TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly Nguyệt nhẹ nhàng cử động cơ thể, đau đớn xuyên tim truyền khắp cả người làm Ly Nguyệt ngẩn ra, mở bừng hai mắt. Nơi này chỉ có bốn bức tường xi măng, không gian nhỏ hẹp cực kì, cách đó không xa một bàn phẫu thuật cũ kĩ bên cạnh còn có không ít dụng cụ phẫu thuật để cẩn thận. Cố chống thân thể ngồi dậy, Ly Nguyệt liền cảm giác không đúng, cúi xuống nhìn cơ thể chính mình, thế nhưng lại nhỏ bé chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi; cánh tay gầy khẳng khiu, tóc ngắn xơ xác. Trong đầu Ly Nguyệt lập tức nghĩ đến mượn thể hoàn hồn nhưng ngẫm lại này đúng hơn là có người thông qua phương pháp nào đó đem nàng nhập vào vai nhân vật hiện tại để quan sát có lẽ đúng hơn.

- Đây là nơi nào?

Giọng nói non nớt, yếu ớt cách Ly Nguyệt không xa đột ngột vang lên. Ly Nguyệt nhìn sang mới phát hiện ngoài bản thân bên cạnh còn có hai người nữa, một nữ nhân một nữ hài. Nữ hài vừa hỏi chuyện có vẻ bằng tuổi thân thể này, quần áo tuy bị bẩn không ít nhưng không khó đoán ra đây là chất liệu tốt, so với cơ thể Ly Nguyệt bị xuyên hiện tại thì đứa trẻ này tốt hơn nhiều, mặt còn hồng hào, xinh xắn như búp bê Tây Dương.

Bạch Kỳ Dao vừa cất giọng liền sửng sốt, đây không phải giọng của bản thân nàng, vội vàng nhìn lại bản thân. Hai tay nhỏ đầy vết trầy rướm máu đã khô đen, áo quần lịch sự bị bẩn không ít, quan trọng hơn đây không phải thân thể nàng; bất ngờ qua đi nàng liền đoán ra hiện tại bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Ngẩng đầu quan sát kĩ nữ hài trước mắt, ngập ngừng một chút, Bạch Kỳ Dao thử hỏi:

- Ly Nguyệt?

Chỉ thấy trước mặt nữ hài hơi khựng lại, gật gật đầu, Bạch Kỳ Dao mím môi, cố gắng ngồi dậy mặc kệ đau nhức trên người nhích đến sát bên Ly Nguyệt một chút. Bạch Kỳ Dao chạm nhẹ vào vết thương trên cánh tay Ly Nguyệt, hai mắt có chút đỏ, thông qua bản thân nàng biết Ly Nguyệt cũng thay chủ nhân thân thể chiu luôn đau đớn này.

Ly Nguyệt đột nhiên bị người chạm vào có chút không quen vốn định nhích lại phía sau một chút né tránh khổ nỗi thân thể thật không cấp lực, đành để mặc cho Bạch Kỳ Dao khi xoa nhẹ khi vuốt qua vết thương cả người cứ căng thẳng.

Có lẽ cảm thấy chính mình động tác có chút vượt qua, Bạch Kỳ Dao khẽ ngừng lại, quay đầu đánh giá xung quanh, bắt đầu nhẹ giọng hỏi chuyện:

- Chúng ta không phải vào một cái tầng ngầm sao như thế nào lại thành dạng này?

Ly Nguyệt chợt nhớ đến lúc vừa bước vào tầng ngầm nghe được kia bi thương tiếng hét, sau đó lại bị người tập kích, nàng cùng Bạch Kỳ Dao đồng loạt ngất đi.

- Tôi nghĩ nơi này được tạo nên để hồi ức, hẳn là có người muốn cho chúng ta thấy được.

- Nói vậy nơi này vẫn là tầng ngầm được phát hiện trong thư viện? – Bạch Kỳ Dao nhìn Ly Nguyệt gật đầu khẳng định, lập tức nhíu mi.

Một trường học như thế nào cần phải có một tầng ngầm hơn nữa thông qua quan sát đồ vật ở đây chỉ sợ người xây dựng tầng ngầm này không có mục đích tốt, nhìn qua thảm trạng thân thể tạm thời của Ly Nguyệt cùng chính nàng liền biết.

- Mỹ nhân tỷ tỷ, phiền tỷ đi đến nâng người bên cạnh lên.

Bạch Kỳ Dao không nói gì, chậm chạp di chuyển về phía nữ nhân còn đang ngất trên đất, cố sức ôm dậy đẩy ra mái tóc dài, bên dưới mái tóc một khuôn mặt trẻ trung, khuôn mặt mỹ lệ mang nét cổ điển rất thu hút ánh nhìn. Quan sát sơ lược tay chân của nữ nhân, hai người biết nữ nhân vẫn chưa bị gì thương nặng chỉ bị mê ngất đi.

"Cộp cộp"

Tiếng giày nện trên nền đất vang lên rõ ràng, ngày càng gần, Ly Nguyệt cùng Bạch Kỳ Dao vội thả người xuống nằm lại vị trí cũ, hai mắt nhắm hờ làm như chưa từng tỉnh lại chờ đợi người đến.

'Cạch cạch'

Tiếng cửa sắt nặng nề được người mở ra, hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào trong đi theo còn có mùi nước hoa nam nồng nặc che lấp đi mùi máu thoang thoảng xen lẫn bên trong không khí.

- Nga, vẫn chưa có kẻ nào tỉnh dậy, chậc...

Ly Nguyệt cảm giác được người đến ánh mắt mang đầy ác ý nhìn ba người, tràn đầy điên cuồng. Thông qua âm thanh không khó nhận ra đây là một người nam nhân, khoảng chừng ba mươi lăm trở lên. Hắn dừng lại trước mặt Ly Nguyệt, cúi người xuống, vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt nàng, lại đứng lên:

- Hôm qua mới được hai cái vật phẩm mới, tha cho ngươi một ngày vậy.

Theo sau hắn bước sang chỗ Bạch Kỳ Dao cùng nữ nhân khi nãy, Bạch Kỳ Dao cả người căng thẳng, cố gắng điều chỉnh hô hấp như còn đang ngủ không bị rối loạn tránh cho hắn phát ra điều khác thường. Nam nhân đôi mắt lướt qua hai người dường như phần vân không biết nên chọn ai trước, một lúc sau vươn cánh tay kéo nữ nhân kia lên. Hai người nghe được hắn đem người đến bên bàn phẫu thuật đem người trói lại, quay đầu lại hắn thô bạo kéo Ly Nguyệt và Bạch Kỳ Dao lại một chỗ lấy dây thừng đem hai người trói chặt cùng nhau,ngay sau đó lại xoay người rời đi.

Người vừa đi, Ly Nguyệt liền mở to hai mắt, đôi mắt đen thâm trầm nhìn phía cửa sắt; Bạch Kỳ Dao khẽ cử động thân thể, đừng nói hắn trói dây thừng thật đúng rất chặt.

- Chúng ta có thể thoát ra sao?

Bạch Kỳ Dao nhìn Ly Nguyệt dò hỏi, nàng tuy thức tỉnh được Minh Nghiên thần thức nhưng không thể vận dụng được linh lực trong tiểu thế giới, đây là trả giá cho việc nàng đến được nơi này; Ly Nguyệt lắc đầu, linh lực của nàng một nửa sớm đã đem đi đầu nhập chữa trị mấy cái thế giới, còn lại bị Diêm Vương phong ấn không ít, nói thoát được hồi ức này không khó nhưng phải thừa cơ xuất hiện hỗn loạn nàng mới có thế áp dụng được.

- Chúng ta trước xem thử chuyện gì xảy ra đi. Hồi ức dạng này chúng ta chỉ có thể đóng vai trò người xem chẳng thể thay đổi được gì, có lẽ, phía sau người muốn cho chúng ta thấy điều gì đó.

Ly Nguyệt suy nghĩ nói ra dự tính chính mình, nàng đối với tiếp theo chuyện có một ít suy đoán, lại thông quan Thư Dịch Hi trước đó hành động kỳ lạ liền nghĩ đến một chút dữ liệu. Bạch Kỳ Dao chẳng sao cả gật đầu, dù sao người nàng để ý đang ngồi cạnh nàng, cả hai chỉ cần xem lại hồi ức cũng không có gì không được.

- Các người thả cô ấy ra !!!

Đột nhiên từ bên ngoài một giọng nữ giận dữ vang lên, kèm đó là một loạt tiếng bước chân người dồn dập tiến đến nơi này.

Cửa lần nữa mở ra, Bạch Kỳ Dao vốn định tiếp tục vờ ngất đi nhưng lại không nhắm mắt được, cả người vô thức run rẩy lên; bên cạnh Ly Nguyệt tình trạng còn tệ hơn, cả người co rúm, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

- Ly Nguyệt!

- Suỵt, tôi không sao... hồi ức bắt đầu chạy, đây toàn bộ đều là phản ứng nguyên bản của cơ thể chúng ta đang mượn, vô pháp khống chế thôi.

Bạch Kỳ Dao im lặng, lo lắng nhìn Ly Nguyệt, biết một chuyện không lo lắng không được a.

- Tư Duyệt! Tư Duyệt!

Theo tiếng gọi, một đám mặc đồ bảo hộ đi vào, nam nữ đều có khoảng chừng năm người, Bạch Kỳ Dao mở to mắt nhìn mấy người đến, năm người này khuôn mặt Bạch Kỳ Dao đều cảm thấy có vài phần quen thuộc.

Đột nhiên mọi âm thanh như bị người cắt đi, Bạch Kỳ Dao chỉ nhìn thấy đám người mở miệng nói chuyện lại không rõ họ đang nói gì đó, không một chút tiếng động rơi vào tai cứ như xem phim thời xưa có hình vô tiếng. Bên ngoài có hai người nam nhân đang giam cầm một nữ nhân, đứng cách khá xa, Bạch Kỳ Dao không trông rõ mặt, chỉ thấy được đau thương từ người nàng ta phát ra.

Đám người đi vào bên trong lấy ra một cây kim tiêm, đem dung dịch bên trong tiêm vào người nữ nhân đang nằm trên bàn phẫu thuật, không quá lâu sau người bị trói trên đó liền tỉnh lại, giãy giụa lên không ngừng. Bọn người kia ánh mắt đầy hứng thú, phấn khích như đang xem cái gì thú vị, tiếp theo liền cầm lên dao kéo, hình ảnh kế tiếp quá kinh khủng, Bạch Kỳ Dao mặt trắng bệch, cơ thể phản ứng cũng mãnh liệt, nước mắt đã sớm chảy từ khi nào. Họ đang phân thây một cái người sống sờ sờ a!

Ly Nguyệt cố chống lại bản năng của chủ cơ thể, vươn ra một bàn tay bao lại tay Bạch Kỳ Dao, nắm chặt chuyển qua một ít linh lực khiến cô có thể khống chế một chút cơ thể của chính mình lúc này. Nhìn Bạch Kỳ Dao mệt mỏi dựa vào vai chính mình, tầm mắt Ly Nguyệt hướng về phía người nữ nhân bên ngoài, cả người nàng ta co ro lại, khóc không ngừng, nằm cuộn mình trên mặt đất, không tiếp thu được hình ảnh trước mặt. Đám người bên trong nhìn phản ứng của nàng ấy lại càng thêm càn rỡ lên, mặc kệ tiếng kêu đau đớn của nữ nhân trên bàn phẫu thuật, động tác ngày càng nhanh hơn, Ly Nguyệt cố vận dụng linh lực nghe được đứt quãng lời nói:

- Đáng đời... hoàn mĩ tế phẩm... thoải mái...

Ly Nguyệt nghe được mấy từ này chợt nhớ đến oán linh Tú Uyên đã từng nhắc đến mấy cái manh mối, lòng dần hình thành một cái suy đoán.

- Ly Nguyệt! Thư Dịch Hi!

Bạch Kỳ Dao siết chặt cánh tay Ly Nguyệt, ánh mắt đề phòng nhìn trước mặt nhóm người; vốn đang cuộn người trên đất nữ nhân đột nhiên ngừng thở, Thư Dịch Hi hai mắt đỏ tươi đầy phẫn nộ từ bên trong cơ thể nàng ta đi ra, đôi tay nhợt nhạt không ngừng xé toang huyết nhục của hai kẻ kiềm giữ chính mình. Mấy người bên trong như không nhìn thấy được bên ngoài cảnh tượng, vẫn còn đang thực hiện chính mình nghi thức. Ly Nguyệt cảm nhận một chút dao động năng lượng, biết rõ còn một chút nữa cô có thể đem Bạch Kỳ Dao đi khỏi này hồi ức.

Thư Dịch Hi chậm rãi như ác ma tiến đến chỗ bàn phẫu thuật, dùng hết mọi cách hành hạ đám người này, hắc khí bao trùm lấy nàng ta dày đặc, lệ khí cũng trọng thêm mấy phần.

- Thư... Dịch... Hi...

Người trên bàn phẫu thuật khẽ gọi, Thư Dịch Hi dừng hành động, quay đầu hai mắt mừng rỡ nhìn sang, ngay lúc này không gian lại bị người tác động. Chỉ thấy vốn đã bị người phân thây chết nữ nhân ngồi dậy, mặc kệ chính mình không hoàn chỉnh cơ thể, cười khanh khách với Thư Dịch Hi.

- Trả lại cho ta nha....

Thư Dịch Hi nghe được, ôm lấy đầu thế nhưng lui lại mấy bước, thống khổ cực kì; Ly Nguyệt nhận ra cơ hội đã đến, người tạo nên hồi ức có điều thả lỏng, lập tức phát động linh lực chia làm hai hướng. Một hướng đem Thư Dịch Hi cưỡng chế tách ra khỏi hồi ức đưa về lại trong bản thể; một phần còn lại tấn công nữ nhân đang cười trên bàn phẫu thuật. Nữ nhân kia thế nhưng không né tránh, chỉ thoáng nhìn sang phía Ly Nguyệt, cười không ngừng.

Chủ nhân hồi ức bị đánh trúng, nguyên bản tầng hầm hình ảnh trở nên mờ ảo, vụn vỡ thành mảnh nhỏ, không gian không ngừng dao động, thấp thoáng có bóng người lẩn trốn đi; Ly Nguyệt kéo theo Bạch Kỳ Dao chạy lên, men theo khe hở dao động tìm được đường ra.

'Ầm'

Hai người rơi xuống một bàn dụng cụ, Ly Nguyệt thân thể hành động vô thức nhanh chóng ôm lấy Bạch Kỳ Dao, xoay người làm bản thân chính mình tiếp xúc cùng bàn dụng cụ tạp thẳng cả người xuống nền đất lạnh lẽo.

Bạch Kỳ Dao nghe được tiếng rên đau của Ly Nguyệt liền tránh khỏi người Ly Nguyệt, vội muốn xem thương tích trên người cô lại bị Ly Nguyệt cản lại.

- Tôi không sao. Mỹ nhân tỷ tỷ, đợi về nhà lại xem cũng được sao~~~

Bạch Kỳ Dao vô ngữ nhìn Ly Nguyệt, lúc này thích hợp đùa giỡn sao???? Thở dài một hơi, đem người đỡ lên, bỏ qua lời nói vừa rồi của cô nàng.

- Nơi này...

- Nơi này chính là tầng hầm ban nãy, đợi một chút.

Ly Nguyệt phát động linh lực, tạo ra một quả cầu sáng, cả căn phòng lại bừng sáng lên. Hình ảnh không khác mấy so với trong hồi ức, chẳng qua vật dụng ở đây phần lớn đã hư hao, cũ kỹ; giấy tờ cũng mục nát, không nhìn rõ chữ trên đó.

- Mỹ nhân tỷ tỷ mau xem thử cái này.

Bạch Kỳ Dao lấy qua tờ giấy trên tay Ly Nguyệt nhìn đến hình ảnh bên trong cả người cứng lại, sửng sốt nhín chằm chằm. Bên trên chứa đầy thông tin về công ty của Bạch gia bên cạnh đó còn có cả thông tin của nữ nhân vừa rồi tại tầng ngầm, không ít dữ liệu về cá nhân của vài vị chủ chốt cao tầng trong ty nàng.

- Chỉ sợ nơi đây cùng công ty của mỹ nhân tỷ tỷ ngươi có điều dính líu nha.

Nếu nói ban nãy trong lòng Ly Nguyệt suy đoán chỉ có năm mươi phần trăm chính xác, hiện giờ cô chắc chắn đến tám mươi phần trăm suy nghĩ của chính mình rồi. Chỉ sợ lệ quỷ ở nơi công ty Bạch Kỳ Dao chính là nữ nhân vừa rồi tại tầng ngầm đi, xem ra khi nãy hồi ức ngoài mục đích chọc giận Thư Dịch Hi còn mang ý cung cấp manh mối cho nàng đâu; Ly Nguyệt mỉm cười, có lẽ vị kia nữ nhân muốn cùng nàng chơi trò chơi nha.

[Chủ nhân, cổng sắp mở!!!]

Âm thanh tiểu Miêu hệ thống đột ngột vang lên trong thức hải của Ly Nguyệt, giọng tiểu Miêu lo lắng, vội vàng hết sức.

[Các ngươi trước đi! Ta sẽ đuổi kịp sau!]

Trả lời xong hệ thống, Ly Nguyệt lập tức dùng thu hết mọi thứ trong tầng ngầm vào chính mình không gian, theo sao kéo Bạch Kỳ Dao hướng đến bên ngoài chạy đi.

- Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi lúc này nên trở về tra thử mấy cái thông tin nơi này đi, nếu không sắp tới các ngươi càng lâm vào thế bị động hơn.

Bạch Kỳ Dao đương nhiên biết chính mình lúc này chỉ là một người tại tiểu thế giới muốn rời đi ít nhất cũng đến trả giá một chút, huống chi điều tra rõ việc này cũng giúp Ly Nguyệt không ít sự, việc này cần thiết phải làm.

Ly Nguyệt một đường bảo hộ Bạch Kỳ Dao chạy thục mạng đến vị trí cổng mở, trong lòng nghĩ đến sắp tới tại công ty của Bạch Kỳ Dao sẽ phát sinh tình huống may mắn chính mình trước đó đã đi gặp Tú Uyên oán linh, tránh khỏi quá bị động trong mọi tình huống. Chạy vội hai người đến nơi liền nhìn thấy cổng thông đạo đã gần đóng lại, bất chấp tất cả Ly Nguyệt ôm lấy Bạch Kỳ Dao dùng hết sức nhảy nhanh vào khe hở trước khi nó biến mất.

-------------

Lí bí thư đi qua đi lại trước văn phòng tổng tài vẻ mặt lo lắng, khi nãy cô mới vào công ty liền nhìn thấy hai em trai của tổng tài cùng Cẩn tiểu thư hoảng hốt té ngã ở đại sảnh không lực đứng lên, cả người đầy mồ hôi khuôn mặt trắng bệch, vừa gặp cô đã vội hỏi tổng tài đâu. Nếu không phải họ thực sự quá mệt mỏi hẳn sẽ không nhờ cô lên xem mà đã tự mình lên trên này chờ người sẵn rồi! Lí bí thư đánh thêm một cái điện thoại, vẫn không người tiếp máy, lòng liền lo lắng lên, rốt cuộc có chuyện gì nha.

'Rầm' 'Lạch cạch'

Bên trong văn phòng tổng tài đột nhiên có tiếng động vang lên, Lí bí thư nghe được cả người run lên, rõ ràng khi nãy cô vào bên trong không có ai nha. Lí bí thư chạy nhanh vào chính mình văn phòng, cầm lên một cái ghế nhỏ, quay trở lại trước cửa phòng tổng tài, hít sâu một hơi, mở cửa ra nhanh chóng.

Ghế làm công trong văn phòng bị đẩy sang một bên, Lí bí thư nhìn đến tổng tài nhà mình đang cúi người nhìn xuống dưới, một tay chống lên sàn nhà, tay còn lại ôm một bên eo người nằm dưới; liếc mắt nhìn xuống nữ nhân kia hai mắt mở to nhìn tổng tài tràn đầy sửng sốt, hai tay còn ôm lấy người tổng tài đâu. Nghe được âm thanh cả hai đồng loạt nhìn về phía Lí bí thư, Lí bí thư trong lòng ngàn cái chấm than chạy nhảy kinh hoàng, động tác nhanh cực kỳ đem ghế dấu sau người, cười giả:

- Xin lỗi tổng tài, tôi nhầm phòng!

Sau đó nhanh gọn lẹ đóng cửa rời đi, ôm ghế chạy một mạch xuống đại sảnh, chuyện lớn muốn báo cho hai vị kia biết a a a a.

Ly Nguyệt cùng Bạch Kỳ Dao trơ mắt nhìn vị kia bí thư chạy như bay đi, hai mặt nhìn nhau đồng thời bật cười; Bạch Kỳ Dao đứng lên nâng Ly Nguyệt dậy, hai người chiếm một cái ghế sô pha nằm liệt, mệt mỏi nhắm mắt lại; trong lòng đều nghĩ: 'đến nghỉ ngơi đi, chuyện gì lát nữa lại nói tiếp sau ha...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro