MỘT VÒNG MẠT THẾ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, hai bóng người nhanh nhẹn đi vào phòng Chu Tuấn, quan sát đến người trên giường vẫn còn chưa tỉnh sau, một người trong đó ra hiệu, người còn lại gật đầu tiến đến gần, tay chạm vào vết thương nặng nhất trên người Chu Tuấn, nhu hòa màu trắng quang mang thấp thoáng xuất hiện bao quanh miệng vết thương, chốc lát bằng mắt thường thấy rõ kia vết thương nhanh chóng khép lại, da non hiện lên.

- Từ Bội dừng được rồi.

Nghe Ly Nguyệt lời nói, Từ Bội thu dần dị năng sắc mặt có chút tái nhợt lùi lại dựa vào một bên của Ly Nguyệt, dị năng vừa mới biến dị cô nàng khống chế chưa tốt lắm.

- Được rồi, nếu hắn khôi phục quá nhanh sẽ bị nghi ngờ.

Từ Bội gật đầu, cả hai kiểm tra lần nữa xác định Chu Tuấn hắn ngày mai có thể tỉnh đến đồng thời chuẩn bị kịp cho chuyến đi đến phòng thí nghiệm liền không ở lâu trở lại ngay phòng Từ Bội.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng, nhóm người Cẩm Liên sớm đã tập trung tại phòng theo lời nhắn của Ly Nguyệt lúc chập tối.

- Hai người có chuyện gì dấu bọn này a ?

Tô Anh không hình tượng nằm bò trên mặt bàn trang điểm hướng phía Ly Nguyệt, Từ Bội oán giận.

- Tô Anh tỷ, em chiều nay vừa mới biến dị xong mộc hệ dị năng.

Lời vừa dứt, Tô Anh giật mình ngồi bật dậy, nhóm Dư Á cũng đồng loạt bất ngờ nhìn về phía hai người.

- Đầu năm nay biến dị dị năng dễ đến vậy sao, một buổi sáng thêm buổi chiều liền xong?

Cẩm Liên bật thốt lên câu hỏi trong lòng mọi người ở đây. Nghe lời này, Từ Bội cười lắc đầu:

- Nào có đơn giản như vậy, mình suýt nữa chết trong mộng rồi.

- Di, vậy giờ em ổn không? Có bị thương tổn gì không? – Tô Anh vội vàng đánh giá lên Từ Bội, thấy cô lắc đầu, thần sắc cũng bình thường mới thở ra một hơi.

Tiếp theo, Từ Bội kể lại sơ lược mọi việc bao gồm luôn vừa mới cô cùng Ly Nguyệt đi đâu làm cái gì. Dư Á nghe xong vội hỏi Ly Nguyệt:

- Tiểu Nguyệt, chúng ta có thể theo cách này biến dị dị năng được không?

- Biến dị dị năng là có thể nhưng cách này chỉ dùng được với Từ Bội, bởi vì trị liệu hệ đặc tính nên chỉ cần câu ra sâu ở tâm hồn ý muốn bảo hộ đã đủ dẫn đường cho dị năng thay đổi thành công. – Ly Nguyệt nhìn một nhóm người ánh mắt ảm đạm xuống nói tiếp – tuy nhiên mọi người có thể tích cực luyện luyện dị năng của mình đến một mức độ nhất định sẽ có cơ hội chuyển sang biến dị dị năng, có điều thời gian sẽ lâu hơn rất nhiều.

- Một mức độ nào đó là mức nào nha, Ly Nguyệt em nói cụ thể hơn đi ? – Tuệ Ý hai mắt mang hi vọng hỏi lại.

- Ở dị năng đạt đến 3 cấp hoặc ở đỉnh 2 cấp gặp được nguy cấp thời cơ đủ kích phát hết ý chí sinh tồn sẽ có khả năng xuất hiện biến dị dị năng. – Ly Nguyệt ngẫm nghĩ nói.

Dư Á nhóm người im lặng, không nói đến tăng được lên đến 3 cấp khó khăn cỡ nào, quang nói gặp nguy hiểm đến mức kích phát hoàn toàn ý chí sinh tồn hẳn phải ở tình huống kề bên tử vong đi, đây là cần bao nhiêu can đảm để quăng mình vào trường hợp đó đâu?

- Tính, chuyện tới đâu hay tới đó đi – Cẩm Liên tinh thần lạc quan nhất nhanh chóng bỏ qua thất vọng trong lòng – mọi người nên mừng vì nhóm ta đã có một vị trị liệu sư, như vậy nguy hiểm tính mạng sẽ giảm xuống nhiều.

- Đúng! Chúng ta nên thỏa mãn đi thôi – Tô Anh lại đổ người tiếp tục nằm bò ra bàn, cười nói.

- Chảng qua – Dư Á gật đầu, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Ly Nguyệt – tiểu Nguyệt sao em lại chọn lúc này nói, không đợi ngày mai cùng mọi người thông báo.

Ly Nguyệt ngồi xuống mép giường, ôm lấy tiểu Miêu vừa nhảy lên vào lòng, đôi mắt sâu thẳm:

- Tô Hoan ban chiều cho em một phần tư liệu.

Từ Bội từ tủ đầu giường lấy ra một xấp giấy đưa cho nhóm người Dư Á rồi quay lại ngồi cạnh Ly Nguyệt:

- Ly Nguyệt đã kiểm tra qua, phân tư liệu này hoàn toàn nguyên gốc. Tô Hoan từ đâu đạt đến được nó? Lại như thế nào xác định chúng nó đúng là phân tư liệu cần tìm? Em cùng Ly Nguyệt nghi ngờ cô ta có vấn đề.

- Tại mạt thế trị liệu dị năng cỡ nào quan trọng hẳn không cần mình nói cho mọi người. Nếu có người biết Từ Bội có dị năng này mình sợ họ sẽ tìm cách gây hại cho Từ Bội hoặc đem bạn ấy đưa vào viện nghiên cứu dị năng.

Mọi người hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của Ly Nguyệt, Từ Bội; không thấy chỉ vì một ít vấn đề nhóm người kia đã đem bọn họ âm đến mệt sao. Huống hồ chuyện này liên quan đến sinh tử đâu, tại mạt thế dị năng trị liệu quả thật là miếng bánh thơm hấp dẫn người.

- Em nói đúng, việc này chúng ta nên bảo mật, tốt nhất chỉ sáu người chúng ta biết đến thôi. – Tuệ Ý dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc.

- Như thế mộc hệ dị năng của em có còn sử dụng điều khiển thực vật được không – Tô Anh lo lắng nếu không thể điều khiển được thực vật liền khó giải thích với đám người còn lại.

- Không thành vấn đề, trị liệu dị năng có thể xem như em đem dị năng tách ra một phần chuyển thành, phần dị năng ban đầu chỉ yếu đi một ít nhưng có thể sử dụng bình thường cũng có thể đồng thời tăng cấp cả hai.

Từ Bội nói xong cả nhóm liền nhẹ người đi, bắt đầu nói một chút về việc chuẩn bị cho việc tìm phòng thí nghiệm sắp tới. Mãi đến hai giờ sáng, mọi người mới về phòng, đều ngã người xuống liền ngủ mất, dù sao mệt mỏi một ngày thể năng có cải thiện mấy vẫn sẽ mệt mỏi cả người.

Tô Hoan sáng sớm đi vào phòng Chu Tuấn, nhìn sắc mặt hắn tốt hơn hẳn hôm qua rõ rệt liền nổi lên nghi vấn, dị năng giả cơ thể tự lành đúng thật nhanh chóng nhưng hẳn không nhanh đến vậy, đi nhanh đến trước giường, tay muốn mở ra áo nhìn vết thương nơi vai hắn, còn chưa chạm tới nơi đã bị người cầm lại. Giọng nam khàn khàn vang lên bên tai:

- Cô muốn làm cái gì?

Tô Hoan thu lại tay, quan sát Chu Tuấn, lòng nổi lên một tia nghi ngờ, bên ngoài lại hai mắt hàm nước, khuôn mặt xinh đẹp ủy khuất, sợ hãi lên tiếng:

- A! Hôm qua đến giờ một mình tôi chăm sóc cho anh nên hôm nay tôi chỉ muốn xem một chút tình huống anh như thế nào.

Xem Tô Hoan ủy khuât cùng việc cô nàng chăm sóc mình một ngày Chu Tuấn dù không thích đến mấy cũng đành an ủi:

- Xin lỗi, do tôi không quá thích người khác tiếp cận bản thân quá gần, cô khi nãy lại...

- Tôi hiểu... anh không cần áy náy... - Tô Hoan tiếp tục vờ vịt diễn kịch.

Không khí trong phòng bỗng trở nên bối rối, xấu hổ lên, Chu Tuấn cảm thấy hắn thật xui xẻo, tỉnh không đúng lúc tí nào.

Bên ngoài Tề Minh cùng Bàn Sơn loáng thoáng nghe thấy giọng Chu Tuấn liền vui mừng đi sang gõ cửa phòng vài cái. Chu Tuấn nằm trên giường mừng rỡ bảo tiến vào, sau đó chống cơ thể ngồi dậy dựa vào đầu giường.

- Thật tốt quá, Chu Tuấn đệ tỉnh lại mọi người cũng yên tâm rồi, đi tìm phòng thí nghiệm quá trình cũng an toàn.

Bàn Sơn thả lỏng tâm trạng sau liên hồi nói làm Chu Tuấn mới vừa tỉnh dậy nghe xong ngốc ra không biết hắn đang nói cái gì. Tề Minh nhanh chóng ở bên cạnh nói sơ qua về vấn đề thảo luận ngày hôm qua cùng hành trình sắp tới của nhóm. Chu Tuấn lắng nghe, mày càng ngày càng nhíu chặt, kiếp trước hắn chỉ nghe phong phanh rằng mạt thế do một nơi thí nghiệm ra vấn đề dẫn phát đến, còn việc phòng thí nghiệm ở đâu hắn không hay biết, nghĩ đến, có khi thật tìm được rồi cũng nên, chẳng qua khi ấy hắn chỉ là một gà kê trong nhóm thuốc giải sự cao tầng che dấu đi hắn không biết hoàn toàn giải thích được.

Tề Minh nhanh chóng mang theo Tô Hoan đi phòng khách thông báo cho mọi người việc Chu Tuấn đã tỉnh lại. Nghe được Tề Minh lời nói, mấy người Cẩm Liên hiểu ý liếc nhìn nhau một cái liền đồng loạt đi vào phòng Chu Tuấn vờ vịt hỏi thăm mấy câu.

Ra khỏi Chu Tuấn phòng, Ly Nguyệt chợt hỏi Cẩm Liên:

- Phải rồi, bá phụ bá mẫu đâu? Hôm qua đến giờ mình không gặp?

Nhắc đến ba mẹ mình, Cẩm Liên ánh mắt có chút lo lắng:

- Ba mẹ mình đã tỉnh lại nhưng bởi vì bị giam mấy ngày liền sức lực còn chưa hồi phục lại đây nên không ra khỏi phòng hoạt động lâu được.

Kỳ thật, Cẩm Liên còn cảm giác được ba mẹ mình có điểm kỳ lạ, trực giác khiến Cẩm Liên không muốn đề ra việc này nên mới dấu đi. Ánh mắt Ly Nguyệt hơi thay đổi, nhìn về phía Cẩm Liên hơi lâu, đến khi Cẩm Liên nghĩ đến có lẽ Ly Nguyệt đã nhận ra định nói thật lại thấy cô nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu nói sang chuyện khác:

- Chúng ta còn ít thời gian trước khi đi, mình nghĩ mọi người cùng nhau đi luyện tập khống chế dị năng của mình hoặc đi diệt tang thi tăng khả năng phản ứng càng tốt.

Lời này Ly Nguyệt nói được không sai, mọi người trong lòng đều nghĩ muốn bảo vệ tính mạng chính mình, để làm được điều đó cách nhanh nhất phải tăng lên năng lực bản thân mới được. Nhóm người thường cũng có thể tập đánh tang thi, tăng lên năng lực chiến đấu và thể năng của mình đâu. Càng nghĩ càng muốn sớm luyện tập, mọi người nhanh chóng tỏa ra, đi kiếm nơi luyện tập, đánh tang thi.

Bên này nhóm người chuẩn bị mọi mặt, bên tang thi hoàng cũng không kém, hắn biết được bản thân bỏ sót một cứ điểm như vậy liền bực bội. Trải qua vừa rồi nữ nhân tên Ly Nguyệt kia giải quyết đơn giản hai con dị năng tang thi 2 cấp sau hắn liền cẩn thận lên, hắn chỉ nhớ kiếp trước Cẩm Liên là nhân loại có khả năng hắn cần tiêu diệt, đồng thời Ly Nguyệt không có xuất hiện, chưa từng nghe ai nhắc đến. Trực giác nói cho hắn đây là một cái biến số, cô ta có thể làm kế hoạch hắn bị ảnh hưởng rất nhiều. Hắn nhìn hai bình thuốc trước mặt, khuôn mặt xám trắng nở nụ cười vặn vẹo, cuộc gặp mặt sắp tới hẳn thú vị hơn hắn tưởng.

Tô Hoan nhận được tin tang thi hoàng truyền đến sau liếc nhìn sang Ly Nguyệt, đây là con mồi của nàng, như thế nào có thể tiện nghi cho tên tang thi hoàng đâu. Nghĩ đến kia dung dịch chỉ còn thiểu một ít tư liệu liền hoàn chỉnh nàng liền điên cuồng, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi nàng sẽ khiến cho Ly Nguyệt trở thành tang thi hoàng tuyệt nhất từ xưa đến giờ nha.

Phía xa, Từ Bội vừa từ chỗ Tô Mạc, Tề Minh trở về nhìn đến Tô Hoan ánh mắt dính lên người Ly Nguyệt tâm liền khó chịu, thật muốn đi đem kia đôi mắt chọc mù a. Ly Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Tô Hoan và Từ Bội sau liền cười cười, quay người sang hướng Từ Bội kéo cô nàng đi đối chiến, thừa lúc Từ Bội không để ý Ly Nguyệt quay đầu lại đôi môi khẽ mấp máy:

- Đừng làm ta thất vọng ...

Tô Hoan đọc được lờiLy Nguyệt vừa nói, ánh mắt sáng lên cười càng thêm tự tin, làm sao có thể đểnàng ấy thất vọng được đâu, trận đánh tới đã sớm được nàng chuẩn bị kĩ càngnha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro