Chương 49: Ung dung hoa quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Ung dung hoa quý

Trong tay mỗi người đều cầm theo một đồng hồ bấm giây, cùng nhau quy định một quãng thời gian ví dụ như 20 giây, sau đó cùng nhắm mắt lại tính toán thời gian. Đến khi mở mắt ra, dựa theo tính toán trong lòng, ấn nút dừng. Trước đây lúc rảnh rỗi Thạch Vi cũng hay lôi cấp dưới ra tỉ thí trò này, chẳng qua trò đếm giây này có yêu cầu kĩ năng và sự tập trung rất cao, chỉ cần thất thần một lát thì sẽ không thể khống chế được thời gian. Thời gian càng dài, sự tập trung của con người càng lơ là, xác suất thành công càng thấp.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang siết chặt bàn tay cầm đồng hồ đến lộ ra khớp xương trắng bệch, không khỏi ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, có được không?

Nhưng Phác Thái Anh lại hít sâu một hơi, nói: "Bắt đầu đi." Nàng sẽ không lùi bước, vô luận có bao nhiêu sợ hãi cũng sẽ không lùi bước. Lạp Lệ Sa có thể chiến thắng nhược điểm sợ độ cao của mình, cùng nàng đứng trên vòng quay nhìn xuống mặt đất, nàng cũng nhất định có thể làm được.

Với người bình thường khi muốn chơi trò này sẽ đếm đầu ngón tay, mô phỏng tần suất chuyển động của kim giây, hoặc là gõ ngón tay lên mặt hay khuỷu tay. Nhưng mà Lạp Lệ Sa lại không cần, cô có sự nhạy bén tuyệt vời với thời gian, đây cũng là nguyên nhân vì sao mới còn ít tuổi mà cô đã lên chức đội phó. Dùng lời Thạch Vi để nói chính là, cô gái trẻ mới hai mươi mấy tuổi này, hoàn toàn chính là thiên phú dị bẩm.

Phác Thái Anh ước định thời gian là 2 phút 21 giây, đây là một đoạn thời gian dài khó nắm bắt. Ngay lúc ánh đèn màu trắng trên trần phủ lên hai người thì họ cùng nhau nhắm mắt, lông mi dày đậm nhiễm một tầng ánh sáng như mặt biển rộng lớn.

Ngay lúc nhấn nút dừng, Lạp Lệ Sa không có nhìn đồng hồ trước mà bị Phác Thái Anh ngồi bên cạnh hấp dẫn ánh mắt. Trên trán nàng rịn ra một tầng mồ hôi mịn, hai tay run rẩy ôm đầu như thể bị kinh hãi chuyện gì đó. Lạp Lệ Sa không tự chủ được mà tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như đang làm yên lòng một đứa trẻ, an ủi nàng: "Được rồi, không sao. Chúng ta đi nghỉ ngơi."

Mà Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm trong lòng càng run rẩy dữ dội hơn, trên trán nàng không ngừng chảy ra mồ hôi, bờ môi trở nên trắng bệch. Lạp Lệ Sa hối hận muốn đòi mạng, nếu biết trước trò này sẽ khơi gợi những kí ức không hay thì dù cả đời thua bởi nàng cũng có xá gì.

"Tôi không được." Phác Thái Anh cố gắng giữ vững tâm trạng của mình, nhưng vẫn không ức chế nổi sợ hãi trong lòng. "Tôi không làm được...."

"Không có chuyện gì." Lạp Lệ Sa vén mấy sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, kiên nhẫn dỗ dành: "Lần này không được, chúng ta còn có lần sau."

Phác Thái Anh chậm rãi đẩy cô ra, trong mắt tràn đầy chán nản không muốn ai biết, cùng với tuyệt vọng. Nàng lắc đầu, nói: "Thời gian sẽ không chờ tôi, nó quá tàn nhẫn, cho dù tôi có cầu xin thế nào, nó cũng không chịu bố thí cho tôi một cơ hội làm lại lần nữa."

-- Caroline, cô sợ?

-- Oh dear, cô đáng yêu như vậy, trác tuyệt như vậy, tôi tin chuyện này với cô chẳng qua chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.

-- Caroline, cô xem, Silver đang đợi cô, hắn đang ở đây đợi cô.

"2 phút 21 giây." Ánh mắt Phác Thái Anh bây giờ như vũng nước đọng, không có chút phập phồng gợn sóng nào, nàng giống như một thể xác đã mất đi linh hồn, nàng cười lạnh một tiếng. "Tôi đã thua 2 phút 21 giây này."

Mà chiếc đồng hồ nằm bên cạnh Lạp Lệ Sa, hiện lên con số 2 phút 21 giây, không có bất kì ai để ý đến nữa. Cô chính là như vậy, trong lúc làm việc gì đó, vĩnh viễn sẽ tập trung một trăm phần trăm sự chú ý của mình vào đó, cho nên trong cả quá trình này, cô không nghe được tiếng thở dồn dập vì căng thẳng của Phác Thái Anh, không cảm nhận được sự run rẩy của nàng. Nhìn Phác Thái Anh giờ khắc này, cô cỡ nào hi vọng mình có thể vì nàng mà chia sẻ tất cả đau khổ cùng dày vò.

"Kì thật, tôi là một kẻ thất bại." Đôi mắt Phác Thái Anh vô thần nhìn về phương xa.

"Sao như vậy được." Lạp Lệ Sa nắm chặt tay Phác Thái Anh, hi vọng có thể truyền sức mạnh cho nàng. "Chị là cô gái ưu tú nhất mà tôi từng gặp."

"Ý đồ dùng thành công che giấu thất bại của mình, dùng thanh danh che đậy sự thật mình từng phạm sai lầm rất lớn, người như vậy, không phải càng thêm vô sỉ sao?". Những năm gần đầy, nàng luôn cố gắng khiến mình trở nên ưu tú hơn, trác tuyệt hơn, dùng nó để che đậy nội tâm nhu nhược đến không chịu nổi của mình. Để cho bản thân không quá đáng thương hại, mà nàng càng đạt được nhiều thành công thì cảm giác hiu quạnh mất mát, thậm chí là cảm giác chán ghét bản thân, cũng càng mãnh liệt hơn. Nàng là kẻ thất bại, từ đầu đến cuối đều thất bại.

Phác Thái Anh cúi đầu, đôi lông mày xinh đẹp cau chặt, làm cho người ta nhìn thấy mà sinh lòng thương tiếc, nàng thì thầm: "Tôi muốn khiến em vui vẻ, tôi không làm được. Tất cả những chuyện tôi muốn làm, tôi đều không làm được."

Lạp Lệ Sa nghĩ, vĩnh viễn cô đều sẽ không quên, lúc cô mới gặp Phác Thái Anh, cô từng nghĩ, trên đời này sao lại có người phụ nữ tự kỉ, cao ngạo kiêu căng như vậy. Trong mắt nàng, có lẽ chỉ có bản thân mới là vương, không ai có thể lọt vào mắt nàng. Nhưng càng tiếp xúc với nàng, Lạp Lệ Sa càng phát hiện, nàng cao ngạo, kì thật bởi vì nàng tự ti, nàng cao cao tại thượng, chẳng qua chỉ là một cách để che giấu nội tâm cô độc cùng yếu ớt của mình.

Nàng như vậy, làm cho người ta đau lòng như thế, cùng làm cho người ta yêu thương đến thế.

"Sa." Phác Thái Anh bỗng nhiên quay đầu, dùng ánh mắt gần như là tuyệt vọng nhìn cô. "Tôi là kẻ gây họa, em cách xa tôi một chút."

Phác Thái Anh tựa đầu vào thành ghế, khóe môi kéo lên một nụ cười, trong trí nhớ của Lạp Lệ Sa, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phác Thái Anh cười, nhưng mà nụ cười kia lại cô đơn như thế, hèn mọn như thế. "Tuy rằng tôi, chưa bao giờ muốn tổn thương bất kì ai."

Hệ thống chuông cửa trong nhà phát ra tiếng vang, bên ngoài có người đến. Lạp Lệ Sa vốn đang nắm lấy tay nàng, nghe được tiếng chuông thì buông ra, nói: "Tôi đi mở cửa."

"Phác giáo sư, có một vị phu nhân họ Mạnh." Có mở cửa hay không, rốt cuộc cũng phải hỏi ý của Phác Thái Anh.

Ánh mắt Phác Thái Anh sáng lên, đứng dậy nói: "Em lên lầu trước đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Lạp Lệ Sa cũng nhu thuận hiểu chuyện gật đầu, dù sao thì cô cũng là người ngoài, chắc người đến là một nhân vật quan trọng rồi. Phác Thái Anh sửa sang vạt áo của mình, nhìn qua tinh thần có vẻ đã tốt lên nhiều. Nàng không ấn nút mở cửa mà trực tiếp đi ra ngoài, tự mình mở cổng sắt.

"Cô."

Người phụ nữ trước mắt ung dung hoa quý, khí chất quý khí cùng ưu nhã trời sinh khiến người ta nhìn hoa mắt. Mái tóc màu cafe được búi cao, đồ trang sức Chanel lúc ẩn lúc hiện, khiêm tốn nhưng không mất xa hoa. Bên ngoài mặc một chiếc áo ren thủ công, đôi boot Miu Miu màu đen cùng phối với quần da, hiển lộ phong cách quý phái. Bên cạnh bà cũng là một cô gái xinh đẹp cao gầy, nàng chính là, Hạ Lan Thu Bạch.

"Đã lâu không gặp, cháu gái bảo bối của cô." Người phụ nữ tiến lên vài bước nhẹ nhàng ôm Phác Thái Anh. "Vào nhà trước đi."

Cô thương yêu cháu gái, đó là đạo lí thiên cổ không thể thay đổi, cho nên trong lòng Phác Thái Anh nàng cũng gần gũi với bà một chút. Nhưng người cô này nàng rất ít khi gặp mặt, tính ra, hai người đã có bốn năm chưa gặp nhau rồi.

Phác Thái Anh ngâm trà ngon, rót cho Mạnh Khả Quân và Hạ Lan Thu Bạch. Thực ra, sở dĩ nàng bảo Lạp Lệ Sa lên lầu cũng không phải coi cô là người ngoài, mà là sợ Mạnh Khả Quân sẽ nhầm cô là người làm mà mà sai bảo, mà cô thì không tiện từ chối. Phác Thái Anh nàng còn không nỡ sai bảo cô, đừng nói là để người khác tùy tiện sai bảo. Vả lại, dù sao Lạp Lệ Sa cũng không quen hai người này, cứng rắn bắt cô ở lại đây ngược lại sẽ khiến cô lúng túng.

"Cô, mấy năm nay ở nước ngoài sống có tốt không?" Sáu năm trước Mạnh Khả Quân đã ly hôn với chồng cũ, sau đó gả cho một phú hào Canada, hai người cũng coi như là ân ái.

"Cũng không tệ lắm, anh ấy đối với cô rất tốt, nếu không phải quá nhớ cháu gái bảo bối của mình thì cô cũng không muốn trở về đây." Mặc dù Mạnh Khả Quân đã gần sáu mươi tuổi nhưng tướng mạo, khí chất, mọi thứ đều không tầm thường, cộng với việc bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn nhiều lắm chỉ mới hơn bốn mươi.

"Làm phiền cô phải tưởng nhớ rồi, con cũng sống rất tốt."

"Thái Anh." Người lên tiếng là Hạ Lan Thu Bạch, "Cô thật sự rất nhớ em, vừa xuống máy bay, ngay cả nhà cũng không về, trực tiếp gọi điện thoại cho chị, bảo chị dẫn bà đến đây thăm em."

"Cảm ơn cô, theo lí mà nói, hẳn là con nên đi vấn an cô mới phải."

"Nào." Mạnh Khả Quân xua xua tay, nắm lấy bờ vai Phác Thái Anh, "Hai cô cháu chúng ta, khách sao như vậy là gì. Cô biết, con không muốn gặp cha con, cô sao có thể làm khó con chứ. Hơn nữa, cô cũng không muốn nhìn thấy ả đàn bà Đỗ Linh kia. Lần này cô về đây, mục đích chủ yếu là đến thăm con một chút. Con nói xem, tuổi của con cũng không nhỏ, còn chưa chịu lập gia đình sao? Bạn bè của Mike rất nhiều, cô đã giúp con xem xét không ít quý công tử tài giỏi đẹp trai rồi...."

"Cô." Phác Thái Anh cắt ngang lời bà. "Con thật sự vô cùng cảm ơn sự quan tâm của người, nhưng bây giờ, con chỉ muốn lấy sự nghiệp làm chủ."

"Sự nghiệp cùng tình yêu không liên quan với nhau nha. Thái Anh à, con đọc nhiều sách như vậy, bây giờ đã làm đến giáo sư, đừng nói con ở Mỹ đã tiếng tăm lẫy lừng, cô ở Canada cũng thường xuyên nghe một vài sinh viên nhắc đến con. Con còn muốn leo cao hơn nữa? Đã đủ rồi. Phụ nữ quá mạnh mẽ, sẽ không có người đàn ông nào muốn tiếp cận."

Hạ Lan Thu Bạch thấy thế thì chủ động giải vây: "Cô, nếu như bây giờ Thái Anh chưa có ý định kết hôn, chúng ta cũng không nên bức em ấy, cho em ấy chút thời gian."

"Đúng đúng." Mạnh Khả Quân bừng tỉnh đại ngộ nói: "Suýt chút nữa đã quên chuyện chính."

Mạnh Khả Quân có vẻ như có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu, Phác Thái Anh liền lên tiếng: "Cô, người có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần khách khí với con."

Mạnh Khả Quân mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng nói: "Chuyện này, Thái Anh, công ty đã xảy ra chuyện, con biết không?"

Nàng đã sớm biết, Mạnh Khả Quân đến tìm nàng nhất định là vì chuyện này, nhớ nhung nàng gì đó, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Tuy rằng tình cảm hai cô cháu có thân thiết thì cũng không đến mức vì muốn gặp nàng mà cố ý về nước.

"Nghe nói."

Tập đoàn kinh tế Mạnh thị gần đây rơi vào nguy cơ thiếu hụt tài chính nghiêm trọng. Vốn dĩ sắp đạt được hợp đồng hợp tác cùng một công ty nước ngoài khá nổi danh trong lĩnh vực điện tử là Malisha, CEO của Malisha đồng ý giao quyền kinh doanh khu Á Thái cho công ty điện tử trực thuộc tập đoàn Mạnh thị chịu trách nhiệm. Ai ngờ quản lí bộ phận đầu tư của công ty lại phạm phải sai lầm trong đồ án thiết kế, làm tổn thất hơn một tỷ. Mà phương án này đã được hơn một nửa cổ đổng ủng hộ, cho nên tổn thất lần này chỉ có thể để mọi người cùng gánh vác. Lòng người cao thấp trong Mạnh thị bàng hoàng, mỗi người đều cảm thấy bất an, không ít cổ đông bắt đầu bán tháo cổ phiếu của mình, đối thủ cạnh tranh cũng thừa dịp mà cho phóng viên khui ra hàng loạt tin tức nội bộ Mạnh thị. Giá cổ phiếu Mạnh thị liên tục giảm, đứng trước nguy cơ lâm vào khủng hoảng kinh tế. Bây giờ đừng nói là hợp tác với Malisha, sợ là đến Bồ Tát sang sông cũng không thể cứu vãn nỗi!

Mà Phác Thái Anh, sao nàng có thể không biết rõ mọi chuyện được, dù Mạnh Khánh Đông không nhắc đến thì không có nghĩa là nàng hoàn toàn mù mờ.

"Thái Anh, cô biết, cha con đã tổn thương con rất nhiều, con không có cách nào tha thứ cho nó." Mạnh Khả Quân nắm chặt tay Mạnh Khả Quân, lời nói thấm thía. "Em dâu, cũng chính là mẹ con, cô ấy dịu dàng nhàn thục, tú ngoại tuệ trung, ngoan ngoãn nghe lời em trai cô, nói gì nghe nấy. Là thằng em của cô không biết quý trọng. Về phần Đỗ Linh, ả đàn bà kia, cô cả đời sẽ không thừa nhận ả ta là em dâu của mình."

"Cô, con so với bất cứ người nào cũng đều không muốn nhìn thây cục diện ngày hôm nay. Phác thị là tâm huyết cả đời của ông cố con, mẹ con nhẹ dạ, lại không có chủ kến, bây giờ hết thảy đã quá muộn. Trong tay con căn bản không có cổ phần của Phác thị, cho dù có tâm, cũng vô lực."

Năm đó, sau khi cha của Phác Hủy Vân qua đời, vì muốn tỏ ý ủng hộ chồng, bà đã cầm 40% cổ phần công ty cùng với nhà tổ họ Phác chuyển nhượng cho Mạnh Khánh Đông. Còn 10% còn lại thì chia cho Phác Thái Anh và Phác Thư Dã. Nhưng lúc đó bởi vì Phác Thái Anh cùng Phác Thư Dã vẫn còn nhỏ, cho nên căn bản không có quyền sử dụng, người sở hữu vẫn là Mạnh Khánh Đông. Lúc nhỏ, sau khi Phác Hủy Vân qua đời, Phác thị từng có một khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Ngân hàng hối thúc trả tiền, Mạnh Khánh Đông không chỉ một lần muốn bán nhà trả tiền, ông ta trưng cầu ý kiến của Phác Thư Dã mới trưởng thành, thuyết phục anh dùng giá thấp bán cổ phần của mình và Phác Thái Anh để cứu vãn công ty. Sau đó, Phác thị càng lúc càng lớn mạnh, lợi nhuận cũng gấp mấy lần, ban giám đốc không ngừng tán thưởng Mạnh Khánh Đông có tài, thâm chí là nịnh nọt ông ta, nói Mạnh Khánh Đông là người lãnh đạo giỏi giang, là quái tài chân chính trong thương giới.

Thế nhưng từ sau lần đó, Mạnh Khánh Đông lại không nhắc đến chuyện trả cổ phẩn công ty cho hai anh em nàng.

Vì vậy, Phác thị đã không còn, thay vào đó, là Mạnh thị ngày nay.

"Trong tay cô có 5% cổ phẩn, tuy rằng không nhiều nhưng ít ra cũng có thể khiến con trở thành cổ đông Mạnh thị, có tư cách tham gia ban giám đốc. Thái Anh, cô chuyển nhượng cho con vô điều kiện."

Thật ra, 5% này là Mạnh Khả Quân nhân lúc cổ phiếu Mạnh thị rớt giá thừa cơ mua vào, chuyển cho Phác Thái Anh, coi như là vật quy nguyên chủ.

Không chờ Phác Thái Anh phản ứng, bà lại nói tiếp: "Tác phong làm việc của em trai cô, cô một chút cũng không ủng hộ. Tập đoàn họ Mạnh, căn bản là danh bất chính, ngôn bất thuận, ban giám đốc đều là người của em trai cô, chỉ lo a dua nịnh hót, không có người nào dám nói một câu. Cô thẹn với em dâu, không có dạy bảo em trai của mình cho tốt. Thái Anh. Thư Dã đã không còn, chỉ còn lại một mình con, cô tuyệt đối ủng hộ con một lần nữa đem tập đoàn đổi thành họ Phác."

"Cô, cô đang nói gì vậy, anh trai con không phải vẫn rất tốt sao?" Đôi mày thanh tú của Phác Thái Anh cau chặt lại, không thể tin nổi mà nhìn Mạnh Khả Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro