Chương 43: Giả làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Giả làm người yêu

Nhìn Phác Thái Anh nhu thuận nghe lời mình thay quần áo, đáy lòng Lạp Lệ Sa mềm thành một mảnh, tiến lên kéo mấy sợi tóc nàng không cẩn thận để vướng bên trong áo khoác ra ngoài, sửa sang thật tốt, sau đó đi một vòng quanh người nàng, nhìn Phác Thái Anh đã thay xong quần áo, như là đang thưởng thức một tác phẩm kiệt xuất do chính tay mình tạo ra. Phác Thái Anh là cái giá quần áo trời sinh, thân thể thon dài, có lồi có lõm, hoàn toàn có cảm giác khác so với mỹ nữ chỉ có bộ xương. Chỗ nên có thịt thì có thịt, chỗ không nên có thì mảnh mai vô cùng, quả nhiên là con cưng của tạo hóa, bất kì phương diện nào cũng hoàn mỹ đến làm người ta tức lộn gan.

"Vị tiểu thư này mặc cái áo này thật sự rất đẹp, so với người mẫu còn dễ nhìn hơn mấy phần." Nhân viên phục vụ cũng nhịn không được tán thán vài câu.

Phác Thái Anh không nói gì, chẳng qua nàng nhìn nét mặt của Lạp Lệ Sa cũng biết được lúc này cô đang nghĩ gì. Khẳng định là cô đang âm thầm châm chọc người mẫu cùng nàng không cùng một cấp bậc, tuy rằng cô người mẫu kia được mệnh danh là nữ vương của tạp chí thời trang.

"Tôi đi tính tiền." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh nhướng nhướng mày.

"Đợi một chút." Phác Thái Anh gọi, "Không phải em muốn mua quần áo sao?

"Đúng vậy a." Lạp Lệ Sa gật gật đầu, "Chị giúp tôi mặc nó trước đi." Quần áo trong cửa hàng ủy quyền đều là bản giới hạn, chỉ có một cái, mà giá cả thì cực kì đắt đỏ, cho dù là phu nhân tiểu thư thường xuyên đi dạo ở trung tâm thương mại cũng chưa chắc mua được, cho nên mỗi ngày đều được bán hết. Quần áo cũng vô cùng sạch sẽ, cho dù Phác Thái Anh có tính khiết phích thì cũng không cần phải lo lắng nàng bởi vì quần áo chưa giặt ủi mà có bụi bặm.

Hai cô đi cùng nhau trong trung tâm thương mại hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên thực tế thì hai người không có trang điểm, đến trang điểm mắt cũng không có, càng đừng nói đến các tiểu thư vẫn luôn trang điểm rất đậm có thể so sánh nổi. Mà không hề nghi ngờ gì, cho dù là Phác Thái Anh hay Lạp Lệ Sa đều vô cùng khó chịu với việc mọi ánh mắt đều dồn lên người bọn họ. Với Phác Thái Anh mà nói, nếu không phải đi mua quần áo với Lạp Lệ Sa thì nàng nhất quyết không đi đến mấy nơi như thế này. Còn đối với Lạp Lệ Sa, nếu không phải đi mua quần áo cho Phác Thái Anh thì có mười con trâu cũng không kéo cô đến đây nổi.

"Vụ án của Thôi Đình thế nào rồi?" Phác Thái Anh hỏi.

"Nghi phạm không chịu nhận tội, chứng cứ chưa đủ, hoàn toàn bó tay." Chỉ ngắn ngủi mười hai chữ đã thể hiện được sự bất đắc dĩ của Lạp Lệ Sa.

Vụ án này điểm đáng nghi trùng trùng điệp điệp, đầu tiên là hiện trường, không có thu thập được bất kì dấu vết nào chứ đừng nói là chứng cứ. Từ thi thể của Thôi Đình cũng không thấy được dấu vết bị xâm hại hay giãy giụa khi sắp chết. Một cô gái, có liên quan đến rất nhiều nhân vật.

Nghe Lạp Lệ Sa nói vậy, Phác Thái Anh lại không giống như lần trước mở miệng nói muốn giúp cô, mà là nói: "Sa, tôi tin tưởng em."

Được Phác Thái Anh cổ vũ như vậy có thể nói đó là sự khẳng định, Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm tình vốn đang vì vụ án mà sứt đầu mẻ trán cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Muốn đi đâu?" Cho dù là thành phố mình từng sống nhưng mà đã quá lâu chưa trở về, sớm đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Trung tâm thương mại này từ khi nào mà trở nên phồn hoa như vậy, Phác Thái Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu đã đáp ứng Lạp Lệ Sa thì không thể nuốt lời.

"Đi cùng tôi lên rạp phim trên tầng cao nhất xem một bộ điện ảnh đi." Nửa tháng trước ba Lạp đã làm xong thủ tục xuất viện cho mẹ Lạp, trở lại bệnh viện lớn ở thành phố nhà họ. Còn Lam Tuyết Ngô thì hôm nay cũng đã về nhà, biết được chuyện Lạp Lệ Sa từ chức thì cả nhà đều rất vui vẻ, trông ngóng Lạp Lệ Sa năm nay có thể về nhà đón giao thừa, đoàn viên cùng mọi người, cả nhà ăn tết náo nhiệt. Phác Thái Anh trầm tính, còn Lạp Lệ Sa thì không giỏi ăn nói, hai người đi dạo trong thành phố có khác gì là một loại dằn vặt, chi bằng tìm mỗi chỗ im lặng để ngồi, hưởng thụ thời gian yên tĩnh tốt đẹp.

Phác Thái Anh giao quyền quyết định cho Lạp Lệ Sa, nói đúng hơn là cô có chọn phim nào thì mình cũng không có ý kiến gì. Lạp Lệ Sa vốn định chọn bộ phim điện ảnh mới của Alex mà lần trước Lam Tuyết Ngô giới thiệu, nhưng nhớ đến Phác Thái Anh không thích xem phim nước ngoài thì liền chọn bộ phim tình yêu nhẹ nhàng hài hước do Lưu Diệp đóng vai chính.

Trước khi phim bắt đầu thì Phác Thái Anh vốn đang ngồi yên trong rạp chiếu đột nhiên đứng dậy bỏ đi đâu đó, đến lúc nàng trở lại thì trong tay nhiều hơn một hộp bắp rang bơ, nhét vào trong lòng Lạp Lệ Sa.

"Không tệ, đi xem phim còn biết mua bắp rang bơ." Lạp Lệ Sa trêu chọc nàng.

"Tôi thấy bọn họ đều có, cho nên cũng mua cho em một phần." Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong rạp chiếu hơi tối, đôi mắt Phác Thái Anh lại lóng lánh như những vì sao. "Miễn cho em có ý kiến."

Hoàn toàn chính xác, một người có chỉ số EQ thấp như Phác Thái Anh thì làm sao có thể biết mấy chuyện thường tình như đi xem phim phải mua bắp rang bơ. Chẳng qua phóng mắt nhìn quanh một lượt, vô luận là bạn bè hay người yêu đều có một phần bắp rang bơ, cho nên dùng cách nghĩ của Phác Thái Anh mà nói, người khác có thì Lạp Lệ Sa cũng phải có, cho dù là không thích thì cũng phải cầm, miễn cho thua thiệt hơn người khác.

Phim bắt đầu chiếu, ánh mắt phong lưu phóng khoáng, đa tình thâm sâu kia của Lưu Diệp khiến cho mấy thiếu nữ trong rạp liên tục xuýt xoa.

"Thương Thương."

"Làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, cười dịu dàng: "Không có gì, chỉ là muốn gọi chị thôi."

"Ngây thơ." Phác Thái Anh lạnh lùng nói, "Xem phim đàng hoàng, tiền mua vé là tiền của tôi, không cần phải lãng phí, đợi lát nữa tôi hỏi em kết thúc của bộ phim, trả lời không được thì em nhất định phải chết."

"Thương giáo sư, chị chính là báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"

Phác Thái Anh oán giận nói: "Cảm tạ em gọi tôi là giáo sư, chứ không phải là lão sư."

Lạp Lệ Sa lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Thương lão sư? Thật không ngờ cô gái khó tính này lại quen biết với Thương lão sư, đó là một nhà văn lớn, nếu nói như vậy, không phải là....

"Khụ, tôi chỉ là ngưỡng mộ đại danh của Thương lão sư, vẫn chưa từng thưởng thức tác phẩm của bà."

Nghe nàng nói vậy, Lạp Lệ Sa càng thêm vui vẻ, đôi con người nhìn nàng càng thêm sâu lắng. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, Phác Thái Anh cũng không có cách nào tập trung xem phim, tâm tình bối rối.

Mãi đến khi có một bàn tay che lên mắt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mới kinh ngạc nghe người kia nói: "Không cho phép nhìn lén tôi."

Lạp Lệ Sa đặt tay mình lên tay nàng, kéo nó xuống: "Làm gì có nhìn lén chị, tôi là quang minh chính đại nhìn chị." Rốt cuộc bốn mắt cũng chạm nhau, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Phác giáo sư, chị có dám đánh cược với tôi một ván không?"

Câu nói này rất quen tai, hai người đều nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau, ngày đó, Phác Thái Anh cũng dùng một câu như vậy để hỏi cô, hỏi cô có dám cùng mình đánh cược một ván hay không. Khi đó cho rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại để phân cao thấp, nhưng hôm nay lại trở thành bạn tốt của nhau, vì nhau mà nhân nhượng, mà bao dung, mà thỏa hiệp.

"Bây giờ là năm giờ, khoảng cách đến ngày hôm sau là bảy tiếng đồng hồ, chúng ta xem đối phương là người yêu của mình. Trước lúc đó, nếu như chị có một giây nào đó động tâm với nhau, xem như chị thua. Phần thưởng là một nụ hôn cho tôi. Nếu như không thì coi như tôi thua. Tôi đáp ứng một yêu cầu bất kì của chị."

Đánh cược nhàm chán, lý trí nói như vậy với Phác Thái Anh nhưng giờ phút này nàng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa, cảm nhận được sự thành khẩn và nghiêm túc của cô, thậm chí là chân thành tha thiết, lời nói đến môi lại biến thành một chữ "Được."

Sau khi hết phim, Lạp Lệ Sa dắt tay Phác Thái Anh, cùng nàng mười ngón đan xen, Phác Thái Anh cũng mặc kệ cô làm vậy, dẫn cô đến một nhà hàng kiểu Trung ở tầng dưới. Bầu không khí trong nhà hàng rất đầm ấm, có không ít cặp tình nhân hay vợ chồng đến trước đã ngồi vào bàn. Cũng may lúc Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh vừa đến thì vừa vặn có một bàn còn trống.

Sau khi gọi món, Lạp Lệ Sa đứng dậy đi tìm ông chủ nói gì đó, một lát sau, tiếng đàn dương cầm vang lên. Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi trước đàn piano, mười ngón tay nhỏ nhắn thon dài bay lượn trên những phím đàn đen trắng.

Những người trong nhà hàng bị cô gái trời sinh khí chất hồn nhiên, tướng mạo mỹ lệ này hấp dẫn. Mái tóc dài màu đen rủ xuống bên hông, giống như một nàng tiên lạc vào nhân gian. Những cô gái trẻ tuổi nghĩ cô nhất định là thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó, tài năng và xinh đẹp. Còn Phác Thái Anh, nàng bị khúc nhạc này thu hút, thậm chí không nghe được tiếng phục vụ viên đặt thức ăn lên bàn.

Đây là ca khúc chủ đề của bộ phim "Bảy mươi năm thời gian chảy ngược", là một khúc dương cầm đã đi sâu vào lòng nàng từ rất nhiều năm về trước. Sau nhiều năm như vậy bây giờ nó một lần nữa xuất hiện trong thế giới của nàng, khiến nàng trong nháy mắt có cảm giác như thời gian thật sự bắt đầu chảy ngược, trở lại những năm tháng quý giá thời niên thiếu. Nàng ngồi dưới ánh mặt trời, cùng với Mang Mang, người đã từng nói muốn cùng nàng đi hết con đường đời dài vô tận này.

Tiếng vỗ tay như sấm vang, cho dù có rất nhiều người ở đây không hiểu nhiều về âm nhạc, cũng không biết ca khúc này tên gì, nhưng đối với khách hàng mà nói, chỉ cần đủ êm tai, vậy là được rồi.

Một lần nữa trở lại bàn ăn, cô nhìn thần sắc giả bộ bình tĩnh của Phác Thái Anh, mới bỗng nhiên ý thức được, hóa ra từ khi Tiểu Huy rời đi, đây là lần đầu tiên cô chạm vào phím đàn. Vì ván cược với một người, một lần nữa chạm đến piano.

Nếu quả thật có thể giống như bộ phim đó, thời gian có thể quay lại, vậy cũng tốt.

Lạp Lệ Sa vươn tay, vuốt vuốt sống mũi cao thẳng của Phác Thái Anh, chậm rãi lên tiếng: "Thế nhưng nếu như thời gian thật sự quay trở lại, tôi sẽ không thể gặp được Thái Anh rồi."

Chuyện đáng buồn nhất trong đời, không phải là không gặp được người có thể khiến mình động tâm, mà là gặp được người có lòng tự trọng mạnh mẽ giống như mình, rõ ràng có tình cảm, rồi lại liều mạng tự nói với mình là không thể. Cuối cùng chỉ có thể dùng phương thức đánh cược để biểu lộ tình cảm chân thành tha thiết của mình. Có lẽ cũng bởi vì trước đây, hai người chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trở thành bạn bè của nhau.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không có bất kì người nào nhắc đến chuyện đánh cược. Hai người cùng nhau đi hết những nơi ăn chơi trong trung tâm thương mại, vô số những cặp đôi yêu nhau ở chỗ này ôm hôn, vô số những người yêu nhau ở chỗ này buồn vui lẫn lộn, ở chỗ này chia xa trời nam đất bắc.

"Chị có sợ độ cao không?" Lạp Lệ Sa đứng trước vòng quay hình tròn thật lớn, nhìn từng cabin đang nhấp nhô chuyển động từng vòng, như một đôi tình nhân thu nhỏ đang hạnh phúc.

Phác Thái Anh lắc đầu, trong mắt là dịu dàng chưa từng có: "Đi thôi, chúng ta đi xếp hàng."

Vòng quay chậm rãi lên cao, nhìn những người trên mặt đất càng lúc càng bé lại, Lạp Lệ Sa vươn tay vuốt lên mặt kính thủy tinh sạch sẽ, ý thức được, hóa ra bệnh sợ độ cao của mình, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ biến mất.

"Tôi đã từng hứa với em trai mình, chờ đến lúc thằng bé trưởng thành, sẽ dẫn nó đến ngồi vòng quay. Thằng bé rất ngây thơ, tin tưởng những truyền thuyết về vòng quay kia, nói muốn trở thành người đầu tiên đi chơi trò này với tôi. Như vậy thì có thể cả đời là chị em tình cảm sâu đậm." Vòng quay chạy rất ổn, hầu như không hề cảm thấy chút lắc lư nào, thế nhưng Lạp Lệ Sa không khống chế được nỗi ám ảnh trong nội tâm mình, không khống chế được sợ hãi trong đầu mình. "Đáng tiếc thằng bé đi rồi, sẽ không bao giờ quay về được nữa."

"Những năm gần đây tôi luôn một mực tìm kiếm nguyên nhân cái chết của Tiểu Huy năm đó, tôi muốn lôi tên hung thủ kia ra trước công lý. Cha mẹ đã từng khuyên bảo tôi rất nhiều lần, nhưng nỗi đau Tiểu Huy mang đến cho tôi, không phải vài ba câu là có thể tiêu tan. Huống chi, tôi biết trong lòng cha mẹ càng tuyệt vọng hơn tốt gấp trăm ngàn lần."

"Tôi nhớ mang máng cái ngày đó, hai người chúng tôi rơi xuống từ một nơi có độ cao cũng như thế này. Sau đó bị giam trong một căn phòng bốn phía kín mít không có cửa sổ, sau đó, tôi liền không nhớ gì nữa cả."

Đôi chân Lạp Lệ Sa chậm rãi run lên, cô ngồi xổm trên mặt đất, nỗi sợ hãi ăn mòn lí trí của cô. Rốt cuộc thì cô cũng ở trước mặt một người khác, lộ ra một mặt yếu ớt của mình. Phác Thái Anh ngồi xuống trước mặt cô, nói với cô: "Hạ, có một số chuyện, bây giờ có thể rất khó khăn, thế nhưng cũng sẽ có một ngày nó trở thành quá khứ." Lập tức nắm lấy bả vai cô, kéo cô đến trước cửa kính, để cho cô nhìn mọi thứ bên dưới. "Em nhìn đi, em căn bản không cần phải sợ, tôi ở ngay bên cạnh em."

Lạp Lệ Sa đẩy nàng ra, lui về một góc, lại ngồi xổm xuống, ngay cả đôi môi cũng bắt đầu run rẩy dữ dội.

Phác Thái Anh cũng đi đến trước mặt cô, ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh lẽo của cô: "Em nói cho tôi nghe, em đang sợ thứ gì, em sợ thủy tinh sẽ vỡ vụn, hay là sợ chúng ta sẽ rơi xuống, hay là, em chẳng qua là không thoát khỏi tâm ma của mình."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, lông mi dài nhọn cong vút run lên, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sợ hãi cùng chán nản.

"Lạp Lệ Sa, tôi ở ngay bên cạnh em, cho dù em thật sự rơi xuống từ độ cao này, vẫn có tôi chết cùng em. Cho nên em không cần phải sợ hãi gì cả."

"Em chịu đặt chân lên đây, chịu nói những điều này cho tôi nghe, đã chứng minh em lựa chọn tín nhiệm tôi, đem tay của mình giao cho tôi." Phác Thái Anh vươn tay về phía cô, bình tĩnh nhìn cô: "Tôi không tin tôi có thể hóa giải nút thắt trong lòng bao nhiêu người lại không thể không hóa giải được em."

Hai tay Lạp Lệ Sa níu lấy mái tóc của mình, một người yêu thích sự xinh đẹp sạch sẽ như cô lúc này chẳng khác gì kẻ điên, cô điên loạn mà gào lên: "Lạp Ỷ Huy! Em về đi! Vì sao người chết không phải là chị!". Phác Thái Anh nghe cô điên cuồng gào thét, bởi vì tâm trạng kích động mà giọng nói cũng vỡ vụn, cảm nhận được nội tâm giãy dụa cùng dằn vặt của cô.

Nàng giúp cô sửa sang mái tóc, học động tác vuốt sóng mũi của cô lúc xế chiều, cũng vuốt lên sóng mũi cô, nói: "Lạp Lệ Sa, nếu như người chết là em, vậy thì tôi không thể gặp được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro