TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Mai đi sát bên vị hôn phu của mình, xoa xoa cánh tay lạnh đến nổi da gà, ánh mắt nhìn chằm chằm con đường xám màu phía trước, không nhịn được cất tiếng hỏi Ly Nguyệt:

- Ta nghe bạn bè nói khi ra khỏi thang máy thấy không gian là màu đỏ, như thế nào chúng ta lại thấy màu xám?

Ly Nguyệt thong thả bước đi, nhìn nhìn xung quanh, nghe được Cẩn Mai hỏi cười một chút trả lời:

- Bạn của cô nói không sai nhưng chưa đủ. Khi nãy tôi có nói rồi, địa điểm đến là ngẫu nhiên, hơn nữa không phải vô duyên vô cớ chúng ta có thể đến được một chiều khác thứ nguyên.

Quay đầu, ánh mắt lướt qua thang máy đã đóng cửa, bên trên một lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra bao trùm toàn bộ cánh cửa thang máy.

- Các người đều là thương nhân hẳn hiểu được trên đời này không có gì là cho không, đúng chứ?

Thấy cả ba đồng loạt gật đầu, Ly Nguyệt tiếp tục:

- Khi nãy chúng ta gặp được chính là kẻ dẫn đường hay còn gọi thủ hộ thứ nguyên, một kẻ dẫn đường như thế có thể thông qua một vật dẫn đem người ta đến những thứ nguyên mà kẻ đó tạo thành cùng bảo hộ. Hạt châu tôi dùng không chỉ có mục đích đem chúng ta đến đúng nơi, nó là thiên âm khí chi vật, cực hiếm, kẻ dẫn đường nhận được phù hợp vật mới đưa chúng ta đến nơi cần đến thôi.

Bạch Kỳ Dao im lặng nghe, trong đầu suy nghĩ lại một loạt việc vừa xảy ra, cô đột ngột lên tiếng:

- Nếu tôi không đoán nhầm vửa rồi hẳn có ba điểm ngầm thử chúng ta?

Ly Nguyệt gật gật đầu, hoàn toàn không bất ngờ Bạch Kỳ Dao có thể nhìn ra điểm này:

- Đúng vậy, kẻ dẫn đường đặt ba mốc lựa chọn, thứ nhất chính là thời điểm chúng ta bấm tầng thang máy, cho phép chúng ta lựa chọn đi tiếp hay ngừng lại; thứ hai, khi ngươi tiếp tục đi, ở tầng thứ năm, kẻ thủ hộ dùng âm thanh cùng ảo ảnh mắt khảo nghiệm ngươi tinh thần có khi bằng câu hỏi có khi chỉ là ánh mắt; lúc này nếu ngươi không vượt qua được kẻ dẫn đường sẽ xóa đi ký ức của ngươi cũng sẽ không đem ngươi đưa đến dị thứ nguyên.

- A! Vậy nên có người thực hiện thành công nghi thức có người thất bại là do đây.

- Ừ - Ly Nguyệt nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đoạn đường vốn màu xám đã bắt đầu thay đổi, đưa ngón tay vẽ vào không trung lập thành một cái kết giới vây quanh bốn người, mới tiếp tục – nếu ngươi vượt qua được, vậy chúc mừng ngươi đã bước một chân đến địa ngục thứ nguyên, lúc này nếu ngươi không đưa ra đồng giá trao đổi hoặc một lý do khiến kẻ dẫn đường hài lòng vậy ngươi sẽ bước hẳn vào địa ngục. Khi đó, kẻ dẫn đường hoặc tự tay sát ngươi giam lại ngươi linh hồn hoặc sẽ đem ngươi vào một vòng lặp đáng sợ.

Cả người run lên, Cẩn Mai ôm ngay lấy cánh tay Bạch Kỳ Hiên, mặc cho Bạch Kỳ Hiên đầy mặt khó chịu, giọng nói sợ hãi:

- Vậy còn cái không gian màu đỏ kia?

- Nga, cái này sao, là sự giận dữ, sự giận dữ của kẻ dẫn đường khi không đạt được đồng giá trao đổi; sự giận dữ khi ngươi xem thường kẻ dẫn đường năng lực, phải nói khi đó kẻ dẫn đường trở thành một Behemoth, nó sẽ dùng cách của chính mình giết chết con mồi, nên nhiều kẻ đến sau sẽ thấy được máu chảy thành sông là thế.

Lời nói vừa dứt, cả bốn người cũng rời khỏi con đường màu xám kia, một trường học cũ kỹ lâu năm xuất hiện trước mắt cả bốn người. Bầu trời đen đặc, gió thổi như bão quất thẳng vào da thịt, Ly Nguyệt vươn tay ôm lấy Bạch Kỳ Dao đem ngươi kéo vào sát bản thân, đưa ngón tay lên cắn nhẹ, nhỏ một giọt máu vào ấn đường Bạch Kỳ Dao; lại lấy trong túi ra hai cái lọ quăng vào người Bạch Kỳ Hiên cùng Cẩn Mai.

- Vụ thang máy đến đây ngưng đi, đem hai lọ thuốc này uống vào, gió nơi chí âm không phải nói đùa.

Bạch Kỳ Hiên, Cẩn Mai không hỏi nhiều đều lập tức uống lên, nước thuốc trôi qua cuống họng sau cả hai đều cảm thấy ấm áp hẳn lên, kia đau đớn do gió quất trúng không còn nữa, tầm mắt rõ ràng hơn. Bạch Kỳ Dao tốt hơn hai người nhiều, Bạch Kỳ Hiên và Cẩn Mai chỉ có thể miễn cưỡng thích ứng được thời tiết nơi này, Ly Nguyệt máu biến mất tại Bạch Kỳ Dao ấn đường liền làm Bạch Kỳ Dao sức chịu đựng cùng tinh thần nâng cao hơn nhiều, ít nhất Bạch Kỳ Dao biết hiện tại bản thân so bình thường mạnh hơn gấp mấy lần.

Ổn định xong ba người, Ly Nguyệt tiếp tục ra hiệu cho cả ba đi thẳng đến trường học kia. Cánh cửa sắt rỉ sét, biến dạng đã sớm mở ra, bị gió thổi đến liền kẽo kẹt kẽo kẹt di chuyển tạo nên tiếng rin rít chói tai. Ly Nguyệt dùng linh lực bọc lấy bàn tay, nắm lại còn đang di chuyển cửa sắt:

- Đi vào thôi, Bạch Kỳ Thiên ở bên trong ngôi trường này.

Bạch Kỳ Hiên dẫn đầu đi vào, Cẩn Mai theo sát phía sau, Bạch Kỳ Dao lại đi đến bên Ly Nguyệt, nhìn chằm chằm cô nàng. Ly Nguyệt khẽ cười, vươn bàn tay còn lại nắm lấy tay Bạch Kỳ Dao, kéo người này đi theo mình, đồng thời cũng đóng lại cánh cửa sắt còn đang cầm trên tay.

Cửa sát một đóng, không gian lại bắt đầu vặn vẹo, một lúc sau, cả ngôi trường như sống lại, ánh đèn tràn ngập khắp các phòng học, tiếng phấn viết lên bảng, tiếng giáo viên giảng bài, âm thanh trò chuyện của học sinh vang lên, nhìn hoàn toàn không khác gì một ngôi trường bình thường.

Bạch Kỳ Dao có chút giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu không phải khi nãy trải qua một loạt kỳ lạ việc có lẽ cô cũng không thấy được ngôi trường này có gì đáng nghi. Nghĩ đến mấy lời khi nãy Ly Nguyệt nói về cái nghi thức thang máy gì đó, Bạch Kỳ Dao ẩn ẩn cảm thấy tiếp theo hẳn cũng có thử nghiệm như vừa rồi.

- Thư Dịch Hi nghe thấy không?

Âm thanh Ly Nguyệt vang lên làm ba người đồng loạt nhìn về phía cô nàng, chỉ thấy, Ly Nguyệt cầm lấy một chiếc vòng ngọc, lắc lắc vài cái rồi hỏi.

- Uy, ngươi giờ này mới tới a~~~

Từ vòng ngọc một giọng nữ đà thanh vang lên, không khó nghe ra trêu chọc ý vị trong đó. Ly Nguyệt im lặng một chút, lại lắc mạnh tay hơn còn kèm theo nhàn nhạt kim sắc bao bọc lấy ngón tay chui vào bên trong vòng ngọc.

- Ngừng! ngừng! Ta không chọc ngươi là được chứ gì!

Thư Dịch Hi ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, cười khổ nói, quả thật Ly Nguyệt chẳng nương tay chút nào, bất mãn một cái liền tác động lên gửi linh thể vòng ngọc của bản thân.

- Không đùa với ngươi, mau nói vị trí của ngươi cùng Bạch Kỳ Hiên đi.

Thư Dịch Hi bĩu môi, hai mắt một nhắm, lẩm bẩm đọc một đống ngữ âm khó nghe; bên kia Ly Nguyệt nhìn vòng tay dần hiện lên chữ cùng phương hướng cười cười.

Ly Nguyệt thu lại vòng tay vào túi, quay sang ba người còn lại:

- Đi thôi, Bạch Kỳ Hiên hiện đang ở phòng đọc sách tại thư viện, ở phía tay trái dãy phòng học kia.

Có được cụ thể hướng đi, bốn ngươi liền chạy vội lên, càng đến gần thư viện, âm thanh xung quanh như biến mất, ngày càng yên tĩnh đến kỳ lạ. Đi được khoảng mười phút, mục đích của bốn người liền xuất hiện trong tầm mắt, hai chữ 'Thư Viện' to đùng được viết rõ ràng bên trên lối vào.

- Thư Dịch Hi nói họ ở trên tầng một, dựa vào khi nãy hình ảnh sợ rằng bên trong cũng có nguy hiểm.

Ly Nguyệt lấy ra một sợi dây thừng đen sắc cột vào cổ tay bản thân, lại đưa đầu còn lại cho đám người Bạch Kỳ Dao.

- Đến cột vào để tránh thất lạc, tốt nhất đem cột vào cổ tay đi.

Làm xong tất cả, Ly Nguyệt dẫn đầu đi vào trong thư viện, mùi sách, bụi bẩn ập thẳng vào trước mặt cô. Bên trong có vài bóng người đang di chuyển tại mấy kệ sách to, một ít nhìn thấy có người đến liền ngẩng đầu nhìn sang. Cẩn Mai sợ tới mức suýt thét lên, may mắn, Bạch Kỳ Hiên mau tay che lại miệng cô nàng.

Mấy cái đang quan sát bốn người không có mũi, nơi mắt chỉ có hai cái lỗ đen hình con thoi rất lớn, miệng lại kéo dài tới mang tai, hàm răng nhọn nhọn cười lên quỷ dị. Ly Nguyệt không nhìn lại mấy cái sinh vật đó, cầm lấy tay Bạch Kỳ Dao nhẹ kéo, Bạch Kỳ Dao vội nắm lấy tay em trai đi vội theo Ly Nguyệt lên cầu thang ở bên phải đại sảnh.

- Đó là thứ gì?

Đi đến cách khá xa mấy sinh vật kia, Cẩn Mai mới ổn định lại tinh thần nhược nhược hỏi.

- Thực linh sinh vật, loại này sinh vật thích ăn linh thể, hiển nhiên thích nhất vừa chết linh hồn càng hợp ý chúng nó.

Ly Nguyệt nhíu mày, thứ này hẳn do Thư Dịch Hi điều đến, toàn nơi này tạo nên do oán linh làm, thực linh thể là thứ chúng nó kiêng kị nhất, chỉ có cái này ngàn năm lệ quỷ Thư Dịch Hi mới dám dùng thôi, thảo nào lại thảnh thơi ở thư viện chờ người, ra đã chuẩn bị xong.

Lại nghĩ đến hình dáng đã có chút thành hình rõ ràng kia, Ly Nguyệt không khó đoán ra, này thực linh thể ăn linh hồn, Thư Dịch Hi hẳn sẽ ăn lại chúng nó.

- Chậc, khẩu vị thật nặng. - Ly Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm.

Thư Dịch Hi nhìn thấy Ly Nguyệt lên đến nơi, chuẩn bị nhào tới, lại nghe cô nàng lẩm bẩm kia câu nói liền biết ý đồ của bản thân bị xuyên qua, nghĩ đến hình dạng đám sinh vật kia, nói thật, Thư Dịch Hi cũng âm thầm hối hận bản thân không gọi thứ đẹp mắt chút đến.

Bạch Kỳ Thiên vừa mở mắt ra thấy Bạch Kỳ Dao cùng Bạch Kỳ Hiên ở không xa liền òa khóc lên chạy nhanh đến đem hai người cái cứng ngắc.

- Tỷ tỷ!Tỷ Tỷ! Có ma a! Đáng sợ lắm...

Ly Nguyệt thu lại dây thừng, nhìn Bạch Kỳ Thiên đem nước mắt nước mũi bôi hết lên người Bạch Kỳ Dao cùng Bạch Kỳ Hiên vẻ mặt đầy ghét bỏ né qua một bên. Thư Dịch Hi phiêu đến bên cạnh Ly Nguyệt vươn tay định ôm lấy cánh tay cô nàng lại bị Ly Nguyệt trừng mắt cảnh cáo chỉ đành phải đem cả linh thể quăng vào nửa bên vai trái của Ly Nguyệt, rồi anh anh vờ khóc:

- Hức hức ~~ người ta vì ngươi thủ hắn lâu vậy ~~ còn đối mặt nhìn một đám xấu xí sinh vật cũng không chê thế mà lúc này có người nào đó vô tình không an ủi người ta ai~~~

Ly Nguyệt nhanh chân đạp một cái vào Thư Dịch Hi, ai ngờ cô nàng này lại đổi tư thế ôm lấy đùi Ly Nguyệt không buông tiếp tục diễn tinh. Ly Nguyệt khóe miệng giật giật, không ngờ bản thân điên rồi còn gặp kẻ điên hơn. Đến, Ly Nguyệt cũng nhập vai lên, ánh mắt tỏa sáng, nâng lên cằm Thư Dịch Hi, giọng nói đầy ý vị vui sướng:

- Ai da~~ ta quên mất nga ~~~ cảm ơn ngươi nhiều đâu ~~ người ta mới vừa mua được một cái đẹp hỏa đỉnh muốn đưa ngươi nha ~~

Thư Dịch Hi vừa nghe được mấy từ 'hỏa đỉnh' liền giây ngừng khóc, đứng đắn lại tư thế. Ly Nguyệt thấy vậy hừ một tiếng, quay đầu nhìn sang lại gặp bốn người kia nhìn hai người vẻ mặt quái quái.

Thấy được người quen, Bạch Kỳ Thiên dần trở nên bình tĩnh, tiểu tính tình cũng lên đây:

- Tỷ, khi nãy chính cô ta hù đệ a!

Bạch Kỳ Dao tầm mắt rơi vào Thư Dịch Hi, cái cảm giác khó chịu lúc ở trên xe lại đến, hơn nữa khi nãy nhìn cô ta ôm lấy chân Ly Nguyệt khi nãy thiếu chút muốn tiến lên đem người đánh.

- Thư Dịch Hi?

Thư Dịch Hi ánh mắt không thèm cho Bạch Kỳ Dao một cái, hờ hững gật đầu, giống Bạch Kỳ Dao không thích Thư Dịch Hi, cô ta cũng không ưa Bạch Kỳ Dao; khác nhau chỉ ở chỗ, Bạch Kỳ Dao không rõ vì sao bản thân không thích Thư Dịch Hi còn Thư Dịch Hi hiểu rõ chính mình vì sao chán ghét Bạch Kỳ Dao thôi. Liếc nhìn sang Ly Nguyệt, Thư Dịch Hi hừ nhẹ lẩm bẩm:

- Trêu hoa ghẹo nguyệt người!

Nói xong liền biến mất, Ly Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Thư Dịch Hi vào lại vòng ngọc trong túi, nhịn xúc động muốn lôi người ra quăng vào hỏa định.

- Nơi này tạm thời an toàn, chúng ta ở đây chờ đợi đi. Mỗi dị thứ nguyên đều có một lần chuyển tiếp năng lượng nhất định, lúc này chúng ta có thể lợi dụng khe hở mở ra liên tiếp thông hành con đường về lại thực tế.

Bạch Kỳ Thiên nhướng mày, làm khó dễ lên, hắn mới không quên Ly Nguyệt lần trước còn muốn quải đi tỷ tỷ nhà mình:

- Nói hay thật, sao không đi luôn bây giờ? Có phải cô định nhân cơ hội này lừa gạt tỷ tỷ ta cưới cô nữa đúng không?

Bạch Kỳ Hiên cũng nhìn Ly Nguyệt đầy đề phòng, nhích lại gần Bạch Kỳ Dao một chút. Cẩn Mai nghe xong Bạch Kỳ Thiên nói bất ngờ nhìn Ly Nguyệt lại nhìn sang Bạch Kỳ Dao, hỗn độn suy nghĩ. Ly Nguyệt kiểm một chiếc bàn dài gần đó nằm lên, hai mắt nhắm lại:

- Nếu được thế càng tốt nha... có điều khi nãy vì bảo vệ mấy người khỏi kẻ dẫn đường tôi cũng hao không ít lực lượng đâu... không đủ sức xé rách không gian nên ráng chịu đi ha.

Nói xong liền làm lơ luôn ánh mắt giết người của Bạch Kỳ Thiên, quay lưng lại đám người, chậm rãi ngủ lên.

Ly Nguyệt thật ra hao tổn linh lực không là bao, bản thân muốn có chút thời gian tra xét cái này dị thứ nguyên không gian mới bịa ra lý do chậm lại thời gian rời đi, dù sao cô cảm thấy nơi này có cái rất quan trọng manh mối cần nắm lấy.

Bạch Kỳ Thiên thấy Ly Nguyệt làm lơ bản thân định tiến đến kéo người dậy lại bị Bạch Kỳ Dao cản lại.

- Lần này chúng ta đúng là nhờ Ly Nguyệt mới tìm được ngươi, để cho cô ấy nghỉ ngơi chút đi.

Bạch Kỳ Thiên nghe tỷ tỷ nói, đành phải tìm một góc ngồi xuống, quay mặt về phía Ly Nguyệt đầy đề phòng nhìn chằm chằm cô. Bạch Kỳ Hiên ngồi ngay một chỗ gần Bạch Kỳ Thiên, Cẩn Mai cũng theo Bạch Kỳ Hiên ngồi một cùng một vị trí; Bạch Kỳ Dao nhìn hai em trai mình đề phòng Ly Nguyệt như phòng trộm nhịn cười, đi qua kế bên Bạch Kỳ Thiên ngồi, tầm mắt nhìn thoáng qua chỗ Ly Nguyệt.

Cả đám người dần dần chìm vào giấc ngủ sau một đoạn thời gian căng thẳng thần kinh. Tiểu Miêu hệ thống lẻn ra ngoài không gian, đi đến bên ngoài cửa ngồi xổm làm cảnh giới. Một lúc sau, lượng lớn linh lực từ tứ phía không gian huwosng về phía vòng ngọc trên tay Bạch Kỳ Dao, tiếp theo nhàn nhạt tỏa ra hồng sắc quang mang bao bọc lấy cô, linh lực dao động bên trong đi thẳng vào ấn đường Bạch Kỳ Dao, trên trán theo đó cũng in lên ấn ký, qua một chút lại mất đi. Đợi đến lúc Bạch Kỳ Dao lần nữa mở mắt, đôi mắt kia hoàn toàn khác hẳn ban đầu, Bạch Kỳ Dao nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía Ly Nguyệt bị cưỡng chế ngủ say, đôi tay ôm vòng lấy người này, khẽ cười chạm vào khóe môi Ly Nguyệt.

- Lần này ta có thể cùng ngươi ở cùng cái thế giới rồi...

Nghĩ nghĩ, Bạch Kỳ Dao hay nói lúc này đã thức tỉnh ký ức Minh Nghiên đem tay Ly Nguyệt vòng qua chính mình eo, bản thân dựa vào người Ly Nguyệt nhắm mắt lại, khẩn ôm lấy hơi lạnh da thịt Ly Nguyệt, thầm nghĩ, xem thử lúc ngươi tỉnh lại phản ứng thế nào nha, ta A Nguyệt.

Tiểu Miêu hệ thống nhận ra dao động linh lực bên trong vội ngó vào, nhìn thấy một loạt động tác của Bạch Kỳ Dao lập tức minh bạch, Minh Nghiên nguyên thần đã dung nhập xong, thức tỉnh rồi. Tiểu Miêu khẽ meo meo thu hồi đầu nhỏ, thầm nói, ta cái gì cũng không biết, trên thực tế âm thầm vui sướng chờ đợi lát nữa Ly Nguyệt tỉnh lại cảnh tượng, ha ha, ai mượn Ly Nguyệt làm bản thân thành hoa hòe miêu, hệ thống mới không nhắc nhở Ly Nguyệt Minh Nghiên đã thức tỉnh đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro