TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- AAAAAAAA! Ngươi cái này nham hiểm nữ nhân ta biêt sngay ngươi đối ta tỷ quả nhiên có âm mưu xấu xa mà!!!

Ngủ ngon lành Ly Nguyệt bị tiếng hét quen thuộc của Bạch Kỳ Thiên giật mình tỉnh dậy. Cả người bực bội, cáu gắt muốn nâng tay đối với hắn tới một cái cốc đầu liền cảm thấy không đúng. Nhẹ nhàng chạm chạm một chút vật thể dưới tay, ân, mềm mại, ấm áp, còn co dãn liên tưởng đến vừa rồi Bạch Kỳ Thiên hét lớn, Ly Nguyệt khóe miệng giật giật, chậm rãi cúi đầu mở mắt ra.

Bạch Kỳ Dao trắng nõn, xinh đẹp dung nhan cùng đôi mắt đen chứa đầy bất ngờ cùng nghi hoặc nhìn chính, tay trái bản thân đang đặt ở dưới chiếc cổ thon của Bạch Kỳ Dao còn cả gan ôm lấy toàn vai người ta, đến, tay phải đâu, hiện đang trắng trợn đặt trên ngực của Bạch Kỳ Dao, nghĩ đến vừa nãy thao tác Ly Nguyệt không khó đoán ra tiếp theo mặt hai vị đệ đệ kia đã đen đến cỡ nào.

- Ngươi buông móng heo ra khỏi người tỷ tỷ của ta ngay! – Ân, lời này hoàn toàn thốt ra từ vị kia trầm tĩnh, chững chạc nam chủ Bạch Kỳ Hiên đủ để thấy Ly Nguyệt lúc này tình cảnh thật hấp dẫn kinh người.

Rắm rối còn chưa lấy lại tinh thần Ly Nguyệt cùng đang trong phẫn nộ hai huynh đệ không thấy được Bạch Kỳ Dao đang yên lặng thu lại cánh tay ôm lấy eo nhỏ của Ly Nguyệt, nhịn xuống muốn cười xúc động, Bạch Kỳ Dao tiếp tục diễn lên, rất thích xem biểu tình quẫn bách của chính mình ái nhân.

- Ngươi có thể lấy tay ra được rồi!

Lạnh lẽo , đam mạc âm thanh vang lên, Bạch Kỳ Dao nhìn chăm chú vào Ly Nguyệt chờ nàng động tác. Ly Nguyệt nghe người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, vội vàng bỏ tay ra, định xoay người xuống đất, lại quên mất chính mình chỉ ngủ tạm trên một cái bàn học dài.

"Bịch"

Đất mẹ mát lạnh hoàn mĩ tiếp được té từ trên xuống Ly Nguyệt, may mắn Ly Nguyệt phản ứng còn tính mau, tiếp đất chính bằng mông không phải bằng mặt.

Sớm đã trở lại không gian hệ thống tiểu Miêu nhìn chính mình chủ nhân bị người âm thầm gây rối còn không biết bị dọa đến rớt đất liền không nhịn nổi cười ha hả nghiêng ngả không ngừng. Thật quá sảng khoái, đã lâu không ai dám đến chọc cái này chủ nhân một trận như vậy a.

Đứng lên âm thầm dùng linh lực xoa nhẹ bớt đau đớn ở mông, Ly Nguyệt loát lại một lần chính mình ký ức, nàng biết bản thân không có khả năng mộng du, cũng không quen có người ngủ bên cạnh mình, quay đầu quan sát kỹ Bạch Kỳ Dao đã thong thả xuống đất hiển nhiên vẫn đang chờ bản thân giải thích, đôi mắt híp lại.

Ly Nguyệt cười đến đáng đánh, làm lơ hai vẻ mặt sát khí của Bạch Kỳ Hiên và Bạch Kỳ Thiên chạy nhanh về chỗ Bạch Kỳ Dao không nói hai lời bắt đầu nói nhảm:

- Thật xin lỗi mỹ nhân tỷ tỷ, ta không nghĩ ta lại thích ngươi đến như vậy, cả ngủ cũng mộng dụ ôm được ngươi lên cùng một chỗ. Dù sao chúng ta bỏ bốn lên năm cũng xem như cùng chung chăn gồi rồi vậy ngươi khi nào cùng ta kết hôn nha?

Nói xong đôi mắt nhỏ cố mở to, thẳng lăng lăng nhìn Bạch Kỳ Dao, trong mắt hiện lên tia đắc ý, xem, ngươi đến đáp lại nha.

Bạch Kỳ Thiên giọng run run cùng Bạch Kỳ Hiên nói:

- Ca, cái này nữ như thế nào da mặt dày đến vậy? Không nên cúi đầu xin lỗi rồi cút đi thật xa mới đúng sao?

Bạch Kỳ Hiên liếc sang hai người đang giằng co bên kia, gân xanh giật giật. Khi nãy hắn quá bất ngờ nóng nảy lên không kịp suy nghĩ, lúc nãy ngẫm lại, nhà hắn tỷ tỷ nếu thật sự bị người chiếm đậu hũ hiên ngang như vậy sớm đã bị đá xuống tức khắc rồi khi nào chờ được Ly Nguyệt tự mình lăn đi. Hơn phân nửa là tỷ tỷ muốn chỉnh Ly Nguyệt lại không nghĩ đến Ly Nguyệt còn có cái này vừa ra thao tác đi.

Bạch Kỳ Dao, không Minh Nghiên vừa nghe Ly Nguyệt nói câu đó xong liền sửng sốt, bất quá, có tiện nghi đến cửa nàng không nhận mới lạ, vừa mở miệng định nói đồng ý lại nhạy bén nhận thấy được có không nhỏ năng lượng trong dị thứ nguyên bắt đầu năng động lên, tiếng gào rít của đám ma quái bên ngoài cũng theo đó vang to.

Ly Nguyệt đồng thời cũng nhận ra được thay đổi, không tiếp tục đùa giỡn, cầm vòng ngọc trong túi gọi ra Thư Dịch Hi, thế giới này vẫn nên đễ linh hồn như nàng ta đến dẫn đường cho thỏa đáng.

- Mỹ nhân tỷ tỷ chuyện kết hôn để sau lại nói, hiện tại có cơ hội rời đi rồi, chúng ta cần tranh thủ a!

Thư Dịch Hi hắc một khuôn mặt, cả người đầy lệ khí vây quanh vọt ra khỏi bản thể, u oán đôi mắt mau thọc Ly Nguyệt thành sàn. Nghe xong Ly Nguyệt nói càng thêm trầm trọng, lại căm phẫn liếc sang Bạch Kỳ Dao đầy không cam lòng, khó khăn lắm mới kiếm được một cái thú vị người, lại bị khối băng này khóa chết.

- Cánh cổng hẳn nằm ở khu phòng học phụ dãy C, các ngươi theo ta đi thôi.

Ly Nguyệt gật đầu, nhanh chóng từ trong túi lấy ra ban đầu sợi dây thừng, cột vào cổ tay, mấy người phía sau đã biết ý vội vàng làm theo. Thư Dịch Hi dẫn đầu đi ra bên ngoài, không kịp chuẩn bị tinh thần đám người, bị một mùi hôi thối xông thẳng vào xoang mũi đi kèm còn có tím đặc khói làm hai mắt cay nhức khó chịu, bên tai "xèo xèo" ăn mòn âm thanh vang lên.

Ly Nguyệt vội lấy ra một phen chủy thủ đem vạt áo đang bị bào mòn của mọi người cắt đi, thuận tay cắt qua đầu ngón trỏ, huyết tự nhanh chóng vẽ vào không khí đem đoàn người bọc lên đồng thời ngụy trang một chút hơi thở tránh đi nhóm oán linh đang loạn lạc.

Thư Dịch Hi hưng phấn đi ở phía trước, không ngừng tóm lấy dày nặng lệ khí quỳ, oan hồn ăn liên tục; cả người bắt đầu thay đổi khí chất, sát khí tràn lan phi nhanh về phía trước, chỉ trong chốc lát Ly Nguyệt phân tâm đã mất dạng.

- Chết tiệt!

Ly Nguyệt cảm nhận được ở đây có thứ kích thích đến Thư Dịch Hi nhưng không nghĩ lại tác động mạnh đến như vậy.

- Chúng ta tiếp tục đi xuống, đến tầng trệt, Bạch Kỳ Hiên ngươi dẫn mọi người đi thẳng đến nơi Thư Dịch Hi khi nãy nói trước; ta giải quyết Thư Dịch Hi hiện trạng xong sẽ đến sau. Nhớ rõ đừng có đợi, cửa mở trực tiếp về.

Ly Nguyệt nói chuyện bước chân không hề dừng đã sớm dẫn đám người đến cầu thang, đem hẳn mấy cái cao cấp phù chú đưa sang cho đám người phái sau, cẩn thận dặn dò.

- Ta cùng ngươi đi tìm nàng ta.

Bạch Kỳ Dao nhìn chỉ còn một cái lầu nữa liền đến tầng trệt lập tức mở miệng, tay theo quán tính nắm chặt lại cánh tay Ly Nguyệt.

- Tỷ! Ngươi sao vậy? Nơi này rất nguy hiểm a tỷ!

Bạch Kỳ Thiên nghe tỷ tỷ nói sốt ruột bước nhanh lên muốn lôi kéo nhà mình tỷ tỷ lại bị Bạch Kỳ Dao tránh khai, Bạch Kỳ Hiên, Cẩn Mai đều lên tiếng phản đối. Bạch Kỳ Dao mím chặt môi, ánh mắt kiên định nhìn Ly Nguyệt, hoàn toàn một vẻ quyết ý. Bạch Kỳ Hiên thấy nhà mình tỷ tỷ dáng vẻ này liền biết khuyên chẳng được, đành thở dài kéo lại còn đang lải nhải Bạch Kỳ Thiên lắc đầu ý bảo hắn đừng nói nữa vô dụng.

Ly Nguyệt quay đầu thấy rõ được tia kiên quyết trong mắt Bạch Kỳ Dao chợt ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy thật giống như đôi mắt đã từng thấy trong hồi ức năm xưa, cũng ánh mắt thế này, cũng một cái giữ chặt tay lại siết chặt trái tim nàng. Dấu đi hoảng loạn, mơ màng trong mắt, Ly Nguyệt huy chủy thủ đem dây thừng chia hai, Bạch Kỳ Dao cùng nàng một chỗ; Bạch Kỳ Hiên đám người một chỗ.

- Tiểu Miêu ra đi!

Lời vừa dứt, một con hoa hòe miêu mễ liền rớt xuống người Cẩn Mai, thừa cơ hội cọ cọ một chút tay mềm của nữ chủ.

- Tiểu Miêu sẽ đi theo bảo hộ cho các ngươi, trên đường đi cứ nghe theo lời của nó.

Nói xong, Ly Nguyệt nắm tay Bạch Kỳ Dao vội vã chạy nhanh hướng xuống dưới, mất hút trong làm khói tím dày nặng.

Ba người một miêu hai mặt nhìn nhau, thấy được vẻ mặt vi diệu của đám người, Miêu Miêu hệ thống im lặng cố trang nổi lên cao ngạo, hừ một tiếng:

- Đến đám này nhân loại theo bổn miêu đi thôi!

Dứt lời, hệ thống lưu luyến không rời nhảy khỏi nữ chủ ôm ấp, bốn chân nhỏ nhảy nhót đi đến phía trước, màu vàng mắt mèo trừng lớn, tùy tay đập nát một đám oán linh không ngừng bò đến.

Bạch Kỳ Thiên vốn muốn cười nhạo một chút linh thú của Ly Nguyệt cho hả giận, nhìn đến kia miêu một tay vừa ra sát liền mấy quái lập tức câm họng. Cẩn Mai nhìn đáng yêu miêu mễ hai mắt phát sáng thế nhưng hoàn toàn đem nam chủ quăng ở sau đầu, một cái chạy nhanh theo hệ thống bước chân, ôm lên lông xù xù miêu phấn khích đi. Bạch Kỳ Hiên đỡ trán nhìn hai cái kỳ ba đồng đội, bị Cẩn Mai hành động lôi kéo, cũng di chuyển lên, đến, ra khỏi nơi này trước rồi nói sau!

Bên kia, Ly Nguyệt cùng Bạch Kỳ Dao một đường chạy không ngừng, dựa theo bản thể Thư Dịch Hi trong tay đến một khu tầng ngầm lâu năm ở trong khuôn viên trường. Bạch Kỳ Dao nhìn một mảnh tối đen bên dưới, còn có không ngừng dao động năng lượng bất thường mím môi, tay một sử lực đem Ly Nguyệt kéo mạnh về phía sau lưng bản thân.

- Dù sao ngươi cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vẫn nên để ta đi trước ổn hơn.

- Ngươi có linh sao? Đi đầu chịu chết? Vẫn là tưởng chính mình cạy mạnh nha ... Minh Nghiên tỷ tỷ...

Ly Nguyệt không nhanh không chậm đảo ngược vị trí lôi kéo Bạch Kỳ Dao hướng đến trước mặt đen tối không ánh sáng tầng hầm. Bạch Kỳ Dao nghe được Ly Nguyệt bên tai gọi ra cái tên kia đồng tử co lại sau đó thay bằng tràn đầy vui sướng. Ly Nguyệt đã nhớ được nàng tên, như vậy hẳn đã hồi lại được không ít ký ức, lại nhìn hai người còn đang nắm chặt bàn tay, vui sướng càng nhiều hơn:

- Ly Nguyệt ngươi...

- Im nào ~ Ly Nguyệt quay người dựng một ngón tay lên giữa môi Bạch Kỳ Dao khẽ chạm nhẹ

Bạch Kỳ Dao quan sát thật kỹ Ly Nguyệt, đôi mắt kia chuyển sang đỏ tím nhan sắc bên trong lại không có một chút lưu luyến, yêu thương chỉ có thản nhiên, bình đạm. Rũ mắt, siết chặt hơn nắm tay, Bạch Kỳ Dao nén lại cảm giác khó chịu trong lồng ngực, hiện tại còn chưa phải thời điểm nói cái này, cái thứ nhất thế giới kết quả vẫn còn khiến nàng hãi hùng đâu.

Ly Nguyệt dùng vòng ngọc bản thể làm mồi dẫn lại thêm phát sáng chú, vàng lam ánh sáng lập tức xuất hiện thành một cái cầu nhỏ, bay phía trước chiếu sáng con đường lầy lội đỏ rực máu tanh hòa lẫn xương cốt. Ly Nguyệt lắng nghe một chút âm thanh bên trong, khóe miệng độ cung ngày càng tăng, ánh mắt sáng lên như đứa trê được món đồ yêu thích, cười nói:

- Đi thôi, xem xem chúng ta lần này gặp được cái gì.

Bạch Kỳ Dao ngơ ngác nhìn đã lâu không thấy được nụ cười kia, khó chịu trong lòng thế nhưng tan mất, đi theo cười lên, mặc kệ đi, dù sao lúc này các nàng là đồng hành cùng nhau nha.

Hai người mang theo vui vẻ tâm trạng, bắt đầu đi vào tầng ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro