Chương 2:Tôi sẽ giúp bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Quý Tiêu lúc này đã ăn xong và lên phòng thăm cô gái lúc nãy,khi lên đến nơi cô đã thấy cảnh này rồi.

Quý Tiêu không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà nghĩ:"Nếu như cơ thể cô ấy không bị suy yếu thì liệu mình có nằm dưới sàn với chiếc đầu máu không?".

Nghĩ thôi cũng rùng mình,Quý Tiêu tằng hắng một tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:

"Cái đó...bạn gì đó ơi bạn làm ơn bỏ bình xuống được không?"

Ngụy Khinh Ngữ có chút bối rối nhưng đã lấy lại được dũng khí và nói:

"Đây là nơi nào tại sao tôi lại ở đây và bạn là ai?"

Giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo

Cũng phải thôi thức dậy ở một nơi mà mình không biết thì nhiều người cũng sẽ làm vậy.

Quý Tiêu liền khuyên cô bỏ đồ xuống trước rồi tính:

" Trước hết bạn hãy bỏ đồ xuống trước đã có gì từ từ nói, tôi không phải người xấu đâu,làm ơn đấy"

Nghe lời khẩn cầu từ người đối diện cô có chút do dự nhưng vẫn không buôn lỏng cảnh giác

Quý Tiêu vừa bước đến nói:

" Đừng lo lắng tôi không phải người xấu đâu-"

Chưa nói dứt câu cô đã bị lời nói cô gái cắt ngang:

"Dừng lại đừng di chuyển nếu không thì đừng trách"

Nghe vậy Quý Tiêu liền rén mà không dám tiến thêm nữa,vội dơ 2 tay lên đầu để tỏ ý rằng mình không làm gì cô ấy cô nói:

"Tôi sẽ không di chuyển nữa,tôi cũng dơ tay lên rồi bạn đừng làm gì tôi,tôi cũng chỉ muốn giải thích với bạn thôi"

Nghe vậy cô gái nói:

"Tôi sẽ cho bạn giải thích và tôi hỏi gì bạn phải trả lời cái đó"

Quý Tiêu không dám từ chối liền đồng ý

"Vậy câu đầu tiên đây là đâu?"

Quý Tiêu đáp:

"Đây là nhà tôi"

Cô gái nghĩ:"Nhà cô ta sao?"

Cô gái hỏi tiếp:

"Tại sao tôi lại ở đây,tôi nhớ rằng tôi đã bị 1 nhóm người quấy rối,có phải là do cô sắp xếp không,cô là tay sai của người kia phải không?"

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khiến Quý Tiêu lúng túng nhưng vẫn nói:

"Trước hết tôi và nhóm người kia không phải như bạn nghĩ và tôi không phải tay sai của ai cả,còn vì sao bạn ở đây là do tôi mang bạn về"

Nghe xong cô liền hiểu rõ được tình hình nhưng vẫn muốn xác nhận lại:

" Thật vậy sao?"

"Thật"

Cuối cùng cô cũng buôn lỏng cảnh giác thở ra 1 hơi sao đó loạng choạng như sắp ngã

Chiếc bình trên tay cô rơi xuống 1 tiếng bịch lớn phát ra và vỡ thành từng mãnh

Quý Tiêu vội chạy lại đỡ cô,lo lắng hỏi:

"Bạn không sao chứ?"

"Không...không sao"

Quý Tiêu đỡ cô lên giường ngồi:

"Bác sĩ nói bạn đang bị suy yếu do hoạt động mạnh nên cần phải nghỉ ngơi 1 thời gian và bạn còn bị sốt nhẹ nữa"

Ngụy Khinh Ngữ không nói gì

Quý Tiêu rót cho cô 1 cốc nước đưa tới trước mặt

Cô cầm lấy cốc nước rồi nói:

"Cảm..ơn"

Quý Tiêu cười nhìn cô nói:

"Không khách sáo,vậy bây giờ bạn ổn hơn chưa?"

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu,sao đó nhìn lên cô nói:

"Tôi ổn rồi, xin lỗi vì hành động lúc nãy còn chiếc bình của bạn tôi sẽ đền cho"

Quý Tiêu xua tay nói:

"Không sao,không sao ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy,còn chiếc bình thì bạn kệ nó đi cũng không đáng là bao tiền"

Cô gái hỏi:

"Liệu có ổn không?"

Quý Tiêu nói:

"Ổn mà ổn mà,tôi sẽ cho người lên dọn đống đó cũng như mang đồ ăn đến cho bạn cả quần áo nữa"

Nghe vậy cô gái liền hỏi:

"Bạn định giữ tôi lại sao?"

Quý Tiêu gật đầu

Cô gái nói:

"Bạn vẫn chưa biết tôi như thế nào sao lại tự nhiên như thế"

Quý Tiêu cười nói:

"Giúp trước rồi hỏi sao với lại tôi cũng xin tự giới thiệu tôi tên Quý Tiêu năm nay 14 tuổi còn bạn"

Cô gái nhìn Quý Tiêu với ánh mắt không biết nói gì,cô nói

"Tôi tên Ngụy Khinh Ngữ,11 tuổi"

"Ngụy Khinh Ngữ sao tên bạn đẹp đấy và tôi lớn hơn bạn 3 tuổi vì vậy hãy gọi tôi bằng chị"

Quý Tiêu có vẻ rất tự hào về việc này và cũng không đợi Ngụy Khinh Ngữ đồng ý cô đã tự quyết định

Lúc sau người hầu cũng dọn dẹp xong và Ngụy Khinh Ngữ đang ăn

Thấy cô không thay đồ Quý Tiêu hỏi:

"Em không không thay đồ sao?"

Ngụy Khinh Ngữ nói:

"Không ăn xong em sẽ đi cũng cảm ơn chị vì bữa ăn"

Quý Tiêu nói:

"Thôi nào hãy ở lại và kể tôi nghe mọi chuyện đi tôi sẽ giúp em,em cũng sẽ không phụ lòng tốt của tôi chứ"

Ngụy Khinh Ngữ đáp:

"Chuyện của em rất khó giải quyết nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chị"

Quý Tiêu vỗ ngực đảm bảo,nói:

"Yên tâm nếu tôi không được thì còn có ba tôi,chỉ cần tôi muốn ba tôi sẽ kêu những người khác trong Quý gia cũng sẽ giúp"

Ngụy Khinh Ngữ nghĩ thầm:"Quý gia là gia đình nổi tiếng đó sao?Nếu là Quý gia thì chắc có thể giúp mình tìm thấy ba mẹ"

Cuối cùng Ngụy Khinh Ngữ quyết định kể cô nghe mọi chuyện,từ việc ba cô bị hãm hại cho đến lúc gặp được Quý Tiêu

Nghe xong Quý Tiêu cau mày:

"Người đó thật quá đáng,ba em đã giúp đỡ nhiều như vậy mà lại đâm sau lưng người khác loại người đó chắc sẽ không sống được lâu,em yên tâm ở lại đây tôi sẽ nhờ ba mình giúp em"

Ngụy Khinh Ngữ nói:

"Không tôi chỉ muốn bạn giúp tìm ba mẹ em còn về tài sản của Ngụy gia em sẽ tự lấy lại tất cả"

Quý Tiêu nhìn ánh mắt kiên quyết của Ngụy Khinh Ngữ cô quyết định sẽ giúp cô ấy tới cùng

Đột nhiên Ngụy Khinh Ngữ hỏi:

"Nhưng tại sao chị lại giúp em?"

Quý Tiêu cười nói:

"Là vì tôi muốn như thế"

Chính Quý Tiêu cũng không biết vì sao mình lại như thế

Nghe câu trả lời của Quý Tiêu,Ngụy Khinh Ngữ cũng không nói gì thêm nữa

Ngụy Khinh Ngữ đã ăn xong cũng như thay đồ

Sau đó dì Ngô lên thông báo:

"Tiểu thư,ông bà chủ đến thăm"

Nghe vậy Quý Tiêu dắt tay Ngụy Khinh Ngữ cùng đi xuống gặp họ.

Quý Thanh Vân cũng tức là ba Quý Tiêu nói:

" Con gái ngoan của ta,ta và mẹ con đến thăm và mang quà cho con này"

" Con cảm ơn ạ"Quý Tiêu trả lời

Quý Thanh Vân chú ý đến Ngụy Khinh Ngữ:

" Đấy là bạn mới của con à?"

" Vâng con vô tình gặp được cô ấy bị ngất nên đưa về đây"

"Ồ vậy sao chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện và giúp đỡ cô ấy nào"

Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện.

Hiểu được đầu đuôi câu chuyện họ thấy đồng cảm cho cô

Quý Tiêu nói:
" Ba có thể để cô ấy ở lại và giúp cô ấy tìm ba mẹ mình được không"

Quý Thanh Vân người im lặng nãy giờ mở miệng nói:
" Ta sẽ giúp vì con gái của ta và cũng vì người bạn của mình"

Ba người nghe vậy bất ngờ,mẹ Tiêu nói:
" Đó có phải người anh từng kể không"

Quý Thanh Vân cười nói:
" Phải ta và ba của Ngụy Khinh Ngữ trước đây là bạn thân của nhau,nhưng không biết vì lý do gì mà khi lên đại học ba cô lại chuyển đi nơi khác,không liên lạc được nữa bây giờ thì ta đã biết rồi"

Thì ra là như vậy ba của họ từng quen nhau và giờ đến lượt họ đây có phải là duyên phận không.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro