Chương 3:Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Sáng hôm sau,ba mẹ Quý Tiêu đến trường Quý Tiêu để nhập học cho Ngụy Khinh Ngữ vì mối quan hệ của ba Quý Tiêu và hiệu trưởng nên mọi việc diễn ra thuận lợi

Ba mẹ Quý Tiêu sẽ tạm thời là người giám hộ thứ 2 của Ngụy Khinh Ngữ

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bên phía Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu

Sức khỏe của Ngụy Khinh Ngữ cũng trở nên tốt hơn

Do hôm nay là cuối tuần nên Quý Tiêu được nghĩ không có chuyện gì làm cũng như thấy đồ của mình khá rộng so với Ngụy Khinh Ngữ

Nên khi ăn sáng xong Quý Tiêu đã dẫn Ngụy Khinh Ngữ đi shopping để mua quần áo

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Trong khu bán quần áo cao cấp Quý Tiêu giúp Ngụy Khinh Ngữ chọn vài bộ đồ:

" Ngụy Khinh Ngữ bộ này rất hợp với em đấy mau thử đi"

Quý Tiêu đưa lên một bộ áo sơ mi và váy đen.

Ngụy Khinh Ngữ không nghĩ ngợi liền đi thay.

Lúc sau Ngụy Khinh Ngữ thay xong.

Quý Tiêu không hết lời khen ngợi:

" Chà em đẹp thật đấy Ngụy Khinh Ngữ à"

Ngụy Khinh Ngữ có chút đỏ mặt vì được Quý Tiêu khen.

Quý Tiêu lấy bộ Ngụy Khinh Ngữ đang mặc,sau đó nhìn nhân viên bán hàng nói:

"Hãy lấy cho tôi bộ này và tất cả nhưng bộ có cùng kích thước này gói lại tất cả"

Nghe xong nhân viên cười tươi như hoa vì gặp được khách VIP

Còn Ngụy Khinh Ngữ thì nhìn Quý Tiêu nói:

"Không cần nhiều vậy vài bộ là được rồi,Quý Tiêu"

Quý Tiêu cười:

"Không cứ lây hết bộ nào em không thích thì cứ vứt đi cũng được"

"Vứt sao?Như vậy sẽ rất uổng phí đấy"

Quý Tiêu nói:

"Em sợ uổng phí thì hãy mặc giữ lại mà mặc dù sao thì tôi cũng đã thanh toán rồi không thể nào trả lại được"

Ngụy Khinh Ngữ đành phải nhận nó:

"Vậy được"

Quý Tiêu dẫn Ngụy Khinh Ngữ qua cửa hàng giày,trang sức và những vật dụng vệ sinh cá nhân,cũng giống như ban nãy mua hết những món cô thấy vừa,đẹp và hợp với Ngụy Khinh Ngữ

Ngụy Khinh Ngữ cũng chỉ biết im lặng mà nhận lấy

Họ mua đồ xong liền dắt nhau đi ăn và chơi.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn những món đồ trên tay vệ sĩ sau đó nhìn qua Quý Tiêu

Quý Tiêu đang vừa đi vừa ngâm nga trong miệng lời bài hát,khuôn mặt tươi cười như trẻ con

Ngụy Khinh Ngữ cười thầm nghĩ:"Vừa ngốc lại còn tiêu xài hoang phí,nhưng rất dễ thương...Chờ chút sao mình lại nghĩ cô ấy dễ thương..."

Bỗng chốc mặt cô đỏ nhẹ lên,Quý Tiêu cũng không chú ý

Cũng không lâu nữa là sắp qua năm mới rồi.

Sau khi chơi xong họ đã về nhà,buổi tối Quý Tiêu ghé phòng Ngụy Khinh Ngữ để đưa đồ,phòng họ kế bên nhau nên cũng tiện.

*Cốc Cốc

" Ngụy Khinh Ngữ tôi là Quý Tiêu này,tôi qua để đưa đồ cho em hãy mở cửa"

Nghe vậy Ngụy Khinh Ngữ chạy ra mở cửa cho Quý Tiêu vào.

Trên tay Quý Tiêu có cầm một dĩa trái cây cùng với một bộc đồ lạ rồi để chúng lên bàn:

" Đây là đồng phục của em cũng như sách tập và đồ dùng"

Ngụy Khinh Ngữ lẳng lặng nhìn Quý Tiêu nói:

" Cảm ơn"

" Không khác sáo,ba mẹ tôi đã trở lại công ty để điều tra tin tức của ba mẹ em rồi,chắc sẽ có tin tức sớm thôi đừng lo lắng"Quý Tiêu an ủi.

Nhắc tới chuyện ba mẹ cô,cô có chút lo lắng.

Nhưng được gia đình Quý Tiêu giúp đỡ cũng bớt được một phần áp lực

Bây giờ điều cô cần là cố gắng học thật tốt mới có cơ hội trả thù.

Thấy Ngụy Khinh Ngữ không trả lời nên tưởng cô bị gì:

" Em có sao không?"

Định thần lại Ngụy Khinh Ngữ nói:

" Không có gì,em ổn"

Quý Tiêu cười nói:

"Chúng ta học cùng trường với nhau nếu có ai bắt nạt em tôi sẽ trừng trị người đó"

Ngụy Khinh Ngữ không nhịn được cười:

" Không cần tới vậy đâu"

Quý Tiêu đập tay trước ngực đảm bảo nói:

" Không sao đừng lo ở trường nếu em không kết bạn được thì còn tôi và những người bạn của tôi,họ rất tốt nên dễ làm quen,được rồi không nói chuyện này nữa,chúng ta hãy ngồi xuống và ăn trái cây thôi"

Hôm sau Quý Tiêu cùng Ngụy Khinh Ngữ ăn sáng xong lên đường.

Quý Tiêu giúp Ngụy Khinh Ngữ đi nhận lớp và được cô giao nhiệm vụ hướng dẫn cho học sinh mới tham quan trường.

Phía sau truyền đến 2 giọng nói:

" Tiêu tỷ"

Quý Tiêu thì quen thuộc với họ rồi hai người họ bước đến chào hỏi nhau.

Ngụy Khinh Ngữ biết đây là những người bạn mà Quý Tiêu đã nói
Quý Tiêu giới thiệu họ cho nhau:

" Ngụy Khinh Ngữ người có tóc màu vàng này là Kỳ Kỳ người còn lại là Phòng Nhất Minh họ 14 tuổi"

" Còn đây là Ngụy Khinh Ngữ cô ấy 11 tuổi ba của chúng tôi là bạn của nhau"

Hai người kia chào hỏi:
" Xin chào Ngụy Khinh Ngữ rất vui được làm quen"

Ngụy Khinh Ngữ đáp lại ngắn gọn:
" Ừm,chào"

Hai người họ thấy Ngụy Khinh Ngữ khá kiệm lời nên đã kéo bầu không khí đi xuống.

Để phá bỏ bầu không khí này Quý Tiêu nói:
" Khụ khụ,tôi được giao nhiệm vụ là giúp Ngụy Khinh Ngữ làm quen với môi trường này,2 người có muốn đi không"

Họ liền đồng ý, 3 người họ tích cực giới thiệu cho Ngụy Khinh Ngữ biết đặc biệt là Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh.

Quý Tiêu biết họ đang lấy lòng Ngụy Khinh Ngữ nên cũng không nói gì.

Do ngôi trường khá rộng nên khi đi hết thì Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh đã mệt đến ná thở.

Cũng vừa lúc tiếng chuông trường vang lên.

Thế là họ tạm biệt nhau ai về lớp nấy.

Thật ra chỉ có Ngụy Khinh Ngữ thôi chứ 3 người còn lại chung lớp.

Trên đường đi Quý Tiêu,Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh nói chuyện với nhau:
" Tiêu tỷ đây là lần đầu tiên tôi gặp em ấy,mặc dù ba của 2 người là bạn thì cũng đã gặp nhau lâu rồi,chứ không phải đến bây giờ mới gặp và cô cũng không nói cho chúng tôi biết"

Quý Tiêu giải đáp:
" Thật ra chúng tôi chỉ mới gặp nhau ngày hôm kia-".

Chưa nói hết Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh đã xen vào:
" Cái gì tỷ mới gặp mà đã thân như thế ư,không lẽ 2 người có gì mờ ám"

Quý Tiêu nghe vậy liền phản bác:
" Đừng nói bậy em ấy gặp nạn nên được tôi giúp nhưng vì ba của chúng tôi biết nhau nên gia đình tôi giúp đỡ"

Nghe tới đây Phòng Nhất Minh nói:
" Tại sao em ấy bị như thế vậy?"

Kỳ Kỳ phụ họa:" Phải phải"

Thế là Quý Tiêu nói toàn bộ cho họ nghe Quý Tiêu cũng không sợ họ phản bội.

Còn bên phía Ngụy Khinh Ngữ cô đã ổn định được chỗ ngồi nhưng cô luôn cảm thấy có cặp mắt nhìn mình.

Cô ngước lên tìm kiếm thì đó là một bạn nam đầu bàn kế cửa sổ.

Thấy mình bị phát hiện nên cậu ta quay đi,Ngụy Khinh Ngữ thấy vậy cũng không quan tâm lắm.

Cho đến khi ra về cảm giác lần đó lại xuất hiện và cô cũng cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Cô quay lại thì chẳng thấy ai cả,cô nghĩ chắc mình nhầm.

Lúc đó Quý Tiêu đã đến chỗ cô cùng với Kỳ Kỳ và Phòng Nhất Minh cả 4 người vừa đi vừa nói chuyện.

Quý Tiêu cũng mời Ngụy Khinh Ngữ vô nhóm của họ để tiện nhắn tin.

Cô và Ngụy Khinh Ngữ đã kết bạn từ lâu rồi.

Ở một góc nào đó đã có người chụp lén Ngụy Khinh Ngữ mà họ không biết đang bị theo dõi.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro