MỘT VÒNG MẠT THẾ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ly Nguyệt sau khi nhận được tin tức từ Chu Tuấn liền lập tức thuấn di đến địa điểm, nhanh tay từ thức hải lôi ra 'Xích Nguyệt' kiếm. Vừa mới xuát hiện chào đón Ly Nguyệt chính là một con tang thi tốc độ dị năng hệ lao tới, bước chân vội dịch chuyển né thế công của tang thi, tay phải cầm 'Xích Nguyệt' chém rớt một cánh tay của nó; ngay lúc cánh tay nó bị chặt một mùi lạ xộc vào mũi nàng, ánh mắt Ly Nguyệt hơi đổi, nhìn con tang thi nhân cơ hội chạy trốn. Quay đầu nhìn phía Chu Tuấn nhóm người, đôi mắt nàng nheo lại. Trên mặt đất chết đâu chỉ hai người như Chu Tuấn nói, máu me chảy khắp nơi, xác người không ít, thi thể vết cắn nham nhở, đã có vài người bị thi biến thành tang thi bị giết góp số vào lượng người chết.

Chu Tuấn hận chết đám người tham lam kia, vốn dĩ cả nhóm vào siêu thị lấy vật tư đã đủ, chuẩn bị ra cửa trở về nhà Cẩm Liên, xui xẻo thế nào gặp phải đám người vừa tách ra lúc trước không lâu. Chu Tuấn nhìn thấy nhiều hơn mấy người lạ mặt liền đoán được nhóm người đó may mắn gặp được nhóm dị năng khác nên xin vào chung đội. Chu Tuấn đám người tuy chán ghét những người này nhưng hiện tại bọn họ chẳng còn liên quan gì, nhóm người Chu Tuấn không muốn thêm chuyện, chỉ liếc qua một cái liền tiếp tục rời đi.

Chu Tuấn muốn làm lơ bọn người kia không đại biểu kia nhóm người sẽ thỏa mãn hắn, bị Chu Tuấn nhóm người khí một bụng đầy giờ tìm được người chống lưng không tranh thủ xả giận thì chờ đến khi nào nữa. Lần này bọn họ thật đúng vật họp theo loài, đám người lạ mặt kia tham lam không kém gì, vừa nghe đến nhóm Chu Tuấn lương thực, vật tư sung túc thậm chí dư thừa, còn có cả xe,xăng hai mắt liền mạo quang, lại nhìn đến số lượng người bên Chu Tuấn không nhiều có thêm mấy vị mỹ nhân liền quyết đoán muốn đánh lên.

Lúc này, số lượng dị năng giả hai bên tương đương nhau, đánh lên cái ngang tay không bên nào chiếm thượng phong. Đám người kia thấy vậy, ở bên ngoài thi thoảng tìm cơ hội thọc mấy người Chu Tuấn một chút, làm nhóm người Chu Tuấn tiêu hao không ít dị năng cùng thể năng. Dư Á thường ngày tính tình nhất ôn hòa cũng bị khí tẫn, nhìn một cái ngày thường kêu họ gom vật tư, giúp hậu cần, đi sát chút tang thi đều vẻ mặt như đưa đám, chậm rì rì như mắc bệnh nặng, hôm nay trở mặt đánh người lai hăng hái, đa dạng phương pháp đánh lén, chửi bậy, thật quá chướng mắt. Chu Tuấn nhóm người vừa đánh, vừa thầm than xui xẻo, ai biết được xui xẻo hơn còn ở phía sau.

Vài người không tham gia đánh nhau thừa cơ đục lợi hốt đi vật tư của họ, lại muốn vào kho hàng hốt thêm chẳng cần biết bản thân có ôm nổi không. Nhìn qua cửa kính của kho hàng bị khóa, thấy một đống lương thực, vật tư, đầu óc bọn người kia nóng lên, chẳng thèm quan sát tình huống kỹ càng liền hợp sức đập bể khóa, xông vào kho hàng. Tên đi đầu vừa cười thò thân thể vào chưa tới một phút đã bị một con tang thi đột nhiên xuất hiện cắn xuống một miếng thịt vai, tiếng hét của hắn làm một đám người bên trên dừng tay. Đám người bên dưới chạy lên, vừa đi vừa la: "Có tang thi! Có tang thi! Cứu với!", một bóng đen thoáng qua, lại thêm một người bị cắn đứt cổ, máu phun đầy ngã xuống đất.

Dư Á nhanh chóng hồi thần lại, mở ra balo đem tiểu miêu của Ly Nguyệt phóng ra, nàng nhớ không lầm tiểu miêu tốc độ hoàn toàn đủ đánh với con tang thi này, tốc độ bọn họ chưa thể đuổi kịp được tốc độ dị năng tang thi a. Sớm nghe được bất thường, Miêu Miêu đã đoán được phần nào tình huống, vừa bò liền 'meo' một tiếng tỏa định con mồi nhào lên, giúp nhóm người có thời gian chuẩn bị.

Đang mừng vì ít nhất có thời gian chuẩn bị để đấu với con tang thi này bỗng nghe Chu Tuấn kêu lên, Dư Á đám người nhìn sang. Hóa ra, ngay lúc mọi người thả lỏng do có tiểu Miêu chống trong chốc lát, tên thủ lĩnh bên kia đã thừa cơ đánh lén Chu Tuấn. Sự ra đột nhiên làm Chu Tuấn chỉ kịp di chuyển tránh nơi yếu hại, bả vai vẫn bị xuyên qua, tiếng xương vỡ vụn rõ ràng vang lên, đau đến hắn trắng mặt, máu xối một bên người. Tuệ Ý tức đến tái mặt, một tay lên dị năng kích động, Dư Á hiểu ý theo sau vận lôi hệ dị năng, tốc độ cùng nhau, tên thủ lĩnh kia còn chưa kịp thu thế liền lãnh đủ công kích, cả người cháy đen, máu theo da thịt thấm ra bên ngoài.

Đột nhiên, bên tiểu miêu xảy ra dị biến, một con băng hệ tang thi không biết khi nào xuất hiện, đang tấn công vào tiểu miêu. Tiểu miêu chỉ kịp né tránh công kích của băng hệ tang thi lại không tránh được công kích của tốc độ dị năng tang thi, thân thể bị đánh trúng bay thẳng vào kệ hàng phía sau Tô Hoan, rào rạt một tiếng, theo kệ hàng đổ xuống, vật dụng còn lại trên kệ đem tiểu miêu lấp mất. Dư Á cùng Tuệ Ý vội chạy đến tranh thủ cứu tiểu miêu ra ngoài, Chu Tuấn nhìn hai con tang thi trước mặt tâm trạng thập phần tệ hại, hai con tang thi đều gần tiếp cận 3 cấp, bình thường tang ở 3 cấp đã khó chơi, còn thêm dị năng khó lòng thanh lí; hơn nữa, đánh nhau nãy giờ hao năng lượng của nhóm dị năng giả tại đây không biết nhiều, không chắc có thể đánh thắng được. Quả nhiên như Chu Tuấn suy đoán, mấy người dị năng giả đánh không lại thậm chí còn bị phản giết hai người. Cắn răng chịu đựng đầu óc đang dần lâm vào tê liệt vì mất máu, Chu Tuấn dùng tinh thần hệ dị năng liên lạc với Ly Nguyệt, mong mau có người đến hỗ trợ một tay. Ngay lúc hắn vừa liên hệ xong, đoàn người liền nhanh chóng chạy thoát ra bên ngoài siêu thị, hòng kiếm được một tia đường sống, hai con tang thi không buông tha đuổi theo, phía sau đám người bị chết thêm không ít, hình thành cảnh tượng Ly Nguyệt thấy lúc này.

Tạm thời con tang thi tốc độ dị năng vừa bị Ly Nguyệt gây thương tích chưa xuất hiện lại, băng hệ tang thi đang cùng Tề Minh đám người đánh nhau. Ly Nguyệt nhìn Tô Hoan đỡ bị thương nặng Chu Tuấn cùng bên cạnh Miêu Miêu nằm chết ngất trong ngực Tuệ Ý nhíu mày. Nàng đi nhanh qua chỗ nhóm người:

- Sao lại ra tình trạng thế này?

Vừa nói nàng tiếp nhận Miêu Miêu trong tay Tuệ Ý, khẽ đưa linh lực vào thăm dò tình huống, may mắn chỉ do hao kiệt dị năng mới ngất đi. Ly Nguyệt đưa lại Miêu Miêu vào tay Tuệ Ý, giọng nói lạnh lẽo:

- Tiểu Miêu không sao – liếc nhìn sang Chu Tuấn quan sát hắn vết thương, từ trong túi nhỏ bên hông lấy ra một viên thuốc đưa qua cho Tô Hoan – làm hắn ăn viên thuốc này vào, ít nhất ngưng máu trước, sau đó băng bó lại cứ vậy không bị tang thi giết cũng mất máu chết thôi.

Chu Tuấn mệt mỏi gật đầu, nuốt nhanh viên thuốc, bắt đầu ngồi xuống đất nghỉ tạm, Dư Á nhóm người ở bên cạnh giúp hắn canh chừng xung quanh. Cảm nhận được năng lượng của tốc độ tang thi đang dao động Ly Nguyệt cười lạnh, không nói một lời nắm 'Xích Nguyệt' động lên. A! Dám động đến ta bảo hộ người, các ngươi liền chuẩn bị nhận đủ hậu quả đi! Ly Nguyệt hai mắt chuyển dần sang huyết hồng đồng tử, sát khí dày đặc bắt đầu tản mát ra xung quanh.

Ly Nguyệt không khó bắt kịp tốc độ tang thi chặn đường di chuyển của nó, bình thường thích nhanh chóng giải quyết con mồi nàng lại thay đổi thao tác. Ly Nguyệt đem 'Xích Nguyệt' cầm lên, đâm vào một nửa sọ trái của con tang thi, chậm rãi chuyển động cổ tay, mỏng dẹp thanh kiếm sắt theo tay này di chuyển ở sợ não tang thi quấy lên, đem óc cùng tinh hạch trong đó trộn đến nát bép. Ly Nguyệt di chuyển kiếm rất chậm nên tang thi không chết ngay, nó giãy giụa muốn dùng dị năng trốn thoát nhưng tinh hạch bị hao tổn một nửa không cách nào phát động được dị năng. Ly Nguyệt môi đỏ cong lên, vươn tay còn lại bẻ gãy từng cái tay cái chân tang thi sau đó kéo mạnh xuống, máu bắn đầy người nàng, Ly Nguyệt như không biết, tiếp tục tháo xuống cánh tay tang thi, một cái hai cái, mãi đến tứ chi tang thi đều bị nàng bạo lực gỡ ra quăng sang chỗ khác mới tiếp tục dùng kiếm quấy nát nửa đầu còn lại của con tang thi.

Cả đám người còn sống nhìn Ly Nguyệt hành động sống lưng lạnh toát, nhất mấy cái gây chuyện thị phi, mồ hôi lạnh chảy đầu.

Bên kia đang cùng Tề Minh đánh nhau tang thi theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm bỗng gào to "hô hô" liên hồi. Chu Tuấn thấy thế vội la lên:

- Mau giết nó, nó muốn gọi tang thi đoàn!

Tề Minh hoảng lên liền nhanh hơn thao tác, ngay lúc đó, không ai thấy Tô Hoan đứng cạnh Chu Tuấn, rũ mắt xuống, khóe môi nhẹ cung lên. Tô Mạc nhận được mệnh lệnh từ Tô Hoan, nhìn Tề Minh lại nhìn thoáng qua nơi xa Ly Nguyệt, cắn răng, vờ như muốn giúp đỡ Tề Minh giết tang thi xông nhanh lên, sau đó giả bộ hết sức lực ngã xuống người Tề Minh ngất đi. Tô Mạc một ngã đem vốn dĩ đã nắm chắc sát chết tang thi Tề Minh đè xuống dưới đất, con tang thi cũng nhanh chóng gọi xong tang thi đoàn. Chu Tuấn nhìn thấy cảnh này, hai mắt nhắm lại, cả người lạnh lẽo, xong rồi, hắn lại chết trong tay tang thi nữa.

Sau tiếng kêu, tang thi rất nhanh từ mọi hướng tập trung lại đây, Chu Tuấn nhìn số lượng chợt thấy may mắn, không quá đông, nếu bọn họ cố gắng hẳn có thể còn một tia đường sống. Thấy Ly Nguyệt đã nhanh chóng giải quyết con băng hệ tang thi, đang hào hứng xông vào đám tang tiến đến, hắn cắn răn hét lên:

- Mọi người cố lên, số lượng này chúng ta vẫn có thể thắng được. Liều chết mở đường sống đi!

Vừa dứt lời hắn liền xông lên, hắn không cam lòng chết trong tang thi đàn lần nữa. Dư Á cùng Tuệ Ý cũng nhanh chóng gia nhập đánh nhau với tang thi, Miêu Miêu từ lúc Ly Nguyệt giải quyết xong tốc độ tang thi đã tỉnh, ngay lập tức theo chân Ly Nguyệt đánh lên. Mấy người khác cũng hợp thành tổ đội nhỏ, cố gắng chống chọi, còn đám người gây sự kia đang bị Tô Hoan mặt không đổi sắc im lặng dùng cách đẩy vào tang thi đàn làm người khác có thời gian giết tang thi. Nàng ta làm rất cẩn thận, không ai nhìn thấy được, nếu không chắc hình tượng cô nàng tạo ra sẽ bị sụp rầm rầm.

Ly Nguyệt đang chìm vào khoái cảm giết chóc, không hề dùng đến dị năng, chỉ dẫn theo 'Xích Nguyệt' từng kiếm từng kiếm hoa khai không ít thi đầu, khi thì dọc xẻ, khi thi đâm liên mấy cái đầu thành xiên que cười càn rỡ, tốc độ xuống tay ngày càng nhanh, càng hưng phấn, đến lúc sau, ngay cả 'Xích Nguyệt' cũng không dùng, Ly Nguyệt trực tiếp vươn tay bóp nát tang thi đầu, đỏ mắt nhìn máu thịt trộn lẫn não chúng bay tứ tán. Miêu Miêu một bên vươn trảo chặt cổ tang thi, một bên lo lắng nhìn Ly Nguyệt dần mất khống chế.

Dị năng giả hợp tác hiệu quả rõ ràng, lượng tang thi giảm bớt đáng kể, thêm Ly Nguyệt đang ở trạng thái cuống sát căn bản không còn mấy con tang thi ở hiện tại. Ai cũng may mắn có Ly Nguyệt kịp thời hỗ trợ, tuy thao tác kinh dị điểm nhưng nếu không có nàng bọn họ không tài nào lấy thân thể sắp cạn dị năng thoát được tang thi đàn. Chờ đến con tang thi cuối cùng bị giết, mọi người ngã ngồi xuống nền đất ôm nhau vừa khóc vừa cười liên tục. Họ sống!Họ bò ra được tang thi đàn!

"AAAAAAA!"

Chưa kịp cảm khái lâu, tiếng hét kinh khủng hấp dẫn sự chú ý của nhóm người. Chỉ thấy Ly Nguyệt sát xong tang thi vẫn không ngừng lại, đôi mắt đỏ rực đầy hưng phấn đang xả xuống một cánh tay của tên thủ lĩnh lúc trước, cười đầy quỷ dị. Miêu Miêu mở hệ thống, tăng nhanh dị năng, tách hai người ra, vốn định vươn tay đến giết người Ly Nguyệt chợt khựng lại động tác. Miêu Miêu nhìn thấy Ly Nguyệt vẫn còn một tia lý trí chưa tấn công mình, liền thuận cơ hội nhào lên, mở ra miệng một phát cắn xuống đồng thời khởi động hệ thống năng lực, đem năng lượng từ cổ cầm đang đặt trong balo Cẩm Liên cách không gian chuyển lại đây thông qua chính mình truyền vào cơ thể Ly Nguyệt. Ly Nguyệt giật mình, vung tay hất ra Miêu Miêu, ôm lấy đầu rên lên đau đớn, hai mắt nhắm lại dần chảy ra huyết lệ một lúc sau đó liền ngất đi. Miêu Miêu vội chạy lại gần thăm dò, thấy ôn hòa linh lực đang chữa trị cùng bảo hộ Ly Nguyệt liền thở phào cũng mệt ngất đi.

Tại Cẩm Liên gia, ngay lúc chiều nghe thấy xung quanh có động tĩnh lạ, Từ Bội có phần lo âu, nếu không phải sợ chọc Ly Nguyệt sinh khí, nàng đã sớm chạy ra ngoài chỗ Ly Nguyệt rồi. Ngay khoảng khắc Miêu Miêu kích phát năng lượng cổ cầm, cả người Từ Bội liền khó chịu lên, nôn nóng hơn, bỗng nhiên choáng váng một lúc, cảm giác như có hình ảnh gì thoáng qua có điểm không tốt lắm. Mặc kệ Tô Anh khuyên về phòng nghỉ ngơi, Từ Bội cố chấp ngồi trên ghế ở phòng khách, ánh mắt nhìn chằm chằm phía cửa. Theo sắc trời ngày càng tối, Từ Bội cũng ngồi không yên, đứng lên đi đến trước cửa đi qua đi lại, thật sự chịu không được nàng cắn răng nói với Tô Anh:

- Tô Anh tỷ, đã tối rồi vẫn chưa ai về, em phải đi nhìn xem mới được.

Tô Anh trơ mắt nhìn Từ Bội nhanh chóng lao đi ra ngoài không kịp nói câu gì. Kì thật, nếu không phải để Cẩm Liên ở lại một mình quá nguy hiểm, Tô Anh sớm muốn đi giúp bọn họ rồi, ở nhà lo lắng rất không tốt. Vừa ngây người vài phút, ngoài cửa liền truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện ồn ào, Tô Anh nghe ra giọng Dư Á vội chạy nhanh mở cửa.

Hai nhóm người nhìn nhau, Tô Anh vội né sang một bên nhường đường, Tề Minh nhanh chân cõng Chu Tuấn vào phòng, theo sau Tô Mạc cùng bạn Chu Tuấn thay nhau đi lấy thuốc đỏ, băng gạc đến; theo sau đó, Ly Nguyệt bị Từ Bội cùng Tô Hoan nâng đi lên phòng, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ; mấy người còn lại cũng người này đỡ kẻ kia, chật vật vô cùng. Dư Á và Tuệ Ý ôm Miêu Miêu đi theo Ly Nguyệt nhóm người vào trong, cả hai ở lại phòng khách nghỉ ngơi cùng nói mọi việc lúc chiều cho Tô Anh, Cẩm Liên nghe.

Tô Hoan nhìn Ly Nguyệt nằm trên giường, nhớ đến cảnh tượng tàn sát lúc chiều kia, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm si mê lên. Quá hoàn hảo! Sát khí đủ! Tàn nhẫn đủ! Nếu người này trở thành tang thi, không có mệt mỏi, không đau đớn, không tình cảm hẳn sẽ tuyệt hơn vạn lần, thật giống sự hoàn mỹ nàng hướng đến.

Từ Bội ngẩng đầu vô tình nhìn thấy ánh mắt Tô Hoan, mày nhíu lại, khó chịu lên tiếng đuổi người:

- Tô tiểu thư ngươi mệt mỏi một ngày nên đỉ nghỉ ngơi thôi, ở đây có tôi đủ rồi.

Tô Hoan nhìn Từ Bội, lại chuyển mắt qua Ly Nguyệt có chút tiếc nuối liền quay người rời đi, khóe môi ngày càng cong lên.

Từ Bội bận rộn giúp đỡ Ly Nguyệt xử lý vết thương cùng mọi thứ xong, phờ phạc ngồi ở ghế gỗ, ngây người ngắm người nằm trên giường kia, ánh mắt chưa từng di chuyển không biết nghĩ đến cái gì, cứ như vậy ngơ ngác tới sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro