Chương 134 + 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 134: Chỉ cần chị ở đây

Phác Thái Anh nghĩ chuyện mình cùng Lạp Lệ Sa gặp nhau hiểu nhau, hết thảy đều là số mệnh đã định trước. Hai người các cô có thể cùng nhau bước đi, không phải là ngẫu nhiên, mà là duyên phận. Các cô giống như con chim bị nhốt trong l*иg, bị những chuyện cũ đau khổ thời niên thiếu trói buộc đôi cánh, chỉ có bề ngoài xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại không biết làm sao để dỡ bỏ phòng tuyến trong lòng, để mặc bản thân mình bị hành hạ ăn mòn trong dòng thời gian.

Vụ án này một loại cổ độc, mà Lạp Lệ Sa chính là người bị trúng độc, vụ án không được phá, bệnh của cô sẽ không tốt lên, nhưng vụ án được vạch trần rồi, bệnh của cô sẽ lập tức nặng thêm, thậm chí, là nguy kịch.

Vì vậy, dưới đáy lòng Phác Thái Anh âm thầm đưa ra một quyết định, mặc kệ là đối với người đã chết hay pháp luật, thì cũng không cần một quyết định công bằng.

Dù cái quyết định ngụy quân tử này có vớ vẩn, nhưng nó có thể khiến cho Lạp Lệ Sa không bị hành hạ.

Sau hoàng hôn, hai người Lạp Lệ Sa làm bạn với Thương Lục và Bạch Anh đi xem cảnh biển, dạo chợ đêm, phố ăn vặt tràn ngập mùi mực nướng, luộc, xào, cùng với các mùi nướng khác, khiến Bạch Anh thèm đến chảy nước miếng. Một tay cầm xiên dê nướng, một tay cầm đậu hủ nướng, Thương Lục bên cạnh còn phải giúp cô cầm cánh gà nướng mà cô thích ăn nhất.

"Phác giáo sư, chị Lệ Sa, các chị không ăn à? Thật sự rất ngon!"

Phác Thái Anh lắc đầu, nàng không có hứng thú đối với mấy món thức ăn nhanh được xếp hạng mười món ăn vặt chợ đêm này, cộng với mấy ngày trước đó lúc đi đến địa điểm xảy ra vụ án với Trương Trạch chịu phải gió lạnh, bệnh hen suyễn có dấu hiệu tái phát, lại càng không thích hợp ăn mấy thứ này.

Cuộc du ngoạn này sẽ vui vẻ trôi qua, nếu như không có chuyện Phác Thái Anh ngất xỉu. Hai người Thương Lục và Bạch Anh còn sợ hãi chứ đừng nói là Lạp Lệ Sa. Hai vợ chồng muôn phần tự trách, buồn bã vì mình ham chơi mà gọi Phác Thái Anh ra đây để nàng bị liên lụy. Trên đường đưa Phác Thái Anh đến bệnh viện, Lạp Lệ Sa không nói một lời, cô biết sức khỏe của nàng không tốt, thế nhưng sẽ không đến mức đột nhiên ngất xỉu, rõ ràng thân thể không thoải mái nhưng vì sao lại không nói gì, cô lo lắng cho nàng, cô cực kì đau lòng.

Mãi cho đến khi bác sĩ chẩn đoán xong rồi, tảng đá trong lòng ba người mới buông xuống, bác sĩ nói thân thể Phác Thái Anh không có gì đáng ngại, chẳng qua là vất vả lâu ngày nên sinh bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sao nàng có thể không mệt mỏi được chứ?

Từ sau khi nhận được email đó, chỉ cần là lúc tỉnh táo, nàng liền không nghỉ một giây lo lắng cho vụ án của Lạp Lệ Sa, thậm chí trong đêm cũng không ngủ ngon giấc, đừng nói là một cô gái có sức khỏe yếu ớt, cho dù là siêu nhân thì cũng cần phải nghỉ ngơi.

"Chị làm sao vậy?" Nàng tỉnh lại, mở tô đôi mắt, nghi ngờ hỏi.

Lạp Lệ Sa nhìn dáng vẻ vô tội của nàng, vừa nóng vừa giận, muốn trách cứ, nhưng lại nói không nổi nửa câu trách cứ, chỉ ngồi trên mép giường bực bội nhíu mày.

Thấy cô không nói lời nào, Phác Thái Anh liền nói: "Sẽ không phải, là bệnh gì nan y chứ?"

"Phi phi phi!" Lạp Lệ Sa vừa gõ tay lên tủ đầu giường, vừa tức giận nói: "Chị mong chờ rời khỏi em đến vậy sao?"

Vốn là muốn đùa với cô một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng dữ dội của cô, Phác Thái Anh mới ý thức được cô đang thật sự tức giận. Đáng tiếc thân thể lại không có chút sức nào, nàng chống cùi chỏ đỡ thân mình ngồi dậy, Lạp Lệ Sa dù có mạnh miệng, thì cũng giúp nàng kéo mềm, sợ nàng ngồi không thoải mái. Phác Thái Anh vuốt vuốt mặt cô, dịu dàng nói: "Làm sao lại như vậy?"

"Bác sĩ nói chị làm việc quá sức, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Lạp Lệ Sa nhìn nàng, phát hiện nàng không chỉ mặt mày trắng bệch mà dưới mắt cũng nổi lên một quầng thâm xanh đậm. "Có phải là gần đây bận bịu sáng tác gì đó hay không? Hay là, vì vụ án của Tiểu Huy...."

"Không có." Phác Thái Anh không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu. "Đồ ngốc, với chị, muốn phá một vụ án không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chị thông minh như vậy, sao có thể vì mấy thứ này mà làm mình mệt mỏi được. Chẳng qua là gần đây ngủ không ngon lắm, đừng suy nghĩ nhiều."

"Thương Thương, chị đáp ứng em, nhất định phải đặt sức khỏe thân thể của chị ở vị trí đầu tiên. Vụ án cùng những chuyện khác cũng vậy, đều không thể quan trọng bằng sức khỏe của chị, cho dù là vụ án của Tiểu Huy cũng thế, em sẽ không cưỡng bách chị giúp em, chỉ cần có một chút cảm giác lực bất tòng tâm, thì đừng điều tra nữa. Vụ án, em có thể bỏ xuống, nhưng mà chị, em không thể mất đi."

Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, gật gật đầu: "Được, chị biết rồi."

"Biết rồi còn không mau lại đây."

"Lại đây? Em muốn chị đi đâu?" Hai người các cô bây giờ ở gần nhau trong gang tấc, cô còn muốn nàng đi đâu nữa.

"Lại đây, cho em hôn một cái."

Phác Thái Anh không khỏi bật cười, nhưng không nói hai lời liền tiếp cận thân thể trước mặt, dán lên đôi môi mỏng kiều diễm của cô, lông mi chạm vào nhau, ma sát ra ngàn vạn tia lửa. Nụ hôn vô cùng thân thiết, nhưng chỉ lướt qua rồi rời đi, Lạp Lệ Sa hơi bất mãn nói: "Chỉ có như vậy?"

"Không thì sao? Em còn muốn thế nào nữa?" Phác Thái Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Em muốn gì, chúng ta về nhà rồi nói, miễn cho y tá nhìn thấy."

Lạp Lệ Sa nghe nàng nói vậy, dứt khoát hôn nàng lần nữa, lần này không chỉ đơn thuần là cánh môi chạm nhau, mà là trực tiếp cạy mở khớp hàm của nàng, dùng lưỡi của mình cùng nàng quấn quýt một chỗ. Kì thật, Phác Thái Anh mới là cổ độc của cô, một lần lại một lần làm cô rơi vào tay giặc, trầm mê luân hãm. Cô hôn lên hàng lông mi dày của nàng, khẽ nói: "Chính là muốn để họ nhìn thấy. Muốn cho toàn bộ người trên thế giới biết rõ, chị là của em, như vậy, chị sẽ không dám tiếp tục muốn rời khỏi em nữa."

"Để cho bọn họ biết cũng vô dụng." Phác Thái Anh cười khẽ, "Trên thế giới này, chị không sợ ai cả. Trừ em ra."

Lạp Lệ Sa bị nàng chọc cười: "Chị sợ em à? Sao em lại không nhìn thấy nha."

"Chị sợ em không vui."

Lạp Lệ Sa nghe vậy thì ôm chặt lấy nàng, ở vành tai nàng hạ xuống một nụ hôn: "Chỉ cần chị ở đây, em sẽ không thể không vui."

Mấy ngày nay, có Lạp Lệ Sa chăm sóc, khí sắc của Phác Thái Anh dần khá hơn, ăn cũng nhiều hơn trước kia. Nàng thật sự làm được chuyện đã đồng ý với Lạp Lệ Sa, hoàn toàn đặt mình vào trạng thái hư không, ngoại trừ tĩnh dưỡng thân thể thì không làm gì cả. Trải qua chuyện lần này, kì thật chính nàng cũng rất sợ, nàng chưa từng nghĩ sức khỏe của mình lại kém như vậy, trước đây cũng không phải chưa từng thức đêm làm việc, nhưng mà chưa bao giờ đột nhiên ngất xỉu cả.

Cho nên nàng sợ, sợ mình một lời thành sấm, sẽ khiến thân thể mình hoàn toàn sụp đổ.

Nàng biết, mình thật sự rơi vào tay giặc rồi, luân hãm trong tình yêu nồng nàn với Lạp Lệ Sa. Ngày xưa nàng vẫn cho rằng cái chết là một loại giải thoát, nhưng bây giờ nàng sợ, nàng muốn sống tiếp thật tốt. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như mình rời khỏi thế giới này trước, Lạp Lệ Sa sẽ khổ sở thế nào, nàng càng không có cách nào tưởng tượng, nếu mình không có ở đây, sau này cô bị ức hϊếp, ai đến giúp cô trút giận. Một cô gái ngốc như cô ấy, không thể không có mình.

Ngày hôm nay khí trời rất tốt, vặn dặm mây trắng, nhìn xuyên qua cửa sổ bóng loáng, ngay cả cây cối khô héo cũng bị ánh nắng mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng mài vàng xinh đẹp.

Nàng chưa từng nghĩ rằng Lạp Nhất Hải sẽ đến, ít nhất trước đó, chưa từng nghĩ qua.

Ông mặc một thân chính trang, đeo mắt kính mạ vàng, khí chất Đế vương trời sinh, nàng giúp ông pha một tách trà Phổ Nhỉ, đứng bên bàn trà, nhưng không ngồi xuống.

"Thái Anh, ngồi xuống nói chuyện đi."

Phác Thái Anh khẽ gật đầu, ngồi xuống.

Lạp Nhất Hải lại đột nhiên nở nụ cười: "Làm sao mà một vị khách như tôi lại giống như chủ nhà, còn chủ nhà như cháu đây lại trở nên cẩn trọng như vậy."

Phác Thái Anh lúng túng không biết nên nói gì cho phải, bởi vì người trước mắt là cha của Lạp Lệ Sa, cho nên nàng mới không biết phải làm sao, nàng không có cách nào dùng cách nàng đối đãi với những người ngoài kia để đối đãi với người thân của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh từ trước đến nay không bao giờ quan tâm người khác đối xử với mình thế nào, lần đầu tiên hi vọng có thể lưu lại cho người đối diện một ấn tượng tốt.

"Thái Anh, lần này tôi đến đây, là có một chuyện muốn nhờ."

"Chú, ngài cứ việc nói, không cần khách khí với cháu."

"Gần đây, có một vụ án, tôi không biết là cháu có nghe nói không..... con gái của tổng giám đốc Mậu Nguyên đã mất tích."

Phác Thái Anh gật gật đầu, vụ án này, nàng có nghe qua. Điện tử Mậu Nguyên là công ty điện tử lớn thứ ba trong nước, chủ tịch Cổ Phú càng là gia tài bạc triệu, giàu hơn cả Lạp Nhất Hải. Ông ấy không có cháu trai, chỉ có thể nuông chiều cô cháu gái này đến vô pháp vô thiên, nghe đồn cô gái này thông minh lanh lợi, nhưng kiêu căng ương ngạnh, chẳng qua bởi vì bối cảnh gia thế hùng hậu cùng dung mạo mỹ lệ, được tạp chí bầu chọn là một trong mười phú nhị đại có mị lực nhất.

Lạp Nhất Hải than tiếc một tiếng: "Tôi với Cổ Phú có giao tình, bây giờ trong nhà ông ấy xảy ra chuyện như vậy, trong lòng tôi cũng không dễ chịu mấy."

"Chú, cháu hiểu ý của ngài."

Lạp Nhất Hải cười cười, nghĩ thầm quả nhiên là một cô gái thông minh: "Thái Anh, tôi cũng không biết, cháu có thể hay không, có nguyện ý hay không...."

"Cháu giúp."

Lạp Nhất Hải mừng rỡ, phải biết, gần đây Lạp thị đang chuẩn bị xây dựng một khu dân cư ở Đông Giao, điện tử Mậu Nguyên gần đây cũng đang đẩy mạnh tiêu thụ một mẫu TV LCD mới, có chức năng chiếu phim điện ảnh 3D cực thông minh, Lạp thị định hợp tác với Mậu Nguyên, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ. Phàm là người mua nhà ở khu dân cư, có thể nhận được ưu đãi 50% của TV LCD và nhận được thẻ thành viên cao cấp, mà Lạp thị mỗi khi bán được một căn nhà cũng sẽ trích hoa hồng cho Mậu Nguyên, chuyện này với hai tập đoàn mà nói, chính là trăm lợi vô hại. Địa vị của Mậu Nguyên ở quốc tế mạnh hơn Lạp thị, có thể nói, lần này phòng tiêu thụ của Lạp thị có ý định dựa vào Mậu Nguyên, Lạp Nhất Hải đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này, cho nên lúc này nếu ông giúp Cổ Phú chuyện này, Cổ Phú nhất định không bạc đãi ông.

"A, Thái Anh, vậy tôi cảm ơn cháu trước."

"Chú, cháu nói rồi, không cần khách khí với cháu."

Lạp Nhất Hải uống hết trà trong tách, nói: "Có người bạn như cháu, là phúc khí của Lệ Sa."

"Có người bạn như Lệ Sa.... cũng là phúc khí của cháu." Ở trước mặt người lớn, nàng chỉ có thể dùng những lời như vậy để định nghĩa quan hệ của hai người.

Lạp Nhất Hải đứng dậy gật gật đầu: "Vậy, Thái Anh, trong công ty còn chuyện cần xử lí, cháu cũng bận bịu, tôi sẽ không quấy rầy cháu nữa."

Phác Thái Anh cũng đứng dậy tiễn ông.

Phác Thái Anh không thể không khâm phục tâm cơ độc đáo của Lạp Nhất Hải. Vụ án này nghe nói khó giải quyết, cũng không khó để biết được, cảnh sát trong lúc phá án đã lâm vào khốn cảnh, mời nàng hỗ trợ phá án là chuyện rất có khả năng. Tuy đoạn thời gian trước nàng dính kiện cáo, có vẻ không thích hợp để hỗ trợ phá án nữa, nhưng trên lý luận mà nói, độ cao thành tựu của nàng không thể bị chuyện làm thuốc giả che lấp, còn nữa, Phác Thái Anh với tư cách là chuyên gia tâm lý học, hành động chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể làm làm chủ tất cả. Cho nên, dù cảnh sát không để ý đến sự hiện hữu của nàng, nhưng chỉ cần Lạp Nhất Hải nhắc nhở, bọn họ sẽ đến tận cửa tìm nàng, Lạp Nhất Hải hoàn toàn không cần phải tự mình đến nhà như vậy. Sở dĩ ông làm vậy, không phải là vì muốn lập một "công" trước mặt Cổ Phú sao. Người làm ăn coi trọng chuyện hai bên cùng có lợi, Cổ Phú không thể nào không vì chuyện này mà đáp tạ ông.

Mà Phác Thái Anh, chẳng qua cũng chỉ là công cụ giúp Lạp Nhất Hải đạt được lợi ích mà thôi.

Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng sẽ không từ chối. Chỉ vì ông là cha của Lạp Lệ Sa.

Nàng đến thư phòng, ngồi trước máy vi tính, viết một bức email.

Phu nhân Ethel tôn kính.

Bởi vì lí do cá nhân, tôi không có cách nào tham gia buổi bầu chọn chức vụ giáo sư lần này, vì thế, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng hướng bà bày tỏ lòng biết ơn và áy náy sâu sắc, cảm tạ bà đã thưởng thức và ưu ái tôi, thật có lỗi vì đã khiến bà thất vọng.

Tôi chân thành hi vọng, đại học Owen dưới sự dẫn dắt của bà sẽ càng ngày càng phát triển phồn thịnh, viết nên một nét bút hào hùng trong giới học thuật.

---------------------------------------------------------------------------------



Chương 135: Thiên kim Cổ gia

Đại học ở Mỹ khác với đại học trong nước, giảng viên dạy học buộc phải đảm bảo yêu cầu là mỗi năm phải tăng thêm một cấp bậc. Nếu có thành quả cực cao trong học thuật, hoặc có trình độ đỉnh cao ở lĩnh vực học thuật, có thể chỉ cần hai đến ba năm. Nhưng Phác Thái Anh chỉ dựa vào thành tựu của mình đã nhận được tư cách đánh giá chức vụ. Nàng còn rất trẻ, đừng nói là phân hiệu Owen, dù là toàn bộ giới học thuật của nước Mỹ thì cùng có rất ít người phụ nữ nào còn trẻ như vậy đã có thể tham gia bình chọn giáo sư. Sở dĩ nàng có thể khiến cho phu nhân Ethel phá vỡ quy tắc, là vì luận văn "RIA" của nàng vào tháng sáu năm trước đã được đánh giá là luận văn hay nhất ở hội sở tâm lý học L.A. Ở buổi trao giải lần trước đó, người lấy được giải thưởng này là một học giả hơn 60 tuổi, lần này người nhận giải lại là một người trẻ tuổi như vậy, là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử tâm lý học.

Cho nên, với tư cách là người chuyên mời giáo sư về cho đại học và học viện Owen, phu nhân Ethel đã gởi lời mời cho Phác Thái Anh trước tiên, và nàng cũng không có lí do để từ chối. Nhưng bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu chờ thì phải chờ năm năm nữa, mà có khi còn nhiều hơn cả năm năm, cũng không thể biết trước được.

Nhưng nàng sẽ không hối hận, bởi vì ngay lúc nàng hạ xuống quyết định này, chính là dựa vào cảm nhận chân thật nhất trong lòng mình.

Lạp Lệ Sa cũng nhanh chóng biết được chuyện này, nhưng lại không biết Phác Thái Anh vì nó mà bỏ qua cơ hội thăng chức. Đối với vụ án này mà nói, một phần là nếu từ chối cha mình thì cũng không quá hợp với hiếu đạo, nhưng một phần thì sức khỏe của Phác Thái Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô cũng không muốn Phác Thái Anh quá mệt mỏi. Chẳng qua tính tình của Phác Thái Anh thế nào cô rõ hơn ai hết, một khi nàng đã quyết định chuyện gì, người khác không thể can ngăn được.

Sau khi tham gia vào vụ án mất tích này, Phác Thái Anh mới phát hiện, nguyên nhân mấu chốt khiến cảnh sát không thể xuống tay là vì Cổ gia. Mẹ của Cổ Vũ mất sớm, nhưng cha và ông nội thì vẫn khỏe mạnh, chẳng qua hai trưởng bối hiển nhiên không hiểu biết gì về tình hình của Cổ Vũ, chứ đừng nói là có biết bình thường Cổ Vũ thích làm gì, kết giao với người nào, thậm chí ngay cả tuổi của cô mà họ cũng không nhớ rõ lắm. Tổ trưởng tổ trọng án cực kì đau đầu, nhưng Phác Thái Anh lại hết sức hiểu rõ điều này, nàng từng đọc vài tin tức có Cổ Vũ xuất hiện, vị thiên kim tiểu thư nhà giàu này mỗi năm đều tổ chức sinh nhật xa hoa, các quan to hiển quý đều tụ tập, trong mắt người ngoài thì giống như đang thể hiện sự yêu thương của chủ tịch với cháu gái, nhưng quan trọng hơn vẫn là để thể hiện địa vị trong xã hội của mình và tập đoàn. Đây không chỉ riêng Cổ Phú mà còn là căn bệnh chung cả rất nhiều tập đoàn, trong đầu của bọn họ không phải là kế hoạch thì cũng là dự án, không có nhiều thời gian để mà đi nhớ đứa trẻ của mình thích gì thứ gì.

"Phác giáo sư, cô có ý kiến cụ thể gì không?" Người phụ trách vụ án lần này họ Trữ, là tổ trưởng tổ trọng án số 4, dẫn đầu tỉ lệ phá án.

Vì để sớm ngày tìm được cháu gái bảo bối, Cổ Phú thậm chí đã hai ngày liền chưa đến công ty, ông lùi lại tất cả hội nghị, những chuyện khác đều giao cho trợ lý và tổng giám đốc làm.

Phác Thái Anh đặt mình trong căn biệt thự có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, nhìn đèn chùm thủy tinh xa hoa, cột nhà điêu khắc, thảm lông dê nhập khẩu, không có chỗ nào là không hiển lộ sự quý khí và thân phận của xã hội thượng lưu. Tài phú của Cổ Phú, thật ra không thể khinh thường được, từ bề ngoài có thể nhìn ra, tòa nhà này có quy mô lớn gấp đôi nhà tổ của Lộ gia.

Thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, Cổ Phú lòng như lửa đốt mà truy vấn: "Đúng vậy, Phác tiểu thư, rốt cuộc cô có cao kiến gì không? Vũ nhi nhà tôi, rốt cuộc là con bé đi đâu, không phải là nó bị bắt cóc rồi chứ?"

"Lão gia tử, tôi không biết." Nàng thản nhiên nói.

"Cái gì? Cô không biết?" Sắc mặt Cổ Phú đại biến, không phải là nhà tâm lý học trứ danh sao, như thế nào chưa nghĩ gì đã nói không biết!

"Đúng."

"Này, cảnh sát Trữ, các anh...."

"Cổ đổng, ngài trước tiên không nên gấp gáp, cho Phác giáo sư, cũng cho chúng tôi chút thời gian." Cảnh sát Trữ vỗ vỗ vai Cổ Phú, thấy ông kích động đến khó thở, cũng chỉ có thể kiên nhẫn an ủi.

"Cho dù cho tôi nhiều thời gian hơn nữa, tôi vẫn nói không biết." Phác Thái Anh dò xét nhìn hắn một lần, nói.

Câu này khiến cho cảnh sát Trữ mơ hồ: "Phác giáo sư, lời này của cô là có ý gì?"

Sống lưng Phác Thái Anh thẳng tắp, hương thơm nhàn nhạt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà dứt khoát: "Bởi vì tôi không phải là con giun trong bụng Cổ Vũ. Tôi có thể hiểu được tâm tình nhớ thương cháu gái của lão gia tử, nhưng ngoại trừ thời gian cuối cùng mà Cổ Vũ xuất hiện, thì hỏi cái gì ngài cũng không biết, thậm chí người làm trong nhà cũng có phản ứng giống vậy. Chỉ dựa vào một chút thời gian, ngài muốn tôi giúp ngài tìm Cổ Vũ, Cổ đổng, tôi cũng không phải là thần tiên. Mà về phần Cổ Vũ có phải là bị bắt cóc rồi hay không, điểm này, có lẽ ngài rõ hơn tôi."

"Này...." Cổ Phú mở to hai mắt, chau mày: "Phác giáo sư, lời này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ, tôi có thể hại cháu gái của mình hay sao...."

"Cổ đổng." Phác Thái Anh lạnh giọng cắt ngang ông ta, "Nếu như ngài thật lòng muốn tìm Cổ Vũ, như vậy xin ngài tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Nếu không, thứ cho Phác Thái Anh lực bất tòng tâm."

Bầu không khí nhất thời rơi vào lúng túng, tuổi của Cổ Phú không nhỏ, tất cả mọi người đều tương đối tôn trọng ông, xuất phát từ lễ phép, ngay cả cảnh sát Trữ bọn họ cũng vô cùng kính trọng ông ta, nhìn bộ dạng run rẩy của Cổ Phú, đoán chừng là tức giận không nhẹ, nhiều năm như vậy rồi, làm gì có ai dám nói chuyện như vậy với ông!

"Phác Thái Anh!" Cổ Chương nãy giờ vẫn ngồi trên sofa đứng bật dậy, giơ tay chỉ vào Phác Thái Anh, "Tôi cùng cha tôi kính trọng học thức và năng lực của cô, không ngờ cô lại không có tu dưỡng như vậy, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt! Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi cha tôi!"

"Chương nhi!" Cổ Phú quát lớn, "Con về công ty trước đi."

"Cha!"

"Không nghe thấy lời của cha sao!"

Tuy Cổ Chương tức giận, nhưng cũng không dám nói gì thêm, sửa sang lại caravat thì tức giận hừng hực mà ra cửa. Cổ Phú hít sâu một hơi, ánh mắt lợi hại nghênh đón Phác Thái Anh: "Phác giáo sư, thật ra tôi lại muốn nghe thử, cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi cố gắng giấu giếm sự thật? Vũ nhi là cháu gái duy nhất của tôi, tôi thương nó, yêu nó, những điều này không phải là giả. Bây giờ con bé xảy ra chuyện, làm ông nội nhớ đến nó, nghĩ nó, cô lại nói tôi không đủ thành khẩn thẳng thắn, vì sao chứ?"

Phác Thái Anh không trả lời ông ta, chỉ nói: "Tôi có thể gặp vệ sĩ của ngài một lát không?"

Sắc mặt Cổ Phú đại biến, nhất thời im lặng.

"Gia nghiệp Cổ gia lớn như vậy, ngài đừng nói với tôi là ngài không có vệ sĩ chứ?"

Bầu không khí đông cứng một lúc lâu, Cổ Phú mới nói nhỏ: "Vũ nhi nói với tôi, nó không thích có người khác đi theo."

"Nhưng tôi muốn gặp vệ sĩ của ngài, có liên quan gì đến Cổ Vũ chứ?"

"Này...." Cổ Phú cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt.

Cổ Phú siết chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Cảnh sát Trữ cũng cảm thấy không thích hợp, tiến lên hỏi: "Cổ đổng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Cổ đổng ngài là ngôi sao sáng trong thương giới, trí tuệ mà ổn trọng, cẩn thận mà chu toàn. Cổ Vũ là cháu gái ruột thịt duy nhất của ngài, cũng chính là người nối nghiệp tương lai của Mậu Nguyên. Cô ấy có thể không thích vệ sĩ đi theo, nhưng nếu đã làm vệ sĩ mà đến chuyện bảo vệ bí mật cũng không làm được, chỉ có thể nói rõ Cổ đổng ngài đang nuôi một đám phế vật. Tôi nghĩ, ngài sẽ không cho phép loại chuyện như thế phát sinh. Sở dĩ vệ sĩ được xưng là vệ sĩ, là vì bọn họ có tác dụng âm thầm bảo vệ, không có người nào dám nghênh ngang tay cầm vũ khí xuất hiện ở trước hai chữ vệ sĩ, một đám đàn ông cơ bắp thân thủ bất phàm, muốn giấu một cô gái, cũng không phải là chuyện khó."

Cổ Phú là người đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp, loại người giống như ông, đạt được càng nhiều, thì thứ cần phải lo lắng cũng càng nhiều. Có bao nhiêu người chờ đợi ông ta gặp chuyện không may, lại có bao nhiêu người mơ ước tài phú của ông? Vợ con là nơi tạo ra hạnh phúc, nhưng cũng là điểm yếu, Cổ Phú nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, để tránh đối thủ lợi dụng điểm yếu của ông để uy hϊếp ông. Nếu ngay cả đạo lí này mà cũng không hiểu, Phác Thái Anh tin chắc rằng, ông sẽ không đi đến được vị trí như ngày hôm nay.

Cổ Phú khẽ mỉm cười, nhưng không nói lời nào.

Cảnh sát Trữ nhịn không được mà hỏi: "Cổ đổng, nói cách khác, Cổ tiểu thư vẫn luôn có vệ sĩ đi theo?"

Cổ Phú gật gật đầu: "Không sai."

Một nam cảnh sát trẻ tuổi khác nói: "Vậy thì thật lạ, đã có vệ sĩ bảo vệ, theo lý mà nói, Cổ tiểu thư hẳn là không thể gặp chuyện không may mới đúng."

Cảnh sát Trữ vỗ đầu chàng trai trẻ tuổi kia: "Đầu gỗ!" Cổ Vũ gặp chuyện không may, đương nhiên đã nói rõ, vệ sĩ hoàn toàn không hề đi theo.

Mà người vệ sĩ trực tiếp nhận lệnh, không phải Cổ Vũ, mà là Cổ Phú.

"Bên trong vòng xã giao của Cổ Vũ rốt cuộc có những ai, tôi phải nghe được, không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu, cũng không phải là công tử ca xa hoa của tập đoàn nào đó. Cổ đổng, ngài hiểu được ý của tôi. Cho nên, mời ngài đối với tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

*Tri vô bất ngôn: không biết thì không nói. Ngôn vô bất tẫn: biết gì nói nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro