Chương 61: Nhu tình mật ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Nhu tình mật ý

Phác Thái Anh cũng không cậy mạnh nữa, nàng thật sự rất khó chịu, cảm giác ngạt thở cùng với cổ họng ngứa ngáy khiến cho ý nghĩ muốn ho khan càng lúc càng nặng nề hơn, làm cho nàng chịu không nổi.

Trên xe, thấy Phác Thái Anh không khỏe, Thương Lục cũng không chủ động nói chuyện, im lặng tắt nhạc, mở lớn máy sưởi, để Phác Thái Anh có thể dễ chịu hơn một chút. Trên đường đi, chuông điện thoại của Phác Thái Anh vang lên, Thương Lục nghĩ, có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không quên cái ngày mà giọng nói của Phác Thái Anh có thể dịu dàng đến vậy, giống như có chảy ra mật, hoàn toàn tương phản với Phác giáo sư luôn cao cao tại thượng, ăn nói có độ trong lòng cậu.

"Chị đang ở ngoài. Ừ, Mạnh Lưu Sâm tới tìm chị, chị có vài chuyện muốn nói với cậu ta." Phác Thái Anh dừng một chút, có lẽ người ở đầu dây bên kia đang nói chuyện. "Không lạnh, chị mặc rất dày. Chị sẽ nhanh chóng trở về thôi. Gặp ác mộng mà đã sợ thành như vậy, em trở nên nhát gan từ lúc nào thế. Làm gì có yêu ma quỷ quái, uổng công em là thanh niên hiểu biết của thế kỉ 21."

Trong mơ hồ, hình như Thương Lục nghe được tiếng Phác Thái Anh cười khẽ, cậu hơi lắc lắc đầu, xác định không phải mình nghe nhầm.

"Chị đang trên đường về, cũng không phiền gì. Nói với em mấy câu đi, nói nói một chút, là có thể về đến nhà."

Trong ấn tượng của Thương Lục, không, phải nói là trong ấn tượng của rất nhiều người, Phác Thái Anh là mỹ nhân băng sơn không thích nói nhiều, tính tình không được tốt, hoàn toàn không phải là người sẽ nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian. Nhưng sự thật là, bây giờ Phác Thái Anh không chỉ đang tìm chuyện để nói, mà còn nói đến chuyện ăn cơm tối qua và ánh trăng ngày hôm nay nữa.

Không đúng! Thương Lục đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói nói một chút liền có thề về đến nhà? Nhà nào? Người trong nhà, nếu như cậu nhớ không lầm thì hình như chỉ một mình lão đại thôi mà! Nhớ đến lời Bạch Anh nói mấy ngày trước, Thương Lục cảm thấy mình hoàn toàn hỏng rồi. Hóa ra, người ngu xuẩn không phải Bạch Anh mà là cậu và Thạch Vi.

"Chuyện hôm nay, nửa chữ cũng không được nói với Lệ Sa." Sau khi xuống xe, Phác Thái Anh siết chặt áo khoác của mình, nói với Thương Lục.

Thương Lục gật gật đầu, vừa nãy Phác Thái Anh ở trong xe nói dối đang ở chỗ của em trai là Thương Lục đã hiểu rồi. Cậu thề cậu tuyệt đối không phải là người nhiều chuyện, nhưng mà cậu thật sự không kìm nổi lòng hiếu kì của mình, ấp úng như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn nói không nên lời, dáng vẻ này nhìn qua bối rối như đòi mạng.

"Đúng."

"A?" Thương Lục mở to đôi mắt vô tội nhìn Phác Thái Anh, cậu rõ ràng không hề nói gì mà.

"Về chuyện cậu muốn hỏi, đúng vậy."

Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của Phác Thái Anh, Thương Lục giống như một bức điêu khắc đứng sừng sững trong gió, dù gió lạnh đến thấu xương cũng không làm cho cậu thoát ra từ trong kinh ngạc. Ước chừng hai ba phút sau, cậu đột nhiên rùng mình một cái, hít sâu một hơi. Aiz, hai cô gái ưu tú nhất thế gian này lại trở thành người tương thân tương ái cùng một nhà, không biết có bao nhiêu đàn ông khóc thầm đến ngã xuống cống thoát nước đây. Cũng may, cậu đã có Anh Tử rồi.

Lúc về đến nhà, đại sảnh lầu một lóe lên ánh đèn, đó là đèn mà Phác Thái Anh lưu lại cho mình lúc rời nhà. Nàng chống tay lên lan can cầu thang, cảm giác ngạt thở càng lúc càng như thủy triều lan đến, nhấm chìm nàng. Nàng cúi người, cố gắng hít sâu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, hai tay thả lỏng bên người, nắm chặt thành nắm đấm.

Lần phát bệnh này, dường như càng tồi tệ hơn những lần trước. Có lẽ là vì không còn sự phù hộ của chiếc nhẫn, khiến cho thân thể vốn đã không tốt của nàng càng thêm kém đi. Cái năm mà Đỗ Linh vào cửa, ngoài chuyện bị trúng tà thì tần suất tái phát bệnh hen suyễn của nàng cũng cao hơn, mức độ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả những gì của ngày hôm nay đều quá mức quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến Phác Thái Anh không có cách nào không nhớ đến đôi mắt hồ ly của Đỗ Linh.

"Thương Thương."

Nghe tiếng gọi của cô, Phác Thái Anh chậm rãi đứng lên, sau đó nghênh đón ánh mắt của cô.

"Sa." Phác Thái Anh cố gắng điều chỉnh tiếng hít thở của mình để không quá nặng nề, sau đó tiến về phía trước vài bước, đến gần cô, đưa tay vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai. "Vừa nãy Thương Lục gọi cho chị, nói em có thể về nhà rồi."

Lạp Lệ Sa không nói chuyện, tùy ý để nàng ôn nhu giúp mình sửa tóc. Phác Thái Anh khẽ mỉm cười, như một đóa hoa lài thơm ngát nở rộ trong đêm.

"Em có thể về nhà đón năm mới rồi."

Năm nay là năm nhuận, cho nên giao thừa trúng vào cuối tháng hai dương lịch, chính là ba ngày sau. Cũng may, Phác Thái Anh cuối cùng cũng chậm rãi hạ màn vụ án của Thôi Đình trước khi hết năm, trả lại bình an cho mọi người, để cho Thôi Đình dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt, để cho mẹ Thôi Đình có thể buông bỏ tảng đá trong lòng, cũng để Lạp Lệ Sa có thể mau chóng về nhà, cùng người nhà đoàn tụ, trải qua một giao thừa ấm áp hạnh phúc.

"Em muốn ở cùng chị." Lạp Lệ Sa nắm chặt tay nàng, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Nói cô bất hiếu cũng được, không tưởng nhớ song thân cũng được, không giữ lời hứa cũng được, nhưng cô chính là không muốn giữ lời một lần, cùng người con gái xinh đẹp cô độc trước mắt này trải qua một đêm đoàn viên chỉ có hai người. Nàng bướng bỉnh như vậy, nhất định sẽ không trở về Mạnh gia, cùng cha mình, còn có mẹ kế dối trá, em gái điêu ngoa đón lễ mừng năm mới. Một người ở trong một lâu đài to lớn như vậy, lạnh lẽo buồn tẻ như vậy, mắt lạnh nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài, là một loại hiu quạnh đến cỡ nào.

"Chị không có thời gian."

"Em càng muốn ở cùng chị."

Phác Thái Anh không nhìn cô, quay lưng đi, trực tiếp đi lên lầu: "Chị đã đồng ý với Mạnh Lưu Sâm, muốn cùng cậu ấy đón giao thừa."

Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng. Ôm ấp đột nhiên xuất hiện khiến Phác Thái Anh có chút không biết làm sao, chỉ ngơ ngác đứng yên, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Lạp Lệ Sa hôn hôn vành tai của nàng, nói: "Có phải chị luôn xem em là đứa ngốc không. Gạt em đi tìm đội trưởng Thạch, ngay cả việc ngã bệnh cũng muốn gạt em. Em ở cùng với chị, là muốn cho chị hạnh phúc. Người em cần, là một cô bạn gái khi ngã bệnh sẽ nói cho em biết, không vui sẽ nói cho em biết, có phiền muộn sẽ nói cho em biết, muốn ở cùng em cũng sẽ nói cho em biết. Chứ không phải là tảng băng luôn cất giấu mọi chuyện trong lòng, coi em như người ngoài."

"Em không có ý trách chị, nhưng ít ra chị cũng nên cho em cơ hội được đối xử tốt với chị."

Phác Thái Anh từ từ xoay người lại, hai người các cô đứng trên cùng một bậc thang, hơi có chút chen lấn, đối mặt với nhau, hầu như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Chị hơi mệt."

Lạp Lệ Sa bước lên một bậc, đứng phía trước Phác Thái Anh, cúi người xuống, nói: "Leo lên, em cõng chị."

Ấy vậy mà Phác Thái Anh lại không từ chối, dán lên lưng cô. Lạp Lệ Sa cõng nàng sau lưng, chậm rãi bước lên cầu thang, như sợ mình đi quá nhanh sẽ khiến nàng không thoải mái.

Lạp Lệ Sa đặt Phác Thái Anh lên giường, cởϊ áσ khoác ngoài cho nàng, từ trong tủ quần áo lấy ra một bồ đồ ngủ đưa cho nàng. "Hôm nay đừng tắm rửa, sẽ bị cảm lạnh. Thay đồ ngủ đi, chúng ta cùng nhau ngủ."

Năm chữ này thật sự còn mang một tầng nghĩa khác, Phác Thái Anh mấp máy miệng, nói: "Em còn chưa hết sốt hẳn đâu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, chị nghĩ, chị lên phòng trên lầu ngủ vẫn tốt hơn."

Nhìn dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa ngồi bên mép giường, kề sát vào nàng, chỉ thấy Phác Thái Anh rũ mi mắt, khó có lộ ra tư thái con gái kiều mị, Lạp Lệ Sa ngả ngớn nói: "Lo lắng như vậy làm gì, chẳng lẽ, em còn có thể ăn chị sao?"

Phác Thái Anh không đáp lời của cô, mà thôi, cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ đi, chiều nay Lạp Lệ Sa mới gặp tà, vừa nãy lại gặp ác mộng, để cô ấy ngủ một mình, mình cũng lo lắng.

"Trước tiên em có thể xoay người qua chỗ khác không." Phác Thái Anh ôn tồn nói.

Lạp Lệ Sa cũng không làm khó nàng, xoay người sang phía bên kia giường, đưa lưng về phía nàng. Phác Thái Anh cởϊ áσ len, áo giữ ấm, nội y, thay áo ngủ. Lạp Lệ Sa đứng dậy rót cho nàng một ly nước, sau đó đem thuốc đã chuẩn bị tốt cầm trong lòng bàn tay, đi đến trước mặt nàng: "Uống thuốc đi."

"Chị không thích uống thuốc." Cũng bởi vì như thế, lúc phát bệnh nàng mới lựa chọn dùng bình phun sương để giảm bớt khó chịu, chứ không phải là uống thứ thuốc đắng ngắt này.

"Nhất định phải uống."

"Chị đi ngủ."

Lạp Lệ Sa dứt khoát nhét viên thuốc vào miệng mình, sau đó uống một hớp nước, lập tức thả cái ly lên tủ đầu giường, giữ chặt tay Phác Thái Anh đang muốn nằm xuống, đè lên gáy nàng, phủ môi mình lên môi nàng. Bốn cánh môi chạm nhau, thứ cảm nhận được không phải là vị thuốc đắng ngắt mà là hương vị ngọt ngào từ đôi môi đối phương. Lạp Lệ Sa chậm rãi hé miệng, đem nước cùng thuốc trong miệng rót vào miệng Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa hơi mở hai mắt, nhìn thấy Phác Thái Anh nuốt xuống, trong lòng muôn vàn nhu tình. Cô hơi tách khỏi nàng, nhỏ giọng nói: "Cho chị chút thời gian để thở."

Còn chưa đợi Phác Thái Anh mở miệng nói chuyện, lập tức bị đôi môi mềm mại mà nóng bỏng hôn lên. Nụ hôn này khác với nụ hôn lúc nãy, có dịu dàng lãng mạn, cũng không thiếu lửa nóng hừng hực. Lạp Lệ Sa duỗi hai tay ôm lấy nàng, cảm thụ hương thơm trong miệng Phác Thái Anh, hai đầu lưỡi chạm vào nhau, quấn cùng một chỗ, mở ra hoa tươi khắp nơi, như cánh bướm đang bay lên.

"Chờ một chút." Phác Thái Anh lui về sau một khoảng, há miệng thở hổn hển, "Chị có chút không thở nổi."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, ý cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm, Phác Thái Anh tức thì xấu hổ đến cúi đầu không nhìn cô. Ước chừng một phút sau, Phác Thái Anh mới ngẩng đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập nhu tình của cô, nói: "Chị tốt hơn nhiều rồi, em còn muốn tiếp tục không?"

Lạp Lệ Sa nhẹ giọng cười cười: "Ngủ đi." Một cái hôn nhu hòa rơi trên cái trán trơn bóng của Phác Thái Anh, một trận tê dại. "Chúng ta còn nhiều thời gian."

Căn phòng lớn như vậy chỉ có ánh sáng màu vàng ấm áp từ chiếc đèn áp tường, hai người đắp hai cái chăn bông, nằm cách nhau 20cm. Lạp Lệ Sa đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đầu, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục như thường ngày. Ngược lại Phác Thái Anh, tuy hết sức khống chế bản thân, nhưng vẫn không có cách nào không thở hổn hển, thoạt nhìn vô cùng đau khổ.

Lạp Lệ Sa vén chăn lên, đem chăn của mình đắp lên người Phác Thái Anh, chăn của cả hai hợp lại thành một, Lạp Lệ Sa nhích người về phía nàng. Cô luồn cánh tay của mình xuống cổ Phác Thái Anh, để cho nàng gối đầu lên tay mình, nói với nàng: "Thương Thương, nghiêng qua đây, ôm em."

Phác Thái Anh nghe lời cô nói, nghiêng thân mình qua, bị cô ôm vào l*иg ngực ấm áp. Một tay Lạp Lệ Sa bị nàng gối lên, một tay nắm lấy tay phải nàng, giúp nàng ấn lên huyệt Hợp Cốc. Trước đây cô từng nhìn thấy trong sách, ấn huyệt Hợp Cốc có tác dụng giảm bớt khó chịu của bệnh hen suyễn, không biết bây giờ có thể khiến Phác Thái Anh dễ chịu hơn chút nào không.

Không biết qua bao lâu, Phác Thái Anh giống như đã ngủ. Lạp Lệ Sa cũng không buông nàng ra, một mực ôm chặt nàng, vuốt ve mái tóc nàng.

"Mang Mang...."

Vẫn như lần trước nàng sinh bệnh, trong miệng gọi tên người thân thiết nhất, người nàng yêu nhất. Lạp Lệ Sa mở to đôi mắt tràn ngập linh khí, ánh mắt rơi xuống người trong ngực, ngưng mắt, tựa như đang nhìn trân bảo hiếm thấy của thế gian.

Thời gian trôi qua từng chút một, Lạp Lệ Sa cũng không thấy buồn ngủ, cô hôn lên trán Phác Thái Anh một cái, nói nhỏ: "Em không phải Mang Mang, nhưng em giống anh ấy, muốn đem toàn bộ tình yêu đẹp nhất trên thế giới này dành cho chị."

-------

"Em còn muốn tiếp tục không?"

Đệt, giáo sư có cần câu dẫn trực tiếp như vậy không a~. Nói người ngây thơ thì có ngây thơ, mà yêu tinh cũng yêu tinh nốt, đáng iu vcl luôn í~ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro