Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nói tôi nghe, cô nghĩ cô đang làm gì vậy, con chuột bạch đáng thương !?'

-----

Bình yên sao ? Miranda nhận thức được mình vừa nói gì, tay rời người Dimitrescu và đẩy nhẹ bà ra. Khẽ gục mặt và xoay người thoát ra cái không gian kì lạ này mà đi vội về phòng. Dimitrescu đứng nhìn theo bóng lưng ấy một chút rồi cũng ngồi lại xuống ghế, không dám ngờ là bà vừa hôn Miranda, lòng phấn khích không thôi.

Ngồi trên giường, Miranda đỏ bừng cả mặt lên vì hành động vừa rồi của cả hai, không hiểu bản thân đang làm cái quái gì vậy chứ !? Một phút run động nhất thời sao, sao lại hôn cô ấy một cách cuồng nhiệt như thế, đã vậy còn phối hợp rất tốt nữa chứ.

"Miranda ơi, mày điên rồi !!"

Tự chất vấn bản thân, nhưng rồi cô nhớ lại nhưng hành động nhẹ nhàng mà Dimitrescu làm với mình, cái ánh mắt đó thật dịu dàng biết bao. Nhìn nó, cô như thể biết rằng mình đã tìm được một nơi để được vỗ về, một nơi để được tâm sự, sẻ chia nhưng nó quá bất ngờ và vội vã, cô chưa thể thích ứng được.

...

Mọi việc dường như diễn ra rất thuận lợi đối với Irene khi từ ngày Dimitrescu bắt đầu "kì nghỉ" của mình thì dường như chưa hề có bất trắc gì xảy ra. Môi trường làm việc rất tốt, ngồi trong căn phòng rộng rãi và thoáng mát, Irene nhìn về phía tấm kính trong suốt kết nối tầm nhìn của cô với vườn cây rộng lớn trong công viên thành phố. Cơn gió động vô tình đẩy rơi một loạt những chiếc lá đã ngả màu hoàng hôn, đỏ thẫm cả một thảm cỏ, dù gì cũng đã cuối thu nên tất nhiên trời sẽ khá quang đãng và bắt đầu có những cơn gió rét như thế. Thầm nghĩ hôm nay về sớm để nghỉ ngơi và rước luôn cả cô công chúa nhỏ của mình, Irene thở dài mà ngả người thư thả trên ghế.

*Haizz, không biết chị ấy có dự định gì nhỉ, chắc mọi việc sẽ ổn thôi*_ngồi ngẫm nghĩ một mình, cô chợt nhìn lên đồng hồ và vội đứng dậy đi lấy chìa khóa xe của mình và rời công ty.

Cô đi rước Erza, chắc giờ này cô bé cũng sắp kết thúc buổi tập võ của mình ở câu lạc bộ rồi. Mỗi ngày như thế, cô thấy tâm thật nhẹ, như một chiếc lông tơ đang bồng bềnh trong không trung mà chờ cơn gió thổi đi theo chiều mà nó muốn. Và hiện tại cơn gió đó đang chỉ đường cho cô phải chăm sóc con gái của mình. Việc mất cha từ bé đã là một thiệt thòi rất lớn với Erza, tuy nhiên cũng an ủi phần nào khi cô bé có tới hai người mẹ luôn quan tâm chăm sóc mình. Đang thông thả lái xe trên đường đến trường Erza thì Irene nhận được một cuộc gọi đến, kết nối với tai nghe bluetooth của mình, cô trực tiếp trả lời.

"Alo !?"_ ai mà ngờ thì sau hai ngày biệt tâm, Dimitrescu cũng đã gọi cho cô.

"Là chị sao, lặng thinh hai ngày nay rồi mới gọi cho em, có chuyện gì sao !?"

Nơi đầu dây bên kia, Dimitrescu đang ngồi trong phòng của mình, cảm xúc vẫn không khỏi lâng lâng khi kể lại cho Irene nghe về khoảng thời gian bà ở đây. Tuy nhiên bà không nói cho Irene nghe về nụ hôn vì bà nghĩ nó chưa phải lúc để chắc chắn mối quan hệ.

Irene khi nghe thoáng qua cũng cảm thấy bà chị của cô cũng thật là quá bạo rồi, có phải như vậy là đã đẩy tiến độ đi quá nhanh hay sao !? Làm gì mà vội vã vậy không biết nữa, chẳng lẽ đã thiếu hơi tình yêu đến vậy ?

"Nói gì thì nói, chậm mà chắc bà chị của tôi ơi, đừng có phóng một lèo rồi đến lúc té heng ra lại né không kịp !?"

Nghe một tràn cười thoải mái của Dimitrescu ở đầu dây bên kia, cô thầm đoán rằng mọi việc có vẻ rất thuận lợi theo ý của chị ấy, thôi thì vậy cũng đỡ cho cô lo lắng phần nào. Nghĩ lại thì Dimitrescu đâu phải một người đơn giản, chắc có lẽ cô cũng đã lo hơi xa.

.....

Ngồi trên giường sau khi nói chuyện với Irene xong, Dimitrescu nom cũng rất là hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng bà chợt để ý tới một chút rung động ở cánh tay, nơi mà Miranda tiêm thuốc cho bà hôm qua, nó đang tê lên nhè nhẹ, tác dụng phụ sao ? Có lẽ tác dụng cũng đang dần xuất hiện rồi, nhưng vì nó không có gì đáng nói lắm nên Dimitrescu cũng ngó lơ đi, mà đánh một giấc.

Trong cơn say giấc, bà đâu biết rằng Miranda khẽ hé cửa ra mà âm thầm quan sát động tĩnh của mình, thấy bà ngủ say như vậy, cô cũng chả có ý muốn làm phiền gì thêm, về phòng làm việc mà cập nhập thông số về liều thuốc kháng sinh.

"Nghĩ tới lại thấy khó chịu !!"_ tự gầm gự với bản thân, tay cô với lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho Jacob.

Ở phòng thí nghiệm của mình, Jacob vẫn còn đang nhớ về buổi gặp mặt sáng nay với Dimitrescu, vừa nhận được cuộc gọi, cậu đã rất mong chờ đó là của người ấy nhưng có vẻ bản thân cậu đành phải thất vọng thôi.

"Tôi nghe thưa giáo sư !?"_vui vẻ nhận cuộc gọi từ Miranda, nhưng sau đó, sự vui vẻ đó bổng bị vơi đi và thay vào đó là sự tiếc nuối.

"Nghe đây Jacob, kể từ ngày mai không cần đem thuốc đến nhà của tôi nữa, khi nào cần tôi sẽ tự đi đến phòng nghiên cứu để lấy, từ nay không phiền cậu nữa."

Nghe lệnh mà Miranda vừa đưa ra, Jacob liền cảm nhận được sự không hài lòng của cô dành cho mình, phải chăng anh đã phạm lỗi gì vào sáng nay hay sao, cứ ngỡ rằng bản thân có thể gặp lại Dimitrescu nhưng có vẻ con đường đó đã bị chặn lại một quãng rất xa.

Đặt điện thoại xuống bàn, Miranda tự xoa lấy thái dương mình mà nghĩ ngợi nhưng lại chợt thấy hối hận và khó hiểu với bản thân tại sao cô lại làm như vậy. Cô vừa hành xử như một đứa trẻ vì những suy nghĩ ghen tuông, ghen tuông ? Sao cô lại phải ghen cơ chứ, cái người phụ nữ khó hiểu đó, cô ta gần như có thể quyết định được cô phải làm gì và tất nhiên là điều đó có lợi cho cô ta. Mọi hành động của cô gần như bị cô ta nắm thóp, cô ta đúng là một người phụ nữ ranh mãnh.

Thời gian trôi đi, thức giấc sau giấc ngủ trưa của mình, Dimitrescu vừa động nhẹ thì một cơn sóng rợn người khiến bà phải nhăn mặt vì đau đớn. Cơn đau dữ dội từ cánh tay bà ập tới khiến bà không thốt lên lời, cắn chặt răng mà kiềm nén. Cảm thấy bảm thân không ổn, bà vội đứng dậy chạy thật nhanh đi tìm Miranda, đi khắp nhà nhưng lại chẳng thấy cô đâu, cả một lời nhắn cũng chẳng có, trong nhà bấy giờ chỉ còn có một mình bà.

Dimitrescu gắng sức chạy vào phòng nghiên cứu riêng của Miranda một lần nữa và gõ cửa liên hồi phòng của cô nhưng đáp lại bà chỉ có sự yên lặng, đến khi cơn hoa mắt đang dần xâm chiếm đầu bà khiến bà bước đi loạng choạng, đứng chẳng vững nữa, tay chân bắt đầu bủn rủn mà ngồi thuỵch xuống ghế, bà ráng giữ tỉnh táo cho bản thân trước cơn mê sảng nhưng có vẻ chẳng thể được nữa vì cơ thể của bà đã đến giới hạn, nó đang ngã tự do ra phía trước, ánh mắt bà chỉ còn một chút hi vọng nhỏ nhoi thấy được Miranda sẽ giúp mình nhưng thật khó. Bà ngã xuống đất, mắt đang liêm diêm dần nhắm lại thì cánh cửa được mở ra, Miranda bước vào với túi đồ trên tay.

"Alcinaaa !!!"_bất ngờ.

Xuất hiện rồi, bà như nhẹ lòng mà nhắm hẳn mắt lại, mặc cho những gì mình vừa xảy cho Miranda lo liệu, tính mạng của bà do cô quyết định.

Quẳng vội túi đồ xuống đất, cô cố gắng đưa Dimitrescu lên ghế salong, thở phào khi đặt Dimi lên ghế an toàn rồi chạy vội vào phòng nghiên cứu lấy ống tiêm mà chạy ra tiêm vào tay Dimitrescu. Xong lại quan sát sắc mặt của bà, đưa tay lên trán thì không có dấu hiệu sốt, có điều mồ hôi ra rất nhiều, thật sự rất nhiều, đồ của Dimitrescu mặc đã gần như bị thấm ướt.

Sau khi ghi chép mọi thứ vào trong sổ, cô quay lại nhún khăn vắt khô mà lau lên gương mặt cho Dimitrescu rồi xuống tới cổ, tay vẫn cứ ngập ngừng khi đi xuống phần ngực rồi bụng, vì muốn Dimitrescu được thoải mái nhất, cô đành phải cởi bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi của Dimitrescu để bà dễ thở hơn. Có vẻ cơn đau đã dịu đi sau liều thuốc giảm đau của cô vừa tiêm nên giờ nhịp thở của Dimi đã dễ chịu hẳn. Đắp hờ cho bà chiếc chăn, cô cầm lại túi đồ mình vừa mua xoay qua bếp nấu ăn, vừa làm cô vừa trông chừng Dimitrescu nên thỉnh thoảng phải ngoái cổ ra phía sau mà nhìn, lại chẳng cẩn thận mà cắt vào tay.

"Chết tiệt !"

Chợt nhận ra mình vừa quá lớn tiếng nên cô quay lại xem xét Dimitrescu thế nào, cô nhẹ nhõm khi vẫn thấy bà đang nằm yên ắng. Xử lí xong vết thương, cô lại ngồi xuống cạnh Dimitrescu mà nhún khăn tiếp tục lau cho bà, người phụ nữ này, khi ngủ sao lại trông dịu dàng và xinh đẹp như thế. Tay bất giác mà rời khăn, chạm trực tiếp vào làn da, thật mịn màng, mát mẻ, nó thật trắng, trắng hơn bất cứ ai mà cô từng gặp qua, Miranda cũng có thể thừa nhận rằng nước da của chính bản thân cô đã trắng nhưng của Dimitrescu còn sáng hơn. Quả là làm bao người phụ nữ khác phải ganh tị.

"Thật biết cách khiến cho người khác phải chú ý !"_ tự thì thầm với bản thân rồi trở lại gian bếp của mình, Miranda tiếp tục công việc bếp núc.

Thế là cả buổi tối đó, Miranda không thể rời phòng bếp nửa bước vì cô phải ngồi đó mà canh mẫu thử nghiệm của mình vẫn còn đang mê man, dù trong lòng thấy rất phiền hà nhưng cô không thể để mặt Dimitrescu nằm ở đó một mình như thế, dùng cơm tối xong thì cô lại lục được một chai rượu trong tủ lạnh nên tiện bề vừa đọc sách vừa nhâm nhi đỡ sầu. Nhìn lại hãng rượu lại trùng hợp ngay chính hãng rượu của Dimitrescu làm chủ, cô cười khổ nhìn xuống người phụ nữa kia.

"Bộ tôi và cô có duyên từ trước hay sao mà cái gì cũng dính dáng đến cô hết vậy ?"_ nói bân quơ một mình, xong lại tiếp tục với trang sách còn đang dang dở. Ngồi một hồi thì rượu cũng ngấm say, cô gật gì một lúc rồi thoải mái nằm gối tay xuống bàn mà thở dài một hơi, xong lại ngủ luôn ngay tại đó.

Đến giữa khuya, thức giấc thấy mình đang nằm trong phòng bếp nhưng vị trí đã được thay đổi trên ghế sofa, Dimitrescu đã rất ngạc nhiên nhưng cũng thở dài hài lòng vì bà biết ít ra bà không đến nổi bị bỏ mặt vô tâm. Ngồi dậy nhìn xung quanh, tuy vẫm còn choáng nhẹ nhưng cũng đã đủ tỉnh táo để đi lại bình thường. Ánh mắt của bà va phải hình ảnh Miranda đang gục mặt trên bàn mà say xưa. Tiến tới, bà cầm chai rượu lên xem, bà khẽ cười mỉm vì quá đổi quen thuộc. Nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, xong lại di chuyển qua đứng bên cạnh Miranda. Mạnh dạng chỉnh tư thế và bế Miranda, dự định để đưa cô về phòng.

Đang mơ màng thì cô bổng giật mình vì tác động mạnh lên cơ thể, nhưng cô không phản xạ ngay mà cứ để như thế âm thầm quan sát. Hé mắt thì thấy rằng bản thân đang nằm trên tay của Dimitrescu và được cô bế đi đâu đó. Bên tai còn nghe được tiếng lầm bầm trách móc.

"Thật là, kệ tôi ngủ ở ngoài cũng được mà, cần gì phải canh rồi ngủ quên thế không biết !? Đúng là hậu đậu !?"

Nghe thế dù muốn phản bác nhưng Miranda đã kìm chế, chỉ có thể chửi mắng âm thầm trong lòng.

(Chắc tôi muốn lắm đồ phiền phức !!)_ Miranda dồn cục tức vào bên trong mà tiếp tục quan sát, sau một hồi thì cô đã thấy mình được đưa trở về phòng ngủ của mình.

Đặt Miranda xuống giường, kéo chăn lại cẩn thận, Dimitrescu thở dài ra một hơi vì đuối sức đôi chút do bà vừa bị ngất xỉu xong lại phải vận động mạnh. Sau khi vừa lấy lại phong thái thì bà chậm lại một nhịp, dừng lại một chút và ngồi xỏm xuống ngang mặt với Miranda đang nằm ngủ trên giường, tay trêu đùa chọt chọt chóp mũi của cô rồi tự cười với hành động này của mình vì bà thấy nó quá đổi đáng yêu. Cơ mà bà đâu biết rằng ai kia muốn cào nát mặt bà tới nơi vì hành động nghịch ngợm này.

Nhưng bổng lấy lại phong thái nghiêm túc, bà trầm tư ngắm nhìn khuôn mặt của nữ nhân đang giả ngủ kia một chút, tay tự ý chỉnh lại những dòng tóc đang nằm mất trật tự nơi gò má lên vành tai.

"Nhìn em lúc này khác hẳn những lúc tỉnh táo nhỉ, thật xinh đẹp, tao nhã và mềm mại, chẳng lạnh lẽo và gai góc, sắc bén và nguy hiểm một chút nào !? Bà chủ nhỏ của tôi thật khó chiều lòng quá đi, cảm ơn đã không bỏ rơi tôi !"_ tự phì cười với bản thân, quan sát Miranda một hồi, bà nhân cơ hội này nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn rồi đứng dậy.

"Cơ mà hãy cứ căm ghét tôi như em đã từng !"

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro