Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy để cho hai trái tim cô đơn nhất thuộc về nhau !"

-----

Miranda thức dậy đầu tiên, một sự thay đổi mới mẻ nhưng cũng rất thân quen. Alcina dường như đã có giấc ngủ tốt hơn, gần như là sâu hơn những lần trước khi bà luôn là người sẽ chuẩn bị bữa sáng. Đã một thời gian dài đằng đẵng qua đi mà cô không được chứng kiến cái hình ảnh say xưa của người phụ nữ đang nằm cạnh mình. Miranda không khỏi cười hạnh phúc, món quà to bự này cuối cùng cô cũng đã có đủ can đảm nhận lấy và cô không hối hận về điều đó.

"Ưmm~.."_Alcina trở mình.

Miranda bổng thấy mình được kéo lại gần Alcina hơn, được giữ chặc, an toàn. Trên gương mặt đang mơ ngủ ấy, những lọn tóc đen đang nằm một cách mất trật tự, Miranda khẽ dùng tay gạt chúng đi ra khỏi gương mặt xinh đẹp mà cô đang muốn hôn, và cô đã làm. Những nụ hôn chủ động đầu tiên và hiếm hoi, Miranda hôn lên má, lên chóp mũi, lên môi và rồi rúc vào cổ của Alcina, nơi cô cho là an toàn nhất.

"Chào buổi sáng..chú chim xinh đẹp của tôi..."_Alcina lẩm bẩm khi vừa nhận được một nguồn năng lượng dồi dào cho cả ngày từ Miranda.

"Chào buổi sáng..tình yêu nhỏ !"_hôn vào cổ của Alcina.

Alcina xoay người mở mắt và mỉm cười và ngay lập tức được Miranda hôn lên trên má bên còn lại một lần nữa.

"Em ngủ đủ giấc chứ ? Có ngủ ngon không !?"_vẫn còn hơi mơ màng.

"Có...được một chút.., thoải mái..!"

"Hưm...một chút thôi sao !? Ổn chứ !?"

Miranda khẽ mỉm cười_"sẽ ổn, luôn luôn..!"

Alcina hài lòng, vuốt ve mái tóc của Miranda.

"Chà, em nghĩ sao về bánh mật ong vào buổi sáng, trong tủ lạnh vẫn còn một ít trái cây..."

Gợi ý cho Miranda về bữa sáng nghe có vẻ lành mạnh, nhưng Miranda chỉ nhìn bà biểu cảm rồi chòm hướng lên người Alcina một chút.

"Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng em đang có tâm trạng cho một cái gì đó ngọt ngào hơn một chút, chị biết đấy...!"

Miranda đá một bên chân mài với Alcina rồi ôm trọn lấy người bà. Chỉ nghe Alcina cười thoải mái 3 giây thì đến giây thứ 4, Miranda đã nằm dưới thế của bà từ bao giờ.

"Quạ nhỏ của tôi, điều gì làm em thay đổi như thế chỉ sau một đêm !??"

"Thay đổi này có phải quá đột ngột !? Việc thừa nhận tình yêu của em dành cho chị, điều đó đã khẳng định tất cả ! Chị quên hôm nay là Giáng sinh ? Món quà đã bày trước mắt !"

"Hưm...em như thế này, tôi biết làm sao có thể đối phó với em đây, nữ giáo sư của tôi !!"_hôn lên chóp mũi của Miranda.

"Cứ làm điều mà chị giỏi nhất ấy, mẫu thử hoàn hảo của em !!"_cười tươi tắn.

Nghe Miranda nói thế Alcina không khỏi nhịn cười, con người này đã thật sự buôn thả bản thân khi ở bên cạnh bà rồi, nhưng mà bạo dạng như thế này, bà biết nên vui hay nên buồn đây. Làm tình vào buổi sáng không phải là tệ nhưng nó sẽ khiến cho cả hai không thể ra khỏi nhà cả ngày hôm nay mất.

"Chà...lời mời gọi này hấp dẫn quá đi thôi, em chắc chắn về việc hôm nay sẽ không bận gì chứ !?"

"Hôm nay là Giáng sinh, còn gì đáng giá hơn một Giáng sinh bên cạnh người mình yêu sao !?"

"Nói câu này thì em đừng hòng mà quay đầu nhé, tôi sẽ không dừng lại giữa chừng đâu !!"

Vừa dứt câu, Alcina liền tiến xuống trao cho Miranda một nụ hôn ngọt ngào nhất, Miranda ôm choàng lấy bà, hai người chìm đắm vào cuộc mặn nồng đầu tiên vào một buổi sáng trời đầy tuyết rơi. Luồn tay vào bên trong áo của Miranda, nó ấm nóng, bà xoa nhẹ nhàng lên làn da mịn màng đó, bóp nhẹ rồi mân mê, cái cảm giác này, Alcina đã đợi quá lâu để có thể cảm nhận.

"Làn da của em, nó vẫn xinh đẹp như ngày nào..!"

"Nhờ bàn tay của người đã giúp em tắm đấy.."

Alcina kéo hẳn chiếc váy ngủ của Miranda xuống dưới chân cô rồi bắt đầu dành những nụ hôn nhẹ nhàng nhất lên ngực của cô, Miranda liền ưởng người về phía trước để cả hai gần nhau hơn, Alcina hiểu ý luồn tay xuống dưới lưng mà nâng đỡ cô một cách dịu dàng. Mọi động tác đều rất mềm mại và ấm. Hai da thịt tiếp xúc với nhau khi đang phấn khích trong tiết trời lạnh này lại tạo ra một nhiệt lượng rõ rệt hơn, thoải mái hơn mọi phần.

"Chị ấm quá..."

"Thoải mái chứ !?"

"Ừm~...."

Đến khi tay của Alcinda đã di chuyển dần xuống dưới, Miranda có chút run động, hông cô lắc nhẹ vì nhạy cảm, Alcina mỉm cười rồi lại tặng cho cô một nụ hôn cổ vũ.

"Em vẫn chắc chắn về điều này !?"

"Nhìn em giống những thiếu nữ mới lớn không !? Hỏi câu đó là ngu ngốc đấy Alcina !?"

Nhìn Alcina một cách bất mãn, rồi đưa tay vẹo lấy má của nữ bá tước khiến bà cười vui vẻ.

"Được rồi được rồi..."

"Giờ thì tiếp tục công việc mà chị muốn làm đi....!"

Alcina di chuyển xuống phía dưới và kéo hẳn chiếc quần lót của Miranda ra, bà áp sát và hôn cô bé ấy, tìm hiểu bằng đầu lưỡi nóng hổi của mình, điều đó khiến Miranda rùng mình, thở mạnh bên trên. Alcina đi vào bên trong và nhận ra sự ẩm ướt đã là quá đủ, nhận thấy bạn tình của mình đã đến lúc cần được chăm sóc kĩ hơn, bà tiến lên và hôn vào tai cô.

"Kể cho tôi nghe về giấc mơ của em đi...!!?"

Vừa nói bà vừa lật người Miranda lại và cho cô ngồi vào lòng bà, hai người nhìn trực diện nhau, mặt đối mặt, sự thay đổi đột ngột này làm cô bối rối, tựa vào người của Alcina. Cho đến khi cô có thể trả lời thì thì sự thâm nhập đột ngột bên dưới đã ngay lập tức chặn những lời nói đã đến thanh quản của cô bằng cái thở mạnh.

"Ha~...!!"

"Kể cho tôi nghe, giấc mơ của em có tôi bên trong không...!!?"

"Um~...em..Alcinaa..."

"Em thế nào...!??"

"Làm ơn...hic...đừng bắt em phải nói ra..."

Alcina tỏ vẻ suy nghĩ nhưng rồi lại cắn vào cổ của cô, liếm láp.

"Đừng gì cơ....!??"

Miranda bất lực bên trên, nhìn bà bằng một cái nhìn uất ức nhưng đáp lại cái nhìn ấy là một cú mốc khiến cô không thể ngồi vững trong vòng tay của Alcina mà phải ôm ghì lấy bà.

"Alcinaa.."_cô như hét lên.

"Sao thế !?? Em chỉ cần cho tôi biết em thấy gì và tôi sẽ biến nó thành sự thật...không phải rất hấp dẫn sao !?

Từ cái nhìn cau có, Miranda đã bị lời dụ dỗ ngọt ngào của Alcina khiến cô phải cân nhắc. Cô biểu môi và Alcina bắt chước làm theo mà trêu ghẹo.

"Lời mời gọi tồi tệ...!!"_Miranda thở gấp.

"Chú quạ nhỏ cứng đầu...!!"

Vừa nói xong bà liền thay đổi động tác phía dưới làm Miranda xém ngã quỵ xuống, giận dỗi đánh yêu lấy bà một cái vào ngực rồi lại ôm rúc vào cổ bà mà thủ thỉ một cách bất lực.

"Thấy chị trừng phạt em...."_thì thầm.

Alcina cười thích thú_"vì điều gì..!??"

"Vì...vì không nghe lời....!!"

Alcina nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới thì đã thấy mặt của Miranda đã đỏ cả lên vì ngượng, nhưng sự trêu chọc chưa dừng lại ở đó.

"Chà..khó hiểu quá..sao tôi có thể là một cô chủ độc ác như vậy...!?? Ra tay với cô gái nhỏ bé của mình...!?"_Alcina ngâm nga.

"Chị...đồ tồi....!!"_Miranda khóc không thành tiếng.

Chỉ thấy Alcina giơ tay và hạ xuống ngay mông của Miranda, đó là một cái tát, âm thanh phát ra khiến cả hai người đều bất ngờ đôi chút vì nó quá...say sưa, cô run người, miệng vô tình phát ra một âm thanh của cực khoái nhưng rất nhanh cô đã kìm nó lại.

"Sao em nỡ nói tôi như vậy....chú quạ nhỏ này xứng đáng bị trừng phạt thật nha..!!"

Bà vừa thúc sâu và bên trong, Miranda không chịu được mà ôm siết lấy, móng tay cấu cả vào da của Alcina. Chỉ thấy cô gục mặt, Alcina liền tặng cho cô một cái tát nữa vào mông khiến cô giật nảy người, nữ bá tước không khỏi nhìn thương Miranda một vài giây trước khi đưa cô lên đến cực hạn. Bà đẩy nhanh tốc độ và dùng lực một cách thận trọng hết có thể. Alcina lắng nghe nhịp thở của Miranda, tiếng thở gấp và rên nhẹ của cô. Nó thật cuốn hút, nó hoàn hảo và bây giờ chỉ là của bà, của một mình Alcina này mà thôi.

Miranda siết lấy Alcina, ôm trọn ngón tay của bà một cách nóng nhất, hông cô tự giác lắc lư theo từng nhịp đẩy, cô nuốt trọn lấy Alcina một lần nữa trước khi cả cơ thể run lên vì vui sướng. Cô ngã gục và thở hổn hển vào cổ của Alcina, dùng sức lực còn sót lại cố gắng ôm lấy nữ bá tước và rút vào bên trong, nằm ngoan ngoãn. Alcina mỉm cười bất lực nhìn cô, xoa xoa lấy lưng cô rồi hôn lên đỉnh đầu của Miranda.

"Cảm thấy tốt hơn rồi chứ !??"

"Ưmm..."

"Nằm nghỉ một lát rồi tôi sẽ đưa em vào phòng tắm...!!"

...

Miranda ngồi xuống ghế nhâm nhi tách cà phê trong khi Alcina đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, ngâm nga một giai điệu nghe có vẻ như đã tươi tắn hơn. Nhưng rồi một tiếng chuông cửa vang lên phá hỏng bầu không khí đang êm đềm ấy. Miranda ra mở cửa thì thấy đó là Irene.

"Ah...chào buổi sáng, Irene..."_nhẹ nhàng.

"Chào..chào buổi sáng...!!"

"Vào nhà thôi, tuyết bám đầy trên vai cô rồi...!"

Đứng nép qua một bên nhường chỗ cho Irene, Miranda tiện tay phủi tuyết trên người của cô xuống và sau đó đóng cửa lại. Cô giúp Irene treo áo lên móc rồi cả hai cùng nhau đi xuống bếp.

"Alcina, Irene đến tìm chị này..."

Nói rồi Miranda ngồi lại xuống ghế, tập trung vào ly cà phê của mình.

"Hửm..có chuyện gì sao !??"_vừa rán bánh, Alcina vừa xoay lại xem xét.

"Còn hỏi có chuyện gì, ngày hôm qua chị biến mất một cách đột ngột ở bữa tiệc, mọi người tìm chị khắp nơi đấy !?"

"Thế sao !?"

Alcina tỏ vẻ nó chẳng phải là vấn đề gì to tát, chỉ chăm chú làm công việc của bản thân.

"Haiz..thôi chị không để tâm thì em nói có ích gì. Đây, đồ mà chị dặn em mua..."

Đặt túi giấy lên bàn, bên trong có chứa đồ mà Alcina dặn cô mua giúp bà.

"Oh, cảm ơn em..."

"Không có gì !"

Nói xong cô hướng ánh nhìn về phía Miranda, Miranda dường như cũng nhận ra ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình nên không ngần ngại nhìn trực tiếp lại, sự bình tĩnh rắn rỏi không còn là một điểm gì là lạ của Miranda. Nhưng rồi Irene xoa xoa lấy tóc.

"Về chuyện hôm qua...em đã có những hành động không được hay với chị, cho em xin lỗi, Miranda...!"

Miranda thật sự bất ngờ, bà tròn xoe mắt nhìn Irene khiến cô có chút bối rối. Alcina dường như có vẻ rất hài lòng nhưng bà không nói gì, để cho hai người làm hòa theo cách tự nhiên nhất.

"À...không sao, tôi không để bụng đâu. Một phần cũng là do lỗi của tôi trong quá khứ..nên em có ác cảm với tôi cũng không có gì lạ "

"Vậy làm hòa nhé...chị dâu...!!"

"Ừm..!!"

Hai người nở một nụ cười vui vẻ, Irene chỉnh trang lại và nhìn về phía lưng của Alcina.

"Dù sao thì một phần em đến đây để xem chị có ổn không nhưng coi bộ em lo hơi xa. Ở tuổi này mà vẫn tập thể dục mạnh vào buổi sáng được thì coi như tui không cần lo gì nữa rồi..."

Miranda như muốn sặc cà phê đang ở trong miệng của mình khi nghe lời nói của Irene, trong vô thức cô nhìn về phía của Alcina thì bấy giờ cô nhận ra Alcina đang mặc áo hở lưng, chẻ khá sâu và trên đó là những dấu cào do Miranda gây ra vẫn còn động lại. Ngay lập tức mặt của cô đỏ cả lên nhưng có vẻ như Alcina không hiểu lắm.

"Ý em là sao..!!??"

"Thôi thôi tui không muốn giải thích, để vợ chị giải thích cho chị đi, giờ tui có việc bận rồi, bái bai...!!"

Nói rồi Irene liền rời đi và để lại Alcina đang ngơ ngác nhìn Miranda, còn cô thì như muốn độn thổ đến nơi. Miranda đi đến phía sau lưng của Alcina, nắm hai bên áo khép lại vào nhau và thì thầm với Alcina.

"Vết móng tay em cào chị, đang hiện lên rất rõ đó, chị không nhận ra sao !!?"

"Thật sao..!??"

Bấy giờ Alcina mới cười phá lên rồi nhìn về phía Miranda, tay khẽ luồn vào cổ áo vạch ra những dấu tích của bà để lại trên người cô.

"Tôi không phải là người duy nhất thể hiện ra điều đó đâu nhỉ !??"

"Hừm...!"_cau có.

Alcina cười ấm áp xoa diệu cô rồi đem bữa sáng của hai người đặt lên bàn, một bữa sáng lành mạnh, có lẽ.

"Sau khi ăn xong em muốn đi đâu không !? Tôi đưa em đi !??"

"Không, trời lạnh như thế này ở nhà là hoàn hảo nhất rồi !"

"Thế ra khuôn viên phía sau thì thế nào, tôi đã mua thêm mảnh đất và ghép vào thành khuôn viên phía sau, có thể em sẽ thích...!"_Alcina gợi ý.

Thật ra Miranda đã để ý sự thay đổi phía sau nhà nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sự mở rộng do thị trấn làm và cứ tưởng đó là công viên chung cho mọi người. Không ngờ nó lại là khuôn viên sau mà Alcina đã nâng cấp lên.

"Chị đầu tư hơi mạnh đấy...!!"

"Nhà của chúng ta mà, tôi phải làm nó thật đẹp để xứng đáng với chủ nhân của nó chứ..!!"_vừa nói, bà vừa dùng tay lau đi vết mật ong đang động lại trên khóe miệng Miranda, khiến cô ngượng ngùng.

"Hoặc là...em vẫn có thể lựa chọn ở trong phòng, cạnh bên ngọn lửa và sưởi ấm...!!"_Alcina nói thêm.

Miranda nghe thế có chút biễu môi, dù biết Alcina gợi ý điều này vì bà sợ không khí lạnh sẽ một lần nữa khiến cô bị cảm nhưng đâu phải lúc nào cũng thế. Đâu phải lúc nào bên lò sưởi thì cũng sẽ ấm.

"Ngọn lửa không phải lúc nào cũng sưởi ấm tất cả đâu, Alcina !!"

"Vì sao !??"

"Vì em đã được ban tặng một món quà tuyệt vời luôn làm ấm trái tim em rồi...!"

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro