MỘT VÒNG MẠT THẾ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu lười heo, nên dậy rồi.

Ai? Ai đang nói chuyện thế này? Từ Bội trong lòng tự hỏi, cố gắng mở to hai mắt của mình. Ánh nắng chói chang làm Từ Bội đau mắt, định vươn tay lên che lại đã thấy trước mắt có một bàn tay khác thay nàng chắn đi ánh mặt trời. Từ Bội chuyển mắt nhìn sang người đến, thấy rõ ràng sau cả người nàng ngây ra, hoảng hốt không động đậy được. Dường như nhận thấy được Từ Bội khác thường, vừa đến người quay đầu kéo xuống rèm cửa sổ, tiếp theo tiến đến đầu giường Từ Bội, đặt tay lên đầu xoa nhẹ, giọng nói có chút lo lắng:

- Bảo bảo, làm sao vậy? Hôm nay không muốn cùng mụ mụ ra ngoài chơi sao?

Một tiếng mụ mụ vừa dứt, Từ Bội đã òa khóc lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay nữ nhân đang ngồi. Nghe tiếng khóc của Từ Bội, nữ nhân vội quýnh lên, ôm lấy thân thể nhỏ bé trên giường, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Từ Bội, giọng nói cũng đi theo khàn khàn:

- Ngoan, ngoan, là ai ăn hiếp tiểu bảo bối của mụ mụ, nói cho mụ mụ biết nào.

Từ Bội đầu nhỏ lắc nhẹ lại thuận theo ôm lấy nữ nhân, nước mắt không ngừng được, đã biết bao nhiêu lần nàng mong muốn nhìn thấy lại gia đình mình.

- Có chuyện gì vậy lão bà?

Bên ngoài chạy vội vào một người nam nhân, vẻ mặt lo lắng nhìn hai người ôm nhau trên giường. Từ Bội hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt còn rớt nước mắt, mũi đỏ bừng nhìn chằm chằm người tới, giọng nói nghẹn ngào, nho nhỏ:

- Ba ba...

Nam nhân thấy Tù Bội tiểu thân thể khóc đến run rẩy liền đau lòng tiếp nhận nàng từ vợ mình, kiên nhẫn vỗ nhẹ, không ngừng an ủi nàng.

- Bảo bảo ngoan, hôm nay ba ba dẫn con đi chơi khu trò chơi được không nào? Đừng khóc nữa nha.

- Con muốn ăn bánh kem ba ba làm nữa.... – Từ Bội thu dần nước mắt, cố gắng nở nụ cười làm nũng lên.

Hai người thấy Từ Bội ngừng khóc liền thả lỏng lại, nhìn nhau cười lên, hóa ra tiểu thèm miêu này bị cấm ăn ngọt lâu quá nên kiếm trò để có bánh ăn đây. Nam nhân ánh mắt yêu thương xoa đầu nhỏ của Từ Bội, quay sang nói với vợ mình:

- Lão bà, bảo bảo muốn ăn bánh kem, trong nhà đồ lại không đủ, hai người trước vào vườn chơi trước, anh đi mua đồ về sẽ làm sau.

- Được rồi, anh đi cẩn thận, cũng đừng mua nhiều quá, bảo bảo cũng ăn không hết đâu.

Nam nhân gật đầu hôn hôn vợ mình, lại nhéo má Từ Bội một cái rồi đi ra ngoài, chờ trong phòng chỉ có hai mẹ con, nữ nhân vẻ mặt buồn cười ôm lên Từ Bội:

- Tiểu thèm miêu đi thôi, chúng ta đi rửa mặt miêu rồi ra vườn chơi nha.

Từ Bội gật đầu, để mặc nữ nhân ôm mình vào phòng rửa mặt, nàng vùi đầu vào hõm vai ấm áp, cả người chui vào vòng ôm của mẹ mình, đầu óc trống không đã quên mất tại sao mình tỉnh lại về quá khứ, không còn nhớ được gì nữa, hoàn toàn trở thành một đứa bé bảy tuổi có đầy đủ ba mẹ, một gia đình hạnh phúc.

----------------------------

Cửa phòng chợt bị gõ liên hồi, Ly Nguyệt mở bừng hai mắt, liếc sang chỗ Từ Bội đang nằm, tay nâng lên vẽ một đạo kết giới lại thả xuống tiểu miêu.

[Miêu Miêu trông chừng Từ Bội trong lúc ta ra ngoài.]

Miêu Miêu gật đầu, nhảy lên cuối giường, bắt đầu cuộn người lại, một đôi mắt mèo màu vàng tập trung nhìn người trên giường. Ly Nguyệt phân phó xong, đứng dậy khỏi ghế, mở ra cửa chính, nhanh chóng bước ra ngoài đối diện với người đến, nhanh tay đóng lại cửa phòng.

- Có chuyện gì sao, Tô tiểu thư?

Tô Hoan vốn muốn xem trong phòng đang có chuyện gì chẳng qua Ly Nguyệt đóng cửa quá nhanh, cô nàng không thấy được gì, thu lại ánh mắt nhìn Ly Nguyệt.

- Lúc sáng nói về việc tư liệu, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Ly Nguyệt thong thả dựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh lại ôm ở trước người, đôi mắt đánh giá Tô Hoan, chậm rãi lên tiếng:

- Cô nói với mọi người không phải tốt hơn sao? Chỉ nói với mình tôi làm gì nha?

Tô Hoan đồng tử chỉ có mỗi Ly Nguyệt hình ảnh phản chiếu, kia nhiệt tình không có che dấu, nói thẳng:

- Tôi thích cô nha. Do đó tin này chỉ muốn cho một mình cô biết thôi...

Theo sau cô ta đi đến gần hơn, vươn ngón tay muốn chạm vào khóe mắt Ly Nguyệt. Ngay lúc ngón tay gần chạm đến Ly Nguyệt nhẹ nghiêng đầu né đi, đôi môi nhợt nhạt hơi mỉm cười, chuyển sang chủ động nắm lấy cằm Tô Hoan, nhìn thẳng vào đôi mắt kia:

- Tô tiểu thư rất đẹp – thấy Tô Hoan hai mắt sáng lên, Ly Nguyệt nhẹ buông tay ra – có điều ta càng thích nhìn cô sau khi bái xuống lớp da này bày ra sự mục nát bên trong hơn nhiều.

Vừa nói Ly Nguyệt vừa đem khăn giấy lấy ra cẩn thận lau từng ngón tay một, châm chọc nhìn Tô Hoan:

- Nói đi, có chuyện gì? Đừng hao hết kiên nhẫn của ta.

Tô Hoan không thèm để ý tới sự đe dọa của Ly Nguyệt, vẫn cười xinh đẹp, ghé vào tai Ly Nguyệt nói :

- Quả nhiên tôi không nhìn lầm nha, đã biết tôi không phải người tốt vẫn bao che tôi đâu. Cái này xem như quà đáp lễ của tôi nha.

Một xấp tư liệu được đẩy vào tay Ly Nguyệt, Tô Hoan đưa xong liền cười vui vẻ đi về phòng mình, ánh mắt đầy hưng phấn. Ly Nguyệt cúi đầu, lướt sơ qua tư liệu trên tay, ánh mắt thú vị nhìn hướng phòng Tô Hoan, để lại người này đúng thật tạo thêm sự thú vị đâu.

[Tích ~ chúc mừng chủ nhân đạt được manh mối quan trọng.]

Mới vào lại phòng, âm thanh máy móc đã vang lên, Ly Nguyệt quay sang tiểu Miêu :

- Còn có vụ này nữa a.

Miêu Miêu ngừng lăn lộn trên giường, vui vẻ nói:

- Chủ nhân, chức năng này mới được cập nhật, giúp người hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

- Nói vậy, phân tư liệu Tô Hoan đưa không có vấn đề?

- Theo lý thuyết thì đúng vậy, hệ thống chỉ nhận định manh mối luôn là bản chuẩn nhất.

Ly Nguyệt nheo mắt, xem ra Tô Hoan thành ý chân thật a, tính, tạm thời quăng việc này sang một bên đi lo cho xong chuyện của Từ Bội đã. Ly Nguyệt đến gần giường, quan sát sắc mặt Từ Bội, mày hơi nhăn lại.

----------------------------

Tiểu Từ Bội hôm nay đi dạo khu thương mại cùng mụ mụ, hai mẹ con năng lượng tràn đầy đã dạo hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chưa thấy mệt.

- Mụ mụ, ba ba sinh nhật sắp tới con muốn mua quà tặng cho ba ba.

Khương Lan nghe nữ nhi nói, nghĩ đến chồng mình ánh mắt nhu hòa lại, khuôn mặt đầy vui mừng đồng ý:

- Hảo, bảo bảo cùng mụ mụ mua đồ về bí mật chuẩn bị sinh nhật cho ba ba nha.

Đầu nhỏ Từ Bội gật liên hồi chọc cho Khương Lan cười không ngừng, Từ Bội thấy mụ mụ cười xinh đẹp hai mắt híp lại cả người tỏa ra hạnh phúc cùng thỏa mãn.

Hơn nửa năm nay, Từ Bội hoàn toàn đem bản thân như một đứa trẻ, ăn uống chơi đùa, chọc cười ba ba mụ mụ, phá phách cùng biểu tỷ Tô Anh, quả thật hạnh phúc sắp bay lên. Từ Bội quên mất nơi này là ảo cảnh, là một thử thách, thế nên tiếp theo mọi chuyện khiến cô nàng không thể phản ứng kịp.

Khung cảnh chuyển dần sang đông lạnh, bầu trời hôm nay xám xịt, mưa rơi liên tục không ngừng, tiếng gió rít mạnh nghe ghê người. Tiểu Từ Bội ở trong xe, đem cả người chui vào áo ấm, ngồi không yên, cả người cứ bức rứt khó chịu, giống như có chuyện gì rất quan trọng đã bị bản thân quên mất. Một cánh tay duỗi lại, đem Từ Bội ôm lên đặt vào lồng ngực ấm áp:

- Nhà ta bảo bảo ngồi cũng không yên ha.

Khương Lan cười kéo Từ Bội sát lại, hai tay lớn xoa xoa bàn tay nhỏ hơi lạnh của Từ Bội, ngẩng đầu hỏi chồng mình:

- Chúng ta gần tới nơi chưa anh?

Đúng lúc xe gặp phải đèn đỏ, Từ An ngừng lại, quay đầu ra ghế sau cười nói:

- Hẳn mười lăm phút nữa sẽ đến, tiểu Từ Bội cố chờ thêm chút nữa nào.

- Ba ba, tiểu Bội nhưng ngoan.

Nghe được Từ Bội trả lời, Từ An cùng Khương Lan cười lên, tiểu bá vương quá đáng yêu đi. Bỗng nhiên tiếng người la hét đột ngột vang lên, Từ Bội chỉ kịp cảm thấy cả người được mụ mụ bọc lại ôm chặt theo sau ngất đi.

Chiếc xe chứa ba người bị một chiếc xe tải mất tay lái đâm trúng, lực đâm lớn làm chiếc xe bị hất lên bay vào lề đường. 'Phanh' một tiếng dúm dó nằm tại mặt đất, cửa kính bể nát, bánh xe rơi ra xung quanh.

Từ Bội tỉnh lại trong tiếng ồn ào, huyên nào của mọi người, nàng vẫn nằm trong lòng ngực của mụ mụ, bên tai lại nghe được mấy lời đáng sợ:

- Người mẹ thật thương hài tử của mình, ta kéo nãy giờ vẫn không đem đứa nhỏ kéo ra người nàng được, ai...

Từ Bội run run vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm vào người đang ôm mình, một màu đỏ tươi thấm ướt tay nàng.

- Mụ mụ... mụ mụ...

Đầu óc hỗn độn, Từ Bội gắng bò dậy, không ngừng kêu mụ mụ tỉnh lại nhưng người nằm dưới đất không hề đáp lại, ngực không còn phập phồng, cơ thể cũng lạnh dần. Từ Bội hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy ba ba nằm cách đó không xa chạy mau tới, hai tay nhỏ bé lay lay người:

- Ba ba mau tỉnh lại... ba ba... giúp tiểu Từ Bội gọi mụ mụ dậy với... ba ba...

Từ Bôi sớm khóc không ngừng, cố chấp chạy đi chạy lại cố gắng kêu hai người, nàng tuyệt vọng chạy qua phía người đi đường:

- Làm ơn, làm ơn... có thể giúp con kêu ba ba, mụ mụ dậy được không... ở ngoài này trời lạnh... không ngủ được đâu...

Người đi đường chỉ có thể an ủi Từ Bội vài câu, thương tiếc nói cho cô ba ba, mụ mụ sẽ không tỉnh lại; cũng có người lạnh lùng đẩy cô ra quay lưng đi. Thân thể nhỏ bé của Từ Bội không ngừng run rẩy, tuyệt vọng ngồi bệch cạnh thi thể ba ba, mụ mụ, cảm giác bất lực tràn lan trong cơ thể. Phải rồi, sao cô có thể quên được, năm đó, đúng ngày mưa này cô đã trơ mắt nhìn mụ mụ cùng ba ba vì bị thương nặng mất đi, bản thân lại chẳng làm được gì.

Đau thương, tuyệt vọng, bất lực, không cam lòng, tất cả mọi cảm xúc ùa vào trái tim Từ Bội khiến cô mất bình tĩnh, hoảng loạn lên, thậm chí không gian xung quanh dần vặn vẹo đi cũng không để ý đến. Hình ảnh đau thương kia trước mắt cô lặp đi lặp lại, Từ Bội cứ thế bị buộc nhìn một lần lại một lần cảnh tượng ba ba, mụ mụ mất đi, nhìn bản thân vô dụng ngồi đó khóc đến ngất đi. Từ Bội đầu đau đớn kinh khủng, hai mắt đỏ tươi, năng lượng bắt đầu hỗn loạn có xu hướng tiêu tan, cả người lạnh lẽo đi. Ngay lúc Từ Bội chịu đựng sắp tới cực hạn cả người lại rơi vào một cái ôm mang theo mùi hương thanh đạm, bình thản giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai cô:

- Là ảo ảnh, Từ Bội, mau tỉnh táo lại.

Giọng nói này rất quen thuộc cùng ấm áp bất ngờ làm Từ Bội khựng người, nỗi lòng bỗng yên tĩnh trở lại, năm ngón tay thon dài che lại đôi mắt nàng, cơ thể nhỏ bé bị người đặt xuống nền đất:

- Đừng nhìn, thả lỏng lại.

Giọng nói như có ma lực, Từ Bội làm theo, tâm trí trở nên bình tĩnh hơn.

- Đây là hồi ức chân thật của cậu, mình không thể nào thay đổi được gì – người kia hình như ngồi xuống, cằm nhẹ đặt lên vai Từ Bội – nhưng mình có thể cho cậu thấy một ít hình ảnh chân thật khác.

Nói rồi, bàn tay phía sau rời đi, Từ Bội vội mở to mắt nhìn phía trước. Hình ảnh miêu tả ngày tháng sau khi ba mẹ cô qua đời, cô nhìn thấy bản thân mình tuyệt vọng, bi thương; bị tính kế, xua đuổi cuối cùng học được mạnh mẽ hơn; điều khác biệt duy nhất chính là bên cạnh cô luôn có linh hồn ba mẹ đi theo, họ buồn vì cô, lo lắng cho cô, thấy cô yên ổn liền cười rất đẹp, nụ cười đó của họ đi sâu vào lòng Từ Bội.

- Thấy được không? Họ vẫn luôn ở cạnh cậu đâu. Hơn nữa, cậu vì cái gì ở chỗ này?

Đúng vậy, Từ Bội nhận ra được ba ba, mụ mụ mong muốn mình sống sót không phải hủy hoại bản thân, nàng hận bản thân tồn tại không phải đã phủ định nỗ lực bảo hộ mình của mụ mụ vào lúc đó sao. Bản thân bây giờ còn có biểu tỷ, bằng hữu cùng Ly Nguyệt đâu, tinh thần dần quay về bình tĩnh, Từ Bội cả người đầy tinh thần trở lại:

- Ly Nguyệt... A Nguyệt... cảm ơn...

Phía sau người không đáp lại, chỉ có tiếng cười khẽ vang lên, Từ Bội vội quay người lại, đã không còn ai đứng ở nơi đó, khung cảnh xung quanh không hề ở ngày mưa đau thương kia mà là một mảnh rực rỡ ánh mặt trời ấm áp. Từ Bội nở nụ cười, nàng biết tiếp theo nên làm như thế nào, nàng sẽ không để bản thân bị thua lần nữa.

-----------------------

Ly Nguyệt nhìn xanh lục năng lượng dần ôn hòa bào bọc lấy Từ Bội, rồi bắt đầu thay đổi hình dáng cùng màu sắc chậm rãi chia ra lại dung nhập lần nữa vào cơ thể Từ Bội, Ly Nguyệt ôm Miêu Miêu đứng sát giường, đôi mắt ý cười tăng lên, thấy người trên giường hai mắt chậm mở ra, đôi môi nhợt nhạt nhẹ nói:

- Chào mừng trở về, Từ Bội.

Từ Bội vô thức đáp lạibằng một nụ cười đẹp đẽ, hai mắt tràn đầy vui mừng, nàng đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro