Chương 42: Tình thân nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Tình thân nhạt nhẽo

Sau bữa cơm, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa tản bộ trong hoa viên. Dáng người Phác Thái Anh cực kì yểu điệu, sống lưng thẳng đứng, bước chân cẩn thận, nhìn thế nào cũng giống tiểu thư khuê các thời cổ đại, mà trên thực tế, nàng đúng là như vậy. Còn Lạp Lệ Sa, chỉ mới ăn một bữa cơm mà cô đã có chút đồng cảm với Phác Thái Anh rồi. Cô có thể cảm nhận mạnh mẽ quan hệ của Phác Thái Anh cùng người trong nhà cực kì không hòa hợp, Phác Thái Anh không thích người mẹ kế cùng cô em gái có quan hệ huyết thống với nàng. Nhưng bọn họ vẫn nhân nhượng nàng, nhân nhượng con người lạnh như băng này, cái người không hề có ý định giữ bầu không khí êm đềm trong nhà.

Đến bên dưới gốc cây hòe già bốn mùa xanh tươi, Phác Thái Anh vươn tay vuốt ve thân cây, thân cây sần sùi cùng với bàn tay trắng nõn của nàng, tạo nên sự tương phản rõ ràng.

"Trước đây rất lâu, ở chỗ này có một cái xích đu." Tóc dài của Phác Thái Anh bị gió thổi phất lên, nhàn nhạt nói: "Tôi đã quá lâu không trở về rồi."

Lúc này Lạp Lệ Sa có thể cảm nhận sâu sắc nội tâm không vui vẻ của Phác Thái Anh. Cô không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng tư của Phác Thái Anh, nhưng vẫn muốn cho nàng sự cổ vũ ấm áp nhất. "Thương Thương, chị có biết không, chị là một người rất khó để thấu hiểu, có lẽ chính chị cũng không hiểu rõ bản thân mình. Tôi nghĩ trong lòng chị nhất định cất giấu rất nhiều điều không vui. Trước khi gặp được chị, tôi không có bạn bè, lời nói muốn theo đuổi chị cũng không phải đùa giỡn, mà là muốn cho chị biết được, tôi rất muốn khiến chị vui vẻ, để chị không cô độc, hoặc là nói, cũng để chính bản thân tôi không cô độc nữa."

Phác Thái Anh từ từ buông tay, trở lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo không ai bì kịp, mà càng như vậy càng khiến trong lòng Lạp Lệ Sa khó chịu. Có thể nói, trên người Phác Thái Anh, cô nhìn thấy hình bóng của bản thân mình quá nhiều.

"Tình cảm của em, tôi nhận." Phác Thái Anh đút tay vào túi áo, đôi con ngươi tràn ngập linh khí nhìn nhìn cây hòe đứng lặng. "Sau khi trở về nhà phải cố gắng phấn đấu. Tôi không hi vọng mười năm sau khi nhắc đến người bạn duy nhất của tôi, cô ấy vẫn là một người bình thường vô tích sự."

"Thương Thương." Lạp Lệ Sa nhìn nàng, giọng nói bất giác mềm đi: "Kì thật chị cũng không muốn tôi đi."

Sự tự tin của Lạp Lệ Sa trước sau vẫn như một, cho dù đó là Phác Thái Anh thì cô vẫn dùng câu trần thuật để tiến hành phán đoán tâm lý của nàng. Phác Thái Anh không muốn cô đi, cô khẳng định.

Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng, nhưng có chút bất đắc dĩ: "Chuyện trên đời này, cũng sẽ không bởi vì cái nhìn chủ quan của con người mà có bất kì thay đổi nào." Giống như mọi người có khao khát nhìn thấy mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông đến cỡ nào thì cũng chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi.

"Sẽ có." Lạp Lệ Sa chém đinh chặt sắt nói: "Sẽ có, chỉ cần chị lên tiếng."

Trong hoảng hốt, Lạp Lệ Sa cảm thấy hình như Phác Thái Anh đang thất thần, nhưng chờ đến khi nàng hồi phục tinh thần thì lựa chọn không để ý đến lời này của Lạp Lệ Sa. Chỉ nói một câu: "Đi thôi, tôi dẫn em đi dạo quanh thành phố một chút."

Lúc tạm biệt ba Phác, trên mặt ông không có bất kì biểu tình nào, cũng không có nhiều luyến tiếc, ngược lại quý phu nhân kia thì luôn là dáng vẻ lưu luyến không rời với Phác Thái Anh, dặn dò nàng nhất định phải thường về thăm nhà một chút. Còn Hạ Lan Thu Bạch thì vẫn dịu dàng nhã nhặn lịch sự như cũ, nói vài lời mà một người thân nên có để nói với Phác Thái Anh.

Mãi cho đến khi Mạnh Thiên Thiên mặc váy ngủ công chúa màu xanh nhạt, cột tóc đuôi ngựa chạy xuống lầu tạm biệt Phác Thái Anh thì lúc này sắc mặt Phác Thái Anh vốn đang trầm tĩnh đột ngột thay đổi.

Con ngươi của nàng trầm xuống, trong mắt tràn đầy lệ khí, có thể nhìn ra rõ ràng nàng đang giận, làm cho người ta lạnh đến thấu xương. Nàng quay đầu nhìn quét một vòng đám người làm, giọng nói lạnh lùng: "Là ai tùy tiện để cho nó vào phòng của tôi."

Một cô gái trẻ trong đó hơi run lên, sau đó đôi mắt không ngừng đảo loạn. Phác Thái Anh đi đến trước mặt cô, ngữ điệu như băng: "Lá gan của cô rất lớn."

Cô bé kia tên A Hà, bị Phác Thái Anh làm cho sợ hãi, đầu cũng không dám ngẩng lên: "Tiểu thư, nhị tiểu thư cô ấy nhất định muốn vào, tôi thật sự không dám....."

"Tôi nghĩ tôi nhất định phải để cô ý thức được, ai mới là chủ nhân chân chính của căn nhà này." Phác Thái Anh đột nhiên đề cao âm điệu, nhíu mày nhìn cô gái, giọng nói mang theo quyết đoán không thể xen vào : "Thu dọn đồ đạc, cút khỏi Phác gia."

A Hà vừa định phản bác thì bị một dì lớn tuổi bên cạnh kéo kéo tay, tỏ ý cô không nên nói nữa. Cô gái lau nước mắt trên mặt, bụm miệng chạy khỏi đại sảnh.

Đại sảnh lầu một không có bất kì người nào nói chuyện, chỉ thấy Phác Thái Anh dùng khí thế khắc nghiệt bước từng bước đến gần Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên bị nàng làm cho sợ run lên, suýt chút nữa làm rơi cái ly trong tay.

"Đặt cái ly xuống."

Giờ phút này Mạnh Thiên Thiên cảm thấy Phác Thái Anh có chút quá đáng sợ, nhưng từ nhỏ được nuông chiều đến hư, đừng nói là bị đánh mắng, người trong nhà cũng chưa từng lớn tiếng nói chuyện với cô, hôm nay Phác Thái Anh đối xử với cô như vậy, xem nhẹ cô, trong lòng cực kì ấm ức, bĩu môi nói: "Em không!"

Hạ Lan Thu Bạch thấy thế thì tiến lên ôm bờ vai Mạnh Thiên Thiên dỗ ngọt cô bé, bảo cô không nên làm Phác Thái Anh tức giận. Nhưng mà một cô bé mười lăm tuổi thì biết gì thị phi đúng sai, bị an ủi như vậy trong lòng càng ấm ức, nước mắt trào ra. "Chẳng qua chỉ là một cái ly thôi, có cái gì to tát, chị ấy cần gì lớn tiếng với em như vậy."

"Mạnh Thiên Thiên, tôi cho cô năm giây, đặt xuống." Phác Thái Anh gằn từng chữ.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Lạp Lệ Sa hoảng hốt chạy đến bên người Phác Thái Anh, ôm lấy vai nàng xem nàng có bị đau chỗ nào không. Cô nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn chằm chằm mảnh vỡ trên sàn nhà, nét mặt ủ rũ, lại nhìn cô gái trên mặt viết đầy chữ điêu ngoa bốc đồng kia, ngay cả Lạp Lệ Sa luôn có tu dưỡng tốt cũng nổi giận muốn giáo huấn cô nhóc đó một phen.

Cũng may bây giờ là mùa đông nên mặc dày, nếu không nước nóng trong ly hắt lên người Phác Thái Anh, nàng chắc chắn rất đau.

Tận mắt nhìn thấy con gái mình ngang ngược đập vỡ cái ly của con gái riêng, vị quý phu nhân kia lúc này mới bước đến bên cạnh Mạnh Thiên Thiên kéo cô bé, trách mắng vài câu. Còn ba Phác thì đứng yên một chỗ, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu.

Lạp Lệ Sa là người ngoài duy nhất ở đây, nhưng cô rõ ràng có thể thấy được, trong nhà này, không có ai thật lòng đối đãi Phác Thái Anh. Quý phu nhân kia trách cứ con gái mình chỉ là sợ Phác Thái Anh làm hại đến Mạnh Thiên Thiên mà thôi, cho nên mới giành trước một bước.

Hạ Lan Thu Bạch nhìn thấy áo khoác của Phác Thái Anh bị ướt, nói: "Thái Anh, lên phòng đổi quần áo đi, trong tủ có treo quần áo đấy, có rất nhiều bộ mới được đặt mua thôi."

Phác Thái Anh không để ý đến nàng, trực tiếp đi đến trước mặt quý phu nhân. Phu nhân kia có chút sợ hãi, nhưng vẫn cười làm lành với Phác Thái Anh, bảo nàng không nên tức giận, bản thân bà sẽ mua một cái ly tốt hơn bồi thường cho nàng, hơn nữa sẽ không bao giờ để con gái tùy tiện vào phòng nàng.

"Đỗ phu nhân, khách quan mà nói, bà cùng A Hà không có gì khác biệt. Bà, cùng với chồng của bà, chẳng qua là đang ở nhờ nhà họ Phác mà thôi. Con không dạy, mẹ phải chịu, nếu như Đỗ phu nhân cũng không thể chú ý hành vi của mình, sau đó quản lí con gái của mình cho đàng hoàng, tôi đây chỉ có thể hạ lệnh trục khách mà thôi." Ánh mắt Phác Thái Anh lạnh lùng nhìn bà ta, như là có vạn mũi tên cắm vào lòng Đỗ Linh, ép bà đến không thở nổi.

Đỗ Linh không nói được gì, cha của Phác Thái Anh rốt cuộc cũng lên tiếng nói chuyện: "Thái Anh." Ba Phác hít sâu một hơi, vẻ mặt kia thoạt nhìn như muốn khóc: "Xem như ba van con, đừng tranh cãi nữa."

Lạp Lệ Sa để ý thấy hai tay Phác Thái Anh nắm chặt thành đấm, sau đó nàng xoay người đi đâu đó, đến khi trở lại thì trong tay cầm theo một hộp sắt. Nàng ngồi xổm xuống trước những mảnh vỡ kia, lấy tay nhặt mảnh vỡ gốm sứ. Lạp Lệ Sa thấy thế cũng đi qua, cùng nhặt với nàng, sợ chúng sẽ cắt đứt tay Phác Thái Anh.

"Anh, anh thật là khéo tay, lần đầu tiên mà đã có thể đúc ra một cái ly có hình dạng đầy đủ như vậy rồi." Năm đó nàng mới mười một tuổi, Phác Thư Dã nhân ngày sinh nhật nàng đã tặng cho nàng một cái ly gốm sứ, bên trên khắc hình một cô bé tóc dài và một cậu bé tóc húi cua. Anh ấy nói với nàng, ly đại diện cho cả đời, anh hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, làm anh trai tốt nhất của nàng, thương nàng cả đời.

"Thật ra anh vụng về muốn chết." Không có người nào mới lần đầu tiên đã làm tốt một chuyện gì đó, dù người này có là Phác Thư Dã đi chăng nữa. Anh muốn tặng cho em gái một món quà hoàn mỹ không khiếm khuyết, một lần không được thì thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ đến lúc có được thành phẩm không chê vào đâu. Chỉ cần nàng có thể vui vẻ, vậy tất cả đều đáng giá.

Năm đó khi rời đi, nàng mang theo tất cả những thứ mình quý trọng, nhưng cố gắng không mang cái ly này đi. Bởi vì nàng biết, anh trai và mẹ vẫn còn ở nơi này, nàng không thể mang hết tất cả kí ức tốt đẹp đi theo được. Chỉ có như vậy, mẹ và anh trai mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng ở nơi đây, biết được nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng bọn họ.

Nhưng hôm nay, Phác Thái Anh nhìn những mảnh vỡ này, giống như chút quyến luyến cuối cùng nàng dành cho cái "nhà" này cũng đã bị đập nát như vậy.

Sau khi hai người đứng dậy, Lạp Lệ Sa chủ động nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón đan xen, muốn đem tất cả sức mạnh của mình truyền cho nàng. Phác Thái Anh nhìn cô, cũng nắm chặt lấy tay cô, nói: "Đi thôi."

Sau khi rời khỏi Phác gia, Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt gió nhẹ mây bay của Phác Thái Anh, cảm thấy nàng như vậy thật khiến người ta đau lòng. Nàng càng liều mạng che giấu sự chán nản trong lòng mình thì hơi thở chán nản này càng tản ra ngoài. Không nổi giận với cô bé kia, không tiếp tục tranh luận với quý phu nhân kia vốn là do sự tu dưỡng tốt đẹp của nàng, hoặc có thể nói, đây là một chút tôn trọng cuối cùng nàng dành cho cha mình, cho tình cảm cha con bọn họ.

"Muốn đi đâu?". Tay trái Phác Thái Anh ôm chiếc hộp sắt, hỏi cô.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy áo khoác của nàng đã ẩm ướt, cong cong khóe môi nói: "Theo giúp tôi mua mấy bộ quần áo đi."

Bên trong cửa hàng quần áo rực rỡ muôn màu, nhưng đối với hai người không thường xuyên dạo cửa hàng như họ mà nói vẫn có chút lạ lẫm. Một lát sau, Lạp Lệ Sa chỉ chỉ cái áo khoác dài bằng lông chồn màu trắng trong cửa hàng ủy quyền, hỏi Phác Thái Anh nó có đẹp không, Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa gọi nhân viên bán hàng mang một cái áo tương tự có số đo thích hợp đến, sau đó Lạp Lệ Sa bước tới đưa cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh hơi ngạc nhiên nhìn nhìn cô, chỉ nghe Lạp Lệ Sa nói: "Nhanh đi thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro