3. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LINGLING KWONG ! LINGLING KWONG !
LINGLING KWONG !
Tiếng reo hò vang vọng khắp dãy nhà thi đấu. Cô đứng dậy trong tiếng hò reo , nhìn Kanok cô chỉ cúi chào rồi bỏ đi. Cô đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn , bước đi giữa nhà thi đấu ngay thời điểm này cô là vua , cô là đỉnh lưu . Hào quang của người sẽ làm nên chuyện lớn tất cả những điều này người đàn ông trên khán đài đã nhìn thấy tất cả. Tan vội chụp hình cô lại biết đâu sau này cô nổi tiếng cậu sẽ có tấm hình để bán cho nhà báo.

Môn thi tiếp theo sẽ là chạy tiếp sức , đòi hỏi tính đồng đội rất cao , là chạy kết hợp giữa lớp 12 và lớp 6 các anh chị sẽ chạy trước và sau đó đưa gậy cho các em để về đích. Cô không biết đồng đội của cô sẽ là ai , là người mạnh hay yếu vì cô cực kỳ căm ghét về nhì chứ đừng nói là về chót , thật ra môn này chỉ để các em lớp nhỏ thi với nhau các anh chị chỉ là trợ giúp đương nhiên anh chị nào về trước sẽ là lợi thế cho các em. Tuy nhiên cô luôn coi mọi cuộc thi là cuộc chiến , cô phải thắng. Cô đang mãi suy nghĩ bỗng ở trên khán đài.

LINGLING KWONG CỐ LÊN ! MÃI YÊU LINGLING KWONG

" LỠ THUA CŨNG ĐỪNG ĂN THỊT CON NGƯỜI TA ĐÓ"

Tiếng cổ vũ xen lẫn lời nhắc nhở của lớp gửi tới cô vì ai cũng biết độ háo thắng của cô . Cô đang liếc cái lớp cổ vũ lố lăng trên kia bỗng cô nghe bên tai có tiếng nói , nhìn sang thấy hai cậu nhóc tầm lớp 6 đang trêu ghẹo một cô bé .

"Orm , cậu sẽ chạy nổi sao , cậu yếu thế mà ,sao cô lại chọn cậu thi cơ chứ hay do bố cậu giàu nên mới được vậy"

"Orm đồ yếu ớt , bình thường cậu còn chẳng chạy nổi 10m cơ mà"

Cô nhìn cô bé có chút quen thuộc , là cô bé cô gặp ở nhà ăn trường , cô bé mặc áo đỏ và cô cũng thế tức là cả hai chung một đội. Thấy cô bé ấm ức như thế cô cảm thấy bản thân như bị thôi thúc .Cô liền đi tới kéo tay cô bé vào người mình . Cả hai cậu bé kia đều bất ngờ nhìn đàn chị . Cô nói với cả hai cậu bé :

"Đây là partner của chị , hai nhóc không được phép ức hiếp nếu hai nhóc dám ức hiếp cô bé này lần nào nữa chị sẽ không tha đâu"

Cô bé kia nhìn chị , một người cao hơn em , người đã đỡ em lần trước , hôm nay lại bảo vệ em một lần nữa. Em nhìn tay chị đang nắm lấy tay em nhìn chị dạy bảo hai bạn học . Em cảm thấy có người bảo vệ , có người đang ra măt thay mình , bỗng em rơi nước mắt , những giọt nước mắt đã kiềm nén nãy giờ. Hai nhóc kia thấy em khóc cũng bỏ chạy đi . Cô thấy em khóc cũng khuỵu xuống . Lấy trong túi ra một cái khăn tay nhẹ lau nước mắt cho em. Cảnh này được cả lớp cô thấy , mọi người đề há hốc mồm.

"Gì đây , vô tình nhặt được vợ nhỏ hả?"

"Ừ cũng giống , tao mới đọc fic đó hôm qua"

"Trâu già thích gậm mía"

"Tan là gậm cỏ non mới đúng"

Cả lớp vô cùng khó hiểu Lingling vì cô gần nhất chưa quan tâm điều gì không liên quan tới bản thân cô . Cho là cô có lòng tốt giải vay cho cô bé đó nhưng cũng không cần ân cần chăm sóc như thế. Dưới đây , cô dỗ dành cô bé trước mặt cô bé có đôi má phính rất dễ thương , cô không kìm lòng được đưa tay nựng một cái .

"Ô MAI GÓT , thánh thần thiên đụng ơi"

"Trời ơi , thầy đang nhìn cái gì đây tụi em"

"Đừng nhìn nữa thầy ơi , già cả thấy ba cảnh này lên máu thăng thiên đó thầy"

Với người khác chuyện nựng má một cô bé là bình thường nhưng với Lingling Kwong là bất thường . Về phần cô , cô không hề nghĩ gì sâu xa chỉ là thấy cô bé này dễ thương , lòng cô dâng lên cảm giác muốn che chở một chút , chỉ vậy như một cô em gái thôi , còn về phần cô bé kia có lẽ đã có nắng trong lòng .

"Đừng lo lắng , em sẽ làm tốt thôi . Chị sẽ cố gắng đưa gậy cho em nhanh nhất có thể , cố lên , chị sẽ chống lưng cho em"

Từng câu nói người nói có thể sẽ quên nhưng người nghe đã ghi sâu trong lòng. Tiếng còi đã vang lên . Vì phân ra nam nữ cho cân sức nên các bạn nữ lớp 12 đã sẵn sàng chạy trước , các em gái lớp 6 cũng đang chuẩn bị . Orm rất lo lắng , em không sợ thua em sợ người kia thất vọng về em dù đã được trấn an nhưng em vẫn rất sợ.

BẮT ĐẦU! CHẠY!!!!

Tên lửa Lingling Kwong chạy dẫn đầu , cả khán đài ồ lên vì kinh ngạc trên sân là Lingling Kwong và phần còn lại vì cô đã bỏ xa những người kia. Các bạn trong lớp kinh ngạc nói:

"Trời ơi , chạy như ma đuổi vậy trời"

Tan trề môi nhìn cô , vậy là còn chậm đó hôm bữa cô chạy ngang cậu còn không biết là ma hay người nữa . Cô đã chạy gần hết vòng sân , gần tới Orm nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô bé cô đưa tay , đưa gậy cho Orm em mau chóng đón lấy , cô nói với em:

"Chị đợi em , cố lên cô bé!"

Orm có gắng chạy , em thật sự rất yếu , vừa sinh ra đã yếu , không phù hợp với các môn thể chất chỉ biết học và học , trên khán đài người phụ nữ vô cùng lo lắng nhìn Orm:

"Con bé chạy nổi không , em lo quá"

Người đàn ông kế bên không nói gì chỉ im lặng nhìn Orm. Về phần cô , cô đang dõi theo em , từng bước , từng bước một . Em gần như đã đến cực hạn dù cô đã bỏ xa rất xa đối thủ để đưa gậy trước cho em nhưng em thật sự chạy không nổi nữa . Một rồi hai người vượt mặt em , em mệt đến mức như muốn ngã xuống bỗng em nghe tiếng nói lớn :

"Không cần em phải thắng , hãy về đích an toàn , đừng bỏ cuộc!"

Cô đứng ở đích hét lớn , em dù không thể nhưng vẫn cố chạy tới đích , tiếng cỗ vũ cho em ngày một lớn. Em vừa cán đích đã ngã , cô nhanh tay đỡ lấy em , tay đỡ em ngồi xuống . Em thở dốc nhìn cô nói :

"Xin lỗi chị vì em đã thua"

Lingling lấy nước làm mát cho em , nghe lời em nói cô nhìn em ân cần nói :

"Thắng thua không quan trọng"

Cả lớp thấy khẩu hình cô nói câu đó liền sững sờ , cũng có ngày Lingling Kwong coi nhẹ chuyện thắng thua đến vậy. Về phần cô , cô thật sự không nghĩ gì đến thắng thua chỉ lo cho cô bé trước mắt , về chuyện vì sao lại lo thì chính cô cũng không biết. Có thứ liên kết vô hình xuất hiện giữa cô và cô bé kém cô 7 tuổi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro