Chương 29: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Đã lâu không gặp

Lời của Phác Thái Anh, ngoài mặt như nói bóng gió gia cảnh của Lạp Lệ Sa, nhưng cẩn thận như Lạp Lệ Sa, dựa vào sự nhạy cảm trời sinh, đương nhiên không thể không nghe ra hàm nghĩa bên trong. Hóa ra Phác Thái Anh đối với chuyện mình không mặc quần áo nàng chuẩn bị có hơi không vừa lòng, cuối cùng đến lúc này mới nhẹ nhàng biểu hiện ra. Nghĩ đến đây Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy hành động của mình có chỗ không ổn, dù sao Phác Thái Anh cũng có ý tốt, cho dù mình không cảm kích thì cũng nên thông báo với cô ấy một tiếng.

Chẳng qua quần áo cũng đã đổi rồi, nếu bây giờ giải thích thành ra lại dư thừa.

Lạp Lệ Sa không nói nữa, một bên cô hiểu được ý hờn dỗi bên trong lời Phác Thái Anh, một bên cô cũng không muốn đề cập quá nhiều đến gia đình mình.

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ yên tĩnh dọn dẹp chén đũa của cô, nghiêm túc mà xinh đẹp, đương nhiên nàng cũng không miễn cưỡng nữa. Vốn dĩ nàng cũng không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác.

"Phác giáo sư." Nghe cô gọi mình, Phác Thái Anh dừng bước, đứng trên bậc thang nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi muốn đến viện tâm thần một chuyến."

Kì thật từ lúc nhận được cuộc điện thoại lúc sáng, Lạp Lệ Sa đã rất muốn đến gặp Trần Niệm Vi. Tuy rằng mình không thể làm gì, nhưng ít ra cũng có thể cho cậu ấy một cái ôm tràn ngập sức mạnh, để cậu ấy biết không phải chỉ có một mình cậu ấy đang chống cự với thế giới gai góc này. Nhưng do lúc sáng phải cùng Phác Thái Anh đến Bắc Giao, buổi chiều lại lo lắng Phác Thái Anh vội vàng muốn tắm rửa, cho nên chỉ đành phải chậm trễ. Lạp Lệ Sa nghĩ thời gian có hạn, nếu như bỏ lỡ hôm nay, sợ rằng ngày sau khó có thể nhìn thấy Trần Niệm Vi.

"Tôi đi với cô."

Lạp Lệ Sa gật đầu, không nói năng rườm rà, nàng lên lầu, còn cô đi về phòng bếp, tự nhiên mà bình thản.

Thay xong quần áo, sửa sang tóc tai, đi xuống đã thấy Phác Thái Anh đứng ở cầu thang chờ mình. Lạp Lệ Sa nhìn cái túi màu bạc tinh xảo trong tay nàng, bên trong hình như đựng rất nhiều đồ, bởi vì cô thấy nó căng phồng lên. Phác Thái Anh thấy cô đi xuống, lập tức đưa cái túi cho cô: "Cầm lấy."

"Đây là gì?"

"Một ít quần áo, tôi còn chưa mặc qua, mùa này có lẽ sẽ mặc được." Phác Thái Anh vừa đi về phía cửa vừa nói: "Lẽ nào cô định tay không đến đó?"

Thật không ngờ vị giáo sư thanh cao tự ngạo, cự tuyệt thế nhân lại hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Chẳng qua Lạp Lệ Sa đương nhiên không có ý định đi tay không đến đó, Trần Niệm Vi thích bánh kem, cô dự định trên đường đi mua bánh cho nàng. Nhưng mà dựa vào tính tình của Phác Thái Anh, lần này nếu mình đưa ra lựa chọn khác, đoán chừng sẽ chọc nàng không vui.

Sau khi vào gara, Phác Thái Anh trực tiếp đi về phía ghế lái, nhưng Lạp Lệ Sa đương nhiên không đồng ý.

"Buổi tối không dễ lái xe." Lập tức mở cửa không nói lời nào mà ngồi vào.

Chờ sau khi khởi động xe, Phác Thái Anh nhìn như không thèm đếm xỉa, thản nhiên nói: "Đơn giản chỉ là không tin kĩ thuật lái xe của cô thôi."

Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, trêu đùa: "Phác giáo sư đã từng nghe qua câu truyện giấu đầu lòi đuôi chưa?"

"Trên đời này luôn có vài người thích tự mình đa tình." Phác Thái Anh mây trôi nước chảy đáp lại.

Lạp Lệ Sa không giống người khác, cô không sợ Phác Thái Anh, thậm chí lúc ở chung với Phác Thái Anh cũng không hoàn toàn lúc nào cũng nằm ở thế hạ phong. Dám thỉnh thoảng trêu chọc nàng, quan hệ cùng với nàng không giống như cấp trên cấp dưới mà giống bạn bè hơn. Ban đầu Phác Thái Anh sẽ bài xích loại cảm giác kì lạ này, bởi vì nàng không cần bạn bè, thế giới của nàng, chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, không cần người khác đến quấy rầy.

Trong xe bật khúc dương cầm êm tai, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sau, bởi vì nhiệt độ trong xe ấm áp mà khiến cho mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau.

"Lạp."

Ngay lúc Lạp Lệ Sa muốn nhập mộng đẹp thì giọng nói Phác Thái Anh truyền đến, làm cho cô đột nhiên mở to hai mắt. Lạp Lệ Sa hơi lắc lắc đầu, hỏi: "Đến rồi?"

"Đừng ngủ."

Nghe nàng nói như vậy, quả nhiên tinh thần Lạp Lệ Sa tỉnh táo hơn hẳn, "Muốn cùng chị nói chuyện phiếm sao, Phác giáo sư."

"Nhiệt độ trong xe cao, nếu bây giờ cô ngủ, lát nữa khi xuống xe nhất định sẽ bị cảm. Đây là chuyện bình thường." Phác Thái Anh chuyển động tay lái, ngoài cửa sổ là một mảnh xe cộ đông nghẹt.

Không ai nói thêm gì nữa, mãi cho đến viện tâm thần, tâm tình của Lạp Lệ Sa đều phi thường tốt, cũng không có buồn ngủ nữa. Đâu chỉ riêng Phác Thái Anh, với Lạp Lệ Sa thì loại cảm giác khác thường này cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Từ khi cô còn bé, cô thường xuyên bị các đứa trẻ cùng tuổi gọi là quái nhân, bởi vì tính cách cô quái gở, không thích thân cận với người khác, còn thường xuyên vì một ít việc nhỏ nhặt mà cáu giận. Dần dần không có người nào nguyện ý đến gần cô, mà cô cũng hình thành thói quen sinh hoạt một mình.

Nhưng vô luận là tình bạn cũng được, tình yêu cũng được, hai người các cô trong lúc đó như là nam châm vô hình, tính cách hợp ý hấp dẫn lẫn nhau, để cho hai người cùng vô tình đến gần nhau, cho dù là ai cũng không thể kháng cự sức mạnh cường đại này.

Trên đời này luôn sẽ có rất nhiều người đang hạnh phúc, trong thế giới to lớn này có được một gia đình nguyên vẹn hoàn mỹ như người thường. Nhưng trên thế giới này cũng có những người thấp kém, cũng giống như việc bác sĩ Tống đã tiến hành kiểm tra đối chứng mẫu DNA của bảo mẫu và Cao Minh, nhưng lại không liên lạc được với người thân để tiến hành xác nhận, bởi vì bọn họ đã sớm không còn nhà.

Giống như thế, trên thế giới này có một vài người bề ngoài vinh quang, nhưng nội tâm cô độc sống qua ngày, tỷ như Lạp Lệ Sa, tỷ như Phác Thái Anh.

Mới hơn một ngày ngắn ngủi mà Trần Niệm Vi giống như đã hoàn toàn biết thành người khác. Nàng mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, bị các y tá đè xuống giường tiêm thuốc an thần, tiếng gào thét thê lương xuyên qua màn đêm thấm vào trái tim Lạp Lệ Sa.

Nhìn Trần Niệm Vi đã hoàn toàn sụp đổ, Lạp Lệ Sa không có dũng khí tiến lên cho nàng một cái ôm ấm áp, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng.

Đợi sau khi Trần Niệm Vi ngủ rồi, Lạp Lệ Sa mới đến gần, ngồi xuống mép giường, vươn tay vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi của nàng ra sau tai. Đây không phải là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy bệnh nhân tâm thần, cô biết rõ người bị bệnh tâm thần mỗi ngày phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng như thế nào, chán nản thất vọng vượt qua quãng đời còn lại. Nhớ đến hồi còn học cao trung, Trần Niệm Vi dẫn cô về nhà, ăn những món ăn do cha nàng làm, Trần Niệm Vi cười hạnh phúc, Trần An Hòa cười hòa ái. Những thứ đó tựa hồ đã rất lâu, rất lâu rồi.

Sau khi thăm Trần Niệm Vi, tâm tình của Lạp Lệ Sa rõ ràng sa sút hơn nhiều, lúc đi đường không chú ý bị một nữ bệnh nhân trung niên mặc quần áo xanh trắng chặn đường giựt tóc. Người phụ nữ kia kêu khóc gào thét đòi chồng của bà ta đến, cực kì dọa người. Các y tá luống cuống, chỉ có thể tiến lên muốn kéo bà ta ra.

"Buông tay." Giọng nói trầm thấp hữu lực của Phác Thái Anh vang lên, nói với hai cô y tá. Người phụ nữ kia nắm tóc Lạp Lệ Sa, nếu bọn họ kéo bà ta thì chỉ có thể khiến bà ta càng làm đau Lạp Lệ Sa.

"Chồng của bà ở phía sau bà kìa, bà nhất định muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng điêu ngoa tùy hứng của bà sao?"

Không ngờ một câu nói đơn giản như thế lại khiến người phụ nữ tin là thật, buông tay xoay người chạy đi. Phác Thái Anh đi đến nói với Lạp Lệ Sa: "Còn không mau đi."

Lạp Lệ Sa vuốt vuốt mái tóc của mình, người đàn bà kia thật sự dùng rất nhiều sức, làm da đầu cô muốn run lên, mơ hồ đau đớn, cho nên cô bất giác đi chậm hơn một chút. Nhìn Phác Thái Anh không hề giảm tốc độ đi đằng trước mình, cô kéo nhanh bước chân, đoạt lấy chìa khóa xe trong tay Phác Thái Anh, nói để mình lái.

Phác Thái Anh một lần nữa giật chìa khóa về, nói: "Tôi còn chưa muốn tráng niên mất sớm."

"Phác giáo sư vẫn luôn nói lời cay nghiệt như vậy." Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng, không hiểu sao lại nói mấy lời này.

Phác Thái Anh vốn đang đi đột nhiên dừng bước, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, chìa khóa xe bị nàng siết trong tay, nàng hít sâu một hơi, bóng đêm khiến cho người ta không nhìn thấy được đôi lông mày đang nhíu chặt của nàng.

"Tôi chưa từng bảo các người phải khoan dung cho sự cay nghiệt của tôi."

Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt, bên trong thậm chí còn mang theo đau thương chưa bao giờ thấy. Lạp Lệ Sa chưa từng nghe thấy Phác Thái Anh dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, giờ phút này nàng không còn là Phác giáo sư cao cao tại thượng, không ai sánh nổi kia, mà giống như cô gái nhà bên, một cô gái có hỉ nộ ái ố như người thường.

Mà "các người" trong lời của nàng, Lạp Lệ Sa không biết là chỉ ai, bất luận kẻ nào cũng không biết được.

Bầu không khí trong xe không quá tốt, Lạp Lệ Sa khoanh tay nhìn phong cảnh gào thét ngoài cửa sổ, Phác Thái Anh im lặng lái xe, trên gương mặt thanh lạnh xinh đẹp không có bất kì biểu tình dư thừa nào.

Thời gian vô thanh vô tức trôi đi, mãi cho đến lúc gần về đến nhà, Phác Thái Anh mới lên tiếng: "Không cần biểu hiện ra dáng vẻ trách trời thương dân như vậy, còn rất nhiều bản án chờ cô phá, còn rất nhiều người hãm trong biển lửa chờ cô giải cứu."

"Ừ." Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp lời, biết rõ nàng không nói sai, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn đồng ý, "Tôi biết rõ."

"Ngày mai cô nên rời đi."

Cô ấy lại một lần nữa muốn đuổi mình đi. Nhưng lần này Lạp Lệ Sa không nói gì, chỉ thông qua gương chiếu hậu nhìn ánh mắt của nàng, sau đó rũ mi mắt, hít vào một tiếng rất nhỏ mà không ai có thể nghe thấy. Cô nghĩ, thật sự đến lúc nên rời đi rồi.

Xe đột nhiên thắng gấp, Lạp Lệ Sa suýt nữa là va mặt vào lưng ghế trước, Phác Thái Anh lái xe rất ổn định, lúc nãy trên đường đến viện tâm thần cô đã biết được điều này. Cho nên chuyện ngoài ý muốn lần này khiến cho cô cảm thấy có chút lo lắng, cô nghiêng người lên phía trước, lo âu hỏi: "Phác giáo sư, chị không sao chứ?"

Lạp Lệ Sa nhìn trắc mặt Phác Thái Anh, ánh đèn bên trong xe không đủ sáng, nhưng có thể để cho cô nhìn rõ nét mặt của nàng. Cô chú ý đến đôi tròng đen đột nhiên mở lớn của Phác Thái Anh, gương mặt xinh đẹp kia đã không còn lạnh như băng, mà thay vào đó là vài phần kinh ngạc và sợ hãi. Lạp Lệ Sa nắm chặt bả vai Phác Thái Anh trấn an vài tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ Phác Thái Anh giống như là hoàn toàn không nghe thấy.

Mãi cho đến khi chủ nhân chiếc xe đối diện mở cửa xe bước xuống thì hai bàn tay đang nắm vô lăng của Phác Thái Anh càng lúc càng siết chặt, đến nỗi khớp xương trắng bệch. Lạp Lệ Sa mượn ánh đèn pha của xe nhìn ra ngoài, nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt của chủ nhân chiếc xe kia cho lắm, chỉ thấy được dáng người nhỏ nhắn yểu điệu. Nơi này cách quốc lộ không xa, nhưng vẫn là vùng ngoại thành, bình thường có rất ít xe đi ngang qua đây, nhưng chiếc xe đột nhiên xuất hiện này, cùng với người kia đang chậm rãi tiến đến gần xe Phác Thái Anh, rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Rốt cuộc, người nọ cũng dừng lại bên cạnh xe. Phác Thái Anh mở cửa, theo một tiếng đóng cửa vang lên, đem mình và Lạp Lệ Sa ngăn cách ở hai thế giới trong và ngoài xe.

Bốn mắt nhìn nhau, cô gái xinh đẹp, phong tư yểu điệu trước mặt hé môi, bày ra tư thế khuynh thành đẹp đẽ, nói: "Thái Anh, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro