4. Mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đại hội thể thao vừa rồi , Lingling Kwong trở lại với cuộc đua trường top , cô quyết tâm trở thành một luật sư bằng mọi giá . Về phần Tan , cậu không quan tâm lắm vì dù gì nhà cậu vẫn có đàn bò và nông trại cậu có thể về làm ruộng , tháng đủ ăn , ngày qua ngày không cần lo lắng cơm áo gạo tiền. Sau ngày đại hội thể thao hôm ấy , cô bé kia ngày nào cũng đến lớp tìm cô , đương nhiên chỉ đứng nhìn và cô cũng không hề biết điều đó.

Về phần cô bé này , em tên là Orm Kornaphat , cũng như Lingling em học rất giỏi tuy nhiên thể trạng lại không được tốt , vì tính chất công việc của bố mẹ em thường xuyên ở nhà một mình , đi học và làm mọi thứ một mình . Vì nhút nhát nên em thường xuyên bị bắt nạt , nhưng em chẳng thể phản kháng . Cho đến khi , ngày Lingling ra mặt thay em , bằng một cách nào đó em đã tiếp nhận cô một cách âm thầm mà cô cũng không hề hay biết.

"Ô , em là cô bé Lingling thi chung hôm bữa đúng không?"

Tan từ nhà ăn của trường trở về thì thấy cô bé thập thò trước cửa lớp mình . Nhưng hôm nay Lingling không có trong lớp , cô đã đi gặp thầy Anton rồi . Orm sợ hãi , rụt rè thụt lùi ra sau , em không biết phản ứng sao cả . Em vò vạt áo của mình thể hiện sự bối rối. Tan nhìn thấy liền cười vui vẻ với cô bé này , vì từ lần gặp đầu tiên cậu đã thấy cô bé rất dễ thương , chắc vì dễ thương nên Lingling vừa gặp đã quan tâm đến vậy.

"Em tìm Lingling à , cậu ấy có việc rồi , có gì em quay lại sau nha"

Em nghe thế trên mặt hiện vài nét thất vọng , Tan có thể nhìn ra ngay . Cậu thực sự không biết Lingling bị gì trong vài ngày gần đây , nhưng nhìn qua cô bé này rất xinh lớn lên chắc chắn sẽ thành mỹ nhân , còn về phần Lingling từ trước đến giờ cô chưa hề quen ai cả , nhìn cũng rất men lì nên cậu nghĩ 99,9999% cậu ta không thích đàn ông. Thấy thuyền này cũng ấm , cậu quyết định đẩy thuyền . Cậu vui vẻ nói với em :

"Nếu như em muốn nghe gì về Lingling thì theo anh chỉ cần bao anh ly nước thôi , anh sẽ kể hết tất tần tật luôn"

Tan thật sự muốn bạn mình nên có đối tượng để yêu đương , tuy cách nhau 7 tuổi nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Thực sự Lingling cần giao lưu với loài người nhiều hơn đặc biệt là nên có người yêu để cuộc sống màu mè hơn . Chứ thật ra không phải vì ly nước mà cậu bán đứng bạn mình. Với nhìn cử chỉ của Lingling dù chỉ gặp cô bé này hai lần nhưng lần nào cũng ân cần , nên suy ra gu cậu ta chắc là "cỏ non" thật!

Em nghe vậy thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không bài xích hay từ chối Tan . Thấy em có ý đồng thuận với điều kiện của mình Tan liền vui vẻ đi trước , em liền đi theo sau . Cả hai đến khu nghỉ trưa của trường , đây là một ngôi trường quốc tế khá lớn , nên cơ sở vật chất cũng rất tốt ở trong trường còn có hẳn một quán cà phê với thương hiệu rất nổi tiếng . Đến nơi Tan định leo rào để kêu cô bán trà tắc bên đường , quay lại thì thấy em định rẽ vào quán cà phê kia , thấy Tan đi thẳng , em bất ngờ nói:

"Anh đi đâu thế , quán ở đây mà ạ"

Tan cười giả lã , cậu không nghĩ em sẽ vào đây , một ly cà phê ở đây cậu có thể mua được 10 ly trà tắc. Để cho đỡ quê cậu đã giả bộ như đi lố đường.

"À ở đây à , chắc nắng chói quá anh không thấy hehe"

Em mĩm cười bước vào , em đã ngỏ ý để Tan chọn đồ uống , nhưng Tan nhìn menu toàn tiếng Anh chả hiểu gì nên đã để em tự chọn. Dù học trường quốc tế nhưng cậu vẫn dốt tiếng Anh.

"Cho em một Frappuchino Caramel (lớn) và một Matcha(vừa)"

Vừa nói xong em rút một chiếc card đen . Nhà cậu dù khá giả nhưng chỉ là làm nông nên không rành gì lắm về thẻ ATM , cậu được Lingling nói rằng thẻ màu đen là thẻ rất xịn và dành cho người rất có tiền , nghĩ đến đây cậu bất ngờ há miệng sau đó liền lấy tay bịt miệng lại. Chuyến này ấm rồi Lingling Kwong một bước lên mây rồi . Tan thấy con số hiển thị trên máy tính tiền liền lấy điện thoại tra google số tiền ngay , là 150 bath thái ( khoảng 110k) , Tan há hốc mồm cậu chưa bao giờ uống ly nước mắc tới vậy. Tính tiền xong cả hai ngồi ở gần cửa sổ , dù học trường này nhờ tiền bán bò và lúa của ba mẹ nhưng Tan chưa một lần vào đây , không gian sang trọng này làm cậu có chút e dè.

Orm nhìn Tan , miệng có hơi mĩm cười . Tan liền lấy lại hồn ngay , mục đích gặp cô bé này là để mai mối cho Lingling nhà mình . Cậu liền cười và nói:

"Em có ý với bạn anh hả cô bé?"

Em hơi bối rối , có ý hay không em cũng không biết , chỉ là lúc cô ra mặt thay em , thực sự có chút rung động và nụ cười cô dành cho em. Em chỉ muốn biết hơn về cô , muốn làm bạn hoặc đơn giản là quen biết thôi.

"Em chỉ muốn biết vài điều về chị ấy"

Tan nghe thấy câu trả lời liền cười khoái chí , nghiện còn ngại , không ai cưỡng lại được sức hút của Lingling Kwong cả , cậu biết bạn cậu rất đẹp trai dù là con gái nhưng Lingling Kwong lại đẹp trai lắm.

" Thật ra bọn anh chỉ vừa biết nhau vài năm gần đây ,cậu ấy từ HongKong chuyển về , cậu ta rất thích học là con ma nghiện học , thích đọc sách , sách cậu ta đọc gom lại chắc được cả một thư viện "

Em chăm chú nghe Tan nói , Tan nhìn em chăm chú như vậy liền nhiệt tình khai hết :

"Cậu ta thích người giỏi và tính cách hoạt bát một chút, à mà còn nữa cậu ta rất thích người đeo kính , gì nữa ta cậu ta rất thích tập thể dục nữa , à mà còn thích chó . Nhưng cậu ta gia trưởng lắm đó , rất là khó khăn"

Em gật đầu như tiếp thu tất cả , Tan thì ôm lấy ly nước hút lấy hút để . Em nghe những lời này liền ghi nhớ ngay sau đó xin cả IG của cô . Tan liền tỏ ý ngày hôm nay là bí mật giữa em và Tan , nếu lộ ra Lingling Kwong sẽ đóng cậu xuống đường để bò giẫm qua. Em cũng đồng ý vui vẻ móc tay với cậu . Sau cuộc nói chuyện em về trước Tan uống hết nước mới ra sau , vừa ra cậu đã thấy Lingling Kwong đứng trước mặt.

"Ối mẹ ơi ! Bà nội ơi làm giựt mình à"

Lingling Kwong ngờ vực nhìn Tan cô từ phòng giáo viên trở về liền thấy cậu ở đây , trước giờ cậu ta có bao giờ vào đây. Cô chất vấn:

"Vào đây làm gì , được phú bà nào bao nuôi à"

Tan liền chối bay chối biến , vẻ mặt đáng nghi vô cùng .

"Có đâu má , mình vô tham quan thôi "

Nói rồi cậu xách balô chạy đi mất sợ đứng đây nói năng lung tung lại lộ đủ thứ. Lingling Kwong khoanh tay nhìn Tan chạy đi rồi nhìn vào quán cà phê nói:

"Quán cà phê làm như sở thú mà tham quan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro