Chương 156 + 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 156: Tôi không biết chị



Lạp Nhất Hải cùng vợ đứng bên cạnh giường, nhìn Lạp Lệ Sa sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đó. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được cô, cô đập đầu vào tường, bất tỉnh ngất đi. Cũng may bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được. Thế nhưng đợi sau khi cô tỉnh lại sẽ biến thành bộ dạng như thế nào, ai cũng không thể nói chính xác. Có lẽ đoạn kí ức đã quên đó, sau lần nổi điên này, sẽ càng rõ ràng, càng khắc sâu hơn.

"Tại sao lại để con bé nhìn thấy thứ đó? Không phải đã sớm bảo em vứt đi rồi sao?" Lạp Nhất Hải có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ thương tâm của vợ, cũng không đành lòng trách cứ bà.

"Em, đó là món đồ cuối cùng con trai để lại cho chúng ta, anh bảo em làm sao cam lòng chứ..." Ngày đó, lúc bọn họ nhìn thấy Lạp Ỷ Huy lần cuối cùng, cậu ấy chính là đang mặc chiếc áo sơ mi đó, bên trên loang lổ vết máu, sau đó còn bị mang đi kiểm nghiệm, bà cầu xin rất lâu, chiếc áo này mới một lần nữa trở về trong tay bà. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ con trai, bà đều lấy nó ra nhìn, vứt bỏ? Nói dễ vậy ư.

"Ai, bây giờ thì đảo ngược lại, Lệ Sa...."

"Lão Lạp, anh đừng trách em nói lời anh không thích nghe, thế nhưng là, trước mắt xem ra, có thể khiến con gái "sống" tiếp, cũng chỉ có cô ấy."

Lạp Nhất Hải cười cười đắng chát, gật gật đầu: "Một cô bé có bao nhiêu kiêu ngạo, thông minh xinh đẹp, tuổi trẻ tài cao, nên là bảo bối được người ta nâng trong lòng bàn tay. Cùng một chỗ với Lệ Sa, nói thật, là ấm ức cho cô ấy. Huống chi hôm nay, cô ấy còn bị thương nặng như vậy, trong lòng anh thấy thật xấu hổ."

"Lão Lạp..."

"Kì thật cho dù bây giờ thái độ của anh không thay đổi cũng không được. Anh hi vọng Lệ Sa ở cùng với Thẩm Hành, sinh một đứa bé, an an ổn ổn mà qua cả đời. Thế nhưng rốt cuộc là sức mạnh gì, khiến cho một cô gái trước khi ngất xỉu vẫn không quên nói câu đó, đừng tổn thương chính mình nữa. Chỉ có thể là yêu thôi. Trước kia, lúc anh biết Lệ Sa cùng một cô gái mập mờ dây dưa, anh đã từng chán ghét Phác Thái Anh. Bây giờ xem ra, có lẽ tình yêu của cô ấy đối với Lệ Sa, cũng không kém hơn chúng ta." Nói đến đây, Lạp Nhất Hải lại lắc đầu, "Bây giờ những thứ này có gì hữu dụng nữa chứ, nếu như Lệ Sa không thể vượt qua chuyện đó, vậy cả đời của nó, hơn nửa chính là phế nhân, Thẩm Hành cũng vậy, Phác Thái Anh cũng vậy, chúng ta có tư cách gì để người ta trông coi một phế nhân suốt cả cuộc đời?"

Bọn họ là cha mẹ vĩ đại nhất trên thế giới này ư? Sợ là không phải. Đối với Lạp Ỷ Huy không phải, đối với Lạp Lệ Sa càng không phải. Vận mệnh đã cho họ một trò đùa quá lớn, để con gái của mình chính tay đâm chết con trai mình, còn có chuyện gì tàn nhẫn hơn nữa. Lúc biết rõ chân tướng họ đã tan vỡ, bọn họ từng cảm thấy có thể một lần nữa nhận Lạp Lệ Sa làm con gái đã là sự bao dung lớn nhất của họ, thế nhưng nói trắng ra, họ chỉ là đang sợ phải mất đi mà thôi. Nếu như cái chết của Ỷ Huy mang đến đau khổ, thì Lạp Lệ Sa cũng không kém hơn, huống chi bây giờ còn có quá nhiều áy náy. Thế nhưng chuyện họ có thể làm, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lạp Ỷ Huy, là do mẹ Lạp hoài thai mười tháng mới sinh ra đấy, là thân sinh cốt nhục mang dòng máu của bọn họ đấy. Bọn họ còn có thể làm như thế nào đây?

"Cả đời này, đã như vậy, ngoại trừ chấp nhận, chúng ta còn có thể làm gì được nữa."

Để cho tất cả nhớ nhung tụ lại một chỗ, sau đó đem nó dệt thành tấm lưới, xuyên qua tấm lưới này, nhìn thấy người trước mắt, quý trọng người trước mắt. Kì thật họ chưa từng cảm thấy mình có bao nhiêu vĩ đại, bởi vì bọn họ tin chắc rằng, chuyện họ làm, cũng là hi vọng của con trai. Chỉ vì Lạp Ỷ Huy, yêu chị gái của cậu sâu sắc đến vậy.

Trên trán Phác Thái Anh quấn một lớp băng dày cộm, thời gian hôn mê dài khiến cho cả người nàng bày ra bệnh trạng tái nhợt.

Mạnh Lưu Sâm dùng tăm bông thấm nước, giúp nàng thấm môi. Trong lòng một trận đau buồn. Tuy rằng đã hiểu rõ phẩm tính của Mạnh Khánh Đông, nhưng mà cậu vẫn buồn cười đem tin tức Phác Thái Anh gặp chuyện không may nói cho ông ta biết trước, nhưng mà thái độ hờ hững của ông ta khiến cho Mạnh Lưu Sâm trong nháy mắt cảm thấy, có lẽ Phác Thái Anh căn bản không phải là thân sinh của ông ta. Trên đời này sao lại có người cha đối xử tàn khốc với con gái như vậy cơ chứ.

"Lệ Sa sao rồi?" Lông mi của nàng run rẩy, bởi vì một thời gian dài không nói chuyện nên giọng nói có chút khàn khàn.

"Chị, chị tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ!"

"Lưu Sâm, Lệ Sa sao rồi?"

Mạnh Lưu Sâm giúp nàng khép lại tấm chăn: "Chị, chị yên tâm, cô ấy không có việc gì."

Rất nhanh, bác sĩ mặc blouse trắng điều trị cho Phác Thái Anh đến làm kiểm tra, may là trong não không tụ máu, đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Chẳng qua tố chất thân thể của Phác Thái Anh quá kém, lần này sợ là phải mất một thời gian điều dưỡng thật lâu.

"Chị, em biết chị lo lắng cho cô ấy, nhưng mà chị nhất định phải đáp ứng với em, ít nhất là trong hôm nay, chị phải nghỉ ngơi thật tốt. Được không?" Mạnh Lưu Sâm dùng ánh mắt gần như là khẩn cầu mà nhìn nàng, làm cho nàng nhịn không được mà trong lòng tê rần.

Nàng vươn tay, dùng bàn tay quấn băng gạc sờ sờ đầu cậu: "Lưu Sâm, cảm ơn cậu. Cậu không biết chị có bao nhiêu vui vẻ, một khắc khi mở mắt ra này, không phải chỉ có một mình chị."

"Chúng ta là chị em, chúng ta là người thân nhất, nói cảm ơn cái gì, làm em trai đương nhiên sẽ không mặc kệ chị gái của mình rồi." Cậu yêu thương mà nâng tay nàng, "Tay còn đau không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, có lẽ lúc đang bị thương thì con người luôn đặc biệt mẫn cảm, ít nhất vào giờ phút này, nàng rất muốn vươn hai tay, ôm chặt cậu một cái. Cũng có lẽ, người thân trong lúc đó sẽ tâm linh tương thông, ngay lúc nàng nghĩ như vậy, cậu đã cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Chị, nghe lời, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến ngày mai, em dẫn chị đến thăm cô ấy, nếu như bác sĩ không đồng ý, em liền vụиɠ ŧяộʍ dẫn chị ra ngoài, có được không?"

Phần dịu dàng kia, phần an ủi kia, người con trai trước mặt, thật không giống hoa hoa công tử chỉ biết ăn chơi cà lơ phất phơ của trước kia nữa rồi. Mỗi một câu, đều làm cho người ta ấm đến tận trong tim.

"Được."

Cậu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tưởng tượng về rất nhiều năm trước đây, có phải Phác Thư Dã cũng giống như mình hay không, đem nàng ôm vào ngực, coi như trân bảo. Cậu cảm thấy trời cao đối với chị gái như vậy là không công bằng, nàng thông minh hơn bất kì người nào, xinh đẹp hơn bất kì người nào, nhưng vì trí tuệ hư vô này, nàng đã mất đi quá nhiều cơ hội trải nghiệm hạnh phúc. Cậu yêu thích nàng, không phải vì hai người là chị em, mà bởi vì nàng rất thật, nàng có một trái tim ấp áp, nàng vĩnh viễn sẽ không phụ lòng tốt mà người khác dành cho nàng.

Ngày hôm sau lúc Phác Thái Anh ngồi trong xe, Mạnh Lưu Sâm xuyên qua gương chiếu hậu nhìn dung nhan tiều tụy của nàng, cậu thậm chí không biết mình phải làm sao để ngăn lại ý niệm muốn rơi lệ trong đầu. Trong lòng cậu nghĩ, còn có người hâm mộ Phác Thái Anh, khát vọng biến thành nàng, trải qua cuộc sống của nàng ư? Có. Tất cả đều không biết nàng đã phải trải qua những gì mới có thể có được nàng của ngày hôm nay. Làm một nhà tâm lý học nở mày nở mặt, áo cơm không lo. Một người thoạt nhìn có nhiều phong quang, nhiều thể diện, nhưng cuộc sống chân thực của nàng có bao nhiêu thê thảm. Sự kiên cường kia của Phác Thái Anh không phải ai cũng tùy ý bắt chước được, ít nhất là Mạnh Lưu Sâm cậu, không làm được.

"Thái Anh." Thấy bọn họ đến, đôi mắt mẹ Lạp ngậm dòng nước mắt nóng hổi, trong mắt hiện lên đau lòng. "Thực xin lỗi, Thái Anh, vốn đã nói với lão Lạp, qua mấy ngày nữa đến bệnh viện thăm cháu, không thể ngờ được cuối cùng vẫn là cháu đến trước. Tình huống của Lệ Sa, thật sự không tốt lắm...."

"Cháu không sao, dì." So với đau đớn trong lòng, đau đớn trên thân thể có là gì đâu.

"Lưu Sâm, cậu ở dưới này đợi chị. Dì, cháu muốn lên nhìn Lệ Sa một lát."

"Chị..."

"Yên tâm..."

Từ trước đến nay Phác Thái Anh chưa bao giờ cảm thấy con đường dưới chân lại nặng nề đến vậy, không biết vì sao mà mỗi lần bước lên một bậc thang thì lại nặng như ngàn cân. Nàng đang sợ. Không phải là sợ khi Lạp Lệ Sa nhìn thấy mình liền nhào lên đánh mắng, mà là sợ khi đẩy cửa ra, nàng liền nhìn thấy cô đang hành hạ chính mình, ngược đãi chính mình. Dù chỉ là tưởng tượng thôi, Phác Thái Anh cũng đã cảm thấy lòng đau muốn chết.

Đôi mắt kia nhìn nàng như nhìn một người không quen biết, cô ôm hai chân, co rúc trong một góc phòng, tóc tai tán loạn, thấy nàng bước đến, thì lại rụt vào bên trong.

Phác Thái Anh đi về phía trước vài bước, nàng duỗi cánh tay không bị thương, nhẹ nhàng đem mái tóc tán loạn của cô vén ra sau tai.

"Cùng chị về nhà, có được không?"

Giọng nói của nàng kiên định như vậy, dịu dàng, như gió ấm ngày xuân, như dòng suối chảy róc rách, lướt qua nội tâm Lạp Lệ Sa.

"Tôi không biết chị."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay che trên đầu cô, cảm nhận cô đang run rẩy, bình phục lấy sự run rẩy của cô: "Không sao. Chị là đến đưa em về nhà, em nguyện ý đi theo chị không?"

Cô nhìn nàng, nhẹ gật đầu.

Nguyện ý đi theo chị.

"Thái Anh...." Mẹ Lạp nhìn hai cô gái đang nắm tay nhau, chậm chạp đi từ trên cầu thang xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đến nước này rồi mà vẫn không rời nửa bước, tình yêu chân thành chẳng qua chính là như vậy. Nhưng với tư cách là một người mẹ, bà không thể trơ mắt nhìn một cô gái có tiền đồ sáng lạn bị con gái của mình liên lụy.

Phác Thái Anh thay cô cột mái tóc thành một cái đuôi thật đẹp, lau sạch nước mắt trên mặt cô, tay của cô bị nàng nắm trong lòng bàn tay, trốn sau lưng nàng, giống như một đứa bé trẻ người non dạ.

"Chú, dì, để cho cháu mang cô ấy đi thôi." Phác Thái Anh giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ, ôn nhu nhìn cô: "Đừng nói đến liên lụy. Giữa chúng cháu từ trước đến nay không tồn tại hai chữ liên lụy, có thể mỗi ngày cùng một chỗ, đều là hạnh phúc không thể thay thế."

Ngày mùa đông mau tối hơn bình thường, hơi ấm trong xe cũng không có cách nào khiến sắc mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa trở nên hồng nhuận, cô nhìn cái người lạ lẫm trước mắt, cảm thụ thế giới xa lạ này, Phác Thái Anh cũng nhìn cái người đang xem nàng như người xa lạ kia. Đáng sợ không phải là không yêu, mà là cường ngạnh đem người mình thương xóa bỏ khỏi kí ức, sau đó giam mình trong một cái xác, ai cũng không thể đi vào.

"Em tên là Lệ Sa nha." Đôi mắt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, cảm thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp, dù vết thương chồng chất, mặt không trang điểm nhưng vẫn tinh xảo, vẫn đẹp đến thế.

"Ừm, Lệ Sa."

"Thật nhiều chuyện đều không nghĩ ra, ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ nữa." Lạp Lệ Sa đột nhiên siết chặt tay nàng, "Chị nói muốn dẫn em về nhà, quan hệ của chúng ta nhất định rất tốt đúng không, em không nhớ rõ chị, chị đừng trách em."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng cười cười, sờ sờ cái mũi của cô: "Trách em rồi thì em có thể nhớ lại sao?"

Lạp Lệ Sa mới đầu là sững sờ, sau đó cũng nở nụ cười, cô do dự nhích lên trước đến gần nàng, muốn ôm nàng, nhưng lại không dám vươn tay. Mãi cho đến khi người đối diện kéo cô vào một cái ôm ấm áp, cô cảm nhận được cằm của Phác Thái Anh đang đặt trên đầu mình, thậm chí còn hôn lên mái đầu cô một cái.

"Thái Anh, hình như đã mấy ngày em không có gội đầu rồi."

"Đúng không, nhưng mà không có mùi gì lạ cả." Nói rồi không ngờ lại hạ xuống một nụ hôn sâu hơn.

"Thái Anh, từ sau khi tỉnh dậy, em cảm thấy có một tảng đá rất nặng đè trong l*иg ngực của mình, thật rầu rĩ, khiến cho em hít thở không thông. Em cảm thấy mình đã quên mất chuyện rất quan trọng, trong trí nhớ, em là một người rất hư hỏng."

"Vậy em hi vọng nghe được đáp án như thế nào từ miệng của chị đây? Là phụ họa em, nói em thật sự rất xấu, hay là phản bác em, nói trí nhớ của em có vấn đề rồi? Lệ Sa, chị đã từng nghĩ đến chuyện muốn thay đổi trí nhớ của em, nhưng mà sau khi trải qua một vài chuyện thì mới hiểu được, mỗi người đều là chúa tể của trí nhớ của mình, có lẽ kí ức đã bị xuyên tạc, nhưng mà cảm giác thì vĩnh hằng. Em có nhiều đau khổ, chị không có cách nào nhận thay, nhưng mà em rất dũng cảm, nếu chị là em, ngay cả chuyện mình là ai cũng nhớ không ra, vậy chị nhất định không có cách nào kiên cường giống như em. Cho nên em nói, một cô gái tích cực lại lạc quan như vậy, nếu là hư hỏng, thì hư hỏng chỗ nào được đây."

Phác Thái Anh giương mắt nhìn Lạp Lệ Sa đã chìm vào giấc ngủ, hôn lên lông mi cô một cái. Tình yêu trân quý nhất trên thế giới này, không phải là em yêu chị cả đời, mà là tuy rằng em đã mất đi trí nhớ, nhưng vẫn như cũ muốn ở cùng chị, nguyện ý theo chị trở về nhà của chúng ta.

Mạnh Lưu Sâm ôm Lạp Lệ Sa vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường lớn.

"Chị, nếu có gì cần giúp, lúc nào cũng có thể gọi điện cho em, em sẽ đến đầu tiên."

Phác Thái Anh gật gật đầu: "Trở về đi."

Mạnh Lưu Sâm đi ra cửa, ngay lúc sắp bước qua cánh cửa kia thì lại xoay người đi trở lại ôm lấy nàng: "Chị, chị đừng trách em bất công, nhưng ai bảo chị là chị của em làm gì. Em chỉ muốn nói cho chị biết, mặc kệ chị thương cô ấy thế nào, yêu cô ấy ra sao, đó đều là chuyện của chị, nhưng chị cũng nhớ rõ phải yêu thương chính mình, uống thuốc đúng giờ, qua một thời gian ngắn nữa em đưa chị đến bệnh viện tái khám. Chị không được cho rằng bây giờ Lệ Sa mất trí nhớ thì sẽ không đau lòng, giống như chị nói, trí nhớ không có, nhưng cảm giác vẫn còn. Cô ấy sẽ lo lắng, em cũng sẽ lo lắng."

"Biết rồi."

Phác Thái Anh ngồi bên giường, nhìn dung nhan khi ngủ như trẻ con của Lạp Lệ Sa, lông mày của cô cau thành một đoàn, là đang mơ đến chuyện gì không tốt sao, muốn gọi cô tỉnh lại không, nhưng mà cô ấy đang rất mệt mỏi, gọi cô ấy dậy rồi, nếu như cô ấy không thể ngủ lại được thì làm sao bây giờ. Phác Thái Anh cách một tấm mền vỗ nhè nhẹ lên người cô, ý muốn để cô bình tĩnh lại. Ác mộng à, xin nhờ ngươi biến mất khỏi đầu người con gái tôi yêu đi.

Cô dĩ nhiên thật sự bình tĩnh trở lại, bình tĩnh hít thở, bình tĩnh chìm vào cảnh trong mơ. Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, lúc này trời đã về chiều, nên giúp cô nấu một ít thức ăn thôi, nếu không lúc tỉnh lại nhất định sẽ rất đói bụng.

Vừa mới đứng dậy, đầu lại đau đến tận xương tủy, từ trên trán một mực lan đến trong đầu, giống như có một cây gai, đang đâm lên thần kinh của nàng, làm cho nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, mồ hôi làm gương mặt và lòng bàn tay nàng ướt sũng, nàng từ từ mới bình phục trở lại. Thấy không tệ lắm, bây giờ có thể xuống bếp đun nước sôi được rồi.

"Không cần đi." Cô lôi kéo tay của nàng, nói với nàng, không cần đi.

"Chị không đi." Phác Thái Anh ngồi xuống, cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Thái Anh, em cảm thấy hình như mình không ngủ được." Giọng nói của cô yếu ớt mà ấm ức. "Em vẫn luôn rất muốn ngủ, cứ ngủ thôi, bởi vì một khi tỉnh táo, cái cảm giác thống khổ này liền đày đọa rất khó chịu, tim em đau quá. Chỉ có ngủ rồi mới có thể quên."

Phác Thái Anh vén chăn lên, cùng cô đắp một tấm chăn, để cho cô dựa đầu đến, còn mình thì dùng tay ôm lấy cô: "Chị hát cho em nghe, có được không? Em nhắm mắt lại, nghe một lát, chị hát rất khó nghe..."

"Thật sự khó nghe sao? Em không tin, chị rất đẹp, nhất định cũng hát rất êm tai."

"Tự em nghe thử một chút, thì sẽ biết có khó nghe hay không...."

"Được rồi." Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nhắm mắt, rúc vào người nàng.

Khi còn bé, Phác Thư Dã luôn dùng "Khúc hát ru" để dỗ dành nàng đi ngủ, khi đó nàng luôn cười nhạo anh hát rất khó nghe, ca từ ngây thơ. Phác Thái Anh lúc đó, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ ngờ, trong tương lai sẽ có một ngày, nàng sẽ hát một bài hát giống như vậy, dỗ dành người trong lòng bình yên chìm vào giấc ngủ. Tình yêu có thể thay đổi vào người, mặc kệ nàng đã từng lạnh lùng cỡ nào. Chỉ cần đủ yêu, đều sẽ trở nên ấm áp và bao dung, cẩn thận và săn sóc.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 157: Đừng động vào tôi

Phác Thái Anh mơ một giấc mơ rất dài, nàng trong mơ, bình thường không có gì lạ, không thông minh xinh đẹp, giống với nhiều cô gái, nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường trong những người bình thường. Nhưng mà nàng có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mẹ không chết, cha cũng không tái giá, anh trai vẫn còn. Có đôi khi sẽ cùng anh trai đấu võ miệng, có đôi khi bị mẹ quở trách vì ăn đồ ngọt, có đôi khi cha nghiêm khắc phê bình thành tích của mình không đủ ưu tú. Nàng cứ bình thường như vậy mà trôi qua hạnh phúc. Thế nhưng cho dù là ở trong mơ, nàng vẫn gặp được một cô gái, cô bé đó tên là Lạp Lệ Sa, mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt to tròn biết nói m, các cô cùng nhau lớn lên, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau trải qua rất lâu. Mãi đến một ngày người trong nhà muốn đưa Phác Thái Anh ra nước ngoài, Lạp Lệ Sa mỉm cười bảo nàng yên tâm đi đi, nói nước ngoài có rất nhiều nơi thú vị, nói cô sẽ đợi nàng. Phác Thái Anh ngay trước lúc làm thủ tục đã không quan tâm gì mà chạy về nhà, gắt gao ôm lấy cô, nói với cô, mãi mãi không có gì thú vị hơn chuyện được ở cùng với em.

Lúc tỉnh lại thì, nàng nghe người bên gối hít thở vững vàng, cảm thụ tiếng tim đập của mình, cẩn thận nhớ lại giấc mộng không có đoạn kết kia.

Nàng từng viết một cuốn sách tên "Mười hai mê mộng", cũng từng viết rất nhiều luận văn nghiên cứu về giấc mơ, đạt được vô số giải thưởng. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi, lại không dùng đến những lý luận thâm sâu. Tất cả mọi thứ, đơn giản là vì quá mức nhớ nhung, nhớ nhung đến nỗi người kia rõ ràng đang ở bên cạnh mình, nhưng vẫn không thể nhịn được, mà nhớ nhung.

Có lẽ là do quá sợ hãi sẽ mất đi.

"Em nhớ ra rồi."

Trong một mảnh bóng tối, giọng nói của người bên gối đặc biệt rõ ràng. Cô ngồi dậy khỏi giường, cúi đầu nhìn bàn tay của mình: "Em nghĩ, em hẳn là một hung thủ gϊếŧ người. Em gϊếŧ một người, mà người kia, là người em rất yêu rất yêu."

Cô quay đầu lại, vẻ mặt kia khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng có một loại, đó là đau khổ như rơi từ trên mây xuống đáy cốc: "Thế nhưng là, nếu như người em yêu đã bị em gϊếŧ chết, vậy chị là ai?"

Nói đến đây, cô đột nhiên ôm chặt đầu mình: "A, đau quá...."

"Lệ Sa." Phác Thái Anh ngồi dậy ôm lấy cô, "Không cần suy nghĩ, chị là ai không quan trọng, một chút cũng không quan trọng."

"Chị là ai, em là ai.... Vì sao em lại biến thành như vậy, không, không...."

"Chị không được động vào em, mặc kệ chị là ai chị cũng không được động vào em, bởi vì bây giờ em rất muốn đánh chị, em rất muốn gϊếŧ chị, chị đi mau, chị đi đi, em không muốn tổn thương chị!"

Trí nhớ như sóng biển cuộn cuồn ào đến, lại bị đá ngầm làm cho vỡ tan thành từng mảnh, làm thế nào cũng không thể nguyên vẹn, mất trật tự mà xuất hiện trước mắt Lạp Lệ Sa. Cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, thiếu niên anh tuấn, lão nhân nghiêm khắc, phu nhân yêu thương, còn có, cô gái xinh đẹp, Phác Thái Anh. Thế nhưng rốt cuộc cô là ai, cô cầm dao là muốn đâm về phía ai. Cô không biết.

"Cầu xin chị, cho dù là để em hung hăng đánh mình mấy cái tát cũng được, đừng giam cầm em có được không, em thật sự rất khổ, thống khổ đến sắp chết rồi." Nước mắt dính đầy mặt của cô, giọng nói nức nở càng lúc càng lớn, không muốn sống nữa, cô thầm nghĩ bây giờ liền đâm đầu chết quách đi.

Bị nàng ôm không biết qua bao lâu, sắc trời đen dần chuyển thành mờ mịt, nổi lên ánh sáng bạc trắng. Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng dừng khóc, chẳng qua vẫn nức nở nho nhỏ. Bởi vì cô đã khóc quá mệt rồi, thật sự không còn khí lực nữa.

"Ăn đi."

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh đang bưng chén cháo, giơ thìa cháo về phía mình, cô từ từ đưa đầu đến gần, nhưng ngay lúc cô ngậm cái muỗng, thì điên cuồng hất ngã cái chén, toàn bộ chén cháo còn bốc hơi nóng liền đổ lên người Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa cảm thấy cực kì khó chịu, vì sao người trước mặt cứ muốn bức cô, cô hận nàng, hận đến không thể bóp chết nàng.

"Tôi nói, mặc kệ chị là ai, cách tôi xa một chút. Một ngày chị không chịu thả tôi đi, tôi liền hận chị một ngày."

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng mảnh mai thon dài của nàng biến mất ở cửa ra vào, trái tim như bị bóp chặt, đúng vậy, trí nhớ không trọn vẹn, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Có lẽ các cô đã từng thật sự gần gũi như thế, nếu không thì vì sao cô lại khổ sở, lại đau lòng đây. Cô vùi đầu vào khuỷu tay, giằng co một đêm, đến sức để tự sát cũng muốn mất gần hết rồi.

"Ăn đi"

Giọng nói quen thuộc lại lần nữa truyền vào tai, Lạp Lệ Sa gần như là không thể tin mà ngẩng đầu, nhìn Phác Thái Anh vừa mới đi múc thêm một chén cháo, không biết tại sao, cô rõ ràng rất muốn cố chấp hất đổ cái chén kia, nhưng ma xui quỷ khiến mà vươn tay nhận cái chén, sau đó từng miếng từng miếng nuốt hết cháo. Có lẽ là do chán ghét vì mình thỏa hiệp như vậy, ngay lúc Phác Thái Anh muốn nhận cái chén lại, cô rốt cuộc dùng sức ném cái chén trong tay lên mặt đất, phát ra tiếng đồ sứ vỡ vụn.

"Tôi hận chị, tôi hận chị. Chị đây là đang hành hạ tôi, chị biết không!"

Phác Thái Anh không để ý đến cô, nàng đi ra ngoài cầm cái chổi, quét dọn nơi này sạch sẽ. Trời đã sáng hoàn toàn rồi, Phác Thái Anh đứng bên giường, Lạp Lệ Sa ngồi trên giường, hai người bốn mắt chạm nhau, đáng tiếc ánh mắt của một người trong đó lại không đong đầy yêu thương.

"Lệ Sa, không vì thứ gì khác, nếu như em là chị, em cũng sẽ lựa chọn giống như chị."

Cô không có tốt, một chút cũng không có, thậm chí tính tình ngày hôm nay còn muốn nóng nảy hơn ngày hôm trước, mỗi ngày cô đều tạo ra phiền phức có mức độ khác nhau, lúc khó thở thì sẽ bóp cổ Phác Thái Anh không buông, làm đổ nước nóng lên người nàng, thậm chí còn tát nàng. Thế nhưng cô lại không lựa chọn tự sát hay tổn thương bản thân. Cô đem hết mọi tổn thương dời lên người Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cái gì cũng không nói, bóp cổ thì nàng chịu đựng, dù sao cũng sẽ buông tay. Bị nước nóng làm phỏng thì bôi thuốc, dù sao cũng thì vết thương cũng sẽ khỏi. Bị đánh thì có thể trốn, trốn không được thì chẳng qua cũng chỉ là đau vài ngày mà thôi. Chỉ cần cô không tổn thương chính mình, như thế nào cũng không sao cả.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, vết thương trên trán và trên tay Phác Thái Anh đã tốt hơn, thế nhưng trên thân thể lại chịu rất nhiều tổn thương khác.

Trong khoảng thời gian này Mạnh Lưu Sâm vẫn luôn bận chuyện ở công ty, cậu cảm thấy đã đến lúc cậu nên làm một người đàn ông thực thụ rồi, thực hiện lời hứa của mình, chỉ có khi cậu đủ ưu tú, mới có thể đoạt lại công ty, trả lại cho chị gái, để tất cả quy về nguyên chủ, ai về chỗ nấy.

Lúc cầm theo giỏ hoa quả đến chung cư thì lòng cậu lại thấp thỏm không yên, bởi vì không biết lâu như vậy không gặp, chị có sống tốt hơn không, cũng không biết bây giờ Lạp Lệ Sa đã thành dáng vẻ như thế nào nữa.

Thấy Mạnh Lưu Sâm đến, thật ra Phác Thái Anh lại rất vui vẻ. Không chỉ Mạnh Lưu Sâm, lúc trước Giang Hạ Qua cũng có đến, mẹ Lạp ba Lạp mỗi ngày cũng gọi điện thoại đến, nhưng không biết vì sao, người luôn thích khóa mình trong l*иg, đã quen sinh hoạt một mình vài chục năm như nàng, bỗng nhiên lại bắt đầu sợ cô độc.

"Thực xin lỗi chị, chuyện của công ty thật sự rất nhiều, không thể bớt chút thời gian đến thăm chị."

"Cậu còn bận việc, không cần luôn lo lắng cho chị." Nàng giúp cậu rót một tách trà, đưa cho cậu.

"Chị... Sao chị lại gầy như vậy? Chị đã đồng ý với em phải chăm sóc chính mình cơ mà." Mạnh Lưu Sâm nhìn nàng, gầy hơn trước đây, đặc biệt là mặt, hầu như chỉ còn xương cốt với một lớp da mỏng, cậu nhìn thấy vết xước hồng hồng trên cổ nàng, còn có một vết đỏ ửng vì bị phỏng trên bàn tay trái, "Chị, cổ của chị làm sao vậy? Tay chị là xảy ra chuyện gì?"

Vừa dứt lời, cậu nhìn thấy Lạp Lệ Sa giống như u linh đi ra từ trong phòng, một thân váy ngủ màu trắng, tóc dài rối tung trước ngực, gương mặt tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm, hoàn toàn không hợp với hai chữ xinh đẹp, không còn nửa phần dáng vẻ trước đây.

"Lệ Sa?"

Lạp Lệ Sa không để ý đến cậu, chỉ dò xét nhìn cậu một lần, sau đó đi đến bên cạnh sofa, ngây như phỗng mà ngồi xuống.

"Tôi muốn uống nước."

Mạnh Lưu Sâm ngăn lại Phác Thái Anh đang muốn đứng dậy, tự mình rót nước cho cô, ngay lúc đang muốn đưa ly cho cô thì cô cố ý hất đổ, nước ấm nóng hổi tưới lên tay cậu, đau đến tê tâm liệt phế. Cậu kinh ngạc nhìn cô, rồi lại kinh ngạc nhìn chị gái đang cầm khăn tay giúp mình lau quần áo, cậu mãnh liệt siết lấy bả vai Phác Thái Anh: "Những ngày này chị chính là trải qua như vậy?" Thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, cậu đột nhiên phẫn nộ gào với Lạp Lệ Sa: "Lạp Lệ Sa, có phải cô điên rồi hay không! Dù cô chỉ còn một chút tính người, cô cũng không nên đối xử với chị ấy như vậy, chị ấy là Phác Thái Anh đấy!"

"Lưu Sâm, cậu đủ rồi!" Phác Thái Anh ngắt ngang nói, "Cậu như vậy sẽ dọa cô ấy."

"Chị, sao mà cả chị cũng biến thành cái dạng này rồi? Chị còn có chút dáng vẻ nào của ngày trước không? Kiêu ngạo của chị đâu, tự ái của chị đâu? Chị vứt bỏ tất cả ư?"

Phác Thái Anh giữ chặt tay cậu, kéo cậu đến ban công: "Cô ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, cậu hung dữ với cô ấy làm gì."

"Em mặc kệ cô ấy có mất trí nhớ hay không, em cũng mặc kệ có phải cô ấy điên rồi hay không, em chỉ biết chị của em đang chịu uất ức, mà em với tư cách là em trai, không thể trơ mắt nhìn chị mình bị ức hϊếp, chỉ có như vậy." Cậu cũng tức giận, xoay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

"Vậy cậu muốn chị làm thế nào?"

"Rất đơn giản, đưa cô ấy trở về Lạp gia."

"Lưu Sâm, nếu như cậu là chị, chị là Lệ Sa, cậu sẽ đưa chị về Mạnh gia à?"

"......" Mạnh Lưu Sâm mới đầu là nghẹn lời, sau đó mới nói: "Em sẽ không, nhưng hai chuyện này tính chất không giống nhau."

"Cậu và chị chẳng qua cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hơn nữa từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, nền tảng tình cảm không sâu sắc, vậy mà ngay lúc chị khó khăn nhất cậu cũng không muốn buông tay chị. Huống chi người mà chị đang đối mặt bây giờ, là người yêu đã từng đồng sanh cộng tử."

Mạnh Lưu Sâm lắc đầu, cách một lớp kính thủy tinh nhìn Lạp Lệ Sa đang thất thần ngồi trong phòng khách: "Chị, chị luôn có thể khiến người khác không còn lời nào để nói."

"Người sống cả đời, vốn không nên chỉ vì bản thân, nếu không, cậu sẽ không tình nguyện dù có trở thành kẻ địch với cha mẹ ruột của mình, cũng muốn đứng ở bên cạnh người chị này." Phác Thái Anh xoa xoa đầu cậu, nắm tay cậu, cẩn thận dùng nước lạnh rửa vết bỏng của cậu. "Nếu quả thật cậu muốn vì chị làm chút gì đó, vậy xế chiều ngày mai chị có việc muốn ra ngoài, nếu thời gian của cậu cho phép, đến giúp chị chăm sóc Lệ Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro