Chương 48: Gặp mạnh ắt mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Gặp mạnh ắt mạnh


Bầu không khí trên bàn cơm đột nhiên trở nên hoà thuận hơn, vốn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ tức giận, nhưng thái độ hiền hòa của nàng khiến mọi người an tâm không ít. Dù sao chỗ này cũng là nơi công cộng, Lạp Lệ Sa cũng không tiện nói gì thêm. Mấy người ra ngoài cũng là vì có chuyện quan trọng cần làm, cho nên ăn bữa cơm cũng không quá 40', Thương Lục và Bạch Anh trở lại Dicos tiếp tục làm nhiệm vụ. Vụ án mà hai người nhận không tính là lớn, nhưng cũng không dễ để tập trung đối tượng tình nghi.

Quả nhiên, sau khi đến khách sạn, tổng quản lý nói Thẩm Hà cách đây không lâu đã lấy lí do sức khỏe không tốt để từ chức chức vụ tiếp tân, nhưng không biết cô ta đi nơi nào. Thẩm Hà không phải người địa phương, nguyên quán ở Hồ Nam, song thân cũng ở quê nhà, đoán chừng Thẩm Hà rất có thể đã rời thành phố trở lại cố hương rồi.

"Hừ, Thẩm Hà này thật sự cho rằng cô ta có thể giấu giếm sao?" Thạch Vi vung tay, mấy ngày nay anh đã điều tra theo rất nhiều hướng khác nhau, hết lần này đến lần khác lại cứ đến chỗ của Thẩm Hà thì bị gián đoạn, anh có cảm giác như mình bị cô ta trêu đùa trong lòng bàn tay, cảm giác này cực kì khó chịu. "Trước tiên đến nhà của Thẩm Hà xem cô ta có ở đó không, nếu không có thì lập tức cho người trong đội lên đường đến Hồ Nam."

Nhưng nếu Thẩm Hà không có ở nhà thuê thì càng chứng tỏ trong lòng cô ta có quỷ. Nhưng trốn tránh vĩnh viễn không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Bởi vì, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bất kì một người nào đeo tội ác trên lưng thì sẽ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Căn hộ đã đổi chủ rồi, Thẩm Hà biến mất, biến mất khỏi thành phố này, vụ án nhìn như có vẻ đang càng khó bề phân biệt, nhưng đối với ba người họ, lại càng lúc càng sáng tỏ.

Thẩm Hà, Giang Tư Lự, Thôi Đình, Đinh Nguyên, mấy người bọn họ tạo nên một vòng tròn quan hệ phức tạp, mỗi một hướng đi, tựa hồ đã phơi bày rõ ràng trước mắt bọn họ rồi.

"Đội trưởng Thạch, đến nhà Thôi Đình xem một chút." Sau khi lên xe, Phác Thái Anh khoanh tay, nói với Thạch Vi đang ngồi ở ghế lái. "Ảnh chụp ở hiện trường không đầy đủ lắm, vẫn có nhiều chỗ không bị chụp lại."

Từ lúc phong tỏa hiện trường đến nay sẽ không có bất kì ai được vào, trước khi vụ án kết thúc, chắc chắn sẽ không bị sửa chữa hay cho thuê, cho nên không cần lo lắng chuyện hiện trường bị phá hủy.

Trong phòng khách nhà Thôi Đình vẫn tràn ngập mùi ẩm ướt nồng đậm cùng bầu không khí quái lạ. Thạch Vi từng đến đây rất nhiều lần, trong quá trình phá án, nếu không có được tin tức có lợi cho vụ án thì cần phải quan sát hiện trường liên tục, thể nghiệm hiện trường phạm tội. Đây là một cách rất có hiệu quả, chỉ có người lạc vào cảnh giới kì lạ, mới có thể chuẩn xác hiểu rõ tâm lý tội phạm.

Phác Thái Anh ngồi lên cái ghế đơn mà Thôi Đình từng bị trói, giống như đã hoàn toàn vứt bỏ giới hạn tâm lý thích sạch sẽ của mình. Giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là, tìm cho ra hung phạm.

"Sa, trói chặt tôi."

Lạp Lệ Sa vốn hơi do dự, nhưng sau đó vẫn cởi khăn choàng của mình xuống, trói nàng vào ghế.

"Sau đó, lấy tay che kín mắt của tôi."

Lúc này Phác Thái Anh dường như đã đặt bản thân vào bóng tối, tay chân bị kiềm hãm khiến nàng không thể nhúc nhích. Bóng tối đột nhiên xuất hiện sẽ khiến cho nàng lạc vào cảnh giới kì lạ, mất đi tự do cùng cảm giác an toàn.

"Bây giờ, tất cả của chị đều nằm trong tay tôi." Lạp Lệ Sa thản nhiên nói, tạo ra một bầu không khí huyền diệu. "Nghĩ đến sinh mệnh trẻ trung của chị sẽ kết thúc trong tay tôi, trong lòng chị có chút sợ hãi nào hay không?"

"Không." Lông mi hơi rung của Phác Thái Anh làm lòng bàn tay Lạp Lệ Sa ngứa ngáy, câu trả lời chém đinh chặt sắt của nàng khiến cho Lạp Lệ Sa không khỏi buông lỏng tay, nhưng lại nghe Phác Thái Anh nói tiếp: "Còn thiếu một bước."

Cùng lúc này, nghe được tiếng gọi của Thạch Vi từ phòng vệ sinh: "Lệ Sa, Phác giáo sư!"

Nghe tiếng, Lạp Lệ Sa lập tức mở trói cho Phác Thái Anh, hai người tiến vào phòng vệ sinh, thấy Thạch Vi đang ngồi xổm bên thùng rác, tay mang bao tay, trong tay là một bình keo dán ống nhựa.

Lạp Lệ Sa lập tức lôi từ túi áo đôi bao tay duy nhất, đưa cho Phác Thái Anh một cái, hai người cùng đeo bao tay vào, tiếp nhận bình keo dán ống nhựa, cẩn thận kiểm tra. Trước đó Thạch Vi cùng Lạp Lệ Sa đều chủ quan, không có lục cái thùng rác bình thường này, Phác Thái Anh đưa bình keo ra trước mắt, sau đó nói: "Có chất lỏng còn sót lại."

Bên trong bình là một ít chất lỏng màu đỏ nhạt, nhìn như là máu hòa lẫn với nước.

Lạp Lệ Sa đi một vòng quanh vòng vệ sinh, ý đồ tìm chút manh mối. Rất hiển nhiên, Thôi Đình chắc chắn sẽ không có chuyện gì mà mua keo dán nhựa về chơi, đây nhất định là do hung thủ đem đến.

Phác Thái Anh vươn tay, đổ thứ chất lỏng trong bình lên mu bàn tay, nàng ngửi ngửi, bên trong thứ mùi hỗn hợp đó có mùi máu tươi. Thạch Vi tự giác lấy túi nilon trong suốt từ túi áo, Phác Thái Anh thả bình keo vào đó. Cái này phải đợi Thạch Vi đem về bộ phận khám nghiệm tiến hành xét nghiệm một phen mới được.

"Phác giáo sư, cũng trễ rồi, cô để Lệ Sa đưa cô về trước đi, sau khi có kết quả khám nghiệm tôi sẽ báo cho cô biết." Thạch Vi nói, trời cũng sập tối rồi, cũng không phải anh bận rộn gì, chỉ là sợ Phác giáo sư sẽ mệt mỏi.

Phác Thái Anh cũng không từ chối, lúc cùng Lạp Lệ Sa về đến nhà thì đã hơn bảy giờ. Trên đường về Lạp Lệ Sa có ghé qua nhà hàng mua vài món ăn, mang trở về. Hai người tự mình đi tắm rửa, tẩy đi một thân bám mùi, sau đó bắt đầu một buổi tối tốt đẹp.

"Đúng là do đầu bếp của Hồng Thịnh làm sao? Còn không bằng bánh rán trái cây của xe đẩy bán thức ăn do đầu bếp ở chợ Bắc Quan làm nữa." Phác Thái Anh ăn miếng dưa chua trong chén Cung Bảo Kê Đinh (thịt gà hầm đậu phộng), vẻ mặt tràn đầy không vui nói.

"Có ăn đã không tệ rồi, chị nhìn bộ dạng kén cá chọn canh của chị đi." Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu nói, "Rõ ràng là đang ghét bỏ tôi chọn món ăn không tốt."

"Khụ." Phác Thái Anh vội ho khan một tiếng, có chút hoảng hốt bưng chén vùi đầu ăn cơm. "Tôi không có ý đó."

Lạp Lệ Sa lại cười cười như đã đạt được mục đích, không nói gì thêm. Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ vì trêu chọc được mình của cô, vừa hờn vừa giận, vì sao mình cứ gặp cô ấy thì liền rơi xuống thế hạ phong như vậy chứ!

"Thương Thương." Lạp Lệ Sa để chén đũa xuống, hai tay đặt chồng lên nhau, suy nghĩ một chút rồi hỏi nàng: "Rõ ràng chị thích sạch sẽ, nhưng vì sao lúc tôi vừa mới đến đây không lâu, chị lại không để ý chuyện ăn chung dĩa thức ăn với tôi."

Phác Thái Anh có chút mơ hồ, hiển nhiên là nàng không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này: "Không phải em cũng như vậy sao?"

"Đó là bởi vì tôi thích chị nha."

Lời vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên vi diệu, bàn tay đang bưng chén cơm dừng giữa không trung, nhìn cô cũng không được, mà không nhìn cô cũng không xong, chỉ có thể dùng ngữ khí không thèm quan tâm để đáp trả: "Em thật ra đúng là cao thủ tình trường, lúc đó em cũng mới gặp tôi thôi, vậy mà đã yêu thích tôi rồi sao? Chỉ biết nói ngon nói ngọt, không để tâm đến tính chân thật, chẳng trách em vẫn là đội phó, không chăm chỉ rèn luyện kĩ năng chuyên ngành."

"Chị có dám thi với tôi không?"

"Thi cái gì?"

"Thi kĩ năng chuyên ngành."

Phác Thái Anh nhướng mi: "Chọn một kĩ năng mà em am hiểu nhất thi với tôi, như vậy có lẽ em sẽ thua không quá thảm." Phác Thái Anh nàng tự nhận thiên tư thông minh, ở lĩnh vực tâm lý học mặc dù còn chưa theo kịp những tiền bối đức cao vọng trọng, nhưng so với người cùng lứa tuổi thì tuyệt đối là người nổi bật nhất.

Kì thật cái gọi là kĩ năng chuyên ngành chính là một vài trò chơi đơn giản của người thích tâm lý học, như là đếm giây, nhớ nhanh, ngôn ngữ cơ mặt, tính nhanh cùng với các kiểu chơi bài.

"Nếu Phác giáo sư đã hào phóng như thế, để cho tôi chọn trước, vậy chúng ta liền chơi trò đơn giản nhất để làm nóng người đi."

Nghe vậy, Phác Thái Anh đặt chén đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng. "Ừ."

Phác Thái Anh duỗi nắm tay, khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉm cong cong: "Búa kéo bao."

Trò chơi trẻ con thích nhất, nhưng cũng là trò chơi khảo nghiệm nhập môn tâm lý học. Mọi người lúc chơi phần lớn dựa vào vận may, nhưng nếu là hai người được đào tạo chuyên nghiệp thì không chỉ đơn giản là trò chơi của trẻ con nữa.

Từ lúc bắt đầu cả hai người không nói câu nào, qua ba lần xuất trận thì ai cũng ra búa, mãi cho đến khi chuẩn bị bắt đầu ván thứ tư thì Lạp Lệ Sa mới nhìn mắt nàng, chậm rãi nói: "Bây giờ tôi sẽ ra kéo."

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt của cô, bên trong có vài phần ngả ngớn, vài phần nghiêm túc, bốn mắt chạm nhau, bên dưới cất giấu mùi thuốc súng nồng sặc. Phác Thái Anh nhìn "cái kéo" của Lạp Lệ Sa và "cái bao" của mình, trong lúc nhất thời liền thất thần. Nàng chưa bao giờ thua chuyện gì, cũng chưa bao giờ thua ai, hôm nay trên bàn cơm, đã thua bởi Lạp Lệ Sa.

"Thương Thương, tôi đã nói, tôi sẽ ra kéo."

Ít nhất trong một khắc đó, Lạp Lệ Sa đã nắm được tâm tư của Phác Thái Anh. Bình thường lúc chơi búa kéo bao, lời của đối phương vốn chỉ muốn làm loạn tư duy của mình, có lúc là thật, có lúc là giả. Ở trong lòng người chơi, họ sẽ chọn cách ngược lại, bởi vì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là đối phương đang nói thật. Con người vô cùng có khả năng trong lúc xuống tay sẽ đi ngược lại quyết định ban đầu, bởi vì họ sợ đối phương sẽ khống chế được tâm lý của mình.

Phác Thái Anh cảm thấy có chút giật mình, nhưng thoạt nhìn vẫn là bộ dạng sóng yên biển lặng, nhưng mà cũng ăn không vào nữa. "Tôi no rồi, em dọn sạch sẽ chỗ này đi, tôi ở phòng khách chờ em."

Lạp Lệ Sa cố gắng dọn dẹp rất chậm, còn Phác Thái Anh vì sai lầm lúc này mà suy nghĩ cả nghìn cách cứu vãn tôn nghiêm của mình. Đúng vậy, đây chẳng qua chỉ là một sai lầm, sẽ không xuất hiện nữa.

"Ai, tôi học toán cũng không tệ lắm, khiêu chiến tính nhanh với Phác giáo sư cũng được nha." Trên thực tế, lúc Lạp Lệ Sa xem TV đã nhìn thấy trò tính nhanh trên TV, có vẻ là phần mềm Phác Thái Anh cài đặt, nhân chia cộng trừ mấy chữ số cũng có, muốn rèn luyện trí nhớ, đây là trò không thể thiếu. "Cộng trừ tôi hơi yếu, vậy chơi phép nhân đi, Phác giáo sư phải nhường tôi đó nha."

Lạp Lệ Sa là một cô gái có tâm tư vô cùng tinh tế, cô nói như vậy, một bên là khiêm tốn, một bên là nâng cao Phác Thái Anh, tạo nên bầu không khí tốt đẹp.

Đây là tính toán có độ khó cao mà nếu như người chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp thì sẽ không thể nào chơi được. Trên màn hình TV sẽ hiện lên 20 số có 2 chữ số trong vòng mười giây, sau mười giây hai người phải đồng thời viết đáp án lên bảng tay, một là khảo nghiệm tốc độ, hai là khảo nghiệm trí nhớ, ba là khảo nghiệm nhãn lực, độ khó vô cùng cao.

Lạp Lệ Sa cũng không có nói dối, đây đúng là một trong những điểm mạnh của cô, bản lĩnh này Thương Lục đã từng chứng kiến đủ rồi. Lúc ở nhà Phác Thái Anh phát hiện ra trò chơi này Lạp Lệ Sa liền có chút kích động, cô thật sự rất muốn biết, giáo sư tâm lý học nổi tiếng trong lẫn ngoài nước này có thể đánh bại mình hay không. Nếu như có thể, vậy thì cô ấy mạnh hơn mình một chút rồi.

Hai người cùng nhau lật bảng, nhìn thấy hai con số giống nhau như đúc. Lạp Lệ Sa cười cười, Phác Thái Anh cũng không vui vẻ cho lắm, nàng không muốn ngang nhau, thứ nàng muốn chính là thắng lợi áp đảo.

Mấy ván qua đi, sức chiến đấu của Lạp Lệ Sa không hề suy yếu mà ngược lại càng lúc càng hăng, khó phân thắng bại.

"Tiếp tục thế này thì có đến trời sáng cũng không phân nổi thắng bại đâu." Lạp Lệ Sa lau con số trên bảng, nói: "Tôi nghĩ nên thử song não cùng tính."

Phác Thái Anh nhướng mi: "Em chắc chắn?"

Cái gọi là song não cùng tính chính là trên màn hình sẽ chia làm hai phần, cùng lúc đưa ra hai số liệu khác nhau, não trái cùng não phải đồng thời tiến hành tính toán, cuối cùng viết ra hai đáp án. Người bình thường muốn nhớ kí mỗi một dãy số đã là vô cùng khó khăn, đừng nói đến phải tính toán nó.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu, cười vô cùng tự tin.

Vì săn sóc cho Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh thiết lập trong 25 số có ba chữ số trong 15 giây. Ít nhất, với Phác Thái Anh mà nói, tốc độ này chỉ như một bữa ăn sáng.

"Xem ra vận may của tôi cũng không tệ." Phác Thái Anh nhìn nhìn cái bảng trong tay Lạp Lệ Sa, lại nhìn cái bảng của mình, không hề ngẩng đầu lên nhìn đáp án chính xác trên màn hình.

Trong hai đáp án, đáp án phía bên phải của Lạp Lệ Sa đã sai ở con số hàng chục, Phác Thái Anh là người thắng cuối cùng. Lạp Lệ Sa không có cách nào không thừa nhận thực lực của Phác Thái Anh rất mạnh, tư duy, năng lực logic cùng trí nhớ của nàng đều đứng hạng nhất.

"Tôi tâm phục khẩu phục." Lạp Lệ Sa gật gật đầu, trên thực tế Lạp Lệ Sa là kiểu người gặp đối thủ mạnh thì bản thân cũng sẽ trở nên mạnh, nhưng Phác Thái Anh không phải dựa vào vận may mà là thực lực. Tuy rằng nàng là người có lòng hiếu thắng rất mạnh, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, càng không ảnh hưởng đến sự phát huy ổn định của nàng, đây chính là mấu chốt khiến nàng đánh bại kẻ địch giành chiến thắng.

Rõ ràng là thắng, có thể nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Lạp Lệ Sa, nhưng trong lòng Phác Thái Anh lại không vui vẻ chút nào. Nhưng an ủi thì có khác nào đang thương hại cô ấy chứ, Phác Thái Anh thở dài, nói với cô gái bên cạnh: "Muốn chơi đếm giây không?"

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lóe sáng, đếm giây, đây cũng là trò chơi cô thành thạo nhất, cũng bởi vì thế mà lúc nãy cô không muốn chơi trò này với Phác Thái Anh. Nhưng đối với Phác Thái Anh mà nói, trò này không chỉ là nhược điểm cùng uy hϊếp duy nhất của nàng, mà càng là ác mộng của nàng, là ác mộng từ trước đến nay không thể biến mất.

Phác Thái Anh vô cùng chắc chắn, trận đấu kế tiếp, nàng nhất định sẽ thua Lạp Lệ Sa.

--------

Lời của tác giả: Cùng đoán chuyện xưa đằng sau "đếm giây" nào....

Hôm qua có một người bạn đánh giá chương mới nhất của tôi tôi cảm thấy rất hay, giờ chia sẻ với mọi người một chút, cô ấy nói như thế này:

Hai đoạn dài như vậy tôi chỉ nhìn thấy----

Giáo sư: "Sa cùng tôi, thế nào?"

Thương Lục: "Giống hoa tỷ muội!"

Giáo sư: "Hửm?"

Bạch Anh: "Giống người yêu!"

Giáo sư: "Ừ."

Tôi cảm thấy khái quát của cô ấy phi thường chính xác!

Editor lảm nhảm: Đang bắt đầu edit vào giai đoạn vén bức màn quá khứ. Không hiểu sao lại thấy vừa sợ vừa đau lòng. Khi yêu thương một nhân vật nào đó, nhìn thấy nhân vật đó đau đớn sợ hãi vật vã với quá khứ, tự dưng một editor như mình cũng đau lòng theo. Nhìn giáo sư đang từng bước từng bước đối mặt với quá khứ kinh hoàng, tự tay vạch trần vết sẹo đau đớn, dù chỉ mới là lớp màn đầu tiên chưa có gì hết, mà mình lại thấy sợ, có chút không dám edit nữa. Gõ phím từng câu từng chữ, cảm nhận sâu sắc nhất từng miêu tả của tác giả, cho nên cũng cảm nhận nỗi đau của nhân vật. Haizzz, cung Cự Giải đa sầu đa cảm nhạy bén cũng thật phiền phức. Đã thế lại bắt gặp thuật ngữ tâm lý học mới, có thể nói là thuật ngữ sâu xa và trừu tượng của tâm lý học, không biết làm sao để mà thấu hiểu nó để edit tốt nhất đây, huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro