Chương 25: Rất mạnh miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Rất mạnh miệng

Nhưng Phác Thái Anh, đừng nói là ngượng ngùng, thậm chí trên dung nhan tinh xảo kia đến nửa phần kinh ngạc cũng không có. Giống như là chế giễu Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hờ hững nhún nhún vai, xoay người, không để ý đến cô, nhấc chân đi xuống núi. Lạp Lệ Sa cũng không uể oải, chạy nhanh vài bước, chắn ở trước mặt nàng, nhíu nhíu mày, khóe miệng cong cong nói: "Chị đã nói rồi, tôi đi đằng trước."

Bàn về vô lại, nếu Lạp Lệ Sa xếp thứ hai thì sợ là không có ai dám xếp thứ nhất.

Sau khi trở lại trong xe, Phác Thái Anh không kìm nổi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu trong xe, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh cuống quýt dời tầm nhìn, ra vẻ bình tĩnh. Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ có chút thất kinh đó của nàng, trong lòng càng là mừng rỡ. Cô em họ ham chơi, nói muốn đi dạo Thương Thành một vòng, lúc này mới đến nhà hàng chờ chị gái đến.

Lạp Lệ Sa thậm chí không thèm hỏi ý kiến Phác Thái Anh, mặc kệ mà lái xe chở nàng đến nhà hàng. Nhiều lần Phác Thái Anh muốn lên tiếng ngăn cản Lạp Lệ Sa nhưng lại không mở miệng được. Nhìn thấy dáng vẻ người kia như biết mình sẽ hết cách với cô, Phác Thái Anh càng cảm thấy trong lòng tích tụ, buồn bực vốn dĩ đã giảm bớt giờ càng thêm nặng nề.

Nhưng đối với Lạp Lệ Sa mà nói, chỉ mới ở chung mấy ngày ngắn ngủi, tuy rằng không dám nói mình có thể hiểu rõ Phác Thái Anh, nhưng cũng đã nhìn thấu trái tim nóng bỏng thiện lương bên trong vẻ ngoài lạnh lùng như băng của nàng. Kỳ thật Phác Thái Anh không có khó gần như người ngoài vẫn nghĩ, ấn tượng đầu tiên đã khiến cho không có ai dám đến gần nàng, cũng bởi vì vậy nên năng lực xã giao của Phác Thái Anh rất kém, nhân duyên không tốt, càng không nói gì đến việc có bạn bè. Nhưng mà một khi nguyện ý tiếp cận nàng, sẽ rất dễ dàng nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp trong con người nàng.

Sau khi cô xuống xe mở cửa cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh hiển nhiên lại phát bệnh ngạo kiều, khoanh tay ngồi yên trên ghế không chịu xuống. Lạp Lệ Sa không có cách nào đành phải trêu chọc nàng: "Giáo sư, nếu như chị thật sự muốn ở trong xe thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Chẳng qua chìa khóa xe tôi sẽ cầm đi, chị ở đây một mình suy ngẫm nhân sinh đi, tôi đến nhà hàng ăn cơm trưa với em gái."

"Đưa chìa khóa cho tôi."

"Không đưa."

Lúc này Phác Thái Anh không phải đang đùa giỡn với cô, mà là thật sự có vài phần tức giận. Nàng đã quen người khác tuân thủ mình vô điều kiện, chưa từng có ai không ngừng lặp đi lặp lại chạm vào giới hạn của nàng như người này.

"Vậy cô đi đi, tôi tin năm phút sau cô sẽ nhận được điện thoại của Cục trưởng Cao nhà các cô."

"Phác giáo sư tha mạng, tôi đùa với chị thôi, không nên tố cáo tôi với Cục trưởng Cao mà." Lạp Lệ Sa cố gắng lấy lòng, "Món ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon, đi vào một lát nha, nếu như chị không thích thì tôi lại cùng chị đến chỗ khác ăn."

Phác Thái Anh phiền muộn nói: "Tôi vừa mới đến chỗ đó, không có tắm rửa thay quần áo, không có tâm tình ăn cơm."

Kỳ thật Lạp Lệ Sa cũng có vướng bận y như vậy, cho dù không chạm phải mấy thứ "không sạch sẽ" đó, nhưng cũng là đã đến Bắc Giao dạo một vòng, tâm lý cũng sẽ kiêng kị, thế nào cũng cảm thấy trên người có mùi quái dị. Sao cô có thể không muốn chạy về nhà dội nước một cái chứ, nhưng cũng biết lo lắng sau khi về nhà thì Phác Thái Anh không chịu đi ra ngoài nữa, cho nên cô mới ra hạ sách này.

"Chị ơi!."

Ngay lúc hai người còn giằng co, thanh âm trong trẻo ngọt ngào của Lam Tuyết Ngô đã vang lên cách đó không xa. Phóng mắt nhìn qua, quả nhiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy cô em họ nhà mình đang đứng trước cửa nhà hàng, vẫy tay với mình. Lạp Lệ Sa phất tay với Lam Tuyết Ngô, dùng giọng mũi làm nũng với Phác Thái Anh còn đang ngồi trong xe: "Phác giáo sư, đừng để tôi bị em gái chê cười được không? Ăn xong bữa cơm này tôi liền đưa cô về nhà, tôi sẽ rời đi."

Rốt cuộc thì Phác Thái Anh cũng theo Lạp Lệ Sa đi vào nhà hàng, Lam Tuyết Ngô cho Lạp Lệ Sa một cái ôm lớn, sau đó dí dỏm chạy đến bên cạnh Phác Thái Anh, khoác cánh tay của nàng. Rất hiển nhiên Phác Thái Anh không tiếp thụ được hành động thân mật như thế, có chút không được tự nhiên rút tay ra. Lam Tuyết Ngô một chút cũng không lúng túng, nếu không cho ôm tay vậy thì ôm vai vậy.

Trang trí bên trong nhà hàng rất tốt, không tính là xa hoa nhưng phong cách trang nhã. Nhà hàng phát ca khúc "Chuông đêm Nam Bình", cách trang bày phục cổ mang người ta quay trở về những năm 80, làm cho người ta đắm mình trong những năm tháng xưa cũ. Khách không nhiều lắm, ba người bọn họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ trên lầu hai, trên bệ cửa sổ có đặt một lọ thủy tinh cắm Phong Tín Tử, tản ra mùi thơm nhè nhẹ.

"Chị, chị lớn lên thật xinh đẹp." Trước mặt là một cô gái tóc dài, cắt mái ngang, đôi mắt tròn tròn, rất là đáng yêu. Trên người cô mặc một cái áo lông ngắn màu trắng, bên dưới là quần bó viền hoa đỏ cùng với váy ngắn, dưới chân là đôi giày vải màu rám nắng, trông vô cùng năng động, thanh lệ. Cô gái xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Phác Thái Anh đối diện nói ra câu này, hai má lúm đồng tiền hiện lên vô cùng xinh đẹp.

Phác Thái Anh nói một câu cám ơn, cũng không nhiều lời, Lạp Lệ Sa lên tiếng giới thiệu hai người với nhau.

"Chị, chị có thể dẫn bạn ra ngoài ăn cơm, không tệ nha, nếu cô biết được nhất định sẽ rất vui vẻ." Lam Tuyết Ngô cười đến vô cùng sáng lạn, đôi mắt to tròn đã híp lại thành một đường. Chị gái nhà cô từ nhỏ đã hướng nội, người lớn đều nói chị tính tình cổ quái, ít có ai ở chung một chỗ với chị ấy được, mà chị cũng không hề có bạn bè gì. Vốn dĩ Lam Tuyết Ngô còn rất lo lắng chị gái ở bên ngoài một mình bị người ra ức hϊếp, nhưng bây giờ xem ra chị ấy sống không tệ chút nào.

Lam Tuyết Ngô cũng thật đáng thương, một cô gái nhỏ vừa mới hai mươi đã phải ngàn dặm xa xôi đến thăm chị gái, ai ngờ chị còn dẫn theo một người bạn còn lạnh lùng hơn chị ấy rất nhiều. Chẳng qua cũng may Lam Tuyết Ngô là một cô gái ấm áp năng động, có thể điều chỉnh được mọi tình cảnh.

"Chị Phác, chị lớn lên thật đẹp, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp hơn chị của em. Chị là người đầu tiên đó nha." Lam Tuyết Ngô tán dương, cô bé đang học đại học, trong trường cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng ai cũng trang điểm rất đậm, không có một ai giống như Phác Thái Anh, dù không trang điểm vẫn có thể xinh đẹp như tiên nữ. "Chị Phác còn trẻ như vậy đã làm giáo sư rồi, thật không có chỗ nào để chê."

Nghe Lam Tuyết Ngô thao thao bất tuyệt tán thưởng mình, Phác Thái Anh chẳng qua là lễ phép gật đầu bày tỏ một chút. Nhưng trên thực tế nàng đang thầm nghĩ mau chóng rời khỏi nơi làm cho nàng ngạt thở này, trở lại mảnh trời của riêng mình, trở lại thế giới chỉ có một mình mình kia.

Thức ăn ở đây không tệ, năm món khô một món canh, cho dù là màu hay mùi đều khiến cho người ta muốn ăn ngay. Chẳng qua là lúc nãy vừa mới đến Bắc Giao, Phác Thái Anh không muốn ăn chút nào, chỉ gắp vài công rau, uống chút canh. Mà mãi cho đến bây giờ Lạp Lệ Sa mới phát giác mình tựa hồ thật sự làm khó Phác Thái Anh. Phác Thái Anh với em họ mình không quen không biết, nàng lại có tính sạch sẽ, cùng người lạ ngồi chung một bàn, ăn chung một dĩa đồ ăn, đối với loại người như Phác Thái Anh mà nói, hẳn là một chuyện cực kì khó tiếp nhận.

Chẳng qua Lam Tuyết Ngô lại ăn rất vui vẻ, giống như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến chuyện ăn uống của mình.

"Chị, một năm rồi chị chưa có về nhà, cô cùng dượng đều rất nhớ chị. Chị định khi nào về nhà thăm họ một chút?". Lam Tuyết Ngô ăn cục xương Lạp Lệ Sa gắp cho mình, không quên bát quái nói: "Còn nữa, dượng đã giúp chị tìm một mối hôn nhân đặc biệt tốt nha, chắc là chưa nói với chị đi? Chính là người sáng lập tập đoàn Phẩm Nguyên nha, anh ấy lớn lên thực sự rất đẹp trai, giọng nói cũng đặc biệt dịu dàng. Chị không biết thôi, lúc anh ấy nhìn thấy hình của chị thì hai mắt liền sáng rực...."

"Được rồi." Lạp Lệ Sa cắt ngang cô bé, "Nếu em thích như vậy thì em có thể thu về cho mình dùng."

Lam Tuyết Ngô bĩu môi nói: "Thật ra em cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng mà em còn chưa tốt nghiệp a, mẹ em không cho em nói chuyện yêu đương."

"Vậy em cũng bớt nói lại đi."

"Để cho chuyện cũ theo gió trôi đi." Lam Tuyết Ngô bày ra bộ dạng như thi nhân ca tụng trời đất, ngay sau đó lại lập tức khôi phục bản tính của mình, "Chị, nói chính sự đi, chị xem tuổi tác chị cũng không còn nhỏ, đương nhiên không phải em chê chị già. Nhưng mà em sốt ruột thay chị a, chị chỉ biết một lòng làm việc, không có chút nào quan tâm đến chung thân đại sự của mình, vậy sao được chứ!"

"Anh ta không xứng với chị." Lạp Lệ Sa uống một ngụm súp, lạnh lùng nói. Cũng không phải cô tâm cao khí ngạo, chỉ là đang tìm một lí do thoái thác mà thôi.

Lam Tuyết Ngô lập tức há to miệng đến nỗi có thể nhét một quả trứng, kinh ngạc hô: "Thẩm Hành đẹp trai như vậy mà chị còn chướng mắt, vậy chị muốn tìm người như thế nào? Em biết từ nhỏ chị đã thông minh giỏi giang, nhưng mà chúng ta cũng là con người không phải sao?". Cô thừa nhận chị gái nhà cô mặt nào cũng tốt, người đẹp, thiện tâm, học vấn cao, nhưng mà một cô gái ưu tú đến mấy cũng phải có nơi quy túc mới được. "Chị nói đúng không, chị Phác."

Ánh mắt Lam Tuyết Ngô cùng Lạp Lệ Sa không hẹn cùng nhau rơi vào trên người Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn bình hoa Phong Tử Tín trên bệ cửa sổ, nghiêm trang nói: "Nói không tệ."

Vốn dĩ trong lòng rất bình tĩnh, bởi vì Lạp Lệ Sa đã sớm quen với việc Lam Tuyết Ngô nhiều chuyện, thế nhưng không hiểu sao khi nghe Phác Thái Anh nói như vậy, cô thật sự khó chịu. Cô muốn hỏi nàng, như thế nào là nói không tệ, có phải Phác Thái Anh nàng coi cô là đồ thừa bị vứt bỏ không? Lạp Lệ Sa đặt đũa lên dĩa ăn, nhếch khóe miệng, cười đến người ta phát lạnh, mà Lam Tuyết Ngô từ nhỏ đã cực kì sợ kiểu cười không có ý tốt này của cô.

"Lam Lam, công tử Thẩm gia kia rất có thiện cảm với chị?"

"Đâu chỉ có thiện cảm, chị, em kể chị nghe...."

"Được rồi." Lạp Lệ Sa không chút lưu tình cắt lời Lam Tuyết Ngô đang mặt mày hớn hở, "Em bảo anh ta đến Thái một chuyến, chị đồng ý hẹn hò với anh ta."

Lam Tuyết Ngô như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc, không hiểu hỏi: "Đến Thái, vì sao?"

"Đi làm phẫu thuật chuyển giới."

Lời vừa nói ra, Lạp Lệ Sa tận mắt chứng kiến mặt Lam Tuyết Ngô từ trắng chuyển sang hồng, rồi sang tím, cuối cùng lại hồng. Lam Tuyết Ngô nuốt mạnh vài ngụm nước bọt, sau đó ho khan vài tiếng, một hơi uống sạch ly nước ép xoài của mình. "Chị, tuy nói em từng ở Mỹ một thời gian, tư tưởng cũng cởi mở hơn, nhưng mà, chị nên biết, loại chuyện này lại xảy ra trên người thân thiết nhất của mình.....". Lam Tuyết Ngô thoạt nhìn vô cùng đau khổ lấy tay đỡ trán, vẻ mặt đáng thương, "Cho em một chút thời gian."

Đột nhiên Lam Tuyết Ngô ngẩng phắt đầu lên, tay trái che miệng mình, tay phải chỉ chỉ Lạp Lệ Sa, rồi lại chỉ chỉ Phác Thái Anh: "Vậy chị, hai người...."

"Em gái nhỏ." Phác Thái Anh nhìn cô bé, hỏi: "Em đang học ở đâu?"

"Em sao? Em học năm tư đại học Chiết Giang." Lam Tuyết Ngô nhìn Phác Thái Anh xinh đẹp như họa ở trước mặt, bỗng nhiên có chút khẩn trương.

"Nói như vậy, nếu bàn về cấp bậc, tôi với chị em, cách nhau một trăm cái đại học Chiết Giang." Phác Thái Anh nói, tiếc hận nhún nhún vai, đôi con ngươi rũ xuống.

Lạp Lệ Sa lập tức nổi lên ý xấu, đưa tay ôm lấy vai Phác Thái Anh, sau đó ấn đầu nàng tựa lên vai mình, cố làm ra vẻ sờ soạng hai cái, không cho nàng chút cơ hội phản kháng nào, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Lam Tuyết Ngô: "Thái Anh cô ấy chính là như vậy, rất mạnh miệng, chị cũng quen rồi."

---------

Có thấy băng sơn đυ.ng băng sơn đâu, rõ ràng là vô lại gặp ngạo kiều mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro