MỘT VÒNG MẠT THẾ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Á đám người hợp sức mở bung cánh cửa dày nặng ra, mùi cồn nồng nặc cùng mùi máu tanh tưởi kèm chút mùi hôi kỳ lạ xộc thẳng vào mũi đám người. Bên trong dọc theo hành lang đèn cái tốt cái hư tạo nên từng mảng sáng tối rõ rệt, ánh sàng nhàn nhạt từ các dãy phòng thí nghiệm qua cửa kính phản xạ ra bên ngoài, đâu đó còn có âm thanh di chuyển soàn soạt. Dư Á lấy từ balo ra một cái đèn pin mini, bật lên, sau quay đầu nói với mọi người.

- Chúng ta nên cẩn thận một chút, nơi này nhìn sơ giống như một dãy phòng phẫu thuật trong bệnh viện hẳn là nơi tiến hành các thực nghiệm.

- Nói đến cái này – Tuệ Ý nhanh chân theo sau Dư Á, ánh mắt tập trung vào phòng thí nghiệm gần bản thân nhất – biết đâu ở đây có chứa tài liệu mà mấy người nhắc đến.

Nhìn sơ qua nơi này tuy sâu hun hút nhưng thực tế chỉ có năm phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm diện tích khá lớn nên mới chiếm không gian nhiều như vậy. Đám người tụ lại một khối lấy mấy người dị năng giả đi trước cùng một ít bọc hậu chậm rãi nghe ngóng tình hình, sau đó từ từ đẩy ra cánh cửa phòng thí nghiệm gần mình nhất.

Bên trong phòng ánh đèn vẫn còn có thể tạm nhìn được khung cảnh, giữa phòng có một chiếc giường phẫu thuật lớn, hai bên chất đầy máy móc tiên tiến, trên chiếc bàn con gần đó còn có một ít tài liệu đang được ghi chép dở dang dính đầy vết máu đã chuyển màu. Dưới sàn xác mấy nhà nghiên cứu nằm đó, thịt đã bị hoại tử, lộ ra mấy phần xương trắng, nhìn kỹ còn thấy được mấy con dòi ngo ngoe trong đống máu nhớp nháp.

Mấy người trong nhóm không kịp đề phòng, nhìn cảnh tượng này liền nôn khan, quá ghê tởm ở trước đây khi nào họ gặp cái này phân hủy dang dở xác chết, mặc dù đánh tang thi cũng có Ly Nguyệt một mồi lửa rửa qua trước mặt chỉ còn tro. Dư Á nhíu mày, kìm lại dạ dày đang cuồn cuộn khó chịu, một tay vô nhẹ sau lưng Tuệ Ý khuôn mặt đã tái nhợt, một tay chuyển động dị năng, một tia lôi điện vừa đủ đem mấy cái xác trong này đốt trọi bớt làm người nhìn khó chịu. Chờ một hồi cho mọi người hoãn lại, nhóm người lập tức chia ra khắp phòng nổi lên tìm kiếm cái gọi là tư liệu được nhắc đến. Máy tính đã hỏng, CPU cũng bị hủy căn bản không kiếm được gì; xấp tài liệu trên bàn bị cào rách, bị nhuốm máu, bị dẫm hư cũng không dùng được, thấy không rõ chữ gì; các khăn tủ bị nhóm người bạo lực mở ra lại trống rỗng lạ kì. Tình trạng này qua đến phòng thứ tư không thay đổi, chỉ có trong mỗi phòng lượng người chết khác nhau thôi, còn lại về tư liệu cứ như bị người dấu đi trước.

- Không thể nào một chút hữu ít tài liệu đều không có! – Tuệ Ý bực bội quăng một xấp nát bét tài liệu xuống sàn.

- Đúng vậy quá kì lạ - một người khác trong nhóm lên tiếng – không nói đầy đủ nhưng ít ra phải có manh mối gì đó chứ.

- Còn nữa mọi người để ý không, các ngăn tủ đều bị khóa lại nhưng bên trong lại chẳng có gì – Dư Á đầy mắt nghi hoặc quan sát căn phòng – nếu biết không có còn khóa lại làm gì?

- Chẳng lẽ này chỉ là bề ngoài làm cho người khác nhìn xem trên thực tế tư mật tài liệu đều nằm ở một nơi khác.

Rất nhanh có người nghĩ ngay đến một phương hướng khác, mọi người ngẫm nghĩ hẳn thật có khả năng như thế, nói vậy nơi này thực chất chỉ dùng để phẫu thuật vật thể. Dư Á nhanh tay đẩy luôn cánh cửa phòng cuối cùng, một mảnh tối tăm bao phủ không gian bên trong, hỗn hợp mùi hóa học theo cửa tràn ra bên ngoài nhất thời làm người có phần choáng váng. Tuệ Ý hoãn lại sau vội đem đèn pin rọi vào trong, kệ kệ ống nghiệm nằm trên giá gỗ, bên trong có lọ rỗng tuếch, có lọ lại chứa đựng một bộ phận cơ thể ngâm trong dung dịch xanh nhạt; giữa phòng cũng có một giường phẫu thuật lớn, lúc này trên đó có hai người, một ngồi một đứng nhìn về phía họ. Nữ nhân đang ngồi khuôn mặt vũ mị, đôi mắt đỏ rực tràn đầy tia sáng nhìn họ như thấy con mồi ngon; đứng cạnh cô ta lại là người quen Tô Mạc, cả người lúc này thế nhưng sưng phù lên, đôi chỗ nhìn thấy rõ mạch máu xanh tím in lên da thịt, khuôn mặt nhỏ vẫn chưa biến dạng nhưng tràn đầy thống khổ, không nói một lời nhìn họ ảm đạm.

- Có người nói các ngươi đang tìm thứ này – nữ nhân chậm rãi vươn tay cầm một xấp tài liệu bỏ trong bao bì nhựa.

Cả đám cảnh giác lên, màu đỏ đôi máu ngoại trừ dị năng giả bị bạo động năng lượng khi xuất hiện chỉ có một khả năng nữa chính là bản thân kẻ đó là tang thi; hơn nữa; hình dáng vẫn có thể giữ nguyên như lúc còn sống càng chỉ có cao cấp tang thi. Nữ nhân làm lơ ánh mắt cảnh giác cùng động tác chuẩn bị chiến đấu của mọi người, thong thả đem tài liệu đặt ở kế bên bản thân, cười quyến rũ nói:

- Chỉ cần các người biểu hiện khiến ta hài lòng này xấp tài liệu ta liền vô điều kiện dâng lên nga.

Dư Á cùng Tuệ Ý căng thần kinh, dị năng đã tập trung đến ngay tay, xem chuẩn bên kia nữ nhân vừa dứt lời Tô Mạc di chuyển khi liền nhào đến tấn công. Nữ nhân thong thả tránh được hai người tập kích, nhàm chán vẫy vẫy xấp tài liệu:

- Ai da~~ đều là người quen đừng nặng tay thế chứ.

Nói xong cười rộ lên đôi mắt liếc nhìn chỗ Tô Mạc, tiếp theo từ cơ thể Tô Mạc mấy chục xúc tua xé rách da thịt mà ra, nhơn nhớp dịch trên đó rớt xuống đất 'xèo xèo' ăn mòn sàn gạch hoa. Mọi người vội vàng lùi lại sau thật xa, hai tay nắm chặt, ngưng trong chớp mắt tiếp sau đó một khu thí nghiệm năng lượng dao động liên tục, cuộc chiến diễn ra đầy nguy hiểm cho nhóm người Dư Á. Thời gian không bao lâu sau, trong phòng chỉ còn lại có nữ nhân kia hơi chút dính vào tí máu tươi chán ghét nhìn đám người đã ngã xuống, có bị dung dịch ăn mòn thân thể, có bị nàng xé sống ra, chỉ còn có Dư Á, Tuệ Ý cùng một người nữa tuy bị thương nặng nhưng còn có cơ hội sống sót; nhìn Tô Mạc đã chết thành một đống nhịt nát 'hừ' một tiếng. Nữ nhân đưa tay lên mặt di chuyển, Tô Hoan khuôn mặt lần nữa hình thành:

- Nếu không phải ta cùng người kia ước định ta mới không muốn kéo theo đám vô dụng các ngươi.

Nói xong nàng ta nắm lên ba người không thương tiếc kéo lê vào một cái khu vực khác thông ra bên ngoài, nhìn mấy người bị nàng ta kéo đi chạm đến thương tích đau đến rên lên lại không đủ sức mở mắt tỉnh lại liền thoải mái cười cười.

------------------------------------------

Không nói đến Dư Á bên này thương vong nghiêm trọng, bên chỗ Cẩm Liên, Tô Anh cũng không lạc quan một tí nào. Hai người họ đi vào khu ký túc xá của nhóm người trong viện nghiên cứu, này khu chia làm khu A và khu B, ở giữa hai khu chính là nghênh đón khách nhân khu vực. Cả hai cẩn thận tìm kiếm kĩ khu vực này không có kết quả sau liền tập trung vào hai khu nhà A, B kia.

Cẩm Liên sử dụng dị năng kim hệ mở đồng loạt cửa sắt nơi này, dị năng giả đôi mắt trông xa được nâng lên rất cao không hề gây khó khăn cho hai người quan sát sơ qua từng tầng lầu trong hai khu nhà. Bỗng nhiên, Cẩm Liên nhìn thấy ở tầng ba khu B có hai bóng người đang vẫy tay hướng về phía hai người nói gì đó; kéo theo Tô Anh chạy chậm đến Cẩm Liên hai mắt mừng rỡ, kia chính là ba mẹ nàng a.

- Tô Anh tỷ, xem, kia có phải là ba mẹ em không?

Tô Anh nhìn theo hướng Cẩm Liên chỉ, thế nhưng thật là họ; khác với Cẩm Liên vui mừng quá mức, Tô Anh quan sát có phần cẩn thận hơn cứ cảm thấy có điểm bất thường, trong lòng tràn ngập bất an nắm chặt lấy tay Cẩm Liên ý đồ làm cô nàng bình tĩnh lại.

- Chị cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cẩm Liên vốn định chạy vào khu nhà B bị Tô Anh đột ngột kéo lại liền ngơ ngác nhìn cô nàng, nghe được Tô Anh nói Cẩm Liên hơi điều chỉnh lại cảm xúc, bắt đầu quan sát cẩn thận xung quanh, lúc này cũng cảm giác được điều Tô Anh nói. Toàn bộ một khu nhà lớn không có bóng người, lại độc nhất chỉ có ba mẹ cô, hơn nữa, ba mẹ cô là người thường, lại vừa mới trải qua giam cầm không nghỉ ngơi được bao lâu, là ai đem họ đến nơi này? Tô Anh nghĩ nhiều hơn một chút, lúc này, cô càng đề phòng hai người ba mẹ Cẩm Liên hết sức, họ ở trong hoàn cảnh này cái kia ánh mắt hoàn toàn không thích hợp. Nhìn sang Cẩm Liên vẻ mặt đang phân vân, Tô Anh thở dài một hơi, cắn răng nói:

- Dù thế nào chúng ta cũng nên đi lên xem thử ba mẹ em trước đi.

Cẩm Liên nghe Tô Anh nói đôi mắt đầy lo lắng nhìn qua, Tô Anh nhanh nhẹn cầm tay Cẩm Liên đi vào bên trong, mặc kệ thế nào, ít nhất theo Tô Anh có bất thường liền có thể có manh mối ở đó, đằng nào cũng phải xem một lần vậy đi nhanh tìm hiểu nhanh rồi rời đi.

Hai tiếng đồng hồ sau, tại căn phòng 309 tầng 5 khu B, Cẩm Liên hai mắt đầy tơ máu căm hận nhìn tên tang thi kia một tay xuyên thủng qua lồng ngực Tô Anh, lại đau đớn nhìn một đầu khác ba mẹ chính mình thân thể chuyển dần sang tang thi trạng thái không ngừng cấp chính mình công kích mà nàng không tài nào xuống tay được. Nếu khi nãy nàng nghe Tô Anh nói, chấp nhận thực trạng của ba mẹ mình hẳn Tô Anh đã không như thế này. Nhìn tên tang thi kia cười to đem Tô Anh như phá búp bê ném ra, Cẩm Liên hai mắt mạo hồng, năng lượng liền bạo động, đem tang thi hóa ba mẹ nàng chấn đến bay ra cách đó không xa, cũng đem kia tang thi đẩy lùi mấy chục bước khiến hắn kinh ngạc. Cẩm Liên dị năng thế nhưng tại chỗ thăng cắp, kim hệ dị năng kích hoạt, hàng loạt bén nhọn kim loại từ xung quanh đem tang thi kia vây lên, không chút nương tay đâm xuống. Tang thi hoàng nhướng mày ngạc nhiên nhanh chóng thuấn di né đi nhưng vẫn bị thương đến một phần cánh tay, nhìn máu đen từ trong cơ thể trào kèm theo mùi tanh là lạ tang thi hoàng đôi mắt đỏ cơ hồ hưng phấn. Hắn bắt đầu dùng ra chính mình dị năng, đem Cẩm Liên không gian khóa lại, móng tay đen dài nhanh như cắt muốn đâm thủng chiếc cổ nhỏ bé của Cẩm Liên, hắn muốn thử cái cảm giác giết cực đại khí vận giả sung sướng đến cỡ nào. Cả người đầy thương tích Cẩm Liên bị cố định tại chỗ, trơ mắt nhìn tang thi hoàng không chút nào do dự chuẩn bị xuyên qua cổ nàng, hai mắt khẽ lướt qua Tô Anh đã không biết sống chết nằm ở một góc, Cẩm Liên không cam lòng nhắm hai mắt, nước mắt hòa máu trên mặt chảy xuống.

Ngay tại lúc tang thi hoàng sắp đạt được ý đồ của một mạt kim sắc quang mang xuất hiện đem hắn bắn ra bên ngoài đập vào lan can với lực cực mạnh, 'răng rắc' một tiếng kèm theo làm hắn biết xương sườn hắn có chỗ đã vỡ ra, hộc ra một ngụm máu đen hắn nhìn lại Cẩm Liên ngạc nhiên mở to hai mắt đang đứng trong phòng. Hắn cố đứng lên, ra hiệu cho tang thi hóa Cẩm Liên ba mẹ tiến tới công kích cô nàng, muốn tìm ra lý do vừa rồi bị phản phệ. Quan sát một lúc hắn nhận ra, nếu chỉ là ý muốn gây thương tích bình thường, không chí mạng, Cẩm Liên vẫn không né được; nhưng nếu muốn ra sát chiêu, đánh điểm chí mạng liền bị phản phệ lại hơn nữa không nhẹ. Tang thi hoàng thật không nghĩ đến đại khí vận giả lại còn có được này lợi ích, chẳng qua, hắn thỏa mãn nhìn Cẩm Liên vô lực phản kháng nằm thoi thóp trên sàn nhà, bên cạnh là thi thể đã bị bổ nát đầu của chính ba mẹ cô.

- Ha ha , đại khí vận giả thì sao, được bảo hộ thì sao, hôm nay còn không phải bị kẻ hèn ta đè nát dưới chân – tang cười to.

Hắn đi đến đạp mạnh lên lưng Cẩm Liên, đem trong lòng kiếp trước bị ý chí thế giới khống chế phải chịu thua đại khí vận giả phát tiết ra, thấy kim quang lần nữa hiện lên liền vội thuấn di cách đi. Tang thi hoàng không cam lòng nhìn Cẩm Liên, vô tình nhìn qua Tô Anh, nghĩ đến cái gì liền híp hai mắt lại, độ cung trên miệng tăng lên. Hình ảnh cuối cùng Cẩm Liên nhìn thấy trước khi lâm vào bóng tối chính là tang thi hoàng kéo lê Tô Anh trên mặt đất rời đi.

------------------------------------------------------

Bên phía Chu Tuấn cũng lâm vào tập kích, tại nơi họ đang đứng mười mấy cái hình dạng ghê tởm quái vật chặn đường, một kích một kích không ngừng tấn công bọn họ, đến khi thu phục xong đám quái vật bên phía bọn họ số lượng người tử vong đã gần như một nửa. Chưa kịp ngừng nghỉ ngơi, Tề Minh không hiểu như thế nào lại đột nhiên cả người phình to lên, đương trường biến dạng, từ da thịt mọc ra vô số cánh tay, tiếng hắn tê rống làm mọi người rợn cả người.

Từ Bội cầm lấy 'Xích Nguyệt' được Ly Nguyệt đưa lúc nãy, cố gắng tỉnh táo lại chiến đấu với quái vật này. Đoàn người tỏa ra, tạo thành một vòng tròn, vây lấy quái vật do Tề Minh biến thành dị năng giả phát động chính mình vừa mới hồi về chút năng lượng đánh lên. Hai bên công kích không ngừng biến đổi, quái vật tuy thân to lớn nhưng di chuyển tuyệt đối nhanh nhẹn, mấy lần cứ tưởng đánh trúng nó lại bị thoát được, còn nhân cơ hội gây cho bọn họ không ít thương tích.

Ly Nguyệt nhìn thấy mọi người vị trí thay đổi, Từ Bội không theo kịp tiết tấu bị thoát ra khỏi đội hình liền thay đổi tốc độ lao đến, dùng cực đại cầu lửa đem vừa muốn chạm trúng người Từ Bội đại quái vật đập bay ra. Mọi người nhân cơ hội quái vật ngã xuống này nhào lên liên tục dị năng tập kích lên, đem quái vật đau đớn đến kêu rên liên tục. Từ Bội nhìn Ly Nguyệt khuôn mặt trắng bệch lo lắng:

- A Nguyệt không sao chứ? Cậu mới bị bạo động dị năng sao lại có thể vận dụng quá mức như thế.

- Không sao... mình còn chưa yếu tới mức đó.

Tiểu Miêu dừng lại công kích quái vật quay về bên cạnh Ly Nguyệt, nhận thấy ánh mắt Ly Nguyệt nhìn sang liền cúi đầu xuống, đôi mắt vàng lập lòe không ngừng.

- Chết tiệt, nó lại gọi đến tang thi đàn.

Tiếng Chu Tuấn tức giận vang lên đột ngột, chỉ thấy quái vật đã chết nhưng tang thi đàn không biết ở đâu tụ tập đến đang hưng phấn nhào về phía bọn họ. Nhóm người đành phải cố sức vừa đánh vừa lùi lại chỗ thoát tìm được khi nãy, cũng may dường như này đám tang thi này là phế phẩm, phản ứng mọi thứ đều chậm hơn các con tang thi khác nhiều. Đến gần chỗ xuất khẩu không nghĩ đến lại có thêm một đám tang thi xuất hiện từ phương hướng gần đó tập kích, nhiều người không kịp đánh trả đã bị chúng nó lôi kéo vào tang thi đàn phân thực. Ngay lúc đám người hết sức chống lại, Ly Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, đem chính mình cánh tay cắt ra, lấy kia mới mẻ mùi máu thu hút đám tang thi.

- Cậu làm cái gì vậy?!!!

Từ Bội nhìn hành động của Ly Nguyệt liền gầm lên, nắm chặt lấy cánh tay Ly Nguyệt, che lại chỗ máu đang chảy, một bên cố sức đem Ly Nguyệt kéo về hướng lối thoát..

- Phải có người ở lại làm mồi thu hút bọn chúng, chúng ta mới có đường lui.

- Dù thế nào cũng không phải là cậu – Từ Bội hoảng loạn nói – nếu cậu ở lại mình cũng không đi.

Nói xong liền thật sự quay đầu lại, cầm chặt 'Xích Nguyệt' một bộ liều mạng, chỉ là chưa kịp hành động phía sau gáy đã bị lực tác động mạnh vào, bên tai chỉ kịp nghe được một câu nói của Ly Nguyệt liền ngất đi. Chu Tuấn nhìn Ly Nguyệt giao Từ Bội cho bản thân ánh mắt phức tạp, trong mạt thế này vì cứu mạng một người lại đem thân làm mồi thật đúng điên cuồng. Chu Tuấn rõ ràng, Ly Nguyệt muốn cứu chỉ có Từ Bội nhưng lại không đủ sức nên mới dùng này hạ sách, bọn hắn chẳng qua là tiện thể mang theo mà thôi. Ở Ly Nguyệt khó khăn mở ra một đường máu, đám người nhanh chóng rời đi, Chu Tuấn kiên định ánh mắt bảo đảm cùng Ly Nguyệt nhất định sẽ bảo hộ tốt bạn cô sau liền theo đám người rời đi. Ly Nguyệt đợi cho Chu Tuấn nhóm người đi xa, liền dùng dị năng đem đất đá lấp lại kia cánh cửa. Quay đầu nhìn tang thi đàn ánh mắt nào có khi nãy trầm trọng, mệt mỏi cố sức; cả người nàng thoải mái di chuyển lên như chỗ không người, tang thi đàn trong chớp mắt bị Ly Nguyệt diệt sạch sẽ.

Ôm lên tiểu Miêu hệ thống, Ly Nguyệt thuấn di đến một nơi khác, thân hình cô vừa xuất hiện nhận lấy cái cười to chào mừng của một nam một nữ, ánh mắt nhìn sang một cái khác người bị thương nằm không tỉnh Ly Nguyệt hai mắt đổi dần sang huyết hồng đồng tử đi về phía mấy người trong phòng, môi đỏ nhợt nhạt vẽ nên độ cong, 'nha, bước đầu vở kịch nàng đã diễn xong, tiếp theo đừng làm ta nhàm chán nha 'ta bằng hữu' '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro