Chương 76: Chị đến ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Chị đến ôm em.

Hôm sau, Lạp Lệ Sa thức dậy liền chuẩn bị đi huấn luyện, buổi chiều còn phải cùng Giang Hạ Qua đến nhà Phương Điềm. Hôm trước lúc cô đến lần đầu tiên, mẹ kế của Phương Điềm bày ra tư thái cao cao tại thượng, nói chuyện rất không khách khí, người cha thì cũng thờ ơ lạnh nhạt, không thèm ngăn vợ mình. Giang Hạ Qua nào có chịu được người khác dùng ngữ khí ngang hàng nói chuyện với mình, chưa nói được mấy câu thì đã kéo Lạp Lệ Sa rời đi, còn để lại cho mẹ kế Phương Điềm một câu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Buổi huấn luyện buồn tẻ khiến Lạp Lệ Sa không vui lắm, vốn dĩ cô cũng không có hứng thú với mấy thứ này, học chúng chẳng qua cũng vì cô bây giờ là đứa con duy nhất của cha, Lạp thị cuối cùng thì cũng do cô thừa kế, cô không thể không tẫn hết trách nhiệm. Tuy năng lực học tập của cô rất mạnh, nhưng lại không có hứng thú, tóm lại là làm cho người ta không cam tâm tình nguyện.

Sau khi ăn cơm trưa, Lạp Lệ Sa rời công ty, chuẩn bị đến Thừa Hoài tìm Giang Hạ Qua, nhưng lại nhận được điện thoại của Phác Thái Anh.

"Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho em vậy?" Lạp Lệ Sa cong cong khóe miệng, hình như mỗi khi tâm trạng cô không tốt thì Phác Thái Anh đều biết được mà gọi điện thoại cho cô.

"Hôm qua em đi chùa cầu nguyện, có đúng không?"

Lạp Lệ Sa nghe không hiểu gì cả: "Cái gì?"

"Nếu không như vậy, sao em có thể nhanh chóng thực hiện được nguyện vọng như thế." Phác Thái Anh không nóng không vội: "Bà chủ Kiều, nếu chị là em, nhất định sẽ đi lễ tạ thần ngay lập tức."

Lạp Lệ Sa thả chậm bước chân, càng lúc càng không rõ nàng đang nói cái gì. Phác Thái Anh nhìn thấy bộ dạng không hiểu ra sao kia của cô, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, mở cửa xe, bước xuống. Nàng giẫm giày cao gót, chậm rãi đi đến gần cô: "Chị nói cho em biết, không cho phép ôm chị, không cho phép trình diễn mấy tiết mục kệch cỡm đó, chị không chịu nổi."

Lạp Lệ Sa nghe được giọng nói càng lúc càng gần, buông điện thoại trong tay xuống, Phác Thái Anh cũng thả điện thoại, đi đến trước mặt cô.

Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đúng vào giờ nghỉ trưa, có rất ít người qua lại, gió thổi nhè nhẹ xen lẫn với ánh mặt trời tạo nên khung cảnh lãng mạn. Hai người giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, tuyệt thế mà độc lập. Có lẽ nàng xuất hiện quá đột ngột, chấn động đến sợi dây thần kinh trong lòng cô, Lạp Lệ Sa đã có chút hốt hoảng. Phác Thái Anh dưới ánh mặt trời tốt đẹp như vậy, đường nét ôn nhu như vậy, Lạp Lệ Sa biết, loại dịu dàng này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô.

"Em cũng giống như chị, em cũng không thích bị người khác trói buộc." Lạp Lệ Sa làm ra vẻ vân đạm phong khinh đi đến trước mặt nàng, nhàn nhạt nhìn nàng. "Chị không muốn em làm điều gì, em càng mạn phép muốn làm."

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhếch khóe môi, cuối cùng thì nàng cũng gặp lại một Lạp Lệ Sa bướng bỉnh ương ngạnh, không ai bì nổi kia, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Vậy được rồi." Phác Thái Anh cao ngạo nhún nhún vai, sau đó tùy ý mở hai tay, chờ cô bước vào lòng mình.

Ôm lấy hai vai của nàng, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người nàng, Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng an tâm, cô kề sát đôi môi vào tai nàng, nhỏ giọng nói: "Phác giáo sư, em rất nhớ chị." Cô thả nàng ra, một giây cũng không nỡ dời ánh mắt khỏi người nàng, "Em gọi điện cho Giang Hạ Qua, nói cho cô ấy biết hôm nay em không đến."

Lạp Lệ Sa vốn không nói chuyện Phác Thái Anh về nước cho Giang Hạ Qua biết, nhưng Giang Hạ Qua là người khôn khéo cỡ nào, nàng biết rõ Lạp Lệ Sa là người đã nói thì sẽ làm, bây giờ đột nhiên cho nàng leo cây, nhất định là có người khiến cho cô không thể thoát thân, mà người này, đương nhiên ngoại trừ Phác Thái Anh thì không còn ai khác. Chịu không nổi nàng đeo bám dai dẳng, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị buổi tối phải tụ họp của nàng.

"Mệt không?" Lạp Lệ Sa vuốt vuốt mái tóc Phác Thái Anh, trong giọng nói tràn ngập cưng chiều: "Cùng em về nhà, em xuống bếp làm đồ ăn cho chị."

Lạp Lệ Sa kéo tay Phác Thái Anh, cô không thể chờ nổi muốn giới thiệu Phác Thái Anh cho người trong nhà. Cô gái thông minh hơn người của cô, trang dung tú lệ, chỉ sợ cha mẹ gặp rồi, cũng sẽ cực kì yêu thích nàng. Người mình yêu có thể được người thân thưởng thức, đó là chuyện vui to lớn của nhân sinh.

Phác Thái Anh tăng lực đạo, kéo cái người đã bước được hai bước kia lại, Lạp Lệ Sa nhất thời trọng tâm bất ổn, đυ.ng phải nàng một cái, sau đó có chút không rõ lắm nhìn nhìn nàng, chỉ nghe Phác Thái Anh nói: "Theo chị về nhà trước đã."

Lạp Lệ Sa lúc này mới hiểu, ôn nhu cười cười, dỗ dành: "Thương Thương, em cũng rất muốn về nhà với chị, nhưng bây giờ em không thể rời khỏi nơi này."

"Ai muốn em rời khỏi nơi này." Nói xong liền xoay người đi về xe, Lạp Lệ Sa cho rằng nàng lại cáu kỉnh, chủ động đi theo, chỉ thấy Phác Thái Anh giúp cô mở cửa xe, liếc cô một cái. "Sao vậy, làm kiêu?" Cuộc đời nàng đây là lần đầu tiên mở cửa xe cho người khác, chẳng lẽ Lạp Lệ Sa không cảm kích sao?

"Không dám." Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn ngồi xuống, mà thôi, Phác Thái Anh muốn làm gì thì làm, mình cùng làm với cô ấy là được rồi.

Trên xe, Lạp Lệ Sa không có tâm tình nghe khúc đàn violon du dương từ DC, chỉ thi thoảng ngắm nhìn trắc mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh. Thật đúng là con cưng của Thượng Đế, gương mặt 360 độ không góc chết, đó là vẻ đẹp kinh diễm rung động lòng người mà chuyên gia trang điểm cũng không có cách nào tạo ra được. Sóng mũi cao thẳng như người phương Tây, mũi nhỏ gọn, lộ ra cảm giác sắc bén, không những không có cảm giác cách biệt với sự ôn nhu cùng tiên khí trên người nàng, ngược lại càng bổ sung cho nhau. Còn có đôi môi của nàng, luôn mềm mại ươn ướt, giống như tô son, sáng óng ánh.

"Không cho phép nhìn lén chị."

Vẫn là tính cách bộ dạng này, Lạp Lệ Sa oán thầm nói, trước đây Phác Thái Anh vẫn thường xuyên để bụng chuyện mình thích nhìn lén cô ấy, bây giờ vẫn như vậy.

"Cô gái của em vô cùng xinh đẹp, em rất thích, đương nhiên là phải nhìn thêm vài lần."

Trùng hợp gặp phải đèn đỏ, ngón tay Phác Thái Anh gõ gõ trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt tản ra vài tia mị hoặc: "Không chút khiêm tốn mà nói, tư sắc của chị đây, có lẽ đã vượt ra khỏi phạm trù xinh đẹp rồi. Dung mạo tuyệt sắc này, há có thể để em muốn nhìn thì nhìn?"

Lạp Lệ Sa nghe nàng tán thưởng chính mình không chút kiêng nể nào, vẻ mặt trong lúc đó còn có sự vũ mị hiếm khi thấy, cô liền nghiêng thân qua kề sát vào người nàng: "Vậy chị muốn thế nào?"

"Đương nhiên là muốn thu phí rồi."

"Thế nhưng em sợ mình trả không nổi cái giá chị đưa ra." Lạp Lệ Sa lại nhích tới gần một chút, nâng cằm của nàng, đáy mắt nổi lên một mảnh mê ly, cực kì ám muội, toàn bộ không gian trong xe đều tràn ngập bong bóng tình yêu. "Không bằng, em lấy thân báo đáp, được không?"

Phác Thái Anh nhìn ánh mắt câu hồn của cô, tim đập nhanh nửa nhịp, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đột nhiên ngồi trở lại ghế, sóng yên biển lặng nói với nàng: "Đèn xanh rồi, Thương Thương."

Phác Thái Anh siết chặt vô lăng, thở hắt một hơi, lái xe đi. Kì lạ, sao lại cảm thấy nóng như vậy nhỉ, gò má nóng muốn phỏng rồi, muốn bật máy lạnh một chút, nhưng lại sợ Lạp Lệ Sa cảm lạnh, chỉ có thể vừa lái xe vừa mở quạt gió trong xe. Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh thu hết mọi chuyện vào đáy mắt, cố nén ý cười. Thương Thương nhà cô, thật đúng là vô cùng đáng yêu, rất muốn ăn tươi nuốt sống luôn nha.

Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa gặp Phác Thái Anh, đã cảm thấy người này là một nữ cường nhân giới thượng lưu có yêu cầu cực cao về chất lượng cuộc sống. Tiền của nàng mỗi một đồng kiếm ra được đều dựa vào thực lực của mình, không giống như những cậu ấm cô chiêu con nhà gia tộc. Những thứ Phác Thái Anh có được, là mục tiêu phấn đấu cả đời của rất nhiều người trên thế giới này. Cho dù lúc chưa hiểu nàng thì sẽ cảm thấy nàng rất cao ngạo, miệng lại cay độc, rất khiến người khác chán ghét, nhưng mà nàng giống như một viên Dạ Minh Châu, chỉ có dụng tâm nhìn nhận, mới có thể nhìn thấy hào quang càng ngày càng tỏa sáng của nàng.

Căn nhà này rất rộng, nhưng so với biệt thự của Phác Thái Anh thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều, trong nhà có mùi đồ mới rất dễ ngửi, hết thảy đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, màn cửa sổ sát đất cũng được kéo ra, ánh mặt trởi chiếu vào, nhiễm nên một màu ôn nhu.

"Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn chị." Phác Thái Anh lạnh nhạt ngồi trên sofa, một bộ hung hăng vênh váo, "Có thể em đã hiểu lầm, chị không phải vì em mà cố ý dọn đến nơi này."

Lạp Lệ Sa nhẹ giọng cười cười, ngồi xuống cạnh nàng, đáp lại câu nói giấu đầu hở đuôi kia: "Em có nói cái gì sao?"

Lời này dùng để lừa gạt mấy cô nhóc không tim không phổi thì còn tạm được, nhưng Lạp Lệ Sa cô không ngốc. Cho dù Phác Thái Anh không có gì là không làm được, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn đã mua được biệt thự, cuối cùng thì nàng cũng không phải chúa tể của thế giới này. Nếu muốn nhanh chóng ổn định, chỉ có thể tạm thời ở trong một căn nhà thuê thôi. Lạp Lệ Sa quét mắt nhìn phòng khách, Phác Thái Anh có tính phiết khích, đồ dùng trong nhà đều là đồ mới mua, chẳng qua mùi vị cùng không gay mũi lắm, đều được làm từ gỗ Tử Đàn và gỗ Xà Cừ.

Còn Phác Thái Anh, vẫn là dáng vẻ không thèm để ý, cái gì cũng không liên quan đến nàng. Sợ người khác nhìn thấy trong lòng nàng có bao nhiêu mềm mại, dù người kia có là Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái: "Chẳng qua, nếu em thật sự muốn dọn qua đây, chị cũng có thể cân nhắc thu của em một chút tiền thuê nhà."

"Cũng không phải rất muốn."

Phác Thái Anh không nói lời nào, cũng không nhìn ra thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đi thong thả, không tiễn." Liền đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cô ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng, hôn lỗ tai nàng một cái. Trên người Phác Thái Anh có một mùi thơm rất tươi mát, đó là tiên hương quý báu mà không có bất kì loại nước hoa nào có thể so sánh. "Muốn trả bao nhiêu tiền, mới có thể tính cả chủ nhà, một lần mua hết?"

Lạp Lệ Sa tách khỏi thân mình Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vẫn không thèm nhìn cô, nàng càng không được tự nhiên, càng cao ngạo thì Lạp Lệ Sa càng thích. Trên mặt Phác Thái Anh nhanh chóng nhiễm một tầng mây ửng đỏ, tựa như màu sắc của tia nắng mặt trời khi xuống núi. Phác Thái Anh đẩy cô ra, lui về sau hai bước, cảm thấy đôi má của mình nóng đến sắp phun ra lửa.

Thật đúng là kì quái, đã bảo không được nhìn mình mà vẫn cứ nhìn chằm chằm, còn không chịu thôi đi, có phải thật sự cho rằng mình không đành lòng mắng cô ấy hay không?

"Em." Rốt cuộc Phác Thái Anh cũng nghênh đón ánh mắt của cô, nhìn ánh mắt sóng yên biển lặng giở trò lưu manh của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cảm thấy kinh ngạc, trên thế gian này sao lại có người đùa nghịch lưu manh mà còn có thể nghiêm trang như vậy. "Em có thể không cần luôn khiến cho bầu không khí lúng túng như vậy được hay không? Em vừa mới ôm chị, còn nói mấy lời như vậy, khiến chị cảm thấy....."

Phác Thái Anh vốn là muốn nói, khiến chị cảm thấy rất nóng, nhưng cảm thấy lời này quá khiến người ta suy nghĩ sâu xa, vì vậy liền đổi thành: "Khiến chị cảm thấy chị cùng đám người phàm phu tục tử đó không có gì khác nhau."

"Vậy ý của chị chính là, sau này em không thể ôm chị nữa?" Vẻ mặt của Lạp Lệ Sa thoạt nhìn có chút ấm ức, ngữ điệu cũng cực kì ủy khuất.

"........" Trầm mặc.

"Ý chính là không thể ôm đúng không?"

"......." Trầm mặc.

"Vậy không ôm nữa." Lạp Lệ Sa cười một cái, trở về ngồi xuống sofa, tự rót nước ấm tự uống.

Không biết tại sao, Phác Thái Anh lại cảm thấy nụ cười kia có vài phần đắng chát, còn có mơ hồ không vui.

Phác Thái Anh ngồi xuống bên cạnh cô, Lạp Lệ Sa cũng rót cho nàng ly nước, đưa cho nàng: "Uống chút nước đi, em còn chưa hỏi chị, sức khỏe của chị có khá hơn chút nào không? Mấy ngày nay có chịu khó uống thuốc không?"

Chỉ thấy Phác Thái Anh đoạt lấy cái ly của cô, cùng với cái ly của mình, đặt lên bàn trà, sau đó hai tay ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô. Cửa sổ không đóng, hơi gió bên ngoài cùng với mùi hương trong phòng hòa quyện tan vào hơi thở của hai người, hình bóng của hai người mảnh khảnh như hai cánh hoa hấp dẫn lẫn nhau, ong bướm cũng vì họ mà nhảy múa.

"Em không ôm chị, chị đến ôm em."

--------

Quá đáng , editor ghen tị =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro