Chương 24: Tôi muốn theo đuổi cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tôi muốn theo đuổi cô

Sau đó, vẫn là Lạp Lệ Sa lái xe, Phác Thái Anh ngồi ghế sau. Vốn tưởng rằng trải qua vụ án lần này, quan hệ hai người có thể gần gũi hơn một chút, Phác Thái Anh sẽ không lạnh lùng với mình như trước nữa. Nhưng quả nhiên chẳng qua là Lạp Lệ Sa tự mình đa tình thôi, Phác Thái Anh căn bản là người có lòng dạ sắt đá, cho dù là giữa mùa hè thì cũng không có cách nào hòa tan cõi lòng đóng băng của nàng.

Phác Thái Anh trước sau không nói lời nào, cộng với tâm trạng Lạp Lệ Sa không tốt, đoạn đường này liền yên lặng đi đến hết. Cũng may Bắc Giao cách nhà Phác Thái Anh không xa, Bắc Giao tuy âm trầm, nhưng so với chỗ của Phác Thái Anh vào ban đêm, thì đúng là tiểu nhân gặp đại nhân.

Sau khi xuống xe, Phác Thái Anh khép áo khoác đen dài lại, chung quanh tản ra một cỗ mùi thơm nhè nhẹ, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua trắc mặt của nàng, không khỏi hỏi: "Nếu đi ra ngoài phải thay quần áo, lúc nãy ở nhà Phác giáo sư cần gì phải mặc đẹp như vậy?"

"Đồ của tôi nhiều, không được sao." Phác Thái Anh nhìn cũng không nhìn cô, tiếp tục nhấc chân bước lên chỗ cao.

Lạp Lệ Sa không trả lời, đi theo. Hoàn toàn chính xác, quần áo của nàng không chỉ nhiều mà mỗi cái đều là hàng hiệu, giống như áo khoác đen dài hôm nay nàng mặc, đó là hàng cao cấp theo yêu cầu của nhãn hiệu Valentino đó. Chỉ có một màu, độc nhất vô nhị. Thực ra Phác Thái Anh vóc dáng cao gầy, sau khi mặc nó vào càng tôn lên khí tràng tự nhiên.

Sườn núi này rất gập ghềnh, nhiều cỏ dại không nói, còn có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ, càng lên cao càng nhiều bia mộ nghiêng ngả, rất âm trầm.

Nghe được tiếng hét kinh hãi của Lạp Lệ Sa sau lưng mình, Phác Thái Anh quay đầu lại, phát hiện Lạp Lệ Sa đã dẫm lên một xác của một con chó đang thối rữa, nàng nhàn nhạt nói một câu: "Không cần sợ."

"Phác giáo sư, có thể nói cho tôi biết mục đích cô đến đây không?". Lạp Lệ Sa Hoàn toàn toàn không sợ quỷ, nhưng cô chưa từng nói cô không sợ động vật, càng không nói không sợ xác của động vật. Đừng nói chạm đến, đến ngay cả việc ở quá gần nó cũng khiến cô không thoải mái.

"Lục Viễn Bình nói đã hỏa thiêu thi thể của Trần An Hòa, nhưng chỉ có nhiệt độ cao đến mấy ngàn như trong lò hỏa táng thì mới có thể hoàn toàn khiến thi thể hóa thành tro bụi. Nếu không cho dù thời gian có dài, thậm chí dùng xăng dầu làm chất dẫn cháy thì cũng chỉ có thể làm cháy đen thi thể mà thôi." Phác Thái Anh vừa đi vừa nói chuyện, nhưng sau khi thấy Lạp Lệ Sa sợ hãi thì cũng thả chậm tốc độ, không cho cô áp lực quá lớn.

Lúc này Lạp Lệ Sa mới hiểu ý tứ của Phác Thái Anh, hóa ra nàng giữa ban ngày đi đến vùng hoang vu này là muốn tìm thi thể của Trần An Hòa. Tuy rằng Lục Viễn Bình đã nhận tội, thi thể của Trần Niệm Cường, bảo mẫu và Cao Minh đều bị chặt thành từng khúc nhưng tổ cảnh sát các cô đã không để ý đến chuyện có tìm được thi thể của Trần An Hòa hay không. Nói đúng hơn là so với chuyện tìm hung phạm về định tội thì vấn đề tìm thi thể của Trần An Hòa đã bị mọi người vứt ra sau đầu.

Trong không khí đủ thứ mùi nồng nặc, còn có cả mùi hôi thối, khiến cho Lạp Lệ Sa không tự giác vươn tay bịt mũi, nhưng Phác Thái Anh cũng có tính khiết phích như cô lại thản nhiên vô cùng, thậm chí không sợ bẩn mà càng lúc càng đi sâu vào trong, ngồi xổm trên đất, cẩn thận quan sát một ít hài cốt và đồ vật bị bỏ đi.

Lạp Lệ Sa cũng đi theo, khom người tìm kiếm với nàng. Trên dốc núi thổi qua từng cơn gió lạnh, cảm giác không khỏe của Phác Thái Anh đã không còn nhiều như hôm qua, chứng thực việc hôm qua nàng uống thuốc đã có tác dụng.

"Giáo sư."

Phác Thái Anh nghe tiếng, đi về phía Lạp Lệ Sa, chỉ thấy ngón tay thon dài của cô chỉ chỉ cái đầu người đã bị cháy đen cùng tứ chi vụn vặt, bên cạnh còn cắm một con dao nhọn, nhưng bên trên không có vết máu, xem ra đúng là đã từng bị lửa thiêu qua.

Người này, chính là Trần An Hòa không thể nghi ngờ.

Phác Thái Anh dũng cảm không sợ đưa tay chạm lên đầu người cháy đen, phát hiện hàm răng vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì. "Thông báo cho đồng nghiệp của cô, đem về tiến hành kiểm tra đối chứng một lần nữa, hẳn là không sai rồi."

Lạp Lệ Sa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tiếp theo nói: "Chẳng qua, nếu cô đã đoán được thi thể của chú Trần bị vứt ở đây, vì sao đến bây giờ mới nói?"

Phác Thái Anh đứng thẳng dậy, rút khăn giấy ướt lau lau tay mình: "Cô nghĩ thử xem, Trần Niệm Vi là một cô gái yếu ớt, nếu để cô ấy biết được cha ruột mình rơi vào kết cục như thế này, cô cho rằng cô ấy còn có thể hỗ trợ chúng ta phá án không?". Phác Thái Anh nhét khăn tay mình đã dùng qua vào tay Lạp Lệ Sa, "Còn nữa, thi thể ở ngay chỗ này, sẽ không chạy mất, nhưng bản án này có liên quan rất rộng, thanh danh của Trần An Hòa lại vang dội, một truyền mười, mười truyền trăm, nếu vụ án này không phá sớm một ngày, dân chúng sẽ hoảng sợ một ngày. Chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ, trong lòng cô nên hiểu rõ."

Người trong Cục đến rất nhanh, mà Lạp Lệ Sa cũng lập tức theo Phác Thái Anh rời đi, trong đầu nhớ đến sự biến dạng của Trần An Hòa, lòng Lạp Lệ Sa càng như bị tảng đá đè nặng. Nhớ lại hành trình phá án, hầu như có thể dùng từ khôi hài để hình dung. Lục Viễn Bình vì vợ mà gϊếŧ người, cuối cùng lại vì cái chết của vợ mà tỉnh ngộ. Tốc độ phá án cực nhanh nằm ngoài dự đoán của Cục trưởng Cao, nhìn như là công lao của tổ 8 bọn họ, nhưng kì thực Lạp Lệ Sa cảm thấy đám người bọn cô chẳng làm được tích sự gì lớn. Tất cả đều nằm trong tầm khống chế của Phác Thái Anh. Là nàng xem Lục Viễn Bình là đối tượng tình nghi, cũng là nàng giúp Lục Viễn Bình tẩy rửa tâm hồn dơ bẩn của mình.

"Cô cũng không phải không làm được gì." Phác Thái Anh lên tiếng, khiến cho Lạp Lệ Sa run lên một cái, có một Phác Thái Anh bên người, thật không biết làm sao cho phải, thỉnh thoảng bị người ta dùng thuật đọc tâm để dòm ngó mình. "Nếu không phải cô, bây giờ Trần Niệm Vi không phải đang ngốc ở trong trại tâm thần mà là cũng giống như cha mình, nằm trên bãi tha ma."

"Tôi?"

"Cái đêm vào ngày Trần Niệm Vi đi báo án, không phải cô đã đến Trần gia sao?". Phác Thái Anh bình tĩnh nói tiếp: "Nếu không phải cô lấy tư cách cảnh sát đến viếng thăm, khiến cho ông ta cảm nhận được áp lực cùng nỗi sợ thì tôi tin rằng Trần Niệm Vi không có cách nào nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau."

Lạp Lệ Sa thả chậm bước chân, sắc mặt đỏ ửng: "Phác giáo sư, sao cô có thể thần thông quảng đại như vậy, chuyện gì cũng biết!"

"Muốn phá án, nhất định phải tìm hiểu rõ tất cả những tin tức liên quan đến vụ án, kết hợp một ít án lệ kinh điển trong lịch sử, sau đó tiến hành kiểm chứng, cuối cùng là xác định một trăm phần trăm."

"Phác giáo sư." Lạp Lệ Sa dừng chân, đứng một chỗ, đề cao âm điệu, mà Phác Thái Anh cũng dừng lại, xoay người đối diện với cô, nghe thấy cô nói: "Sao cô lại muốn nói những chuyện này cho tôi biết?"

Phác Thái Anh khinh thường nhún nhún vai: "Thưởng thức cơ bản mà thôi, lúc cô đi học chưa từng nghe qua sao?"

"Cô luôn một mực dẫn đường cho tôi." Rõ ràng là nói muốn đánh cược với cô, lại hoàn toàn không coi cô là đối thủ, từ đầu đến cuối đều đang chỉ dẫn cô, cho cô mạch suy nghĩ chính xác, Lạp Lệ Sa không hiểu, tại sao Phác Thái Anh phải làm như vậy. "Phác giáo sư, tôi không biết có phải cảm giác của mình sai lầm hay không, thế nhưng tôi rõ ràng cảm thấy....."

"Đó là ảo giác của cô." Phác Thái Anh cắt ngang lời cô nói, chém đinh chặt sắt.

Lạp Lệ Sa cảm thấy tức giận, cô khẳng định cô có loại tình cảm đó với Phác Thái Anh, nhưng cô chỉ muốn hỏi Phác Thái Anh xem có phải nàng đã coi cô là bạn rồi hay không. Nhưng thái độ của nàng quá lạnh nhạt khiến cho Lạp Lệ Sa tâm cao khí ngạo không có cách nào nhún nhường được. Chỉ thấy Phác Thái Anh xoay người, không thèm quay đầu đi thẳng về trước. Lạp Lệ Sa cũng không muốn mất mặt đâu, nhưng đột nhiên một chú chó con màu đen xông đến khiến cho trái tim Lạp Lệ Sa như vọt khỏi l*иg ngực.

"Phác giáo sư." Phác Thái Anh không quay đầu.

"Phác giáo sư." Vẫn không quay đầu.

"Phác Thái Anh!"

Lúc này Phác Thái Anh mới quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa thường ngày không sợ trời không sợ đất kia bị một con chó nhỏ hù dọa đến nỗi đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cảm thấy buồn cười: "Thái độ này không giống như đang nhờ vả người khác, Lạp cảnh quan."

"Thái Anh!". Lạp Lệ Sa tận lực khống chế ngữ khí của mình, con chó kia vẫn nhìn cô chằm chằm, từ từ đi đến gần cô. Giờ phút này cô động cũng không được, không động cũng không được, dưới tình thế cấp bách, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi dày đặc. "Cô giúp tôi một chút, tôi thật sự rất sợ."

Con chó nhỏ kia cách Lạp Lệ Sa càng lúc càng gần, thoạt nhìn như muốn ngửi mùi trên người Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh tiến lên một bước trầm thấp gọi con chó một tiếng, quả nhiên ánh mắt của nó chuyển sang Phác Thái Anh. Chỉ thấy Phác Thái Anh cúi người, hai tay làm như đang nhặt thứ gì đó, con chó kia lập tức bỏ chạy thật xa, nấp vào trong rừng.

Đây là phương pháp mà người nông thôn hay dùng, bình thường khi chó nhìn thấy con người khom lưng sẽ tránh xa. Bởi vì trong tiềm thức của chúng, động tác của họ là đang nhặt đá, xuất phát từ thiên tính bảo vệ chính mình, nó sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

"Chó là người bạn trung thành của con người đấy, Lạp cảnh quan." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang thở phào nhẹ nhõm, dở khóc dở cười nói.

"Tôi sợ". Lạp Lệ Sa không để ý Phác Thái Anh đang mỉa mai mình, thoạt nhìn như đã chịu kinh sợ, giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều. Mỗi người đều có điểm yếu, Lạp Lệ Sa cô cũng không ngoại lệ.

Mà Phác Thái Anh đương nhiên cũng sẽ không trêu chọc cô nữa, thả mềm ngữ khí nói: "Được rồi, đi thôi, lần này cô đi đằng trước, tôi đi đằng sau." Đằng sau nhiều hơn một người, sẽ nhiều hơn một phần cảm giác an toàn.

Lạp Lệ Sa mạnh mẽ ôm lấy nàng, trên gương mặt ôn nhu hiện lên hạnh phúc nhàn nhạt. Thân mình Phác Thái Anh vẫn cứng ngắc, không có chút phản ứng đáp lại, nhưng cũng không sao, cô ôm nàng là được rồi.

"Cảm ơn cô, Thái Anh." Lạp Lệ Sa đưa tay đè lên mái tóc nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng.

Phác Thái Anh vẫn không trả lời cô, cũng không có đẩy cô ra, chẳng qua là lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau, dùng giọng nói lạnh hơn băng nói với cô: "Ai cho phép cô gọi tôi như vậy, tôi với cô cũng không thân quen."

"Không sao." Lạp Lệ Sa xấu xa ôm chặt nàng hơn một chút, "Lâu rồi sẽ quen."

Phác Thái Anh rốt cuộc nhịn không được nữa mà đẩy cô ra, hơi nhíu mày, có vẻ như có chút giận dỗi: "Ai cho phép cô ôm tôi, cô rửa tay chưa? Quần áo có khử độc chưa? Lạp cảnh quan, tôi xem cô căn bản chính là loại người bên ngoài thì thanh tâm quả dục, bên trong kì thực là nữ lưu manh cực kì vô lại. Quan hệ làm thuê của chúng ta đến đây kết thúc, đưa tôi về nhà."

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa giữ chặt tay Phác Thái Anh, nàng lại bày ra dáng vẻ không muốn quay đầu. "Tôi muốn theo đuổi cô."

-------

Mọi người đừng có thấy đến chương 24 thì thám tử nhà ta mới thích con gái nhà người ta thì cho là nó chậm nhiệt. Đừng quên truyện này 162 chương, và Lạp Lạp nhà ta mới cùng giáo sư phá 1 vụ án thôi, mới quen người ta có 3 ngày thôi, là 3 ngày thôi đó. Móa, Lạp cảnh quan mê gái quá rồi =))

Được rồi, từ chương sau sẽ thay đổi cách xưng hô của Lạp Lạp thành "tôi-chị" nhé, hí hí. Khi nào giáo sư ngạo kiều có chuyển biến thì lại đổi tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro