Chương 51: Tất cả đều là ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 51: Tất cả đều là ác ma

Ngày hôm sau, cả Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đối với chuyện tối qua đều ngầm hiểu ý nhau, một người không hỏi, một người đương nhiên không cần trả lời. Sau khi xét nghiệm, đã xác định được chất lỏng bên trong bình keo là nước máy, không có thành phần khác. Vấn đề cần giải đáp đã đến, hung thủ đổ nước vào bình keo như vậy, rốt cuộc là có ý gì?

"Tất cả manh mối, giống như đang nói đến thủ pháp gϊếŧ người bằng tâm lý ám thị." Lạp Lệ Sa cắn bánh mì nướng, lâm vào trầm tư.

Phác Thái Anh không nói lời nào, ưu nhã uống sữa tươi, giống như đã liệu trước được những điều này. Nàng lau miệng, sau đó đứng dậy đi đến phòng rửa tay. Nàng mở vòi nước, để nước chảy với tốc độ nhỏ nhất, vang lên tiếng róc rách. Nàng chìa ngón trỏ phải, làm ướt đầu ngón tay của mình, sau đó ấn đầu ngón tay lên mu bàn tan, giọt nước rơi xuống mu bàn tay, lành lạnh.

Nhận ra Lạp Lệ Sa đang tiến vào, Phác Thái Anh vặn vòi nước, dùng khăn mặt lau tay, nói: "Thẩm Hà đã trở lại chưa?"

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Đội trưởng Thạch vừa mới báo cho tôi biết, đã tìm được Thẩm Hà."

Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay Phác Thái Anh: "Nếu như tôi đoán không sai, chị đã có kết luận rồi."

"Thứ tôi cần là chứng cứ." Phác Thái Anh lạnh lùng nói, "Không có chứng cứ, bất luận phỏng đoán nào cũng chỉ là cát bụi không thể trở thành sự thật."

Bất kể là lập luận của một vụ án nào, đều phải dựa trên nền tảng là nhân chứng và vật chứng, nếu không cũng chỉ là suy đoán hão huyền, lý luận không có căn cứ. Phác Thái Anh nàng từ trước đến nay không phải là người chỉ biết suy đoán, nàng quyết không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào trong vấn đề mấu chốt.

Tâm lý ám thị, thủ đoạn vô cùng thông minh, nghe cũng rất thú vị, rất cao thâm. Tốt lắm, nếu như Thẩm Hà cô ta có thể dùng tâm lý ám thị để đòi mạng người, như vậy Phác Thái Anh nàng cũng gập ông đập lưng ông, dùng cách giống như vậy để đập tan phòng tuyến của cô ta. Từ trước đến nay nàng không sợ những trò chơi có độ khó cao, nàng chỉ sợ trò chơi có độ khó không đủ cao.

Nhà tâm lý học R.Zeng mà Phác Thái Anh cực kì sùng kính đã nhận xét nàng như thế này: "Không có vụ án Caroline không phá được, chỉ có vụ án không đủ khó."

Thẩm Hà ngồi trong một căn phòng có độ ấm vừa phải, đây chính là phòng thẩm vấn trước đây Đinh Nguyên từng tiếp nhận điều tra. Lúc Phác Thái Anh gặp cô ta, cô ta không hề đứng dậy, cũng không nói gì, chỉ yên tĩnh nhắm mắt, không nhúc nhích ngồi yên trên ghế. Lúc này Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa mới biết được, hóa ra hai người đều quá coi thường Thẩm Hà rồi. Người con gái này hiểu biết rất rõ về tâm lý học, vượt xa sức tưởng tượng của hai người họ.

Cô ta không nhìn hai cô, như vậy hai người không thể nhìn ra bất kì điều gì từ ánh mắt đầu tiên của cô ta. Mà phải chờ cô ta điều chỉnh tâm trạng của mình đến mức độ hoàn mỹ nhất rồi mới bắt đầu nói chuyện với hai người các cô.

Sự quay lại của Thẩm Hà là chuyện nằm trong dự kiến, lúc trước cô ta trình bày quan hệ của mình và Thôi Đình tốt đến vậy, sau khi nghe tin người kia chết thì có thể bày ra dáng vẻ bi thương không chút sơ hở nào. Vụ án của chị em tốt còn chưa phá, nếu cô ta từ chối quay trở lại, có khác gì tự ôm đá đập chân mình.

Đi theo vào phòng còn có Thạch Vi và Thương Lục, Thẩm Hà cũng không hề bị thế trận như vậy hù dọa, vẫn là tư thái thản nhiên kia. Cô ta chậm rãi mở mắt, khóe miệng kéo lên nụ cười không màng danh lợi, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Cô ta không nói gì, bốn người còn lại cũng không nói, bọn họ chỉ biết nhìn nhau, cực kì có thú vị. Tầm nhìn của Phác Thái Anh đặt lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện, nàng chậm rãi lên tiếng: "Thương Lục, ra ngoài đón chủ tịch Giang."

"A?" Thương Lục có chút ngạc nhiên, Phác giáo sư chưa từng nói với cậu về chuyện có người sẽ đến đây.

"Giang Tư Lự, chủ tịch Giang."

"À à, vâng." Thương Lục cũng không nghi ngờ gì, Phác Thái Anh nói gì, cậu liền làm thế đó, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt liếc Phác Thái Anh một cái, đừng nói là Thương Lục không biết, ngay cả cô cũng không biết Phác Thái Anh hẹn Giang Tư Lự lúc nào. Thời gian quen biết Phác Thái Anh cũng không tính là quá ngắn, nhưng cho đến bây giờ, có đôi khi Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy nàng khiến cho người khác không thể hiểu thấu. Trên thân người con gái này mang theo quá nhiều sắc thái bí ẩn, trong lòng cất giấu quá nhiều chuyện, suy nghĩ của nàng không phải thứ để người khác nhìn thấu. Trong lòng người này, Lạp Lệ Sa cô rốt cuộc có vị trí như thế nào, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không biết.

Lúc nghe đến cái tên Giang Tư Lự, vẻ mặt vốn sóng yên biển lặng của Thẩm Hà liền xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trong mắt Phác Thái Anh chính là: ra vẻ bình tĩnh, cố nén sợ hãi, tập trung chơi đùa với tóc của mình để che giấu gợn sóng trong lòng.

Không lâu sau, Thương Lục đã quay lại, nhưng lại không thấy Giang Tư Lự. Phác Thái Anh đứng dậy, nói với ba người còn lại: "Để chủ tịch Giang và Thẩm tiểu thư tự mình ôn chuyện đi."

Lúc rời đi, nhìn thấy Giang Tư Lự còn đứng ngoài cửa, Phác Thái Anh không có nhìn ông ta, nhưng Lạp Lệ Sa lại chú ý đến ánh mắt Giang Tư Lự luôn dừng trên người Phác Thái Anh. Bên trong ánh mắt đó hàm chứa rất nhiều cảm xúc, có chán nản, có oán niệm, cũng có không cam lòng và sợ hãi.

Trong văn phòng, Phác Thái Anh ngồi trên ghế xoay, bên trên mặt ghế có phủ tấm thảm lông dê mà Lạp Lệ Sa cố ý mang theo. Nàng khoanh tay, hạ tròng mắt, nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch, hàng mi mắt như lông chim vẽ nên một mảnh ám tối hẹp dài.

Có lẽ do có Phác Thái Anh ở đây, văn phòng thường ngày luôn hỗn loạn, ồn ào tiếng nhân viên xử lí công vụ hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, giống như là sợ quấy rầy đến dòng suy nghĩ của Phác Thái Anh.

"Phác giáo sư, tôi là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn, cô là nhà tâm lý học, tôi biết có nhiều chuyện căn bản không thể gạt được cô. Đúng, tôi quen Thẩm Hà, cô thậm chí có thể đem ghi chép lịch sử cuộc gọi của chúng tôi phát tán ra ngoài, nhưng như vậy thì sao? Cho dù tôi quen biết Thẩm Hà, vậy thì đại biểu được cho chuyện gì?" Đầu dây bên kia điện thoại, Giang Tư Lự nói như vậy.



"Đúng là hoàn toàn không đại biểu cho bất luận chuyện gì." Thậm chí nàng còn đưa đoạn ghi âm đối thoại của mình và Chris cho Thạch Vi làm chứng cứ, dù nàng biết nó cũng không có tư cách làm chứng cứ chân thật gì. Chẳng qua là.... "Sự nghiệp của chủ tịch Giang đang đứng trên đỉnh cao, Hoằng Uyển là một tập đoàn lớn của nước ta, tôi nghĩ ông sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiến quân ra quốc tế. Vụ án của Thôi Đình ngày nào còn chưa kết thúc thì ông sẽ bị liên lụy ngày đó."



"Vậy thì sao, cái chết của Thôi Đình căn bản không có liên quan đến tôi, tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ mà thôi."



"Nếu như vậy thì sao ông phải hao tâm tổn trí giấu giếm sự thật? Trong lòng tôi và ông đều hiểu, vụ án của Thôi Đình chắc chắn có liên quan đến Thẩm Hà. Bây giờ Thẩm Hà cũng không chịu thừa nhận có quen biết với ông, nếu đợi đến lúc Thẩm Hà rơi vào đường cùng rồi, sau đó đem mọi hành vi phạm tội đổ lên người ông. Lợi và hại trong chuyện này, chủ tịch Giang nên tự mình cân nhắc thỏa đáng."



Lời của Phác Thái Anh không hề sai, bây giờ Thẩm Hà không thừa nhận quan hệ của hai người, quyền chủ động còn nằm trong tay ông ta, nếu đợi đến lúc Thẩm Hà chó cùng rứt giậu, trở mặt, bẻ cong sự thật nói ông ta là chủ mưu của vụ án này, cho dù ông ta vô tội thì ảnh hưởng của dư luận cũng vô cùng đáng sợ. Làm dâu trăm họ, một khi chuyện này bị truyền đi, tin đồn thất thiệt được trau chuốt kĩ lưỡng, đối thủ cạnh tranh của ông ta sẽ lợi dụng cơ hội này. Đừng nói là tiến quân ra quốc tế, sợ là cổ phiếu của Hoằng Uyển bởi vì một người đứng đầu thân dính kiện cáo mà giảm giá rất nhiều. Cơ hội không phải năm nào cũng có, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết phải chờ đến khi nào. Giang Tư Lự ông, thật sự muốn vì một người như Thẩm Hà, tự hủy đi tiền đồ của mình sao?



Đúng lúc này, Phác Thái Anh lại nói tiếp: "Tiếp theo, chuyện Thẩm Hà muốn nói có lẽ là lời nói dối hủy hoại tâm huyết cả đời của chủ tịch Giang đây. Nhưng chủ tịch Giang, chỉ cần nói ra chân tướng sự thật."



"Phác giáo sư, cô hi vọng tôi làm thế nào?"

Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, hai tay đan vào nhau, nhìn đồng hồ, 20 phút, vậy là đủ rồi. Nàng đứng dậy, sửa sang lại áo khoác ngoài của mình, nói: "Không cần đi theo tôi. Đương nhiên, nếu không tin tôi, tôi cũng không để ý mọi người đứng nghe ở ngoài cửa."

"Đúng là không thể nói lý với cô được!"

"Khốn kiếp!"

Hiển nhiên, hai người đang trầm mình trong trận tranh chấp điên cuồng không nghe được tiếng gõ cửa. Cho nên lúc Phác Thái Anh đẩy cửa đi vào, thấy được Thẩm Hà nhanh chóng buông tay ông ta ra, đã không có cách nào giữ bình tĩnh như lúc nãy. Giang Tư Lự sửa sang caravat của mình, điểu chỉnh dáng cười, khôi phục tư thái ngọc thụ phong lâm. Ông ta tiến đến bên cạnh Phác Thái Anh, nói: "Phác giáo sư, cảm ơn cô đã sắp xếp cho tôi gặp mặt người bạn cũ này, nếu như không có chuyện gì khác, tôi có thể rời đi được chưa?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Chỉ thấy Thẩm Hà siết chặt nắm đấm, không nhìn Phác Thái Anh đang từng bước ép sát mình. Phác Thái Anh đứng trước mặt cô ta, không nói lời nào, nhưng đối với Thẩm Hà mà nói, nàng tựa như là người đứng bên ngoài chờ đợi chê cười mình. Mà bản thân cô ta, chẳng qua chỉ là một con dê đáng thương chờ làm thịt mà thôi. Mỗi một giây, đối với cô ta mà nói là đau khổ sống không bằng chết.

"Đúng!" Thẩm Hà đột nhiên xoay người, hét lớn với Phác Thái Anh: "Tên khốn kiếp kia đúng là người tình cũ của tôi! Là ông ta vứt bỏ tôi! Là ông ta sau khi vứt bỏ tôi lại đi tìm chị em tốt của tôi! Đủ chưa?! Hài lòng chưa?! Nhưng cô không có chứng cứ để hoài nghi tôi, cái chết của Thôi Đình, không có nửa xu quan hệ với tôi!"

Phác Thái Anh không vì cuồng loạn như phát điên của cô ta mà bị ảnh hưởng chút nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi có nói gì sao?"

Xem ra Thẩm Hà cũng không ghê gớm như trong tưởng tượng của mình, phòng tuyến nội tâm vẫn yếu ớt đến đáng thương, chỉ dăm ba câu của Giang Tư Lự đã đánh cho cô ta quân lính tan rã. Lại nói, thật ra Phác Thái Anh có chút thất vọng rồi. Nàng vốn tưởng rằng, Thẩm Hà có thể chống cự được trò chơi tâm lý cơ bản này, nhưng thật đáng tiếc. Lời của Giang Tư Lự đã khiến cho cô ta sụp đổ, làm cho cô ta căm hận, sau đó Phác Thái Anh đến gần, khiến lòng cô ta ào ào vũ bão. Cô ta bắt đầu không ngừng tự hỏi: người phụ nữ này muốn mình làm gì, cô ta nhất định đang đem cái chết của Thôi Đình đổ lên người mình, sao cô ta lại gọi Giang Tư Lự đến, rốt cuộc tại sao Giang Tư Lự lại đồng ý đến đây....

Một loạt câu hỏi, quấn quanh như mớ bòng bong, cuối cùng cô ta không chịu nổi, phát tiết bất mãn trong lòng mình.

"Rốt cuộc các người muốn gì!" Trong mắt Thẩm Hà nén lệ, nhìn Phác Thái Anh. "Nhất định phải hủy hoại cuộc đời của người khác, các người mới hài lòng sao?"

Chỉ là Thẩm Hà tuyệt đối không thể ngờ được, người phụ nữ đứng trước mặt mình, vậy mà có câu trả lời nằm ngoài dự liệu của cô ta.

Nàng nói: "Không sai."

Thẩm Hà kinh ngạc bối rối cau mày, vẻ mặt kia giống như vừa nuốt phải ruồi, vừa lắc đầu vừa lui về sau. "Ác ma, ác ma, tất cả các người đều là ác ma..."

Qua một lúc lâu, Thẩm Hà đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Phác Thái Anh, nói: "Thả tôi ra, các người không có quyền bắt giam tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro