Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tiếng gọi thân thuộc của riêng mình tôi "

-----

"Xem ra tình yêu của cô dành cho ca hát là rất lớn nhỉ !?"

"Ừm hửm..!"_khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Miranda, Dimitrescu thả lỏng tựa vào tượng và uống lấy một ngụm rượu.

Miranda đang suy tư gì đó, nhưng rồi cô vỗ vỗ nhẹ lên đùi của Dimitrescu.

"Chỉ muốn hỏi đùa cô một câu !"

"Hửm..câu gì !?"

Nhìn lên ánh mắt tò mò của Dimitrescu, Miranda vẫn giữ sự bình tĩnh của mình.

"Cho cô sự lựa chọn khi mất đi ca hát và tôi, cô sẽ chọn giữ lại gì một trong hai !??"

Dimitrescu nhướng chân mài của mình lên tỏ vẻ thích thú và ngạc nhiên nhưng bà chưa kịp trả lời thì nhận lấy một cái thở dài của Miranda.

"Haizz tôi hỏi gì vậy chứ !? Tất nhiên là cô sẽ chọn....!!"

"Cô !"

Miranda bất ngờ nhìn lên Dimitrescu, có phải cô ta đang nói đùa chăng. Nhìn ánh mắt không có vẻ gì là nói đùa của Dimitrescu, cô chỉ có thể lắc đầu phủ nhận.

"Tại sao chứ !? Tôi đâu có đóng vai trò quan trọng gì với cuộc sống của cô đâu !? Hoặc thậm chí khi không có tôi xuất hiện, chẳng phải cô sẽ sống thoải mái mà không phải dính vào rắc rối là tôi chứ !?"

Dimitrescu chỉ thở dài lắc đầu, rồi cầm lấy ly rượu lên uống một hơi đến cạn.

"Thật ra là ngược lại, cô có vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi hơn cô nghĩ đó !"

"Tại sao !?"

"Cô biết nhiêu đó thôi là đủ rồi, có những điều không cần phải nắm rõ hoàn toàn đâu !"

Nở một nụ cười ấm áp nhưng trong ánh mắt lại biểu lộ một điều gì đó xa xăm hơn. Cả cuộc đời của bà đã lạc lối nhiều lần, Dimitrescu tin rằng Miranda chính là điểm dừng chân cuối cùng của bản thân, chỉ cần ở bên cạnh cô là bà đã thỏa mãn. Dẫu biết đối phương không thể nghĩ xa được như thế hay thậm chí là tưởng tượng ra điều đó nhưng nếu có thể, bà muốn Miranda sẽ thật sự chấp nhận nó.

Sự phòng bị của Miranda phải nói là cao về mặt tâm lí, so với sự lạnh lùng luôn hiện hữu trên gương mặt của cô thì sự thật là Miranda dễ mũi lòng hơn bà nghĩ, cô ấy chỉ đơn giản là thiếu thốn tình yêu thương và cô ấy chịu đựng nó, kiềm hãm nó trong nhiều năm mà không thể tìm được ai mà bản thân Miranda tin tưởng để thể hiện hay thậm chí là cô ấy khá tệ trong khoảng biểu thị điều đó.

Nhưng khi ở với Dimitrescu lại khác, cô không cần cố thể hiện ra bằng một cách gượng ép, Dimitrescu sẽ luôn là người chủ động và tạo cơ hội cho cô, dù đôi lúc cô không thể thích nghi kịp nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thì cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cả hai người cần nhau, bù trừ cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn.

Dimitrescu không cần Miranda phải làm những gì để thể hiện việc cô có cảm tình với bà hay không, chỉ mong rằng Miranda không từ chối và cự tuyệt sự quan tâm của bà dành cho cô. Những cái chạm hay những cái ôm trong vô thức, hay những nụ hôn trấn an vụng về thể hiện tình cảm một cách lén lút, hay thậm chí là đáng thương hại.

Nếu Miranda không yêu bà hay kiên quyết từ chối tiếp xúc, bà vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận vì bà tôn trọng cô, sự xâm phạm quá mức cũng chẳng phải là cách mà bà khiến người khác phải lòng mình. Điều bà muốn là người bà quan tâm được thoải mái và hạnh phúc, bà sẵn sàng giúp đỡ dù điều đó chẳng lớn lao.

"Ừm..."

Miranda nghiêng đầu tựa vào lòng Dimitrescu, hơi thở nóng ấm của cô phả vào ngực bà cho bà biết rằng cô có vẻ đang rất thoải mái và cảm thấy an toàn. Hơi thở nhẹ và đều nếu như không biết thì có thể tưởng rằng cô đã ngủ, mối quan hệ mập mờ kiểu điển hình này không phải là kì lạ, nhưng họ thấy nó thú vị, dù gì đối phương vẫn ở đây, cả hai vẫn bên cạnh nhau thì chẳng có lí do gì để vội vàng khẳng định mối quan hệ với nhau cả. Chẳng phải cảm giác khi hai người xa lạ tiếp xúc gần gũi với nhau thì trải nghiệm sẽ mới lạ và độc đáo hơn hay sao !?

Ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng hạt không ngừng đập vào cửa sổ phát ra những âm thanh giòn đều, Dimitrescu nhìn lên phía cửa, dự định sẽ đứng dậy và đóng rèm nhưng một bàn tay đã giữ bà lại.

"Cứ mặt kệ nó, lát nữa sẽ không ngủ ở đây !"

Dimitrescu chỉ đơn giản làm theo, khi thấy Miranda đang chỉnh lại tư thế cho thoải mái thì bà có ngụ ý muốn giúp, đưa tay mình choàng qua sau gáy Miranda mà tạo thành một chiếc gối, chỉ thấy Miranda khẽ nhấc người lên để Dimitrescu thuận tiện hơn. Cô dựa dẫm, thở dài thư giản. Một hành động nhỏ nhưng hàm ý rất lớn về sự tâm đầu ý hợp của cả hai, một sự phối hợp đồng điệu đáng lẽ chỉ có ở những cặp đang yêu.  Chỉ thấy trên đồng hồ, kim chỉ giờ đã điểm con số 10, Dimitrescu chuyển người mà bế hẳn Miranda trong tay, để cô thoải gục mặt vào vai mình. Trông cô mỏng manh làm sao, dường như có thể vỡ bất cứ lúc nào, nhưng chỉ vỡ dưới tay của Dimitrescu khi cô tự nguyện và khi cô muốn điều đó.

Sau khi vén chăn qua một bên, nhẹ nhàng đặt Miranda xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận trước khi rời nhau để Dimitrescu cày khóa cửa sổ và kéo rèm để cách âm đi tiếng mưa đang xối xả bên ngoài. Ngồi xuống bên lò sưởi, bà quẹt que diêm và châm lửa tạo ra nguồn nhiệt cho cả căn phòng. Xong tất thảy những gì bà cho là đã đủ, quay lại nhìn bên giường thì nhận ra rằng Miranda đang châm chú nhìn mình bằng đôi mắt xanh trong trẻo tựa như mặt băng trong tuyết trời lạnh giá.

Bổng Miranda nở một nụ cười ấm áp với Dimitrescu khiến bà ngơ người một lúc, vội xoay vào hướng lò sưởi để dấu đi sự nóng hổi trên gương mặt. Nếu như nói ánh mắt có thể hôn thì Dimitrescu tin chắc rằng Miranda vừa trao cho mình một nụ hôn ấm áp nhất trên trần gian, vì thế không lấy lí do gì mà không đáp lại nụ hôn ấy.

Chỉ thấy Miranda nhắm mắt khẽ run run hàng mi, Dimitrescu đã hôn lên trán của cô và thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.

"Nữ giáo sư của tôi ngủ ngon..!"

Chỉnh chăn lại cho cô cẩn thận, Dimitrescu xoay người định rời đi về phòng của mình thì một giọng nói có vẻ hơi tức giận vang lên phía sau lưng bà.

"Tại sao lại làm vậy !?"

Xoay mặt lại thì bà đã thấy Miranda đã ngồi dậy và ánh mắt lạnh lùng ấy đang sắc bén đánh giá bà. Dimitrescu chột dạ một chút khi chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai.

"Làm gì ?"

"Rời đi khi chưa có sự cho phép của tôi !?"

Dimitrescu khá sốc, bà chết lặng tại chỗ trước sự khó chịu đột ngột này của Miranda.

"Tôi..tôi chỉ..."

"Đến đây Alcina !"

Nhìn xuống bàn tay thon dài của Miranda đang vỗ nhẹ xuống giường ra lệnh, Alcina chậm rãi đi tới và ngồi xuống bên kia giường của Miranda. Vẫn còn một chút bối rối còn đọng lại cho tới khi cả hai người đã vào chung một chăn với nhau. Gương mặt cau có ấy đã dịu đi một phần, thở dài nằm xuống trước Alcina và xoay lưng về phía của nữ ca sĩ.

Alcina vẫn ngồi đó, ngắm nhìn Miranda một chút cho đến khi bắt gặp ánh mắt phán xét ấy liếc lên nhìn mình.

"Cô không thể ngồi như thế cả đêm nhỉ !??"

"Cô có thể nói thẳng, cô biết đấy...lời thật lòng !"

Alcina mỉm cười giả vờ không bận tâm, gợi ý cho Miranda một điều gì đó, chỉ thấy nữ giáo sư xoay mặt đi.

"Điều đó có quan trọng không khi cô đã ở ngay đây, trên cái giường này, bên cạnh tôi !?!?"

Alcina thở dài ra nhẹ nhõm_"tôi biết cô có thể làm tốt hơn mà nhỉ !? Chỉ cần cô nói, mọi thứ sẽ dễ dàng !"

"Tự phụ !!"

Thấy người phụ nữ này có vẻ khó bảo, Alcina chỉ có thể cười khổ sở, cái tính khí thần thánh này từ bao giờ chứ, nó khiến cho Alcina phải bất ngờ. Bà biết cái tôi của Miranda rất lớn nhưng không ngờ bức tường đó lại khó đục như thế. Không làm khó Miranda nữa, Alcina ngã lưng xuống ngay vị trí của mình, cách Miranda một khoản xa để cho cô có không gian riêng.

Alcina biết dù gì hôm nay là một ngày mệt mỏi, đặc biệt là với Miranda, bà chuyển thế nằm nhìn về tấm lưng mang nhiều thăng trầm của Miranda, đau lòng thở dài một hơi thì khi vừa mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy Miranda nhìn mình.

Ánh mắt ấy pha lẫn một chút giận dỗi, nếu như ban nãy là một nụ hôn ấm áp thì bây giờ có lẽ là những cái đánh dỗi hờn lên bà. Alcina thật sự là lực bất đồng tâm với người phụ nữ này. Bà nằm sát lại gần Miranda, chống tay nhìn nữ nhân dưới thế mình, miệng nở một nụ cười trêu ghẹo ấm áp.

"Đủ rồi !"

Miranda vừa dứt lời thì Alcina liền tiến xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng trong trẻo. Họ lại nhìn nhau nhưng chỉ vừa được 3 giây thì Miranda liền đánh mắt sang hướng khác, hai bên chân mày cau vào nhau thể hiện sự bất mãn.

"Đừng bày trò nữa !!"

"Vâng vâng, không bày trò nữa.."

Alcina bấy giờ mới chính thức nằm xuống, một tay tự ý luồn xuống gáy Miranda làm gối cho cô, để cô có thể thoải mái hơn khi tựa vào mình. Lại một sự phối hợp nhịp nhàng, Miranda nhận ra là bây giờ dường như những hành động của Alcina đều được cô thuận ý theo một cách tự nguyện và xem đó như điều hiển nhiên. Cô áp bàn tay lạnh buốt của mình lên bụng của Alcina và ngay lập tức được sưởi ấm. Giác quan nhạy bén bấy giờ mới nhắc nhở cô rằng bên ngoài vẫn còn đang mưa rất to. Cô khẽ thở dài, dụi mặt vào gần cơ thể Alcina hơn để được ấm áp hơn.

.....

"Rầm..!!!"

Tiếng đập bàn chói tay vang lên cả gian phòng, một người đàn ông đang ngồi vò tóc và trước mặt là bản hợp đồng đã bị hủy.

"Mẹ kiếp...!!! Cái vận rủi gì vậy chứ..!!"

Tiếng gõ cửa bổng vang lên và chưa đợi được sự cho phép, cánh của đã bật mở ra và một nhân viên chạy vào với gương mặt tái nhợt.

"Lại có chuyện gì !!??"

Kard bây giờ đã bị sự tức giận bao trùm lấy, hắn ta chắc chắn chỉ cần được kích thì cơn phẫn nộ sẽ ngay lập tức bùng nổ.

"Thưa giám đốc, các đối tác còn lại đang lần lượt hủy hợp đồng hợp tác với chúng ta !!"

Bắt hắn tiếp nhận đột ngột cái thông tin này khác nào gửi cho hắn cái giấy báo tử cho công ty này đâu chứ. Chẳng lẽ sự nghiệp của hắn đến đây là công cốc sao. Ngồi thất thần trên ghế, hắn nhìn lên người nhân viên, giọng tuyệt vọng.

"Công ty...phá sản rồi...!!"

Người nhân viên nghe thế, không chần chừ chạy vụt ra khỏi phòng mà nhanh chóng thông báo cho những người còn lại, bọn họ ngay lập tức thu dọn đồ và rời đi ngay. Rất nhanh cả công ty chẳng còn lại một hóng người ngoại trừ Kard Deleous.

"Miranda...cô không thoát khỏi tôi được đâu...!!!"

.....

Đứng tựa vào cửa sổ với khí trời ẩm ướt đang xe lạnh do cơn mưa, chiếc điện thoại đang áp lên tai nghe tường tận về kết quả những việc mà mình giao phó, Dimitrescu có vẻ rất hài lòng.

"Thế nào rồi !?"

Irene: "các đối tác khác đều đã đồng loạt rút giấy, công ty của hắn bây giờ đã phá sản rồi..!"

"Hưm..làm tốt lắm, còn phần sau, đợi sự chỉ đạo của chị !"

Irene: "Rõ rồi..!"_tút !

Đặt chiếc điện thoại lại trên bàn, Dimitrescu nhìn xuống dáng người vẫn còn đang ngủ say trên giường rồi quay trở lại nằm lên cùng người ấy một lần nữa. Choàng tay ôm người ấy vào lòng, bà thở dài tận hưởng cái cảm giác hơi ấm của cơ thể tiếp xúc với nhau.

"Thật dễ thương !!"

"Ai !??"

Đôi mắt ấy mở ra, một sắc long lanh làm nổi lên cái màu xanh đó, đẹp đến mê người.

"Cô !"

Nâng lấy cằm Miranda, bà lắc nhẹ trêu chọc cô nhưng điều mà Alcina nhận được lại là một cái liếc mắt khinh thường từ cô trước khi Miranda lại tiếp tục nhắm mắt và lười biếng.

"Có muốn dùng bữa sáng không, tôi sẽ đi làm ngay cho cô, tắm bằng nước ấm nhé. Trứng và bánh quế cùng một ít sữa...thế nào !??"

"Ồn ào !"

Miranda kéo chăn trùm kín mặt của mình, không nhận ra một chút bất lực đang hiện hữu trên gương mặt của Alcina. Bà dùng lực kéo chiếc chăn ra khỏi mặt Miranda, nghiêm túc nhìn Miranda.

"Sự bướng bỉnh gì đây !?"

"Alcina, tôi muốn ngủ !!"

"Nhưng cô cần phải tắm, đừng để chính tay tôi vác cô vào nhà tắm và tắm cho cô ! Nước tôi đã chuẩn bị !!"

Miranda trừng mắt lườm bà nhưng so với tư thế đã sẵn sàng của Alcina làm cô có chút dè chừng, tiếp tục trùm chăn thủ trên giường.

"Không muốn !!"

Alcina bước xuống giường, nhanh tay tháo chăn và vác cô lên vai, một tiếng hét lên do bấc ngờ của Miranda khiến cho cả hai đều sốc. Rất nhanh đã đến phòng tắm, bà chuyển thế bế lại Miranda trên tay.

"Phòng thủ không thành rồi nhỉ !?"

"Đặt tôi xuống !!"

Thuận theo ý của Miranda, Alcina nhẹ nhàng đặt cô xuống, và khi Miranda giơ tay lên để cởi áo thì một cơn nhói từ vai khiến Miranda phải dừng lại, chân mài cao có vì đau đớn. Nhưng rồi cô chợt nhận ra là Alcina vẫn còn ở trong này cùng cô.

"Vẫn còn ở đây ???"

Lên tiếng sau khi chẳng cảm nhận được tiếng cửa đóng lại báo hiệu rằng Alcina đã rời đi, xoay lưng lại với Alcina, Miranda khẽ xoay mặt ra phía sau nhìn bà. Nhưng cái bà thấy là sự khó chịu hiện hữu trên gương mặt của Alcina từ bao giờ.

"Hãy chắc chắn rằng cô không cần tôi giúp !? Tại sao lại che giấu việc cô bị thương !?"

Miranda im lặng, Alcina tự động hiểu rằng Miranda đang cần bà giúp đỡ, tiến đến, đặt tay lên vai Miranda từ phía sau, giúp cô cởi chiếc áo ra mà không gây tác động lên vùng đau của vai. Cho đến khi Miranda đã ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, xoay lưng lại với bà.

"Nhiệt độ nước vẫn đủ ấm !??"

Miranda khẽ gật đầu, ngồi co mình, hai tay ôm lấy hai đầu gối và gục mặt lên, khoe tấm lưng trắng trẻo nhưng lại xen lẫn với những vết thâm tím do cuộc ẩu đả hôm qua.

"Alcina, giúp tôi lau lưng được chứ !?"

"Ừm.."

Ngồi ngoài thành bồn trên chiếc ghế được bà đem vào từ phòng ngủ, chiều cao là vừa đủ để con người mảnh mai này thu gọn trong tầm nhìn của bà. Tay bà lướt nhẹ theo sóng lưng, dùng khăn uyển chuyển lướt đi trên nước da trắng trẻo mà né những vết thương đang âm ĩ. Nhưng rồi bà dừng lại sau khi đã thấy vừa đủ, tay chạm vào những vết sưng trên lưng của Miranda, hình ảnh khiến cho Alcina phải tưởng tượng rằng đây như là dấu tích hình thành từ một câu chuyện bi thương của một thiên thần bị tước đi đôi cánh và các dấu vết này chính là dư âm, cơn đau khiến Miranda run người thở mạnh ra một hơi.

"Hãy nói cho tôi biết nếu như nó quá đau.."

Một lời dặn dò trước, Alcina bắt đầu dùng tay xoa nắn nhẹ lên cái xương khớp của Miranda khi bà nhận ra nó quá thô cứng. Một làn sóng lan tỏa trên lưng của Miranda khiến cô phải ưởng người về phía trước tạo động mạnh cho làn nước văng ra khỏi thành bồn.

"Ưm...nó đau..!!"

Alcina nghe thế cũng dần chuyển động tay có tính toán hơn cho đến khi bà nghe được những hơi thở nhẹ nhàng báo hiệu cho sự thư giản của Miranda. Cô xoay đầu, ánh mắt liếc nhìn Alcina có chút biểu cảm.

"Còn điều gì có thể làm khó cô trong cuộc sống này nữa không !??"

Alcina chỉ mỉm cười, hôn lên chỗ vết thương của Miranda một cách âu yếm.

"Cuộc đời cũng giống như một vở kịch, quan trọng là ta ứng biến ra sao !"

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro