MỘT VÒNG MẠT THẾ(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cẩm Liên mở to hai mắt, cả người đang được Tô Anh ôm chặt lấy, chóp mũi truyền đến mùi máu tươi tanh nồng, hoảng hốt gian cô cố gắng thoát ra cái ôm này ngồi dậy. Quay đầu nhìn xuống Tô Anh, không khó nhìn thấy sau lưng cô nàng nhiễm đầy máu thấm xuyên qua quần áo nhỏ giọt không ít lên nền đất. Hai mắt Cẩm Liên dần đong đầy nước mắt, đưa tay chạm nhẹ vào lưng Tô Anh, cắn chặt môi tử không gian lấy ra hộp cứu thương chậm rãi giúp Tô Anh băng bó lại trước. Có lẽ vết thương bị cồn làm đau đớn, Tô Anh mày nhíu chặt lại, hai mắt bắt đầu khó khăn mở ra, kèm theo tiếng rầm rì qua môi.

- Đừng động vội.

Cẩm Liên ngăn cản Tô Anh đang muốn ngồi dậy, cảm nhận được Cẩm Liên muốn giúp mình rửa vết thương Tô Anh đành giữ nguyên tư thế, từ trước đến giờ chưa khi nào cô bị thương nặng đến như vậy. Tô Anh thở dài một hơi, nương góc độ quan sát Cẩm Liên vẻ mặt nghiêm túc giúp nàng xử lý vết thương khẽ cười. Không nghĩ đến mọi người thuận lợi tìm được lối đi xuống thung sau nửa đường lại gặp phải biến dị thực vật, Từ Bội khống chế không xuể quá nhiều thực vật như vậy, mọi người lại ở lưng chừng vách núi lúc sau liền rơi rớt tách ra. Nghĩ đến bản thân lúc đó không màng đến bản thân vội nhào qua ôm lấy Cẩm Liên đang rơi xuống chỉ vì không muốn cô nàng bị thương khiến Tô Anh tại thời điểm đó hiểu rõ cảm tình của mình. Thật không nghĩ đến, hòa bình thịnh thế nàng không luyến ái, đến hỗn loạn mạt thế nàng lại muốn yêu đương. Nhận thấy sự cẩn thận cùng lo lắng của Cẩm Liên, khóe môi Tô Anh khẽ nhếch lên, xem tình huống nàng hẳn có cơ hội truy người đi; theo sau nhìn một chút xung quanh, có điều, trước đó phải thoát ra khỏi nơi này cái đã.

- Hảo ! Tô Anh tỷ có thể ngồi dậy được rồi.

Cẩm Liên nhẹ vỗ lên vai Tô Anh kéo lại tâm hồn đang thả bay của cô nàng, Tô Anh nương lực đỡ của Cẩm Liên chậm rãi ngồi dậy.

- Nơi này trông giống như một cái hang nhỏ vậy nhỉ?

Cẩm Liên nãy giờ chỉ lo cho Tô Anh còn chưa quan sát xung quanh, nghe được lời này mới dành ra thời gian tìm hiểu hoàn cảnh. Nơi hai người đang đứng nằm ở một góc của hang động bằng đá, bên trên tường thế nhưng có dấu vết của đèn điện loại nhỏ, cách họ khoảng ba mét có một cửa nhỏ bằng sắt bị mở tung ra, cánh cửa thậm chí treo lủng lẳng gần như sắp rớt xuống, phía sau cánh cửa kia tối om, không biết có gì bên trong. Bóng tối chiếm cứ đa phần không gian làm Cẩm Liên có chút sợ hãi, cả người run nhẹ, Tô Anh cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Cẩm Liên liền nắm lấy tay nàng, dời đi sự chú ý:

- Cửa thông ra bên ngoài bị dây đằng cùng đá bao bọc lại hết rồi, chúng ta lúc trước vì chống lại đám kia biến dị thực vật đã không còn mấy sức lực di dời chúng nó, theo chị nghĩ chúng ta nên đi thử vào bên trong tìm hiểu xem, biết đâu có thể có điều hữu dụng.

Tô Anh nói quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Cẩm Liên, thấy cô nàng có phần do dự vội bổ sung thêm:

- Bất quá, nếu em cảm thấy có thể ngồi ở đây hồi sức sau đó phá đi kia dây đằng cùng đất đá cũng được.

Cẩm Liên lắc đầu, cô biết có mở ra được chưa hẳn an toàn, kia đám biến dị thực vật quá nhiều, chỉ sợ hai người chỉ mới ló đầu ra đã bị chúng nó tấn công rồi. Hơn nữa, nghĩ đến Tô Anh vốn dĩ chính vì cứu cô khỏi đám biến dị thực vật đó mới bị thương, không hiểu sao cô không muốn để Tô Anh gặp nguy hiểm thêm, rất khó chịu khi thấy cả người đầy máu Tô Anh như lúc nãy, nghĩ vậy cô thà đi vào bên trong đánh cuộc một phen. Đem cả người Tô Anh kéo lại gần hơn để cô dựa lên người giảm bớt đau đớn cùng sức lực hao tổn.

- Em nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một ít, đợi cho năng lượng hồi lại rồi hẳn đi vào trong kia xem thử.

Hai người quyết định xong không vội đi, Tô Anh được Cẩm Liên dìu đi đến một bên vách đá để cô ngồi xuống, khuôn mặt Tô Anh vì mất máu quá nhiều trở nên trắng bệch, hơi thở cũng không ổn định lắm. Cẩm Liên lo lắng ngồi kế bên, từ không gian lấy ra một ít đồ ăn, xé bao bì đưa cho Tô Anh:

- Tô Anh tỷ ăn một ít bổ sung sức lực.

Tô Anh tiếp nhận đồ ăn, đem nó chia làm hai đưa một nửa kia cho Cẩm Liên, không để Cẩm Liên từ chối liền nói:

- Em cũng ăn chung, đồ trong không gian để dành lại, chúng ta không biết bao lâu mới có thể ra ngoài được, trước cứ tiết kiệm thực phẩm cùng vật tư đi.

Cẩm Liên nghe Tô Anh nói có lý, đành lấy một nửa thức ăn từ tay Tô Anh chậm rãi ăn. Tô Anh sợ Cẩm Liên lo lắng mấy người còn lại vừa ăn vừa an ủi:

- Bá phụ bá mẫu khi rơi xuống chị thấy họ có cầm theo balo của em, cũng có Dư Á và Tuệ Ý đi cùng hẳn sẽ ổn thôi; nhóm người còn lại cũng đều đa phần là dị năng giả sẽ ứng phó tốt.

Cẩm Liên biết Tô Anh nói vậy để bản thân bớt căng thẳng, lo âu quay đầu nhìn Tô Anh cười cười:

- Em biết rồi, cảm ơn Tô Anh tỷ.

Này thanh cảm ơn Cẩm Liên nói rất chân thành, cảm ơn Tô Anh trong lúc nguy hiểm lựa chọn bảo hộ chính bản thân Cẩm Liên, cảm ơn thường ngày Tô Anh luôn chăm sóc cô, cảm ơn đến lúc này Tô Anh cũng không quên chiếu cố tâm tình Cẩm Liên. Tô Anh nghe hiểu được điều Cẩm Liên muốn truyền đạt không nói thêm gì, chỉ đi theo Cẩm Liên cười, lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì cần khách khí như vậy, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại tựa vào vách đá cố nghỉ ngơi hồi sức.

Dư Á cùng Tuệ Ý được Cẩm Liên, Tô Anh nhắc đến lúc này cả người chật vật, vết thương lớn không có nhưng một thân lại đầy tiểu thương. Hai người đưa mắt cảnh giác nhìn mấy người trước mắt mình, ba mẹ Cẩm Liên cũng không biết làm sao thế này, ngay lúc rơi xuống gặp cảnh một cái biến dị thực vật đang ăn con mồi của nó liền kích động lên quay sang tấn công họ bất ngờ. May sao khi đó cả hai toàn thân đều đang trong trạng thái đề phòng, cẩn trọng nếu không chỉ sợ giờ phút này cũng bị phân thực giống như một kẻ khác trong nhóm. Bất quá, Dư Á cùng Tuệ Ý rắm rối trong lòng sợ Cẩm Liên oán trách ra tay đáp lại không hết sức, ai ngờ ba mẹ Cẩm Liên đột nhiên đâm chết hai người gần đó lấy đi mấy cái balo vật tư rồi bắt lấy Tô Hoan, Tô Mạc kéo đi, để lại một đám người cùng các nàng hai mắt nhìn nhau cảnh giác.

Tuệ Ý ánh mắt cảnh cáo nhìn nhóm người trước mắt mình, cánh tay dấu ở sau lưng Dư Á nhẹ kéo vạt áo của cô nàng ra hiệu. Dư Á đưa mắt nhìn Tuệ Ý lại nhìn đám người trước mắt:

- Hai ta định sẽ đi tiếp hết con đường này, các ngươi ai muốn cùng đi có thể tổ nhóm chung với chúng ta, ai muốn ngược hướng quay lại ngoài kia thì đi, không biết mọi người thấy thế nào?

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều quyết định đi vào bên trong, nói giỡn, không thấy lúc nãy tên nam nhân kia mới đi chưa được mấy bước ra ngoài đã bị biến dị thực vật ăn đến tra cũng không còn, phản ứng cũng không kịp sao, hơn nữa lương thực bị cướp đi một phần rồi không đi chung sao được. Dư Á hơi gật nhẹ đầu với Tuệ Ý, đám người này có phần đáng tin hơn nhóm người trước, ít nhất không thừa cơ hai người bị thương mà áp bức người. Thậm chí khi nãy nếu không có họ giúp một tay có khi hai nàng đã bị ba mẹ Cẩm Liên cho một đại vết thương trí mạng rồi.

- Nếu mọi người đều quyết định cùng đi chúng ta tạm thời nghỉ một chút, ổn định sức lực cùng tinh thần sau đó sẽ đi vào bên trong tìm hiểu nơi này.

Tuệ Ý từ balo nhanh chóng lấy ra bánh mì, chia ra làm hai đưa cho Dư Á một nửa, Dư Á cũng không khách khí cầm lấy liền ăn, Tuệ Ý ngồi xuống bên cạnh nổi lên ăn chính mình phần ăn:

- Các ngươi cũng ăn một chút lấy sức đi, có điều, nên ăn tiết kiệm lại, chúng ta hiện bị vây trong này đợi đến khi trở ra là lúc nào cũng không rõ, lương thực bị cướp còn lại chưa chắc đủ dùng thoải mái, đừng để sống khỏi biến dị thực vật lại chết đói trong này.

Mọi người nghe Tuệ Ý nhắc nhở ngay lập tức kiểm tra vật tư chính mình, theo sau học các nàng tiết kiệm bớt thức ăn lại, hai người một nhóm cùng nhau chia vật tư.

- Ngươi nói nhóm Cẩm Liên có sao không?

Dư Á nghe Tuệ Ý hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cố trấn định lại, dựa gần Tuệ Ý một chút hạ giọng nói chuyện:

- Hẳn sẽ không sao đi, nói thật mình có chút lo cho Tô Anh, khi đó bị tách ra mình thấy Tô Anh bị nguyên một thanh đằng lớn quất trúng lưng ôm lấy Cẩm Liên rơi xuống cùng nhau. – Thở dài một hơi, Dư Á uống một ít nước – đến nỗi Ly Nguyệt nhóm người, mình thế nhưng lại không quá lo, khi tách ra Ly Nguyệt phản ứng nhanh nhất sớm đem Từ Bội bảo hộ sau đó xách lấy Chu Tuấn nương cây cối xung quanh chậm rãi rơi xuống.

Tuệ Ý nghe chỉ đi theo gật đầu, một lát sau lại nổi lên chọc ghẹo Dư Á:

- Ngươi cũng siêu quá đi, lúc đó bị tập kích nhanh đến vậy cũng còn nhàn ra thời gian quan sát người khác.

- Thế nên ngươi không thấy sau đó ta cùng ngươi đều thành thảm hại như thể này sao? – Dư Á cũng không ngại trực tiếp trêu trở lại kèm theo cái cười như không cười – tuy nhiên, chúng ta cũng nên đề phòng nhóm người này, ai biết bọn họ có hay không tâm tư muốn cướp chúng ta lương thực dù sao vừa mới bị đánh cắp đâu, nhân tâm không đoàn kết nha.

Tuệ Ý gật đầu đồng ý, theo sau hai người im lặng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại đến vài lời nói đùa cùng mọi người để họ thả lỏng lại cơ thể cùng tinh thần, cũng giúp không khí trở nên hòa hợp hơn thuận tiện cho việc hợp tác.

So với không khí có phần thoải mái của bên này, bên Ly Nguyệt liền không dễ chịu như vậy, lý do rất đơn giản, cả đám bọn họ rớt vào một cái hố sâu có đến một đám biến dị tang thi hình quái đản, ghê tởm kinh người. Ly Nguyệt phản ứng nhanh nhất vừa rơi tới nơi đã nhanh chóng đánh lên, đồng thời ném ra Miêu Miêu đấu với đám tang thi còn lại. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây đã thấy Ly Nguyệt cùng kia biến dị miêu giết chết gần một phần ba tang thi, Chu Tuấn thấy thế cũng vội dùng dị năng nhào vào chiến đấu, Bàn Sơn đem thổ hệ dị năng ngạnh sinh sinh đem đất sâu kéo lên dựng thành một bức tường rắn chắc bản vệ mấy cái người thường trong nhóm; Từ Bội dùng mộc hệ dị năng điều khiển mấy cây cảnh gần đó tấn công nhóm tang thi hoặc trói chúng lại để Tề Minh hợp sức đến giải quyết. Thời gian trôi qua gần một tiếng đồng hồ, mấy người mới thanh lý xong đám tang thi này, may mắn không ai bị thương nặng gì chỉ là hao tổn dị năng quá mức nhất thời không có gì sức lực hành động nằm thẳng trên nền đất.

Từ Bội ngả người lên vai Ly Nguyệt ngồi bệt xuống đất, nhìn xung quanh phát hiện cả đám rơi phải cái hố này có phần khó thoát ra, miệng hố không quá lớn, khoảng cách miệng hố đến lòng hố rất xa, hai bên vách hoàn toàn trơn nhắn nhụi không có gì chỗ đặt chân. Liếc nhìn mấy cái thực vật ở vừa rồi chiến đấu đã hi sinh anh dũng, lại nghĩ đến mấy người Cẩm Liên nhíu mày lo lắng lên, cô không rõ lúc trước bị tấn công sau bọn họ rơi xuống nơi nào. Bên miệng chợt xuất hiện một chiếc bánh, Từ Bội theo hướng người đưa nhìn Ly Nguyệt:

- Cậu còn có tâm trạng ăn uống a...

- Mới vừa tiêu hao không ít năng lượng, tốt nhất nên bổ sung vào mới có thể mau mau thoát khỏi đây – sau đó Ly Nguyệt chỉ sang phía nhóm người còn lại đang ăn ngấu nghiến – thấy không họ cũng đang ăn đó thôi, chẳng qua, cậu đừng ăn một lần điên cuống như họ mất công đánh lại tang thi xong lại vì chết đói không ra được bên ngoài.

- Cậu còn không nhắc người một tiếng.

Từ Bội oán một câu liền lên tiếng nhắc nhở mấy người kia một câu, Chu Tuấn còn đỡ hắn có kinh sinh tồn tại mạt thế luôn cẩn trọng nên nghe vậy không có nhiều ít phản ứng, mấy người Bàn Sơn ăn nãy giờ khá nhiều liền nhăn mày lại vẻ mặt khổ qua lên, nhanh chóng ngừng ăn, cất vật tư lại vào balo, chia nhau tìm chỗ nghỉ ngơi một hồi.

[Ly đại nhân, tang thi hoàng cũng ở đây.]

[Ừ, ta biết.]

Miêu Miêu nghe thấy Ly Nguyệt trả lời, đôi mắt vàng híp híp lại, Ly Nguyệt năng lượng bị Diêm Vương phong lại bớt thế nào nhanh đến vậy cảm giác được tang thi vương đến nha, này cũng không phải lần đầu nữa, Miêu Miêu phải nhờ có lực lượng hệ thống cung cấp mới dò xét ra đâu. Bỗng nhiên một cái ý tưởng lướt qua trong đầu, sau mắt mèo trợn tròn lên, kinh ngạc nhìn Ly Nguyệt.

[Ly đại nhân, chẳng lẽ ngài...]

Ly Nguyệt ánh mắt hài hước nhìn Miêu Miêu, ngón tay thon đặt lên bờ môi, nhẹ nhàng nói cùng tiểu miêu

[Hư... cái này bí mật đến bảo tồn nha.]

Được đến khẳng định từ Ly Nguyệt, tiểu miêu thân mình run một cái, thầm nghĩ, liền biết cái này chủ nhân sẽ không an phận, quá không an phận, a a a, nàng ấy cuối cùng muốn làm cái gì đây.

Ly Nguyệt vuốt nhẹ thân thể run rẩy của tiểu Miêu, nhắm hai mắt lại, nam nữ chủ nàng đều đã âm thầm dù chú ấn bảo hộ những điểm trọng yếu trên cơ thể rồi, chết sẽ không chết được. Còn lại thời gian nàng muốn chơi một trò chơi đâu, ánh mắt hơi mở ra quan sát phía Từ Bội, hi vọng mọi người cho nàng câu trả lời thú vị nhất.

Tô Hoan cùng Tô Mạc lúc này đang ngồi ở trong một khu quan sát cùng tang thi vương theo dõi đám người, trên màn hình hiện thị rõ ràng tình huống của từng nhóm người, khu vực ký túc xá cùng nghênh đón đài hiện lên thân ảnh Cẩm Liên, Tô Anh; Dư Á nhóm người đã đi đến cổng khu thí nghiệm đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào; cuối cùng, nơi chứa sản phẩm cùng phế phẩm trong thí nghiệm xuất hiện nhóm người Ly Nguyệt, Chu Tuấn dẫn đầu đi trước, Tề Minh đi giữa, Ly Nguyệt và Từ Bội đi chung ở cuối. Nhìn mấy nhóm người đi vào từng khi sau, tang thi hoàng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài hắn đến gặp mặt hai vị khách quý, lần đầu chính diện gặp nhau kích thích đến cỡ nào nha.

Cùng lúc đó, trên màn hình một khắc trước khi đi vào đường hầm vừa tìm được Ly Nguyệt chợt hơi ngẩng đầu vừa vặn đối diện máy theo dõi, đôi môi khép mở nói mấy từ:

[Lần đầu gặp mặt, tang thi hoàng.]

Ngay lúc Ly Nguyệt nói xong, một cỗ uy áp đem tang thi hoàng cả người cứng lại, vốn phía trước còn đề phòng Ly nguyệt cái này biến số hắn chợt cười to:

- Thì ra là vậy... thì ra là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro