Chương 1:Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Quý Tiêu,em thích chị"

Lời nói phát ra từ cô gái có mái tóc đen dài,đôi mắt màu xanh lá chứa một chút ôn nhu,khuôn mặt cô gái thanh tú,hơi thở nhẹ nhàng,chiếc môi mỏng và hơi nhấp nháy đang hướng người đối diện nói.

Đối diện là cô gái tên là Quý Tiêu,cô có mái tóc đen dài được búi cẩn thận, con ngươi có chứa màu kim sắc bên trong,khuôn mặt cô gái rất đẹp nhưng vì lời nói của đối phương mà có chút đông cứng.

Quý Tiêu nhìn cô gái trước mắt cũng là Ngụy Khinh Ngữ thầm nghĩ:"Chuyện gì đang xảy ra thế này,rốt cuộc là tại sao?!"

-----------------------------------------------------------


7 năm trước

Quý Tiêu đang trên đường trở về nhà,sau một ngày dài đi học về và trời cũng dần chuyển mưa,tài xế lái xe ngang qua một con hẻm thì,cô bắt gặp 1 khung cảnh

Quý Tiêu thấy có 3 người thanh niên đang bắt nạt một cô gái trẻ khoảng 11-12 tuổi.

Vì lòng tốt của mình Quý Tiêu vội kêu tài xế quay lại và dừng xe trước con hẻm

Đèn chiếu vào mắt khá chói,chúng vội lấy tay che mặt,nhưng khi định thần lại chúng liền thả cô gái ra và bỏ chạy

Quý Tiêu bước xuống xe trên tay cầm theo cây dù và vội chạy lại xem tình hình của cô gái đó

Khi đến gần cô thấy cô gái đã bất tỉnh từ lúc nào không hay

Cô không suy nghĩ nhiều liền bế cô lên xe và cùng mang cô về nhà

Trong lúc Quý Tiêu bế cô gái lên xe đã không để ý rằng mắt cô hé mở 1 chút

Trong mơ màng cô gái có thể cảm nhận được rằng ai đó đang bế mình trên tay,cô cảm nhận được hơi ấm từ đó phát ra

"Rất ấm..."

Rồi cô chìm sâu vào ý thức

-----------------------------------------------------------

Quý Tiêu vừa về đến nhà cô đã kêu dì Ngô chuẩn bị cho mình một phòng riêng và gọi một bác sĩ đến.

Dì Ngô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo

Khi thấy Quý Tiêu đặt cô gái lên giường dì Ngô không kiềm được thắt mắt hỏi:

"Cô chủ có chuyện gì xảy ra sao?Cô gái này là ai thế thưa cô?"

Quý Tiêu liền giải đáp thắc mắc:

"Tôi vô tình thấy cô ấy bị một nhóm người bao vây liền đến giúp,khi tôi chạy đến nơi bọn chúng đã bỏ chạy,còn cô ấy đang trong tình trạng hôn mê,nên tôi đưa về đây"

Vừa nói cô vừa quan sát cô gái trước mặt mình,khuôn mặt cô dính một chút bùn đất,nhưng vẫn có thể thấy cô gái này rất đẹp.

Đang suy nghĩ thì giọng nói của bác sĩ cất lên đánh tan suy nghĩ của cô:

"Thưa cô,tôi đến rồi"

Quý Tiêu liền chỉ người trên dường nói:

"Giúp tôi kiểm tra tình trạng của cô ấy xem có bị gì không,tôi thấy cô ấy hình như bị sốt rồi"

Sau một lúc kiểm tra thì bác sĩ nói:

"Thưa cô,cô ấy không sao chỉ bị sốt nhẹ và hơi thiếu sức do vận động nhiều.Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và uống 1 ít thuốc hạ sốt là được"

Quý Tiêu nhẹ gật đầu và kêu dì Ngô đi cùng ông lấy thuốc

Trong lúc đó cô ngấm nhìn cô gái một chút rồi đi tắm.

Sau khi dì Ngô mang thuốc vào liền lui xuống.

Cô di chuyển đến bên cạnh cô gái lấy 1 chiếc khăn ước lao đi những vết bùn trên mặt cô gái

Sau đó Quý Tiêu vớ tay lấy chén thuốc bên cạnh và bón cho cô

Khẽ nâng đầu cô gái đối diện lên và đút cô ít thuốc cũng may cô ấy đã thiếp đi và không chống cự gì nhiều.

Đút được một nữa đối phương hình như đang gặp ác mộng mà không ngừng run rẩy và thốt lên:

"Ba....mẹ...2 người đâu rồi đừng bỏ con..."

Cũng vì điều này mà hành động đút thuốc của Quý Tiêu dừng lại chút nữa rớt chén thuốc.

Cô thấy vậy dẹp việc đút thuốc qua một bên và nhẹ giọng an ủi người kia:

" Đừng sợ sẽ không ai bỏ rơi bạn"

Quý Tiêu vừa nói vừa dùng tay xoa nhẹ đầu cô để trấn an lại,một lúc sau cô ấy cũng đã ngủ sâu,cánh tay của cô đã nắm chặt lấy tay Quý Tiêu đã được nớ lỏng.

Quý Tiêu giúp cô đắp chăn và nhìn về phía đồng hồ,hiện tại đã 7h tối mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Bây giờ cô mới để ý thấy rằng hiện tại cơn đói đang hành cô.

Cô không quan tâm nữa liền chạy xuống dưới kiếm đồ lắp đầy cái bụng của mình.

-----------------------------------------------------------
Bên phía Ngụy Khinh Ngữ sau một giấc ngủ sâu cô đã tỉnh lại.

Cô thấy nơi này rất lạ liền giật mình tỉnh lại,cô đang rất hoảng và không biết mình đang ở đâu,tay cô siết chặt chiếc chăn trên giường,nhìn khắp bốn góc,để cố nhớ lại điều gì

Cô nhớ rằng mình đang chạy trốn khỏi kẻ thù của ba mẹ mình và đã thất lạc họ.

Vì cắt đuôi bọn họ mà cô vội chạy vô con hẻm mà không nghĩ gì nhiều,cô vô tình bị chặn bởi 1 nhóm người

Cô nhớ rằng mình đã bị họ quấy rối khi đang chạy trốn và bị họ ép mạnh vô tường sau đó thì..sau đó thì hình như có ai bế cô lên còn sau đó nữa thì cô không nhớ gì cả và tại sao cô lại ở đây,ba mẹ cô họ như thế nào rồi.

Chưa dứt dòng suy nghĩ cô liền nghe thấy tiếng chân.

Cô liền cảnh giác và tìm kiếm một vật để phòng thân.

Cô định vớ lấy chiếc bình trong phòng.

Nhưng do cơ thể cô còn yếu nên di chuyển khá chậm lúc sắp lấy được chiếc bình thì cánh cửa đã bị mở ra

Quý Tiêu lúc này đã ăn xong và lên phòng thăm cô gái lúc nãy,khi lên đến cô đã thấy cảnh này.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro