Chương 03: Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Trừng dáng người cao gầy, tay chân thon dài nhờ vận động nhiều năm nên không hề yếu ớt, phủ thêm lớp cơ bắp mỏng manh nhưng khoẻ khoắn, các xương ngón tay vững vàng giữ chặt quả bóng nhô ra. Cô buông lời hung tợn với đám con trai, mạnh mẽ kiểm soát tình hình.

Không thể so với sự oán trách của Tần Lệ, hay khuôn mặt xinh đẹp mang theo áp bức của Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng xem ra thật sự sẽ đánh người.

Nam sinh cao nhất dẫn đầu - Trần Tử Hào, tiến lên phía trước một bước: "Biết sai rồi biết sai rồi, bọn mình không cố ý."

Tống Trừng hất đầu về phía Ôn Hướng Nghi: "Nên xin lỗi ai?"

Trần Tử Hào: "Xin lỗi nha Ôn Hướng Nghi."

Ôn Hướng Nghi lười phản ứng, chỉ nói: "Sau này nhớ chú ý."

Lúc này Tống Trừng mới chịu cho qua.

Cô ném bóng về phía trước, Trần Tử Hào vội ngả người ra sau bắt lấy, mang bóng cùng các nam sinh khác chạy đi, tiến thẳng đến góc sân cách rất xa bên này.

Tống Trừng đưa mắt nhìn nguồn cơn nguy hiểm đã biến đi, hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, những sợi tóc quanh quẩn bên tai khiến cô hơi ngứa ngáy, theo đó, cô nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Ôn Hướng Nghi.

"......"

Nhiều năm quen tay ôm Ôn Hướng Nghi, cô đã quên buông ra.

Cô ôm nãy giờ cũng lâu, cái đầu của Ôn Hướng Nghi nhanh nhạy như thế, chắc sẽ không phát hiện được cái gì đâu ha?

Nghĩ tới đây, Tống Trừng căng thẳng nuốt nước miếng.

Không được không được, phải nhanh chóng quăng nàng đi.

Nhưng khi cô căng thẳng thì sẽ luống cuống, khi luống cuống thì sẽ lỡ tay. Khi cô thu tay về, cảm giác lúc này eo của Ôn Hướng Nghi hình như gầy đi hơn, thuận tiện sờ trúng. Xác thực còn gầy hơn eo của Ôn Hướng Nghi trong tay cô hôm qua cỡ hai ba tấc.

Ôn Hướng Nghi không ăn cơm sao?

Cạnh người, cơ thể Ôn Hướng Nghi đột nhiên cứng đờ.

Chờ một chút.

Tay cậu đang làm gì vậy hả?

Tống Trừng lúc này thật sự cuống cuồng.

Cô nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của Ôn Hướng Nghi, ngăn chặn tầm mắt giao nhau, một mạch lưu loát buông tay, cách khỏi Ôn Hướng Nghi.

Tần Lệ và các nữ sinh khác chạy tới, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

"Tống Trừng, cậu phản ứng nhanh thật luôn."

"Cậu không sao chứ Ôn Hướng Nghi?"

Ôn Hướng Nghi nói: "Mình không sao."

Nàng quay sang Tống Trừng.

Tống Trừng đã đứng qua một bên, nhưng dường như trên người vẫn còn lưu lại xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể của cô, trải qua nửa cơ thể bị dư vị tê dại xâm chiếm, khiến nàng không cách nào phớt lờ.

Về phần eo vừa mới bị chạm vào, nếu Tống Trừng không nhanh chóng buông tay, Ôn Hướng Nghi sẽ tàn nhẫn đánh mạnh bàn tay vô duyên vô cớ sờ soạng đó xuống.

Ánh mắt Ôn Hướng Nghi thật sự không thể gọi là thân thiện, Tống Trừng không thể tin được, suýt nữa đưa tay dụi mắt.

Chuyện gì thế này?

Không phải Ôn Hướng Nghi nên hung dữ với đám Trần Tử Hào sao?

Trước đây, trong bữa tiệc rượu, có người muốn khiến Ôn Hướng Nghi mất mặt nên cố tình làm đổ rượu trong tay nhân viên, Tống Trừng cũng giấu Ôn Hướng Nghi vào trong lòng giống như thế, toàn bộ rượu đổ hết lên lưng cô, Ôn Hướng Nghi thì vẫn bình an vô sự.

Mặc dù Ôn Hướng Nghi sau khi về nhà lại lấy oán trả ơn, xối rượu lên người Tống Trừng, hại Tống Trừng phải vất vả thêm một tăng.

Nhưng ít nhất khi cô bị đổ rượu lên người, ánh mắt Ôn Hướng Nghi ngay lập tức thay đổi, nụ cười của Ôn Hướng Nghi khi chạm vào cô vô cùng dịu dàng, sau đó tàn nhẫn xuống tay với kẻ kia, trút giận thay cô.

Chỉ vì hai người bây giờ không thân, cô bất cẩn sờ trúng nàng, Ôn Hướng Nghi liền không phân biệt đúng sai như vậy sao!

Tống Trừng có chút uỷ khuất, đối với thái độ trầm mặc của Ôn Hướng Nghi trong lòng không khỏi run rẩy, đúng lúc giáo viên thể dục thổi còi tập hợp đã giải thoát cho cô.

Cô quay người đi về điểm tập hợp, bộ dáng bỏ chạy trong mắt mọi người vô cùng phóng khoáng, như thể che giấu công lao của mình.

Tần Lệ cảm khái nói: "Không ngờ cậu ấy thật nhiệt tình."

Hà Niệm Dao hơi gật đầu: "Mình thấy từ lúc Tần Lệ suýt bị bóng đập trúng, cậu ấy liền đi tới sân bên cạnh rồi cứ đứng yên đó."

"Mình cũng thấy nữa, thời điểm bóng lao thẳng về phía Ôn Hương Nghi thì toàn bộ khí thế của cậu ấy đều thay đổi luôn." Một nữ sinh khác phấn khích nói: "Tống Trừng ngầu quá đi."

Học chung lớp hơn một năm, Tống Trừng cơ hồ đều là một mình một cõi, lầm lì tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Sau sự việc hôm nay đã khiến các cô gái có cái nhìn hoàn toàn khác về cô.

Mọi người vừa nói vừa tập hợp lại, chỉ có Ôn Hướng Nghi im lặng.

Qua một lúc, cảm giác phần eo bị chạm vào vẫn còn dư âm phát tán, không cho phép nàng bỏ qua sự tồn tại của nó.

Nàng phóng xa tầm mắt, tìm thấy bóng lưng cao lớn và nổi bật đang hoà lẫn trong đám người, mái tóc ngắn cột đuôi ngựa đá qua đá lại, vô cùng chán nản lắc lư theo động tác của chủ nhân nó.

Không thoải mái.

Tần Lệ nói: "Cậu đang nhìn Tống Trừng à?"

Ôn Hướng Nghi: "Ừ."

Tần Lệ cũng nhìn Tống Trừng: "Hình như hôm nay cậu ấy rất để ý cậu nha."

Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do, nàng không cảm thấy một nữ sinh chưa từng chạm mặt nhau trên lớp sẽ để ý mình.

Nàng chỉ cảm thấy Tống Trừng quái lạ, còn lo chuyện bao đồng.

So với việc bị bóng đập trúng mà không hề hấn gì, nàng càng ghét bị người xa lạ đến gần và chạm vào hơn.

Ôn Hướng Nghi không còn hứng thú với đề tài này nữa: "Tập hợp xong là kết thúc môn, tiết sau có bài kiểm tra, cậu ôn bài chưa?"

Quả nhiên Tần Lệ liền di dời lực chú ý: "Thôi rồi, tớ còn chưa chép phao xong!"

"......"

Chuông báo hết tiết nhanh chóng reo lên.

Mọi người tốp năm tốp ba đi tới khu phòng học, Tống Trừng cũng ở trong đó.

Theo lý thuyết thì cô nên ở lại sân tiếp tục luyện tập, nhưng bữa nay cô đã ngất xỉu, có thể được phép nghỉ nửa ngày.

Thế là Tống Trừng theo mọi người trở lại lớp số 5.

Sau khi mọi người đều ngồi xuống, cô đi tới chỗ trống duy nhất ở hàng cuối cùng, mở cuốn sách ngữ văn gần như mới toanh ra, trang bìa ghi "Tống Trừng".

Nét phẩy trái của chữ "Tống" hơi kéo ra, hàng cuối cùng của chữ "Trừng" rất ngắn.

Là chữ của cô.

Tống Trừng lập tức ngồi xuống.

Bạn cùng bàn của cô là cô gái khi nãy ở cùng Ôn Hướng Nghi. Tống Trừng liếc nhìn vở của cô ấy, trên đó ghi "Hà Niệm Dao". Cô có ấn tượng hơi mơ hồ với cái tên này.

Chưa kịp suy nghĩ thái độ vừa rồi của Ôn Hướng Nghi thì tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên vật lý bước vào, không nói một lời trực tiếp kêu lớp trưởng phát bài kiểm tra.

Trên bục giảng, bình giữ nhiệt của giáo viên vật lý bốc lên làn khói trắng.

Đằng trước truyền bài kiểm tra đến, Tống Trừng cẩn thận trải phẳng tờ giấy kiểm tra trắng bóc ra, xem từ trang 1 đến trang 4.

Quá đã, không biết làm.

Nét mặt bình thản của cô bắt đầu đờ ra.

Hiện tại hệ thống giáo dục của Hương Ô vẫn chưa thay đổi, quan niệm giáo dục cấp 3 mang khuynh hướng mọi người bình đẳng, khi lên lớp 11 vẫn chưa có lớp học riêng biệt dành cho nghệ thuật sinh, thể dục sinh và văn hoá sinh, nên đó cũng là lúc nghệ thuật sinh và thể dục sinh tiếc nuối từ bỏ, quay về lại môn văn hoá.

Nhưng Tống Trừng vừa lục lọi lại ký ức nhớ ra, đến năm lớp 12, nhà trường sẽ điều động 2 lớp mũi nhọn chạy nước rút. Mà các nghệ thuật sinh, thể dục sinh vân vân, cũng sẽ tập trung vào một số lớp để học bù.

Nói cách khác, nếu cô muốn học các môn văn hoá, tốt nhất bây giờ nên đề cập ngay với giáo viên, xếp lịch học càng sớm càng tốt.

Trong lúc kiểm tra môn vật lý, vẻ mặt Tống Trừng nghiêm trọng, đưa tay lên ngực tự hỏi.

Cô thật sự muốn từ bỏ thể dục sao?

Phải. Học thể dục không kiếm được việc làm, dù thể chất rèn luyện tốt cỡ nào, cũng chỉ trở thành thứ đồ chơi của phụ nữ!

Nhưng bây giờ quay trở lại, cô thật sự có thể đậu đại học sao?

Tống Trừng nhìn tờ đề thi vẫn còn trắng bóc, bỗng nhiên chán nản.

Haiz, không thể đưa ra quyết định.

Làm bài trước đã.

Cô cầm bút lên, trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi thứ nhất, lưỡng lự hồi lâu rồi điền "C".

Bốn mươi phút sau bắt đầu thu bài.

Tống Trừng duỗi lưng.

Mệt thấy ớn, so với việc chạy 3000 mét còn oải hơn.

Bàn phía trước nhân lúc lớp ồn quay đầu lại: "So đáp án không? Năm câu đầu là gì!"

Tống Trừng: "CABBA."

Hai người ngồi đằng trước và bạn cùng bàn của cô Hà Niệm Dao, cả ba đều khiếp sợ mà nhìn bài của mình một lần nữa, rồi lại nhìn cô:

"Tại sao?"

Tống Trừng: "Trực giác mách bảo."

"?"

Cô nghĩ nghĩ: "Mà lại rất thuận miệng nữa."

"? ? ?"

Người bàn trước lẩm bẩm: "Sao mình lại hỏi đáp án của Tống Trừng nhỉ..."

Hà Niệm Dao bái phục: "Một đứa dám hỏi, một đứa dám nói."

Người thu bài đi tới mấy hàng phía trước, Tống Trừng mới nhìn thấy Ôn Hướng Nghi phụ trách thu bài tổ của cô.

"......"

Biểu cảm nhàn nhã của Tống Trừng sụp đổ.

Hễ Ôn Hướng Nghi quét mắt một cái, sẽ thấy mấy câu trắc nghiệm cô đọc thuận miệng rồi chọn, cùng lời giải duy nhất nằm trơ trọi giữa khoảng trống bao la ở mặt sau.

Mẹ nó, muốn vứt hết mặt mũi cho rồi.

Trước khi Ôn Hướng Nghi đi tới, Tống Trừng đã đi trước một bước lật đật thu bài kiểm tra của ba người xung quanh, nhét bài của mình xuống dưới cùng, gộp thành xấp rồi đưa cho Ôn Hướng Nghi.

"Nè thu đi."

Ôn Hướng Nghi nhìn cô, đưa tay nhận lấy, đặt chung với các bài kiểm tra khác.

An toàn rồi.

Tống Trừng nhìn chằm chằm động tác của Ôn Hướng Nghi, thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Ôn Hướng Nghi đi rồi, Tống Trừng hỏi Hà Niệm Dao: "Thành tích môn vật lý của Ôn Hướng Nghi như thế nào?"

Hà Niệm Dao vẻ mặt khó hiểu: "Tống Trừng, bộ cậu té xỉu xong mất trí nhớ luôn rồi hả, đừng làm mình sợ."

"Ôn Hướng Nghi top 1 không nói nhiều." Hà Niệm Dao đương nhiên nói.

Người đằng trước quay đầu nhấn mạnh: "Là top 1 toàn khối."

?

Thành tích của Ôn Hướng Nghi dữ dằn vậy sao?

Nàng đã giàu rồi, thành tích học tập còn tốt cỡ đó, nể.

Có điều Ôn Hướng Nghi trong ký ức của Tống Trừng không phải là người thích ăn chơi thác loạn.

Hơn nữa nàng đặc biệt thông minh, làm gì cũng lợi hại.

Hầy.

Tống Trừng triệt để ưu sầu.

Năm lớp 11 còn dài, cứ ba bữa một bài kiểm tra nhỏ năm bữa một bài kiểm tra lớn.

Với thành tích vô cùng thê thảm của cô hiện tại, chẳng phải không khác gì một tên hề trước mặt Ôn Hướng Nghi sao?

Không được.

Vì tôn nghiêm của cô, cần phải chăm chỉ học tập.

Hơn nữa nếu tiếp tục theo thể thao, nguy cơ bị Ôn Hướng Nghi nhắm tới càng gia tăng rất nhiều.

Cô trọng sinh quay về cấp 3, không phải nên thay đổi vận mệnh của mình sao?

Hai đầu cán cân, một bên trọng lượng không ngừng gia tăng, một bên trọng lượng không ngừng giảm bớt. Chuông tan học vang lên, Tống Trừng đứng dậy, sải bước ra khỏi lớp ——

Đi tìm chủ nhiệm lớp!

Chưa được hai bước, cô chần chờ dừng lại.

...... Văn phòng chủ nhiệm lớp ở đâu?

Trên hành lang học sinh đi tới đi lui nhưng cô chẳng biết một ai, thế giới trước mặt tồn tại trong quá khứ của cô và cô của tương lai đứng ở nơi này, phảng phất như một người xa lạ bị gạt bỏ ra bên ngoài.

Bầu trời bên ngoài cao vời vợi, có làn gió thổi tới, cây hương nhãn xào xạc kêu, Tống Trừng đứng nguyên tại chỗ, đáy lòng dấy lên nỗi cô đơn.

Đúng lúc này, Ôn Hướng Nghi ôm chặt xấp bài kiểm tra vật lý đi ngang qua cô.

Ôn Hướng Nghi mà Tống Trừng quen thuộc chuẩn mực tao nhã, giống với loại nước hoa được điều chế dụng tâm trên người nàng, dù mang mùi hương nào thì vẫn luôn ngào ngạt hương thơm trầm ổn thành thục.

Mà Ôn Hướng Nghi trước mắt, thứ nàng mặc không phải trang phục màu sắc tuỳ chỉnh, mà là đồng phục xanh trắng của trường trung học số 3, túi xách sang trọng trên tay biến thành xấp bài kiểm tra vật lý. Mái tóc dài không còn uốn lượn bồng bềnh, chỉ đơn giản buộc thấp đuôi ngựa, những sợi tóc con mềm mại rũ xuống sườn mặt dịu dàng.

Dáng vẻ này của nàng dường như càng khiến người khác muốn tiếp cận.

Ít nhất vào thời điểm này, Tống Trừng chỉ quen mỗi Ôn Hướng Nghi.

Tống Trừng im lặng đi theo sau nàng.

Tay chân cô nhẹ nhàng, đảm bảo chính mình không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng Ôn Hướng Nghi giống như loài vật cực kỳ nhạy bén với mọi thứ xung quanh, chưa đi được mấy bước liền quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cô.

Tống Trừng tức khắc nói: "Tôi cần đến văn phòng giáo viên."

Cần?

Ôn Hướng Nghi cảm thấy lời giải thích hết sức cường điệu này hơi thú vị, nói:

"Tôi đâu có nói cậu đang đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro