Chương 79: Hương thơm mê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Hương thơm mê người.

Sau khi cúp điện thoại, Phác Thái Anh không lập tức đi ra ngoài mà bấm số gọi cho Giang Hạ Qua. Giang Hạ Qua vừa mới bước ra từ phòng tắm, đang lau tóc, tư thế gợi cảm chọc người, giống như một Yêu Cơ họa quốc.

"Sao vậy? Mới vừa xa nhau, cậu liền tương tư thành họa với mình rồi?". Giọng nói của Giang Hạ Qua vũ mị ngọt nị, đổi lại nếu bất kì người đàn ông nào nghe được giọng nói như vậy, chắc chắn toàn thân tê dại.

"Lúc nào có thời gian?"

"Đối với lời hẹn của cậu, mình đương nhiên lúc nào cũng có thời gian nha." Giang Hạ Qua không hề suy nghĩ đã trả lời, chọc Phác Thái Anh tức giận là chuyện vô cùng khiến cho nàng hứng thú, chẳng qua nàng vẫn biết chừng mực, nhanh chóng nói tiếp: "Được rồi, không chọc cậu nữa. Ngày mai từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối mình đều ở công ty không đi đâu cả, nếu cậu muốn đến tìm mình, gọi điện thông báo cho mình một tiếng là được rồi."

"Được rồi, xế chiều ngày mai tôi sai người qua đưa sách cho cậu." Phác Thái Anh nói.

Giang Hạ Qua có chút bất ngờ, vừa mới nãy trên đường về nhà, nàng luôn cảm thấy mình không nên nhắc loại yêu cầu đó vói Phác Thái Anh. Lúc còn đi học, Phác Thái Anh từng giúp nàng không ít chuyện, mà Phác Thái Anh vẫn chưa từng mở miệng yêu cầu mình làm chuyện gì. Phác Thái Anh nhiều năm không mở miệng cầu người bây giờ muốn mình giúp một chuyện thì cậu ấy đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra quyết định. Mình nên toàn lực hoàn thành mới đúng, huống chi, Phác Thái Anh còn đồng ý tặng mình cổ phần của Phác thị, đó là tài phú lâu dài mà có dùng tiền cũng rất khó mua được.

"Có là người lí trí cỡ nào, cũng khó có thể vượt qua cánh cửa của tình yêu." Giang Hạ Qua lật tư liệu, thấp giọng cười cười, Phác Thái Anh trong trẻo lạnh lùng như vậy, mà bây giờ lại có người khiến cho nàng không thể tự chủ, một người luôn không muốn giống với người phàm như nàng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi trần tục.

Mà Giang Hạ Qua nàng, sao có thể chưa từng nếm trải chứ.

"Thật ra em cũng tự giác lắm đấy." Lúc về phòng ngủ, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã tắm rửa xong, mặc áo ngủ leo lên nằm trên giường của mình đọc sách. "Ai cho phép em mặc áo ngủ của chị, ngủ trên giường của chị?"

"Nếu không như vậy...." Lạp Lệ Sa khép cuốn sách trong tay, nháy mắt với nàng, "Chị bảo em ngủ ở đâu đây?"

Phác Thái Anh không vội không chậm lấy áo ngủ thơm ngào ngạt từ trong tủ, tiến vào phòng tắm, trước khi đóng cửa thì quay đầu nhìn cô: "Xem lát nữa chị thu thập em thế nào."

Nếu là người khác nói mấy lời như vậy với Lạp Lệ Sa, chỉ sợ kết cục là phải xuống tám mươi tầng địa ngục, nhưng đối phương lại là Phác Thái Anh, thì thật sự rất thú vị. Cô đã, không thể chờ thêm được nữa, muốn biến lời của Phác Thái Anh thành sự thật rồi.

Máy sưởi mở khá cao, trong phòng rất ấm, nhưng bởi vì quá ấm mà mặt Lạp Lệ Sa hơi nóng lên, dễ dàng khiến cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Lúc Phác Thái Anh tắm xong đi ra thì tóc đã khô được một nửa, đôi chân thon dài nhìn trắng nõn đẹp mắt hơn cả người mẫu trên sàn chữ T, chậm rãi bước từng bước về phía cô. Áo tắm của Phác Thái Anh có màu trắng, cổ áo cao, làm cho nàng càng giống như tiên tử rơi xuống trần gian, đồng thời cũng có mấy phần hàm xúc cấm dục.

Hai người một đen một trắng, một người như hoa Tuyết Liên trên vách núi, một người như mẫu đơn nở rộ. Mái tóc dài của Phác Thái Anh được vén qua bên trái, ngồi xuống mép giường phía Lạp Lệ Sa, nắm lấy cằm của cô: "Không ngủ được, là đang chờ thứ gì đó sao?"

Đáy mắt của Phác Thái Anh như có vòng xoáy, Lạp Lệ Sa hoài nghi có phải nàng biết thuật mê hồn hay không, bằng không làm sao có thể dễ dàng câu dẫn linh hồn của mình như vậy. Lạp Lệ Sa ôm lấy cổ nàng, nhu tình nói: "Chờ chị thu thập em."

Đầu ngón tay của Phác Thái Anh hơi lạnh, nàng vuốt lên mi tâm của Lạp Lệ Sa, sau đó lướt xuống sống mũi, bờ môi, lại đến xương quai xanh, khiến cho Lạp Lệ Sa run lên một trận. Giọng nói của nàng mập mờ nhưng khıêυ khí©h, làm cho người ta không thể nhìn thấu: "Thu thập như thế nào?"

Lạp Lệ Sa bị nàng làm cho ngứa ngáy, bộ dạng bây giờ của Phác Thái Anh, thật sự quá mức khiến cho người ta muốn khi dễ....

Lạp Lệ Sa mượn lực cánh tay ôm lấy bờ vai nàng, đẩy nàng ngã xuống, sau đó dùng cánh tay kia nhấc chân nàng lên, trực tiếp ôm nàng đặt sang phía bên kia giường, cuối cùng là trở mình nằm lên người nàng. Chóp mũi của cô đặt lên chóp mũi nàng, nhìn ánh mắt mê ly của Phác Thái Anh, cảm nhận tiên hương nhàn nhạt tản ra từ trên người nàng. Nụ hôn của Lạp Lệ Sa như chuồn chuồn lướt nước phủ lên môi nàng một cái: "Giống như vậy."

Phác Thái Anh cong cong khóe môi, thường ngày chỉ thấy nàng một bộ lạnh như băng sơn, tư thái thiên kiều bá mị bây giờ khiến cho lòng Lạp Lệ Sa sôi trào đến cực điểm. Cô vùi đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật dài mùi hương của nàng, bờ môi thỉnh thoảng lướt lên da thịt trơn mềm, lưu lại nhiệt độ nóng rực.

"Thương Thương, chị thấy em có xinh đẹp không?" Giống như lần thân mật trước đấy của họ, cô lại hỏi vấn đề này.

Nhưng câu trả lời lần này của Phác Thái Anh lại không giống như lần trước: "Xinh đẹp."

"Đẹp bao nhiêu."

"Gần bằng chị."

Lạp Lệ Sa nhấc đầu lên, cười cười vuốt ve gương mặt nàng: "Em muốn cho chị nhiều hấp dẫn hơn."

"Trước đây Giang Hạ Qua đã nói, dung mạo của chị đã đạt đến giới hạn cao nhất, không thể đẹp hơn được nữa."

"Đó là do cô ấy chưa có may mắn được chứng kiến mà thôi...." Giọng nói của Lạp Lệ Sa ngọt đến có thể chảy ra nước, mị đến làm người ta ngứa ngáy đến đòi mạng. "Kì thật, Thương Thương nhà em, nếu như mặc ít một chút, nhất định sẽ đẹp hơn...." Vừa nói, vừa kéo thắt lưng áo tắm của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng kéo phần vai áo của nàng xuống, lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết.

Phong cách mặc quần áo của Phác Thái Anh luôn cực kì bảo thủ, cho dù là mùa hè thì cũng chưa bao giờ mặc mấy kiểu lễ phục bại lộ quá mức giống như Giang Hạ Qua. Người khác phái sẽ cảm thấy kì quái với suy nghĩ này của mỹ nữ, nhưng cô gái này không đẹp theo cách bình thường, mà là như tiên nữ chuyển thế, cách bọn họ quá xa, bọn họ sẽ không hiểu được.

Mà Phác Thái Anh cao cao tại thượng như Bạch Liên, ở trong bóng đêm vắng lặng này, là Phác Thái Anh chỉ biết nở rộ vì một người.

Phác Thái Anh nâng thân mình, thuận thế đè cô nằm xuống, hai người thay đổi vị trí, chân dài quấn vào nhau, ma sát ra tia lửa. Phác Thái Anh kéo vai áo ngủ bên trái xuống một chút nữa, làn da trắng nõn dần dần lộ ra, cộng với mùi thơm tự nhiên, còn xinh đẹp hơn cảnh sắc thiên nhiên. Phác Thái Anh cúi người, hôn cô một cái: "Còn muốn nhìn nữa không?"

Tiếp theo cũng cởϊ áσ của Lạp Lệ Sa: "Chị và em, cần phải công bằng mới được."

Lạp Lệ Sa cũng không ngượng ngùng, giúp nàng kéo cổ áo của mình ra. Dáng người của Phác Thái Anh rất tốt, như ẩn như hiện, càng khiến người ta muốn phạm tội. Nàng nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, đặt lên ngực mình, đôi má hiện lên ửng đỏ nhàn nhạt. Bởi vì xấu hổ, nàng vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa, nói khẽ: "Hạ, em muốn không? Chỉ cần em mở miệng, cái gì chị cũng cho."

Phác Thái Anh đã chủ động nói ra lời trắng trợn như vậy, Lạp Lệ Sa làm sao còn có thể kiềm chế suy nghĩ của mình, hai người điên cuồng ôm lấy nhau, cuối cùng cũng thành khẩn gặp nhau, giống như đặt mình trong thiên đường, bước chậm giữa rừng, lặn trong suối ngọt. Chiếc chăn tơ tằm che đậy hai người, người yêu nhau dùng hết khả năng cảm nhận hơi thở của nhau, mê người, thơm tho.

Lúc vết sẹo trên cánh tay của Phác Thái Anh hoàn toàn bại lộ trước mắt Lạp Lệ Sa, hai người đều phát hiện đuôi lông mày của đối phương xảy ra biến hóa. Mạnh Khả Quân không chỉ một lần muốn Phác Thái Anh đi giải phẫu chỉnh hình, nhưng mỗi lần như vậy nàng đều nhàn nhạt cự tuyệt. Nàng cũng thích chưng diện, nhưng so với xinh đẹp, nàng càng cần vết sẹo này thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, không được quên nỗi nhục nhã.

Trước đây Lạp Lệ Sa từng nhìn thấy vết sẹo này, nhưng áo ngủ của Phác Thái Anh rất kín, áo len cũng thế, đều là áo dài tay, hình như là có tác dụng che đậy vết sẹo này, cho nên cô nhìn không rõ lắm. Cho đến bây giờ, cô mới thật sự nhìn thấy rõ ràng, một vết sẹo rất lớn khiến cho người ta đau lòng.

"Xấu không chịu nổi." Ngữ điệu của Phác Thái Anh như một bãi nước đọng, không có nhiệt độ, không có gợn sóng. "Cực kì chán ghét."

"Em không cho phép chị nói mình như vậy." Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, tầm mắt dừng trên ánh mắt của nàng. Đây là cô gái mà cô dụng tâm yêu thương đó nha. Cô vươn tay xoa lên vết sẹo hơi nhăn nheo kia: "Trời cao nhất định thấy chị quá hoàn mỹ, mới nhất thời hồ đồ, đặt vết sẹo này lên người chị, cho nên chị từ hoàn mỹ biến thành không hoàn mỹ. Mà cũng bởi vì như thế, em mới có thể may mắn gặp được chị, ở cùng với chị. Cái này đối với chị mà nói, có lẽ là đại biểu cho kí ức không dễ chịu của chị, nhưng với em mà nói, nó giống như sợi dây trong lúc vô tình đã kết nối chị và em, để chị gặp được em, để em yêu mến chị."

"Cho nên, Thương Thương. Không được chán ghét nó, bởi vì nó là một phần trên cơ thể chị." Lạp Lệ Sa siết chặt tay nàng, một nụ hôn chân tình rơi xuống chỗ cổ tay. "Còn em, yêu thích mỗi một phần trên người chị."

"Ừ." Nếu như vết sẹo này không đại biểu cho sỉ nhục mà nàng phải chịu trong tòa nhà đó, làm cho nàng nhớ lại tình thân lạnh nhạt, mà là chỉ dẫn để nàng và Lạp Lệ Sa gặp nhau, như vậy cho dù nó là một vết sẹo xấu xí không chịu nổi, thì cũng sẽ đẹp đẽ rực rỡ hơn hoa.

Nàng có thể gặp được cô, để hai trái tim băng giá chạm vào mảnh trời hoa lệ rực rỡ, đó là may mắn lớn nhất cuộc đời này.

"Thái Anh của em, em rất thích chị." Lạp Lệ Sa mở lớn hai mắt, nhìn đôi lông mi run rẩy của Phác Thái Anh, hận không thể đem nàng hòa vào xương máu của mình.

Thái Anh của cô, trong sáng đơn thuần như vậy, còn đẹp hơn cả Cửu Thiên Tiên Nữ, trong suốt hơn bất kì dòng suối đẹp đẽ nào trên thế giới này. Mà giờ khắc này, ngón tay của mình đang chạm lên biểu tượng ngây thơ cùng thuần khiết của cô ấy, cô ấy như vậy, khiến mình cảm thấy có yêu thương thế nào cũng không đủ. Cô muốn cho người con gái này một đêm khó quên, nhưng có lẽ, không phải là đêm hôm nay.

"Hạ." Phác Thái Anh mở hai mắt, nhìn Lạp Lệ Sa đang đình chỉ động tác, mông lung nơi đáy mắt vẫn chưa tản đi, nàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Lạp Lệ Sa: "Mệt rồi sao?"

Lạp Lệ Sa dùng nụ cười để che giấu nội tâm khẩn trương: "Em đột nhiên nhớ ra, em vẫn chưa rửa tay." Tay cô dời khỏi nơi bên dưới kia, sau đó ở bên tai Phác Thái Anh nói ra một câu khiến đôi má Phác Thái Anh đỏ như máu: "Thật mềm, thật đáng yêu." Sau đó không đợi Phác Thái Anh phản bác đã đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Lúc quay lại, Phác Thái Anh đã nhắm mắt, vẻ mặt lúc ngủ yên tĩnh mà tinh xảo, làm cho người ta thương tiếc không thôi. Lạp Lệ Sa từ sau lưng ôm lấy nàng, vây nàng trong lòng mình, dịu dàng nói: "Ngoan, cuộc sống sau này còn dài, có phải không nào?"

"Không cho phép dỗ dành chị." Không cho phép cô dùng giọng nói như dỗ trẻ con này đến dỗ nàng, phải biết, nàng lớn hơn cô đến hơn một tuổi, cũng được coi là chị của cô, làm gì có đạo lí em gái đi dỗ chị gái chứ.

"Vậy chị đến dỗ em đi." Giọng nói của Lạp Lệ Sa có chút làm nũng, kéo tay của nàng đặt lên nơi mềm mại cách một lớp áo ngủ của mình.

Phác Thái Anh xoay người, đối diện với cô: "Em hi vọng chị dỗ dành em thế nào đây?". Loại chuyện như dỗ người khác này, không phải sở trường của nàng, hơn nữa, rất bài xích.

"Em muốn nghe chị dỗ ngon dỗ ngọt cho em nghe, có được không?" Lạp Lệ Sa mềm mại vũ mị nháy mắt với nàng, trong giọng nói tràn đầy khao khát. Dáng vẻ bây giờ của Phác Thái Anh cực kì đáng yêu, cô nhất quyết không bỏ qua cơ hội đùa giỡn nàng, khi dễ nàng. Thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, cô liền lấn tới: "Nói một chút, có được không?"

"Nói gì, mới được xem là dỗ ngon dỗ ngọt?" Sau khi Mạnh Lưu Sâm giới thiệu vài cuốn ngôn tình cho nàng, chính xác là nàng đã từng lên mạng tìm nó, đọc được mấy hàng, thật sự không đọc nổi nữa, hoàn toàn phá vỡ tam quan (nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan) của nàng rồi.

"Ví dụ như...." Lạp Lệ Sa nhích lại gần nàng, hưởng thụ hơi thở ám muội vì khoảng cách quá gần của cả hai. "Chị có thể gọi em là bảo bối."

Quá buồn nôn rồi. Phác Thái Anh nhăn mi, hai chữ này, tuyệt đối có thể xếp vào hàng ba cách xưng hô mà nàng ghét nhất. Nếu như dùng để cho một người mẹ gọi con mình thì không sao, nhưng các cô đã trưởng thành rồi, loại xưng hô này, bảo nàng làm sao nói ra khỏi miệng?

Kì thật Lạp Lệ Sa cũng cảm thấy cực kì buồn nôn, sở dĩ cô nói như vậy chẳng qua cũng vì trêu chọc nàng mà thôi, muốn nhìn vẻ mặt luống cuống của nàng. Nhưng lại không nỡ nhìn nàng bối rối quá lâu, cho nên liền nhanh chóng nói: "Vậy chị hôn hôn em một chút được không? Sau đó chúng ta liền đi ngủ."

Phác Thái Anh rất dễ dàng thỏa mãn yêu cầu này của cô, không chỉ như thế, còn chủ động cạy mở khớp hàm của cô, cùng cô chơi đùa rất vui vẻ. Lạp Lệ Sa nhìn dung mạo của Phác Thái Anh, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn nuốt nàng vào bụng luôn cho rồi. Nhưng đã quá khuya rồi, sức khỏe của Phác Thái Anh lại không tốt, Lạp Lệ Sa hi vọng nàng có thể ngủ sớm một chút.

Hai người nằm song song nhau, Lạp Lệ Sa kéo chăn về phía nàng, giúp nàng chỉnh chu thật kín kẽ: "Ngủ ngon, Thương Thương."

Trong phòng chỉ có ánh sáng ấm áp tản ra từ chiếc đèn nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng tiến vào mộng đẹp, phát ra thanh âm hít thở đều đều. Phác Thái Anh chống tay lên giường đỡ lấy thân mình, siết lấy phần chăn trên người Lạp Lệ Sa, nhìn dung nhan ngủ say của cô, thấp giọng ôn nhu nói: "Ngủ ngon, bảo bối của chị."

---------

Huhu, lại vờn =.=. Chương này có cả trăm chi tiết đốn tim tui nha, nào là giáo sư dụ thụ nói "chỉ cần em muốn cái gì chị cũng cho", nào là giáo sư nói một câu "bảo bối của chị", ngọt ơi là ngọt, vân vân và mây mây. Định mệnh, tui đi chết đây, tim mềm hết cả ra rồi sống sao nổi nữa T.T. Có ai đoán được lí do tại sao Lạp Lạp lại dừng lại ngay khúc quan trọng không nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro