Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mái vòm trong hoa viên, Miranda ngồi một cách gọn nhất trong lòng của Alcina và có vẻ như cô rất hài lòng với điều đó, trong khi Alcina bất lực để cô gái này dùng mình làm một chiếc lò sưởi di động.

"Thật là hết nói nổi em mà !!"

Dùng tay để xuống cổ Miranda và sưởi ấm cho cô, Alcina âu yếm cô trong vòng tay của mình.
    
"Sao có thể bỏ qua công sức chị đã làm ra hoa viên xinh đẹp này chứ !! Với lại tuyết rơi chẳng phải rất đẹp hay sao !?"

"Nếu tôi đoán không lầm thì em rất thích mùa đông nhỉ !?"

Miranda trầm ngâm, phải, cô lại nhớ về Eva, cả hai người đều thích mùa đông, mùa đông bây giờ cũng đẹp nhưng không tuyệt mỹ như mùa đông của cô cùng Eva chơi đùa trên tuyết như ngày trước nữa.

"Chị nói thế cũng không sai, chỉ là nó không còn xinh đẹp một cách hoàn hảo như cách nó vốn có..."

Vừa dứt lời, cô đã nhận một nụ hôn vào má từ Alcina khiến tim cô run động, cô xoay mặt đối mắt với Alcina thì thấy bà đang nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất, Alcina hiểu lời mà Miranda nói, bà an ủi cô, Alcina thương cô biết nhường nào. Hai con người có những vết thương giống nhau, gặp nhau và chữa lành cho nhau, đó cũng có thể gọi là duyên phận.

"Rồi sẽ tới một lúc nào đó, nó sẽ khác..."

"Phải..ví dụ như bây giờ..."

Miranda tựa đầu vào cổ của Alcina, một cách thoải mái nhất, cô nhắm mắt của mình lại, tưởng rượng một viễn cảnh xinh đẹp của cô đang ngồi tại nơi này, nhìn Alcina chơi đùa cùng Eva và đứa con gái đã mất của Alcina, Cassandra. Nhưng khi mở mắt ra thì nó lại thiếu vắng và trống trải đi tiếng cười của trẻ thơ, chỉ còn động lại sự vỗ về và an ủi lẫn nhau của hai người trưởng thành đã quen dần với sự mất mát.

"Em đang nghĩ gì sao !??"

Miranda mỉm cười gật đầu_"Em phải thừa nhận rằng trong khoảng thời gian em rời đi, không một ngày nào mà em không nhớ tới chị, và em đã sợ chị như thế nào...!"

Alcina ướm mặt vào cổ thở dài, nhẹ nhàng hỏi_"Tôi thật sự đáng sợ sao !? Có phải vì những hành động của tôi ngày trước không !??"

"Không..!!"

Một câu trả lời ngay lập tức và dứt khoác từ Miranda, cô xoa lấy mặt Alcina_"Chị không biết là lúc đó, trong mắt em chị là người xinh đẹp như thế nào đâu..."

"Vậy còn nỗi sợ của em...!?"

Miranda lại tựa vào Alcina_"thứ đáng sợ là tình yêu Alcina."

"Vì sao !?"

"Việc cứng nhắc với bản thân quá lâu đã khiến em sợ. Rồi chị sẽ thấy em, biết em là ai và vì em là ai, con người thật của em, những mặt tối của em, còn gì đáng sợ hơn thế !?"_Miranda cười khúc khích.

Alcina bất giác mỉm cười theo, bà suy nghĩ một chút rồi lại hôn vào má của cô_"Tôi chỉ sợ mất em..!"

Miranda thở dài, quay sang nhìn người phụ nữ mà cô yêu, người phụ nữ mà cô để yêu mình, họ đã cười.

"Chà, em e rằng chị sẽ phải mắc kẹt với em trong thời gian dài đấy, mớ rắc rối mới của chị..!!"

Alcina phì cười, hôn lên môi Miranda nhẹ nhàng_"biết sao được vì tôi lỡ yêu mớ rắc rối này quá rồi..!"

Vừa nói, bà vừa âu yếu siết chặt Miranda hơn, khiến cô buồn cười mà chui rúc vào người bà.

Bổng Miranda hắc xì liên hồi mấy cái, đến bản thân cô cũng phải ngơ ngác vài giây trước hành động vừa rồi của bản thân, nhìn lên Alcina thì đã thấy ánh mắt của bà có đôi phần trách móc nhưng hầu hết là truyền tải sự lo lắng đến cô.

"Tôi đã nói gì nào !??"

Miranda cười cười nhìn Alcina nhưng vẫn muốn ngồi ở đây cùng với bà, trong vòng tay của nữ bá tước đến khi nào chán thì thôi. Nhưng có vẻ như quý bà cao lớn này không chấp thuận cho điều đó khi đang bế cô lên và chuẩn bị đi vào nhà.

"Ơ kìa..!!"_bất mãn.

"Miễn đàm phán !!"

Chà coi bộ cô không thể làm gì được rồi, chỉ có thể tỏ ra giận dỗi mà thôi. Nhưng có vẻ Alcina lại khá yêu thích sự bướng bỉnh này của cô mà không ngừng mỉm cười khi thấy Miranda như thế, vẻ mặt ngiêm túc khó đoán thường ngày đó của cô chẳng biết chạy đi đâu mất tiêu rồi mà để lại một cô gái nghịch ngợm thế này đây.

"Em phải khiến tôi không bao giờ hết sự ngạc nhiên về em. Em của hiện tại thật khác xa em của ngày xưa."

"Thế chị yêu em của lúc nào hơn Alcina !??"

"Lúc nào mà tôi chả yêu em, yêu nhất là lúc em nói em yêu tôi !!"

Alcina nháy mắt nhìn Miranda khiến cô nhớ lại tối hôm qua. Cảm xúc vẫn còn lân lân bên trong người. Bổng cô nhớ ra gì đó, xoa lấy mặt.

"Chà, em đã quên mất một việc !!"

"Tôi giúp gì được cho em !?"

"Chỗ ở hiện tại của em, em chưa thu dọn gì cả."

Đặt Miranda xuống giường, bà cung cấp nhiệt lại cho chiếc lò sưởi bằng những khúc gỗ.

"Thế thì em cứ ở đây, chỉ cần nói địa chỉ, tôi sẽ cho người đến giải quyết."

"Bán nó đi, cũng chẳng có gì để luyến lưu ở đó cả."

"Tôi hiểu rồi."

"Chưa bao giờ dễ dàng đến thế !!"

"Về điều gì !?"

Miranda thở dài, tỏ vẻ bất mãn_"Mọi vấn đề của em, chúng dường như sẽ được giải quyết một cách dễ dàng khi vào tay chị...!!"

Alcina phì cười, nhảy lên giường và bây giờ, đến lượt bà được cô âu yếm trong lòng, nằm thư giản trong khi Miranda đan xen những ngón tay của cô vào những lọn tóc đen óng của Alcina, vuốt ve khiến bà thoải mái.

"Vấn đề của em cũng là vấn đề của tôi, tôi sẽ giúp em bằng mọi cách."

Miranda mỉm cười nhưng rồi có chút buồn bã.

"Nhìn lại thì từ trước đến nay, em chưa giúp chị được gì ra hồn cả. Em thật sự muốn làm cho chị một điều gì đó thật sự đặc biệt với chị."

Hai người nhìn nhau, trông Miranda như đang suy nghĩ một cái lí do nào đó hay một ý tưởng đặc biệt gì để dành cho Alcina thì trông nữ bá tước như đã chọn được từ lâu. Bà chòm dậy, mở hộc tủ của chiếc bàn cạnh đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi lại nằm xuống bụng của Miranda trong ánh mắt tò mò của cô, bà đưa chiếc hộp cho Miranda.

Miranda nhìn nó vài giây trước khi thật sự nhận ra bên trong nó cất giấu món đồ gì. Cô mở nó ra, dưới ánh mắt kinh ngạc từ chiếc nhẫn rồi chuyển qua nhìn Alcina đang mỉm cười khi chứng kiến các biểu cảm dồn dập của cô.

"Làm vợ chị nhé, Miranda !? Đây chính là điều đặc biệt nhất mà chị muốn em dành cho chị !!"

Miranda bổng xúc động, mặt cô đỏ bừng cả lên với một tay đang che lấy miệng vì vẫn chưa hết kinh ngạc. Hai người chỉ vừa hẹn hò chưa đầy một ngày mà Alcina đã cầu hôn cô ngay trong hoàn cảnh này. Nó quá đột ngột, như cái cách mà Alcina bước vào cuộc đời cô trong quá khứ. Đến khi cô kịp định thần lại thì Alcina đã cầm chiếc nhẫn trên tay, chờ đợi câu trả lời để có thể đeo nó vào tay có cô. Miranda bồn chồn, nhưng rồi cũng khẽ giọng.

"Em cứ tưởng em đã là vợ của chị sau đêm hôm qua..."

Alcina phì cười, không chần chừ nữa mà liền đeo chiếc nhẫn vào tay cho cô rồi hôn lên nó, xong liền chuyển nụ hôn lên đôi môi chủ nhân mới của nó một cách nồng nàn nhất. Đến khi rời nhau thì cả hai lại nhìn nhau với ánh mắt của những kẻ đang say đắm trong tình yêu ngọt ngào, đến bây giờ Miranda mới thấy rằng Alcina đang rất hạnh phúc và cô cũng vậy. Chẳng cần cầu kì hay màu mè, chỉ cần bà thủ thỉ với cô, chỉ riêng mình cô cũng đã thỏa mãn được Miranda. Dù muốn giữ phong thái bình tĩnh và nghiêm nghị nhưng Miranda cũng phải tự thừa nhận rằng cô khó có thể giữ hình thái đó lâu khi ở bên cạnh Alcina, chỉ riêng hai người, nói chi những lúc cảm xúc đang cao trào thế này.

"Vậy, động phòng thôi nhỉ !!?"_phì cười.

Miranda nghe thế liền vẹo lấy má của Alcina mà chất vấn, con người này không biết mệt hay sao còn đùa như thế nữa. Người ta đang lãng mạn kia mà, thật là tuột cảm xúc quá đi.

"Chị thật là một con cáo già nhiều mưu mô đó Alcina..."

"Thế có dụ dỗ được em chưa !??"

"Chưa phải lúc...!!"_nghiêm túc.

"Đáng tiếc thật...!!"_buồn hiêu.

Thấy Alcina tỏ vẻ buồn bả, Miranda không khỏi cười thương quý bà này, lâu rồi cô mới thấy Alcina làm nũng, trông cũng đáng yêu phết ấy nhỉ. Chắc chỉ khi họ có không gian riêng với nhau thế này thì những cảm xúc của họ mới được thể hiện một cách chân thật nhất vì về phía của cả hai, bản thân mỗi người đều trải qua nhưng tổn thương và cách họ dùng để che đậy nó hàng ngày là những gương mặt giả tạo. Chính ngày trước Miranda cũng đã dùng với Alcina nhưng giờ đây, khi các nổi uất ức trong lòng đều được giải bày, tất cả rồi sẽ khác.

Miranda không nói gì, chỉ đơn giản là hôn lên trán của Alcina rồi vuốt ve mái tóc của bà. Alcina thấy thế chủ động ngồi dậy và nằm lại ngay bên cạnh Miranda, tỏ ý muốn cô cũng nằm xuống cùng mình. Miranda gối đầu lên tay của bà và được ôm lại một cách ấm áp.

"Trông em cũng mệt rồi, nằm ngủ một xíu đi rùi chiều chúng ta sẽ đi ăn bên ngoài."

"Ừm..được rồi.."

Nằm chợp mắt được một lúc lâu thì Alcina lại đột nhiên thức giấc, cơn khát nước đang cồn cào ở cổ họng bà, nhìn qua ly nước đầu giường thì nó đã cạn từ lâu, thấy Miranda đang ngủ rất say, Alcina chậm rãi tách cô ra khỏi mình mà bước xuống giường, sau khi giải khát và cầm một ly nước mới lên đặt ở đầu giường, bà chợt bị một âm thanh thông báo của điện thoại gây chú ý, nhìn qua thì đó là tin nhắn trong điện thoại của Miranda, bà cầm lên thì bị nội dung làm cho tò mò_'Chị đã ở đâu mấy ngày nay vậy !?? Em lo lắm !!'-Donna.

Alcina khẽ mỉm cười rồi đặt lại vị trí cũ cho Miranda, nhìn xuống cô gái đang nằm trên giường, cảm thán trong lòng, đúng là vợ của bà xinh đẹp quá, luôn được người khác chú ý và theo đuổi. Nghĩ tới đây, Alcina không kìm được mà chồm lên chống tay nhìn Miranda phía dưới mình, hôn lên trán cô một nụ hôn rồi xuống tai, lên chóp mũi, chạm nhẹ lên môi rồi xuống cổ rồi xuống dưới nữa, ở nơi khiến bà bị quyến rũ.

Một nguồn nhiệt bất chợt chạy dọc cơ thể làm Miranda mơ màng tỉnh giấc, chợt thấy cơ thể nóng bừng, nghiệm trong lòng chẳng lẽ cô lại bị sốt tiếp rồi sao, nhưng bổng một nguồn nhiệt nữa thôi thúc cô khiến cô không kiềm được phải dùng tay che miệng lại. Nhìn cạnh bên thì chẳng thấy Alcina đâu cho đến khi cô mở lớp chăn ra, cảnh tượng khiến cô choáng ngợp.

"Chị...!!"

Nghe vợ gọi, Alcina dừng việc đang dang dở lại và ngước lên nhìn Miranda,  không quên nở một nụ cười vô tội.

"Vợ dậy rồi sao...!!?"_liếm môi.

"Chị đang làm gì thế...."_đỏ mặt.

"Còn phải hỏi sao, tất nhiên là giúp em ngủ ngon hơn !!"_vô tội.

Miranda cạn lời, nằm vật xuống che lấy mặt xấu hổ, Alcina liếm xuống đấy một cái như trêu chọc cô khiến cô run người lên rùi lại ngóc dậy, gương mặt đỏ ao nhìn Alcina nhưng chẳng có vẻ gì Alcina sẽ dừng lại. Bà mút lấy rồi dùng chiếc lưỡi nóng ấm của mình len lỏi vào bên trong làm cô thở một cách khó khăn, Miranda lại nằm ngã ra giường, tay bấu chặt vào grap mà tỏ cảm.

"Ah..từ từ thôi~....."

Kết hợp cả ngón tay, Alcina đưa một ngón vào bên trong trong khi chiếc lưỡi của bà vẫn đang làm việc nó cần làm. Thấy Miranda khốn đốn như thế, Alcina rất hài lòng.

"Um~..."

"Nói tôi nghe, Donna là ai vậy !?? Có phải là một cô gái ngây thơ nào đó đã trúng tiếng sét ái tình với em không..?!"_vừa nói, bà vừa đưa ngón tay vào bên trong mà vận động.

Miranda bất ngờ nhưng rồi bịt lấy miệng cố giữ lấy hơi thở của mình. Kiềm nén để có thể trả lời Alcina.

"Donna là cô gái em tình cờ gặp trong nhà sách..um....được em giúp đỡ nên...ah...chị từ từ..."

"Em giúp đỡ sao !?? Hai người có làm gì với nhau chưa !??"_tăng tốc.

"Áh...Alcina !! Bình tĩnh nghe em nói..!!"

"Tôi vẫn đang nghe đây..."_liếm láp.

Miranda cố lấy lại giọng, kiềm chế lại bản thân mà nhanh chóng giải thích cho nữ bá tước.

"Cô ấy có tỏ tình....hôn em...nhưng em đã từ chối, dù nói rõ nhưng cô ấy vẫn không chịu từ bỏ...ha..!"

Alcina không nói gì, động tác lại đang nhanh hơn, tiếp nhận toàn bộ xuân thủy của Miranda, Miranda thấy Alcina không trả lời mình càng thêm bối rối nhưng cơn sóng đang ập tới khiến cô run cả người, hai chân không kiểm soát bấu vào lưng Alcina. Tay che lấy miệng khi cơ thể run lên vì khoái cảm. Alcina sau khi đưa cô lên cực khoái vẫn còn đang liếm môi khi ngước lên nhìn cô, miệng nở một nụ cười hài lòng rồi di chuyển lên đối diện với Miranda.

Nữ giáo sư thở hổn hển nhìn cô, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhưng vẫn còn sức để có thể tỏ ra tức giận nhìn Alcina.

"Chị có nghe em nói không thế !!?? Ha..ha..."

"Có, không sót một từ nào cả."

"Chị ghen đấy à...!!??"

"Phải, tôi phải giữ vợ của tôi chứ, tính chiếm hữu của tôi lớn lắm đó nha...!!"

Nói rồi bà hôn lấy cô, một nụ hôn sâu, dù cả hai đang chất vấn nhau nhưng họ vẫn chìm đắm với nụ hôn này. Alcina lại di chuyển xuống cổ của Miranda, không kiềm được mà lại cắn vào da khiến cô ưởng cả người lên vì đau.

"Alcina...!!"

Bà liếm dấu răng rồi nhìn nữ nhân vừa gọi mình, ánh mắt có chút bất an. Nhưng cô lại dùng bàn tay áp lên mặt của Alcina mà âu yếm, nữ bá tước cũng không kiềm được nắm lấy, áp nó khít hơn vào gò má bà và khẽ hôn vào lòng bàn tay.

"Chị đừng nghĩ nhiều, cả cuộc đời còn lại này, em chỉ yêu mình chị thôi...chỉ một mình chị thôi..!!"

"Thật không !??"

Miranda phì cười khi thấy ánh mắt long lanh ấy của Alcina vì nó quá đỗi đáng yêu_"Thật mà, chị biết không, em rất vui khi chị ghen đấy..."

Alcina đỏ mặt nhìn lẻn qua hướng khác nhưng ngay tức khắc bị Miranda chỉnh gương mặt bà nhìn lại vào cô.

"Em nói này, chị chính là một món quà mà chúa tặng cho em, phải mất rất lâu để em có can đảm mà đón nhận, đối với em bây giờ chị là tất cả, không ai có thể thay thế được chị...chị biết không, em thật sự rất yêu chị, Alcina. Vậy nên không được nghĩ lung tung nữa biết không !?"

"Biết rùi..!"

Gật gật đầu, bà lại nằm xuống cạnh Miranda, tựa đầu của mình vào đầu của cô.

"Cô gái đó đang lo lắng cho em đấy, vì phép lịch sự, cũng nên đáp lại và nói rõ ràng nhỉ !?"

"Không cần vội, cứ để đấy...giờ thì ôm lấy em đi này, trái tim nhỏ bị chị hù dọa sắp khóc rồi.."

Alcina phì cười choàng tay ôm lấy cô, thật khó chiều.

"Từ một người cô độc mà bây giờ lại có một mỹ nữ đang nằm ôm mình, em đúng là may mắn nhỉ !??"_Miranda cười lớn.

"Phải phải, em là nhất, nhất em rồi..!!"

Alcina lại xoa lấy tóc của cô_"em phải nhớ là tôi luôn dõi theo em, những lúc em cô đơn nhất, không cần gọi, tự tôi sẽ tức khắc dến bên cạnh em, ai ủi em và ôm em vào lòng !"

"Bên cạnh chị, em chẳng có gì phải lo cả, em thừa biết điều đó, vì chúng ta có nhau !"

"Hãy để cho hai trái tim cô đơn nhất thuộc về nhau !!"

Ánh mắt họ nhìn nhau, mê đắm.

"Làm hiệp nữa nha ?"_Alcina mỉm cười.

"Chị đi ra chỗ khác liền cho tôi, đồ biến thái !!!"

-----
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro