Chương 14: Không cần cô quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Không cần cô quan tâm


Bận rộn cả buổi sáng, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nghe khúc nhạc du dương quấn quanh, Lạp Lệ Sa chậm rãi nhắm hai mắt, tư duy bắt đầu phiêu tán, cơn buồn ngủ kéo đến như thác cuộn. Thương Lục từ trong kính chiếu hậu thấy Lạp Lệ Sa nhắm mắt nghỉ ngơi liền vặn nhỏ âm lượng, tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chất chứa cảm xúc không rõ, nhưng nếu lúc này Lạp Lệ Sa tỉnh táo thì nhất định sẽ bị ánh mắt nhàn nhạt này làm cho thần hồn điên đảo.

Ánh mặt trời bên ngoài đủ ấm, mà trên núi lại giống như ngày đêm hòa một thể, ba người một lần nữa bị bầu không khí âm tràm này bao trùm. Lạp Lệ Sa dụi mắt, chỉ mới hơi tỉnh táo, định xuống xe mở cửa giúp Phác Thái Anh thì lại bị Phác Thái Anh lấy tay đè lại, nghe thấy nàng nói một câu: "Không cần."

Vốn tưởng rằng Phác Thái Anh định tự mình xuống xe, thế nhưng nàng vẫn ngồi im không động, mãi cho đến khi Thương Lục chạy đến mở cửa cho nàng thì nàng mới đi xuống. Nhìn bộ dạng cao ngạo dương dương tự đắc này của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại cong cong khóe môi.

Bây giờ đã qua buổi trưa, Thương Lục đi theo hai vị tiền bối tiến vào biệt thự. Vốn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ giữ cậu ở lại ăn cơm, kết quả Phác Thái Anh lại không nói lời nào, Lạp Lệ Sa thì lại là người ngoài, không tiện nói gì khác. Thương Lục lúng túng sờ đầu, nói cậu đến bệnh viện nhìn Lô Quế Bình một chút. Phác Thái Anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Có phải đang nghĩ tại sao tôi không để cậu ta ở lại ăn cơm không?". Sau khi Thương Lục rời khỏi, Phác Thái Anh tùy ý hỏi Lạp Lệ Sa đang ngồi trên sofa.

Lạp Lệ Sa không gật cũng không lắc, chỉ ngồi ngốc một chỗ, Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Không phải bất kì người nào tôi không quen đều có thể được tôi đồng ý ở lại nhà tôi quá 24 tiếng đồng hồ." Mà Lạp Lệ Sa cô, là một ngoại lệ.

Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, đổi chủ đề: "Phác giáo sư đói bụng chưa?".

"Trong tủ lạnh có nguyên liệu, tôi lên lầu trước, nấu xong rồi thì gọi tôi."

Tài nấu ăn của Lạp Lệ Sa cũng không tốt lắm, chủ yếu là vì công việc của cô luôn gấp gáp, cho nên rất ít khi có cơ hội ở nhà nổ súng, phần lớn thời gian đều ăn cơm hộp ở Cảnh cục. Nhìn sổ ghi chép của Thanh Diệp, cô phát hiện Phác Thái Anh đặc biệt thích ăn những thực phẩm từ thịt. Chuyện này cực kì không tương thích với ngoại hình của nàng. Đồ dùng trong bếp nhà Phác Thái Anh vô cùng sạch sẽ, đáy nồi còn có thể dùng làm gương soi.

Cuối cùng, sau một giờ giằng co, Lạp Lệ Sa nhìn chảo tôm bị mình xào đến cháy đen, thở dài một hơi. Lúc này Phác Thái Anh vừa mới xuống lầu, bị khói làm cho ho sặc, nàng đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, chau mày nói với cô: "Để tôi."

Lạp Lệ Sa chân tay luống cuống hỏi thăm: "Tôi có thể giúp gì không?"

"Ra sofa ngồi đi."

"Phác giáo sư, tôi vừa mới làm xong một món, để tôi mang ra bàn ăn." Dựa theo nội dung ghi chép của Thanh Diệp, Phác Thái Anh thích ăn cay, cho nên Lạp Lệ Sa làm một món sở trường của mình - trứng xào ớt. Thấy Phác Thái Anh không để ý đến mình, cô đành phải bưng dĩa đồ ăn đi ra bàn băn.

Khói trong phòng bếp sau khi Phác Thái Anh bật quạt hút khói thì đã tản bớt, mà Lạp Lệ Sa ngồi trên sofa, trong lòng nổi lên cảm giác thất bại mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như lúc đi học bị cô giáo hỏi bài nhưng lại không biết đáp án, chỉ có thể đứng chờ cô giáo giảng giải cho mình.

Không lâu sau, Phác Thái Anh tùy ý cột tóc lại, hai tay trống trơn đi ra từ phòng bếp.

"Vào bưng đồ ăn."

Lạp Lệ Sa lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp, thấy được dĩa đồ ăn chỉ cần nhìn thôi cũng chảy nước miếng thì hai mắt Lạp Lệ Sa trừng lớn. Phác Thái Anh nấu hai món khô một món canh, một món là tôm xào phỉ thúy, một món là sườn xào chua ngọt, còn lại là một bát súp hải sản. Nhìn lại dĩa trứng xào ớt của Lạp Lệ Sa thì cảm thấy vô cùng thê lương.

"Trước đây Phác giáo sư từng học nấu ăn sao?" Lạp Lệ Sa gắp một miếng sườn, ngọt mà không ngán, so với nhà hàng thì ngon hơn nhiều.

Phác Thái Anh ưu nhã uống một ngụm súp, nhẹ nhàng đáp lời: "Chuyện đơn giản như vậy cũng cần phải học?"

"Phác giáo sư hiền dịu như vậy, vị hôn phu sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc." Đây là Lạp Lệ Sa tán dương thật lòng thật ý, Phác Thái Anh không phải gối thêu hoa, không chỉ có dung mạo tinh xảo mà nội tâm càng sâu sắc. Người phụ nữ như vậy, cho dù tính tình lạnh lùng cao ngạo thì cũng không khiến người khác chán ghét.

Phác Thái Anh lại không đồng ý với câu này của cô, "Cho dù lập gia đình thì tôi cũng sẽ không tự mình nấu ăn cho hắn."

Lạp Lệ Sa nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Nói như vậy, người có thể ăn đồ do Phác giáo sư tự mình nấu cho đến nay cũng chỉ có một mình tôi mà thôi?".

"Có thể nói như vậy."

"Thế thì thật vinh hạnh cho tôi." Nói rồi Lạp Lệ Sa gắp món trứng xào ớt của mình, thật sự là quá cay rồi, rốt cuộc tại sao Phác Thái Anh có thể nuốt nổi, hơn nữa nhìn qua có vẻ ăn rất ngon lành.

Phác Thái Anh khẽ gật đầu: "Cô có thể ý thức được chuyện này thì cũng không tệ."

Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh rất ít khi gắp đồ ăn do mình nấu, chỉ một mực ăn cái dĩa trứng xào ớt của cô. Lạp Lệ Sa đã có hai tháng đằng đẵng không xuống bếp rồi, bỏ quá nhiều ớt không nói, trứng gà cũng hơi khét, cho nên liền mở miệng hỏi: "Phác giáo sư, kì thật trứng gà này hơi khét." Ngụ ý chính là, cô không cần phải nể mặt tôi mà miễn cưỡng chính mình.

"Chẳng lẽ tôi không nhìn thấy sao?"

"Vậy cô....".

"Tôi thích ăn."

Ở chung với Phác Thái Anh luôn cho Lạp Lệ Sa có cảm giác huyền diệu, ban đầu cô sẽ cảm thấy Phác Thái Anh vô cùng tự phụ, sẽ không dễ ở ở chung. Nhưng chỉ qua nửa ngày, ấn tượng của cô đối với nàng liền thay đổi. Vì sao cô luôn cảm thấy, vị giáo sư lạnh lùng này đối đãi với cô, so với người khác, sẽ luôn có vài phần đặc biệt hơn.

Trước đây sau khi ăn cơm xong Phác Thái Anh sẽ lên thư phòng lầu hai đọc sách nửa tiếng. Nhưng hôm nay nàng lại trực tiếp trở về phòng ngủ, ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Một người phiết khích như nàng vậy mà sau khi dính một thân dầu mỡ lại không đi tắm rửa, mà là trực tiếp thay váy ngủ, leo lên giường.

Lạp Lệ Sa rửa xong chén bát, quét dọn vệ sinh thì liền gọi điện thoại cho Thạch Vi hỏi tình hình hiện tại, biết được Lô Quế Bình bị ung thư dạ dày, đã bước vào thời kì cuối. Nhưng sau khi tỉnh lại thì bà ta hoàn toàn khác lúc cô đi tìm bà ta nói chuyện. Bà ta một mực lắc đầu phủ nhận, nói không phải tôi, không phải tôi. Thạch Vi bảo cô đến bệnh viện một chuyến, cô lên lầu chuẩn bị nói với Phác Thái Anh một tiếng, lại phát hiện không có ai trả lời.

Với tính cách của Phác Thái Anh, nhất định sẽ không cố tình im lặng để người khác lo lắng, Lạp Lệ Sa sợ nàng xảy ra chuyện gì, tự chủ trương mở cửa phòng ngủ.

"Phác giáo sư." Lạp Lệ Sa chạy đến bên giường, nhìn thấy gò má nàng đỏ ửng cùng với đôi lông mày cau chặt, đưa tay sờ sờ trán của nàng, nhận thấy nó nóng lợi hại. "Phác giáo sư, hộp thuốc nhà cô cất chỗ nào?"

Phác Thái Anh nhìn qua có vẻ vô cùng đau đớn, mày cau thật chặc, cái trán trắng nõn nhiễm một lớp mồ hôi. Nàng kéo chăn trên người, mở mắt nói với: "Ai cho phép cô vào đây? Đi ra ngoài cho tôi!"

"Cô ốm rồi, cần phải uống thuốc."

"Không cần cô quan tâm, đi ra ngoài!" Phác Thái Anh hít sâu một hơi, rồi lại thở mạnh, nhưng biểu tình trên mặt vẫn rất nặng nề.

Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân không có cách nào thấy nàng suy yếu như vậy vẫn nhắm mắt làm ngơ, nhưng với tính cách của Phác Thái Anh thì sợ rằng nàng sẽ không cho phép mình làm trái mệnh lệnh của nàng, đành phải gật đầu: "Phác giáo sư, có chuyện thì gọi tôi, tôi ngồi chờ ở ngoài cửa."

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, Phác Thái Anh mới dồn sức bước xuống giường, ngồi xổm trên mặt đất, liều mạng hít thở. Sau đó khó khăn đi đến bàn sách, kéo ngăn kéo ra, lấy một lọ thuốc nước dạng phun sương, run rẩy xịt vào miệng mình. Nàng nhắm mắt lại, ôm lọ thuốc vào lòng, kí ức mãnh liệt lan tràn trong đầu, cuối cùng thổi quét toàn thân.

Nàng nhớ từng lời người đó nói với nàng, nhớ mỗi lần nàng đau đớn thì người đó sẽ oán giận tại sao lại không thể gánh chịu thay nàng.

Bệnh suyễn của nàng là bẩm sinh, cho nên lúc còn nhỏ nàng không được ăn kẹo, người nhà không cho phép nàng ăn đồ cay, cháo trắng cùng rau xanh đã trở thành ba bữa cơm của nàng. Khi còn bé có một lần người đó lén cho nàng ăn cá dấm đường chua cay, sau đó nàng liền bị vị cay xè này hấp dẫn. Mà sau lần đó, nàng cũng tái phát bệnh cũ, nằm trên giường không thở nổi, đến trở mình cũng thấy khó khăn. Người đó ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

Nhưng nàng không trách người đó, bởi vì đó là người duy nhất trên thế gian này mang ấm áp đến cho nàng.

Càng ngày càng lớn lên, sức khỏe của nàng cũng không yếu ớt như khi bé nữa, cũng có thể ăn một ít đồ ngọt hay đồ cay. Chỉ cần không bị cảm thì bệnh hen suyễn của nàng sẽ không tái phát.

Cẩn thận nhớ lại, lần cuối cùng trải qua đau đớn như vậy chính là vào hai năm trước.

Trong lòng Phác Thái Anh rất rõ ràng, ngay lúc nàng đem áo khoác nhường cho Lạp Lệ Sa thì nàng sẽ bị cảm, khiến cho thân thể suy yếu, do đó bệnh cũ sẽ tái phát nghiêm trọng. Nhưng mà nàng vẫn làm như vậy, không có bất kì lí do nào. Không chỉ như thế, nàng còn mặc kệ bệnh cảm của mình mà ăn món trứng xào ớt của Lạp Lệ Sa, khiến cho đau đớn nghẹt thở lúc này đây bám víu vào đáy lòng nàng.

Cho đến bây giờ trong mắt người ngoài nàng luôn là người hoàn mỹ không chê vào đâu được. Thậm chí có người tôn nàng thành truyền kì. Nhưng sức khỏe yếu ớt đã trở thành điểm yếu duy nhất của nàng. Nàng không muốn đem mặt yếu đuối của mình phơi bày trước mặt người khác, nếu như có thể, nàng cỡ nào hi vọng bản thân có thể trở thành người sắt đánh đâu thắng đó.

Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa, gửi cho Thạch Vi một tin nhắn, nói mình không đi được. Cô tựa lưng vào cánh cửa, chú ý từng tiếng động bên trong, đảm bảo Phác Thái Anh sẽ không có chuyện gì.

Mỗi người đều có điểm yếu, đều có mặt nhu nhược không muốn người khác nhìn thấy. Mỗi người cũng có quá khứ, có những câu chuyện cũ đau thương không muốn người khác biết. Có vài chuyện, giống như vết bầm trên đùi, không động vào sẽ không đau, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống một cái, thì đau đớn tê tái đó sẽ chạm đến dây thần kinh yếu ớt, thẩm thấu vào bên trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro