Chương 55: Cam tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Cam tâm tình nguyện

"Dừng ở ngã tư phía trước là được rồi." Mắt thấy sắp đến chân núi, có lẽ có thể xác định được Lạp Lệ Sa đã an toàn rồi.

Sau khi Phác Thái Anh xuống xe, tài xế hạ cửa sổ xe xuống, nói với Phác Thái Anh đang muốn rời đi: "Cô gái, đường ở đây không dễ đi, phải cẩn thận nha. Nhớ mặc nhiều quần áo hơn, cô mặc quá ít rồi, rất dễ bị cảm đó."

Cho dù thế nào thì tướng mạo xinh đẹp sẽ luôn làm người ta yêu thích hơn mấy phần, tuy Phác Thái Anh có chút cay nghiệt, nhưng bởi vì sở hữu một dung nhan xinh đẹp, tài xế vẫn không nhịn được mà dặn dò nàng thêm vài câu.

Gió lạnh thấu xương khiến cho Phác Thái Anh đau đầu, nàng thà ôm áo khoác lông đi trong trời tuyết bay tán loạn, cũng không muốn làm bẩn cái áo mà Lạp Lệ Sa mua cho mình, cho nên chỉ có thể dùng một chiếc áo len mỏng manh để chống đỡ từng cơn gió lạnh thổi đến.

Tiếng chuông lỗi thời vang lên, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, Phác Thái Anh ấn phím nghe.

Lúc Lạp Lệ Sa về đến nhà Phác Thái Anh thì thấy bên ngoài cổng sắt lớn là một người phụ nữ trẻ, dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, không khó để nhận ra, người kia chính là Hạ Lan Thu Bạch. Thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện, Hạ Lan Thu Bạch hơi sững sờ, sau đó liền mỉm cười, chính là nụ cười chỉ thuộc về một mình Hạ Lan Thu Bạch, xinh đẹp nhưng kín đáo. Cách mặc của Hạ Lan Thu Bạch làm tôn lên phong tư yểu điệu của nàng, bên trong là áo lông chồn cao cổ màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu xanh ngọc, phối với một đôi giày Martin, khiến cho chiều cao vốn không tệ của nàng nhìn qua càng cao hơn.

"Lạp tiểu thư."

"Hạ Lan tiểu thư đến tìm Phác giáo sư à."

Hạ Lan Thu Bạch càng cười tươi hơn: "Chẳng qua, bây giờ tôi không muốn tìm em ấy nữa. Nếu Lạp tiểu thư có thời gian, có muốn ngồi cùng tôi một lát không?"

Lạp Lệ Sa và Hạ Lan Thu Bạch đến một quán cafe tràn đầy hơi thở lãng mạn ở dưới chân núi. Có thể bởi vì khí trời nên trong quán không nhiều người lắm, hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Trong quán mở bài hát "Người theo đuổi giấc mơ" của Phụng Phi Phi, chủ quán là một cô gái vừa qua hai mươi, trong miệng khẽ ngâm nga theo bài hát.

"Hôm qua dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi, không ngờ được tuyết thật sự rơi rồi." Hạ Lan Thu Bạch dùng cái muỗng nhỏ khuấy ly cafe nồng nàn, giọng nói lại nhạt như nước lọc. "Nhất định Thái Anh sẽ không vui."

Lạp Lệ Sa không nói lời nào, đôi con ngươi rũ xuống, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Lần đầu tiên tôi gặp Thái Anh, cũng chính là ngày tuyết bay đầy trời thế này. Năm đó, em ấy mới chỉ 16 tuổi." Hạ Lan Thu Bạch ngừng động tác khuấy cafe, như là có nhiều chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn mở miệng, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. "Chuyện trước đây của Thái Anh, em ấy chưa từng nhắc đến với cô sao?"

Lạp Lệ Sa đáp lời: "Tôi chưa hỏi qua."

Hạ Lan Thu Bạch cười nhẹ một tiếng, thật không hổ là người lọt vào mắt Phác Thái Anh, cỗ ngạo khí này thật sự rất giống với nàng. Cô không nói nàng có từng nhắc qua hay không, chỉ nói là mình chưa từng hỏi.

"Chắc là Thái Anh cãi nhau với cô rồi." Không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật đơn giản, giống như thời khắc này Hạ Lan Thu Bạch đã dự tính từ trước.

Điều này khiến cho Lạp Lệ Sa ngẩn người rồi, Hạ Lan Thu Bạch thấy cô bối rối, vuốt vuốt tóc nói: "Lần gần đây nhất tôi nhìn thấy tuyết lớn như vậy đã là vào mười năm." Sắc mặt Hạ Lan Thu Bạch đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, sống mũi của nàng rất đẹp, đường nét tinh tế, vẻ mặt nghiêm túc rất dễ khiến người ta cảm thấy áp lực. "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thư Dã, cũng là vào mười năm trước."

Nhắc đến cái tên này, hốc mắt Hạ Lan Thu Bạch hơi đau xót, chỉ là nàng vẫn hít sâu một hơi, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường: "Anh trai ruột của Thái Anh, Phác Thư Dã. Gặp nạn được mười năm rồi."

Nhớ đến hôm về nhà đó, khi Phác Thái Anh nhìn vị trí bên cạnh gọi một tiếng "anh", Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Có lẽ, quan hệ của Phác Thái Anh và anh trai vô cùng tốt. Nhưng người thân qua đời, là đau nhức vĩnh viễn không có người nào thấu hiểu nổi. Chỉ có người trong cuộc, mới có thể cảm nhận sâu sắc nhất cái đau điếng người này, đau khổ sống không bằng chết. Giống như năm đó khi Tiểu Huy rời khỏi cô vậy.

Lúc đó, cô quỳ gối bên ngoài nhà xác, nước mắt nóng hổi tẩm ướt gương mặt, thậm chí nặng nề rơi xuống sàn nhà, thế nhưng cho dù cô có gào thét thế nào, hi vọng người gặp chuyện là mình đến thế nào, thời gian vẫn không thể cho cô một cơ hội làm lại lần nữa.

Kì thật nhiều người còn sống không hẳn là may mắn, bởi vì họ phải dùng thời gian cả đời để tưởng nhớ những người đã không còn ở đây.

"Tôi đã sớm nghe Thư Dã nhắc qua, em gái của anh ấy là một thiên tài, là trân bảo anh nâng trong lòng bàn tay. Thư Dã là con ma cuồng em gái, mà Thái Anh, tiểu tiên nữ trong mắt không có người ngoài, cao cao tại thượng không ai có thể khinh nhờn đó, cũng chỉ khi ở trước mặt anh trai, mới có thể cười như một đứa trẻ." Hốc mắt Hạ Lan Thu Bạch như bị thứ gì đó lấp đầy, "Anh trai gọi em gái là Thương Thương, em gái gọi anh trai là Mang Mang. Thư Dã nói, đây là ước hẹn từ nhỏ của bọn họ. Khi đó Thái Anh mới vừa lên tiểu học, mới chỉ có 5 tuổi, đã đọc được thơ rồi, lúc đọc đến "Thiên thương thương, dã mang mang" (Trời xanh xanh, nội mênh mang)*, em ấy rất vui vẻ, vẫn luôn gọi Thư Dã là "dã mang mang". Thư Dã vì muốn chọc cho em ấy vui, liền gọi em ấy là Thương Thương.

* Đây là hai câu thơ được trích trong bài Sắc lặc ca của phương Bắc thời Nam Bắc triều, miêu tả cuộc sống thường ngày của dân du mục

"Thư Dã nói, Thái Anh là người mà anh ấy yêu thương trân trọng nhất trên đời này, nếu như muốn ở cùng anh ấy, nhất định phải chấp nhận chuyện em gái luôn luôn ở vị trí nhứ thất trong lòng anh. Tôi đã chấp nhận, bởi vì Thái Anh là một cô gái không thể nào khiến người khác không thương yêu. Anh ấy vì Thái Anh làm rất nhiều chuyện mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Anh ấy nói Thái Anh là thiên tài, thế nhưng trong mắt tôi anh ấy mới là thiên tài thật sự. Bởi vì anh ấy hơn Thái Anh đến bảy tuổi, cho nên không dám nhảy lớp, anh ấy sợ em gái ra nước ngoài sẽ không có người chăm sóc, cho nên sắp xếp từng bước chờ em ấy cùng nhau đi học đại học. Lúc Thái Anh học đại học, Thư Dã cùng giống như tôi, đã là sinh viên năm tư, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục ở Harvard để học nghiên cứu sinh. Quan hệ tốt đẹp của hai anh em, đã vượt xa tưởng tưởng của nhiều người."

"Nhưng tôi không ghen tị, thật sự." Hạ Lan Thu Bạch cười cười, nhưng hết sức chua xót. "Năm thứ hai học nghiên cứu sinh, chúng tôi kết hôn, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi thật sự coi Thái Anh là em gái ruột để yêu thương. Nếu như."

Lúc nói đến đây, nàng không tiếp tục kể nữa, lời nói đột nhiên xoay chuyển, nói: "Ngày đó của mười năm trước, cũng là một ngày đầy tuyết. Tôi, Thư Dã, Thái Anh, ba người đang tản bộ trong sân trường Harvard, tôi giúp hai anh em họ chụp hình, hai người ngày thường thì như khúc gỗ, nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ, lại luôn cười đến đặc biệt vui vẻ."

"Thế nhưng ngày hôm đó, là lần đầu tiên hai anh em họ cãi nhau."

Nước mắt của Hạ Lan Thu Bạch rốt cuộc cũng rơi xuống, nặng nề nhỏ lên mặt bàn, trong quán đang phát bài "Cảm giác đau lòng" của Tô Nhuế, có lẽ đã nói lên tiếng lòng giờ phút này của Hạ Lan Thu Bạch.

"Thái Anh nói anh trai có vợ liền quên em gái ruột rồi, trước kia luôn gọi em là Thương Thương, bây giờ đổi giọng gọi thành Thái Anh, làm sao vậy, sợ chị dâu ghen sao?"

"Thư Dã lại nói, chỉ là xưng hô mà thôi, sao phải chú ý như vậy. Thái Anh vốn dĩ cũng không có tức giận, nhưng nghe xong Thư Dã nói như vậy, em ấy liền nghiêm túc lên. Em ấy nói, bởi vì đó là ước hẹn của anh và em, anh đã đáp ứng em, em cũng đã đáp ứng anh rồi. Thư Dã cười nói em ấy ngây thơ, đã mười tám tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy. Sau đó, em ấy buồn bực không vui, chưa ra ngoài được bao lâu đã đòi về học bài. Em ấy bước đi rất chậm, tôi nhìn ra được, em ấy muốn Thư Dã đuổi theo mình, cho dù chỉ dỗ dành một câu thôi cũng được. Nhưng bất ngờ là Thư Dã không có đuổi theo, anh ấy nói anh quá nuông chiều em gái rồi, tiếp tục như vậy nữa, anh lo sẽ có ngày anh không ở bên cạnh em ấy, em ấy sẽ không thể nào làm quen nổi."

Nước mắt nóng hổi dừng trên yết hầu Hạ Lan Thu Bạch, nàng nhận khăn tay Lạp Lệ Sa đưa đến, nắm chặt nắm đấm bình phục tâm tình của mình. "Đêm hôm đó, Thái Anh xảy ra chuyện. Ngày ấy, tên sát nhân biếи ŧɦái mà FBI vẫn luôn truy lùng rốt cuộc cũng ra tay một lần nữa, thế nhưng người bị bắt cóc lại là Thái Anh. Một điều tra viên cấp cao của FBI có quan hệ rất tốt với Thư Dã, đã thông báo cho Thư Dã biết tình hình cụ thể, cũng đồng ý cho anh tham gia điều tra truy lùng vụ án này."

"Thư Dã anh ấy, gần như muốn phát điên rồi."

"Về phần kết cục, chắc cô cũng biết rồi đấy, Thái Anh bình an vô sự, nhưng Thư Dã....". Hạ Lan Thu Bạch cứng rắn nuốt toàn bộ nước mắt xuống, lau sạch lệ châu trên mặt, quật cười kéo lên nụ cười tươi tắn. "Không ngờ đến, có một ngày tôi lại bình tĩnh như vậy nhớ lại chuyện mười năm trước."

"Chứng hoang tưởng của Thái Anh cũng có từ khi đó. Em ấy không quên đoạn kí ức kia, nhưng lại quên mất Thư Dã đã chết. Trong trí nhớ của em ấy, Thư Dã không hề rời đi, chỉ là bị cắt bỏ hai chân, đổi thành chân giả. Nhưng mà, đây đã trở thành ác mộng của cả cuộc đời tôi."

Lạp Lệ Sa không biết nên làm thế nào để hình dung tâm tình bây giờ của mình, cô đột nhiên cảm thấy được, có lẽ trên đời này thật sự tồn tại hai người bởi vì từng trải qua những chuyện như nhau mà hấp dẫn lẫn nhau. Trách không được rõ ràng Phác Thái Anh cao cao tại thượng, đã có được tất cả nhưng không hề vui vẻ. Bởi vì nàng cũng giống như cô, là người bị trời cao nguyền rủa, vĩnh viễn không thể sống yên ổn.

"Tôi không hận em ấy." Hạ Lan Thu Bạch cúi đầu nhấp một ngụm cafe. "Bởi vì Thư Dã yêu em ấy. Nhưng em ấy, cũng không bao giờ xứng đáng có được hạnh phúc."

Lạp Lệ Sa nghênh đón ánh mắt của Hạ Lan Thu Bạch, đôi con ngươi vẫn luôn dịu dàng động lòng người của Hạ Lan Thu Bạch cuối cùng cũng rõ ràng tràn ngập lệ khí. "Có phải cô muốn nói, đây không phải là lỗi của em ấy, em ấy cũng là người bị hại?". Hạ Lan Thu Bạch vừa nói vừa gật gật đầu, "Đúng vậy, cho nên tôi vẫn như trước đây đối xử tốt với em ấy, miễn sao em ấy không thể hạnh phúc là được rồi."

"Tôi mặc kệ cái gì đúng sai phải trái, tôi thích cô ấy, cho nên tôi sẽ che chở cô ấy, tôi muốn cho cô ấy cuộc sống vui vẻ hơn bất kì ai khác." Lạp Lệ Sa gằn từng chữ, đúng sai phải trái, liên quan gì đến cô, thứ cô quan tâm chỉ có Phác Thái Anh mà thôi, về phần ai đúng ai sai, căn bản không có chút dính dáng gì đến cô.

"Thích em ấy?" Hạ Lan Thu Bạch giống như nghe được một câu chuyện buồn cười, thoải mái cười phá lên. "Thích em ấy, chẳng qua là bởi vì với cô, em ấy là người đặc biệt mà thôi. Nhưng cô có từng nghĩ qua hay chưa, một người cao cao tại thượng như em ấy, tại sao lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với cô?"

Hạ Lan Thu Bạch đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người về trước kề sát vào cô, ngữ điệu trầm thấp cười nói với cô: "Tôi tự nhận mình không thể so với dung mạo của Lạp tiểu thư, nhưng, Lạp tiểu thư không cảm thấy, tôi và cô, lớn lên rất giống nhau sao?"

Thời gian tích tắc trôi qua, trong quán đã không còn tiếng nhạc, chỉ có tiếng tim đập cùng tiếng hơi thở của hai người. Lạp Lệ Sa thẳng tắp sống lưng nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng: "Cho nên?"

"Thái Anh chẳng qua là cảm thấy hổ thẹn với tôi, không có mặt mũi nào đối mặt với tôi, sự xuất hiện của cô đã khiến em ấy nhớ đến tôi, nhớ đến Thư Dã mà thôi. Lạp tiểu thư, nếu tôi là cô, tôi sẽ không cam lòng làm một người thay thế, một quân cờ dùng để trả nợ."

Đôi con ngươi Lạp Lệ Sa rũ xuống, nhớ đến sự dịu dàng cùng đặc biệt mà Phác Thái Anh dành cho mình, ánh mắt của cô ấy, giọng nói của cô ấy, cô ấy miễn cưỡng ăn thức ăn dở ẹt do mình nấu. Lần đầu tiên cô ấy vì mình mà xuống bếp nấu cơm, cô ấy giúp mình phá án, nụ hôn đầu tiên của cả hai, cô ấy ở trên vòng quay nói với mình, nếu như người chết là em, tôi đã không thể gặp được em rồi.

"Tôi không quan tâm." Lạp Lệ Sa nghênh đón ánh mắt của nàng, mạnh mẽ vang dội nói: "Tôi thích cô ấy, thương yêu cô ấy, muốn dùng cả cuộc đời mình để che chở cô ấy. Cho nên đừng nói là quân cờ, cho dù cô ấy muốn mượn dao gϊếŧ người, mà tôi chính là con dao đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện."

-------

Cho Lạp Lạp nhà ta một vạn like =)). Chắc giờ các bạn đã hiểu được vì sao chương trước giáo sư nhà ta đột nhiên nổi giận vô cớ với Lạp Lạp rồi chứ ^_^. Tiểu ngạo kiều của em ơi~.

Chương 56: Thổ lộ tiếng lòng

Thấy tên chương chắc cũng biết chuyện gì xảy ra hen, cho nên từ chương sau sẽ đổi xưng hô của hai bạn ấy luôn, có lẽ sẽ không quá ngỡ ngàng đâu ^_^. Dù sao ở chương này tình cảm và mức độ hiểu nhau của Lạp Lạp cũng đã có bước đột phá rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro