Chương 71: Người yêu chất lượng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Người yêu chất lượng tốt

Mạnh Lưu Sâm trừng lớn hai mắt, khóe môi kéo lên một độ cong nghịch ngợm, hai mắt hơi híp lại, lông mi giống như được chải mascara, cực kì đẹp mắt. Đã bảo mà, chị của cậu là giáo sư tâm lý học không hiểu phong tình, làm sao sẽ đột nhiên hứng thú với mấy cuốn tiểu thuyết yêu đương này được, chẳng lẽ là: "Chị, chị muốn trở nên lãng mạn, căn bản không cần xem những thứ này, chuyên gia ở ngay trước mặt chị đây, em dạy cho chị."

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Mạnh Lưu Sâm hừ một tiếng, xoay người ra khỏi phòng, có người nào không biết cậu là chuyên gia yêu đương chứ, số bạn gái quen biết từ năm mười sáu tuổi không được một trăm thì cũng mười mấy người rồi, từng người đều bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Vừa nãy lúc cậu gọi điện cho bạn gái cũ, những cô gái kia còn tưởng cậu hồi tâm chuyển ý, la hét muốn hẹn gặp mặt, chị ấy không nghe kinh nghiệm của cậu, nhất định là tổn thất lớn.

Một đêm không ngủ, Phác Thái Anh có chút đau đầu, nàng lấy một hộp sữa tươi JUHIA trong túi xách Louis Vuitton, gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ, bảo họ hâm nóng lại nó cho nàng. Mấy ngày trước đến Cambridge, trong hai vị tiền bối tham gia diễn thuyết với nàng có một người là giáo sư Rutter, giáo sư Rutter là người tốt, biết Phác Thái Anh cũng sẽ tham gia, cho nên cố ý mang sữa tươi JUHIA trân quý đến cho nàng.

Ba giờ chiều mới có hẹn, thừa dịp buổi sáng rãnh rỗi, Phác Thái Anh trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, một thân áo khoác màu trắng, bên trong là áo lông chồn tơ cao cổ màu xám, phối với giày cao gót màu trà, khiến cho nàng càng có hương vị phụ nữ. Xuống lầu ăn sáng, uống thuốc, không nói với Mạnh Lưu Sâm tiếng nào, nhìn nhìn đồng hồ, nàng quyết định một mình ra ngoài đi dạo một vòng.

Trong một đám người có gương mặt mang đậm đường nét Âu Mỹ, một người phương Đông như nàng thu hút không ít ánh mắt, tóc dài bay bay, lọn tóc hơi xoăn lên, bởi vì không có trang điểm nên thuần sắc nhẹ nhàng, càng hiển lộ ra chất tiên khí tự nhiên của nàng.

"Hoan nghênh quang lâm." Người mở cửa là một cô nhân viên có đôi môi đỏ mọng như lửa, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn để chào hỏi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đi vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, trong cửa hàng có vài đôi chị em và người yêu, có cả một vài chàng trai đang đứng sau quầy trưng bày. Có lẽ chưa bao giờ nhìn một cô gái phương Đông xinh đẹp như vậy, những chàng trai vốn đang bận rộn liền thả đồ trong tay xuống, vừa nhỏ giọng nói chuyện với người bạn bên cạnh mình, vừa mỉm cười với Phác Thái Anh.

"Tiểu thư đến đây một mình sao?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Muốn chọn quà cho bạn trai?"

"Bạn gái."

Nhân viên cửa hàng nghe nàng nói vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao loại chuyện này với mấy người bọn họ đều là chuyện rất bình thường. Lòng yêu thích cái đẹp ai cũng có, Phác Thái Anh lại rất xinh đẹp, ngay cả thái độ của nhân viên đối với nàng cũng khác biệt hơn so với người khác, cô nhân viên tỉ mỉ giới thiệu các tác phẩm thủ công cho nàng.

Phác Thái Anh chỉ chỉ tấm poster in hình một mặt dây chuyền rất khác biệt, nhân viên cửa hàng vừa cười vừa nói: "Cái này cần ảnh tự chụp, hôm nay tiểu thư có mang theo ảnh đến không? Nếu như không mang, cô ra đi ngoài cửa quán, sau đó quẹo trái đi thẳng sẽ thấy một tiệm chụp hình ở bên phố kia, có thể chụp một tấm."

Phác Thái Anh đi trên đường, gọi cho Lạp Lệ Sa một cuộc điện thoại, hai người tâm linh tương thông, Lạp Lệ Sa mới vừa nói chuyện với cha mình xong, đang định gọi cho nàng thì nàng đã gọi đến.

"Mới vừa cúp máy không bao lâu đã nhớ em rồi?"

"Chiều nay có chuyện cần giải quyết, có thể không có thời gian gọi cho em." Phác Thái Anh đi về phía tiệm chụp hình kia, một tay rảnh rang xỏ vào túi áo khoác, tư thế hiên ngang.

"Thương Thương, em rất nhớ chị."

"Chị sẽ mau chóng xử lí xong mọi chuyện, sau đó trở về tìm em." Thấy Lạp Lệ Sa không đáp lời, Phác Thái Anh cho rằng mình lại nói sai, liền truy vấn: "Có được không?"

"Ừm, được." Trong lòng Lạp Lệ Sa rất ấm áp, nghĩ đến Phác Thái Anh cao cao tại thượng không ai bì kịp chỉ vì một mình mình mà dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Hạ, em cảm thấy lúc chị cười đẹp hơn, hay không cười đẹp hơn."

Lạp Lệ Sa không ngờ Phác Thái Anh sẽ hỏi câu này, nhưng vẫn đáp" Không cười." Trên thực tế, lúc Phác Thái Anh cười rộ lên, tiên khí trên người không những không giảm mà còn tăng lên, nhiều hơn vài phần bình dị gần gũi, nhiều hơn vài phần thanh tú động lòng người, nhưng cũng bởi vì nàng cười lên quá mức mê người, Lạp Lệ Sa mới không hi vọng để quá nhiều người nhìn thấy nụ cười của nàng.

"Thế nhưng chị cảm thấy, nụ cười của chị cũng vô cùng xinh đẹp."

".......". Lạp Lệ Sa nghẹn lời, cô nghĩ mãi mà không ra, tại sao Phác Thái Anh lại luôn có cách khiến cho bầu không khí vốn đang rất tốt đột nhiên trở nên cứng ngắc như vậy kia chứ.

"Gởi cho chị một tấm hình của em đi." Phác Thái Anh nói.

Giống như Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng không thích tự sướиɠ, hai người bọn họ đều là kiểu con gái cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, cho rằng không nhất thiết cần phải tự sướиɠ. Nhưng bởi vì Lạp Lệ Sa cực kì thuận theo Phác Thái Anh, cho nên đương nhiên sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng, nhàn nhạt đáp: "Ừ, được."

Chỉ cần có một gương mặt xinh xắn, căn bản không cần cố gắng lựa chọn góc độ, đối với mỹ nhân mà nói, không có góc độ không dễ coi, chỉ có góc độ càng nhìn càng đẹp hơn mà thôi. Lạp Lệ Sa đưa camera ra trước mặt, chụp một tấm chính diện, mặt của cô rất nhỏ, là tiêu chuẩn một bàn tay, thậm chí không cần bất kì phần mềm chỉnh sửa nào cũng đã đẹp đến cực điểm rồi.

Phác Thái Anh nhìn tấm hình của Lạp Lệ Sa trên màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên, bất giác lộ ra nụ cười mỉm. Nhấn vào cài đặt màn hình, dung nhan xinh đẹp của Lạp Lệ Sa liền được đặt làm màn hình điện thoại của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhịn không được vuốt ve màn hình vài lần, vui vẻ càng sâu lắng.

Sau đó, Phác Thái Anh cũng mở camera, nhìn mình hiện lên trên màn hình, trong lòng Phác Thái Anh có chút không được tự nhiên, dù sao nàng cũng chưa từng làm loại chuyện như thế này. Nhớ đến Lạp Lệ Sa đáng yêu giơ ngón tay hình chữ V, có lẽ cô ấy cũng muốn nhìn thấy một mặt đáng yêu của mình đi.

Tách tách.

Nhìn tấm hình bản thân giơ chữ V, Phác Thái Anh lắc đầu, như thế này, hẳn là Ỷ Hạ đủ hài lòng.

Bởi vì mới sáng sớm, bên trong tiệm chụp hình không nhiều người, ông chủ cũng rất nhanh giúp Phác Thái Anh in hình ra, còn không nhịn được luôn miệng khen Phác Thái Anh rất xinh đẹp.

Phác Thái Anh quay lại cửa hàng thủ công mỹ nghệ chọn làm một mặt dây chuyền trong suốt. Kì thật cách làm không phức tạp, cửa hàng sẽ cung cấp nguyên vật liệu, bôi keo super glue lên trên mặt thủy tinh, sau đó dán ảnh chụp lên, cắt bỏ phần thừa, một bên khác thì đính kim cương, hoa văn tinh xảo, đơn giản nhưng quý phái. Hai mặt dây chuyền giống như đúc đã ra lò.

Phác Thái Anh nhìn hai viên thủy tinh trong lòng bàn tay mình, bên trong mỗi một viên đều có hình hai cô gái giơ tay chữ V, tư thế giống nhau, đường cong nụ cười giống nhau.

Đường phố Washington rất phồn hoa, liếc mắt liền có thể thấy được cửa hàng trang sức, Phác Thái Anh đi vào một cửa hàng của Tiffany&Co. Trang sức của Tiffany&Co luôn xa hoa, hơi thở mạnh mẽ, vẻ ngoài tinh xảo, ý nghĩa sâu sắc. Ngay cả nhân viên cửa hàng cũng mang một tư thế kiêu ngạo trời sinh, giống như có thể làm việc ở đây là chuyện cực kì tài giỏi.

Lựa chọn cuối cùng của Phác Thái Anh là một sợi dây chuyền thuần bạc, nhưng khiến cho người ta không tưởng tượng được chính là, sau khi nàng mua hai sợi dây giống như đúc rồi rời khỏi cửa hàng Tiffany&Co, chuyện nàng làm đầu tiên chính là gọi điện cho Giang Hạ Qua.

"Không phải mình đang nằm mơ chứ? Caroline của mình vậy mà phá lệ chủ động gọi điện cho mình, để mình đi rửa mặt cho thanh tỉnh một chút."

"Giúp tôi một chuyện."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: "Xông pha khói lửa, quyết không chối từ."

"Tiffany vừa đưa ra thị trường một mẫu dây chuyền, tên là True Love 1920, tôi muốn đổi nó thành True Love 0617"

Giang Hạ Qua hít một ngụm khí lạnh: "Cậu đang trêu chọc mình đó à?"

"Tôi rất nghiêm túc."

Giang Hạ Qua vươn tay đỡ trán: "Đúng, không sai, mình thừa nhận Thừa Hoài có quan hệ hợp tác với Tiffany, mình cũng đã gặp tổng giám đốc Tiffany mấy lần, chẳng qua địa vị của Thừa Hoài trong giới trang sức vẫn không thể nào ngang bằng với Tiffany."

"Ý của cậu là, cậu làm không được."

"Cậu không phải người kinh doanh trang sức, rất nhiều chuyện cậu không hiểu. Một khi dây chuyền đã đưa ra thị trường, tùy tiện đổi tên không phải là chuyện nhỏ, có thể liên quan đến vấn đề độc quyền, tóm lại là rất phức tạp. Cho dù tổng giám đốc Tiffany chịu bán cho mình chút mặt mũi, nhưng cậu có biết mình phải trả giá lớn thế nào không?"

Phác Thái Anh hạ mi mắt, nắm chặt điện thoại: "Không phải cậu vẫn luôn muốn nhập cổ phần Phác thị sao?"

Mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Khánh Đông, Phác thị phát trển càng ngày càng tốt, mỗi lẫn phát hành sản phẩm mới, người ta đều chen lấn muốn vỡ đầu. Giang Hạ Qua là thương nhân, nàng cho rằng nhập cổ phần Phác thị sẽ mang đến lợi ích kinh tế cực kì lớn, làm sao có thể không muốn một miếng mồi ngon như vậy. Nhưng Mạnh Khánh Đông đề phòng rất tốt, Giang Hạ Qua vẫn luôn không có cơ hội, cũng chỉ có thể tạm gác lại.

"Tháng sau tôi dùng thân phận cổ đông quay trở lại Phác thị, tôi hứa trong vòng một năm, chuyển nhượng cho cậu 6% cổ phần tập đoàn Phác thị."

6%, đây là dụ hoặc không nhỏ, đối với người bình thường mà nói, dù chỉ là 0.5 % thôi, chỉ dựa vào ăn chia hoa hồng cũng đã đủ sống cả đời cơm áo không lo rồi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận, Mạnh Khánh Đông đúng là một kì tài kinh doanh. Trước đó không lâu hợp tác với Malisha tan rã trong không vui, cổ dân bán tháo cổ phiếu, khiến cho Phác thị đại loạn, nhưng mà trong nháy mắt, Mạnh Khánh Đông liền có thể thông qua thủ đoạn khác để đè việc này xuống, lấy lại sự tin tưởng cho cổ dân.

Mọi người đều biết, trước đó không lâu Phác thị đã thu mua một công ty thủy vụ ở miền nam, đang tập trung phát triển mảng thủy vụ, đây là một lĩnh vực sản xuất có tương lai, Giang Hạ Qua cũng đang có ý vừa phát triển mảng trang sức, đồng thời cũng chen chân vào khối đất màu mỡ này, Phác thị không thể nghi ngờ gì là một chỗ dựa rất tốt.

Có được cổ phần trong tay Mạnh Khả Quân, cộng với Phác Thái Anh có thân phận là hậu nhân của người sáng lập nên Phác thị, tiến vào ban giám đốc là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc trước thế lực của nàng đơn bạc, không đủ để chống lại Mạnh Khánh Đông, sau những năm học đại học, nàng đã tạo thành một hệ thống quản lí thương nghiệp, đoạt lại Phác thị, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Làm lớn mạnh cổ phần trong tay mình là bước đầu tiên, chỉ có điều bây giờ nàng đưa ra hứa hẹn này với Giang Hạ Qua, không thể nghi ngờ chính là chủ động đẩy mình lên con đường chông gai, trùng trùng điệp điệp chướng ngại.

"Thân yêu, tuy không biết vì sao cậu đột nhiên có hứng thú với mẫu dây chuyền này, nhưng vẫn là cậu thông minh khiến mình động tâm rồi, chuyện này mình giúp cậu, cậu chỉ cần ngồi yên chờ tin tốt đi." Vừa mới định cúp máy, Giang Hạ Qua lại nói thêm: "Đúng rồi, 0617, lẽ nào ngày 17 tháng 6 có xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?"

"Là sinh nhật của một người."

"Thật đáng ghét, vì sao không phải là 0618?" Ngày 18 tháng 6 đúng là sinh nhật của Giang Hạ Qua, "Như vậy đi, đổi thành 0618, mình không trả giá với cậu nữa."

"Tôi không cần cậu không trả giá."

"Sẽ không phải là sinh nhật của Lạp tiểu thư đáng yêu chứ?" Giọng điệu của Giang Hạ Qua mập mờ hơn, "Lại nói, Lạp tiểu thư đúng là giống cậu như đúc, phúc hắc như nhau, không có tình người."

Phác Thái Anh không nói lời nào, Giang Hạ Qua thì vẫn tiếp tục: "Chẳng qua mình thật sự không ngờ đến, cậu vậy mà vì tình yêu làm ra chuyện điên cuồng như thế. Nếu muốn độc nhất vô nhị, đặt hàng theo yêu cầu không phải rất tốt sao? Mình sẽ để nhà thiết kế kiêu ngạo nhất Thừa Hoài đến giúp cậu miễn phí."

"Hạ nói tình thương của tôi không đủ cao, có lẽ là bởi vì tôi không đủ lãng mạn, tôi muốn làm vài chuyện khiến cô ấy vui vẻ." Phác Thái Anh đứng trên ngã tư đường, bóng lưng thon dài càng khiến nàng trông cô đơn hơn, "Tôi nghĩ, để cho những người có được sợi dây chuyền này, cùng những người tương lai có được nó đều có thể biết rõ, ngày 17 tháng 6, là ngày đẹp nhất trong một năm 365 ngày."

"A...." Giang Hạ Qua bày ra vẻ mặt thống khổ, "Không cần nói nữa, mình thật ghen tỵ, ghen tỵ đến chết thôi. Kiếp trước nhất định Lạp tiểu thư đã cứu cả ngân hà, mới có thể đoạt được người yêu chất lượng tốt của mình như vậy. Thân yêu, cậu yêu tâm, mình nhất định sẽ mau chóng thỏa thuận chuyện đổi tên với tổng giám đốc Tiffany, được không?"

------

Ôi có tiền đúng là có khác, thế này còn đứa nào dám nói giáo sư của tui không biết lãng mạn nữa =)). Vì muốn người yêu vui mà trả cái giá đắt đỏ như vậy a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro