Chương 152 + 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 152: Không phải thiên vị

Lá trà mỏng manh nhẹ nhàn nhảy múa trong ly nước nóng hổi, đây là trà Phổ Nhĩ mà Chu Uẩn Hoàn thích nhất, ông có một mật thất nhỏ chuyên dùng để đựng trà, mỗi một loại trà đều có bộ trà cụ khác nhau. Hương trà tựa như mùi cỏ xanh sau cơn mưa, xen lẫn hương vị ngọt ngào nhàn nhạt, thổi đến, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.

Ông đem cái ly màu nâu đưa cho Hạ Lan Thu Bạch: "Nếm thử đi."

"Rất đắng."

Chu Uẩn Hoàn cũng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ: "Phẩm trà, kì thật thứ để phẩm đó không phải là lá trà, tâm tính cũng rất quan trọng. Tâm của cháu ngọt, thì trà này ngọt, nếu trong lòng cháu đắng chát, thì hương vị của trà làm sao có thể ngọt ngào được?"

"Ông nội Chu, kì thật cháu cũng không biết tại sao cháu lại đến đây, nhưng mà, đã đến rồi thì...." Hạ Lan Thu Bạch cười cười, xen lẫn vài phần bất đắc dĩ, "Sống hơn ba mươi năm, cuối cùng cháu mới phát hiện, ngay cả một người bạn để trò chuyện cháu cũng không có."

"Thu Bạch, tâm sự của cháu quá nặng nề. Tôi không biết cháu và Thái Anh trong lúc đó có gì va chạm với nhau, nhưng tôi nhìn thấy, cháu không phải là người xấu. Phương thuốc lần trước tuy cuối cùng tôi đưa cho Thái Anh, nhưng chuyện này không có nghĩa là tôi không thích cháu."

"Cảm ơn ông nội Chu, ít nhất, cám ơn ông, đã bằng lòng gặp cháu."

Ánh mắt Chu Uẩn Hoàn nhìn nàng tràn đầy yêu thương và ấm áp, dường như đang nhìn cháu gái của mình: "Thu Bạch, nhìn ra được, tâm tình của cháu không tốt, lão già tôi cô đơn một người, lúc này cháu nguyện ý đến tìm tôi, nói thật, tôi rất bất ngờ, cùng lúc đó, tôi cũng hi vọng tôi có thể giúp cháu."

"Ông nội Chu, cháu, muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện...."

Bạch Anh đứng song song với Lạp Lệ Sa, nhìn Phác Thái Anh cách mình càng lúc càng gần, nàng vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, tự tin như lúc ban đầu, thế những cũng lạ lẫm như lúc ban đầu. Bạch Anh nghĩ, người trước mắt nhất định không phải là Phác Thái Anh từng đi dạo chợ đêm với cô cách đây không lâu, cũng không phải là Phác Thái Anh tràn đầy tự tin giúp học sinh cấp ba giải đề vật lý ở quán cafe, nàng nhất định đã bị người lạ nhập vào thân xác, nàng nhất định không phải Phác Thái Anh.

"Phác Thái Anh, chị chính là S. Chính là ác ma đem chúng tôi đùa giỡn trong lòng bàn tay, là người thần bí phát điên kia, S." Bạch Anh cũng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực mới nói ra được những lời này. Ngày mới gặp gỡ, cô đại khái sẽ không bao giờ nghĩ, có một ngày, cô sẽ đứng ở phía đối lập với Phác Thái Anh, sẽ dùng giọng điệu hận thù như vậy nói chuyện với nàng.

Phác Thái Anh dời ánh mắt khỏi người Bạch Anh, nàng vươn ngón tay luồn vào mái tóc của Lạp Lệ Sa: "Hạ, em thì sao? Nếu như em muốn biết đáp án, như vậy chị có thể nói cho em biết, chị...."

Lạp Lệ Sa gắt gao nắm ngược lại tay nàng, kiên định lắc đầu: "Không phải chị."

Chuyện ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, nàng cố ý làm sai Sudoku, nói cho cô biết không nên tin nàng, lại cố ý dẫn dắt đến trò Anagram, hết thảy là vì muốn cô lần theo manh mối, tìm được chứng cứ nàng chính là S. Giống như lời Bạch Anh nói, Lạp Lệ Sa thông minh như thế, ngay thời khắc Bạch Anh đưa cho cô quyển sách đó, có lẽ cô đã suy nghĩ minh bạch tất cả rồi.

"Không phải thiên vị, là em không tin."

"Chị Lệ Sa!" Bạch Anh đột nhiên cuồng loạn gào lên, nước mắt như suối trào, giờ phút này cô không còn kiên cường nữa, chỉ là một cô gái yếu ớt không chốn dung thân đã mất đi người chồng của mình. "Chẳng lẽ cái chết của Thương Lục không phải là thật sao? Chẳng lẽ tất cả đều không phải là thật sao!"

"Anh Tử, chị không có thiên vị Thái Anh." Lạp Lệ Sa nắm chặt bả vai cô, muốn giúp cô lau nước mắt nhưng cuối cùng lại không vươn tay, "Em cẩn thận suy nghĩ một chút, Thái Anh cô ấy có lí do gì để tổn thương Thương Lục chứ? Chúng ta như bạn thân, cô ấy căn bản không có lí do để làm vậy, em lí trí một chút, không nên bị cừu hận làm mê muội đầu óc...."

"Đừng có nói lí trí với em!" Bạch Anh đẩy cô ra, bước đến gần Phác Thái Anh, vóc người cô không cao, chỉ có thể ngửa đầu nhìn nàng. Ánh mắt lạnh nhạt của Phác Thái Anh càng chọc giận cô, khiến cô hận không thể ra tay đánh nàng. "Lí trí? Ha, nói đến lí trí, trên thế giới này còn ai có thể lí trí hơn Phác giáo sư thông minh đây?"

Cô không trực tiếp nói ngờ vực vô căn cứ này cho Thạch Vi biết, mà là đi thẳng đến khách sạn, ở trước mặt nàng mà giằng co, kì thật là bởi vì cô còn ôm một chút tâm lý may nắm, cô vẫn luôn không ngừng thôi miên bản thân, có lẽ là mình sai rồi.

Một câu "em nói không sai" của Phác Thái Anh đó khiến cô chấn động rất lớn, mặc kệ thật hay giả, cũng khiến cho cô không có cách nào bình tĩnh mà đối mặt với nàng.

"Phác Thái Anh, cho tôi một lí do. Mặc kệ thế nào, tôi muốn chị cho tôi một lí do."

"Cứu người cũng thế, gϊếŧ người cũng thế. Tôi làm việc, từ trước đến nay không cần bất kì lí do nào."

"Hay cho một câu không cần lí do." Bạch Anh nở nụ cười, từng bước lui về sau, "Nói thật hay...."

Bình hoa Phong Tử Tín trên bệ cửa sổ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, con ngươi Phác Thái Anh sâu lắng, nàng nhìn qua Lạp Lệ Sa, ánh mắt như ngậm nước mùa xuân: "Nếu như có thể lựa chọn, chị hi vọng người đeo còng tay cho chị, chính là người chị yêu nhất."

"Em sẽ không. Chị cũng sẽ không."

Bờ môi Phác Thái Anh hơi run rẩy, nàng quay lưng đi, không nhìn cô nữa: "Lệ Sa, chị đã nói, không được dễ dàng tin tưởng người khác."

"Chị không phải người khác, chị là Thái Anh."

"Em không có nhẹ dạ tin tưởng người khác, người em cam tâm tình nguyện tin tưởng vô điều kiện, cũng chỉ có một mình chị mà thôi." Lạp Lệ Sa từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Em không biết tại sao chị lại muốn dẫn hoài nghi lên người mình, đều tại năng lực của em kém cỏi, em không có cách nào điều tra ra hung thủ thật sự là ai, thế nhưng em sẽ không để chị đi chịu thội thay, em sẽ không."

"Hai người thật là ân ái." Bạch Anh cười nhìn hai cô, "Hai người mà tôi đã từng xem như chị ruột, ha..."

"Chị Lệ Sa, chị Thái Anh." Bạch Anh từ từ ngồi xổm trên mặt đất, ý cười càng sâu lắng, nhưng nước mắt lại lăn xuống rơi trên sàn nhà, "Mãi cho đến giờ phút này em mới rõ ràng cảm nhận được, người càng khiến em khó chịu hơn Thương Lục, chính là hai người chị gái này, không hề vì cái chết của anh ấy mà nhỏ một giọt nước mắt nào.... Kì thật, hung thủ là Phác Thái Anh cũng vậy, không phải cũng vậy, với em mà nói, chưa từng quan trọng đến thế, bởi vì trái tim của em thật sự rất đau...."

Chu Uẩn Hoàn rút một tờ khăn giấy từ trong hộp, đưa cho Hạ Lan Thu Bạch.

Ông vốn tưởng rằng, đời này của ông đã gặp đủ cảnh thê lương rồi, một mình, ở trong nhớ nhung cô độc với cháu trai, trải qua hết quãng đời còn lại. Nhưng trên thế giới này luôn có người còn đáng thương hơn cả ông, bọn họ miễn cưỡng vui cười nơi phồn hoa, giữ cho mình thanh cao, bọn họ che giấu tâm sự, ai cũng không thể nhìn thấy vết thương của họ.

"Thu Bạch."

"Ông nội Chu, có phải cháu rất xấu xa không...." Nàng không hề nức nở, nhưng nước mắt lại cuồn cuộn lăn dài trên má, "Nếu như Thư Dã ở dưới đất biết được, anh ấy nhất định sẽ hận cháu."

"Thu Bạch à, cả đời chúng ta, phải trải qua rất nhiều chuyện, gặp được rất nhiều người. Mà tình yêu, hai chữ vô cùng đơn giản này, từ xưa đến nay, có biết bao người dùng văn chương cả đời để miêu tả, để lí giải? Chúng ta thường nói, yêu một người là không có đạo lí, không thể tự điều khiển, cho nên, Thu Bạch, ngay thời khắc cháu yêu mến Thư Dã, thì đã định trước cháu phải chấp nhận sự không công bằng này, phải chấp nhận, thằng bé vĩnh viễn yêu em gái nhiều hơn cháu một ít. Tôi biết rõ, cháu là một đứa bé lương thiện, cho nên mặc dù ngẫu nhiên cháu sẽ ấm ức, ngẫu nhiên sẽ uể oải, nhưng đều nhịn xuống toàn bộ, tuy rằng rất khó để không ghen ghét, nhưng cháu vẫn luôn làm vô cùng tốt, cháu thật lòng che chở Thái Anh, quan tâm đứa em gái mà Thư Dã yêu nhất. Thu Bạch, cháu, thật sự làm vô cùng tốt."

Hạ Lan Thu Bạch chán nản lắc đầu: "Thế nhưng cháu hại Thái Anh quá thảm rồi, cháu có lỗi với rất nhiều người...."

"Thu Bạch, cháu nói cho tôi biết, cháu hối hận ư? Gϊếŧ chết Thương Lục, cháu hối hận ư?"

"Cháu không biết...." Hạ Lan Thu Bạch hít sâu một hơi, mấy sợi tóc dài của nàng bị nước mắt làm dính lên mặt, khiến cho nàng nhìn qua rất chật vật: "Kì thật vì cháu biết trong lòng em ấy luôn cảm thấy mắc nợ cháu nên cháu mới dám làm như vậy, cháu cho rằng cháu sẽ vui vẻ, thế nhưng cháu không có, cháu cảm thấy mình sắp phát điên rồi...."

"Chuyện của Thư Dã, là điều chúng ta không muốn nhìn thấy, đương nhiên, chuyện này phát sinh, người thống khổ nhất không phải ai khác, thậm chí cũng không phải Thái Anh, mà là cháu. Vợ chồng liền tâm, một người biến mất trong vụ trụ mênh mông, hóa thành tro bụi, như vậy người còn lại có thể dễ chịu ư, có thể vui vẻ ư? Nói chung là rất khó.

Cô bé ngoan, cháu biết không, kì thật trước buổi tiệc tối hôm ấy, Thái Anh có đến tìm tôi, ngày đó con bé nói với tôi rất nhiều, con bé cũng nhắc đến cháu, tuy rằng tôi không biết giữa hai đứa cuối cùng là có hiểu lầm gì, nhưng mà tôi nghe ra được trong nội tâm con bé tràn đầy áy náy với cháu. Con bé nói với tôi, cho dù cháu gϊếŧ nó, nó cũng cảm thấy đấy là chuyện nên làm. Thế nhưng cháu không có, bởi vì sự yêu thương mà cháu dành cho con bé, đã không chỉ vì tình yêu với Thư Dã, mà còn có tình cảm của riêng cháu, chỉ cần tim còn đập thì không thể tránh khỏi thất tình lục dục. Yêu thương một người cũng sẽ dưỡng thành thói quen, giống như bây giờ, dù cháu không muốn thừa nhận, nhưng cháu đã sớm ở trong vô tri vô giác, đem Thái Anh trở thành người thân của mình."

Hạ Lan Thu Bạch nghe lời này của Chu Uẩn Hoàn, nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp Phác Thái Anh, nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng quật cường của Phác Thái Anh. "Ngày hôm đó ở trong sân bóng rổ của trường, lần đầu tiên cháu nhìn thấy anh ấy, anh ấy tên là Silver, một khắc đó, cháu đã biết, cháu trốn không thoát...."

"Thu Bạch, tôi không có ý muốn cháu buông Thư Dã xuống, chôn vào nơi sâu nhất trong lòng cháu, đây không phải là chuyện dễ dàng, tựa như con của tôi, luôn khích lệ tôi, cha, nghĩ thoáng một chút, Hiểu Lâm cuối cùng cũng không thể quay về được nữa rồi. Nhưng không có cách nào, tôi thật sự không có cách nào, không bỏ xuống được. Tôi chỉ muốn nói cho cháu biết, tiếp tục yêu đi, đừng hận nữa."

Nếu như hận một người không thể khiến mình vui vẻ, như vậy vì sao còn muốn tiếp tục hận nữa đây.

"Cháu chưa từng có một giây nào thật sự hận con bé, hận con bé, thì sẽ không để con bé trải qua một giây hạnh phúc nào. Không vì để Thư Dã yên nghỉ, chỉ vì, cháu có thể thật sự buông tha chính mình, dừng lại sự hành hạ với chính mình. Cháu vì thằng bé mà sống quá lâu rồi, từ giây phút này, vì chính mình mà sống đi."

Giờ phút này, phòng tuyến nội tâm của Hạ Lan Thu Bạch rốt cuộc cũng sụp đổ rồi, kéo xuống lớp mặt nạ dày cộm, giống như một đứa trẻ mà nằm úp sấp trên bàn khóc rống lên. Vì chính mình mà sống, năm chữ này thật sự cách nàng quá xa rồi. Trong những năm tháng dài dòng buồn chán này, nàng cho đến bây giờ đều luôn cô đơn một mình, cô độc ăn cơm, cô độc dạo phố, cô độc uống rượu, cô độc chống cự thời gian. Không ai thật sự quan tâm nàng.

"Thư Dã, em xin lỗi. Tôi có lỗi với mọi người...."

Thực xin lỗi, mọi người.

---------------------------------------------------------------------------------------------



Chương 153: Chúng ta về nhà

Bởi vì bị tình nghi bắt cóc gϊếŧ người, người của tổ chuyên án nhanh chóng chạy đến khách sạn, đưa Phác Thái Anh về Cục tiếp nhận điều tra. Cho dù Lạp Lệ Sa có ngàn vạn không muốn, cũng không thể bởi vì một câu tin tưởng của cô mà thay đổi được. Cô cũng không phải kẻ ngu, trong lòng luôn kêu gào một cái tên, có nhiều lần, suýt chút nữa là cô đã thốt ra. Thế nhưng cô vẫn không nói nên lời, đúng vậy, cô đã từng là cảnh sát, thế nhưng cô bây giờ đây, lại không có cách nào, hoặc đúng hơn là không dám nói hoài nghi của mình ra khỏi miệng. Vì người yêu của mình, cô đã quên mất tín ngưỡng mà mình vốn luôn tuân thủ nghiêm ngặt.

"Đợi một chút."

Người phụ nữ một thân áo khoác lông màu đỏ rực, giọng nói trong trẻo của nàng khiến tất cả mọi người dừng lại động tác, ở trong một ngày mùa đông rét lạnh này, nàng như một đóa mẫu đơn diêm dúa lẳиɠ ɭơ, rực rỡ nở rộ.

Nàng đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, hai người nhìn nhau một lát, không ai trốn tránh. Cuối cùng, nàng khẽ hé miệng: "Phác Thái Anh, đời này em thiếu nợ tôi, em trốn không thoát. Em đừng tưởng rằng em chịu tội thay tôi thì có thể thanh toán xong xuôi. Hung thủ là tôi, em dựa vào cái gì mà tự cho là đúng?"

Tất cả mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn, ngoại trừ Lạp Lệ Sa. Cô không biết có nên gọi đây là may mắn hay không, may là cuối cùng thì Hạ Lan Thu Bạch cũng chạy đến kịp thời, rồi lại lo lắng Phác Thái Anh có vì chuyện này mà canh cánh trong lòng cả đời hay không.

"Em nhớ kĩ cho tôi, món nợ em nợ tôi vẫn còn nợ đấy, đừng nghĩ lấy lại. Mạng của em, là Thư Dã cho em, em phải sống sót thật tốt cho tôi, tôi không cho phép em phụ lòng anh ấy."

"Tại sao, tại sao cô lại tổn thương Thương Lục!" Bạch Anh nhớ được nàng, lần trước khi cô cùng Thương Lục đến thành phố F, ở trong phòng vệ sinh của Starbucks, người phụ nữ rất giống Lạp Lệ Sa, chính là nàng. Cô ức chế không nổi lòng mình, xông lên nắm lấy cổ áo của nàng.

"Tại sao?" Hạ Lan Thu Bạch nhìn cô, "Muốn trách thì nên trách mạng hắn không tốt, làm bạn tốt với người nào không làm, hết lần này đến lần khác lại nhấc lên quan hệ với Phác Thái Anh? Tôi nói cho cô biết, tiểu nha đầu, tôi chính là muốn nhìn người bên cạnh Phác Thái Anh gặp nạn, tôi chính là muốn các người không được sống tốt!"

Bạch Anh vung tay tát nàng một cái, nàng cũng không trốn. Hiện trường một mảnh ồn ào, người vây xem càng lúc càng đông. Dưới sự điều chỉnh của Thạch Vi và đội trưởng Tần, mới từ từ yên ắng trở lại, tất cả mọi người bị dẫn về lấy khẩu cung. Hạ Lan Thu Bạch khai báo chi tiết toàn bộ quá trình phạm tội, bao gồm cả chuyện nàng thuê hacker nước ngoài.

Phác Thái Anh ngồi trong phòng máy sưởi ấm áp, cả người như bị rút hết sức lực, thậm chí không nghe được tiếng Lạp Lệ Sa đẩy cửa đi vào. Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, đưa cho nàng một ly sữa tươi: "Là ly mới đấy."

Phác Thái Anh nhận lấy, uống một ngụm, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi. Chị đã cố hết sức mình, nhưng mà, vẫn không thể trả Thương Lục lại cho mọi người." Nàng cười cười như tự giễu: "Mạng người trên lưng chị bây giờ, lại thêm một cái."

Kì thật, từ góc độ nào đó mà nói, Lạp Lệ Sa có chút cảm kích Hạ Lan Thu Bạch, may mà nàng xuất hiện kịp thời, mới để cho hành vi của Phác Thái Anh không cấu thành tội bao che, cộng với Phác Thái Anh ngày xưa hỗ trợ phá án có công, một lát nữa là nàng có thể ra về. Thế nhưng trong lòng Lạp Lệ Sa hiểu rõ, tuy rằng Phác Thái Anh không nói lời nào, nhưng mà bây giờ nàng không có cách nào nhẹ nhõm cởi mở mà sống.

Lạp Lệ Sa không biết nên an ủi nàng thế nào, giờ phút này, ngôn ngữ trở nên tái nhợt mà vô dụng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy nàng, yên lặng ở bên cạnh nàng. Các cô đã cùng nhau nhìn thấy rất nhiều ly biệt nhân gian, cũng từng trải qua xa cách đất trời với người chí thân. Bạch Anh nói không sai, các cô không có vì cái chết của Thương Lục mà rơi một giọt nước mắt nào, thế nhưng trong lòng như bị đè một tảng đá, nặng đến nỗi làm các cô không muốn, nhưng lại không thể không tin rằng sẽ không có cách nào thay đổi sự thật.

Mỗi một người thiện lương rời khỏi, trời cao sẽ vì hắn mà rơi một giọt nước mắt, cuối cùng ngưng kết thành ngôi sao trên bầu trời, cho nên bầu trời mới sáng rực như thế, đó là bởi vì có rất nhiều trái tim thiện lương tụ họp lại, chiếu sáng trái đất.

Hạ Lan Thu Bạch nghĩ, đây có lẽ là lần cuối cùng nàng gặp mặt Phác Thái Anh, trước kia yêu cũng tốt, hận cũng tốt, sau khi nàng bước qua cánh cửa này rồi thì sau này đều sẽ tan thành mây khói, hóa thành hạt bụi giữa trần thế.

Có thể một lần nữa ôm em ấy như vậy, Hạ Lan Thu Bạch cảm thấy thật tốt.

"Những ngày từng chán nản đến không chịu được, chị đều ngồi trước cửa sổ hát bài "Quỹ Đạo", chị cảm thấy ca từ được viết thật hay, chị sẽ phát ngốc ra, sau đó quên em, sau đó chăm chú nhắm mắt lại. Chỉ tiếc, chị không quên được anh ấy, cũng sẽ không có một người nào giống như thế xuất hiện, có thể thay thế được anh ấy. Cả đời này, chị làm sai quá nhiều chuyện rồi, chuyện sai nhất, chính là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, lại không thể khống chế được mà yêu anh. Chị thường nghĩ, nếu như chưa từng gặp gỡ anh, có lẽ cả ba người chúng ta, đều sẽ trải qua vô cùng hạnh phúc."

Hạ Lan Thu Bạch vuốt ve mái tóc của nàng, không còn sự ác liệt sắc bén khắc tận xương như trước đây: "Thái Anh, thay chị đến thăm anh ấy một lát, nói cho anh ấy biết, nếu có kiếp sau, chị sẽ lựa chọn mãi mãi ở lại Trung Quốc." Anh ấy, sẽ không bao giờ gặp được một người con gái mang tên Hạ Lan Thu Bạch.

"Được." Phác Thái Anh không hề cứng ngắc đứng một chỗ, vươn tay gắt gao ôm lại Hạ Lan Thu Bạch, thốt nên hai chữ chị dâu mà nàng đã gọi rất nhiều năm, "Chị dâu."

Đã từng là người phụ nữ tựa như ác mộng thẩm thấu vào trong sinh mệnh của mình, cuối cùng đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, có lẽ đời này sẽ không gặp lại nữa. Nàng rời đi, là dấu chấm hết cho kiếp họa trong dòng thời gian dài dòng buồn chán đầy hối tiếc của Phác Thái Anh. Trò khôi hài kéo dài hơn mười năm này, cuối cùng cũng kết thúc. Nàng không biết Hạ Lan Thu Bạch gặp được Phác Thư Dã có phải là bất hạnh của chị ấy hay không, nhưng nàng có thể xác định, Phác Thư Dã gặp được Hạ Lan Thu Bạch, chính là vận may đời này của anh.

Ngày tang lễ của Thương Lục, tất cả đồng nghiệp của cậu đều có mặt, cũng không ngoại lệ, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh một thân đồ đen, kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ. Bạch Anh nhẹ nhàng ôm lấy Lạp Lệ Sa, có vài phần hàm xúc ý tứ cáo biệt. Cô nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên những lời mà Bạch Anh nói với cô: "Em bây giờ, không hận cũng không yêu, chỉ muốn bình an sinh con ra, ít nhất cũng cho ba mẹ chồng của em một chút tưởng niệm. Tuy rằng không phải hoàn toàn thật lòng, nhưng vẫn chúc chị và chị Thái Anh, cùng nhau đến bạc đầu. Em nghĩ, đây cũng là hi vọng của Thương Lục."

Tháng ba tuyết rơi đầy trời, thế giới tràn ngập màu xanh đã qua đi, tuyết trắng như lông chim rơi trên mái hiên, rơi trên thân cây, rơi trên lông mi của người, lạnh lạnh sương sương, hóa thành bọt nước. Cha của Bạch Anh thay cô phủ thêm một lớp áo choàng dày, ôm lấy bờ vai cô, dìu cô lên xe.

Cô vươn tay, chờ đợi một bông tuyết rơi xuống đầu ngón tay mình, cô nói: "Mỗi một bông tuyết hòa tan, đều là nhớ nhung của em dành cho anh ấy."'

Lạp Lệ Sa bung dù, cùng Phác Thái Anh đi trên ngã tư đường, cô nhớ thời điểm này năm trước, các cô cũng cùng nhau đi trên sân thể dục, chàng trai đáng yêu nghịch ngợm nhầm tưởng các cô là minh tinh mà xin chữ kí. Phác Thái Anh ngạo kiều không cho, còn ghét bỏ cây dù của người ta quá rẻ. Trong nháy mắt, đã qua một quãng thời gian dài như vậy rồi.

Đang đi, Phác Thái Anh đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, bông tuyết nghiêng ngiêng bay vào, dừng trên mái tóc đen nhánh của nàng.

"Chị từng cho rằng không có gì là chị không làm được, nhưng mà, trời cao đã dùng sự thật nói cho chị biết, có rất nhiều chuyện chị bất lực. Ví dụ như tai nạn của mười năm trước, ví dụ như, Thương Lục đã mất đi sinh mệnh. Đứng trước sinh mệnh, chị nhỏ bé biết bao, giống như phù du trong trời đất này."

"Nhưng mà may là vẫn còn có em, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn lựa chọn tin tưởng chị, ngay lúc chị mệt mỏi không chịu nổi, nguyện ý dẫn chị về nhà." Hai tay Phác Thái Anh ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn: "Ngụ ý của bông tuyết, không chỉ có nhớ nhung, mà còn là yêu say đắm."

Lạp Lệ Sa, cô đã dung nhập thật sâu vào máu của Phác Thái Anh, cùng nàng tuy hai mà một, bắt đầu từ sau giây phút này, mặc kệ thiên tai hay nhân họa, cũng không thể mang nàng rời khỏi cô.

Biết được tin Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đã về thành phố F, Lam Tuyết Ngô cố ý ăn mặc xinh đẹp phiêu dật, mới sáng sớm đã chạy đến chung cư của hai người, đứng giữ cửa. Đã nhiều ngày không gặp cô nhóc, hình như cô đã cao hơn một chút, tóc nâu uốn sóng, mặt một thân quần áo Chanel mang phong cách Tây phương, không còn là cô gái nhỏ ngốc nghếch ngây ngô như trước kia nữa.

"Lưu Sâm không đến cùng với em à?" Lạp Lệ Sa vỗ vỗ đầu cô, hỏi.

"Ai, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà trước đã." Lam Tuyết Ngô đi vào, đặt mông ngồi xuống sofa, cúi đầu bấm bấm điều khiển từ xa trong tay, "Bọn em chia tay rồi."

Có thất lạc, nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh liếc nhìn nhau một cái, hai người cũng không cảm thấy bất ngờ lắm, hoặc là nói, ngay từ lúc hai người kia ở cùng một chỗ, các cô đã sớm dự đoán được kết quả này.

"Là em đề nghị." Lam Tuyết Ngô hít sâu một hơi, "Anh Lưu Sâm luôn đối xử với em cực kì tốt, mấy ngày hôm trước trở về từ thành phố A còn không quên đến Cổ lâu mua bánh xốp giòn hạt đào mà em thích nhất mang về. Mà cũng bởi vì quá tốt, em mới bỗng nhiên ý thức được, trong khoảng thời gian bọn em ở cùng một chỗ, anh ấy vẫn luôn chỉ coi em như em gái mà thôi. Anh ấy nhìn thì hoa tâm, thế nhưng khi bắt đầu hẹn hò với ai thì sẽ không đi hái hoa ngắt cỏ, nhưng mà sao em có thể ích kỉ đem một người không yêu mình giam cầm bên cạnh mình được đây.... Em biết rõ, trong lòng anh ấy vẫn luôn chỉ có chị Hạ Qua, em ghen tị, em không cam lòng, thế nhưng em lại không thể không buông tay.... Chẳng qua, bây giờ em không cảm thấy tiếc nuối, kí ức tốt đẹp đã từng có, em mãi mãi ghi nhớ trong lòng."

"Được rồi!" Lam Tuyết Ngô lời nói xoay chuyển, cười sáng lạn như ánh mặt trời, "Không nói chuyện này nữa. Hôm nay em đến đây là có nhiệm vụ đấy."

"Nhiệm vụ gì?" Thấy tâm tình của Lam Tuyết Ngô đã khá lên, Lạp Lệ Sa cũng không lo lắng nữa.

"Cô và dượng biết hôm nay chị về, bọn họ đều rất vui vẻ, bảo em gọi chị về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên." Lam Tuyết Ngô đứng dậy đi đến sau lưng ghế sofa mà Lạp Lệ Sa đang ngồi, hai tay đặt lên vai cô: "Hơn nữa, bọn họ còn bảo gọi chị Phác cùng đến."

Cha và mẹ, rốt cuộc cũng chịu mở lòng, nguyện ý tiếp nhận tình yêu của mình và Thái Anh ư?

Lạp Lệ Sa đột nhiên không biết dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình, mỗi người khi còn bé đều từng cãi nhau với ba mẹ, lúc cãi nhau thì trong lòng tràn đầy ấm ức, thế nhưng dù đúng hay sai, cha mẹ luôn không đành lòng nhìn đứa con nhỏ của mình khóc thút thít quá lâu, nhẫn nại tính tình đi qua dỗ dành, chỉ cần nghe được tiếng ba mẹ ôn nhu nói với mình, con ngoan, đừng khóc, thì rõ ràng là cảm động, rồi lại khóc lớn hơn. Chỉ có vào lúc đó, mới có thể càng khắc sâu trong ý thức, rằng mình không hiểu chuyện đến cỡ nào. Còn tình yêu của cha mẹ vĩ đại biết bao nhiêu, dung túng biết bao nhiêu.
Cảm giác có một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay mình, Lạp Lệ Sa nghênh đón ánh mắt của Phác Thái Anh, hướng nàng cười ngọt ngào. Phác Thái Anh thấy cô vui vẻ, cũng cùng cô cười rộ lên.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro