1. Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em biết đó hôm nay là ngày chúng ta kiểm tra cuối học kỳ , kiểm tra hôm nay xong các em sẽ được nghỉ xuân , hãy làm cho mùa xuân của mình huy hoàng chứ đừng điêu tàn nhé!"

Thầy Anton vừa phát biểu xong thì phát đề , lớp học này thầy biết chắc sẽ không được nửa lớp trên trung bình đâu đây là lớp tệ nhất của trường này . Thầy vô cùng chán nản khi nhìn xuống những gương mặt ngờ nghệch kia . Tuy nhiên , viên ngọc sáng nhất trong đống đá này chính là Lingling Kwong . Cô là du học sinh chuyển trường từ HongKong về , thời gian đầu tuy có những khó khăn về ngôn ngữ nhưng chỉ mất nửa năm để cô leo lên top đầu của trường và trở thành người học giỏi nhất lớp. Thầy Anton cười an ủi .

"Mô Phật em đã cứu được sự nghiệp nhà giáo của thầy đó LingLing không có em , thầy đã bị đuổi lâu rồi".

Phát đề xong , thầy nhìn đồng hồ trên tay nhìn xuống lớp thở dài và tính giờ làm bài . Cô lật bài lên , quấn tóc lên gọn gàng , uống một ngụm nước , ánh mắt tràn trề hiếu thắng bắt đầu ghi vào phiếu trả lời . Phía sau cô là Tan , bạn chí cốt của Lingling là người bạn duy nhất của cô ở Thái Lan nhưng cậu lại trái ngược hoàn toàn với cô , cậu không thích học và ghét chữ số nên mọi bài kiểm tra đều đem về đống trứng vịt . Nhưng gia đình cậu khá giả đủ đầy hơn nhà cô , Lingling  tự về Thái Lan sống một mình không có ba mẹ kế bên ,  gia đình Tan giúp đỡ cô rất nhiều nên họ rất thân nhau.

" Cos+Cos=Cos bình phương nè , sin+sin= sinsin.."

Tan bắt đầu điền vào phiếu trả lời những câu khiến các nhà toán học phải lật bàn thờ sống dậy . Lingling nghe thế chán nản liền ghi đáp án vào nháp và chuyền cho cậu nếu bài này cậu ăn trứng vịt , ba cậu sẽ cho ra ngủ với mấy con bò. Tan thấy Ling chuyền đáp án xuống liền vớ lấy chép lấy chép để , thầy thì đang ngủ gật không quan tâm gì bởi vì thầy biết gác dễ thì cũng không ai biết làm để hỏi , phần Ling cô khá ít nói và chỉ thân với Tan nên cũng ít chỉ bảo ai.

Hết giờ làm bài thầy Anton thu bài nhìn thấy phiếu trả lời của Lingling thầy mĩm cười , thật may vì cũng có bài chấm , còn lại đa phần là giấy trắng . Thầy thu bài xong liền nói:

"Mấy em ơi , mấy em lớn hết rồi , làm ơn mấy em học đàng quàng giùm thầy , lớp này mà rớt là thầy cũng về hưu luôn đó mấy em , nha , cho thầy làm nghề với nha"

Thầy Anton vừa nói như cầu xin vừa nhìn đám học trò của mình , thầy nhìn Lingling nói:

"Chút nữa em xuống gặp thầy"

Lingling chỉ dạ một cái rồi lấy môn sau ra học , cô chỉ uống một ngụm nước rồi lấy bút chì liên tục viết . Tan nhìn lên bàn Lingling liền nói:

"Nè , đi ăn đi mình đói quá"

Lingling không quan tâm nếu như cô là tạo hóa cô sẽ tạo ra con người không cần ăn và ngủ như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều , Ling bị ám ảnh bởi sự thành công , cô liên tục cố gắng , không bao giờ để bản thân thụt lùi.

"Được để mình giải xong sẽ đi với cậu nhân tiện gặp thầy"

Tan nhìn Ling mẹ cậu rất thích cô không phải thích kiểu chấm điểm hay ưng ý chỉ là vì cô là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện vô cùng . Tiếng "cạch" vang lên cô đã đóng viết và đứng dậy gấp gáp vỗ vai Tan nói:

"Đi thôi , mình không có thời gian đâu"

Nói rồi cô bỏ đi trước , Tan ba chân bốn cẳng đuổi theo , chắc vì chân dài nên cô đi nhanh hơn người bình thường làm cậu chạy theo mệt muốn chết.

_____Nhà ăn của trường ____

"Cho cháu hai phần cơm"

Tan đứng gọi món , Ling liền đập vai cậu , cậu ôm vai la oai oái .

"Sao lại ăn cơm , tốn thời gian lắm"

Tan bất lực , nhìn đi cô ốm như con cò ma , đã vậy còn làm việc liên tục nếu không ăn thì cô sẽ hưởng dương 18 tuổi mất.

Cả hai ra bàn ngồi ăn Ling vừa ăn vừa xem bài giảng , hoạt động hết công suất còn Tan vừa ăn vừa xem phim bỗng:

"Hahaha, xem nè mình giống siêu nhân không?"

Ở ngoài một cô bé leo lên lan can đứng và dang hai tay ra như nghĩ mình sẽ bay được , một cô bé chừng 11,12 tuổi . Trường của Ling là ngôi trường bao gồm nhiều lớp học từ cấp 2 đến cấp ba cô bé đó chắc đang học lớp 6. Lan can rất cao và nhìn rất nguy hiểm thấy vậy cô liền lao như bay ra ôm lấy cô bé lăn ra đất . Cô bé tự nhiên bị ôm lấy giựt mình hét toáng lên . Tan thấy vậy liền chạy ra xem . Cô bé giật mình nên bắt đầu khóc , Ling liền kiểm tra tay chân của em thấy không sao liền nghiêm giọng .

" Chơi như vậy rất nguy hiểm , lần sau không được chơi như vậy nữa biết chưa ?"

Cô bé khóc toáng lên vì bị la , thấy vậy Ling liền xoa đầu nhỏ nhẹ dỗ dành tay cô đã bị thương , cô bé kia thấy vậy liền lấy trong túi một miếng băng cá nhân shinchan tự tay cô bé cầm tay chị băng vết thương cho chị . Tan đứng nhìn một màn cẩu huyết vừa rồi liền nói.

"Nè con bé chưa đủ tuổi đâu , cậu là trâu hay sao mà.."

Ling chưa đợi hết câu liền đạp chân Tan , suy nghĩ vớ vẩn cô cảm ơn cô bé sau đó cô bé cũng cảm ơn chị rồi chạy mất . Tan phì cười nói:

"Ling , gu cậu là vậy hả , mình không nghĩ cậu trâu già mà thích gậm mía"

Ling liền quay sang nói

"Là trâu già thích gậm cỏ non , học thêm đi Tan"

Nói rồi cô đi mất , Tan đi sau vẫn còn thắc mắc sao nhớ là trâu già gậm mía mà ta.Ling vừa đi vừa cười thầm nhớ cái tên trên bảng tên cô bé .

"Orm Kornnaphat"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro