuyện hết sức đơn giản, bao gồm cả chuyện trở thành nữ giáo sư, dường như tất cả đều được nằm trong kế hoạch mà nàng đã tạo nên cho cuộc đời của mình, không có chuyện gì kinh hỉ bất ngờ đáng để nói cả. Lúc nhàn rỗi thì nàng thích ngâm nga thưởng thức văn chương của Lỗ Tấn, cũng bởi vì nàng cùng vị Châu tiên sinh này là cùng một loại người. Thời đại của Lỗ Tấn là thời đại tiên phong, bởi vì tư tưởng quá thông thấu, thường xuyên có một kiểu trí tuệ được sinh ra từ cảm giác cô độc, trùng hợp là Phác Thái Anh cũng như vậy. Bởi vì quá ưu tú, cho nên không có chuyện đời nào có thể lọt vào mắt bọn họ.

Sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa, làm cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của mùi vị nhân tình, nàng không muốn vùi đầu trong phạm vi hoạt động là vùng biển kiến thức kia nữa, mà là nàng muốn cùng cô dắt tay nhìn thủy triều lên xuống, kề vai sát cánh nhìn hoa nở hoa tàn, lĩnh hội hết tất cả tốt đẹp của nhân thế.

Lần quay lại Lạp thị này, đối với Lạp Lệ Sa chính là một lần rèn luyện mới, cô thuận lợi trở thành nhân viên chính thức của Lạp thị, cân đối thành thạo công việc và cuộc sống.

Phác Thái Anh chỉ cần biểu hiện một chút ý nguyện muốn dạy học ở trường đại học thì tất cả hiệu trưởng đều noi theo "ba lần đến mời". Tuy lúc trước nàng dính phải chuyện làm thuốc giả nhưng trình độ học thuật của nàng thì không có gì phải chê, có ai lại không muốn để cho vị giáo sư nổi tiếng nước ngoài này dạy học ở trường của mình cơ chứ. Về công về tư, đều là chuyện vẹn toàn của đôi bên.

Vùng đất gồ ghề hoang vu, cành khô lá héo một mảnh lạnh lẽo, người đứng bên cạnh Phác Thái Anh thở dốc một hơi, chợt bị gió sương thổi đến, làm cho cả người lạnh đến dựng tóc.

"Phác giáo sư, đi về phía trước tầm mười phút nữa là đến." Người nói chuyện là Trương Trạch, một cảnh sát đã về hưu, đã từng là lãnh đạo trực tiếp của cảnh sát Bành.

"Ừm." Phác Thái Anh chỉ khẽ ừ một tiếng, không nhanh không chậm đi tiếp.

Bây giờ bắt đầu vào đông, không khí lạnh lẽo khiến cổ họng nàng đau đớn khó nhịn, hơi thở cũng trở nên khó khăn gấp rút. Nàng đi đằng trước Trương Trạch, từ trong túi áo lấy ra bình thuốc phun sương, nhẹ nhàng phun hai cái, mới cảm giác tốt hơn một chút. Bệnh hen suyễn kiêng kị nhất là bị cảm lạnh, những lúc chuyển mùa thế này là dễ bị tái phát nhất.

Trước mặt là một nhà xưởng bị bỏ hoang, hoặc nói là một mảnh phế tích thì đúng hơn, theo lời Trương Trạch nói, năm đó nơi này là một nhà xưởng không người lui tới, bởi vì nơi đây âm khí trùng điệp, hiếm có người đến đây. Những năm này bị thời gian bào mòn, nơi này đã đổ nát không chịu nổi, chỉ còn vài viên ngói vụn và sắt gỉ, tản ra mùi khó chịu.

"Lúc đó, chúng tôi chính là ở chỗ này, tìm thấy hai chị em Lạp gia." Trương Trạch nhớ lại nói.

Phác Thái Anh dò xét nhìn ông một lần, ông mới tiếp tục: "Tình cảnh ngày đó tôi mãi mãi không thể quên, cậu bé đáng thương kia cả người đầy máu, bị người ta đâm mấy nhát rồi, đừng nói là vợ chồng Lạp gia, đến chúng tôi cũng đau lòng muốn khóc. Cô biết không Phác giáo sư, một đứa trẻ nhỏ như vậy, sau khi chết, vẫn mở to đôi mắt, thanh tịnh sáng ngời, phảng phất như có ngàn vạn lời muốn nói...."

"Cô gái thì sao?"

"Cô gái à, cả người giống như người bệnh bị mất trí nhớ, điên điên ngây ngốc, thấy tôi thì liền nhào lên cắn tôi, nói tôi là người xấu, muốn gϊếŧ tôi. Chúng tôi nghĩ, có lẽ cô bé đã quá sợ hãi, dù sao lúc đó, cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, sau đó thì được đưa đến bệnh viện...."

"Thủ phạm thì sao?" Nàng thản nhiên hỏi, "Nếu như tôi nhớ không nhầm, vụ án này, năm đó vẫn chưa được kết án."

"Đúng." Trương Trạch gật đầu, "Đây cũng là tảng đá trong lòng tôi, lúc đó, vụ án bắt cóc này được coi là vụ án lớn, cho nên mới phân cho tổ trọng án chúng tôi điều tra, không chỉ như thế, còn điều các cao thủ phá án từ thành phố khác đến hỗ trợ chúng tôi. Chỉ tiếc thủ phạm để lại rất ít chứng cứ, chúng tôi dùng tia laser để kiểm định rất nhiều chỗ, nhưng mà vẫn không phát hiện bất kì dấu vết nào thủ phạm lưu lại, vân tay, dấu chân, tóc, tất cả đều không có. Thậm chí con dao dùng để gϊếŧ cậu bé kia, cũng không để lại dấu vân tay, điều này thật sự tạo nên khó khăn rất lớn cho quá trình phá án của chúng tôi."

"Lúc đó bọn bắt cóc nói gì với các ông? Tra không được vị trí cụ thể của hắn ư?"

"Bọn bắt cóc trước đó đã gọi điện cho Lạp gia rồi, thế nhưng vợ chồng Lạp gia nhận được điện thoại thì không lập tức báo cảnh sát. Đây cũng là vấn đề chung phổ biến trong những vụ án bắt cóc, cha mẹ sợ bọn bắt cóc gϊếŧ con tin, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là báo cảnh sát mà là dùng tiền để giao dịch. Ai, nhưng bọn bắt cóc há có thể thuận theo mong muốn của họ như vậy sao. Lạp tiên sinh hẹn xong địa điểm mang tiền đến rồi, nhưng mà không thấy bóng dáng của con trai con gái, thậm chí là bóng dáng của bọn bắt cóc cũng không có. Bọn bắt cóc đương nhiên không thể nào để ông ấy nhìn rõ mặt thật, gọi điện bảo Lạp tiên sinh rời đi trước, nói là sau khi xác nhận tiền thì sẽ trả bọn trẻ trở về. Nghe được giọng của con trai rồi, Lạp tiên sinh không có biện pháp, đành phải tạm rời đi trước. Đáng tiếc, đợi phải đợi trái, vẫn không đợi được con trai con gái, lúc này mới gọi điện báo cảnh sát. Thế nhưng lúc này bọn bắt cóc đã sớm bỏ trốn mất dạng." Trương Trạch nói, mỗi một chi tiết của vụ án năm đó vẫn khắc sâu trong đầu ông.

Phác Thái Anh không nói gì nữa, giày ống cao giẫm lên mặt đất, lúc này đã nổi gió, bụi bay tứ tung, cách đó không xa là một gốc cây cổ thụ đã khô lá, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nơi này đã sớm không biết trải qua mấy lần luân hồi rồi, che kín dấu vết ăn mòn của năm tháng. Phác Thái Anh đi về phía trước vài bước, từng bước đi đến đống đổ nát kia, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Phác giáo sư....."

Trương Trạch gọi nàng một tiếng, định đi qua chỗ nàng, lại thấy nàng vươn tay làm động tác im lặng. Trương Trạch không dám đến gần nữa, sợ ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của nàng, chỉ đứng chờ đợi một chỗ.

Vóc người của Phác Thái Anh rất cao, ở trong mảnh đất hoang vu này đặc biệt giống Tinh Linh nữ vương bên trong ảo cảnh. "Năm đó sau khi cứu hai chị em họ rồi, đã đưa họ đến bệnh viện nào?"

"A, là bệnh viện trung tâm, chính là Nhất Viện...."

Phác Thái Anh nói: "Cảnh sát Trương, hôm nay đa tạ."

"Phác giáo sư không cần khách khí, không giấu gì cô, sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn luôn ở nhà đọc tác phẩm của cô, mỗi một cảnh trong mơ của "Mười hai mê mộng" của cô đều khắc sâu vào lòng người. Tiểu Bành nói với tôi cô muốn điều tra lại vụ án này, tôi rất vui mừng, nếu như Phác giáo sư có thể vươn tay viện trợ, vậy...."

"Vả lại, cảnh sát Trương, chuyện hôm nay tôi hi vọng chỉ có ông biết, tôi biết, cảnh sát Bành biết."

"Đó là đương nhiên." Trương Trạch chỉ cho là Phác Thái Anh muốn đợi sau khi phá được vụ án này rồi mới công bố, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi tạm biệt Trương Trạch, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Charles. Ở trong nước nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng quyết định quay về Mỹ. Charles không phải là người hẹp hòi, ít nhất là đối với Phác Thái Anh, hắn luôn hi vọng có thể cho nàng thứ tốt nhất, một phần là do nàng là ân nhân của hắn, một phần, hắn đúng là rất yêu thích nàng, giống như người thân mà yêu thích nàng.

Rõ là ban ngày, vậy mà tầng cao nhất của khách sạn vàng son lộng lẫy lại phát một bài hòa tấu khí thế lộng lẫy. Nghệ sĩ violon ưu nhã cao quý, nghệ sĩ Saxophone anh tuấn tiêu sái, người chỉ huy giơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí. Phác Thái Anh ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ thủy tinh, nâng ly trà Hermes tinh xảo, giữa hương trà quanh quẩn trong khoang miệng, là một căn phòng tràn đầy mùi thơm. Charles đối diện dung mạo tuấn lãng, âu phục phẳng phiu, đôi con ngươi màu lam lóe lên từng tia sáng, cực kì giống một Vương tử thời kì văn hóa phục hưng Châu Âu.

"Chúng ta mãi mãi là bạn bè."

"Đương nhiên."

Hắn khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn người con gái đẹp như tranh vẽ trước mắt: "Cô ở trong lòng tôi, là cô gái tốt nhất, cho nên cô nhất định phải hạnh phúc. Chuyện công ty tôi đã giao lại cho Mike toàn quyền xử lý, tôi đã nói với cậu ấy, cô, là lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy."

"Charles, tôi đã không còn là cổ đông của Thế Tinh nữa rồi."

"Tôi biết, nhưng mà không có cô, sẽ không có Thế Tinh. Cho nên Thế Tinh cũng vậy, tôi cũng vậy, sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cô. Đừng nói cái gì mà theo nhu cầu, cho dù cô chẳng qua chỉ là lợi dụng tôi, vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi cảm thấy cô là người tốt. Ít nhất với tôi mà nói, đúng là như vậy."

Phác Thái Anh lắc đầu, hơi vui vẻ mà nhìn hắn: "Tiếng Trung của anh càng ngày càng tốt rồi."

"Nhờ có cô dạy nên mới tốt đấy." Charles là một người đàn ông nghiêm túc, khó có khi dí dỏm mà le lưỡi, mở to hai mắt, đuôi lông mày hơi nhếch lên, vô cùng đáng yêu. Hắn nhìn Phác Thái Anh trước mặt tâm sự nặng nề, nhịn không được mà hỏi: "Cô có tâm sự?" Phác Thái Anh rất biết cách ẩn giấu tâm sự, là điển hình của người vui buồn không lộ, nhưng hôm nay ngay cả ra vẻ thản nhiên cũng không làm được, Charles khó tránh khỏi không lo lắng cho nàng.

"Tôi đang suy nghĩ một vấn đề."

Nếu là trước kia, Phác Thái Anh nhất định sẽ lạnh như băng mà nói không có, cũng không biết có phải là do hắn sắp rời đi rồi hay không, mà thái độ đối với hắn lại tốt hơn vài phần, chẳng qua Charles yêu thích nàng, nàng chỉ cần đối với hắn nhiệt tình một chút xíu thôi, liền khiến hắn vui vẻ cả ngày. "Là gì vậy?"

"Nếu như tôi với anh, hai người chúng ta đồng thời bị bắt cóc. Sau khi bọn bắt cóc đạt được thứ mình muốn nhưng lại không tuân thủ hứa hẹn mà thả chúng ta ra, như vậy hai người chúng ta có phải đều xong đời rồi đúng không?"

Charles không biết tại sao mà nàng đột nhiên hỏi như vậy, nhưng mà vẫn chống cằm suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là vậy."

"Vậy có thể có một loại khả năng, là chỉ gϊếŧ anh thôi, nhưng lại chừa tôi lại hay không?" Phác Thái Anh uống cạn trà trong ly, không nhanh không vội nói.

Charles phồng má, không phục nói: "Vì sao chứ? Giữ cô lại, hắn ta không sợ sẽ nguy hiểm à, bởi vì cô cũng nhớ rõ bộ dạng của hắn, còn có giọng nói của hắn, cô rất có thể hoàn toàn có thể mật báo hại chết hắn nha...."

Phác Thái Anh đột nhiên nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu, Charles bị nàng trêu đến có chút bực bội, vội hỏi nàng là vì sao, nàng nhún nhún vai, hai tay đan vào nhau, chống cằm nói: "Bởi vì tôi xinh đẹp."

"Đây là kiểu lí do gì chứ!" Charles cũng bị đáp án này chọc cho cười rộ lên, "Vậy tôi đây rất tuấn tú thì sao. Tại sao lại nhẫn tâm gϊếŧ tôi, nhưng lại giữ cô lại chứ. Tôi kháng nghị nhá."

"Bởi vì tôi không chỉ xinh đẹp, mà còn thông minh. Bọn bắt cóc là người cuồng tín, yêu nước thương nhà, tuy có chút tham tiền, nhưng mà vẫn hi vọng có thể lưu lại một người thông minh như tôi để nâng cao trình độ trí lực nước nhà, vì quốc gia cống hiến một phần sức lực."

Không biết tại sao, Charles cảm thấy nét mặt của Phác Thái Anh nhìn hắn như là đang nhìn một đứa bé ba tuổi, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Cho dù nói mình thích cô ấy, có thể vô điều kiện bao dung cô ấy, nhưng mà nói thế nào, mình vẫn có tôn nghiêm nam tử hán, loại ánh mắt như nhìn con nít không hiểu chuyện này là gì chứ! Còn có, câu trả lời vô lí như vậy là sao hả, người trước mắt thật sự là Phác Thái Anh à? Không phải là trúng tà rồi chứ?

"Tôi nói không lại cô, không thèm nghe cô nói nữa." Charles không được tự nhiên mà cầm đũa, tự gắp vào dĩa của mình một miếng sương xườn.

"Ừm. Chẳng qua còn có chuyện này tôi muốn cho anh biết."

"Cô nói đi."

"Từ "mật báo" không phải dùng như vậy, tôi nói với bọn bắt cóc chuyện bí mật mới gọi là mật báo, nhưng tôi đem hành vi phạm tội của chúng nói với cảnh sát, thì được gọi là làm việc lớn nhận thưởng. Charles, văn hóa của Trung Quốc chúng tôi bác đại tinh thâm, anh không thể lĩnh hội được sự tinh túy trong đó, nhưng cũng đừng biến khéo thành vụng. Hửm?"

Charles bị nàng chọc cho tức giận đến đỏ mặt, vừa định đánh trả nàng vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy được đôi mắt cong cong của nàng, sống mũi cao thẳng thanh tú, bởi vì đang ăn gì đó nên đôi môi anh đào hơi nhếch lên, thì lập tức không nói được chữ nào. Làm bạn với nàng lâu như vậy, gương mặt này có nhìn bao lâu cũng không đủ. Trên thương trường hắn đã gặp không ít người đẹp, nhưng không có bất kì người nào đẹp mắt hơn, khí chất hơn Phác Thái Anh. Tiên khí trời sinh của nàng, khiến hắn không thể nào nói nặng nửa câu, dường như lời hơi khó nghe một chút sẽ làm bẩn sự cao nhã của nàng.

Hai người im lặng ăn thức ăn trên bàn, Charles cố ý ăn rất chậm, muốn quý trọng quãng thời gian cuối cùng này, nhìn nàng nhiều thêm một chút, để nàng vĩnh viễn nằm trong trí nhớ của mình. Có lẽ sau này sẽ có rất ít cơ hội gặp nhau, nhưng vị trí trong lòng vốn thuộc về Phác Thái Anh, ai cũng không thể giành được.

"Kì thật, còn có một loại khả năng, chính là anh còn sống, tôi cũng còn sống."

"A?" Charles đang chìm trong sầu não, bị một câu đột nhiên này của Phác Thái Anh là cho đầu đầy sương mù, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu nhìn nàng.

Phác Thái Anh hờ hững dời ánh mắt: "Không có gì." Dù sao có nói với hắn, hắn cũng nghe không hiểu.

Lúc sắp kết thúc bữa cơm trưa, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, nói là Thương Lục và Bạch Anh sắp đến, muốn cùng nàng đến nhà ga đón bọn họ. Lạp Lệ Sa hỏi nàng đang ở đâu, nàng cũng liền nói tình hình thực tế, vốn dĩ, nàng cũng định giới thiệu Charles với Lạp Lệ Sa, hơn nữa đem chuyện của Thế Tinh dần dần nói cho cô biết.

"Bạn trai?" Charles nhìn vẻ mặt ngọt ngào của nàng, hỏi.

"Bạn gái."

"A, không thú vị, tôi còn muốn nhìn thử là vị dũng sĩ nào chinh phục được nữ vương của tôi. Thuận tiện từ đáy lòng biểu hiện một chút ghen ghét sâu sắc với hắn luôn."

"Là bà xã của tôi."

"........?"

Phác Thái Anh không nhanh không chậm nói: "Tôi nói, là bà xã của tôi."

Lúc hai người ăn xong xuống đại sảnh lầu một ngồi nói chuyện, Charles cách một lớp cửa thủy tϊиɧ ŧяùиɠ hợp nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước đến từ xa xa. Mà Phác Thái Anh thì đưa lưng về phía cửa thủy tinh, nên đương nhiên không biết Lạp Lệ Sa đã đến. Charles nhớ đến lúc nãy Phác Thái Anh trêu đùa hí lộng mình, đột nhiên nói: "Có thể cho tôi một cái ôm không thân yêu?"

Không chờ Phác Thái Anh phản ứng, hắn liền không nói lời nào đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng, điều này khiến Phác Thái Anh tương đối mâu thuẫn. Đang muốn giãy ra, lại nghiêng đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa vừa mới đi vào đại sảnh, nhưng sức của Charles rất lớn, nàng rất khó đẩy được hắn.

Charles đặt ngón tay cái lên mặt nàng, thoạt nhìn rất là thân mật, sau đó hôn xuống. Hai người đều biết, Charles không có hôn lên mặt nàng, chỉ hôn ngón tay của mình, nhưng mà ở góc nhìn của người khác thì rất giống như trực tiếp hôn lên gò má của nàng. Phác Thái Anh hoa dung thất sắc, rốt cuộc thì cũng phun trào núi lửa. Charles nháy mắt với nàng mấy cái, nhỏ giọng nói: "Nữ vương của tôi, không phải lưỡi của cô dẻo như kẹo kéo sao, vậy tôi đây cũng muốn để cô trải nghiệm, thế nào gọi là hết đường chối cãi." Sau đó lập tức bỏ đi thẳng một hơi, lúc đi ngang qua Lạp Lệ Sa còn mỉm cười nhìn cô một cái. Chỉ thấy Charles đi ra khỏi đại sảnh rồi mà còn quay lại phất phất tay với nàng, vẻ mặt có chút hả hê.

Phác Thái Anh thề, nàng muốn chặt hắn ra làm tám mảnh.

Lạp Lệ Sa chầm chậm đi lại gần nàng, nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn của nàng vang lên, Phác Thái Anh mặt không đổi sắc mở tin nhắn ra, là Charles gởi đến.

"Bạn gái rất đẹp, chúc hai người hạnh phúc. Tôi yêu cô!"

Nếu như không phải đập điện thoại ở nơi công cộng sẽ tổn hại đến hình tượng của nàng, thì nàng nhất định không khách khí đem nó đập nát. Sắp đi rồi, nên hắn rốt cuộc trở nên không sợ trời không sợ đất, mình chỉ trêu chọc hắn vài câu, hắn lại đẩy mình vào hố lửa.

"Mị lực của Thương Thương nhà chúng ta thật đúng là không hề giảm sút." Lạp Lệ Sa như có như không mà liếc mắt nhìn màn hình di động một cái.

"Khụ." Nàng vội ho khan một tiếng, không biết nên nói gì cho phải.

"Không phải chị là giáo sư tâm lý học à, chi bằng đoán thử xem, bây giờ em đang nghĩ gì?" Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt nàng, nói.

Giải thích, giống che giấu. Không giải thích, giống cam chịu. Mềm nhũn, giống nhận tội. Cứng ngắc, giống ngụy trang. Năm đó giáo sư bảo nàng trong vòng hai ngày hoàn thành luận văn song ngữ Anh-Pháp, mấy sinh viên khác không ngừng kêu khổ, chỉ có nàng là đến mày cũng không thèm nhăn một cái. Mà tình cảnh bây giờ, phức tạp đến nỗi khiến nàng tình nguyện dùng thời gian một ngày đi biết một luận văn ngoại ngữ dài một vạn chữ.

Phác Thái Anh không nói gì, thẳng lưng đi ra ngoài. Lạp Lệ Sa từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, nhiệt độ cơ thể của cả hai hòa cùng một chỗ. Vốn bởi vì lần trước thường xuyên được lên tin tức, Phác Thái Anh đã "có chút danh tiếng" rồi, cũng hoàn toàn không phải là bôi nhọ, không ít người ngoài giới ban đầu chỉ biết nàng là thiên kim Phác thị, không hiểu biết nhiều về thân phận chuyên gia tâm lý học của nàng lắm, sau khi lên mạng đọc tin tức thì liền phát hiện cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này vậy mà nhận được vô số giải thưởng, tài trí siêu quần, ảnh hưởng tiêu cực về nàng từ vụ án thuốc giả cũng dần bị che đi.

Vừa nãy Charles và Phác Thái Anh ngồi ở đại sảnh nói chuyện, tuy kiểu nhà hàng này rất ít người bình thường lui đến, nhưng ít ra vẫn có nhân viên phục vụ ở đây. Một truyền mười, mười truyền trăm, bí mật liền không còn là bí mật nữa.

Lạp Lệ Sa chuyển thân mình đến trước mặt nàng, không quan tâm mà dán lên môi nàng. Nàng vốn định đẩy cô ra, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cô, cùng cô không để ý người khác mà nghiêm túc hôn môi. Chỉ cần Lạp Lệ Sa không chủ động rời khỏi cô, nàng liền phối hợp với cô, mặc dù, nàng chán ghét cảm giác lúc cùng người yêu thân mật lại bị phơi bày trước mặt bao nhiêu người như vậy.

"Vui rồi?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ừm, vui rồi."

Phác Thái Anh xoa xoa tóc cô: "Đi thôi."

Đưa Lạp Lệ Sa vào trong xe rồi, Phác Thái Anh lại không lên xe, mà là đóng cửa xe, nói: "Chị để quên một thứ."

Nhân viên lễ tân thấy Phác Thái Anh quay trở lại, theo bản năng tắt điện thoại di động, đặt xuống.

"Xóa đi."

Giọng nói lạnh như băng của Phác Thái Anh với nàng khi nãy như là hai người khác nhau, cô nhân viên không khỏi rùng mình một cái. Nhưng lại không cam lòng để đống ảnh thật vất vả mới chụp được lại bị hủy trong chốc lát. Phải biết, nếu cô đem đống ảnh này đưa ra ánh sáng, ném cho một tòa soạn nào đó, cô sẽ kiếm được món lợi lớn.

"Tôi thấy cô rất có tinh thần nhiều chuyện, có muốn tôi gọi cho chủ biên tòa soạn, thuận tiện cũng gọi cho quản lí của cô, bảo hắn buông tay đừng giam cầm cô nữa, để cho cô đi truy đuổi giấc mộng tròng lòng không?"

"Phác tiểu thư, tôi....." Cô nhân viên bị nói đến muốn khóc, cúi đầu đưa điện thoại cho nàng. "Đều ở đây...."

Phác Thái Anh mở ảnh chụp lúc nãy nàng và Lạp Lệ Sa hôn môi, xóa bỏ, sau đó đặt điện thoại lên quầy tiếp tân: "Nếu như cô thích, có thể giữ mấy tấm này lại để thưởng thức, hoặc là đăng lên mạng cũng được, đưa cho tòa soạn cũng được, toàn bộ đều không sao, tùy cô." Cô nhân viên cầm điện thoại, thấy Phác Thái Anh chỉ xóa những ảnh có Lạp Lệ Sa, vẫn giữ lại ảnh của nàng và Charles.

"Vả lại, chuyện hôm nay Lạp tiểu thư đến đây, nếu cô dám để lộ ra ngoài, tôi sẽ khiến cho cô ngày hôm sau không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ngay cả chuyện thương thiên hại lí như làm thuốc giả tôi cũng có thể làm ra, thì còn có gì mà không thể? Nếu như cô không tin, tôi không ngại để cô thử một lần." Phác Thái Anh từ trong túi da móc ra một xấp tiền. "Hôm nay ra ngoài không mang nhiều tiền mặt, chừng này đủ rồi chứ?"

Kì thật lúc ra khỏi khách sạn, Phác Thái Anh đã biết rất rõ, cô ta sẽ không tiết lộ chuyện của nàng và Lạp Lệ Sa ra ngoài, cũng sẽ không đem ảnh của nàng và Charles phơi ra ánh sáng. Từ góc độ tâm lý học mà nói, nếu như Phác Thái Anh thật sự xóa hết ảnh mà cô ta chụp được, thì từ một trình độ nào đó sẽ gây ra hiệu quả phản ngược, tuy cô ta đã không còn chứng cứ trực tiếp, nhưng nếu cô ta muốn chó cùng rứt giậu thì cũng còn camera giám sát quay lại tất cả. Để lại mấy tấm ảnh đó cho cô ta, trên thực tế chính là an ủi thỏa mãn nhu cầu của cô ta, cộng với ngữ khí kiên định của nàng, không chút để ý đến quan hệ với Charles, càng khiến cho nhân viên lễ tân đó không còn cảm giác hứng thú. Chẳng qua, cho dù cô ta thật sự để ảnh chụp lộ ra ánh sáng, Phác Thái Anh cũng không thèm để ý, nàng đã không còn là người của Phác thị, còn sợ scandal gì chứ, bôi đen thì cũng chỉ mình nàng chịu mà thôi, còn một nhân vật lớn như Charles, càng sẽ không vì chút tin tức này mà chịu bất kì ảnh hưởng nào.

Thế nhưng Lạp Lệ Sa thì không giống, cô là người nối nghiệp tương lai của Lạp thị, không thể có bất kì sai lầm nào, hơn nữa Phác Thái Anh cũng không cho phép cô bị bôi đen một chút nào, bởi vì nàng quyết không cho phép có bất luận kẻ nào dùng lời lẽ khó nghe để hình dung về cô.

"Để quên thứ gì vậy?" Trở lại trong xe, Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh lắc lắc vòng tay Chanel trên cổ tay: "Son môi. Đôi Thương Lục và Bạch Anh sao lại rảnh rỗi đến đây? Phán án?"

Lạp Lệ Sa khởi động xe, đáp lời: "Nghe nói thân thể Anh Tử không thoải mái, có phản ứng mang thai rất nghiêm trọng, cộng với việc hai người rất hiếm khi xin nghỉ phép, nên liền đặc biệt được phê chuẩn cho nghỉ hai ngày. Bọn họ muốn đến tìm chúng ta vui đùa một chút, tâm sự."

"Chị cùng hai người họ có chuyện gì để tán gẫu?"

"Ngạo kiều."

"Chị mới không ngạo kiều, chị kiêu ngạo."

"Kiêu ngạo làm con người ta lạc hậu."

"Vậy cũng tốt, cảm giác cứ luôn đi đằng trước nhưng không gian lại không có gì tiến bộ thật quá tệ rồi, chị cũng rất muốn nhìn thử một chút, thế giới trong mắt người bình thường bọn em đến cùng là có dạng gì."



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 131: Chỉ số IQ mê hoặc

Cặp đôi Thương Lục và Bạch Anh ngày càng có tướng phu thê, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rõ ràng cảm giác được từ sau khi kết hôn với Thương Lục, Bạch Anh ngày càng trở nên thành thục. Thương Lục lớn lên rất đẹp trai, có ăn mặc thế nào thì cũng có phong phạm minh tinh thần tượng, trước kia Bạch Anh chỉ thích mặt quần áo nghiêng về vẻ ngọt ngào, sau khi lập gia đình thì bắt đầu mặc chính trang, xinh đẹp nhưng không mất hào phóng.

Hai người trước khi đến đã đặt xong khách sạn, cộng với việc chỉ ở hai ngày nên không mang quá nhiều đồ, trực tiếp lên xe, cả nhóm cùng nhau đi uống trà chiều.

Nếu không phải Bạch Anh và Thương Lục hết sức nài nỉ, cộng với việc Lạp Lệ Sa cũng không bài xích, thì Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không phí thời gian cùng hai người họ uống cafe ở Starbucks. Vụ án còn chưa có tiến triển gì, nàng thật sự không có tâm tình.

"Có lầm không vậy, giữa trưa nay tôi vừa mới ăn cơm trong phòng VIP ở khách sạn năm sao, buổi chiều hai người liền dẫn tôi đến chỗ thế này để uống cafe, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Hai người không thử nhìn bên kia đi, toàn là học sinh chưa đầy mười tám tuổi đang làm bài tập." Phác Thái Anh cau mày, nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa đang ngồi bên cạnh. Nàng cũng không yêu cầu nơi quá phong nhã, nhưng ít ra cũng không cần để nàng ngồi trong một nơi có quá nhiều cảm giác thời sinh viên đại học như vậy chứ.

"Trước đây Phác giáo sư chưa từng đến Starbucks sao?" Bạch Anh nháy mắt hỏi, phải biết, nếu không cùng bạn học đến Starbucks làm bài tập thì không được xem là tuổi thanh xuân trọn vẹn nha!

Phác Thái Anh nhàn nhạt nói: "Thậm chí trước đây tôi còn không biết có một nơi gọi là Starbucks."

"........." Thương Lục và Bạch Anh trầm mặc ngẩng đầu nhìn trời, "Vậy Phác giáo sư, đừng nói là chị cũng chưa từng uống cafe chứ?"

"Rất ít. Không tốt cho sức khỏe, cho nên tôi thường uống trà hơn. Chẳng qua ở Los Angeles có một quán cafe cũng không tệ lắm, lúc có chuyện đặc biệt tôi sẽ đến đó."

"Oa, nghe thật hay!" Bạch Anh vẻ mặt si ngốc nhìn Phác Thái Anh.

"Ừm. Nhưng không so được những quán trà nổi tiếng ở nước ta, dễ uống nhưng không quá đắt, quan trọng là có ích cho sức khỏe."

Thương Lục vỗ cái đầu nhỏ của Bạch Anh, nói: "Có nghe thấy không? Phác giáo sư cũng đã nói vậy rồi, sau này không được lấy cafe thay nước nữa, cẩn thận uống thành đồ ngốc đó."

"Uống thành đồ ngốc thì làm sao, không phải còn có anh nuôi em à?"

"Khụ khụ." Lạp Lệ Sa vội ho một tiếng. "Nơi công cộng đấy, chú ý hình tượng một chút."

Thương Lục và Bạch Anh ngại ngùng nở nụ cười, nhìn hai người bạn của mình trải qua vui vẻ như vậy, từ trong lòng Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy vui cho họ.

"Đã chọn tên cho đứa bé chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Bạch Anh cười híp mắt nói: "Đại danh thì chắc chắn phải để cho ba chồng của em chọn, ba mẹ em cũng không có ý kiến gì. Nhũ danh thì em đã chọn rồi, gọi là Trái táo nhỏ."

"Phụt....."

Phác Thái Anh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, vừa mới nghe đến đây thì suýt chút nữa phun hết cafe ra ngoài, không cẩn thận liền bị sặc, liên tục ho khan, Lạp Lệ Sa vừa giúp nàng vỗ lưng vừa nở nụ cười. Trái táo nhỏ, có sáng tạo, xem ra đúng là fan trung thành của Chopstick Brother (Anh em đôi đũa).

Bạch Anh lúng túng giải thích: "Ai nha, không phải đâu, không phải là Trái táo nhỏ như chị nghĩ đâu! Là apple, có câu nói, you are apple of my eye mà, con của bọn em đương nhiên cũng là viên ngọc sáng trên lòng bàn tay của bọn em rồi." Cũng do gần đây tác dụng tẩy não của bài hát Trái táo nhỏ quá mạnh mẽ, ngay cả Phác Thái Anh cùng chị Lệ Sa cũng bị ảnh hưởng, Bạch Anh buồn bực thầm oán.

Thời gian trôi rất nhanh, tuy Phác Thái Anh không hề mở miệng hùa theo bất kì câu chuyện nào của bọn họ, chỉ một mình di thế độc lập suy nghĩ chuyện khác, nhưng mà ba người Lạp Lệ Sa nói chuyện rất vui vẻ, cho nên bầu không khí rất tốt, ít nhất cũng không tính là lúng túng.

Mãi cho đến khi một cậu bé học sinh trung học thanh tú sáng sủa, đeo kính gọng đen, thoạt nhìn mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi xuất hiện, trong tay cầm sách bài tập, bởi vì mất tự nhiên mà liên tục đưa tay đẩy gọng kính, để hóa giải bớt sự xấu hổ.

"Cái kia, chị ơi, chị có thể giúp em nhìn cái đề này một chút được không?" Tiếng gọi chị trong miệng cậu bé không ai khác chính là chỉ Lạp Lệ Sa.

"Chị?" Lạp Lệ Sa cười một cái, trước đây Lam Tuyết Ngô còn nói cô lớn lên nhìn không giống một cô gái văn hóa, chính cô cũng thừa nhận điều này. Tại sao lại có người chủ động đến hỏi bài tập với cô chứ nhỉ.

Cậu bé mềm mại ngốc nghếch gật đầu: "Dạ. Vừa nãy em không cẩn thận nghe được, chị tốt nghiệp trường cảnh sát, đó cũng là trường đại học trong mơ của em, cho nên em nghĩ thành tích của chị nhất định không tồi."

Khen một cô gái xinh đẹp rằng cô ấy thông minh, tuyệt đối sẽ khiến cô ấy vui vẻ hơn là khen cô ấy xinh đẹp, bởi vì xinh đẹp là ưu thế trời sinh của họ, họ đương nhiên biết mình lớn lên rất đẹp, huống chi, từ nhỏ đến lớn họ đã được nghe rất nhiều người ca ngợi về dung mạo của mình. Cho nên nếu như khen họ thông minh, sẽ càng khiến họ thêm vui vẻ. Điều này cũng được áp dụng thành công trên người Lạp Lệ Sa, cô cầm sách bài tập của cậu học sinh, nhìn phần phân tích bài thơ cổ trên đó, lại ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt lạnh lùng đang ngồi bên cạnh mình.

Loại cảm giác này giống như đã từng trải qua rồi, thời học sinh của mỗi một người đều sẽ có. Giống như hai học sinh xuất sắc ngồi cùng bàn, một người trong đó được hỏi một vấn đề gì đó, thì người còn lại sẽ cảm thấy rất không thoải mái.

Phác Thái Anh đã quen được người khác chú ý đột nhiên bị coi thường, cho dù là không biểu hiện ra, nhưng trong lòng nhất định cũng không dễ chịu.

"Để chị gái này giúp em đi, cô ấy lợi hại hơn chị." Sau đó đẩy sách bài tập qua phía nàng.

"Được." Cậu bé cười tủm tỉm nói, dù sao ai cũng là chị gái xinh đẹp, ai xem cũng được.

"Loại câu hỏi cho học sinh cấp ba này mà em cũng để cho chị xem?" Phác Thái Anh vẻ mặt khinh thường nói.

"Chị xem thử một chút đi." Sau đó khẽ nói bên tai nàng, "Đề này em không giải được, đừng để em mất mặt trước mặt một đứa học sinh cấp ba được không."

Ngón tay sinh đẹp đặt lên cuốn sách bài tập, nhìn những câu từ ưu mỹ uyển chuyển hàm xúc bên trên, đầu óc trống rỗng: "Cái này, có phải chính là bài "Thiếu Niên Du" do Chu Bang Ngạn sáng tác không...."

"Chị gái này đang nói đùa với em thôi." Lạp Lệ Sa cười cười vuốt tóc nàng, cầm sách bài tập lại, nói: "Đây là bài "Thái Tang Tử" do Âu Dương Tu viết." Sau đó nhét sách bài tập vào tay cậu học sinh.

Bạch Anh cùng Thương Lục tận mắt nhìn thấy sắc mặt của Phác Thái Anh từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó là xanh mét, cảm thấy lần này đến đây rất là đáng giá, đây chính là một vở kích hay ngàn vàng khó cầu nha. Sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy sai lầm của Phác Thái Anh? Nếu như không phải lá gan không đủ lớn, Thương Lục thật sự rất muốn chụp lại mấy tấm ảnh để lưu lại thời khắc quý giá này.

Không phải Phác Thái Anh không thừa nhận, nhưng mà mỗi ngày nàng tiếp xúc với rất nhiều vụ án, trí nhớ cho dù có tốt, thì vẫn có lỗ hổng đối với thơ văn của trung học phổ thông. Nàng vốn cho rằng, lấy chỉ sống thông minh của nàng, một bài thơ tùy ý cũng có thể nằm trong kiến thức của mình, ai ngờ được vận khí hôm nay lại tệ đến thế.

"Bạn học, cậu còn bài tập nào chưa làm xong không?" Phác Thái Anh giả bộ bình tĩnh hỏi.

"Còn có một bài vật lý chưa làm xong."

"Lấy ra chị đây xem giúp cậu."

"A?" Cậu trai nhỏ ôm chặt sách bài tập vào ngực. Cậu thừa nhận, chị gái trước mặt rất là xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa khôi học đường của trường cậu, nhưng mà chị gái xinh đẹp này có đáng tin không? "Thái Tang Tử" mà còn bị nàng nói thành "Thiếu Niên Du", vậy mà còn hùng hồn như thế. Thầy giáo vật lí hung dữ như vậy, cậu không muốn đến lúc đó vì bị điểm thấp mà phải viết bản kiểm điểm đâu.

"Sao? Cậu không tin chị à?"

"A! Em lấy ngay đây." Cậu bé cũng không biết mình vì cái gì nữa, rõ ràng vẻ mặt của Phác Thái Anh rất êm dịu, nhưng trong mắt cậu thì lại biến thành một loại đe dọa, cực kì dọa người.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng chạy về chỗ ngồi lục tìm cặp sách của cậu bé kia, Lạp Lệ Sa cười lắc đầu, nhịn không được mà nói: "Phác giáo sư, thừa nhận chị thua em kì thực cũng không có gì mặt lắm."

"Công chúng khó chiều nhưng khoan dung, bọn họ có thể tha thứ tất cả, ngoại trừ thiên tài. Chỉ số thông minh của chị đã định trước sẽ là thứ mà mọi người không có cách nào tha thứ cho sai lầm của chị." Phác giáo sư nói.

Bạch Anh ăn xong miếng bánh Brownie, vừa lau tay vừa nói: "Hóa ra Phác giáo sư thích Oscar Wilde nha."

"Ông ấy là thầy giáo của tôi."

"Thật sao?" Trong mắt Bạch Anh bất chấp mà nổi lên từng ngôi sao nhỏ, cô có thể nói cô thích nhất là đọc tác phẩm của Oscar Wilde không?

"Ngu ngốc!" Thương Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ đầu Bạch Anh một cái, trước đây cậu không cảm thấy bà xã nhà mình ngốc như vậy nha, làm sao mà vừa ở trước mặt Phác Thái Anh thì chỉ số thông minh liền bằng không rồi. "Oscar Wilde lão nhân gia người ta đã đi về cõi tiên từ năm 1900 rồi."

Phác Thái Anh ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, chậm rãi nói: "Tuy đời này tôi không có duyên gặp ông ấy, nhưng mà tôi nghĩ, nếu như ông ấy biết thời đại này có một người trẻ tuổi kiệt xuất như tôi sùng bái ông, hơn nữa còn kế thừa tinh thần của ông, như vậy ông ấy sẽ rất vui mừng."

Cậu bé kia đến rất đúng lúc, ngắt ngang đoạn hội thoại của bọn họ, bài tập vật lí dạng trắc nghiệm, một xấp rất dày, ước chừng cũng năm sáu bộ đề. Bạch Anh một bên nghiêng đầu nhìn, một bên nhớ lại những kí ức thời thanh xuân. Còn nhớ năm đó lúc đi học, mỗi lần mở sách vật lí thì cô đều mơ hồ chọn đại một đề, sau đó viết câu mở đầu rồi bỏ vở vào cặp, chờ lên lớp sẽ sao chép của mấy bạn giỏi hơn.

Phác Thái Anh lật sách rất nhanh, sau đó nói với cậu bé kia: "Bạn học nhỏ, cậu nhìn cho kĩ."

Vì vậy Phác Thái Anh dưới cái nhìn của cậu bé đeo kính gọng đen, dùng thời gian để giải một cái đề một lần hoàn thành cả sáu bộ đề. Bạch Anh cùng Thương Lục một lần nữa chứng kiến cậu bé kia từ mặt không đổi sắc chuyển thành trợn mắt há miệng. Không phải vì nàng làm quá nhanh, mà là trong suy nghĩ của người khác, Phác Thái Anh giống như đang viết loạn một đống chữ gì đó, không có cả câu mở đầu, cũng không có quá trình suy luận, toàn bộ đều trực tiếp viết ra đáp án. Không phải viết loạn thì còn là gì chứ.

Kì thật trong sách có đáp án rồi, chỉ có điều mỗi câu đều chỉ có đáp án cuối cùng, vẫn thiếu quá trình suy luận , cho nên điều này cũng không khác gì là không có đáp án cả.

Cậu bé kia ngồi ở ghế bên cạnh tâm như tro tàn nhìn đống đáp án, buồn bực tại sao lúc nãy lại không đưa cho chị gái này một cây bút chì, như vậy thì cậu còn có thể tẩy đi rồi làm lại.

Sau đó, Bạch Anh phát hiện vẻ mặt của cậu bé này có chút biến hóa, nhưng vẫn là trợn mắt há miệng. Chẳng qua lần trợn mắt há miệng này ở sau đó còn che giấu một cảm xúc không giống lúc nãy. Lúc nãy trợn mắt há miệng là vì không còn gì quyến luyến với cuộc đời, bây giờ là phát hiện cuộc đời không còn gì để quyến luyến lúc nãy hoàn toàn chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Bạch Anh che miệng dựa vào vai Thương Lục cười trộm, cô cảm thấy buổi chiều hôm nay thật quá kì diệu rồi.

"Chị ơi, em có thể bái chị làm thầy không?" Cậu bé tháo mắt kính, cau mày, dùng ánh mắt u buồn giống như của Từ Chí Ma để nhìn Phác Thái Anh, dường như người trước mặt không phải là Phác Thái Anh, mà là Lục Tiểu Mạn.

"Thật ngại quá bạn học nhỏ, chị đây bây giờ không nhận học trò."

"Chị, chị thu nhận em đi mà!" Cậu thật sự rất muốn biết, nàng làm thế nào mà có thể dùng ba mươi phút đề làm xong sáu bộ đề vật lí. Phải biết rằng, chỉ cần một đoạn mở đầu của một bộ đề cũng đã tốn của cậu ba mươi phút rồi! Phác Thái Anh không chỉ không cần viết quá trình suy luận, mà trên cơ bản chỉ vừa đọc xong đề là liền viết ra đáp án, trong mắt cậu thì đây chính là một vị thần.

"Đúng vậy bạn học nhỏ." Lạp Lệ Sa cũng hát đệm, "Chị gái này là thế nhưng là cao nhân trên núi, học trò dưới trướng không được một trăm thì cũng được tám mươi rồi."

"Chị ơi, chị đúng là người lợi hại nhất trong những người lợi hại mà em thấy, chị có thể cho em xin chữ kí không?"

"Thật có lỗi bạn học nhỏ, thời gian không còn sớm, chị phải về nhà rồi." Nói rồi liền đứng dậy muốn rời đi, nếu như đã chứng minh được bản thân, thì nàng cũng không cần tiếp tục nhiều lời vô nghĩa với một đứa trẻ nữa. Kì thật những thứ này với nàng mà nói chẳng là gì, giữa các ngành học vốn dĩ cũng có liên quan đến nhau, như vụ án tách kim lần trước cũng cần hiểu biết cơ bản về hóa học, những kiến thức vật lý này đối với nàng mà nói chỉ là râu ria thôi, không hề có độ khó. Giúp cậu bé kia chẳng qua là muốn vãn hồi chút mặt mũi của mình trước mặt Lạp Lệ Sa mà thôi.

Phác Thái Anh cầm túi xách lên muốn rời đi, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ tội nghiệp của cậu bé kia. Bỗng dưng, nàng chống lại tầm mắt của cậu bé, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Bạn học nhỏ, hết năm này là cậu phải thi tốt nghiệp trung học à?"

"Dạ!"

"Yên tâm, lúc ra đề chị sẽ thủ hạ lưu tình."

Cậu bé nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Phác Thái Anh, hít sâu một hơi, cảm xúc ngổn ngang, đợi cho đến lúc bốn người biến mất khỏi tầm mắt của cậu, cậu mới bừng tỉnh đại ngộ cầm sách vở đuổi theo: "Ôi chao, chị ơi! Đừng đi! Chị phải giảng phần mở đầu và quá trình suy luận cho em biết nữa chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro