MỘT VÒNG MẠT THẾ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAA... Mệt chết ta!

Cẩm Liên bổ nhào vào trên giường, cả người lười biếng không muốn nhúc nhích. Ai tới nói cho nàng vì sao mới vào đại học phải trải qua cái gọi là quân huấn này a. Nâng lên cánh tay ngửi ngửi, Cẩm Liên cảm thấy cả người mình muốn bốc mùi thối mất, mấy hôm nay thời tiết có chút nóng bức, quân huấn lại luôn phải đi nguyên ngày, mồ hôi cơ bản như suối. Chống cự lại cơn mệt mỏi, Cẩm Liên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mở ra tủ đồ cấp tốc đi tắm.

Lần trước đăng kí xong nàng được phân vào phòng sáu người trong ký túc xá, phòng rộng vừa phải, không hề tạo cảm giác ngột ngạt khi nhét sáu cá nhân vào. May mắn hơn nàng được phân vào cùng phòng với mấy người quen như Ly Nguyệt, Từ Bội, Tô Anh tỷ, còn lại hai người Tuệ Ý tỷ cùng Dư Á tỷ đều rất dễ ở chung. Năm nhất trong phòng có ba người Cẩm Liên, Ly Nguyệt, Từ Bội; Tô Anh tỷ và Tuệ Ý tỷ học năm hai; Dư Á tỷ học năm ba. Hơn tháng nay, mỗi lần quân huấn về thấy ba người kia ngồi thoải mái trong phòng làm bọn nàng hâm mộ, nếu không phải Từ Bội quá chăm chỉ luôn lôi kéo Ly Nguyệt cùng Cẩm Liên chắc hai nàng đã dù mấy ngày quân huấn rồi.

Ly Nguyệt nhìn Cẩm Liên nhanh như gió bay vào trong phòng tắm liền muốn cười, cô nàng nữ chủ này tính tình quá năng động cũng rất đáng yêu. Cả người vốn dĩ nhiệt độ thấp hơn so với người thường khiến Ly Nguyệt không mấy khó chịu khi phải luyện tập ngoài trời, chẳng qua, mỗi lần nghe khóa chính trị, giao lưu gì gì đó thật nhàm chán làm nàng hận không thể trốn về phòng ngủ hoặc đi săn mỹ thực.

Mấy vị đàn chị trong phòng nhìn cô nàng Cẩm Liên như vậy đồng loạt cười lên, nhớ đến bản thấn khi mới vào năm đầu cũng bị hành xác đến hết ngày liền càng vui sướng có người gặp họa. Dư Á cười nhìn Từ Bội lại quay sang nói đùa cùng Tô Anh:

- Tiểu Anh, Bội Bội cũng quá chăm chỉ đi chẳng bù với ngươi không khi nào học hành chăm chỉ.

Tô Anh theo lời nhìn sang chỗ em họ Từ Bội, con bé ngồi trên giường, trong tay cầm cuốn sách giáo trình cô học xong năm ngoái để lại, nhìn độ dày kia liền biết con bé đọc cũng gần hết cuốn sách rồi.

- Em họ a, ngươi đọc hiểu mấy thứ cao siêu trong đó viết sao?

Vừa nói nàng vừa bò lên trên giường Từ Bội, cướp nhanh cuốn giáo trình, bên trong chi chít ghi chú cùng câu hỏi cá nhân, hiển nhiên học tra như nàng một năm học cuốn giáo trình vẫn mới tinh thì liền biết đây là mấy vấn đề em họ nàng đọc xong ghi lại. Trố mắt xem kỹ từng dòng, Tô Anh khâm phục nhìn Từ Bội giơ lên ngón cái:

- Ngươi đỉnh nha, còn có thể chú thích tốt, dễ hiểu như vậy.

Từ Bội cười nhìn người chị họ của mình, vươn tay lấy lại cuốn sách, cát cẩn thận vào hộc tủ. Làm lơ Tô Anh đi lại bên giường của Ly Nguyệt.

- Tối nay chúng ta đi đâu ?

Ly Nguyệt vô ngữ nhìn cô nàng, ngay từ đầu nhìn vẻ ngoài trầm lặng, có phần xa cách của cô Ly Nguyệt cứ tưởng người nàng thuộc dạng ít nói, khó tiếp xúc. Nhưng qua hơn tháng ở chung nàng phát hiện bản thân sai mười phần, cái này cô nương cơ bản dấu quá sâu, đúng thật Từ Bội ít nói chẳng qua không hề khó tiếp xúc, cô nàng âm thầm dính theo Ly Nguyệt ngay từ ngày đăng kí xong, lý do cực kỳ đơn giản, Từ Bội cũng nằm ở dạng ham mê mỹ thực vô pháp khống chế. Ly Nguyệt trong lúc vô tình dẫn cô nàng đi không biết bao nhiêu chỗ ăn ngon đến cuối cùng thành mỗi ngày ba bữa không cùng Ly Nguyệt ăn cô nàng liền nói ăn không phải mỹ thực, lôi Ly Nguyệt theo mới được. Nhìn xem, hôm nay cũng không ngoại lệ đâu, thở dài nhận mệnh, Ly Nguyệt chỉnh điện thoại, mở ra hình ảnh:

- Nhà này mới có một loại lẩu mới ra, trong tháng đầu bán có khuyến mãi cùng quà tặng nữa, lát cả phòng chúng ta cùng ăn đi.

Như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Ly Nguyệt thoáng hiện lên phấn khích, lại bổ sung thêm một câu:

- Cả nhóm em hôm nay quá mệt, hay chúng ta ăn lẩu liên hoan tại phòng đi.

Mấy vị đàn chị hoàn toàn thuộc hạng trạch nữ vui sướng đồng ý, chỉ có Từ Bội hơi nhíu mày nhưng không phản đối, sẵn tiện liền nằm ăn vạ trên giường Ly Nguyệt chờ đến lượt mình tắm, này xem như phạt Ly Nguyệt không chịu cùng cô ra ngoài ăn.

----------------------------------------------------------------

Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp khu thí nghiệm nằm ở vùng ngoại ô vắng lặng hòa cùng tiếng la hét hoảng loạn.

- Tiến sĩ, không xong thí nghiệm số Z054 phá hủy ống nghiệm thoát ra căn cứ hiện đang tấn công người trong khu.

- Tiến sĩ, số Z054 vừa giải thoát thêm cho một loạt thí nghiệm phẩm khác....

Còn chưa kịp báo cáo xong người trẻ tuổi đã la lên đau đớn, không biết từ lúc nào phía sau hắn đã đứng một quái vật hình người nhanh như chớp cắn đứt cổ hắn. Máu tươi chảy ròng ròng từ chiếc cổ trống đầu, cả thi thể ngã rầm xuống nền đất, màu đỏ tươi bị bắn đầy phòng. Bên trong, vị tiến sĩ được gọi tên nãy giờ không hề lên tiếng, nếu có người đi vào nhìn sẽ thấy trong đó nào còn người sống. Trên ghế bên trong lúc này chỉ có một khối thi thể máu thịt nát nhừ ngã đầu lên bàn, da thịt tái xanh, tứ chi bị bứt ra quăng tứ tung trong phòng, phần cổ có mấy chục vết cắn sâu tận xương.

- Thật thơm đâu...

Z054 đứng trong đống thi thể, say mê ngửi mùi máu tươi trong không khí, đôi môi đen bật lên từng đợt cười sảng khoái, đôi mắt đỏ tươi nhìn sang hệ thống trước mặt. Đá ra mấy cái thi thể chắn đường, hắn đến bên màn hình, trên đó có đầy hình ảnh của khắp mọi nơi trọng điểm của các quốc gia lớn.

- Mấy cái quốc gia sao đủ - đưa bàn tay xanh mạ với móng tay dài đen đúa lên mấy cái nút điều chỉnh trước mặt - tới nào, thêm bạn mới vui chỉ có nhiêu đây không kích thích nha.

Hắn di động nhanh chóng, màn hình dần hiện lên thêm các hình ảnh tại các quốc gia khác, càng lâu càng có nhiều nơi bị hắn nhắm vào. Chỉ thấy sau khi màn hình biểu thị đã đầy đủ mọi nơi trên thế giới hắn mới nhấn vào chiếc nút vàng nằm phía bên trái bảng điều khiển.

Từ bên trên khu thí nghiệm, hàng trăm đài phóng được đưa lên cao, bên trong mỗi đài đều chứa một lượng lớn chất lỏng không màu nóng cháy. Ngay lúc hắn vừa nhấn xong, đồng loạt đài phóng hoạt động, cả thế giới sau đó bốn tiếng đồng hồ liền bắt đầu có mưa, trong lúc mưa rơi xuống mang theo một mùi hôi tanh tưởi, khó chịu.

Z054 đứng nhìn màn hình, gào lên một tiếng hưng phấn, đáp lại tiếng gào của hắn là đồng loạt tiếng hô hô khó nghe cùng tiếng la hét bi thương hoảng loạn.

Toàn khu nghiên cứu chính của loại thuốc đặc biệt CPOH01 luân hãm trong tang thi triều, thuốc giải vừa được nghiên cứu ra trước đó đã bị phá hoại hoàn toàn. Trong bóng đêm kinh hoàng nơi đó không ai biết đến có một phần tư liệu đã không cánh mà bay đi, phần tài liệu đó vừa vặn dùng chế ra thuốc giải cho loại thuốc Z054 vừa phóng vào không trung.

-------------------------------------------------------

12 giờ đêm, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, khu ký túc xá nam, phòng 505, khu B, Chu Tuấn chưa từng ngủ, giật mình nhìn màn mưa bên ngoài, vội vã che mũi miệng, đôi mắt dần hiện lên hận ý cùng hưng phấn. Trở về lâu như vậy, hắn sớm đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ không ngờ mạt thế lại đến sớm hơn mấy tháng. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng mở tủ, lấy ra balo chứa đầy đủ vật tư kiểm tra lần cuối. Chờ cơn mưa được nửa tiếng, hắn đi về phía cửa, mở ra dứt khoát đi đến ban công trước phòng, hứng kia nước mưa đầy ly thủy tinh, sau đó uống hết. Chu Tuấn chịu đựng cơn buồn nôn, đau đớn từ cổ họng, uống xong ly nước mưa chứa đầy thuốc CPOH01, lần này, hắn không muốn làm người thường, lúc này hắn đã có thể đi được bước đầu tiên trong hoạt động trả thù của mình.

Nhanh chóng đi vào phòng, khóa lại cửa chính, cố gắng mang cái bàn gỗ kế bên chắn lại cửa; khóa tất cả cửa sổ, thậm chí hắn còn thả ra khói mê khắp phòng. Cơ thể càng lúc càng nóng lên, cả người sức lực như bị rút đi, hắn nằm bò trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, không ai có thể ngăn hắn đạt được lực lượng, cũng không thể hãm hại hắn lúc hắn rơi vào hôn mê, dù sao thuốc mê này có tác dụng rất lâu. Chu Tuấn an tâm, nhắm hai mắt,bắt đầu chiến đấu với virut trong cơ thể.

Lầu 3, phòng 304, khu D, Ly Nguyệt ngồi trên giường tầng, hai chân thon dài khẽ đung đưa, nhìn màn mưa ngoài kia, mùi hôi thối lan tràn trong không khí. Nàng cười cười, ngắm trong phòng, cả phòng mấy giờ trước ăn phải nước lẩu bị nàng bỏ vào nước thuốc đổi từ hệ thống hiện đang lâm vào sốt cao. Cả căn phòng nhỏ không ánh đèn, âm u, im ắng đáng sợ.

Miêu Miêu cuộn tròn cơ thể, chiếc đuôi vung vẩy, đôi mắt màu vàng híp lại, cố chui đầu vào tứ chi. Thật không chịu nổi cái mùi thối này, mũi động vật quá tuyệt vời, khiến nàng cảm nhận được mùi thối muốn gấp ba so với thường nhân. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng nhợt đưa sang, che lại chiếc mũi nhỏ của nàng, mùi thanh mát bạc hà truyền vào mũi, Miêu Miêu hai mắt sáng lên nhìn Ly Nguyệt, chỉ thấy nàng ấy đang nhìn sang giường Từ Bội cùng Cẩm Liên, cười lẩm bẩm:

- Giờ đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro