Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một là ngồi im, hai là sẽ lãnh hậu quả thích đáng !"

-----

Tại sao Dimitrescu lại muốn như vậy !? Hay ngay từ đầu cô ta tiếp cận cô chỉ vì lí do này. Ngồi nhìn Dimitrescu đang nằm co mình trên giường, Miranda trở nên hoài nghi về bản chất thật của con người này. Tại sao cô ta muốn trở thành bạn tình của cô, chẳng lẽ tất cả chỉ vì cái ham muốn xác thịt này thôi sao. Biểu cảm của Miranda tối sầm lại, cô lại suy nghĩ tiêu cực rồi lại nghi vấn nhìn vào Dimitrescu.

Hiện tại, cô thấy trong tâm mình rối bời, Dimitrescu là một người có quyền thế, việc tìm bạn tình hay làm một điều gì đó đáp ứng ham muốn của cô ấy không hề khó khăn, chưa kể biết bao ngưòi phải sắp hàng dài dài phía sau cô và luôn ước nguyện rằng bản thân là người được chọn. Ấy vậy mà kì lạ thay Dimitrescu lại chọn một người không có gì nổi bật như cô, chưa kể cô còn hành xử một cách cực đoan nữa.

Nhớ lại những lời trước đó của Dimitrescu về sự cảm thông của cô ta nói với cô, liệu đó có phải là sự thật, hay chỉ là những lời nói dối để lấy lòng cô, cô có quá tin người hay không !? Cô đã quên đi điều gì rồi sao, con gái của cô, cô bé chỉ vừa mới mất, và cô không có thời gian cho những chuyện vớ vẩn.

"Alcina, tôi đã nói rõ ràng rồi mà, cơ thể của cô, tôi sẽ chăm sóc nó thật chu đáo ! Còn về điều kiện mà cô đề cập với tôi, thiết nghĩ tôi không cần nữa. Tới đây thôi, tôi về phòng đây, tối nay tôi sẽ tiêm cho cô liều thử thứ hai !"

Nói rồi cô đứng dậy và một mạch rời khỏi phòng, thái độ đột ngột thay đổi khiến Dimitrescu phải kinh ngạc.

"Mình đã làm gì sai sao !? Chắc lại quá đà rồi, haizz...!!"_nằm ngã ngửa lên giường thở dài chán nản. Bà tưởng rằng những lời nói lúc nãy đã khiến cho Miranda khó chịu, cả nụ hôn kia nữa, thôi thì đợi đến tối, có thể lúc đó Miranda đã dịu bớt và bà có thể hòa giải.

---

"Haizz...!! Chết tiệt, điên mất thôi..!!"_vò đầu bức tóc của mình, Miranda lại tính toán sai số liệu, đây là một thử thách khó với cô, cả cái công trình nghiên cứu này là thành quả của cô 2 năm nay, đâu phải muốn bỏ là bỏ được, nhưng sự thất bại, nó đang khiến cô chán nản. Cầm ly rượu lên mà uống ực một hơi, cô sốc lại tinh thần và tập trung vào nghiên cứu. Đây là mục tiêu duy nhất của cô, là niềm hi vọng hiếm hoi cuối cùng của cô dành cho cuộc sống này. Cô buộc phải thành công sản phẩm này rồi sau này dừng lại vẫn chưa muộn.

Cốc..cốc..!

Tiếng cửa vang lên, đẩy Miranda ra khỏi sự tập trung của mình.

"Có chuyện gì khiến cô làm phiền tôi như thế !?"

"Bữa tối đã sẵn sàng và đừng để tôi phải vào trong vác cô ra ngoài !"_giọng nghe sao mà lạnh lùng và có phần hăm dọa nặng nề như thế.

Miranda tròn xoe mắt, cô vừa bị đe dọa sao, quý bà đó vừa đe dọa cô sao, sao mà cô nghe xong ngứa ngáy tay chân quá đi. Bật ngồi dậy và đi ra mở cửa ngay tức khắc thì Dimitrescu nở một nụ cười chiến thắng đang đứng đợi cô bên ngoài.

"Alcina, cô vừa nói cái gì cơ !?"

"Không nói thế chọc tức cô, chắc cô sẽ chịu rời cái ghế đó mà ra ngoài ăn tối hay sao !?"

Tức tối nhìn Dimitrescu xoay lưng rời đi, Miranda hận không thể treo cô ta lên đọt cây cho hả tức, một người kiêu ngạo, tuy nhiên cô ta kiêu ngạo là vì cô ta thật sự giỏi, cô không thể phản bác điều đó.

Dùng bữa một cách nhanh chóng trước ánh nhìn sững sờ của Dimitrescu, Miranda đứng dậy và trở về phòng, không kịp để Dimitrescu mở lấy một lời. Chính hành động này của cô càng khiến Dimitrescu thêm bối rối, vì hiện tại Dimitrescu đang đinh ninh trong lòng mình là cô đang giận bà và hiểu lầm về một chuyện gì đó.

Quay trở lại bàn làm việc của mình, Miranda bắt đầu thống kê số liệu thuốc cô sẽ dùng trong một lúc nữa để tiêm cho Dimitrescu. Sau hôm nay thì 2 trong 3 mũi sẽ được thử nghiệm, mũi đầu tiên đã cho kết quả khả quan. Cô hi vọng mũi thứ 2 này cũng sẽ như thế.

...

Trong căn phòng thí nghiệm ngột ngạt, Dimitrescu vẫn đang quan sát Miranda đang chuẩn bị thuốc cho mình, bà vẫn không khỏi sự lo lắng đó, tâm trạng có chút bất an giống với lần đầu tiên, nhưng bà tin Miranda, tin rằng cô sẽ không để bà gặp nguy hiểm.

Nhìn ống kim tiêm trên tay Miranda từ từ đâm vào tay bà, cảm giác vẫn rất nhẹ nhàng nhưng khi cô đẩy dung dịch vào bên trong thì Dimitrescu như có một luồn điện chạy thật nhanh xuống sống lưng khiến tay bà đau nhói, bà bắt đầu cựa quậy.

"Chết tiệt...!! Đau quá Miranda..! Tại sao cô không cảnh báo trước chứ !?!"

Nghe thấy Dimitrescu nói thế, Miranda xoay lưng lại nhìn vào bà với một sắc thái rất thản nhiên.

"Tôi cứ tưởng cô sẽ chịu đựng được tất cả chứ, chẳng phải cô rất giỏi ở khoảng đó sao !? À mà khoan đã, chính cô chào mời tôi hãy hành hạ cô đi cơ mà !? Sao bây giờ lại thốt lên câu đó !? Hay quên quá đó nha !?"

Miranda tỏ ra khá hài lòng với việc làm của mình bằng một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sao nhìn lại ma mị đến thế. Ánh mắt màu grey lạnh lùng đó, nó đang tận hưởng mỹ quan trước mắt.

Cơ thể Dimitrescu run rẩy khi cơn đau đang dần lan ra khắp cơ thể, nó không quá dữ dội nhưng cũng đủ khiến người khác phải đổ gục vì nó. Dimitrescu đang cố gồng mình mà chóng chội lại cái làn sóng khó chịu này.

"Tiêm cho tôi một liều giảm đau đi Miranda, tôi không chịu được lâu nữa..!!"

"Thế sao !? Tiếc quá tôi hết thuốc giảm đau rồi !"

"Cái gì...!!"

Dimitrescu bất lực nhìn Miranda đang ngồi ghi chép và tận hưởng khoảnh khắc này, sự bực dọc đang sôi sục trong cơ thể, nó khiến bà muốn đứng dậy và đi đến nắm lấy Miranda ngay lập tức, nhưng lại chẳng thể được khi cái cơ thể cứ đang hành hạ bà như thế. Đầu óc bà bắt đầu tối sầm lại và có những dấu hiệu hoa mắt, tai dần ù đi khiến bà không thể nghe rõ được Miranda đang nói điều gì.

"Miranda...! Tôi không thể nghe cô nói gì cả..! Tầm nhìn của tôi...Miranda..!!"

Nghe Dimitrescu nói thế, Miranda vội đứng dậy và tiêm cho bà một mũi ức chế ngay lập tức. Đưa lên miệng Dimitrescu một viên thuốc bảo bà uống vào, Miranda quan sát Dimitrescu khi bà đang dần tỉnh táo lại. Mắt bắt đầu liếc nhìn xung quanh như muốn chắc chắn rằng bà đã trở lại như cũ.

Ngay lập tức trên gương mặt Dimitrescu biểu thị sự trách móc dành cho Miranda.

"Có cần phải nặng tay vậy không ?! Tôi đã phạm lỗi lầm rất lớn hay sao !?"

"Sao lại nói thế, tôi tưởng đó là mong ước của cô ?"

Nhìn Miranda vẫn đang rất bình tĩnh, Dimitrescu nằm thả lỏng hoàn toàn, nhắm mắt thở dài ra một hơi nhẹ nhõm rồi hướng mắt lên ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.

"Haizz, được rồi, cứ tiếp tục theo ý cô đi, tôi sẽ chịu được !!"

Miranda khó chịu nhìn qua Dimitrescu, cặp chân mài đang cau lại vào nhau, cô không ngờ Dimitrescu lại cứng đầu như thế, chính bản thân cô còn thấy cái điều kiện của mình áp đặt lên cho Dimitrescu còn vô lí thì tại làm sao Dimitrescu lại có thể chấp nhận dễ dàng như vậy, cô ta làm vậy là vì mục đích gì ? Cô không thể kiềm nén được cơn tức giận và quát lớn.

"Có chuyện gì với cô vậy, chịu đau đớn như thế mà vẫn gắng gượng làm gì !?? Chết tiệt..! Cô muốn tôi giết cô thật sao ?? Vừa rồi cô có thể đã bị điếc hoặc mù vĩnh viễn đấy !!!

"Miranda..."_bà nhẹ giọng, thật sự rất nhẹ. Nhẹ đến nổi tưởng chừng như nếu nghe không kĩ thì cũng chẳng thể biết được bà vừa nói chuyện.

"Cô có vui không khi cô thấy tôi bị đau đớn như thế !?"

"Cái loại câu hỏi gì vậy Alcina !?"

Hai người nhìn đối phương mà mâu thuẩn tâm lí, cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì, và tại sao lại đi vào cái hoàn cảnh này.

Miranda muốn biết rằng mục đích Dimitrescu tiếp cận cô chứ cô không hề có ý muốn làm tổn thương thật Dimitrescu, nhưng mà vừa rồi đã xảy ra sơ xót khi Dimitrescu lại có những triệu chứng đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện nên liều thứ 2 này gần như đã thất bại.

"Miranda, trả lời tôi đi, cô có vui không khi chứng kiến người khiến con gái mình chết bị đau đớn như thế !?"

Như bị đánh vào nổi đau một lần nữa, sắc mặt của Miranda tối sầm lại, cô túm lấy cổ áo của Dimitrescu lên kéo sát lại đối diện với cô.

"Có tôi rất vui nhưng hiện tại người giết con gái tôi đã phải chịu trừng phạt thích đáng ở trong tù. Còn cô không có tội, nên khi thấy cô đau đớn như thế, một chút hả hê tôi cũng không, tôi rất chật vật trong lòng khi dùng cái ánh mắt lạnh lùng đó mà nhìn cô, tôi thật sự không hề muốn đả thương cô vì cái lí do và cái tội lỗi thậm chí cô chưa bao giờ gây ra và tự đè lên bản thân mình, Alcina...!"

Miranda thả tay ra, đồng thời nước mắt cô bổng lăn dài xuống gò má. Dimitrescu như vừa tỉnh ngộ ra vậy, ngạc nhiên nhìn người phụ nữ vừa ngồi xuống ngay cạnh mình. Bà không nói gì thêm, ôm cô từ phía sau và cho cô xoay vào người mình mà khóc.

"Cho nên...khi thấy cô ở bên cạnh cố gắng làm mọi thứ để tôi có thể trút giận và trút đi nổi buồn, tôi đã rất bất ngờ..hic..Alcina, từ nghĩ rằng cô ngu ngốc đến nhận ra tấm lòng của cô dành cho tôi, tôi đã rất vui khi cô chịu khó vì tôi như vậy..! Alcina, cảm ơn cô đã ở bên cạnh tôi mấy ngày qua...!"

Miranda choàng tay ôm lấy Dimitrescu thật chặc, gục mặt vào vai bà để vơi đi những giọt nước mắt.

Dimitrescu cuối cùng cũng nhận ra, là bà thích cô gái này thật rồi, rất thích, thật sự rất thích. Tay xoa lưng vỗ về an ủi cô thật nhiều, hiểu cô hơn thật nhiều. Hóa ra Miranda không còn ác cảm với bà một chút nào nữa.

"Được rồi, được rồi nín đi nào, đừng khóc nữa, tôi hiểu cô mà, cô làm sao có thể lạnh lùng như thế nhỉ !? Cô rất ấm áp với tôi mà, còn chăm sóc cho tôi nữa, không giận đâu, nên đừng khóc nữa nhé..!"_chèn tay lau đi những giọt nước mắt của Miranda, bà trao cho cô một nụ cười xinh đẹp rạng ngời, nó như sưởi ấm tâm hồn cô vậy.

Xoa đầu âu yếm, Dimitrescu nhìn Miranda như thể đang nhìn một cô gái nhỏ bé đang ngồi thút thít lau đi những giọt nước mắt thật dễ thương. Bèn nói một câu an ủi khiến cô gái ấy mắt sáng bừng lên vì thích thú.

"Nếu cô ngưng khóc và vui vẻ trở lại sau 5 phút nữa, thì tôi sẽ hát cho cô nghe tất cả những bài hát tôi đã phát hành cho đến khi cô chán thì thôi !!"

Miranda cố nén giọng lại, đánh mắt sang hướng khác né đi cái nhìn của Dimitrescu, đôi gò má vì ngượng ngùng mà đang dần ửng hồng.

"Cô thật biết cách dỗ ngọt người khác đấy Alcina !"

"Không biết sao !? Đây là sở trường của tôi mà."_phì cười.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, liều thử này thất bại rồi, cô về phòng đi, tôi sẽ thu xếp lại dụng cụ."

Miranda đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ thì Dimitrescu níu lấy tay cô, đôi mắt long lanh lên niềm hi vọng ấm áp.

"Nè, tôi thấy cơ thể không được ổn lắm, để cho an toàn, tối nay cô ở lại bên tôi nhé !?"

Bối rối nhìn Dimitrescu, cô định từ chối thì nữ ca sĩ đã đánh thêm một câu nữa khiến cô muốn mở lời cũng đành ngưng.

"Tại liều thuốc của cô mà bây giờ tay chân tôi bủn rủn cả rồi, chẳng còn sức nữa..haizz..!"

Biết sao được, đúng là liều thuốc của cô đã hành cho Dimitrescu thành ra như thế này mà. Cô bất đắc dĩ thôi, sao tự nhiên bây giờ cô thấy mình như là người có lỗi vậy chứ.

"Thôi được rồi, ngồi đó đợi tôi một chút, tôi sẽ diều cô về phòng sau khi giải quyết xong công việc..!"

"Hì..hì..đã rõ.!"

Người phụ này thật xảo quyệt mà, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại chẳng thể ghét nổi cái tính xảo quyệt này nữa. Dù gì cô ta vẫn luôn ấm áp nhẹ nhàng với cô nên thôi vậy, chiều ý cô ta một lần cũng đâu chết chóc gì.

Choàng tay Dimitrescu lên vai và cả hai cùng đi về phòng của Dimitrescu, nhưng khi nhìn vào chiếc giường nhỏ bé đó, cô liên xoay gót và đi về phòng của mình.

"Sao thế !?"_thắc mắc trước hành động của Miranda, Dimitrescu có chút bất ngờ khi cô đưa bà đến trước cửa phòng của mình và diều bà ngồi xuống giường, xong mới thở dài một hơi.

"Cô nghĩ chiếc giường chật chội đó sẽ chứa được hai người chúng ta sao, thật là chậm hiểu quá đi..!"

Gật gù hiểu chuyện, nhưng Dimitrescu vẫn không thể tin là Miranda lại cho phép bà ngủ ở căn phòng này, quả là một bước tiến mới.

Chính Miranda cũng chẳng hiểu bản thân cô đã quá dễ giải với người phụ nữ này rồi hay sao. Kể từ khi li hôn thì Dimitrescu là người đầu tiên cô cho phép người khác ngủ cùng giường với mình. Thôi thì không muốn nói nhiều với người phụ nữ này, cô về lại bên giường của mình mà nằm xuống. Được một lúc cả hai đã nằm yên ắn thì bên ngoài, một tiếng sấm lớn đánh sáng cả nền trời thắp sáng cả căn phòng khiến cả hai giật mình.

"Haizz..có điềm rồi..!"_Dimitrescu đùa một câu bâng quơ như trấn an. Chỉ nghe tiếng ngoài mưa bắt đầu lớn dần và người kế bên đã vội kéo chăn lên trùm đến chấm vai của mình rồi.

Miranda không sợ sấm cũng chẳng sợ mưa, cô có một thói quen là khi trời se lạnh thì trùm chăn kín người ngủ thế này là ngon nhất, chỉ đang tiếc nuối vì lúc nãy cô đã không thắp lò sưởi lên.

Dimitrescu nhìn người bên cạnh như thế tưởng cô sợ sấm nên đã gượng đứng dậy và khóa chốt cửa và đập rèm xuống cho ánh sáng không làm chói mắt cả hai trong lúc ngủ. Nhìn lại hành động kéo chăn kín người như thế, bà dở chăn ra và nằm xuống cùng cô và tỏ ý muốn sát lại gần trong sự ngơ ngác của Miranda.

"Có lạnh lắm không, nằm gần nhau cho ấm, kẻo cô lại bị cảm đấy !?"

Hành động đó của Dimitrescu khiến trong tim cô run lên một chút dao động. Dù sự thật không phải như thế, tuy nhiên cô vẫn khẽ gật đầu và nghiếng đầu về phía Dimitrescu một chút. Nhưng cô thấy một cái bóng lớn choàng qua người mình, Dimitrescu ôm lấy cô và kéo cô sát gần lại nằm gọn bên trong lòng mình, xong khẽ nhắn mắt mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu, một nụ hôn lén lút mà Miranda cũng chẳng nhận ra được.

"Ôm tôi đi cho đời vơi đi lạnh lẽo !"

Miranda tròn xoe mắt nhưng vẫn nghe theo mà xoay áp mặt vào lòng Dimitrescu, choàng tay ôm chặt lấy bà.

-----
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro