Chương 53: Chị ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Chị ghen rồi

"Vừa nãy lúc Ngô giáo sư hỏi tên chị, sao chị không dứt khoát nói cho ông ta biết, nhìn vị học giả già kia hình như có nghe qua chị? Nếu như biết chị là Phác Thái Anh, nhất định sẽ rất vui vẻ." Lúc đi trong sân trường, Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh.

"Có nghe qua tôi?" Phác Thái Anh hừ lạnh một tiếng. "Nào có ai ngoài kẻ kiến thức nông cạn như em chưa từng nghe qua tên của tôi, tôi không tin bất cứ người nào trong nước từng nghiên cứu tâm lý học lại chưa từng ca ngợi tôi."

"Nếu như vậy, chị cần gì phải cố ra vẻ huyền bí.

"Đối tượng ông ta tôn sùng đang đứng trước mặt ông ta, vậy mà ông ta không dám xác định, là nhãn lực của ông ta chưa đủ, vì sao tôi phải giải mộng cho ông ta."

Người phụ nữ này, cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt thật, nói chưa quá ba câu đã quay về nghề nghiệp chính, đi đến chỗ nào cũng không quên tán thưởng mình. Chẳng qua, ban đầu thứ hấp dẫn Lạp Lệ Sa, không phải cũng chính là sự cao ngạo nhiệt tình này ư.

Hai người đi xuyên qua sân trường, từng gương mặt trẻ trung lướt qua khiến Lạp Lệ Sa nhớ lại kí ức thanh xuân. Cô không có học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp đại học thì liền đi làm, những tiếng hoan thanh tiếu ngữ, hơi thở thư hương này đã cách cô quá lâu rồi. Trên mặt các sinh viên nữ đều là dáng cười tươi trẻ mà hồn nhiên, sinh viên nam thì bị những tiểu mỹ nhân như tiên tử này thu hút ánh mắt, đẩy đẩy mấy người bạn thân đang đi tản bộ với mình đến gần làm quen.

"Làm sao vậy?" Vốn đang đi bình thường, đột nhiên Phác Thái Anh lại dừng bước, Lạp Lệ Sa lập tức quay đầu hỏi nàng.

"Em vào trong xe chờ tôi, tôi đi vệ sinh một lát."

Nhưng người Lạp Lệ Sa chờ được không phải là Phác Thái Anh mà là Ngô giáo sư. Thấy Ngô giáo sư đang chạy đến chỗ này, Lạp Lệ Sa lập tức xuống để chào hỏi, hỏi ông ta có chuyện gì không.

"Lạp tiểu thư, Phác giáo sư đâu?" Ngô giáo sư mang theo dáng cười mị mị, thoạt nhìn vô cùng từ ái, đỉnh đầu hơi hói, không có đội mũ len, nụ cười ấm áp kia giống như không phải của một giáo sư đại học, mà là của một ông lão bình thường, mặt mũi hiền lành.

"Phác giáo sư có việc, tôi ở đây chờ cô ấy."

"À." Ngô giáo sư càng thêm vui vẻ, Lạp Lệ Sa nhìn qua có thể thấy được ông ta đang rất cao hứng. "Vậy là tốt rồi."

"Ngô giáo sư tìm Phác giáo sư có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì." Ngô giáo sư đẩy đẩy mắt kính, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có sinh viên đi ngang qua chào ông, ông cũng rất nhiệt tình hồi đáp. "Tôi rất thích tác phẩm "Trình bày và phân tích mười hai mê mộng của tâm lý tội phạm" của Phác giáo sư, còn từng để sinh viên của mình lấy nó làm tài liệu tham khảo để viết luận văn. Các sinh viên cũng như tôi, cực kì sùng kính Phác giáo sư. Cho nên tôi nghĩ, có thể mời Phác giáo sư khi nào có thời gian đến trò chuyện với các sinh viên được hay không?"

Ngô giáo sư rất thành khẩn nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ thấy Lạp Lệ Sa vươn cánh tay phải ra, ngón tay chỉ về phía trước, chỉ đằng sau lưng Ngô giáo sư.

"Chào cô." Ngô giáo sư hưng phấn xoay người lại, vươn bàn tay về phía Phác Thái Anh. Nhìn bàn tay đang duỗi ra của Ngô giáo sư, Lạp Lệ Sa có chút bận lòng không biết Phác Thái Anh có vì tính sạch sẽ của mình mà không bắt tay lại hay không. Chẳng qua chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho Lạp Lệ Sa ý thức được, cô vẫn còn đánh giá quá thấp tu dưỡng cũng cách đối nhân xử thế của Phác Thái Anh.

"Ngô giáo sư, gọi tôi là Phác Thái Anh là được rồi." Phác Thái Anh nghiêm túc nắm lấy tay Phác Thái Anh, giọng nói ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu tán dương bản thân mình lúc nãy.

"Phác giáo sư, có thể gặp được cô thật sự quá tốt, ý của tôi là, tôi rất hi vọng..."

"Tôi đồng ý."

"Thật tốt quá, thật tốt quá! Các sinh viên nhất định sẽ rất vui mừng!". Ngô giáo sư cười ra tiếng, đôi mắt híp thành một đường, rất là đáng yêu. "Như vậy cô có tiện để lại phương thức liên lạc không, Phác giáo sư."

Phác Thái Anh lấy một xấp giấy note cùng bút chì bấm từ trong túi xách, rõ ràng dứt khoát viết một chuỗi các con số, sau đó xé xuống đưa cho Ngô giáo sư. Ngô giáo sư nhìn số điện thoại được ghi bên trên, cười càng thêm vui vẻ trong sáng: "Phác giáo sư, tôi cần phải thông báo với bên trường học một chút, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cô. Thật sự rất cảm ơn. Con bé Thẩm Hà có thể quen biết Phác Thái Anh, là vinh hạnh của em ấy nha."

Nhìn bóng lưng mỹ mãn rời đi của Ngô giáo sư, Lạp Lệ Sa đứng bên người Phác Thái Anh, nhìn trắc mặt của nàng, không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Phác Thái Anh cô gái này, đến cùng vẫn là một người giả cao ngạo lạnh lùng, ăn nói chua ngon tâm đậu hũ. Nói nàng giả lạnh lùng cao ngạo là vì mặc dù có đôi khi nàng ăn nói không kiêng nể, biểu hiện thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng bỏng, ấm áp như vậy. Phàm là người chủ động tiến đến gần nàng, thì rất dễ nhìn thấy mặt tốt của nàng.

Còn chuyện đi vệ sinh gì đó, là nàng đang nói dối. Ngoài miệng thì nói không nên chủ động làm lộ thân phận của mình với người ngoài, nhưng lại nhìn ra được Ngô giáo sư kia đúng là có thưởng thức "Phác Thái Anh", cho nên cố ý kéo dài thời gian cho vị giáo sư già suy nghĩ, phán đoán, sau đó không chút do dự đáp ứng thỉnh cầu mà ông đưa ra.

"Cuộc sống đúng thật là mệt mỏi."

Phác Thái Anh liếc mắt dò xét cô, bỏ lại một câu: "Thế giới của tôi, loại người bình thường như em há có thể hiểu."

"Cũng đúng." Lạp Lệ Sa nhún nhún vai, "Thực ra tôi cũng không muốn hiểu."

Bầu không khí ở chung của hai người luôn luôn kì lạ, có khi thì ngập tràn ôn nhu, có khi mười phần thuốc súng, nhưng đây là phương thức sống chung đặc biệt chỉ thuộc về Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh. Người bên cạnh không thể khống chế, cũng không thể hiểu thấu. Chỉ có hai người các cô dần dần tiến vào cuộc sống của nhau, bắt đầu ỷ lại nhau. Cơn gió lạnh lẽo thổi loạn mấy sợi tóc của Lạp Lệ Sa, cô đưa tay vuốt xuống, một tinh thể lạnh buốt chạm đến đầu ngón tay Lạp Lệ Sa, truyền đến một mức nhiệt độ cho đầu ngón tay.

"Tuyết rơi rồi!"

Mấy thiếu nam thiếu nữ cách đó không xa lộ ra dáng vẻ tươi cười, bọn họ xòe bàn tay, đợi đến lúc bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, tựa như đang thành kính trân trọng một ước nguyện tốt đẹp nào đó. Tuyết đột nhiên rơi, thành phố này, đã năm năm chưa có tuyết rơi rồi, ngay cả tâm tình của Lạp Lệ Sa cũng bị những bông tuyết bay tán loạn như hoa trong ánh nắng này làm cho rung động.

"Thất thần cái gì." Phác Thái Anh tiến lên vỗ vỗ mấy bông tuyết trên quần áo của Lạp Lệ Sa xuống, nhưng lại không nhớ trên quần áo của mình cũng dính đầy tuyết.

"Thương Thương." Cô gọi nàng.

"Sao?". Nàng hỏi.

"Đến sân thể dục một lát đi." Lạp Lệ Sa chính là như vậy, những lúc đặc biệt như nghiêm túc hay cố ý đùa giỡn nàng, sẽ gọi nàng là Phác giáo sư, nhưng khi trong lòng một mảnh nhu tình mật ý thì sẽ gọi nhũ danh của nàng. Thương Thương, Thương Thương, lúc mới nghe thì có cảm giác không được tự nhiên, nhưng gọi lâu rồi thì lại rất thân thiết. Chỉ có một mình cô mới được gọi Thương Thương nha.

Có lẽ bầu trời đầy tuyết này quá mức lãng mạn và nhu tình, gương mặt lạnh như băng khắc kia của Phác Thái Anh lúc này cũng có vẻ dịu dàng hơn không ít.

Hai tay Phác Thái Anh cắm vào túi áo khoác bằng lông thú, xoay người đi về hướng sân thể dục: "Đi thôi."

Hai người kề sát vai nhau đi trên sân thể dục, xa xa là một mảnh cây cối xơ xác, bông tuyết trắng nõn dính đầy trên tán cây, nhưng thật ra lại có một phen cảnh trí khác biệt. Thành phố này đã năm năm chưa có tuyết rơi, đợt tuyết lần này lại khá lớn, từng bông tuyết như lông ngỗng chẳng mấy chốc đã tô trắng thành phố này. Trên người Phác Thái Anh là chiếc áo khoác lông Lạp Lệ Sa mua cho nàng hôm về nhà ở trung tâm thương mại. Tóc dài đến eo bị gió thổi bay bay, bông tuyết rơi trên mấy sợi tóc của nàng, nhanh chóng tản ra sự lạnh giá của mùa đông.

Lạp Lệ Sa đột nhiên dừng chân, hai tay nắm lấy bả vai nàng, để nàng xoay người về phía mình. Phác Thái Anh bị ánh mắt nóng đến phỏng của cô làm cho lúng túng, đành phải dời tầm mắt nhìn ra xa xa. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa cởi khăn quàng cổ bằng lông dê trên cổ mình xuống, quấn lên trên cổ Phác Thái Anh. Cả quá trình, bàn tay lạnh buốt của cô liên tục chạm lên làn da ấm áp của Phác Thái Anh, ma sát ra tia lửa mãnh liệt.

"Tôi không lạnh."

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ cười cười, kì lạ, thế nào mà từ sau khi gặp gỡ người con gái này, bản thân mình lại thích nở nụ cười đến vhậy. Cô dỗ dành nàng giống như dỗ con nít: "Được, chị không lạnh, là tôi nóng."

Kí ức của hai người đồng thời bị kéo về những ngày đầu quen biết. Lúc đó là lúc hai người đến nhà của Lô Quế Bình ở thôn Ngân Hạnh, nàng cũng dùng cách nói này để nói với cô, trời thì lạnh cực kì, mà nàng thì cứ mạnh miệng nói nóng. Nàng thật sự coi Lạp Lệ Sa cô là kẻ ngốc sao, lúc đó, Lạp Lệ Sa đã biết rõ, nàng chẳng qua là đang tùy tiện tìm một cái cớ vụng về để đem áo của nàng cho cô mặc mà thôi.

Có lẽ trên thế giới này, thật sự tồn tại nhất kiến chung tình.

"Được rồi." Lạp Lệ Sa phủi phủi mấy bông tuyết trên tóc nàng, nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón tương khấu. Cảm nhận được Phác Thái Anh cũng nắm lại tay mình, nơi hai bàn tay dán vào nhau truyền ra nhiệt độ chạy dọc thân thể, lan đến trong tim. Cô nhìn nàng, nói: "Đi thôi."

"Chị ơi!". Hai người đang định tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên một chàng trai chừng 18, 19 tuổi xuất hiện. Lúc chàng trai này cười thì lộ ra hai cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, tóc húi cua gọn gàng. Chàng trai ngượng ngùng sờ sờ ót, sau đó đem cây dù trong tay đưa cho hai người, "Tuyết quá lớn, sẽ cảm lạnh đấy."

Lạp Lệ Sa không muốn xem nhẹ ý tốt của chàng trai này, nhất là, khi cậu trai này cười lên đã khiến cô nhớ đến Ỷ Huy. Hai người họ có nụ cười rất giống nhau. Cô nhận chiếc dù, nói: "Cám ơn."

"Hai chị là minh tinh à, có phải đến trường học của chúng em quay cảnh tuyết rơi không?" Đôi mắt đen nhánh của chàng trai hơi đảo, vẻ mặt tò mò hỏi.

Chàng trai này lớn lên rất thanh tú, mỗi một động tác của cậu cũng cực kì giống em trai mình, Lạp Ỷ Huy. Vốn dĩ rất ghét người khác đến gần mình, nhưng lại không có cách nào lạnh lùng với chàng trai này được: "Không phải."

"Vậy hai chị có thể kí tên giúp em không?" Chàng trai nói xong liền lấy một cuốn sổ cùng cây bút chì bấm từ chiếc balo Adidas màu đen mang sau lưng, kích động đưa cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa rất sảng khoái mà kí tên mình lên đó, chàng trai nhận cuốn sổ về, nhịn không được mà tán thán nói: "Chị không chỉ xinh đẹp mà ngay cả chữ kĩ cũng đẹp đến vậy! Thật là giỏi!"

Lạp Lệ Sa lắc đầu, tỏ vẻ đã quá khen. Chàng trai nhìn thấy Lạp Lệ Sa rất sảng khoái kí tên, cho rằng vị mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh sẽ không từ chối, lập tức dùng hai tay đưa cuốn sổ đến trước mặt Phác Thái Anh. Phác Thái Anh dò xét nhìn một lần, mặt không thay đổi nói: "Không phải bất kì người nào ngưỡng mộ tôi đều có được cơ hộiđược tôi tự tay kí tên."

Lạp Lệ Sa nhìn thấy nụ cười trên mặt chàng trai lập tức cứng ngắc, nói không ra là bối rối hay thẹn thùng xấu hổ, liền cười khổ ôm lấy vai Phác Thái Anh, vuốt vuốt mái đầu của nàng, tràn ngập áy náy nói với chàng trai kia: "Thật có lỗi bạn học, người bạn này của tôi hôm nay mới xuất viện, còn chưa khỏe hẳn." Sau đó duỗi ngón trỏ chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, lộ ra vẻ mặt đồng cảm, nhẹ giọng nói: "Bệnh hoang tưởng."

Tròng đen của Phác Thái Anh đột nhiên mở lớn, bệnh hoang tưởng? Cô lại dám nói nàng như vậy? Còn chưa chờ nàng lý luận với cô thì Lạp Lệ Sa đã ôm lấy nàng xoay người bỏ chạy.

"Lạp Lệ Sa." Cả đoạn đường Phác Thái Anh đều dùng sức giãy dụa thoát khỏi cái ôm của cô, không thể tin mà nhìn cô. "Bệnh hoang tưởng?"

"Được rồi, chị không cần phải lúc nào cũng bày ra dáng vẻ hung dữ như vậy được không? Cậu nhóc kia hình như mới là sinh viên năm nhất, chị khiến cậu ấy lúc mới bắt đầu bước vào sân trường đại học đáng mơ ước cùng với cuộc sống tốt đẹp của bốn năm tương lai liền nhìn thấy một người phụ nữ đáng sợ như vậy, tôi sợ cậu ấy bởi vì vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi với con gái, sau này không dám tìm bạn gái nha."

Phác Thái Anh vội ho khan một tiếng: "Ai bảo cậu ta không có chuyện gì lại đi nịnh hót!"

"Người ta nịnh hót ở đâu chứ, xin chữ kí của chị cũng là nịnh hót sao?"

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, bắt chước giọng điệu của chàng trai lúc nãy, nói: "Chị không chỉ xinh đẹp mà ngay cả chữ kĩ cũng đẹp đến vậy! Thật là giỏi!"

Lạp Lệ Sa hơi giật mình, sau đó lại nhịn không được mà cười ra tiếng, cô tiến lên trước vài bước, ôm lấy nàng, buồn cười hỏi: "Ghen sao?"

"Buồn cười!" Phác Thái Anh khinh thường cười cười, nhưng cũng không đẩy cô ra, "Từ trước đến nay lúc ăn sủi cảo tôi không chấm dấm chua."

--------

Từ "ghen" và "dấm chua" đồng âm, giáo sư nhà ta cố tình đánh trống lãng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro