TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng"

"Sột soạt"

Ngay lúc đồng hồ vừa điểm vào con số ba hàng loạt âm thanh cùng lúc vang lên, trong đêm khuya văn phòng vốn dĩ vắng người đột nhiên lại trở nên ầm ĩ, nhộn nhịp hẳn lên.

"Bộp bộp"

Tiếng trái bóng va đập vào nền nhà, một lúc sau trái bóng dừng lại cách đó không xa, theo sau có một đứa bé gái mặc áo đầm công chúa hồng nhạt đáng yêu chạy đến. Cô bé ôm lấy trái bóng, ngẩng đầu lên nhìn về phía nhóm người vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Trước khi đi vào phòng ngừa trường hợp bị lộ quá sớm, Ly Nguyệt quyết định cho nhóm người hóa trang một ít đương nhiên âm khí liền phải có để che đậy lại việc trong nhóm có người sống tồn tại. Ly Nguyệt thay vào một bộ váy dài cổ điển màu đỏ tươi, đôi mắt trở lại nguyên bản màu đỏ tím, mái tóc vấn lên một nửa dùng trâm cài cố định phần tóc còn lại được gom lại sang một bên vai đúng chuẩn tiểu thư cổ đại; Bạch Kỳ Dao một thân sườn sám xinh đẹp, quyến rũ, mái tóc dài uốn lọn to, bồng bềnh che lại một bên mặt, cùng khí chất lạnh nhạt kia đúng thu hút ánh nhìn, đương nhiên vẫn như cũ thuộc phong cách thời trước, âm khí từ vòng tay tỏa ra bao bọc cả người; Bạch Kỳ Hiên cùng Cẩn Mai bị Ly Nguyệt ấn cho một bộ đồ cặp, cùng kiểu dáng nam toát lên vẻ đạo mạo, chính chắn; nữ lại ôn nhu, mềm mại, vật dụng chứa đậy âm khí của hai người là quạt giấy cùng khăn lụa; Bạch Kỳ Thiên nguyên dạng học sinh, không có gì thay đổi nhiều, chỉ thêm lên âm khí từ chiếc cặp của mình thôi; Thư Dịch Hi không cần đề cập bản thân nàng ta chẳng cần thay đổi gì, chỉ hơi mang lên khăn che lại khuôn mặt.

- Ca ca, tỷ tỷ các người mới tới sao?

Khuôn mặt trẻ con có chút phì trắng nộn, hai mắt đen to tròn như ánh sao nhìn chằm chằm Ly Nguyệt nhóm người, nãi nãi thanh âm vang lên kèm tiếng cười khúc khích. Nhỏ tuổi nhất nhóm Bạch Kỳ Thiên trước hết bỏ đi phòng bị nhanh chóng mở miệng muốn đáp lời may mắn bị Cẩn Mai đứng kế bên kéo lại tay, Bạch Kỳ Hiên cũng quăng một cái cảnh cáo ánh mắt qua. Ly Nguyệt nhìn bé con trước mắt, đôi mắt khẽ thay đổi, ngồi xổm người xuống, hai tay chống lấy cằm hơi nghiêng nghiêng đầu xuyên qua phía sau lưng bé con quan sát đến hun hút hành lang đen nhánh kia.

- Vị này tỷ tỷ đang nhìn gì đâu?

Cô bé chợt nở nụ cười có chút quái dị, hai tay ôm lấy trái banh bất an co chặt lại, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Ly Nguyệt.

Đột nhiên, hành lang sau lưng cô bé sáng bừng lên, một nhóm bác sĩ, y tá đang vội vã đẩy chiếc giường có người bệnh về phía phòng mổ, theo sau chính là người nhà bệnh nhân, khuôn mặt già nua của nữ nhân lớn tuổi chứa đầy khắc nghiệt, miệng không ngừng thốt ra những lời khó nghe.

- Hừ, đã sớm nói, nếu sinh được đứa con trai cũng thôi đi, sinh đứa con gái còn kéo theo một đống chuyện

Bên cạnh trẻ tuổi hơn nữ nhân vô lực khóc liên tục một câu cũng không dám cãi lại lời người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy vị bác sĩ đầy ý cầu khẩn.

- Tỷ tỷ, vì cái gì bà nội lại không thích ta?

Ngây thơ trẻ con hỏi ra một câu khiến mấy người ở đây phải suy nghĩ. Vật phẩm cùng trang trí tại bệnh viện nói đến thời gian hiện tại hẳn ở những năm 90, hành động, lời nói của mấy người lớn kia hoàn toàn không xem trọng đứa bé đang nằm thoi thóp nơi đó.

- Vì ngươi là một bé gái.

Quay đầu lại, kia lớn tuổi nữ nhân đã trở thành một cái hư thối thân thể hung tợn trừng to sắp rớt tròng mắt đang nhào về phía đứa bé gái. Sợ hãi tột độ bé gái liền ôm chặt lấy cánh tay Ly Nguyệt, đôi mắt to chứa đầy nước đối mặt với đôi mắt đỏ tím lạnh nhạt liền đột nhiên buông ra, co ro đứng một bên.

Bạch Kỳ Thiên xem đứa bé gái đáng thương lại nhìn Ly Nguyệt ngồi yên không có chút nào giúp đỡ ý định liền hất mạnh tay Cẩn Mai chạy đến trước muốn ôm lấy bé gái khỏi cái kia quái dị người, còn chưa đến gần đã bị Bạch Kỳ Hiên lần nữa kéo lại.

- Nó chỉ là đứa bé a! Còn từng bị người nhà từ bỏ đâu.

Bạch Kỳ Hiên nhíu mày, hắn biết Ly Nguyệt tuy thật vô cảm không mấy quan tâm cảm xúc người khác nhưng có nguyên tắc của chính mình, hơn nữa nơi này không còn ở thế giới bọn họ, ai biết cái kia bé gái có hay không nguy hiểm, nhìn qua đang giãy giụa Bạch Kỳ Thiên không khỏi thở dài một hơi.

- Ca ca, cứu cứu ta...

Đứa bé gái hai mắt rơi lệ, lo lắng, sợ hãi giơ hai tay cầu cứu với Bạch Kỳ Thiên, Cẩn Mai đứng một bên cũng có chút bị dao động chẳng qua liếc nhìn Bạch Kỳ Hiên liền đứng yên.

Ly Nguyệt vươn ngón tay chạm lên trên đầu tóc cô bé, xoa xoa nhẹ, đôi môi khẽ mở, giọng nói thanh lãnh lạnh lẽo tràn vào tâm mấy người đang đứng:

- Bé con, ngươi trang điểm cho chính ngươi bà nội quá xấu rồi.

Một câu nói lại chứa lượng lớn tin tức, còn đang khóc bé gái chợt khựng lại, mới còn nước mắt lưng tròng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng cười khúc khích không ngừng.

- Thật xấu sao? Chính là ta cảm thấy như vậy thật thích hợp nha~~~

Giọng nói trẻ con ngọt ngọt đáng yêu nhưng lời nói lại hoàn toàn tương phản làm mấy người đang đứng đồng loạt rùng mình. Bạch Kỳ Thiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn vừa mới còn đáng yêu bé gái trong chớp mắt hai bên mắt đen đầy máu không ngừng rơi xuống, trắng nõn da chứa từng lằn vệt đỏ chống chất thanh tím, béo đô đô dáng người gầy xọp xuống da bọc xương di chuyển khập khiểng, váy công chúa rách nát, dơ đen không nên dạng.

- Ca ca, tỷ tỷ xem bà nội trang điểm cho ta cũng không quá đẹp đâu....

Nói xong còn trừng mắt nhìn một cái phía sau quái nhân, kia quái nhân liền tràn đầy hoảng sợ ôm lấy đã sớm bong tróc thịt da đầu không ngừng hét lên.

Trong hành lang đột nhiên vang lên giọng nhẹ nhàng nói thầm, tựa như hỏi, tựa như than, cô bé gái đột nhiên cười to:

- Ta còn thiếu người chơi cùng, ca ca, tỷ tỷ các ngươi ở lại đây được không?

Giọng nói cô bé hòa cùng kia than nhẹ lặp lại từng đợt thanh âm làm cho nhóm người Bạch Kỳ Hiên có chút mê hoặc; Bạch Kỳ Dao không có linh lực trong người cũng bắt đầu chóng mặt lên. Ly Nguyệt ngảng đầu, đứng dậy, đi bước một tới chỗ cô bé đem người ôm lên:

- Bé con ngươi lạc đường.

Vẫn ở hình dạng đầy kinh khủng cô bé ngơ ngác nghiêng đầu, sớm đã đen đặc môi nhỏ khẽ nghi hoặc:

- Lạc đường?

- Phải, ngươi lạc đường.

Cô bé quay đầu nhìn lại hành lang, kỳ lạ quái nhân sớm biến mất, hun hút đen đặc hành lang sáng lên, lần này lại ở một căn phòng bệnh lạnh lẽo. Bé con nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngồi bên giường là nữ nhân trẻ tuổi khi nãy, đôi tay gầy gò kham khổ nắm lấy đôi tay nhỏ bé sớm không có sinh mệnh kia khóc nhỏ, trong miệng lầm bẩm câu nói luôn vang vọng khí nãy:

- Cho ngươi váy hoa đẹp... nhất thích món ngon... kể câu chuyện vui nhất.... bé con ngươi ngủ ngon giấc nhé...

- Mẹ...

Dần dần cô bé trở lại nguyên dạng ban đầu, đáng yêu, xinh đẹp tiểu công chúa, Ly Nguyệt thả cô bé xuống nền đất, bé nhỏ dáng người nhanh chóng nhào vào trong lòng ngực nữ nhân khóc òa lên, lần này là thật sự khóc.

- Đây là?

Bạch Kỳ Hiên ngẩng người nhìn một màn trước mắt, ấm áp cùng xúc động cảm tình đột nhiên xông vào tâm.

- Người canh gác đầu tiên của không gian này, đơn giản cũng phức tạp.

Bạch Kỳ Dao nhẹ nói, nghiêng đầu thoáng qua Ly Nguyệt, nơi này khó qua nhất chính là tìm được mẹ của cô bé, tìm được thời khắc cô bé muốn giữ lại.

- Cô bé đã từng bị gia đình bà nội đối xử không tốt, những vết thương kia cũng do sinh thời lưu lại.

- Trọng nam khinh nữ? – Cẩn Mai đột nhiên nghĩ đến cụm từ này.

- Đúng vậy, nhiều năm trước, ở một số địa phương tư tưởng này còn ăn sâu trong xã hội, đứa bé kia là nạn nhân cũng là nhân chứng cho sai lầm của suy nghĩ ấy.

Ly Nguyệt giọng nói chỉ còn lại thản nhiên, sớm đã trải qua quá nhiều năm tháng chứng kiến không ít thương tâm cảnh tượng nàng nhận ra chính mình mất đi cái gọi đồng cảm từ lâu rồi.

- Chẳng qua, âm khí cùng huyết tinh trên người đứa bé này quá nùng.

Thư Dịch Hi như nghĩ đến điều gì ánh mắt không khỏi mang lên tia thương hại nhìn cảnh tượng hai mẹ con trước mặt.

- Cho nên ta nói cô bé lạc đường...

Bị người có tâm lợi dụng, dùng tràn đầy oán niệm của cô bé đối với bà nội mình khiến cô bé gái này lây dính sinh mạng, làm một tấm chắn cho chính kẻ phía sau màn; Ly Nguyệt lấy ra một chiếc lọ trong suốt khắc chú ngữ, tay nhẹ nâng lên, cảnh tượng xung quanh dần biến đổi, linh hồn cô bé ngẩng đầu nụ cười tươi trên môi đầy vẻ hạnh phúc biến mất vào bên trong chiếc lọ nhỏ đó. Thở dài một hơi Ly Nguyệt đậy lại nắp lọ, trắng đỏ khí lưu động không ngừng bên trong.

- Ngươi làm gì thế?

Bạch Kỳ Thiên tò mò nhìn chiếc lọ trên tay Ly Nguyệt, vươn tay ra muốn cầm lại bị Ly Nguyệt một ánh mắt rụt lại. Thư Dịch Hi ánh mắt ảm đạm:

- Giam cầm hồn, vật phẩm của quỷ sai câu hồn nhân loại. Đứa bé ngoài giết bà nội chính mình hẳn đã dụ dỗ giết thêm không ít người khác để tẩm bổ năng lượng cho dị thứ nguyên này.

Nhìn ánh mắt mấy người vẫn chưa rõ lắm, Thư Dịch Hi lại tiếp tục giải thích:

- Tuy nói đứa bé bị người lợi dụng đi lạc đường nhưng đứa bé này thật sự đã hại mạng người không cách nào siêu thoát được, phải từ địa phủ phán quan phán xét; ít nhất như vậy bé con còn có một tia hi vọng.

Không khí sau lời Thư Dịch Hi nói liền trầm mặc xuống, trẻ em nhất hồn nhiên ngây thơ, tốt đẹp nhất nhưng lại dễ bị lây nhiễm tối sắc nhất, là thiên sứ cũng là ác ma. Có lẽ đến bây giờ đứa bé chẳng hề biết chính mình đã phạm đại sai chỉ nghĩ đến đã tìm được mẹ. Người lớn không mặc nhiên cho rằng trẻ em còn nhỏ chưa cảm nhận được gì nên tha hồ buông thả chính mình, ai ngờ được điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn trẻ thơ.

- Thật ý tứ đâu, cửa đầu tiên, bắt đầu từ sự khởi đầu của một sinh mệnh, một sinh mệnh bị chối bỏ...

Ly Nguyệt lẩm bẩm, đôi mắt đỏ tím phóng không, trong đầu thoáng qua một chút hình ảnh. Bạch Kỳ Dao vẫn luôn chú ý đến Ly Nguyệt thấy được đôi mắt kia thay đổi, hai tay nắm chặt lại, kỳ thật, Thư Dịch Hi còn chưa nói hết, trẻ con linh hồn nhất dễ dàng khơi ra đáy lòng người chôn dấu cảm xúc, đây mới là điểm khó khăn để chống lại, nếu không phải khi nãy Ly Nguyệt dùng đến kia đôi mắt có lẽ còn chưa giải quyết nhanh như vậy, chẳng qua, tác dụng phụ...

Trong trọng tâm thứ nguyên, hai cái bóng dáng nhìn chằm chằm đã đen tối hình ảnh, lúc lâu khanh khách tiếng cười vang lên, tựa như vui sướng, lại giống chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro