Chương 144 + 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 144: Thần linh miệt thị

Tình yêu là thứ không thể hiểu thấu nhất trên thế gian này, nó có thể khiến một người lí trí mất đi lí trí, cũng có thể khiến một người thực tế trở thành người không nói đạo lí. Bất kể là Lạp Lệ Sa lúc trước lạnh như băng, hay là Phác Thái Anh trước kia cao cao tại thượng, cho dù các cô có bao nhiêu thông minh cường đại, cũng phải cúi đầu xưng thần trước thứ gọi là gọi là tình yêu không nói đến đạo lí này.

Không quá ba ngày, tên bắt cóc năm cô gái đã rơi vào tay cảnh sát Trữ. Không giống như những gì cảnh sát Trữ nghĩ, hắn vốn tưởng rằng tên bắt cóc này sẽ rất lôi thôi, rất chật vật, nhưng trên gương mặt anh tuấn thanh tú kia, nhìn không ra một chút tà ác nào, khóe miệng của hắn vẫn luôn đong đầy nụ cười, khiến hắn nhìn qua giống như một quân tử nhẹ nhàng, hào hoa phong nhã, vô cùng tao nhã.

Như Phác Thái Anh suy đoán, năm cô gái này đều có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Tô Trần. Cô gái bị bắt cóc thứ hai tên Tử Du, cô quen biết với Tô Trần ở quán bar, gia cảnh của Tử Du không sánh bằng Cổ Vũ, nhưng cũng coi như giàu có, cô là cao thủ tình trường, trên tình trường được xưng là kẻ vạn người mê, không có người đàn ông nào không gục ngã trước cô. Thú vui lớn nhất của cô là nhìn đàn ông quỳ gối dưới váy mình, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ họ, nhìn bọn họ vì mình mà bi thương. Nhưng cô gái thứ ba thì càng vô tội hơn, cô là bạn gái cũ của một chủ thầu mà Tô Trần quen được ở công trường, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc sau đó lại yêu một người đàn ông khác, bỏ rơi chàng chủ thầu đáng thương kia.

Mộ Dung Thanh từng bị tổn thương trong tình yêu, bị cô gái mình âu yếm vứt bỏ, cô gái kia sau đó đi theo chồng ra nước ngoài, khiến tính cách của hắn sinh ra sự oán niệm cùng cừu hận vặn vẹo, sinh ra động cơ trả thù xã hội. Hắn bắt đầu chán ghét phụ nữ, cực kì chán ghét những người phụ nữ bỏ rơi đàn ông.

Mà những người bị hắn bắt cóc này, đều là những cô gái có quen biết với hắn. Mộ Dung Thanh không ngốc, vì phòng ngừa thân phận của mình bị bại lộ, hắn không lái xe taxi chính quy, mà là lái xe trái pháp luật, điều này càng gia tăng độ khó cho việc điều tra của cảnh sát.

Tuy cuối cùng cũng đã dụ được hắn, nhưng đáng tiếc chính là, ba cô gái đầu tiên đã bị Mộ Dung Thanh nhẫn tâm sát hại, hơn nữa còn chặt xác rồi. Ở trong cái nơi âm u dơ bẩn đó, người của tổ trọng án phát hiện trong hồ nước, WC, tủ lạnh và nhiều chỗ khác, đều là những cô gái đã khô héo, chỉ còn lại xương cốt. Mà người khởi xướng, người đàn ông tội ác tày trời này, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười, dường như tất cả đều không liên quan đến hắn, người tổ trọng án hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cổ Phú gắt gao ôm lấy Cổ Vũ vừa nhào vào lòng mình, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Đại tiểu thư được nuông chiều từ bé kia trên mặt tụ một mảng máu bầm lớn, chân trái cùng bị thương vì bị đánh, thế nhưng một giây khi nhìn thấy người thân, cô bất chấp đau đớn trên thân thể, liều lĩnh ôm lấy Cổ Phú.

Không lâu trước đây, cô còn vì ông nội nhẫn tâm mà oán hận ông, thế nhưng giờ phút này, tất cả oán hận đều hóa thành ấm ức trong lòng. Có thể một lần nữa được đoàn tụ với người thân, thật là tốt.

"Phác giáo sư, lần này, thật sự rất cảm ơn cô." Bây giờ xem ra, tất cả manh mối cùng động cơ gây án đã rõ ràng, năm cô gái này hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến Tô Trần, nhưng nếu không có Phác Thái Anh chỉ ra điểm mấu chốt, cảnh sát Trữ cũng không biết, đến bao giờ hắn mới có thể tìm ra hung thủ. Hoặc là nói, ngay lúc hắn không biết đó, Cổ Vũ và Nguyệt Hoa có phải cũng như ba cô gái kia, đã chết rồi. "Kì thật, lúc trước tôi rất lo lắng Mộ Dung Thanh sẽ không mắc câu, dù sao, không thể nghi ngờ, hắn là một tội phạm rất giảo hoạt."

Phác Thái Anh thần sắc trầm tĩnh, vụ án này tốn quá nhiều thời gian, có thể coi là thất bại trong quỹ đạo cuộc sống của nàng, nàng thậm chí không có cảm giác mình nên tiếp nhận ca ngợi của cảnh sát Trữ, chẳng qua, nàng vẫn nói với cảnh sát Trữ: "Đa số những sát thủ liên hoàn hoặc bọn bắt cóc mỗi khi hung thủ gây ra một vụ án thì thời gian hắn bình tĩnh sẽ càng rút ngắn, từ góc độ tâm lý học mà nói, kiên nhẫn của tội phạm chỉ có thể càng ngày càng kém, khả năng bỗng nhiên tốt lên rất là nhỏ. Có rất nhiều vụ án trước đây đã chứng minh, tâm lý tự phụ của kẻ bắt cóc sau mười giờ sẽ hạ xuống đến điểm thấp nhất, sau đó sẽ tiến vào trạng thái "bi thương", trạng thái này bao gồm năm giai đoạn, theo thứ tự là phủ nhận, phẫn nộ, thương lượng, chán nản, tiếp nhận. Tinh thần của hắn đang cực độ vặn vẹo vì bị hành hạ lặp đi lặp lại, hoàn toàn đánh mất lí trí, tiến vào giai đoạn đói bụng ăn quàng rồi, muốn hắn mắc câu, cũng không phải rất khó."

"Mặc kệ thế nào, Phác giáo sư, cô vĩnh viễn là nhà tâm lý học xuất sắc nhất trong lòng tôi, cũng hoàn toàn xứng đáng là cao thủ phá án. Về sau nếu có cơ hội, rất hi vọng có thể sẽ cùng cô nghiên cứu thảo luận, đương nhiên, tốt nhất là không nên giống như lần này, bởi vì vụ án mà không thể không bị trói cùng một chỗ. Sau này, tôi hi vọng chúng ta có thể ngồi ở trong quán cafe, hay là nhà hàng, tán gẫu vui vẻ một lần."

"Chỉ mong là có cơ hội này." Phác Thái Anh lễ phép nhếch khóe miệng, xoay người rời đi.

Cảnh sát Trữ cực kì thông minh, mặc kệ là năng lực phá án, hay là cách đối nhân xử thế, đều khiến nàng có chút thưởng thức. Chỉ có điều, nàng không muốn ở trong một quán cafe phát những bài hát tốt đẹp cùng một ông chú hơn bốn mươi tuổi nâng ly cùng uống. Cảm giác đó, nghĩ thế nào cũng thấy là lạ.

Vụ án bắt cóc cuối cùng cũng kết thúc, Phác Thái Anh cuối cùng cũng cân nhắc đến vấn đề nhậm chức. Đối với vị giáo sư không coi ai ra gì này mà nói, tiền lương nhiều hay ít không nằm trong phạm vi quan tâm của nàng, thứ nàng muốn là sự tôn trọng địa vị tuyệt đối. Lực lượng giáo sư ở đại học A rất cường đại, danh tiếng cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn chỉ có thể như trước đây làm phó giáo sư, phải biết, ở nước ngoài làm phó giáo sư nhiều năm như vậy, bây giờ nghe đến chữ "phó" là nàng liền buồn nôn. Danh tiếng của đại học D thì kém hơn đại học A một chút, nhưng nàng có thể trực tiếp làm giáo sư. Lạp Lệ Sa đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ này của nàng, khích lệ nàng đến đại học D thử một chút, nàng lại trả lời cô như thế này: "Nếu chị lựa chọn đại học D, người không biết còn tưởng cuộc sống bây giờ của chị đã bi thảm túng quẫn đến mức phải bán đứng linh hồn của mình để đổi lại chút tiền ít ỏi."

Đại học Đế Đô cũng không phải không ném cho nàng một nhánh ô liu, đây là trường đại học nhiều năm liên tục đoạt ngôi quán quân trong danh sách xếp hạng các trường đại học Trung Quốc. Nhưng mà nàng ngại khoảng cách quá xa, nếu như đã làm việc trong nước mà còn không được sinh hoạt chung một chỗ với Lạp Lệ Sa, vậy nàng trực tiếp ra nước ngoài còn hơn.

Chẳng qua phiền não thì phiền não thật, nhưng lúc này không thể không nhắc đến một việc, chính là Chu Uẩn Hoàn ở đoạn thời gian Phác Thái Anh tâm tình sa sút, nhưng cũng không quên vươn tay ra trợ giúp nàng. Lạp Lệ Sa đương nhiên không nói cho nàng biết chuyện đó, chẳng qua cũng không có nghĩa là Phác Thái Anh không biết, rất nhiều chuyện muốn giấu nàng là điều không có khả năng.

Vì vậy Phác giáo sư liền chọn một ngày tốt tự mình đến nói lời cảm tạ, dù sao nàng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, chuyện nên cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.

"Vốn tưởng rằng cháu sẽ sa sút tinh thần một hồi lâu, chẳng qua bây giờ nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần của cháu, tôi vẫn rất vui vẻ." Chu Uẩn Hoàn nói.

"Đều do phúc của ông nội Chu người."

Chu Uẩn Hoàn cười cười: "Cháu đến rất đúng lúc, qua mấy ngày nữa, tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, có hứng thú tham gia không? Nghe nói quan hệ của cháu với Giang tổng của Thừa Hoài không tệ, cô ấy cũng có mặt."

Phác Thái Anh đáp ứng: "Vinh hạnh của cháu."

"Dẫn cô con gái nhỏ của Lạp gia đến chơi đùa luôn đi, hôm đó có nhiều người, rất náo nhiệt."

"Được, ông nội Chu không để ý cháu dẫn thêm một người nữa chứ?"

"Đó là đương nhiên."

Mạnh Lưu Sâm người này đại khái sẽ không bao giờ hiểu được phần dụng tâm lương khổ mà Phác Thái Anh dành cho cậu. Bởi vì dùng chỉ số thông minh của cậu sẽ nghĩ không ra vì sao chị gái lại muốn cậu cố gắng dời lại bản kế hoạch để kéo cậu đến tham gia buổi tiệc tối đấu giá từ thiện. Có trời mới biết lúc còn ở nước ngoài khi tham gia những buổi tiệc ở giới thượng lưu thế này khiến cả người cậu mệt mỏi đến nhường nào.

Nhưng nếu như không phải vì cậu, Phác Thái Anh căn bản sẽ không đến. Dạ tiệc là cơ hội tuyệt hảo có thể nhanh chóng kết bạn với những ông trùm thương giới, nâng cao quan hệ. Mạnh Lưu Sâm về nước chưa được bao lâu, một chút quan hệ cũng không có, sau này kinh doanh nếu không có quan hệ thì rất khó khăn. Phác Thái Anh đã không phải là người của Mạnh thị, Mạnh thị cuối cùng phải giao trên tay Mạnh Lưu Sâm, nàng với tư cách là chị gái có thể giúp bao nhiều liền giúp bấy nhiêu. Đương nhiên, nhìn thấy vẻ mặt hùng hồn không hiểu tại sao của Mạnh Lưu Sâm thì Phác Thái Anh cũng biết cậu hoàn toàn không nhìn thấu bản chất của sự việc lần này rồi, chẳng qua nàng cũng không trông chờ cậu có thể biểu hiện được gì, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

Ngày hôm nay Phác Thái Anh vô cùng xinh đẹp, nàng kề vai sát cánh một chỗ với Lạp Lệ Sa, bên cạnh còn có Mạnh Lưu Sâm lớn lên cũng coi như đẹp trai, loại tình cảnh này hình như chỉ trong phim mới có. Mái tóc dài của Lạp Lệ Sa được búi cao trên đỉnh đầu, trên người là đồ trang sức Chanel tinh xảo, tóc của Phác Thái Anh được gel xịt tóc tạo hình, đuôi tóc được uốn nóng một lần, tóc dài buông xõa mềm mại, làm cho nàng thoạt nhìn như công chúa cao quý.

Sau khi chào hỏi với Chu Uẩn Hoàn, Phác Thái Anh bắt đầu lôi kéo Mạnh Lưu Sâm đi chào hỏi khắp nơi. Tiệc tối được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là thời gian tự do trò chuyện, danh vọng của Chu Uẩn Hoàn rất cao, xuất hiện ở nơi này đều là những nhân vật quyền quý nổi tiếng, bọn họ đương nhiên cũng cần một ít thời gian để nói chuyện tình cảm hay kinh doanh. Điều này cũng tạo cơ hội cho Phác Thái Anh.

"Tôi nói cho cậu biết, lát nữa cậu ngàn vạn không được nói lung tung, tôi sẽ giới thiệu cậu với Cao đổng trước, cậu chỉ cần để ý lên tiếng là được rồi, cố gắng biểu hiện mình hào phóng bình tĩnh một chút."

Vóc người Phác Thái Anh không thấp, vì để cho Mạnh Lưu Sâm trông cao lớn một chút, nàng không mang giày cao gót. Mạnh Lưu Sâm nhìn dáng vẻ như siêu nhân của chị gái, mức độ sùng bái với nàng càng đạt lên đến đỉnh núi. Trước đây cậu cho rằng nàng chỉ là một giáo sư chỉ biết nghiền ngẫm sách vở, không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng mà bây giờ xem ra, người thật sự xuất sắc thì làm cái gì cũng nổi trội. Thời gian Phác Thái Anh làm việc ở Mạnh thị không dài, nhưng kết giao không ít quyền quý, bây giờ, nàng đem Mạnh Lưu Sâm giới thiệu cho bọn họ, bọn họ ít nhiều gì cũng nể mặt của nàng, lúc hợp tác sẽ lướt mắt đến cậu một chút.

Lạp Lệ Sa đương nhiên không có nhàn rỗi, trong tay là ly rượu đế cao, trò chuyện với vài vị lão tiền bối cùng đối tác trên thương trường, khóe môi kéo lên nụ cười lộ tám cái răng tiêu chuẩn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đối trá, nhưng thương trường chính là như vậy, ở trong cái vòng này, không đạo đức giả thì sẽ không sống nổi. Thay vì nói ai thủ đoạn hơn ai, thì nên nói ai dối trá hơn ai mới đúng.

"Hừm, cách ăn mặc hôm nay thật xinh đẹp nha." Giang Hạ Qua mặc một chiếc váy dài chấm đất mảu đỏ rực, nhấc chân đi đến chỗ Phác Thái Anh, dáng người xinh đẹp mà yểu điệu. Vừa nãy thấy Mạnh Lưu Sâm ở cùng một chỗ với Phác Thái Anh, nàng trở ngại mặt mũi nên chưa đến tìm, bây giờ Mạnh Lưu Sâm đang một mình trao đổi với tên đàn ông bụng bia đầu hói kia, nàng mới dám đến tìm Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kiêu ngạo ngẩng đầu: "Trong đời tôi, từ trước đến nay không có giây nào là không xinh đẹp."

Giang Hạ Qua vừa định nói chuyện, ánh đèn đột nhiên tắt đi, người ở đây đều cho là bị cúp điện, nhưng ba giây sau trong đại sảnh liền hiện lên ánh sáng tương đối dịu dàng, chỉ có một ngọn đèn ở trên trần nhà chiếu xuống, tập trung lên cây đàn dương cầm ở trong góc, rồi sau đó, chuyển lên thân mình người phụ nữ dáng người yểu điệu.

Tiếng dương cầm vang lên, chạm đến trái tim, mười ngón tay thon dài của cô nhảy múa trên phím đàn đen trắng, lông mi của cô rũ xuống, thoạt nhìn như tiên tử ở thế ngoại đào nguyên, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Tầm mắt mọi người bất tri bất giác mà bị cô gái xinh đẹp mê người này hấp dẫn. Trên đời này vậy mà thật sự có một người như thế, có thể đem một khúc nhạc đàn thành âm thanh của thiên nhiên. Cô là tiêu điểm trời sinh, khiến cho người khác liếc nhìn một cái rồi thì sẽ không cam lòng dời ánh mắt.

Cô, là Lạp Lệ Sa của Phác Thái Anh.

"Thật có lỗi, quấy rầy nhã hứng của mọi người rồi, là tôi bêu xấu." Đàn xong, cô khom lưng thật sâu, dùng giọng nói vừa vặn để mọi người đều nghe được: "Tôi muốn tặng khúc nhạc này cho người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cũng là người yêu duy nhất đời này của tôi. Tôi là một người ngốc nghếch không thú vị, không hiểu lãng mạn, cũng không hiểu phong tình, không biết nên làm thế nào để người yêu vui vẻ. Mấy ngày hôm trước tôi nói với cô ấy, tôi muốn cho tất cả mọi người biết rõ tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, muốn cùng cô ấy đến bạc đều nhiều thế nào. Thật ra mà nói, tôi rất sợ, rất lúng túng, thậm chí đối mặt với nhiều người không quen biết như thế này thì có chút mất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng có tình yêu chèo chống, để cho tôi rất muốn ở một nơi hình thức thế này, trong một đêm đặc biệt thế này, mượn bài hát "Hôn lễ trong mộng" để truyền đạt tình yêu của tôi đến cô ấy. Bởi vì chưa có được sự đồng ý của cô ấy, cho nên tôi không thể nói tên của cô ấy ra, nhưng tôi muốn mời các vị ở đây chứng kiến giúp tôi, cả đời Lạp Lệ Sa chỉ có một đoạn tình này, mà cái tên trong đoạn tình này, chính là tên của cô ấy. Tôi cùng với cô ấy, trăm sông ngàn núi, vĩnh viễn không chia xa, sinh lão bệnh tử, vĩnh viễn không buông tay."

Ánh đèn lại khôi phục trạng thái ban đầu, người ở chỗ này có người vỗ tay, cũng có người bàn tán, chẳng qua đều là những người từng trải, cũng chỉ ồn ào một chút rồi thôi, sẽ không có quá nhiều khó xử, hoặc là đi truy vấn nhân vật chính "người đàn ông" đó là ai. Cách một khoảng cách thật dài, ánh mắt của Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa giao nhau, vẽ ra ra một con đường tương lai mang tên thiên trường địa cửu.

Các cô che giấu phần tình cảm này vô cùng tốt, ngoại trừ người thân bạn bè, không có ai sẽ đem hai cô gái xinh đẹp trác tuyệt này liên tưởng thành người yêu của nhau.

Qua hồi lâu, mặt mũi của Giang Hạ Qua đã đỏ ửng, trong tay cầm một cái chai tinh xảo một lần nữa đi về phía nàng, nhìn dáng vẻ giống như đã say. Không chỉ mình nàng, Lạp Lệ Sa và Mạnh Lưu Sâm sau khi Giang Hạ Qua đến thì cũng quay lại bên cạnh Phác Thái Anh, bốn người lại gặp nhau. Ánh mắt Mạnh Lưu Sâm nhìn Giang Hạ Qua có chút trốn tránh, Giang Hạ Qua thì ngược lại, vô cùng hào phóng.

"Cậu đây là uống thứ quỷ gì vậy? Hạc Đỉnh Hồng à?" Phác Thái Anh nhíu mày hỏi.

"Thân yêu, cậu thật đúng là kiến thức nông cạn." Giang Hạ Qua cầm cái cái có in chữ tiếng Anh trên đó đưa đến trước mặt nàng, "Nhìn kĩ đi, sản xuất từ Nhật Bản, là một trong những loại nước khoáng đắt tiền nhất. Rất xứng đôi với thân phận của mình."

"Hoàn toàn chính xác, hết sức xứng đôi với thân phận người bị bệnh tâm thần. Dù sao cũng làm gì có ai lại dùng một chai nước khoáng để cân đo giá trị của mình kia chứ. Trước kia tôi chỉ thấy cậu là kẻ ngốc có tiền, bây giờ xem ra cậu căn bản chính là trí lực rất thấp." Phác Thái Anh châm chọc nói.

Giang Hạ Qua vốn đã uống một đống rượu rồi, tâm trạng rất táo bạo, nghe nàng nói như thế, thì càng phẫn nộ hơn: "Này, cậu làm gì phải nói như thế, cậu không hiểu cái gì gọi là tiền nào của nấy sao, loại nước ba nghìn tệ với nước một tệ thì sao có thể đánh đồng với nhau? Mình biết mình không thông minh như cậu, thế nhưng điều không tốt chính là khi còn bé mình không có chú trọng chất lượng cuộc sống mà tạo thành, mất bò mới lo làm chuồng đi đôi với làm lỡ thời gian, chỉ cần trong lòng còn có hi vọng, đuổi kịp và vượt qua Phác Thái Anh là chuyện trong tầm tay."

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ hai mắt bắn lửa của nàng, vươn tay đoạt cái chai nước khoáng trong tay nàng, nhìn kĩ một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Một người tướng mạo khiến tôi nhịn không được mà muốn gọi là dì, trong lòng ôm hi vọng lí luận đến con nít ba tuổi cũng không tin, rốt cuộc là tôi đang lui tới với hạng người gì thế này? À không, vẫn nên nói cậu căn bản cũng chỉ là một thân cây khoác da người mà thôi? Nếu như loại nước khoáng cao quý này có bất kì tính trợ giúp nào đối với nhân loại, vậy đại khái cũng nên cảm tạ cái người có tiền là cậu đây đang giúp Nhật Bản nhanh chóng kéo mạnh mức độ tăng trưởng GDP rồi? Đáng tiếc Shinzo Abe cũng không biết ở Trung Quốc xa xôi có một thiếu nữ nhà giàu mới nổi đang giúp con dân của họ sớm ngày giàu có hơn nhân dân nước Mỹ bằng cách mua nước khoáng của bọn họ. Tôi khuyên cậu không nên giữ "mộng tưởng hão huyền uống nước là có thể thông minh giống Phác Thái Anh", đi ra ngoài quẹo phải sau đó quẹo trái, ở đó có một con sông sâu tám mét, không giãy dụa thì đảm bảo ba phút sẽ toi mạng. Nếu tôi là cậu, sẽ lập tức chọn nhảy sông, hơn nữa còn thành kính cầu mong kiếp sau có thể có chỉ số thông minh bình thường, không cần quá cao, được một phần mười như Phác Thái Anh cũng đủ để bù lại khuyết điểm kiếp này của mình rồi."

Mạnh Lưu Sâm và Lạp Lệ Sa:........

Trên mặt Giang Hạ Qua viết đầy chữ tức giận, người phụ nữ này rõ ràng cố ý thừa dịp nàng uống say thần trí không rõ để ức hϊếp nàng, thế nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn không biết làm sao để đáp trả người này.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ tức giận mặt đỏ bừng mà nhìn mình của nàng, coi thường lắc lắc đầu.

"Cậu có thể đừng như mấy ông lão mà dùng ngôn ngữ để tấn công mình được không?"

Không ngờ nàng nghẹn lâu như thế chỉ có thể nghẹn ra mỗi một câu này.

Phác Thái Anh mười phần tiếc hận mà nhìn nàng: "A, chuyện này quá khó rồi. Sự tồn tại của cậu thật sự không có cách nào không khiến tôi cảm thấy lo lắng cho chỉ số thông minh bình quân của nhân loại."

Giang Hạ Qua cảm thấy mình cực kì bất lực, nàng cực kì hi vọng có người có thể giúp đỡ nàng, nhưng Lạp Lệ Sa hiển nhiên là cùng một phe với Phác Thái Anh. Còn Mạnh Lưu Sâm, được rồi, có lẽ cậu ấy bị Phác Thái Anh nhục nhã còn thảm hơn mình nữa.

"Có phải tiếp theo cậu muốn nói, chỉ số thông minh bình quân đã bị mình kéo xuống rồi không?"

"À không. Tuy Anderson có chút ngu ngốc, nhưng ít nhất ông cũng thuộc về nhân loại. Mà quan hệ của tôi và cậu đương nhiên không giống Shylock và Anderson. Tiên nữ là công chúa sinh hoạt trong thiên đường ưu nhã, mà yêu tinh thì bị đánh đến mười tám tầng địa ngục, thậm chí sau đó ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Khoảng cách của tôi với cậu há chỉ có vài con phố, rõ ràng là cách cả một nhân gian."

Giang Hạ Qua, Lạp Lệ Sa và Mạnh Lưu Sâm:.......

"Khụ khụ." Mạnh Lưu Sâm ho khan một tiếng, cậu nhìn vẻ mặt cuộc đời như phù du của Phác Thái Anh, nói: "Chị, có phải là lời của chị có chút, vô cùng độc ác rồi...." Cậu còn muốn nói, chị Hạ Qua đã bị chị làm cho tức đến choáng váng rồi, nhưng mà Phác Thái Anh căn bản không cho cậu cơ hội này.

"Thế này làm sao gọi là nói lời độc ác? Nói lời độc ác trong Hán ngữ cổ đại cùng Hán ngữ hiện đại là để miêu tả những người ác độc, tôi chỉ là tâm bình khí hòa mà trần thuật lại sự thật mà ai cũng biết, hơn nữa trên mặt còn là nụ cười mỉm khiến người ta như đang tắm mình trong gió xuân, có thể nói là danh viện thế kỉ. Mạnh Lưu Sâm, thân là em trai của tôi, cậu lại đối xử với tôi như vậy? Thật khiến cho tôi lạnh lòng."

Mạnh Lưu Sâm: (mình vẫn nên không nói thì hơn).

Lạp Lệ Sa tiến lên nắm chặt tay Phác Thái Anh, thật sự nhịn không được mà vui vẻ. Gây sự với ai thì gây chứ đừng gây với Phác Thái Anh, đây là chân lí. Nếu không nàng sẽ dùng cái lưỡi dài ba tấc của mình khiến bạn ý thức được bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn.

Giang Hạ Qua phẫn uất mà ném chai nước khoáng đi, cũng may là mọi người xung quanh đang trò chuyện vui vẻ, không ai chú ý đến nàng, chỉ thấy nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Đúng đúng đúng, con rắn độc nhà cậu, toàn bộ vũ trụ này cậu là thông minh nhất được chưa!"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không, lời này của cậu lại sai rồi, người thông minh nhất vũ trụ này là Lệ Sa nhà chúng tôi, làm sao lại là tôi được?"

"........."

"Chị, không phải tiếp theo chị định nói, bởi vì chị Lệ Sa coi trọng chị, cho nên mới đặc biệt thông minh chứ.... Lúc em xem phim điện ảnh, nhân vật chính trong đó thường nói như vậy nha."

"Cậu xác định muốn đánh đồng tôi với cái đám ngu xuẩn không biết cách làm người khác vui vẻ đó sao? Lời vừa nãy tôi nói, một trăm phần trăm là ca ngợi xuất phát từ đáy lòng dành cho bạn gái của tôi, là ca ngợi đơn thuần." Nói rồi còn cực kì ôn nhu nhìn Lạp Lệ Sa một cái.

Giang Hạ Qua cảm thấy nàng bị Phác Thái Anh bức điên rồi, vì vậy nàng bắt đầu đi tìm bạn gái của mình đến tử chiến một trận với Phác Thái Anh.

"Chị, đoạn thời gian trước chị vẫn rất dịu dàng mà, vì sao bây giờ đột nhiên biến thành dáng vẻ như lúc em mới gặp chị rồi, thậm chí còn hơn chứ không kém, huhu, thật đáng sợ."

Phác Thái Anh nháy mắt mấy cái: "Nguyên nhân đại khái chắc là vì sau khi Lệ Sa ở trước mặt mọi người tỏ tình với tôi, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này? Tôi đột nhiên cảm thấy, tôi rõ ràng là thiên chi kiều nữ, tại sao lại phải trở nên thô tục giống như mấy người? Vẫn nên giữ gìn bản chất thật của mình thì tốt hơn."

Thật đúng là lí do gượng ép không thể nào hiểu nổi. Thế nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.

"Thế nhưng trước đây chị nói với em, chị không phải là người trời sinh đã thông minh." Cái ngày đó, nàng còn đặc biệt có tình thương của mẹ mà ôm cậu vào lòng, cổ vũ cậu học tập cho tốt, khiến cậu thoát khỏi bi thương. Thời khắc đó, cậu cảm thấy thế giới của mình đã được nàng thắp lên sáng bừng.

Phác Thái Anh tràn ngập thương cảm mà nhìn cậu, giống như cậu là một tên ăn mày sắp chết đói: "Em trai ngoan, có lẽ là cậu ở nước ngoài quá lâu rồi, không biết người Trung Quốc chúng ta am hiểu nhất chính là tự bịa nên lời nói dối thiện ý."

"Chị, nói thật, khoa biện luận của đại học bọn em cực kì nổi tiếng, nếu thêm chị vào, tuyệt đối sẽ là nhà biện luận giỏi nhất."

"Ngay cả thực lực của cậu mà cũng có thể thi đậu đại học đó thì có gì hay ho? Tôi tình nguyện xuống đồng trải nghiệm cuộc sống gian khổ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng không muốn đem tính mạng quý giá của tôi lãng phí đi tranh cãi với đám học sinh tiểu học."

Mạnh Lưu Sâm cảm thấy mình hoàn toàn bị Phác Thái Anh đánh bại rồi. Cậu cúi thấp đầu, cố gắng suy nghĩ vì sao rõ ràng là chị em, nhưng mình lại luôn không nói lại nàng, vấn đề rốt cuộc ở chỗ nào, cậu nhất định phải tìm hiểu được điều này.

Đúng lúc này, Giang Hạ Qua kéo tay một cô gái quay lại trước mặt nàng, bọn họ không thể không biết cô gái này, chính là bạn gái của Giang Hạ Qua, Thẩm Linh Sam. Thẩm Linh Sam khẽ mỉm cười, đẹp đến rung động lòng người, so với yêu tinh Giang Hạ Qua thì có hơn chứ không kém. Cô tự nhiên hào phóng nói một câu chào mọi người. Bọn họ, bao gồm cả Phác Thái Anh cũng nhẹ gật đầu đáp lại.

"Thẩm tiểu thư có một loại quý khí trời sinh."

Những lời này thật là do Phác Thái Anh nói à, Mạnh Lưu Sâm, thậm chí là Lạp Lệ Sa cũng thoáng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Một giây trước nàng còn điên cuồng tiến hành công kích với người bên cạnh, nhưng dáng vẻ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi,

Mãi cho đến khi nhóm người tách ra, Mạnh Lưu Sâm mới hỏi: "Chị, em thấy ánh mắt chị nhìn vị Thẩm tiểu thư kia có chút kì quái."

"Mặc dù đã gặp, nhưng mỗi lần đều cảm thấy có chút kì lạ."

"Kì lạ thế nào?"

"Không biết, luôn cảm thấy cô ấy không giống với người của thời đại này." Phác Thái Anh nói.

"Ôi trời ạ, không phải là cô ấy xuyên không đến đó chứ?" Tuy rằng hiểu biết về trong nước khá ít, nhưng mà phim truyền hình thì Mạnh Lưu Sâm xem qua không ít.

"Ha." Phác Thái Anh ôm vai, phát ra một tiếng cười khinh thường.

Cảm nhận được sự khinh thường đến từ Phác Thái Anh, Mạnh Lưu Sâm lúng túng nói: "Không phải là chị nói cô ấy không giống người thời đại này sao?"

Phác Thái Anh đứng đối diện với cậu, trong mắt tràn đầy sự bảo vệ, giống như đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc: "Mạnh Lưu Sâm à, cậu có biết vì sao trong lòng tôi luôn tràn ngập tự tin không? Chính là bởi vì luôn tồn tại loại người giống như cậu đây, tôi chỉ tùy tiện nói vài câu thì đã tin là thật. Ngu ngốc!"


///Chết cười, công nhận miệng của giáo sư nhà tui độc thật, đạp người ta xuống nhưng không quên nâng bản thân và người yêu lên =)). Giang yêu nữ cũng kì quá, cãi không lại thì thôi đi, còn bày đặt đi tìm bạn gái về cãi giúp mình =)).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 145: Em đau khổ không?

Hạ Lan Thu Bạch không quá giống như trước kia. Nàng trang điểm rất đậm, giống như mấy cô người mẫu trên tạp chí nước ngoài, xinh đẹp vũ mị, vô cùng mỹ lệ, nhưng kiểu xinh đẹp này không có chút nào hấp dẫn ánh mắt người khác. Ánh mắt của nàng mở to nhưng vô thần, làn da trắng trẻo nhưng khô héo, tựa như một con rối không có sinh mệnh.

Mỗi người có bề ngoài lạnh lùng từng kháng cự thế giới này đều có nguyên nhân của họ. Bởi vì sau khi trải qua một vài chuyện, bọn họ đã rất khó đem hỉ nộ ái ố của mình viết hết lên mặt, vui vẻ đối với họ mà nói là một loại xa xỉ, cũng là một hình phạt. Kì thật bọn họ rất giống nhau, đều là con chim bị nhốt trong l*иg, không biết lúc nào mới được thả ra, có lẽ mười năm không đủ dài, có lẽ hai mươi năm không đủ dài, có lẽ cả đời, cũng không đủ dài.

Nơi này, làm sao Phác Thái Anh lại không nhớ được chứ, ở nơi này, có rất nhiều kí ức của nàng và Phác Thư Dã. Khi còn bé, cho đến khi lớn lên, tất cả đều khắc sâu trong đầu nàng. Một ngọn lửa có thể đốt cháy một căn biệt thự, nhưng lại không đốt được giấc mộng anh xây nên vì nàng. Đó là anh trai của nàng đấy, đó là người mà nàng chỉ tùy tiện nói một câu, anh cũng cho là lời của thần thánh mà đi hoàn thành, đó đã từng là ý nghĩa duy nhất để nàng tồn tại trên thế giới này.

"Đi thôi, vào đi."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn căn nhà tranh trước mặt, đó là nơi chưa từng tồn tại khi nàng còn ở đây, một căn nhà nho nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một căn nhà bình thường không có gì hơn, sững sững trên đỉnh núi, làm cho người ta không dám, rồi lại không thể không đi đến gần.

Hạ Lan Thu Bạch quay đầu nhìn nàng một cái, đó là cái nhìn tràn đầy tuyệt vọng mà cố chấp, dường như nàng đang muốn nói với Phác Thái Anh, thực xin lỗi, nhưng cũng giống như đang nói, tôi hận em.

Phác Thái Anh cho rằng mình chỉ đi vào một căn phòng mà thôi, nhưng nàng không biết, Hạ Lan Thu Bạch đang hướng về một con đường, mang tên hủy diệt.

Xúc động ấn nút, thứ được mở lên không phải là ánh đèn, mà là lần lượt từng cái TV, trên trần nhà, trên vách tường, thậm chí là trên sàn nhà, toàn bộ đều là màn hình TV LCD. Phác Thái Anh lảo đảo một chút, ngay sau đấy nàng nhìn thấy, gương mặt mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Thương Thương, ước nguyện của sinh nhật năm nay anh trai giúp em thực hiện nhé, vậy sang năm là gì đây nhỉ?

Ước nguyện sang năm, chính là anh có thể đoán được ước nguyện hôm đó của em, sau đó thực hiện giúp em.

Thương Thương, chờ đến khi nào em tốt nghiệp, anh dẫn em đến núi Alps, Thu Bạch nói, nơi ấy rất đẹp, chúng ta cùng đi nhìn thử.

Được.

Thương Thương.

Thương Thương, Thương Thương, Thương Thương,....

Nàng khụy ngã trên mặt đất, cho dù nhìn về hướng nào, chỉ đều thấy quãng thời gian mà bọn họ từng trải qua, những hình ảnh kia như một cây đinh, đâm sâu vào lòng nàng, khiến nàng hung hăng siết lấy lòng bàn tay mình. Mỗi một câu anh nói, đều giống như dây leo đang bò lên trên, kéo ra toàn bộ kí ức của nàng, mà trong kí ức đó, mỗi một câu anh nói với nàng, nàng đều nhớ rõ. Ghi lòng tạc dạ.

Thương Thương, cả đời này, anh hai sẽ không rời khỏi em.

Ánh mắt Hạ Lan Thu Bạch trống rỗng, nàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn người kia đang lạnh run, thản nhiên nói: "Còn nhớ rõ anh ấy không? Còn nhớ rõ người kia, vì cứu em mà chết, bị chết cháy trong biển lửa đấy, chính là anh trai Phác Thư Dã ngu ngốc của em đấy? Hay là nói, bây giờ trong lòng em căn bản đã bị lấp đầy bởi người con gái thâm tình thổ lộ với em ở buổi dạ tiệc rồi? Em căn bản là đã quên anh ấy không còn một mảnh nào rồi? Anh ấy vì em, có thể liều lĩnh. Anh ấy đem tính mạng đặt vào tay em, thế nhưng vì sai lầm của một mình em, em đã hại chết anh ấy!"

"Phác Thái Anh, không phải em là thiên tài sao? Không phải em cảm thấy trên thế giới này mình là người thông minh nhất sao? Vậy tại sao em lại phạm sai lầm, tại sao em lại cho Jesse cơ hội tổn thương anh ấy? Vì sao em lại giấu giếm chân tướng sự thật, vì sao đến cuối cùng em lại không dám nói ra? Bởi vì em sợ, bởi vì em nhu nhược, bởi vì em sợ em bị ngàn người chỉ trích, em sợ em không thể cùng cô gái kia ở chung một chỗ!"

Nàng nâng cằm của nàng, bắt buộc người kia mở mắt nhìn mình: "Em cho rằng em trốn tránh thì sẽ không xảy ra chuyện nữa? Em trợn to mắt lên mà nhìn, em nhìn người đàn ông yêu em như sinh mạng đó đi! Em nhìn anh ấy một chút đi! Em cho rằng anh ấy đã chết, kì thật anh ấy không có, anh ấy đang ở ngay đây nhìn em, vẫn luôn ở đây nhìn em, anh ấy trơ mắt nhìn em gái của mình quên mất mình, trơ mắt nhìn anh ấy trở thành một người chỉ còn trong kí ức...."

"Phác Thái Anh, tôi hận em.... Tôi hận không thể, bóp chết em...."

Khóe môi Hạ Lan Thu Bạch nhếch lên dáng tươi cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên mặt, nàng khóc đến nỗi trôi lớp trang điểm, thậm chí nước mắt cũng biến thành màu đen, làm cho nàng nhìn qua chật vật không chịu nổi.

Phác Thái Anh mở mắt ra, hai tay không nhịn được mà run rẩy, nhưng mà không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hạ Lan Thu Bạch cười lớn vuốt ve gương mặt nàng: "Đừng nóng vội, chị dâu còn một phần lễ vật chưa tặng cho em, em nhất định sẽ rất thích."

Phác Thái Anh như là biết được Hạ Lan Thu Bạch sẽ làm gì, nàng liều mạng bắt lấy tay Hạ Lan Thu Bạch, hốc mắt dần đỏ lên: "Không được, chị dâu, không được, em cầu xin chị." Tất cả kiêu ngạo, tự tôn, toàn bộ đều bị ném lên chín tầng mây, giờ phút này nàng không còn là Phác giáo sư cao cao tại thượng, nàng giống như một người sắp chết đuối, hi vọng người trước mắt có thể cứu nàng, đừng nhẫn tâm bóp chếp hi vọng cuối cùng của nàng.

"Cái ngày đó, anh ấy ôm đàn ghita, ngồi dưới gốc cây đa, đẹp đẽ như Vương tử trong tranh, vì tiểu công chúa của anh ấy, cô em chồng bảo bối của tôi, nhẹ nhàng hát một bài."

"Không được!" Phác Thái Anh siết chặt lấy tay người kia, cuối cùng thì nước mắt cũng rơi xuống.

Hạ Lan Thu Bạch rất hài lòng nhìn phản ứng của nàng, ấn nút điều khiển từ xa, cả căn phòng lập tức biến thành màu đen, chỉ có giọng hát trầm ấm động lòng người, tràn ngập từ tính truyền vao tai, tựa như khúc nhạc được khẩy lên trong sơn cốc Trích Tiên, chạm vào trái tim, tựa như âm thanh của thiên nhiên.

Xích đu dây theo gió dao động bóng lưng em

Hồi ức dài dằng dặc ngưng kết thành quang cảnh anh trân quý nhất

Anh cười trêu chọc Thiên sứ là em

Muốn cả đời nâng em trong lòng bàn tay

Em có một đôi mắt thanh tịnh dịu dàng chứa đầy hiu quạnh

Ác mộng tháng sáu năm đó bước vào trong mơ

Kéo tay em anh viết tiếp ước hẹn sống chết bên nhau

Tỉnh mộng rồi anh vẫn ở đây chờ em

Mùa đông em và anh kề vai nhau đi trên nền cỏ

Thời gian bao la bát ngát anh hi vọng có thể cùng em tiếp tục đi về phía trước

Em ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không bến bờ

Muốn hái một ngôi sao xuống tặng cho em

Không cần sợ con đường phía trước dài đằng đẵng khó đi hỡi trái tim ngọt ngào của anh

Ác mộng không đáng sợ bởi vì có anh chờ em

Hạnh phúc của em gái vĩnh viễn là chờ mong của anh trai

Tỉnh mộng rồi anh vẫn ở yên đây chờ em.

Đây là bài "Em gái", là bài hát mà Phác Thư Dã sáng tác cho nàng, là món quà sinh nhật cuối cùng mà anh tặng cho nàng. Anh viết đi viết lại, sửa đến sửa lui, bí mật lấy ghita hát cho Hạ Lan Thu Bạch nghe thử nhiều lần, sợ không đủ hoàn mỹ. Anh nói với nàng, cả đời này anh có rất nhiều thứ không như ý, nhưng điều như ý nhất chính là có một đứa em gái hoàn mỹ như vậy.

Thương Thương, thế giới trong mắt em có lẽ không giống như anh, anh không có siêu năng lực, không thể giúp em gánh vác tất cả. Chuyện duy nhất anh có thể làm, chính là chờ em tỉnh lại, mặc kệ là rất lâu, anh cũng sẽ đứng ở chỗ này.

"A!" Phác Thái Anh liều mạng che lỗ tai của mình, nước mắt cùng nước mũi chảy dài, nàng lắc đầu, giống như một người bệnh tâm thần. Hạ Lan Thu Bạch nhìn nàng, muốn cười, nhưng cũng muốn khóc. Rốt cuộc là cái gì, đã biến các nàng thành dạng này. "Em không muốn nghe nữa...." Nàng điên cuồng siết lấy mái tóc của mình, chỉ cần nhiều hơn vài phần sức lực, thì đám tóc vừa mỏng vừa yếu đuối đó sẽ bị kéo đứt.

"Đau khổ ư?" Hạ Lan Thu Bạch nâng đầu nàng lên, giúp nàng lau khô nước mắt, "Thế nhưng mười năm này, mỗi một ngày tôi đều trải qua như vậy."

Một ngày có hai mươi tư giờ đồng hồ, nàng đem hai mươi giờ để nhớ nhung Phác Thư Dã, còn lại bốn giờ để có thể gặp anh một lần trong mơ. Nàng sợ ngủ, bởi vì nàng rất sợ nàng không có cách nào nằm mơ, nàng sợ mình ngủ rồi thì sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, nếu như vậy, thời gian nhớ nhung anh sẽ ít đi. Thế nhưng nàng cũng sợ thanh tỉnh, bởi vì nàng thật sự rất muốn ôm anh một cái, thật muốn chính miệng nói cho anh biết mình nhớ anh biết bao nhiêu, nhưng mà, mỗi khi nàng vươn cánh tay của mình, thứ có thể ôm lấy, cũng chỉ là không khí.

Hạ Lan Thu Bạch thu hồi lòng thương cảm của mình, nhẫn tâm đứng dậy đi ra cửa: "Em cứ đợi ở đây ngoan ngoãn lắng nghe giọng hát của Thư Dã đi, Thái Anh, cùng theo tôi phát điên đi."

Nàng co mình thành một đoàn, ôm chặt chính mình, mái tóc dài như tảo biển trải trên màn hình, có một loại xinh đẹp quỷ dị. Hạ Lan Thu Bạch rơi xuống một giọt nước mắt, cuối cùng cũng đem cửa đóng chặt lại.

Chuyện tàn nhẫn nhất của ông trời, không phải là để hai người sinh tử chia lìa, mà là một người trong đó chết đi, người còn lại đến cơ hội nói lời cuối cùng với người kia cũng không có, chỉ có thể tiếp nhận sự thật anh ấy đã cứ như vậy mà biến mất trong thế giới của mình. Bài hát này, là kí ức cuối cùng trong trí nhớ của hai người họ, cũng là cấm kị mà nàng không dám chạm vào. Bởi vì thật sự rất đau.

Hạ Lan Thu Bạch không có đi quá xa, nàng còn đứng ở ngoài cửa, nghe từng trận gào khóc ở bên trong, thậm chí là gào rú. Cách một cánh cửa, nàng nhìn thấy một Phác Thái Anh mà nàng chưa bao giờ thấy qua.

Cô ta ngồi chổm hổm trên mặt đất, cười đến cực kì vui vẻ: "Vui vẻ không Hạ Lan Thu Bạch, rốt cuộc thì cô cũng nhìn thấy bộ dạng không thể khống chế tâm tình của cô em chồng cao cao tại thượng kia rồi, rốt cuộc cô cũng báo thù được rồi, haha...."

Cô ta cực kì vui vẻ, vui đến mức nước mắt thành sông mà hồn nhiên không biết.

Lúc nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, trong lòng Mạnh Lưu Sâm mơ hồ có dự cảm bất an.

"Lệ Sa?"

"Lưu Sâm, chị của cậu có liên lạc với cậu không? Cô ấy, có nói cho cậu biết cô ấy đi đâu không?"

Bàn tay trái đang gõ bàn phím của Mạnh Lưu Sâm dừng lại, nghiêm túc nói: "Cô không liên lạc được với chị? Từ sau tiệc tối ở buổi đấu giá từ thiện, chị ấy lên trạng tra rồi gởi cho tôi một ít tài liệu, sau đó thì không có liên lạc gì nữa. Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không tìm thấy cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro