TỔNG TÀI TỶ TỶ, NGƯƠI CÔNG TY CÓ MA!(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen giăng kín cả bầu trời, trắng xóa hạt mưa rơi không ngừng, gió mạnh thổi lạnh lẽo; cửa công ty Bạch gia bị người đẩy ra, nhân viên công ty mở to hai mắt nhìn nhà mình tổng tài đang đến. Bạch Kỳ Dao đạm nhiên vẻ mặt đi vào, một tay cầm dù, một tay cầm lấy tay Ly Nguyệt, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.

Ly Nguyệt im lặng lướt qua mấy cái ánh mắt sáng rực đang chăm chú nhìn hai người bọn họ, đôi mắt đen chớp nhẹ, ánh mắt rơi vào chiếc vòng trên cổ tay Bạch Kỳ Dao, từ ngày ở trường học trở về nàng sớm nhận ra Bạch Kỳ Dao có thay đổi, nguyên thần của người tên Minh Nghiên kia hẳn đã dung hợp xong với mảnh nguyên thần ở thế giới này.

- Thật đáng ghét đâu...

Ngón tay chuẩn bị ấn nút thang máy của Bạch Kỳ Dao khẽ ngừng một chút lại tiếp tục ấn số tầng làm việc, môi đỏ hơi nhấp. Ngày đó, tại trường học dung hợp xong nguyên thần khiến nàng nhớ lại rất nhiều thứ, chẳng qua, phần nguyên thần này vẫn còn chưa đủ khiến nàng bị quy tắc nơi tiểu thế giới khống chế không thể nào nói ra được chuyện trước đây hay áp dụng linh lực. Nghĩ đến thế giới thứ nhất, Ly Nguyệt nhớ lại ký ức một màn, liền siết chặt tay, lần này không thể phạm vào sai lầm đó, ít nhất bản thân có thể dùng khác phương pháp.

- Đau !

Ly Nguyệt đột ngột lên tiếng, đem tay rút trở về, trên cổ tay hồng ấn hiện rõ ràng đủ để thấy lực đạo khi nãy của Bạch Kỳ Dao rất lớn. Bạch Kỳ Dao hoảng hốt, vươn tay muốn xoa lên hồng ấn, lại bị Ly Nguyệt né ra theo sau nghiêng người cúi đầu vào bả vai nàng, cười cười :

- Ta biết là ngươi nha... ngươi đến cùng đang hi vọng cái gì?

Bạch Kỳ Dao – Minh Nghiên nguyên thần – nhìn Ly Nguyệt ngẩng đầu lên, lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt nàng lần nữa nghiêm túc thẳng thắn đối diện chính mình. Bạch Kỳ Dao đột nhiên ôm lấy người này:

- Ngươi hẳn đoán được mới đúng...

Ly Nguyệt để mặc cho Bạch Kỳ Dao ôm bản thân, đầu vùi sâu vào cổ Bạch Kỳ Dao, quen thuộc mùi hương truyền đến, cả người nàng thả lỏng một chút. Từ thế giới trước nàng liền đoán được, hơn nữa còn biết được người này rất gian xảo đâu, những mảnh ký ức kia có hạnh phúc có đau thương nhưng thật sự chưa đủ đến mức khiến nàng tự mình tróc đi tình ti giam cầm ký ức. Chỉ mỗi việc người này dấu diếm phần quan trọng nhất ký ức đã đủ khiến nàng không thích, thế nhưng bản thân mỗi lần đối diện người trước mặt, lại luôn rắm rối, dễ bị thu hút, thỏa hiệp.

"Đinh đong"

Thang máy mở ra, Ly Nguyệt rời đi khỏi Bạch Kỳ Dao, không hề đùa giỡn thái độ lên tiếng:

- Ngươi nên dừng lại đi... nói thật kết cục của việc này ta không nói chắc sẽ tốt...

Ly Nguyệt không dám chắc nhìn đến chân thật nguyên nhân khiến nàng từ bỏ sẽ không phát điên hay làm cái gì điên cuồng thao tác; cũng không chắc được đã quyết tâm tàn nhẫn trừ đi cảm tình chính mình có thể tiếp tục hàn gắn lại với người trước mắt.

Bạch Kỳ Dao thấy Ly Nguyệt đi ra đành vội vã theo sau, đến nỗi lời Ly Nguyệt vừa nói, nàng hiển nhiên xem như không nghe thấy. Đột nhiên nàng lại bật cười, hiện tại nàng có phần hiểu được Ly Nguyệt trước đây như nào mặt dày đi theo chính mình; giờ phát hiện ra bản thân thật cũng hệt như nàng ấy; quả thật thích hợp ở cạnh nhau đâu.

Bạch Kỳ Thiên, Bạch Kỳ Hiên, Cẩn Mai sớm đã ngồi tại tổng tài văn phòng chờ hai người. Đón lấy cái trừng mắt của Bạch Kỳ Thiên, Ly Nguyệt chỉ nhướng mày cười cười ngồi vào ghế đơn, Bạch Kỳ Dao đi vào bên cạnh Ly Nguyệt ngồi xuống.

Bạch Kỳ Hiên làm lơ đi không khí quái lạ trong phòng, vội nói đến chuyện chính. Bạch Kỳ Hiên sau khi từ trường học trở về đã vội ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra thông tin ngôi trường Bạch Kỳ Thiên đang học, đồng thời cũng điều tra luôn Thư Dịch Hi, Tư Duyệt đám người. Thông tin về trường học tra được rất nhanh nhưng không có một thông tin gì bất thường về tầng ngầm Bạch Kỳ Dao đã thấy. Mấy hôm trước, hắn còn nương lý do quyên tiền chu cấp thêm cho hoạt động trong trường đi dạo một vòng nhưng lại không thấy được tầng ngầm đó. Hai tỷ đệ phải mất thêm một thời gian dài mới từ chỗ tối kiếm được một chút tư liệu được đặt trên bàn này đây.

Tư Duyệt thông tin đơn giản mấy cái tên, địa chỉ, tuổi, sinh hoạt hằng ngày đều tra được rõ ràng nhưng đến năm hai mươi ba tuổi về sau lại không có thông tin, tại sở cảnh sát treo một cái mất tích án. Thư Dịch Hi thông tin không tồn tại, cấp dưới báo lại không có thông tin khớp với nhân dạng họ đưa, chỉ có một người tên Nhã Tịnh từng có thời gian chơi rất thân với Tư Duyệt. Rắc rối hơn dường như Bạch gia năm xưa giống như cũng có mối liên quan đến việc hai người này đột nhiên mất tích.

Cẩn Mai cũng nói chính thế lực tra đến thông tin hoàn toàn giống với những gì Bạch Kỳ Hiên thu được, chỉ là Cẩn Mai nhớ đến một lần nàng hỏi qua về Bạch gia trước đây lại bị ông nội nàng mắng cho một trận. Sau đó mấy ngày, nàng vô tình nghe được ông nội nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ lo lắng, nội dung nàng không rõ lắm, chỉ biết được thật sự có mấy cái tên Bạch Thịnh, Nhã Tịnh.

Mọi người trao đổi xong thông tin đồng loạt nhìn về phía Ly Nguyệt, Ly Nguyệt không treo người ăn uống, từ không gian lấy ra một thùng giấy nhận được từ Tú Uyển vào tối hôm qua.

- Bên trong có không ít thông tin, vật phẩm tôi nhờ người đi điều tra lấy về, hoàn toàn từ nơi tin tưởng được, các người trước xem thử đi.

Bạch Kỳ Hiên nhìn thùng giấy hơi hơi nhíu mày, giọng nói đầy ngạc nhiên:

- Ngươi từ nơi nào lấy đến?

Ly Nguyệt vốn định qua loa nói xong, cổ tay đột nhiên bị Bạch Kỳ Dao nắm chặt cứng, theo hướng nhìn của Bạch Kỳ Dao liền thấy được một góc hộp có cái sáu cánh ký hiệu nhiễm sắc đen còn có khói nhỏ dao động. Ly Nguyệt nắm nhẹ lại bàn tay, khóe miệng chợt lướt qua một nét cười.

- Tú Uyển.

- Tú Uyển ? – Bạch Kỳ Hiên cảm thấy cái tên này khá quen thuộc, dường như đã nghe qua.

- Là bí thư của giám đốc tài vụ trước đây – Việt Kiện. – Bạch Kỳ Dao tiếp nhận công ty sớm đã đem nhân sự quan trọng đọc qua một lần rất nhanh nhớ ra được người này. – chỉ là... Tú Uyển đã sớm chết trước khi Việt Kiện rời khỏi công ty.

Bạch Kỳ Hiên có chút giật mình sau bình tĩnh trở lại, dù sao từ hôm ở trường học trở về hắn tam quan đã trọng tố lần nữa.

- Thế nên lúc này ngươi nói Tú Uyển chính chỉ linh hồn Tú Uyển ?

- Ngươi khống chế được nàng ta sao? – Bạch Kỳ Dao mang ý dò hỏi, ngón tay lơ đãng lướt qua vị trí hình sao kia.

Ly Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề, lại không muốn nói gì nhiều, dù sao thông tin cần thiết nàng đều quăng vào trong thùng giấy cả rồi. Bạch gia tỷ đệ không tiếp tục truy vấn, Bạch Kỳ Hiên mở ra thùng giấy bên trong có ba cuốn sổ nhỏ bên trên có viết mấy cái tên, một hộp gỗ, một cái điện thoại cũ kỹ, mấy tờ báo ngả màu.

Bạch Kỳ Hiên lấy trước ba cuốn sổ ra, 'Nhã Tịnh' cùng 'Tư Duyệt' được ghi chung trên một cuốn, 'Việt Kiện', 'Bạch Thịnh' nằm ở hai cuốn sổ còn lại. Hắn đưa cho Cẩn Mai một cuốn, theo sau mở ra cuốn sổ đầu tiên bắt đầu đọc lên, Bạch Kỳ Thiên thích thú cầm lên chiếc điện thoại cũ bắt đầu mày mò tìm hiểu. Bạch Kỳ Dao lấy đi hộp gỗ, bên trong có một con dao sắc bén, bên trên có vài vết máu đã khô đọng lại; một chiếc trâm bạc đơn giản cổ xưa; một mảnh giấy ghi toàn cổ ngữ. Bạch Kỳ Dao đọc kỹ mấy chữ cổ ngữ, đôi mắt càng ngày càng lạnh băng, cả người trở nên lạnh lẽo.

- Tỷ có chuyện gì vậy?

Bạch Kỳ Hiên, Bạch Kỳ Thiên hai anh em thấy được Bạch Kỳ Dao chuyển biến vội vàng lo lắng. Bạch Kỳ Dao lấy lại tinh thần, nâng lên mảnh giấy đã bị vò nát trong tay quay đầu về phía Ly Nguyệt:

- Cho nên ngày hôm đó hình ảnh chúng ta thấy chỉ là một góc của nghi thức hồi sinh này?

- Phải.

Ly Nguyệt từ Bạch Kỳ Hiên lấy cuốn sổ có tên cùng hình ảnh của Nhã Tịnh và Tư Duyệt, chỉ vào Nhã Tịnh hình ảnh.

- Đây là người thứ chín trong nghi thức – lại di chuyển sang Tư Duyệt – đây là người thứ bảy.

Vươn tay cầm lên tờ báo, Ly Nguyệt lật đến trang thứ hai, ngón tay chỉ vào một bản tin.

【TIẾP TỤC XẢY RA HÀNG LOẠT VỤ ÁN MẤT TÍCH VÔ MANH MỐI】

Thời gian xảy ra cách đây năm mươi năm trước, mất tích người đa phần nằm trong thành phố hiện tại của họ, những người mất tích vẫn còn rất trẻ chỉ khoảng từ mười ba đến hai mươi lăm tuổi, hơn nữa toàn bộ đều là nữ tính. Bên trong bài báo, người viết đưa ra không ít lý do cho vụ việc mất tích này, một danh sách tên những người mất tích cũng được đăng kèm, hiển nhiên Tư Duyệt cùng Nhã Tịnh đều có tên trong đó.

- Tờ báo này chỉ vừa mới in ra, sáng hôm sau đã bị người toàn bộ thu lấy tiêu hủy đi, người đi tiêu hủy chính là Tú Uyên.

Lại cầm thêm một tờ báo khác, Ly Nguyệt nhanh chóng tìm được một góc tin tức bên trong, đẩy đến trước mặt Bạch gia tỷ đệ.

【NỮ BÍ THƯ CHẾT LY KỲ TẠI NHÀ RIÊNG】

Bài báo rất ngắn kèm theo tầm hình một thi thể bị che khăn trắng, chỉ chừa cánh tay đầy máu ra bên ngoài, Bạch Kỳ Hiên mắt bị một chiếc nhẫn trên tay người chết thu hút. Hắn vội cầm lên nhìn kỹ lại lấy qua cuốn sổ tư liệu nhìn kỹ ảnh chụp toàn thân của Nhã Tịnh.

- Hai người Nhã Tịnh cùng Tú Uyển có mối quan hệ khá mật thiết đúng không?

Bạch Kỳ Hiên dùng giọng điệu khẳng định chắc chắn nói với Ly Nguyệt, Ly Nguyệt gật đầu, đứng lên đến gần hắn, lật mấy trang gần cuối cuốn sổ, ý muốn cho hắn đọc lên.

[Ngày... tháng...năm....

Hôm nay Tú Uyển tỷ hỏi mình gần đây làm sao? Mình chỉ có thể nói vài chuyện nhảm nhí lừa gạt qua đi, mình không dám nói cho tỷ ấy biết có vẻ như mình đang gặp chuyện rắc rối, Tú Uyển tỷ vì thế nên đã giận mình...]

[Ngày...thàng...năm....

Mình từ chối Tú Uyển tỷ rồi... Mình không thể để tỷ ấy dính vào mớ rắc rối này... không thể...]

[Ngày...tháng...năm....

Cô ta lại đến.... cô ta đem mình đến chỗ hắn ta... thật đáng sợ.... mình phải làm sao bây giờ????]

Phía sau nhật ký dường như một chuỗi bất lực, hoảng sợ được người viết điên cuồng phát tiết ra tới, lại xuống bên dưới dòng chữ viết đột nhiên thay đổi, dường như có một ai đó đã viết tiếp thay thế người trước.

[Ngày ... tháng ... năm ...

Chị xin lỗi, rõ ràng chị biết em không ổn, biết rõ bọn hắn ý định lại không thể nào cảnh báo hay giúp đỡ em...]

[Ngày ... tháng ... năm ...

Em 'mất tích' được một khoảng thời gian rồi nhỉ... chờ chị, chị sắp thành công rồi... chị sẽ khiến bọn họ trả giá lại...]

Đoạn nhật ký dừng ở hai chữ thành công được viết bằng mực đỏ chói mắt.

Lần này không cần Ly Nguyệt chỉ, Bạch Kỳ Hiên cầm đống báo cũ kia, nhanh chóng lướt qua dừng lại ở một tin tức.

【Hai đại gia tộc đột nhiên có người mắc bệnh lạ qua đời đột ngột, công ty bị tra ra có mối quan hệ với một số thí nghiệm trên thân thể người tại một trường học.】

Bạch Kỳ Dao cũng đọc được mấy tin tức trong tay Bạch Kỳ Hiên, đầu óc nhanh chóng liên tưởng đến tầng ngầm trong trường học.

- Năm mươi năm trước, Bạch gia các người - Bạch Thịnh - đã tham gia vào một nhóm người. Nhóm người đó dùng con người làm tế phẩm, từng bước hồi sinh lại một ai đó theo mệnh lệnh của kẻ khác. Hiển nhiên, bù vào đó kẻ kia sẽ cho bọn hắn một chút ngon ngọt.

Ly Nguyệt gọi rõ tiểu Miêu, vừa vuốt lớp lông mao mềm mại sặc sỡ của tiểu Miêu vừa chậm rãi nói ra thông tin nàng bắt được, Bạch Kỳ Dao cũng nhanh chóng nối tiếp câu chuyện.

- Cho nên những người bị bắt cóc đều có khả năng bị đem đi hiến tế giống như Tư Duyệt và Nhã Tịnh.

- Đúng vậy, hơn nữa Tư Duyệt cùng Nhã Tịnh là chị em họ, Tú Uyển là người yêu thầm Nhã Tịnh; chẳng qua nàng ta cũng là một kẻ tiếp tay cho nhóm người này. Vì nguyên nhân nào đó, cô ta không thể cứu được Nhã Tinh mới có thể đi lên tuyệt lộ một đường, đem cả đám người kéo xuống địa ngục, may mắn, cô ta thành công.

- Vậy ngày đó, trong ảo cảnh như thế nào lại xuất hiện Thư Dịch Hi? Hơn nữa nghe hai người kể lại, nghi thức xong Tư Duyệt linh hồn dường như có ai thay thế? – Bạch Kỳ Thiên nhịn không được vội hỏi một hơi.

- Thư Dịch Hi, cô ta ...

Ly Nguyệt đột ngột dừng lời, di chuyển tay đến bên ngoài túi, nhẹ chạm vài cái vào một vị trí; tiểu Miêu cũng rời khỏi người nàng nằm vào trên bàn, mắt mèo nhìn chằm chằm cái túi.

- Có chuyện gì vậy?

Ly Nguyệt cười cười, lấy chiếc vòng ra, Thư Dịch Hi linh thể cũng thoát ra bên ngoài. Lần trước sau khi phát cuồng bên trong ảo cảnh xong, Thư Dịch Hi liền rơi vào ngủ say, mãi đến sáng hôm nay mới tỉnh lại nhưng cơ thể từng người trưởng thành chuyển sang cơ thể một đứa trẻ mười tuổi. Thay cho vẻ cợt nhả mấy lần trước, mười tuổi Thư Dịch Hi cuộn người trên ghế đơn, im lặng.

Đám người nhìn Thư Dịch Hi lại liếc sang Ly Nguyệt ánh mắt dò hỏi : 'Cô ta sao thế?'. Ly Nguyệt lắc đầu, môi khẽ mở; 'Chờ một tí đi.'

Ước chừng mười lăm phút sau, Thư Dịch Hi chậm chạp mở lời:

- Bọn họ hồi sinh người ta có thể đoán được, lần đó ở tại trường học ta đã cảm nhận được kẻ đó thức tỉnh nhưng không xác định được cụ thể vị trí, chính vì muốn gặp kẻ đó nên ta mới dựa theo nguồn năng lượng đi theo đến tầng ngầm, không ngờ lại bị khống chế rơi vào ảo cảnh. Bạch Thịnh, Việt Kiện cùng nhóm người kia thật đáng chết đâu, thế nhưng can đảm muốn khống chế kẻ đó, đem hoàn mĩ tế phẩm cho nàng ta dùng lại sau lưng phân thây nàng.

Thư Dịch Hi hắc khí đột nhiên xuất hiện theo lòng căm hận, Ly Nguyệt nhanh chóng kêu một lên một tiếng khiến Thư Dịch Hi tỉnh táo lại.

Bạch Kỳ Thiên nhớ đến Ly Nguyệt từng nói Thư Dịch Hi chính làm rất lâu lệ quỷ, nói vậy :

- Kẻ đó giống ngươi... tồn tại ở rất lâu trước kia?

Thư Dịch Hi gật đầu, trong mắt lóe qua tia sáng, đột nhiên nhìn sang phía Ly Nguyệt.

- Ngươi đã nói sẽ giúp ta.

Ly Nguyệt gật đầu, ôm lại tiểu Miêu:

- Ta đương nhiên sẽ giúp, lần trước ngươi cũng cảm nhận được đi, năng lượng cung cấp cho trường học chính xuất phát từ kẻ đó. Hơn nữa, kẻ hiến tế cùng kẻ bị hiến tế đều có mối liên hệ với Bạch gia, nên lần này hồi sinh kẻ đó chỉ có thể ở tại nơi kẻ bị hiến tế tích trữ oán khí đến kẻ hiến tế.

- Ý của cô là kẻ đó ở ngay tại nơi này?

Thư Dịch Hi hai mắt sáng lên, quay đầu khắp nơi như muốn tìm kiếm cái gì đó trong phòng.

- Là ở tại nơi này nhưng chưa chắc nằm tại trong phòng chúng ta đang ngồi. – Ly Nguyệt quay sang Bạch Kỳ Dao, cười vui vẻ - cho nên, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi công ty thật sự có ma a~~ siêu cấp đại boss ~~

Bạch Kỳ Dao thấy Ly Nguyệt lại nổi lên trêu đùa tâm cũng cười, còn đùa được ít nhất chứng minh nàng ấy có thể khống chế được sự việc, hơn nữa cũng chứng tỏ một điều, Ly Nguyệt không hoàn toàn bài xích chính mình nguyên thần, nàng có thêm tin tưởng kế hoạch chính mình sẽ thành công.

Bạch Kỳ Thiên trợn tròn mắt nhìn tỷ tỷ nhà mình thế nhưng còn cười với Ly Nguyệt, rất khó chịu nha, sợ hãi vừa mới xuất hiện liền bị ganh tị tễ bay, nghiến răng chán ghét nhìn Ly Nguyệt. Bạch Kỳ Hiên thở dài xoa đầu đang bị tạc mao em trai, tiếp tục câu chuyện:

- Có thể giải quyết tốt sao? Giống lần trước dùng thang máy đi ?

- Không thể - Ly Nguyệt lắc đầu – giống như Thư Dịch Hi nói, kẻ đó năng lượng đủ để cung cấp cho cả một cái dị nguyên liền rất khó có thể dùng cách đơn giản đi vào dị biến không gian của kẻ đó.

- Không phải ngươi đã nhờ cái kia Tú Uyển linh hồn sắp đặt trận pháp rồi sao? – Thư Dịch Hi thấy Ly Nguyệt có ý bỏ qua liền vội nói.

Ly Nguyệt gật gật đầu, nàng bị nguyên tắc khống chế, không tiện hành động, nên mới phải nhờ một người trung gian đi làm. Tú Uyển oán khí đủ mạnh để tạm thời khống chế mặt trên trận pháp, đồng thời, mối liên hệ của nàng ta với tế phẩm cũng đủ điều kiện kích phát điểm yếu của kẻ đó – dư cảm của tế phẩm.

- Tú Uyển đã sắp xếp xong, nàng ấy nói cả tòa nhà này chính là vật môi giới, mỗi tối đều sẽ có một đoạn thời gian bị xâm lấn qua đến. Mấy lần trước, nàng ấy còn chưa sắp xếp xong nên không nhận được điểm yếu của dị biến không gian. – ngừng một chút quan sát Thư Dịch Hi, Ly Nguyệt tiếp tục – may mắn, tối hôm qua, Tú Uyển làm xong được trận pháp, thông qua liên hệ còn sót lại với Nhã Tịnh, Tư Duyệt đã tìm được nơi yếu điểm của dị thế không gian.

Thư Dịch Hi nghe được vui mừng chạy đến ôm lấy cánh tay Ly Nguyệt, vẻ mặt đầy mong chờ:

- Như vậy tối nay chúng ta có thể đi được sao?

Bạch Kỳ Dao vươn tay xách lên Thư Dịch Hi ném vào vị trí nàng ta ngồi ban đầu, quay lại ánh mắt đồng dạng thắc mắc nhìn Ly Nguyệt.

- Tối nay chưa thể được nhưng hai ngày sau thì ổn.

Ly Nguyệt trả lời dứt khoát, dù sao xong việc sớm, nàng có thể sớm rời đi, còn người trước mặt.... nàng cũng nên hỏi thăm hảo bằng hữu Bán Nham một chút.

Cẩn Mai nghe được Ly Nguyệt nói liền thở phào, giải quyết sớm thật tốt, nếu chuyện này kéo dài, nàng cùng Bạch Kỳ Hiên hôn kỳ đã có thể bị lùi lại a. Liếc mắt lén ngắm Bạch Kỳ Hiên, lần trước ở trường học sau lần Cẩn Mai cứu Bạch Kỳ Hiên một lần, thái độ Bạch Kỳ Hiên mềm hóa đi rất nhiều, nàng quyết định hai ngày sau phải cùng hắn đi mới được, có cơ hội kéo gần tội gì bỏ qua.

Bạch Kỳ Hiên phát hiện ra ánh mắt của Cẩn Mai, ngẫm nghĩ đến lần trước sự cũng nghĩ nhanh lên giải quyết vấn đề, chừa ra chút thời gian giải quyết cá nhân tình cảm mới được.

Bạch Kỳ Thiên càng trăm lần vui mừng, việc này giải quyết xong, Ly Nguyệt liền sẽ không có cớ bám lấy nhà hắn tỷ tỷ - tỷ khống Bạch Kỳ Thiên hoàn toàn bỏ qua việc tỷ tỷ nhà mình đối Ly Nguyệt khác thường.

Cuối cùng, mấy người mang theo mục đích riêng đều nhất trí nhanh chóng giải quyết sự tình, định ra đơn giản nhưng hiệu quả nhất kế hoạch, chuẩn bị một lần đem mọi rắc rối giải quyết cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro