2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa các vị trưởng lão, kính thưa các cô các bác các anh các chị. Chúng con đến từ đoàn xiếc múa lân Chín Hòa hôm nay ghé làng ta được sự chào đón của bà con là niềm vinh hạnh cho đoàn xiếc múa lân Chín Hòa. Hy vọng bà con hôm nay có thể thưởng thức trọn vẹn được các tiết mục biểu diễn của chúng con. Trong lúc biểu diễn có mần chi sơ xuất mong các vị trưởng bối niệm tình bỏ qua"

Người thanh niên mặc áo bà ba nâu, cổ đeo khăn rằng, chân đất chấp tay kính chào bà con dân làng. Người nào người nấy vạm vỡ, da ngâm rắn chắc thể hiện rành rành là những người luyện võ. Biểu diễn màn múa lân Mai Hoa Thung chuyên nghiệp, các bài võ cổ truyền được các nữ sĩ biểu diễn mượt mà nhưng cũng rất mạnh mẽ. Dân làng hò reo hòa theo nhịp trống nhịp chiêng vỗ tay hò reo vô cùng náo nhiệt. Các hình thức giải trí của người dân nam bộ trong quá khứ bao gồm Hò là một loại hát dân ca phổ biến ở Nam Bộ. Có nhiều thể loại hò như hò trên cạn, hò chèo ghe, hò mái đoản, và hò chèo thuyền đêm. Cải lương đây là một nghệ thuật sân khấu đặc trưng của người dân Nam Bộ. Nó kết hợp âm nhạc, diễn xuất và hài kịch để kể các câu chuyện truyền thống. Nhạc dân ca Nam Bộ có nhiều điệu hò và bài hát truyền thống. Điệu hò thường được biểu diễn trên sông nước, trong khi bài hát thường kể về cuộc sống hàng ngày và tình yêu quê hương. Lễ hội truyền thống như Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu, Lễ hội núi Bà Đen, và Lễ hội Bà Chúa Xứ là những sự kiện quan trọng trong văn hóa truyền thống của người dân Nam Bộ. Trong các dịp lễ hội vui chơi múa lân được sử dụng phổ biến đây là nét đẹp văn hóa mà người hoa đã du nhập vào nước ta biểu tượng của sự mai mắn. Mai Hoa Thung và múa võ cổ truyền kết thúc tiếp đến là xiếc động vật các động vật như chó, khỉ,... được huấn luyện hết sức bài bản có thể làm theo lời nói của con người.

Trí Tú_ ê Trân Ni em xem con khỉ đó giống Lệ Sa qua đa, cà thót cà thót lên cây giống mấy lần nó leo cây bẻ xoài quá há haha.

Trân Ni_ ê chị nói em mới để ý nha haha.

Lệ Sa_ Tình nghĩa mẹ gì nữa, nghĩ sao nói em giống con khỉ vậy.

Trí Tú_ Em không phải tuổi con khỉ hả hahaha.

Lệ Sa_ Nói thế thì chịu thôi chứ biết sao giờ, còn bà Ni bà cười thì tự cười đi mắc chứng gì mà vừa cười vừa vỗ vai em bóp bóp vậy đauuuu.

Trân Ni_ Xin lỗi nha hahaha hề quá chịu hỏng nổi

Không khí náo nhiệt ồn ào tiếng cười đùa vang vọng ai nấy điều hứng khởi vui vẻ tận hưởng trong phút giây bình yên của làng xã, không tiếng súng tiếng đạn tiếng còi của người tây tiếng la hét của địa chủ cường hào là điều mà người dân hằng mong ước. Ai cũng mong ước cuộc sống bình yên.

Sao buổi biểu diễn người con gái trong đoàn Chín Hòa nhanh chân lấy chiếc nón lá lật ngược đi một vòng đến chỗ bà con đứng, mọi người tùy tâm ủng hộ bỏ tiền vào nón

Huýttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Đám người chừng 10 người mặc áo sơ mi cộc tay, vạt áo bỏ trong quần. Mặc quần soóc, thắt lưng da to bản. Chân đi giày da ngắn cổ. Đội mũ cát màu trắng trên vai đeo súng trường Berthier M1907, trên miệng ngặm còi thổi huýt huýt đi tới đâu là hổ báo ồn ào tới đó. Tụi nó là bọn tay sai của người pháp, nói tiếng Việt nhưng trực thuộc chính phủ bù nhìn của Pháp và sẵn sàng nổ súng cướp đi mạng sống của đồng bào mình. Một trong số chúng chỉa súng vào đám đông hét lớn

~ lũ dân đen kia ai cho tụi mày tụ tập gì ở đây cút lẹ không tao bắn ~

Dân chúng dè chừng sợ hãi, tiếng trẻ con khóc, tiếng người xô đẩy hối hả nhau bỏ chạy. Chúng được xem là lũ "quan con" có quyền có súng, dân chúng tay không tất sắc cũng không ai muốn bỏ mạng nên cứ đẩy nhau rời đi tránh chuốc họa vào người. Một vài phụ nữ bị bắt làm con tin chừng dí sung vào đầu họ mặc cho tiếng khóc thét vang lên thảm thiết.

Một ông chú tóc ngả màu muối tiêu, trên mắt có vài nếp nhăn, gương mặt phúc hậu, lãnh sắc, quyền quy như một vị tướng. Đứng ra trước bọn chúng, cuối đầu chào hỏi

~ Dạ kính thưa các vị không biết các vị ghé đây nên chưa có chuẩn bị đặng đón tiếp cho nó chu đáo. Tui là Trần Văn Hòa chủ đoàn xiếc hát Chín Hòa tui thứ chin nên sấp nhỏ hay gọi tui là chú Chín, không biết mấy chú có chuyện chi mà chỉa súng vào tụi tui như vậy, nếu có mần chi xin các chú có gì bình tĩnh phân trần chứ chớ có manh động ~

~ nè ông già ai cho phép ông diễn trò ở đây mà tụ tập diễn trò hả có tin tụi tao tống ông ở tù không chứ ở đó mà phân trần ~

~ Thưa chú, tui trước khi muốn diễn trò đã có xin chánh quyền hương xã, ông xã trưởng có cho phép thì tui mới dám tổ chức đặng diễn ở đình làng phục vụ cho bà con cô bác chứ tui có dám mần chi mà hỏng xin phép đâu mấy chú ~

~ Thôi thôi thôi thôi ông già, ông đừng có nhiều lời, ông xin phép hương xã chứ ông đã xin phép tụi tui chưa ông nên nhớ tụi này là cai tụi này mới có quyền cho phép ai được tụ tập ở đây. Ông dám láo hả ông xin hồi nào mà tụi này không biết ~

Chú Hòa vẫn điềm đạm hòa nhã không rung sợ trước bọn cai lệ, ông quan sát tình hình xung quanh nhìn mặt từng thằng cai rồi tìm người đứng đầu. Cách giải quyết hiệu quả nhất trước bầy thú hoang là phải giải quyết con đầu đàn, đám cai lệ này cũng vậy để có thể xử lí bọn chúng chỉ có thể thương thảo với người lãnh đạo của nó.

~ Chuyện này chắc chỉ có thể nói chuyện với chú cai trưởng thì mới giải quyết được, chứ người mần lính như chú chắc không có quyền biết mấy chuyện xã chuyện tỉnh nên chú không biết là phải~

~ Mày.~

Tiếng vỗ tay bốp bốp phát ra từ sau lưng của tụi cai lệ, thằng cai trưởng đội nón kêpi bên hông đeo súng lục ngắn cùng dao găm. Tay vỗ bốp bốp khoái chí trước lời nói của chú Hòa, miệng phì phèo điếu thuốc mắt liếc ngang dọc rồi nói.

~ Chú chín Hòa nói không sai, tụi lính này nó không biết gì hết nó chỉ biết nghe lời chỉ biết bắn cho đổ máu đó là việc tụi nó giỏi nhất. Mà chú biết đây tụi con có muốn làm khó bà con đâu chú, con thương còn không hết nữa mà tại cấp trên giao lệnh mà hỏng lẻ tụi con không làm ~

~ Chúng tui Xin chánh quyền rồi chú cai trưởng à, tụi tui dân đen sao dám hỏng xin xỏ mà làm càng hả chú chú rộng lượng mà suy nghĩ ~

~ Con biết chú xin rồi nhưng vẫn tới chú chín à ~

Nói dứt lời thằng cai trưởng nắm cổ áo chú chin xách ngược lên, thở một hơi đầy mùi khói thuốc lá vào mặt chú chín

~ Tại vì con nghe người ta nói chú đang tụ tập quân cách mạng ở đây nên làm sao mà hỏng tới hả chú. Tụi bây đâu lục soát cho tao không ai được phép ra khỏi đây ~

Đám người của đoàn Chín Hòa ai nấy bức xúc vì bị xem là quân cách mạng, thanh niên đứng lên cầm dao đàn bà thì cầm thương thà chết không cho tụi lính lệ lúc soát. Chú Chín thấy mọi người chống đối bèn dơ tay ra hiệu dừng

~ các con dừng lại, thôi được tui sẽ để cho chú lục soát nhưng nếu không có thứ chú cần tìm chú cai trưởng sẽ chịu với tôi cái điều kiện là thả bà con ra rồi từ nay về sao không làm phiền người của đoàn chúng tui để chúng tui còn mần ăn kím chút gạo sống qua ngày ~

~ Chú nghĩ mình có quyền đưa ra điều kiện với này này hả há há há nhưng mà thôi được nể chú lần này tui toại nguyện cho chú nhưng tui cũng có điều kiện nếu tui phát hiện ra chứng thư của tụi CS tất cả điều phải bỏ mạng tại đây ( cộng sản = CS xin phép viết tắt ) tụi bây lục soát cho tao nhanh chống kím được mật thư của tụi quân cách mạng ~

~ rõ

_____________________________________________________

Trí Tú_ Ở đây giờ hổn loạn lắm, mau đi khỏi nơi này đi hai em

Lệ Sa_ Chị Ni chị nắm tay em với anh Tú tuyệt đối đừng buôn ra nha

Trân Ni_ Mả cha tụi cai lệ đồ khốn nạn chúng dám ăn hiếp dân mình, buông tui ra để tui đập chết mẹ nó

Lệ Sa_ Chị bớt có tài lanh lại giùm em, nó bắn một cái là lụm phèo về nấu cháo lòng hỏng kịp luôn á. Tạm thời tha cho tụi nó đi mốt rồi em cho chị đấm nó sao

Trí Tú_ thôi anh lạy em, đi nè đứng ở đây lâ..ui da

~ trời ơi xin lỗi anh nha, tui lỡ té vô người anh ~

Trí Tú_ không sao

Không khí hỗn loạn và căng thẳng hơn bao giờ, tụi lính cai lệ cật lực tìm kím cho ra bằng được thư của quân cách mạng chừng hùng hổ ngang tàn như bầy linh cẩu. Người dân do tụ tập về đình chơi rất nhiều nên bây giờ mọi thứ càng rối rắm, dòng người đùn đẩy nhau bỏ chảy tán loạn khỏi đầu đạn. Đạn thì không có mắt nên ai cũng sợ hãi chen chút, xô nhau bỏ chạy. Để tránh gặp rắc rối Lệ Sa với Trí Tú nắm tay cái cục nợ Trân Ni nhanh chống đi khỏi chỗ đó sợ bị lạc. Đang đi thì tiếng trẻ con khóc oa oa oa oa chạy nhào vào chân Lệ Sa, nên Lệ Sa phải nán lại đỡ đứa nhỏ.

Lệ Sa_ ui trời con gái, con có sao không

~ cô ơi con lạc mẹ rồi, mẹ ơi mẹ huhuhuhuhuhuhu ~

Trí Tú_ Sa đi nhanh lên em

Lệ Sa_ Anh chị đi trước đi đừng lo cho em, em tìm mẹ cho con nhỏ cái em ra liền đi đi anh Tú

~ Báo cáo cai trưởng đã lục soát kĩ rồi thật sự không có dấu vết của quân cách mạng ~

~ Lũ vô dụng lục lục nữa cho tao bằng mọi giá phải tìm ra thư mật của lũ cách mạng không thì bắn hết lũ đàn bà này cho tụi đàn ông quân cách mạng thấy coi còn dám đi cách mạng nữa không, thằng nào đi cách mạng thì giết vợ giết mẹ giết bà nó ~

~ mày đã hứa giờ nuốt lời à, mau thả bà con ra ~ Người của đoàn Chín Hòa vô cùng bức xúc hét lớn, họ cầm đao cầm thương sẵn sàng vì bà con mà ra tay nghĩa hiệp. Định xong lên quyết tử thì nghe tiếng hét của trẻ con từ phía sao đám người phụ nữ bị bắt làm con tin.

Cô bé gái ôm cổ Lệ Sa, còn cô thì tay ôm chặt cô bé vừa dỗ cho con bé nín, con bé khóc lớn dáo dác tìm mẹ. Bỗng thấy bóng dáng của mẹ, cô bé buôn Lệ Sa ra chạy về phía mẹ làm cô không đuổi theo kịp. Cô bé chạy tới chỗ mẹ thì bị một thằng cai ngăn cản

Lệ Sa_ nhóc à đừng lại đó nguy hiểm lắm

~ mẹ mẹ ơi mẹ thả mẹ con ra mẹ ơi mẹ ~

~ con ơi đừng có lại đây chạy đi con ~

~ Aissssss con quỷ nhỏ này đi chỗ khác tao bắn mày bây giờ ~

~ thả con tui ra ~

~ mẹ ơi mẹ . chú mau thả mẹ con ra ~

Người phụ nữ vùng vẩy thì thấy con mình gặp nguy hiểm, chị ấy cắn vào tay thằng cai lệ làm nó hét lên đau đơn. Tức giận khi bị người phụ nữa cắn đổ máu. Hắn vung bán súng đập vào đầu hòng lấy mạng cả hai mẹ con, người mẹ bất lực chỉ biết ôm đứa con gái trong lòng che chở. Tim đập thình thịch khóc lớn trong tuyệt vọng chờ đợi cái đánh từ tên cai lệ. Máu đổ nhỏ giọt xuống đất nhưng người phụ nữ không cảm thấy đau. Ngước mắt lên nhìn thì thấy một bóng lưng chặn ngang máu từ trên đầu cô ấy nhiễu từng giọt nặng nề. Tình thế gấp rút khi nhóc con đột nhiên bỏ khỏi vòng tay Lệ Sa làm cô không chụp lại kịp, chạy theo bé đến nơi thì thấy tên lính chuẩn bị gián xuống đầu mẹ con họ nên cô không nghỉ nhiều mà chặn cho họ một cú, kết quả là đầu cô đổ máu. Trong lúc tên lính còn ngơ ngác thì thì cô đã đá cây súng thằng lính bay hướng khác, dùng chân khác đá nó một phát rồi bẻ tay nó ngược ra sau cướp dao găm của nó. Lúc tụi nó mới tới là cô dằn lòng không muốn dính líu tới, để rồi khi tụi nó càng ngày càng quá đáng thì cô không chịu nổi nữa.

Lệ Sa_ có sao không chị, chị ôm con bé cho chặt đi nó sợ lắm rồi đó

~ Trời ơi cô chảy máu nhiều quá ~

~ MẸ NÓ mày là con nào dám phá chuyện của tao, lính đâu bắt nó cho tao bẻ cổ cho chết đỉ mẹ nó nhanh lên ~

Lệ Sa_ Mày bước tới một bước là thằng này đứt cái cổ liền tới đây giỏi tới đây

~ Anh ơi anh ơi cứu cứu em ~

~ Mày là người của quân cách mạng phải không nếu vậy thì tốt hôm nay tao tiễn mày đi một đoạn luôn

Lệ Sa_ Tao không phải người của quân cách mạng tao cũng không muốn can thiệp đến tụi mày, nhưng tụi mày đã làm vượt quá giới hạn của tao mày chẳng có quyền gì để bắt tao, tụi mày chỉ là con chó tay sai cho tụi Pháp tụi mày dám áp bức đồng bào thì có ngày chắc chắn bị quả báo chết không toàn thây xác phơi chó tha.

~ Con đỉ mẹ mày hôm nay tao sẽ cho mày chết ~

Thằng cai trưởng tức muốn trào máu họng vì bị nói là chó tay sai, sợ mất mặt với tụi dân đen nên lúc này hắn chỉ gào khô họng chửi rủa cô cũng muốn bắn chết Lệ Sa cho hã cơ giận. Hắn lên đạn sung nghe tiếng rốp rốp giơ súng chỉa vào hướng Lệ Sa và chỉ cần bóp còi là cô mất mạng. Lệ Sa lúc này cũng muốn lờ đờ do máu chảy ngày càng nhiều với lại lúc nãy dằn co với thằng lính nên cũng đã thấm mệt. Cô không suy nghĩ nhiều mà mặc kệ nó, dù sao đã mồ côi nên không còn gì để mất nữa dù có chết vì chính nghĩa cũng không hối tiếc. Mắt cũng mờ mờ nhưng lại có cảm giác rất quen quen vừa vụt qua và đang đứng ở trước mặt.

"Le sang sarrête Le sang sarrête Le sang sarrête" (Mau dừng lại)

________________________________________________________________

~ Ngài Félix, con trai tôi suốt thời gian qua đã làm việc vô cùng cố gắng, nó ngay đêm truy lùn tụi CS đang nổi dậy, chuyến này ngài Félix có gì cân nhắc nó giúp tui với ông Đốc Lý thì tui biết ơn ông lắm lung lắm đó ~

~ Ông cai tổng cứ mà yên tâm chuyến này tôi sẽ cân nhắc đến ông Đốc Lý về việc con giai ông. Miễn con giai ông trung thành với Pháp quốc chắc chắn nó sẽ giữ chức vụ cao hơn ở các đơn vị hành pháp. Ông cứ yên tâm, nhưng ông phải làm cho tôi một việc đó là phải bảo hộ các thương nhân đang làm ăn của người Pháp tại vì dân Nam Kỳ rất ghét người Pháp nên ông phải bảo vệ họ, nên nhớ rằng họ đã rót vào túi chừng ta chẳng ít tiền đâu ~ Quan chức người Pháp mặc quần phục đội mũ kepi, mũi cao mắt xanh khác với người bản xứ nhưng nói tiếng Việt khá sành sỏi mặc dù giọng nói có phần lơ lớ.

~ Ngài cứ yên tâm, tui sẽ làm hết trức trách còn chuyện tụi dân đen chắc chắn từ nay sẽ không dám đụng đến các vị. Kể cả quân cách mạng chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt để bảo vệ sự hưng thịnh của chính quốc Pháp quốc vĩ đại sẽ mãi mãi trường tồn thưa ngài~

~ hahahahaha ông cai trưởng chúng tôi rất thích những người như ông, ông là người bạn đắc lực của nước Pháp hahaha ~

~ Ngài Félix quá khen, nào chúng ta lên trà quán này ngồi một lát xem con trai tôi xử lí công vụ nhanh gọn đến mức nào haha ~

~ Được được ta đi thôi ông Cai trưởng ~

~ Xin chào hai vị, tôi là quản lí của trà quán cho hỏi hai ông cần gì ạ ~

~ Cho chúng ta phòng thượng tầng nhất ở đây ~

~ Tôi xin lỗi các vị, thượng tầng đã có người bao rồi ạ. Hai ông có thể ở phòng loại nhì được không ạ nếu được tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức thưa ngài ~

Hai người đàn ông nghe vậy không hài lòng. Một người là cai tổng còn người đàn ông người Pháp mang hàm trung tá là một viên chức quân đội Pháp thì làm sao chịu cách phục vụ loại nhì ở một quán trà tầm thường như này chứ. Ông cai trưởng tức giận tay chỉ mặt tên quản lí

~ Có tin ta dẹp luôn cái quán này không, ta không cần biết người nào đã bao quán này. Đuổi quách nó đi ta muốn ngồi tầng thượng mau đuổi chúng đi trước khi ta bực bội ~

~ Thưa ngài xin hãy thứ tội cho tôi, cô hai Phác đã bao quán trước nên chúng tôi không biết phải xử lí thế nào đắc tội với ai tôi cũng chết thưa ngài ~

Ông cai trưởng và ông Félix điều ngạc nhiên khi có sự có mặt của cô hai Phác ở đây. Khắp cái lục tỉnh Nam Kỳ này ai ai không biết cô hai Phác giàu có và quen nhiều quan chức lớn như thế nào. Phó Đốc Lý, Đốc Lý, Giám đốc ngân hàng, Ủy trưởng bộ tư pháp, hành pháp, kể cả Thống Đốc Nam Kỳ còn quen cô hai Phác thì hiểu mối quan hệ quen biết của Thái Anh rộng lớn đến mức nào rồi đó. Nếu làm thân được với cô hai Phác đối với người làm thương nhân thì giàu hơn, quan lại thì thăng chức. Nhưng chưa chắc gì bình thường có thể gặp được vì Thái Anh rất bận hoặc nếu không bận thì chỉ có người tầm cỡ mới gặp được.

~ Ông cai trưởng ông biết tiểu thư Phác chứ ~

~ Tui biết chứ thưa ngài ~

~ Tiểu thư Phác rất xinh lại giàu có tài giỏi. Hồi còn ở Pháp tiểu thư Phác đã nổi tiếng vì học vấn cao. Chính phủ Paris mời tiểu thư ở lại Pháp Quốc học tiến sĩ nhưng tiểu thư Phác quyết tâm về nơi nghèo khó này. Đúng là phí nhân tài ~

~ Cô Phác về đây quản lí sản nghiệp Phác gia thưa ngài Trung Tá, hiện tại sản nghiệp, điền sản Phác gia đừng đầu ở Nam Kỳ ~

~ haha Ông cai trưởng ông phải chú trọng người này, đừng để tiểu thư Phác đứng về phía bọn CS nếu không sẽ có chuyện lớn. Không dễ gì có thể gặp Phác tiểu thư, ta phải chào hỏi thôi ông cai trưởng dây là cơ hội hiếm thấy~

~ đúng đúng ngài nói chí phải, này quản lí ta là người quen của cô Phác mau nói với cô ấy một tiếng ta muốn chào hỏi đi mau đi ~

~ tôi biết rồi thưa ngài ~

Lo công việc từ trưa đến giờ thì ngồi không ở đây nàng cũng thấy mệt mỏi, trắng lên đã tròn canh bây giờ nàng cũng muốn về ngủ một giấc cho thật sảng khoái mà thôi, hỏng biết mắc nợ gì mà tội tình ngồi đây rồi nhìn vu vơ người này người kia hỏng biết nữa. Nhàm chán đến mức dùng ngón tay xoay cỡ mấy chục vòng trên bàn lâu lâu liếc mắt nhìn trời nhìn người ta đi qua đi lại, nhìn người ta cười nói. Thấy ghét lắm lung

~ Thưa cô Phác có hai người nói là người quen của cô nên muốn xin gặp mặt mời cô chung trà ~

Thái Anh_ ừ hửm ai là người quen của tôi, tôi không biết kêu họ về đi

~ Thưa cô hai người này một ông là cai tổng một ông là viên chức người Pháp tôi đã nói cô hai không muốn gặp mà họ cứ~

Thái Anh_ Thôi mắc mệt quá cho họ đến đây đi

Thái Anh rất ghét người lạ từ nhỏ đã không có bạn bè lớn lên đối với người ngoài chỉ toàn thương nhân làm ăn hoặc giới quan chức nên mới cởi mở giao tiếp do bắt buộc. Thời thế loạn lạc lòng người khó đoán, sản nghiệp Phác gia giàu có vì thế bao nhiêu người lăm le nhìn ngó Thái Anh rất biết. Vì thế nàng luôn cảnh giác với các mối quan hệ xung quanh để tránh người ta tiếp cận có ý đồ bất chính từ đó nàng nổi tiếng là khó gần.

Hai người đàn ông mặc quân phục từ cầu thang đi lên, một người hói đầu bụng phệ và một người quốc tịch Pháp. Đoán sơ sơ là chào hỏi lấy lòng nên nàng cũng không trông chờ và để tâm cho lắm. Thấy nàng họ cười tươi vui vẻ, tay bắt mặt mừng.

~ Bonjour Mme Phac ~ (Xin chào cô Phác)

~ Xin chào cô Phác ~

Thái Anh_ Bonjour, Xin chào hai ông phải chẳng hay hai ông đây là?

~ Xin chào tiểu thư Phác tôi là Félix Anderson Trung Tá phó chỉ huy quân đội an ninh Mỹ Tho, còn đây là ông cai tổng Lý thật không ngờ hôm nay vinh dự được gặp tiểu thư Phác ở đây chúng tôi vô cùng vinh dự ~

~ Phải phải, nghe tiếng cô hai Phác đã lâu nay mới được có cơ hội tiếp xúc trực tiếp thật đúng là vinh hạnh ~

Thái Anh_ các ông quá lời người vinh dự là tôi, nhưng mà các ông đến tìm tôi không biết có việc gì không?

~ Cũng không có việc gì đâu Phác tiểu thư, chúng tôi chỉ là tình cờ ghé quán nên muốn lên tầng cao nhất để tiện thể quan sát thuộc cấp đang thực thi nhiệm vụ thì hay tin tiểu thư cũng ở đây nên muốn mời tiểu thư chung trà để kết giao tình bạn hahaha ~

~ Ngài Félix nói đúng đấy cô Phác, con trai tôi đang làm nhiệm vụ ở dưới kia chúng tôi muốn quan sát nó không ngờ gặp cô hai Phác lại ở đây. Đúng thật là hữu duyên, diện kiến cô Hai quả that như lời đồn người ta nói nhan sắc của cô hai quả thật là tuyệt sắc giai nhân ~

Thái Anh_ ông cai tổng quá khen, được gặp hai vị quan lớn ở đây đúng là phước phần của Thái Anh. Tôi xin phép mời hai ngài chung trà thay cho lời cảm tạ gặp mặt, mời hai ngài ngồi.

Đúng như nàng nghĩ, bọn họ quả thật muốn làm thân dù sao họ cũng có tình ý xem trọng nàng như vậy thì nàng cũng cần phải biết điều cho họ chút mặt mũi nên nàng từ tốn rót hai ly trà mời họ uống như đáp lễ.

~ Ông cai tổng Lý trà hôm nay thật ngon làm sao ~

~ Đúng đó ngài Félix chắc do được cô hai Phác mời nên ly trà mới ngon như vậy ~

Thái Anh_ Hai ngài thật khéo đùa, không biết công việc của hai ngày dạo gần đây vẫn ổn chứ?

~ Chúng tôi công việc vẫn tốt thưa tiểu thư, Pháp quốc chúng tôi muốn bảo hộ cho nền hòa bình tại VN nhưng vẫn có một số người của CS không chịu để chúng tôi bảo hộ. Tụi CS mà lãnh đạo thì chỉ có nghèo nàn lạc hậu ~

~ Tụi CS chẳng đứa nào tốt đâu cô hai bọn nó chỉ lợi dụng dân thôi, cô tuyệt đối đừng nghe những lời kêu gọi của tui cách mạng tụi nó chỉ giỏi nói thôi chẳng làm được gì. Sẵn có ông Félix với cô Hai ở đây tui cũng giới thiệu luôn, hai vị nhìn xuống dưới xem thằng đứng giữa ở đằng kia là con trai của tôi nó đang giữ chức cai trưởng khu vực này sắp tới đây tuyển công chức lên ủy ban bảo an tui nghe người ta có đề cử tên nó mong là ngài Félix đây giúp đỡ nó một chút với lại mong cô hai đề cử tên nó nhiều hơn với các vị cấp trên ~

Ông Cai trưởng cứ ba hoa về con trai ổng đúng là mèo khen mèo dài đuôi nàng nghe mà thấy mắc mệt thật sự nhưng mà cũng cười mỉm cho có lệ. Chẳng có hứng thú mà nhìn con trai ông ta hướng mắt về nơi có người thương của nàng thì cảm thấy đầu óc choáng váng bàng hoàng. Cái thời khắc nàng quay đầu nhìn về hướng cô cũng là lúc Lệ Sa bị thằng lính đánh chảy máu đầu cái đánh đo làm nàng như chết ngạt tim đập bịch bịch như muốn nhảy khỏi lòng ngực.

Thái Anh_ ÔNG CAI TỔNG NGƯỜI CỦA ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ

Hai người đàn ông đang nhìn ra cửa sổ cười nói khen ngợi thì tự nhiên cô Hai phát tiết nạt vào mặt ông cai tổng làm hai ông già giật mình trên tay cầm ly trà cũng rớt luôn cái ly

~ Cô Phác cô bị sao vậy người của chúng tôi đang bắt bọn phản động thôi mà ~

~ Tiểu thư Phác cô là đang có ý gì ~ ông Félix nói

Thái Anh_ CÁC ÔNG CÓ BIẾT NGƯỜI CỦA CÁC ÔNG VỪA ĐÁNH LÀ AI KHÔNG? CHÍNH LÀ NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI MẤY ÔNG XEM HỌ ĐANG LÀM GÌ NGƯỜI CỦA TÔI KÌA, NẾU CÁC ÔNG KHÔNG CẢN NGƯỜI CỦA MÌNH LẠI THÌ CÁC ÔNG CHUẨN BỊ VỪA RỚT CHỨC VỪA MẤT MẠNG ĐI

Nàng mắng một trận làm ông cai tổng và ông Félix cũng tối tăm mặt mày, cái gì có thể mất chứ chức thì tuyệt đối không thể cho mất được. Bao nhiêu công sức tiền của mới bò lên được vị trí như hôm nay nếu mất rồi thì tiền bạc cũng sẽ mất hết chưa kể họ làm bao nhiêu chuyện độc ác hại người nếu chẳng may không còn quyền hạn nữa thì người dân chắc chắn sẽ giết chúng. Thái Anh sau khi mắng hai ông già đó thì cũng xách dép chạy về hướng cô đang bị người ta ăn hiếp nàng thề cô mà có bị cái gì thì Thái Anh này sẽ giết chúng hết.

~ ÔNG CAI người của ông gây sự lớn rồi đó ~

~ Trời ơi ông Félix ơi mau đuổi theo cô Phác nhanh ~

____________________________________________________________________________________________

Lệ Sa_ Tao không phải người của quân cách mạng tao cũng không muốn can thiệp đến tụi mày, nhưng tụi mày đã làm vượt quá giới hạn của tao mày chẳng có quyền gì để bắt tao, tụi mày chỉ là con chó tay sai cho tụi Pháp tụi mày dám áp bức đồng bào thì có ngày chắc chắn bị quả báo chết không toàn thây xác phơi chó tha.

~ Con đỉ mẹ mày hôm nay tao sẽ cho mày chết ~

Thằng cai trưởng giơ súng ngắm ngay đầu Lệ Sa chuẩn bị cho cô một viên đạn ngay thái dương thì nghe tiếng hô của viên quan người Pháp hét lớn "Le sang sarrête Le sang sarrête Le sang sarrête" (Mau dừng lại). Chưa kịp định hướng với âm thanh được phát ra từ đâu thì từ đâu xuất hiện thù lù một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp tình thế hỗn loạn nhưng hắn nhận thấy nàng đẹp thiệt, mà to gan đứng chặn ngang nòng súng của hắn, nãy đến giờ nàng chạy thục mạng xong vào vòng người hỗn loạn này cũng còn may là tiếng súng còn chưa vang lên. Thái Anh đứng trước che chở cho Lệ Sa máu nàng bây giờ nó xồng xộc lên não rồi. Nàng dùng tay hất văng cây súng đang nằm trên tay thằng cai trưởng rồi ban tặng cho nó một cú tát xịt máu mũi. Hắn chới với chưa biết cái quần què gì thật sự đang diễn ra luôn. Đám lính còn lại cũng bất ngờ rồi định xông lên áp chế nàng thì nghe tiếng lãnh đạo hét lớn

~ TỤI BÂY dừng lại cho TAOOOO đi chỗ khác ai đụng đến cô Phác tao giết cả nhà ~

~ Cha ~ Thằng cai trưởng thấy cha hét lớn cũng biết có chuyện nên bất động. Lúc này hai người đàn ông thở hồng hộc chạy tới ông cai thì thấy thằng con mình đang chảy máu mũi còn tụi lính thì nghe lời lãnh đạo nên cũng cuối đầu đừng im ru

Lệ Sa mệt nên đừng không vững nữa do máu chảy càng ngày càng nhiều, cô khụy xuống thì nàng đã nhanh tay đỡ cô, ôm cô vào lòng tay dùng tay tạm thời bịt vết thương trên đầu. Thương quá, nàng mới lơ là có chút là đổ máu rồi. Thương người ta rồi đỡ cho người ta cuối cùng người đổ máu là mình khờ ơi là khờ

Thái Anh_ Sa... Lệ Sa...Lệ Sa.... là chị nè em đừng có ngủ nhe.. gáng một chút.

Lệ Sa_ Ai.... mà ..thơm..phức vậy

Lệ Sa mệt mỏi ngã nhàu về phía trước ngực Thái Anh rồi được nàng ôm trong lòng, hơi ấm cộng với mùi hương dễ chịu xộc vào mũi làm cô không tự chủ được thốt lên. Thái Anh đang rất xót cho cô càng nghỉ càng nóng máu nhìn về hướng tên cai trưởng hét lớn

Thái Anh_ Tôi nói cho cậu biết hôm nay mà em ấy có mệnh hệ gì Phác Thái Anh tôi sẽ giết cậu và tất cả những người ở đây.

~ Cô Phác cô bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó ~ Ông cai tổng sợ xanh mặt, người giàu nhất Nam Kỳ nói chuyện không mấy giỡn chơi. Huống gì vừa có quyền thì ông càng khiếp hơn, quay sang thằng con trai mình đạp cho nó một cái ~ Mày còn đừng đó như trời tròng làm cái gì mau quỳ xuống xin lỗi cô hai nhanh lên cái thằng mất dại này ~ Thằng cai trưởng bị cha mình đạp một cái thì cũng bất mãn trong bụng nhưng làm sao dám nói gì lệnh cha hắn thì hắn phải nghe.

~ Lạy cô... là tui hồ đồ cô cho tôi xin lỗi ~

Gây ra lỗi lầm rồi xin lỗi là xong thì trên đời đâu có mấy vụ giết người trả thù. Đánh con người ta đổ máu rồi giờ xin lỗi suông là làm sao mà được. Nhưng đây là lúc không phải để giải quyết mâu thuẫn dù có giận cỡ nào cũng đành nuốt xuống chuyện cấp bách bây giờ là cầm máu cho cô nếu không sẽ mất mạng chứ chẳng đùa. Mặc ai nói gì nói, Thái Anh nhìn xung quanh kím anh Tú mà thật sự quá hỗn loạn không thấy anh đâu không có anh thì không về được tại anh giữ chìa khóa xe hơi mà.

Thái Anh_ Ông Félix nhờ ông cho tôi mượn chiếc xe hơi

~ được được, thằng lính mày mau lên mau lấy xe hơi đến đây ~

Thái Anh mượn của bọn họ một chiếc xe hơi, Lệ Sa càng ngày càng thở dốc nên không thể chậm trễ. Tên lính chảy đến chiếc xe jeep quần sự 4 chỗ một cách gấp rút, xe thắng gấp nghe tiếng kéttttttt, tụi lính biết điều dạt ra hai bên giúp hộ tống nàng và cô lên xe trước khi đi còn không quên liếc mặt từng người

Thái Anh_ Ông Félix ông cai tổng tôi mong hai ông xử lí việc này làm sao để đem lại công bằng cho tôi, nếu hai ông không xử lí thỏa đáng thì ông biết rồi đó.

~ Tiểu thư Phác cô yên tâm chúng tôi sẽ giải quyết ~

Chiếc xe chạy với tốc độ cao nhất nhưng trong những lúc này lại cảm thấy nó chậm vô cùng, lúc nãy trăng trên trời tròn vành sáng ánh nhưng bị bóng mây che khuất giờ đây còn lại màu đen u tối, trên đoạn đường quê thanh vắng gió từng đợt đập vào thành ô tô, tiếng lá tre xào xạt, gió làm bụi tre trở mình kêu lên tiếng cót két. Không tiếng chó tiếng gà tiếng người càng không chỉ có tiếng động cơ ô tô vang lên trên đoạn đường cát nhỏ

Cổng tường cao lớn Phác gia hiện ra trước mắt, ánh đèn măng xông sang chơi từ cổng đến trong nhà. Ánh đèn ô tô chóp chóp lên xuống từ xa rọi vào con đường đầy hoa quỳnh trước hướng vào cổng chính. Hai anh ở đợ canh cổng trước nghe tiếng xe thì lật đật chạy ra mở cổng, chiếc xe quân sự không phải của cô hai nhưng người bước ra từ trong xe chính là cô hai. Ở đợ Phác gia chứ không phải lính hạng ba của người Pháp nên làm việc mau lẹ, thấy cô hai bước xuống từ xe jeep lại chật vật đở thêm một người khác thì hai anh ở đợ nhanh chống xốc Lệ Sa cỏng lên lưng thế cho cô chủ mình khỏi động tay. Máu trên người Lệ Sa chảy dính trên người Thái Anh do nảy giờ nàng ôm cô trong người nên bây giờ người toàn mùi mồ hôi với máu tanh

~ giờ đưa cô này đi đâu cô Hai ~

Thái Anh_ đưa vào phòng của cô nhanh lên, còn mày mau đi gọi thầy lang đến đây

~ Dạ ~

Thái Anh_ khoan đã, đừng gọi thầy lang lấy lên xe kêu thằng lính chở đi gọi đốc tờ đến đây nhanh lên

~ dạ dạ con biết rồi ~

Căn phòng rộng lớn xa xỉ mang vẻ đẹp hòa lẫn giữa kiến trúc Việt Nam và kiến trúc phương Tây hiện đại, bàn ghế giường điều làm bằng gỗ quý và cẩn xà cừ, đèn măng xông loại nhập từ bên Pháp về. Căn phòng đẹp dành cho người đẹp không một chút bẩn đã vậy còn có mùi thơm do ai cũng biết sự khó tính của cô hai nên ở đợ trong nhà không hề sơ suất trong việc dọn dẹp. Lệ Sa được người làm đưa vào phòng riêng theo chỉ đạo của cô Hai. Người làm khác thì nghe lệnh pha nước ấm để lau mình cho Lệ Sa trước khi đốc tờ đến, mọi việc được sắp xếp một cách yên lặng để tránh người trong nhà kinh động nói đúng hơn là lời bàn ra tán vào của một vài người trong nhà. Cô người làm bưng nước ấm đến cửa phòng thì nghe tiếng gọi thẳng vào phòng của nàng, định xoắn tay áo vào lau mình cho Lệ Sa thì đã bị Thái Anh cản lại đuổi ra ngoài. Trong này nàng cởi nút áo của cô ra dùng khăn ấm lau mặt, cổ để cho đỡ mồ hôi, lấy cái khăn khác giữ lại vết thương trên đầu cô chăm sóc hết sức tỉ mỉ vì sợ một sơ suất nhỏ sẽ ảnh hưởng đến đầu của cô làm cô đau. Lệ Sa nhắm mắt nhưng mặt lúc nhăn lúc thở dốc, một lát sau đốc tờ và y tá cũng đến và nhanh chống khám bệnh theo lời của phú bà. Ông đốc tờ có ngỏ ý mời Thái Anh ra ngoài đợi nhưng nàng không chịu nên ông cũng đành bất lực. Sao một hồi thăm khám, tiêm thuốc, kiểm tra đầu và toàn bộ trên người Lệ Sa xem còn viết thương nào nữa không thì đốc tờ nhận định vết thương của cô chưa đến mức nghiêm trọng nhưng do mất máu khá nhiều nên dẫn đến có trạng thái mê mang bất tỉnh, đã tiêm thuốc băng bó truyền nước biển nên khi nào hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thuốc giảm đau rất tốt nên sẽ sớm tỉnh, cứ theo lời dặn uống thuốc đúng liều thì sẽ mau chống khỏi bệnh. Đốc tờ căn dặn một số việc rồi xin phép ra về, cô hai mở ngăn tủ lấy ra một sấp tiền đưa cho ông ta rồi bảo người tiễn ông ấy ra về.

Lệ Sa nằm trên giường bệnh hôn mê, đầu quần băng trắng nước biển truyền nhỏ xuống từng giọt trong ống, quần áo cũng được thay ra áo bệnh nhân màu xanh từ lúc bác sĩ khám. Lúc nãy đúng thật là lo lắng chết mất, chuyện này nhất định phải giải quyết cho ra ngô ra khoai. Nàng ngồi trên ghế tự pha tách trà uống một ngụm đầy, lúc nãy thật khiến cho nàng một phen yếu tim, mở cửa sổ cho không khí thông thoáng nhìn lên trời thì thấy trăng hiện rành rạnh không còn u tối như lúc nãy nữa. Chợp mắt dưỡng thần mà Thái Anh cũng ngủ lúc nào chẳng hay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trân Ni_ Trí Tú anh buông em ra Lệ Sa nó còn ở trỏng kìa để em vô kím em ấy... buông em ra

Trí Tú_ Em đừng có đi dô trong đó nguy hiểm lắm em biết không Ni

Trân Ni_ nhưng mà Lệ Sa nó ở trỏng lâu lắm rồi đó nó bị làm sao thì sao hở anh

Trí Tú_ Anh xin lỗi em Ni à anh hỏng có cho vô trỏng được, mình về thôi anh đang có chuyện gấp lắm nè Lệ Sa nó hỏng sao đâu nãy giờ tụi mình đâu có nghe tiếng súng nào đâu phải hong, em yên tâm đi.

Trân Ni_ hỏng có được em phải tìm Lệ Sa

Trí Tú_ thôi được rồi để anh tìm em ở đây đi. À mà không được anh hỏng bỏ em được nắm tay anh đi tụi mình cùng đi kím nó

Trí Tú Trân Ni chờ Lệ Sa hoài mà không có thấy cô đi ra, sốt ruột nên Trân Ni đòi vào trong tìm kím thì bị anh Tú cản không cho đi. Vùng vằn một hồi anh cũng chịu thua Ni mà dẫn cô quay trở lại cái chỗ vừa cực khổ đi ra lúc đầu định bỏ chị ở lại để anh tự đi kím một mình mà nghĩ lại để Trân Ni thân con gái một mình anh không yên tâm nên nắm tay chị dẫn đi theo luôn. Hai người đi vào thì cũng là lúc nhìn thấy Thái Anh dìu Lệ Sa lên xe, Trân Ni định đi tới thì anh Tú đã kịp thời cản chị lại.

Trân Ni_ ê anh Tú nhỏ kia nó bắt Lệ Sa lên xe rồi kìa, bọn chúng bắt em ấy rồi anh mau buông em ra coi

Trí Tú_ Ni à em bình tĩnh nghe anh nói cái đi, Lệ Sa an toàn rồi đó nó hỏng có bị mần sao hết đâu

Trân Ni_ anh điên hả Lệ Sa nó lên xe của tụi lính Pháp rồi kìa em thấy nhỏ nào còn kẹp nách Lệ Sa lên nữa kìa anh điên hay gì dị buông em ra coi em cắn anh bây giờ

Trí Tú_ đó là cô chủ nhà anh đó, anh hỏng biết làm sao mà cô Hai với nó đi với nhau nhưng anh thề với em là nó an toàn.

~ ê tụ tập gì đó, biến chỗ khác nhanh ~

Trí Tú khổ sở với Trân Ni thật sự, em cứ đòi đấm người ta trong khi em thân con gái liễu yếu đào tơ, anh cố giải thích vì anh biết Lệ Sa mà đi với cô Hai thì sẽ vô cùng an toàn không có gì phải lo nhưng Trân Ni cũng lo cho Lệ Sa nên anh hết cách đành ôm Trân Ni chảy một mạch ra chỗ đầu xe

Trân Ni_ huhu anh định làm gì vậy bỏ em xuống coi

Trí Tú_ anh xin lỗi em Ni à bây giờ để anh đưa em về nhà rồi anh về nhà cô chủ xem tình hình của Lệ Sa cho em em thấy được không. Em đừng có quậy nữa té cả hai đứa bây giờ

Trân Ni_ anh thấy ghét quá đi huhuhuhuhu

Trí Tú lái xe đưa Trân Ni về nhà như vậy thì anh mới cảm thấy yên tâm, một cách gấp rút rồi quay xe đi ngay, trời gió hun hút chiếc ô tô đắt tiền được anh Tú không biết lái đi về đâu.

________________________________________________________________

Thái Anh ngồi chợp mắt một hồi thì cũng ngủ quên lúc nào không hay, giật mình thức dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường đấp mền ngay ngắn. Ngồi bật dậy nhìn xung quanh thì không thấy người đó đâu chỉ thấy bịch nước biển treo lơ lửng ống kim thì đã rút ra còn người thì không thấy đâu bỏ chân xuống giường định đi tìm thì cửa phòng mở ra, Lệ Sa ôm đầu đi vào

Lệ Sa_ ủa cô thức rồi hả

Thái Anh_ Em đi đâu vậy

Lệ Sa_ Em đi tiểu chứ đi đâu, nhà này của cô phải hôn trời ơi nhức cái đầu thiệt chứ nhà gì mà rộng quá đi lạc nãy giờ nè.

Thái Anh_ sao không kêu chị mà đi một mình vậy, em đang bị thương đó

Thái Anh thấy Lệ Sa vào phòng thì cũng yên tâm phần nào còn tưởng đâu vừa chợp mắt thì cô đã bay hơi rồi chứ, nhưng nàng vẫn cằn nhằng vì đầu còn đang bị thương mà thức dậy muốn đi đâu lại không gọi nàng đã thế còn rút nước biển nữa. Thái Anh đến đỡ Lệ Sa lên giường ngồi.

Lệ Sa_ Thấy cô ngủ say quá ai mà dám kêu, em đâu có bị què đâu mà đi hỏng được hả cô Hai

Thái Anh_ cái gì cũng nói được hết á đã vậy còn rút nước biển nữa chứ

Lệ Sa_ Này là nước ngoài biển á hả

Thái Anh_ không phải cái này em cứ hiểu là thuốc đi

Lệ Sa_ ai biết đâu người nhà quê mà hỏng biết mẹ gì hết á hề hề hề

Thái Anh_ đưa tay đây chị lấy bịch nước biển khác truyền cho em

Lệ Sa_ thôi khỏi thôi khỏi nhìn cây kim đó đâm vô tay đau muốn chết nhìn ớn quá. Cô coi nè chỗ gắn kim hồi nãy nó đỏ ao luôn rồi. Ghê thấy ông bà ông giải.

Thái Anh_ lúc nảy bị người ta đánh tét đầu thì không sợ giờ cây kim có chút xíu thì sợ, đưa tay đây.

Lệ Sa_ sao sao cô thấy được mà sao em lại ở đây sao rồi sao em tỉnh dậy em thấy cô vậy..hgafsvfhgc

Thái Anh_......

Lệ Sa hỏi nhiều lắm nhưng Thái Anh không nói gì, ống kim truyền nước làm cô đau thì nàng cầm tay cô lên xoa rồi thổi nhẹ vào chỗ gắn kim hết sức yêu thương. Cô thấy nàng không nói gì thì cũng im lặng, trong đầu cô chủ Phác gia có ý gì ai mà đoán được mặc dù nàng tốt với cô là thật cô cũng thấy nhưng chơi với người giàu như ngồi trên đống lửa chẳng biết cháy người lúc nào nên cũng thuận theo ý cô ấy biết đâu mình nói mà người ta khó chịu thì như thế nào. Xoa cho cô bớt sợ thì Thái Anh cũng lấy bịch nước biển khác truyền cho Lệ Sa. Lúc nãy bác sĩ có dặn khi nào hết nước biển thì truyền thêm một bịch nữa là khỏe. Làm xong thì nàng cũng nhướng mài bảo Lệ Sa nằm trên giường mà cô cũng ngoan ngoãn biết thân biết phận. Thái Anh xõa tóc cũng lên giường ngủ.

Thái Anh_ còn sớm em ngủ chút nữa đi.

Lệ Sa_ ngủ ở đâu đây hả

Thái Anh_ chứ em nghĩ nằm ở đâu.

Lệ Sa_ sao được này nhà cô, giường cô, nãy em thức dậy thấy cô Hai ngủ bên ghế mà giật mình đấy.

Thái Anh_ rồi em bứt dây nước biển ẵm chị từ ghế lên giường đúng không

Lệ Sa_ chứ ai nữa, ngủ ké mà dám ngủ trên giường cho chủ nhà ngủ bên ghế sao được

Thái Anh_ to gan quá nằm xuống đây ngủ thêm một giấc nữa đi không biết ai mượn mấy người nữa.

Lệ Sa_...

Cô là người không có thiện cảm với bọn nhà giàu cho lắm, từ nhỏ bọn nhà giàu đã chèn ép gia đình cô và những gia đình nông dân của làng xóm. Họ thu thuế nặng, cướp ruộng đất, đàn áp người dân. Sau này khi người tây đến xâm lược họ tiếp tay cho chúng hèn hạ vì muốn bảo vệ đồng tiền mà sẵn sàng nghe theo lệnh Pháp đàn áp nhân dân chỉ điểm cho tụi Tây đường hoạt động của chính quyền cách mạng. Từ đó cô ghét, xem thường, dè chừng bọn chúng nhưng với cô Hai Phác cô cảm thấy có chút thiện cảm không biết sao này sẽ nhìn thấy được mặt tối của ẻm như nào nhưng hiện tại cảm thấy cô Hai Phác cũng chưa có độc ác như lời đồn. Hay người ngoài kia ganh tị với nàng nên đâm lời độc địa dù sao thì lòng người khó đoán nên hết sức cẩn trọng

Thái Anh cũng nằm trên giường kế bên Lệ Sa, giường êm rộng rãi hai người nằm cũng không hết mà cô cứ nhích nhích rồi trở mình nàng biết hết một cử động của cô nàng cũng biết cô muốn cái gì

Thái Anh_ em muốn biết cái gì

Lệ Sa_ ồ hả cô Hai nói gì ~ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nàng chủ động hỏi cô quay sang nằm nghiên nhìn nàng ~

Thái Anh_ muốn gì cứ hỏi

Lệ Sa_ em chỉ muốn hỏi cô Hai chút chuyện, tại sao em lại ở đây chuyện gì đã xảy ra lúc nãy em nhớ là bị thằng cai nó lấy súng đập lên đầu sau đó em lấy dao kề cổ nó. Rồi mắt em lờ đờ em hết biết rồi đó

Thái Anh_ chị vô tình thấy em có xảy ra ẩu đả với tụi cai, sau đó thấy em sắp xỉu đến nơi nên chị đưa em về nhà gọi đốc tờ về khám cho em. Sao em gan dữ vậy.

Lệ Sa_ nãy đi với anh Trí Tú với Trân Ni nữa ủa hai người đó đâu, họ đợi em ở ngoài gốc dừa mà em lại đi gây sự với tụi bọn cai giờ họ ở đâu

Thái Anh_ Trân Ni gì mà em nói nếu đi với anh Tú thì em không cần phải lo ~ Nhắc tới Trân Ni là nàng thấy ghét rồi đó tính ra là không có ưa ~ còn hỏi gì nữa không

Lệ Sa lắc đầu cũng không muốn hỏi gì thêm nữa quay mặt vô vách đưa lưng về phía nàng rồi thở dài một tiếng cảm thấy phiền lòng. Cô đã làm việc động trời dính vào tụi quan chức sắp tới đây không biết tụi nó có làm khó làm dễ gì người xung quanh cô không, cô thì chẳng còn gì để mất nên không sợ cô sợ ảnh hưởng đến chị Ni và anh Tú họ là những người cô yêu thương. Lệ Sa không nhìn nàng nhưng nói thiều thào nho nhỏ đủ nghe nhưng Thái Anh vẫn nghe được mà nàng cũng không thèm nói gì cũng chỉ là cười mỉm thời.

Lệ Sa_ Cảm ơn nhen cô Hai, không có cô em chết ngoài kia rồi

Nhúc nhích nhúc nhích Lệ Sa vẫn nhúc nhích, cô không ngủ đươc rồi thật sự là không có ngủ được, bình thường ở nhà nằm chiếu nay nằm mệm cứ cảm giác nóng nóng sao á còn cái đầu thì bị quần một lớp băng dày mồ hôi đổ nóng gần chết ướt ướt khó chịu gần chết mà lại không dám cử động mạnh sợ cô Hai không ngủ được. Cố gắn ngủ mà nó khó chịu quá

Thái Anh_ Lệ Sa...khó chịu ở đâu à

Thái Anh luôn ngủ một mình nay ngủ cùng người khác cũng thấy ngại mà thời nàng cũng nằm im không nói gì, nhưng nàng rất hiểu tâm lý kẻ khác chỉ cần cô nhút nhích nhẹ là nàng để ý ngay. Đặt tay lên vai cô hỏi nhỏ

Lệ Sa_ cô Hai không gì đâu cô, cô ngủ đi đừng quan tâm em

Thái Anh_ Sao... khó chịu chỗ nào nói chị nghe

Lệ Sa_ hơi nực thời hỏng có gì hết, cô ngủ đi

Oaaa thật đơn giản thôi mà, tưởng khó chịu cái gì trong người thì cô còn không biết làm sao chứ nực thì nàng chăm được, Thái Anh mở tủ đầu giường lấy cái quạt rồi quạt cho cô làm cô giật mình lấy tay thủ võ.

Lệ Sa_ trời ơi cô làm gì em vậy. Bình tĩnh đi cô Hai

Thái Anh_ em làm gì mà giật mình dữ vậy bình thường thôi mà em nực thì chị quạt cho em

Lệ Sa_ cái bình thường của cô làm em sợ chết đó cô Hai, cô để em tự quạt ai mà dám để cô quạt cho được.

Thái Anh_ mắc chừng gì mà sợ tui dữ thần vậy mấy người có thấy chị làm gì mấy người chưa, nghe ai nói mà sợ dữ vậy. Trí Tú à

Lệ Sa_ Cô quạt chút xíu thoi nghe

Thái Anh_ em nói nhiều quá ngủ dùm một cái đi

Chửi thì chửi chứ tay vẫn quạt nha tạy lúc nãy sờ lưng cô thì thấy thật sự là nực ướt áo rồi. Còn Lệ Sa thì có cắn chết cũng không dám nói là Trí Tú, chính anh Tú đã cảnh báo về sự nguy hiểm của cô Hai người cận kề cô hai hằng ngay thì đương nhiên cô tin sái cả cổ. Thôi người ta đã nói thế thì nằm im thôi chứ sao giờ. Thoải mái quá nên cũng không ngại ngùng gì nữa mà ngủ luôn ngủ phè phởn. Thấy cô ngủ quên rồi nàng cũng ngủ theo luôn

_____________________________________

Một buổi sáng nữa lại về trên làng quê Việt Nam, lá sen lá lúa lá khoai lá trầu lá nào cũng đọng lại những giọt sương long lanh thuần khiết như tấm lòng trong sáng của người dân miền Tây chất phác thật thà. Ánh nắng tràn về chiếu rọi đến mọi ngóc ngách thôn làng. Nước sông từ thượng nguồn chảy về dâng cao cuồng cuộn từng đợt đem về nguồn cá tôm từ thượng nguồn về dồi dào đa dạng đó là kế sinh nhai của bà con trong mùa nước nổi, người nông dân trồng lúa bỏ vụ nên dẫn nước từ sông cái về lấy phù sa cho mùa vụ mới. Cánh đồng lúa hiện tại phủ một màu nước trắng xóa, xa xăm nhìn như biển hồ vô tận nhìn không thấy bờ. Mặt trời ló dạng phản chiếu với mặt nước như một chảo lửa đỏ rực, ánh mặt trời đỏ ấm như biểu hiện cho tự do cho hòa bình cho cách mạng độc lập dân tộc. Tóm lại vẫn là một buổi sáng bình yên trong thời kỳ loạn lạc khói đạn

Thái Anh ngủ một mạch thì đến 5 giờ rưỡi, sáng tiếng gà gáy cũng vang vội. Nàng ngồi dậy vươn vai cho thoải mái cảm giác mệt mỏi cũng đã tan biến. Vuốt lại tóc của mình rồi nhìn người đang nằm ngủ say, chỉnh lại chăn cho Lệ Sa rồi đi dùng nước ấm người làm đã chuẩn bị sẵn tươm tất rửa mặt vệ sinh sạch sẽ. Mỗi sáng sớm việc đầu tiên nàng làm là đi đốt nhang, đốt ba cây nhang khấn vái cửu quyền thất tổ họ Phác rồi đốt thêm ba cây nhang cho mẹ cầu mong vong linh mẹ phù hộ độ trì cho mọi điều bình an mai mắn đến với nhà họ Phác. Trà nóng đã pha sẵn nàng uống một ly rồi đi xuống nhà bếp dặn họ nấu nồi cháo để sẵn lát cô thức thì ăn cho khỏe người. Dặn dò xong nàng cũng trở lại nhà trước, người của nàng ở xưởng về báo cáo về công việc cũng như giấy tờ chừng từ làm ăn buông bán nàng xem qua để nắm bắt mọi việc làm ăn trong ngoài. Thằng Tuấn và anh Tú vừa từ xưởng về báo cáo

Tú, Tuấn_ Thưa cô Hai tụi con mới về

Thái Anh_ về rồi hả mọi việc sao rồi

Tuấn_ dạ cô Hai mọi thứ đã được thu xếp ổn hết, hàng cũng giao cho lái từ sáng sớm hết rồi cô. Tiền đã lấy hết không thiếu một xu, có anh Tú phụ nên cũng lẹ

Thái Anh_ giỏi, lại đây cô thưởng cho con với anh Tú ít tiền coi như vất vả hổm giờ hé. Bữa nay cho nghỉ ngủ

Tuấn_ hí hí con cảm ơn cô Hai... thưa cô con đi, đi anh Tú chiều em với anh đi nhậu

Thái Anh_ anh Tú ở lại đây tui nói chuyện chút. Còn thằng Tuấn đi mần gì thì mần đi

Tuấn_ dạ cô

Từ lúc bước vào đến giờ Trí Tú chẳng nói một lời nào, anh chỉ quan sát sắc mặt cô hai để còn ứng phó. Biết thế nào nàng cũng kêu anh lại nói chuyện riêng, hôm qua anh Tú lái xe về nhà thì cũng đã khuya lúc này hỏi người làm khác thì họ nói cô Hai dẫn ai đó về dô thẳng trong phòng không biết là ai nhưng nghe nói cô Hai còn cho mời đốc tờ về khám cho người đó vì lúc họ đem nước nóng vào phòng cho cô Hai thì thấy người đó đầu bê bết máu. Anh biết người đó là Lệ Sa, còn tại sao Lệ Sa bị thương thì anh không biết anh có đợi trước phòng cô Hai xem có động tĩnh gì không thì không thấy có động tĩnh gì nên anh cũng thôi đợi, ngủ cũng không buồn ngủ nên anh ra xưởng kiếm chuyện gì đó mần. Thái Anh uống ngụm trà rồi hướng mắt sắc lạnh nói với anh Tú

Thái Anh_ hôm qua bao giờ thì anh về vậy anh Tú

Trí Tú quỳ xuống nhìn cô Hai rồi phân trần

Trí Tú_ con xin lỗi cô Hai con đi theo bảo vệ cô mà con không làm tròn trách nhiệm cô Hai muốn phạt gì con cũng chịu.

Thái Anh_ làm gì vậy, đứng lên đi... hôm qua có một số chuyện gấp rút nên tui về trước. Chuyện đó không đáng trách anh được. Nhưng có chuyện này tôi nói với anh là hợp lí được nè.

Trí Tú_ chuyện.chi...vậy cô Hai ~ Ặc chuyện quái gì cứu tuiii ~

Thái Anh_ không dấu gì anh Tú hôm qua chuyện gấp mà tui về sớm chính là chuyện Lệ Sa bị tụi cai lệ làm bị thương, vô tình nhìn thấy nên tui dẫn em ấy về băng bó vì hồi đó tụi tui có ơn nghĩa nên giúp lại coi như huề mà anh biết gì không anh Tú.

Trí Tú_ biết gì vậy cô Hai

Thái Anh_ Lệ Sa em ấy sợ tui như ma vậy, trước giờ tui gặp em ấy có mấy lần mà em ấy không biết có ai nói mần chi mà em ấy sợ thế không biết

Sao cái vụ đêm qua là nàng biết ai nói gì về nàng thì cô mới sợ nàng thế. Khỏi nói nàng cũng biết ai là Trí Tú chứ ai nàng ghim dữ lắm rồi đó nhaaaa. Trí Tú mồ hôi rớt lộp độp, bộ nói oan gì sao có sao nói vậy thôi mà. Im lặng là cách tốt nhất

Thái Anh_ mai mốt tui không muốn có những tin đồn thất thiệt về mình như vậy nữa, tốt nhất là đừng để cho mấy người rảnh miệng ngoài kia lấy tui ra làm đề tài để bàn tán. Đừng để cho tụi nhiều chuyện đó nói tui như vậy với những người tui vừa quen biết lấy thí dụ như là Lệ Sa nghe chưa, tui không thích mình bị tai tiếng như vậy thấy kì ghê á, có gặp em ấy mấy lần đâu mà ai đồn tui tàn ác hay sao á thế thì đâu đặng mà quan trọng không chỉ riêng Lệ Sa mà ai cũng vậy dân làm ăn chúng mà nghe lời ra tiếng vào vậy thì người ta cũng ngại làm ăn lắm sau này anh dặn mấy nhỏ trong nhà cũng như là bất kì người nào đã không biết cái chi thì đừng ăn nói linh tinh không thì không còn cái lưỡi đâu. Anh đi mần việc gì mần đi.

Trí Tú_ con xin lỗi cô Hai con sẽ tuyệt đối ghi nhớ

Nói xong anh Tú cũng lui đi, anh nghĩ rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Lệ Sa anh xem như em ruột, tình ý của cô Hai anh còn chưa biết hay sao nhưng với thân phận Lệ Sa và cô Hai có sự cách biệt quá lớn liệu đây có phải là ý trời hay một sự thích thú nhất thời làm cuộc đời Lệ sa rơi vào bế tắc. Tồn tại trong cuộc sống của người quyền quý không phải là chuyện dễ, anh lo Lệ Sa sẽ gặp nhiều điều nguy hại bởi Thái Anh không phải là người hiền lương như vẻ bề ngoài. Một người con gái trẻ tuổi nhưng lại giàu có, có quyền lực thì không biết quá khứ đã đạp lên bao nhiêu kẻ khác bao nhiêu mạng người. Dưới quyền của Thái Anh là một nhóm người sẵn sàng đổ máu vì nàng anh đi theo nàng suốt bao nhiêu năm anh biết rõ. Thôi thì nếu là ý trời anh cũng không thể chống, nhưng bảo vệ Lệ Sa đương nhiên nó đi đôi với bảo vệ cả Trân Ni bởi anh biết giữa Thái Anh - Lệ Sa - Trân Ni có một mối quan hệ phức tạm, tuyệt đối anh phải bảo vệ Trân Ni lẫn Lệ Sa dù có hy sinh tình cảm bản thân hay tính mạng cũng phải bảo vệ những người anh thương.

Sau khi nói chuyện với anh Tú xong thì nàng định trở về phòng xem Lệ Sa thức chưa, vừa uống xong chén trà thì gia nhân đã vào báo tin.

~ thưa cô Hai, cô có thư từ ông chỉ huy quân đội nhà nước ~

Thái Anh_ Đâu đưa đây cho cô

Lá thư được ghi hoàn toàn bằng tiếng Pháp

Kính gửi cô Phác Thái Anh đáng kính

Do sơ suất nên sự việc tối qua đã làm cô Phác đây phải tức giận chúng tôi vô cùng ân hận. Vì thế chúng tôi đã xử chết tên cai lệ đã làm bị thương người của cô Phác đồng thời vị cai trưởng khu vực cũng tạm thời bị kiểm điểm. Mong cô Phác hài lòng với hành động này của chúng tôi và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với nhau

Ký tên: Trung tá Félix Anderson

Thái Anh_ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mắc cười thật các ông còn non lắm.

Thái Anh vừa trở về phòng thì cũng là lúc Lệ Sa vừa thức dậy, thấy cô ngồi trên giường mà mặt còn say ke nàng cũng muốn cười một cái cho đã nhưng mà thôi vì ở trong nhà này nàng là người quyền uy nhất nên chuyện cười ngay ngốc là không có. Lệ Sa vì mệt nên ngủ tới giờ này thức vậy ngáp ngáp vài cái còn cô Hai thì không thấy đâu định tính hồn tính vía thì kím đường về. Chân chưa đặt xuống đất nữa thì thấy cửa mở, còn ai ngoài cô Hai Phác nhà này nữa nhà người ta người ta muốn vào lúc nào chẳng được, cô gượng cười một cái ngu ngơ còn mặt Thái Anh thì tính như tượng làm cô cũng như con ngốc luôn. Người làm đem nước ấm vào phòng rồi đặt đó xong lui đi thì Thái Anh mới mở miệng

Thái Anh_ em dậy rồi à, rửa mặt thay đồ rồi xuống nhà ăn cháo

Lệ Sa_ Dạ thôi cô cho em ngủ nhờ là mai phước lắm rồi em phải về chứ ở đây hoài không hay.

Thái Anh_ có gì mà không hay em nghĩ xem ai sẽ nói không hay. Em cứ ở đây đến hết bệnh rồi về

Lệ Sa_ nhưng mà

Thái Anh_ suỵttttt..nghe lời đi chẳng cần nhưng nhị gì hết

Lệ Sa do dự với lời đề nghị còn Thái Anh cũng hiểu cô sợ chuyện gì nàng chỉ nhỏ nhẹ để tay lên môi cô bảo cô đừng nói gì cả nên cô cũng bất động. Nàng lấy khăn lau mặt cho cô nhưng cô chụp tay Thái Anh lại để cho mình tự làm cô vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với nàng, Thái Anh cũng biết đây không phải lúc thân mật quá mức nên cũng để cô tự nhiên. Thái Anh bước đến mở ngắn tủ lấy ra một hộp thuốc, đây là hộp thuốc mà hôm qua nàng đã mua theo chỉ định của ông đốc tờ, trong đây là mười ngày thuốc uống đã phân liều sẵn theo từng ngày. Rót ly nước đặt trước mặt cô rồi lấy ra hai viên thuốc bảo Lệ Sa xòe tay ra, nhìn viên thuốc trước mặt cô thấy lạ lạ viên tròn tròn còn một viên dài dài có mùi không thơm lắm.

Lệ Sa_ Này là gì hở cô hai

Thái Anh_ Thuốc tây, thay gì em uống thuốc ngoài thầy lang thì em uống cái này nhanh hết bệnh hơn

Lệ Sa_ thuốc tây là thuốc bên tây à

Thái Anh_ đúng vậy em cứ uống đi, không uống cũng phải uống

Lệ Sa gật gật đầu rồi cũng uống ực hai viên thuốc vào bụng, eo ơi cái mùi thuốc nó xộc lên mũi khó chịu quá trời. Lệ Sa đó giờ rất ít bệnh chỉ lâu lâu có mấy bữa sốt vặt vảnh nên bỏ phế không uống cũng tự khỏi do cô rất ghét mùi thuốc với lại hốt thuốc nó tốn tiền dữ lắm nên chẳng bao giờ cô uống thuốc.

Thái Anh thấy cô uống xong rồi chỉ cô thuốc nào uống trước khi ăn sau khi ăn sau đó dặn cô cứ đến giờ thì đến phòng tìm nàng nàng lấy thuốc cho uống hoặc khi nào nàng đi công chuyện thì cô nhớ tự lại học tủ này lấy thuốc ra uống và nhớ kỹ không bỏ liều

Thái Anh_ em có nhớ lời tui dặn chưa nhớ phải uống thuốc đúng liều

Lệ Sa_ nhớ rồi cô Hai về nhà em sẽ uống đúng như cô dặn, cảm ơn cô

Thái Anh nhếch mép cười nhìn Lệ Sa còn đang ngây ngô xem mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ

Thái Anh_ Sa à đâu có dễ mà cảm ơn suông vậy

Lệ Sa_ sao cô...

Thái Anh_ viên thuốc em uống em biết bao nhiêu tiền không, mười ngày thuốc em đang uống cũng mua hết hai chục ngàn chưa kể tiền đốc tờ tối qua khám cho em. Em cảm ơn suông vậy có đặng không hả Lạp Lệ Sa, em trả tiền đi chứ.

Lệ Sa đổ mồ hôi thật sự khi biết thứ mình đang cầm trên tay nhỏ xíu vậy mà bằng tiền bán mấy dạ lúa, biết vậy thì cô có chết cũng không uống uống vô tiền đâu mà trả chưa kể còn tiền khám bệnh nữa nếu mà khám thầy lang thì cô còn mót vét được trả cho nàng còn đằng này là khám đốc tờ uống thuốc tây thì tiền trả sao nổi. Giờ nôn ra được không ta, không được muộn quá rồi Sa ơi huhu trong lòng đau đớn quá nè ôi tiền của tôi.

Lệ Sa_ giỡn quài cô guộc

Thái Anh_ từ cái ngày chị kế nghiệp cơ ngơi này làm chủ nhà họ Phác chưa bao giờ giỡn với ai cái gì đặc biệt là chuyện tiền bạc.

Lệ Sa_ nhưng tui làm gì có tiền hả cô Hai

Thái Anh_ thường thì những đứa thiếu tiền chị sống không ổn lắm

Lệ Sa_ giờ cô có cắt cổ tui tui cũng không có nổi năm ngàn nữa

Thái Anh_ thôi chị tính vầy em qua ở đợ nhà chị nào hết nợ rồi về. Mà em mần được việc gì

Lệ Sa_ thiệt hong, tui khỏe lắm cô Hai, chăn trâu cắt lúa cắt cỏ khuân vác giặt đồ rửa chén tui không biết chữ nên cô cứ giao mấy việc chân tay thì tui mần được hết. Cô cho tui mần trừ nợ đi chứ tui trong nhà không có được mấy đồng hết ả gom lại cũng không đủ trả cô nữa

Thái Anh_ được, vậy thì em cứ ở đây dưỡng bệnh rồi hết bệnh thì làm công trừ nợ cho chị giờ thì đi ăn cháo rồi uống thuốc

Lệ Sa_ ồ..... vậy là làm công ở đợ nhà giàu rồi đó hả đúng là lãnh nợ mà

Đụ má Lệ Sa vẫn ấm ức tự nhiên lãnh nợ trong người, trước giờ cô chẳng dám thiếu ai một đồng chỉ sợ rằng một khi đã nợ thì trả không nổi giờ lại lãnh nợ trong người phải làm công cho kẻ khác để trừ nợ. Xui xẻo đúng là quá xui xẻo chưa từng thấy nhưng đành chịu cô biết Thái Anh là người rất giàu nên việc tiền bạc đối với thương nhân này không thể bỏ qua đơn giản, vừa mới mang ơn cảm thấy cảm kích vô cùng sáng dậy nghe chuyện tiền bạc cảm thấy cảm sốt thiệt chứ. Đi theo cô Hai vừa đi trong bụng vừa chửi, đẹp mà tàn nhẫn ghê giúp chưa nóng cái đích gì hết mà đòi lại rồi njsdkjdbnbshgjsbd. Bước vào nhà bếp thấy dì Năm đang loay hoay nấu nồi cháo, con Huệ thì lặt rau, gia nhân trong nhà vừa ăn cơm sáng xong rồi việc ai nấy làm có người ra lò gốm, lò gạch, có người đi xưởng gỗ, xưởng tàu, xưởng vải, co người đi ra ruộng, việc ai nấy làm. Hôm nay bà Hai và cậu Trung không có ở nhà vì bận đi đám giỗ nhà cậu họ ở miệt An Giang cũng ba bốn ngày gì mới về, họ đi từ sáng sớm và gia nhân đã báo lại cho Thái Anh, nàng cũng không quan tâm lắm bởi có ở nhà cũng chỉ xảy ra mâu thuẩn là nhiều chi bằng đi đâu đó thì nhà còn yên ổn không bị ai kiếm chuyện.

Thái Anh_ nấu cháo xong chưa dì Năm

Dì Năm_ xong rồi cô Hai

Thái Anh_ em qua bàn ngồi đi

Nàng chỉ vào cái bàn tròn chỗ hay ngồi ăn của gia nhân trong nhà Lệ Sa nghe lời bước vào bếp gật đầu thưa Dì Năm chào cô Huệ, thấy Lệ Sa hiền lạnh đẹp đẽ dì Năm gật đầu chào lại còn con huệ cũng cười gật đầu chào Lệ Sa rồi quay sang thủ thỉ với Dì Năm coi bà biết người đó là ai không thì bà nói cũng không biết. Lệ Sa nhìn dáo dác nhà bếp trầm trồ về độ rộng lớn của nó, nhà bếp gì mà còn bự hơn cái nhà cô nữa rộng rãi thoáng mát. Củi được chất gọn gàng cao lên tới nóc nhà, nước thì mấy chục cái lu bự ngoài sân bếp, nhà bếp cái gì cũng có rất đầy đủ tóm lại là nhà giàu có khác. Nàng vào bếp tự tay chuẩn bị cháo rồi bụng ra hai tô, Lệ Sa thấy nàng tự bưng cháo nóng ra thì thấy thương hoa tiếc ngọc bực bội trong bụng, bưng từng tô cái chết hay sao á, cô nhanh tay dành trên tay nàng hai tô cháo để lên bàn không quên móc họng. Nàng lấy cái muỗng đưa cô rồi ngồi ăn cùng

Lệ Sa_ làm chủ mà hay khoái bưng bê quá hé cô Hai, hỏng sợ phỏng hả.

Thái Anh_ em bưng dùm chị rồi còn gì

Lệ Sa_ bưng đổ cái cô có phạt người làm không

Thái Anh_ mình làm đổ thì mắc gì chửi người khác hở em

Lệ Sa_ vậy là cô hỏng biết rồi, hồi đó còn nhỏ nhà em thiếu tiền bá hộ Tuất làng bên em phải đi ở đợ mấy tháng nhà bên đó, có cái chị người ở kia bị tạt nguyên nồi cháo nóng vô người tại vì để thằng con trai ổng tự cầm chén cháo rồi nó tự làm đổ. Bữa đó gia nhân bên đó ai nấy cũng bị đánh

Thái Anh_ em có bị đánh không ~ Nàng thật bất mãn ~

Lệ Sa_ lúc đó em còn nhỏ nên tụi hầu nhà ổng tha cho đứa con nít như em chứ tụi gia nhân trong nhà bị đánh trào máu họng. Con người với nhau có cần tàn nhẫn vậy không hả cô Hai. Giàu có rồi muốn mua mạng ai là có thể mua hả cô

Trong lời nói của Lệ Sa mang sự câm phẫn uất ức. Thái Anh lắng nghe điều cô nói, mỗi câu mỗi chữ điều mang sự cảm thương, trưởng thành cũng như là sự suy ngẫm rất nhiều. Thương lắm, nàng thương cô nói sao cho hết cô đã phải trải qua những gì trong quá khứ nàng không biết chỉ hiểu rằng tuổi thơ của cô có lẽ đã rất cơ cực. Ở cái xã hội này kẻ khá giả chưa chắc đã được xem trọng huống chi kẻ nghèo hèn thì sẽ bị khinh thường cỡ nào. Nàng biết cô ghét kẻ giàu bởi nó tàn độc khinh người, nàng càng lo sợ cô ghét nàng bởi nàng cũng là kẻ tàn độc, Thái Anh tàn độc đối với những kẻ tàn độc với nàng những kẻ thù Phác gia những kẻ đam mê tiền tài nhà họ Phác, những kẻ muốn chiếm đoạt thân xác nàng bởi nàng quá xinh đẹp. Liệu sự tự vệ đó để bảo vệ bản thân bảo vệ Phác gia như thế mà Lệ Sa biết được thì cô có ghét nàng không.

Thái Anh_ người xưa người ta có kể lại cho mình nghe câu chuyện ăn khế trả vàng tại sao người anh cũng lấy được vàng nhưng lại phải bỏ mạng, cũng tại vì lòng tham của người anh quá lớn nên lấn ác đi giá trị đạo đức vốn có. Lòng tham quá lớn thì núi vàng núi bạc cũng không đủ, không phải ai có tiền cũng xem mạng người là cỏ rác có thể do đạo đức đã tệ bạc sẵn, cũng không thể đánh giá gom chung như thế. Có những người giàu có đi kèm với sự nhân từ đạo đức nữa đó em.

Lệ Sa_ cô nói phải, tất cả là do lòng tham và ngông cuồng từ bản tính của riêng con người

Thái Anh_ Lệ Sa

Lệ Sa_ dạ

Thái Anh_ cũng có những người không muốn bản thân trở nên tàn nhẫn nhưng nếu không tàn nhẫn thì người khác sẽ tàn nhẫn lại với chính họ. Tóm lại là hoàn cảnh

Lệ Sa_ dạ em hiểu rồi cô Hai cô đừng có mần cái mặt nghiêm trọng như vậy hơ hơ hơ

Lệ Sa nở một nụ cười gượng gạo, tự nhiên nàng bỏ muỗng xuống mặt mày nghiêm trọng nhìn cô gọi hai chữ Lệ Sa, đó giờ cô nghe ai gọi tên mình cũng thấy bình thường nhưng Thái Anh kêu cô hơi áp lực tại mặt nàng toát lên cái vẻ lạnh nhạt lắm ánh mắt sắt bén. Có cần phải vậy đâu nàng nói thì cô mới tiếp lời thôi mà, im miệng im miệng tốt nhất cô nên im miệng nếu không chọc nóng bà chủ này biết đâu bả tăng tiền nợ thì ở đợ 2 3 năm rồi sao chắc cô chết. Từ đó hai người cũng không nói gì đến khi ăn hết cháo. Thái Anh cho cô nghỉ ngủ thêm một giấc rồi cho cô trưa về nhà sắp xếp công việc gửi nhà cho chị hàng xóm. Nhà cửa không có tài sản gì nhưng nhà có thờ ông bà nên phải gửi cho nhà chị hàng xóm gần gần đó trông nhà dùm, đốt nhang dùm nếu lỡ như mấy ngay cô bận bịu không về nhà được. Đóng cửa chuẩn bị đi thấy cái màu xanh nước biển đội nón lá lù lù chạy vào.

Trân Ni_ huhuhu Sa ơi chị lo cho em quá, nhỏ này em chạy đi đâu vậy có biết người ta lo lắm hong.

Lệ Sa_ ui da em biết chị lo rồi sao chị cứ hay vừa nói vừa đánh vậy.. đau

Trân Ni_ hic tại chị lo chứ bộ, trời ơi trời cái đầu em bị gì vậy nè

Lệ Sa_ em á hả? Trời ơi chuyện cũng dài lắm để em kể chị nghe là vậy nè kjgjashkvgdxugwjbkwjnkxjvasxbsjbjsdnjbkjbjkcbsjn

Lệ Sa thao thao bất tuyệt còn Trân Ni thì lên tay lên chân tức cái này ghét chuyện kia thù kẻ này không ưa kẻ kia, rồi hết tức lại quay sang mít ướt biến đổi tâm trạng liên tục. Không biết đâu mà đỡ kịp tuy nhiên má em cứ phúng phính cực kỳ dễ thương.

Lệ Sa_ chuyện là vậy đó chị giờ em đi làm mướn trả nợ, ít bữa em dìa

Trân Ni_ để chị về lấy tiền qua trả cho cô Hai nhà đó một cái một là được chứ gì, em khỏi ở đợ ở đở gì hết á

Lệ Sa chụp được tay chị khi chị chuẩn bị với cái nón lá chạy về nhà lấy tiền, Chị giúp cô từ hồi đó đến giờ rồi cô lớn rồi không thể phiền phức chị mãi được, ai chứ cô là cô mắc cỡ giữ lắm nợ ân tính khó trả lắm mấy ai mà giúp đỡ mình hoài

Lệ Sa_ thôi chị Ni à em mắc nợ người ta thì em trả làm đúng rồi, người ta còn cứu em một mạng. Nợ ân tính khó trả lắm, ở đợ nhà người ta người ta trừ nợ có sao đâu. Em còn sợ không có dịp trả đó chứ. Mà cũng còn lâu mới tới mùa mần lúa, em đi làm trả nợ có gì kiếm chút cơm ăn khỏi tốn tiền mua gạo bên bển có bao cơm bao chỗ ở. Khỏi lo cho em nhe chị Ni .....hè hè hè

Trân Ni_ Chị lo chứ sao không lo đi làm cho người ta lỡ người ta không hài lòng người ta đánh đập rồi sao. Em có tránh được không hở em

Lệ Sa_ Hồi đó giờ em sống ở đây như sống ở trong ao vậy không thèm quan tâm đến ai nên cũng không có biết cô Hai ra mần sao. Em cũng có hỏi thăm người này người nọ mới biết cổ giàu có với lại có tai tiếng lắm. Mà với người khác thì em hỏng có rành chứ hổm giờ em thấy cổ cũng được cũng tốt, em chịu được chị Ni à dù sao em cũng mang ơn người ta thì lỡ thiệt thòi một chút có đáng gì đâu chị

Trân Ni_ Thôi em nói vậy thì chị cũng hỏng có cản được rồi. Mà em nhớ phải cẩn thận nhe hong

Lệ Sa_ chị yên tâm ở bển có anh Tú nữa mà anh Tú bảo kê em được he he

Trân Ni_ ờ hé có anh Tú ở bển mà ảnh mà không có bao bọc em thì cứ nói cho chị chị sẽ xử ảnh

Lệ Sa_ hahaha sao hay đòi đấm người ta quá dị... lùn mà sung quá à

Trân Ni_ dám nói chị lùn hả...đấm em bây giờ

Chị vừa nói vừa đánh cô bốp bốp vào vai đánh yêu thôi chứ chị biết cô đang bị thương nên không có đánh mạnh. Trân Ni rất lo lắng tại cha chị cũng nói về nhà họ Phác cho cô nghe rồi, vùng này ai mà không biết nhà họ Phác đó có nhiều lời đồn với tai tiếng nên chị sợ cô không được lòng ai bên đó rồi bị người ta hành hạ. Lệ Sa lại là người nghĩa hiệp hay giúp đỡ người khác lỡ như vì giúp ai lại mang họa vào thân thì biết tính làm sao. Nhưng chị tin tượng cô thứ cô đã quyết định thì chị cũng không thể cản nên cô nói sao chị cũng buộc chấp nhận. Chỉ dặn dò cô cho cẩn trọng rồi Lệ Sa cũng chào cô mà về Phác gia

Cô về Phác gia cũng là 4 giờ chiều, mọi người ở bếp thì lo cơm nước cho buổi chiều, những người khác người ta cũng đi mần đồng đi xưởng về người nào giữ xưởng thì đem cơm ra xưởng ăn tất bật là một lát là cũng xong buổi chiều. Lệ Sa đi đường nắng nên cũng có phần choáng váng mặt mày cô ghét bị bệnh trong người thật sự làm cô mần ăn chẳng được gì chớ bình thường có mà đầu trần chạy băng băng ra ruộng cũng chẳng sợ, giờ đổ máu có chút mà ra nắng là nhức cái đầu bực bội thật chứ. Cô đi xuống nhà bếp lấy ly nước uống cho khỏe sẵn tiện coi có phụ giúp gì không. Người ở trong nhà biết cô là người mới nên tận tình chỉ bảo ai cũng cười nói làm quen rôm rả, ai cũng khen cô dễ thương khen cô đẹp đẽ làm cô cũng phát ngại theo. Do trên đầu còn có vết thương nên mọi người không cho cô làm việc gì nặng nhọc. Chỉ phụ bưng rau, dọn chén, bưng bê mấy cái nhẹ nhẹ.

~ em là người làm mới tên Lệ Sa á hả ~

Lệ Sa_ Dạ đúng rồi có gì không chị chị phụ cái gì hả để em mần dùm cho

~ nãy cô Hai kêu chị ,nào làm cơm rồi kêu Lệ Sa bưng lên trển dùm cô chị mần cơm xong rồi nè em bưng lên phòng cho cô dùm chị nha, à em nhớ gõ cửa xin phép rồi mới dô nha đừng có tự tiện dô cô hai chửi đó ~

Lệ Sa_ dạ chị để em

~ em biết phòng cô Hai không nếu chưa chị chỉ đường đi cho ~

Lệ Sa_ dạ em biết, chị cứ giao cho em

~ cảm ơn em nha ~

Lệ Sa biết phòng của cô Hai chứ sao không biết tối qua cô ngủ trong đó mà sao không biết. Tới trước phòng cô Hai rồi nên làm gì thì cô cũng không biết nên nói sao.

Lệ Sa_ nói sao đây, sao mà gõ cửa được khi cầm cái mâm cơm chà bá nện này. "Cô Hai ơi ra nhận cơm" không được không kêu vậy được "cô Hai ơi mở cửa cơm tới rồi nè" không được không được giống cho tù ăn cơm quá.

Tuấn_ ê nhỏ kia đừng lừng thừng ở đó làm cái chi vậy mậy

Lệ Sa_ tui đem cơm cho cô Hai.

Tuấn_ rồi mắc gì không gõ cửa.

Lệ Sa_ anh không thấy tui cầm mâm cơm bự chà bá hả sao gõ cửa mà kêu thì tui biết kêu làm sao

Tuấn_ đụ mẹ phiền dễ sợ, chỗ khác coi, Cốc cốc cốc. Cô Hai ơi sấp nhỏ nó bưng cơm đến rồi cô ơi xin phép cô cho nó đem dô để lát nó ngụi không ngon cô ơi.

Kétttt, tiếng cửa mở Thái Anh mặc áo bà ba màu xanh da trời bằng lụa thượng hạng đắt tiền kết hợp làn da trắng sáng nên rất rất rất xinh đẹp ngút trời, thằng Tuấn bình thường thấy nàng lúc nào cũng đẹp nhưng nó cảm thấy theo thời gian nhận sắc của nàng càng ngay càng đẹp hơn. Nó cảm thấy tự hào khi có cô chủ đẹp chứ không như mấy thằng đầy tớ khác của nhà khác vớ toàn mấy ông chủ vừa mập vừa lùn lại xấu quắc.

Thái Anh_ đâu?

Tuấn_ hả? dạ đây nè nhỏ kia bưng cơm vô lẹ lên. Đá mày bây giờ

Thái Anh_ người bị đá là con đó, được rồi đi chỗ khác đi nói nhiều quá

Tuấn_ ủa gì kì vậy? dạ tuân lệnh.

Thái Anh_ em bưng vào rồi để trên bàn đi

Lệ Sa_ dạ cô

Thái Anh_ sao em không kêu chị mở cửa em gọi là chị ra liền mà

Lệ Sa_ em đang suy nghĩ nên gọi cô ra sao thì anh đó tới chứ không phải là em không gọi cô. Mâm cơm em để ở đâu cô

Thái Anh_ để trên bàn này, khờ thiệt kêu thì kêu chứ sợ cái gì mà suy với nghĩ hở em

Lệ Sa thấy nàng nói cũng đúng, mắc gì mà suy nghĩ cho nhiều nên chỉ biết tay gảy đầu cười trừ một cách ngớ ngắn.

Lệ Sa_ dạ vậy thôi cô ăn đi em ra ngoài ngồi đợi

Thái Anh_ không cần đâu em lại đây ngồi đi

Ăn ăn ăn cô cảm thấy mâm cơm nhà giàu thật quá chi là đầy đủ thịt cá rau củ nhìn lại bữa cơm mà cô hay ăn cảm thấy một trời một vực đúng là nhà giàu có khác nhớ, lại lúc cô Hai ăn cơm ở nhà mình chắc cô ấy cũng chịu khó ăn dữ lắm, cơm nhà cô so với mâm cơm nhà nàng hết sức đạm bạc. Nàng ăn nhẹ nhàng từ tốn mỗi cái một ít không ít không nhiều ăn cơm cũng rất có khí chất không phải xổ sàng như cô. Nhưng cô thấy nàng ăn cũng ít quá rồi, hơn có một chén cơm vậy sao sống nổi? Mâm cơm lớn mà ăn có chút xíu hèn chi ốm nhom, biết là dáng người nàng rất đẹp nhưng ăn uống đầy đủ mập mạp thì mới khỏe chứ.

Thái Anh_ chị ăn xong rồi em dọn xuống đi, cái này chị vẫn chưa đừng đũa tới em cứ đem xuống dưới ăn tiếp đi.

Lệ Sa_ sao cô không ăn tiếp cô ăn ít quá vậy

Thái Anh_ Chị ăn no rồi, em chưa ăn cơm đúng không lấy đem xuống dưới ăn cho no đi. Lát ăn xong pha bình trà rồi bưng lên đây cho chị.

Lệ Sa_ dạ cám ơn cô Hai

Lệ Sa bưng cơm xuống nhà bếp, mâm cơm to lớn nàng ăn chẳng bao nhiêu nên còn rất nhiều đồ ăn ngon. Người làm ai cũng ăn cơm hết rồi, dì Năm biết trên đầu cô còn đang băng bó do bị thương, sợ cô ăn trúng đồ phong nên dì chừa cho cô tô cá lóc kho khô tiêu. Lệ Sa rủ mọi người ăn cơm nhưng gia nhân trong nhà ai cũng ăn rồi nên cô ăn một mình, mấy chị thấy Lệ Sa ăn mâm cơm của cô Hai nên cũng có nhắc nhỡ là không được ăn đồ của chủ đồ ăn của chủ khi ăn xong phải bỏ hết cái này là Bà Hai đã quy định mà việc dặt trong nhà này Thái Anh cũng không có quan tâm nên nó trở thành nội quy trong nhà từ lâu. Lệ Sa nói với mấy chị là mâm cơm cô Hai chủ động cho cô nên mọi người cũng à một tiếng trầm trồ rồi bảo cô ăn đi còn mấy chị lúm xúm lại nghe cải lương trên la dô cũng không rảnh mà nói với cô nữa. Cô có rủ mấy chị ăn chung nhưng mà mấy chị nói ăn rồi nên thôi cô ăn một mình. Đang chán nản ăn cơm một mình thì thấy anh Tú cô mới hú anh Tú một tiếng.

Lệ Sa_ húuuuuu đại ca.

Trí Tú_ sao lại ở đây, cái đầu em sao đây.

Lệ Sa_ anh ăn cơm chưa ăn cơm với em nè

Trí Tú_ chưa, anh mới từ lò gạch về mà anh hỏi em mần sao vậy.

Lệ Sa_ để em lấy cái chén bới cơm cho anh rồi em kể

Lệ Sa thấy anh Tú nên mừng dữ lắm ở đây quen có anh Tú, cô Hai là chủ nên phải phục tùng là chuyện không thể nói nhưng mới đi ở đợ nhà người ta nên chưa có quen ai hết quen có mỗi anh Tú thôi mặc dù mấy cô mấy chị trong nhà cũng thân thiện hòa đồng nhưng tạm thời cô vẫn chưa thích nghi kịp. Cô lấy cái chén bới chén cơm đưa anh Tú với đôi đũa may có anh Tú ăn phụ không thì bỏ phí mâm cơm toàn đồ ăn ngon. Hai anh em vừa ăn vừa li kì kể chuyện đã trải qua vừa hứng thú vừa lo lắng, nói chuyện cười nói vui vẻ nói chung tính hình cũng không quá phức tạp cô chỉ ở đợ để trừ nợ tạm thời chứ không phải ở luôn nên anh cũng an tâm phần nào.

Trí Tú_ anh rầu em thiệt chứ

Lệ Sa_ anh rầu quái gì

Trí Tú_ Gần quan

Lệ Sa_ Gần quan là gần cửa tử. Anh nói câu này 28 lần rồi

Trí Tú_ cô Hai không phải người thích ai là thích, em nên biết rằng cô Hai chính là có một ý đồ gì đó. Không ai cho không ai cái gì cả.

Lệ Sa_ thật ra em không đui mù mà không thấy cô đối xử với em thiện lành như vậy, em chỉ chưa biết cô Hai sẽ dùng em để làm gì, có khi là cần em để thế mạng ai đó.

Trí Tú_ đụ má nó biết như vậy mà còn đâm đầu vô cái nhà này. Lệ Sa bây điên rồi

Lệ Sa_ né sao được, ý trời hay sao đó mỗi lần nhìn cô Hai cảm giác đầu bị ngu sao á bả nói gì cũng ừ anh nói xem có phải ma xui quỷ khiến em không vậy

Trí Tú_ đó là mị lực của mẫn nhi

Lệ Sa_ mẫn nhi là cái cứt chó gì

Trí Tú_ mẫn nhi là mĩ nhân hahaha

Lệ Sa_ ờ hé hahahahaha Em sẽ cẩn thận mà dù sao thì có cơm ngon ăn là được rồi cơm ngon thật đấy tạm thời kệ đi anh

Trí Tú_ ê bỏ cái đó xuống tao gắp trước

Lệ Sa_ ủa cô Hai

Trí Tú_ Đâu

Lệ Sa_ bị dụ xí lụm cục thịt kho nhe, ăn sau rửa chén nha cô chủ của anh kêu em đi pha trà cho bả rồi. Em kiếu à hé hé hé

Trí Tú_ quỷ nhỏ này ha ha ha.

-------------------------------------

Lệ Sa ăn cơm xong thì mới nhớ ra cô Hai dặn mình pha trà cô cũng lụi hụi vào bếp nhóm lửa pha trà, nhà bếp rộng lớn và có nhiều ngăn tủ cô chẳng biết trà ở đâu nên lật tủ kiếm đại biết đâu thấy. Ừ thì cuối cùng cô cũng tìm thấy nhưng mà nhìn thấy ngu luôn tại trong tủ có rất nhiều loại trà. Trà nhìn có vẻ là loại đắt tiền nhãn mác chữ tây chữ tàu, chữ nhật in trên bịch trà... hình củ sâm, hoa lài, hoa này hoa nọ đây là những loại trà thượng hạng được các lái buôn đã làm ăn tặng cho nàng, hằng năm người buôn từ các tỉnh ngoài hay thương nhân nước ngoài mang rất nhiều trà quý đến tặng xem như lấy lòng nhiều đến nổi có lúc nàng phải bỏ đi vì uống không hết. Lệ Sa cảm thấy lú lẫn đối với mấy loại trà này nên đánh cầu cứu mấy chị người ở trong nhà. Mấy chị đang ngồi nghe hát cải lương nên rất chăm chú Lệ Sa có đến hỏi thì chị nói là chè Shan Tuyết cổ thụ bảo cô cứ mở tủ ra nhìn lên là thấy rồi cũng tập trung thư giản với câu cải lương đang lên tông của người nghệ sĩ đang phát ra trong vở cải lương đời cô Lựu. Cô cũng gật đầu rồi đi lại bếp mò lần nữa, cô cũng nghe lời chị người làm mở tủ ra.

Lệ Sa_ chỉ nói mở tủ ra, nhìn lên, là thấy trời đất ơi nảy quên hỏi chỉ cái gói trà màu gì rồi mình có biết chữ đâu mà đọc. Để xem cái coi cái gói này chắc chữ trung quốc có hình củ sâm chắc không phải, gói này hình cái bông ủa bông gì vậy trời...haha chắc bông thúi địch hahahaha chắc không phải đâu. Gói này có hình bông sen chắc trà sen nè chứ hỏng đâu hết á eo ơi đúng thơm luôn thơm dữ đúng là trà nhà giàu có khác. Shan Tuyết cổ thụ Shan Tuyết cổ thụ mày ở đâu vậy

~Từ trên đếm xuống kệ thứ ba~

Lệ Sa_ từ trên đếm xuống kệ thứ ba

~ Từ tay mặt nhìn qua gói thứ 5 ~

Lệ Sa_ Từ tay mặt nhìn qua gói thứ 5

~ Gói trà nằm trong sau gói thứ 5 màu xanh lá~

Lệ Sa_ sau gói thứ 5, xanh lá

~ Trà Shan Tuyết cổ thụ ~

Lệ Sa_ Shan tuyết cổ thụ ê đúng rồi nè có hình cây trà cổ thụ luôn ủa.. gì vậy...

Lệ Sa loay hoay vì không biết chữ chẳng biết gói trà cần tìm là ở đâu, trong vô thức giọng nói phía sau vang lên chỉ điểm cho cô mà cô thì cũng tự nhiên nghe theo. Nhận ra giọng nói quen thuộc cô mới giật mình quay lại thì thấy nàng đang khoanh tay nhìn mình, nãy giờ là do cô Hai chỉ mình lấy trà chứ nếu không cô chắc ngủ gục ở đây luôn. Như đứa con làm việc sai bị mẹ bắt gặp cô ôm khư khư gói trà mắt nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên nhìn cái kiểu hèn hèn sao á. Thái Anh thấy cô vậy thì mắc cười lắm biểu cảm của cô trông thấy cưng thật sự. Nàng đi lại sửa mấy gói trà bị cô lục tứ tung lúc nãy về lại chỗ cũ vừa sửa vừa nói

Thái Anh_ gói này không phải trà Trung Quốc đây là chữ Hàn là trà sâm Cao Ly mà đoán là trà sâm cũng đúng rồi đó, cái này thì là trà cúc La Mã, này là Hồng Trà Nam Phi trà này do một ông thương nhận người Ấn tặng chị, trà Kỷ Tử này do ông Cố Cảnh Chương là một lái buôn Trung Quốc cho chị, trà Linh Chi.... em biết hết chưa

Lệ Sa_ dạ chắc biết tại con con không biết chữ nên mới mò lâu như vậy con xin lỗi cô Hai.

Thái Anh_ chị có trách em mần chi đâu, thôi em qua nhóm lại bếp lửa đi tắt hết rồi kìa

Thấy lâu quá mà cô chưa mang trà lên nên nàng cứ trong ngóng hoài chịu không nổi nữa mới đi xuống bếp thì bắt gặp cái cảnh tượng cô đang ngáo ngơ nhìn đống trà trong tủ. Trà nào nàng cũng sẽ uống được miễn là cô pha nhưng mà cô cứ tìm loại trà mà nàng thích cho bằng được chắc là đã đi hỏi người ta rồi mới biết cũng thật sự là chu đáo. Thôi thì để nàng làm luôn cho rồi chứ để cô thì chắc tới khuya. Lệ Sa thấy cô Hai sao lưng thì giật mình, thì ra là cô Hai nhưng mà thấy ngại ghê chỉ có chuyện pha trà mà cũng làm không xong ôi trời mất mặt hết sức, bản thân không biết chữ đúng là kém cỏi hết chỗ nói đi học thời này cần rất nhiều tiền và chỉ có con nhà giàu được đi học còn cô thì từ nhỏ gia cảnh đã khó khăn lúc bà còn sống có định tích góp cho cô đi học nhưng cô không chịu học. Đi học thì sẽ không đi làm được lại mắc công bà nội mượn tiền người ta cho cô đi học, gạo còn không có tiền mua thì tiền đâu ra mà làm chuyện dư thừa như là đi học nên tới bây giờ một chữ bẻ đôi cô cũng không biết. Hiện tại cô đang nhóm lữa còn nàng thì bỏ trà vào ấm khung cảnh rất êm điềm

Lệ Sa_ cô Hai, nước thiệt sôi hay sôi vừa hử cô Hai

Thái Anh_ nước sôi ấm ấm là được

Lệ Sa_ vậy nước vừa sôi rồi nè cô

Thái Anh_ đem qua đây cho chị để chị pha

Nàng dùng thìa bằng tre lấy một lượng trà vừa đủ cho vào ấm. Sở thích uống hơi nhất vì trà khi uống quá đâm sẽ dẫn đến mất ngủ nên nàng lấy vừa đủ. Rót nước sôi vừa ngập trà, lắc mạnh và rót bỏ nước để làm sạch và đánh thức những lá trà. Một loạt động tác pha trà được Thái Anh thực hiện sành sỏi như những dân trà đạo lâu năm, tuy chỉ là canh nước pha trà nhưng theo một tiêu chuẩn nước và nhiệt độ cụ thể sẽ tạo nên một ấm trà tuyệt vời. Cô nhìn nàng chăm chú trong nàng thật mỹ miều hiền từ xinh đẹp trong bộ dạng pha trà hiền thục, trà pha xong nàng đi lấy ít bánh pía bỏ ra dĩa còn trà thì bảo cô bưng vào phòng. Thái Anh đi trước Lệ Sa cũng nhanh lẹ bước theo sau về phòng ngủ của nàng.

Thái Anh_ ngồi xuống đó đi chị lấy thuốc cho em uống rồi tính gì thì tính

Lệ Sa_ ui quên nữa

Thái Anh_ đã dặn là tới cử lại đây tui lấy thuốc cho uống mà quên cho bằng được.

Lệ Sa_ dạ

Thái Anh_ em đó chẳng xem trọng sức khỏe gì hết chơn

Lệ Sa_ dạ

Thái Anh_ cứ quên uống thuốc rồi đến bao giờ cái đầu mới lành

Lệ Sa_ dạ

Thái Anh_ lỡ đau đầu rồi sao

Lệ Sa_ dạ

Thái Anh_ nói gì cũng dạ dạ dạ

Lệ Sa_ dạ em sẽ nghe lời cô (chết mất thôi dạ cũng nói mà không dạ cũng la)

Thái Anh_ uống thuốc đi cầm chi hoài à

Lệ Sa_ dạ dạ uống liền nè cô eo ọe vừa đắng vừa thúi...ọe

Trần đời Lệ Sa ghét cay ghét đắng việc uống thuốc từ nhỏ vốn sinh ra với sức đề kháng cao nên ít bệnh vặt chứ khi cô có bệnh là thường trốn uống thuốc hoặc lén bà nội lấy thuốc đổ bỏ đi giả vờ uống rồi đến khi nội phát hiền thì cô sẽ được nội cho mười roi vô đích xong uống thuốc trong nước mắt. Bây giờ thì bị cô Hai nhà họ Phác cằn nhận cái tội quên uống thuốc thật ra thì cô nhớ nhưng giả vờ quên đi để khỏi uống mấy viên thuốc hôi rình đắng nghét đó ai ngơ cô Hai không có quên vụ này còn nhắc nhỡ canh chừng nữa chứ. Thấy cô uống thuốc mà mặt nhận mày nhẹ nên nàng lấy bánh pía bẻ miếng nhỏ bỏ vào miệng cô cho lấn át vị đắng của thuốc, thuận tay vuốt ngực cho cô khỏi mắc nghẹn.

Thái Anh_ chắc tui phải canh chừng em quá

Lệ Sa_ thôi khỏi cô Hai ơi em tự xử được ngay mai em nhớ liền luôn chứ hỏng có quên nữa đâu

Thái Anh_ bây giờ tính như vầy em bỏ một ngày thuốc chị phạt hai trăm đồng, hai ngày bốn trăm đồng, mấy ngày thì cứ nhân đôi lên cứ quy ra tiền vậy đi, chị biết em sẽ không quên đâu

Lệ Sa_ Trời trời trời cô Hai, cô chơi vậy là hỏng đẹp rồi đó

Thái Anh_ em thấy chị đẹp hong

Lệ Sa_ hả ừ thì đẹp cô Hai đương nhiên là đẹp không có chỗ chê

Thái Anh_ vậy sao nói em mới nói "cô chơi vậy là hỏng đẹp rồi đó" ý em là chê tui xấu?

Lệ Sa_ ặc bánh này ngon ghê á

Lệ Sa bị bắt bẻ không ngốc đầu lên nổi phải đánh trống lặng sang đề tài khác cho nàng đừng có bắt lỗi nữa chứ cứ tranh cãi vấn đề này lát chắc tiền nợ cô lên mấy tram ngàn thì cô ở đợ ba năm cũng không trả nổi. Nàng biết cô cũng rén rồi nên nhịn cười trong lòng chứ that ra nàng mắc cười lắm rồi, người gì đâu mà hiền như cục đất.

Thái Anh_ uống ly trà đi

Lệ Sa_ cảm ơn cô. ui cha trà gì mà thơm quá

Thái Anh_ trà này tận ngoài bắc đem vào là loại trà rất quý giá nghe mấy người mê trà đạo họ nói vậy

Lệ Sa_ hèn chi cái tên Shan Tuyết đó giờ mới nghe á thì ra là tuốt ngoài miền Bắc

Thái Anh_ trà này là một loại trà đặc sản nổi tiếng của vùng miền núi Tây Bắc và Đông Bắc giáp Trung Quốc. Cây trà cổ thụ có thể sống đến hàng trăm năm và cao hơn mấy chục thước. Búp trà Shan Tuyết được phủ một lớp lông màu trắng nên khi đã thành trà khô thì có lấm tấm những cánh trà trắng như tuyết. Em uống thử đi xem có vị gì.

Lệ Sa_ dạ cô. đầm đà lắm, đậm vị hơn uống khá gắt chắc do mới uống lần đầu nhưng ngấm lâu trong miệng thì có cảm giác ngọt.

Thái Anh_ Phác gia có mấy ngàn công đất ở ngoài xứ miền Đông định cho người trồng thêm trà tại thấy bán có giá lắm. Chắc còn lên giá nữa

Lệ Sa_ mấy ngàn công trời ơi đất mà mấy ngàn công

Thái Anh_ có gì mà mới lạ, ngoài miền đông nhà chị có mấy chục quả đồi trồng cao su với hạt điều còn chưa tính định mua thêm mà không có người làm. Giờ cho điền chủ gần đó mướn trồng dùm. Đất rừng rẻ nên tranh thủ

Lệ Sa_ trời ơi, em biết cô giàu mà giàu chấn động luôn á, hỏng ấy em quỵt tiền thuốc nha cô Hai chẳng sao hết đúng không.

Thái Anh_ eo ơi Sa chưa ngủ mà Sa nằm mơ rồi hả haha

Lệ Sa_ ôi đời là thế đấy, cô có cần tính chi li với con đổ nghèo khi như con vậy không hử cô Hai huhuhu

Thái Anh_ chỉ thích tính chi li với mỗi em.

Lệ Sa_ Mà cô hai đừng là người học cao hiểu biết quá trời, lại pha trà ngon nữa chứ.

Thái Anh_ hồi nhỏ cha má có dặn con gái lớn lên phải biết pha trà sau này lấy chồng về pha trà cho chồng, cha má chồng uống, lấy cái nó làm năng khiếu riêng cho bản thân.

Lệ Sa_ ai làm chồng cô Hai chắc có phước dữ lắm.

Thái Anh_ dẻo miệng quá em giỏi em lấy đi

Lệ Sa_ trời trời trời giỡn hoài em mà đờn ông thì..

Thái Anh_ thì sao

Lệ Sa_ hề hề hề thì thôi.

Hai người trò truyện đến khi ấm trà vơi đi phân nữa, chủ yếu là Lệ Sa nói nhăng nói cụi còn nàng thì chỉ có chống cằm nghe rồi cười mỉm ngắm nhìn cô múa tay múa chân kể lại những chuyện vĩ đại mình làm lúc nhỏ leo cây hái trái lội sông như thế nào. Chỉ là câu chuyện bình thường nhưng qua lời kể của người mình thích lại trở nên là một câu chuyện lôi cuống hấp dẫn, không khí yên bình ánh trăng sáng rõ yên ả soi sáng căn nhà rộng lớn hết sức bình yên. Lệ Sa xin về phòng ngủ nhường lại không gian cho nàng làm việc, cô đã là người ở nên được sắp xếp ở riêng chúng với mấy chị người làm trong nhà. Hai người khác gian phòng nhưng chung một mái nhà, Cô ngủ rất được vừa nằm đã ngủ còn Thái Anh nàng vẫn chưa ngủ đèn trong phòng vẫn còn sáng Thái Anh nhìn ánh trăng và ngẫm nghĩ về những dự tính sắp sửa diễn ra.

Harlod – kính thưa những ai thấy được cái này, 3 tháng nữa sẽ có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro