chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, ngươi tên gì?"- Lương Kỳ nhìn tiểu thiên thần đang hỏi mình. Thật dễ thương.
" À,  ta...ta là Lương Kỳ"

" Lương Kỳ? Tầm thường"

Nà ní?!!! Lương cô nương đứng hình trước lời nói của tiểu thiên sứ. Trái tim nhỏ bé của nàng rất mong manh dễ vỡ nha.

" Sao? Ta nói sai gì à"- Tiểu thiên sứ nhếch môi nhìn nàng.

" Vậy ngươi..."

" Ta là Mei Sullivan, tiểu thư duy nhất của nhà Sullivan, ngươi sẽ gọi ta là Hồ Kiệu Ni"- Hồ tiểu thư đầy kiêu hãnh nói.

Nhận ra giọng nói còn tương đối non nớt của Hồ Kiệu Ni, Lương Kỳ thắc mắc hỏi: " Ngươi bao nhiêu tuổi?"

" Ta năm nay 12"- Ầy, nhỏ như vậy.

" Ta 14"- Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi đó nha.

" Vậy chắc ta phải gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, Kỳ tỷ tỷ"- Hảo muội muội, ngươi có cần phải nhấn mạnh hai chữ " tỷ tỷ" như vậy không.

" Vậy là từ nay ngươi sẽ là bạn của ta, ừm, ngươi sẽ ở đâu"- Hồ Kiệu Ni ra vẻ đáng yêu hỏi.

" Thưa tiểu thư, Lương cô nương sẽ ở căn phòng đối diện với phòng của ngài" - Viên quản gia đáp.

Nghe vậy Hồ tiểu thư tương đối hài lòng, cô liếc nhìn Lương Kỳ:

" Chắc ngươi cũng biết rồi,  từ giờ ngươi sẽ đi theo ta nên nhớ biểu hiện cho tốt, BẠN TỐT à"- nhếch môi, Hồ Kiệu Ni để lại bóng lưng cho Lương Kỳ.

Nhìn con người nhỏ bé nhưng phát ra đầy khí chất cao quý kia, Lương Kỳ hơi ngán ngẩm, này gọi là chiều quá hóa hư đi. Thật ra cũng khó trách vì Hồ Kiệu Ni là đứa con gái duy nhất của Hồ Diễm, tuy người đàn ông này khiến người khác hơi sợ nhưng có thể nhận ra được hắn cũng có điểm tốt đó yêu thương con cái.

Giá như cha cũng thương ta như vậy thì tốt.

_______________________________

Tại ngôi trường danh giá nổi tiếng bậc nhất nơi hội tụ những con nhà giàu, quý tộc. Trong chiếc limo trắng viền vàng sang trọng, hai cô gái mặc bộ đồng phục màu xanh da trời pastel đầy mộng mơ cùng với một người hầu, một người đang nhâm nhi tách trà còn một người không ngừng hướng mắt ra cửa kính.

" Thoải mái chút đi, 8 giờ chúng ta mới vào học"

" Nhưng hiện tại đã 7 giờ 51, ta không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên"- Lương Kỳ hơi khẩn trương, trường này rộng như vậy, nhất định sẽ mất nhiều thời gian để đến được lớp học.  Ôi không, cô sẽ để lại ấn tượng xấu cho giáo viên mất.

Hồ Kiệu Ni nhẹ nhàng nâng chiếc đồng hồ xinh đẹp đắt tiền phiên bản giới hạn lên xem, mới 7h53, thường phải 7h55 cô mới bước vào trường nhưng thôi,  hôm nay phá lệ vậy. Sự sốt ruột của Lương Kỳ đã ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức trà của cô.

" Đi"- thật là phiền phức mà.

Nghe vậy Lương Kỳ liền nhanh chóng xách cặp sách đi theo Hồ Kiệu Ni.

" Nghe đây, mọi hành động, lời nói của ngươi đều sẽ liên quan đến hình ảnh nhà Sullivan nên tốt nhất là cẩn thận chút, đừng làm ta ta phải mất mặt"

" Đừng lo,  sẽ không có chuyện đó đâu"- Lương Kỳ nhìn bóng lưng của Hồ Kiệu Ni, đây là cách bạn bè đối xử với nhau sao?

" Ta biết ngươi ngươi nghĩ gì. Thật ra ta chẳng coi ngươi là bạn đâu, cái đó chỉ là trên danh nghĩa thôi.  Ngươi nên biết vị trí của mình thì hơn,  đừng có làm điều gì quá phận"- Hồ Kiệu Ni liếc nàng bằng nửa con mắt.

" Ta đã hiểu" - làm ơn đi, ta chẳng hề muốn có một người bạn tính cách kiêu ngạo như ngươi.

Cả hai sau đó mỗi người một lớp, lớp của Lương Kỳ trên hai tầng lầu so với lớp của Hồ Kiệu Ni . Nàng không phải trèo các bậc thang mà dùng cầu thang máy. Tiện thật. Nàng nghĩ.

"Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới,  em hãy giới thiệu về bản thân mình đi" - Cô giáo mỉm cười nhìn Lương Kỳ.

" Chào các bạn, mình tên Lương Kỳ. Mong các bạn giúp đỡ" - Lương Kỳ nhẹ nhàng cười. Cuộc sống mới, bạn bè mới, Lương Kỳ cố lên!!!

" Các em nhớ giúp đỡ bạn mới nha. Lương Kỳ,  mau ngồi xuống chỗ kia đi em" - Cô giáo nói.

Chỗ nàng ngồi là ở một vị trí gần phía của sổ, bên cạnh một bạn nữ nhìn rất nữ tính.

" Xin chào, mình là Lương Kỳ"- Nàng vô cùng thân thiện muốn làm quen.

" Chào,  mình là Tô Tiểu Châu"- bạn nữ xinh đẹp đó cũng bắt chuyện với nàng.
.
.
.
" Vậy ra cậu là người quen của Hồ Kiệu Ni à,  tớ hơi bất ngờ đó" - Tô Tiểu Châu cùng Lương Kỳ đang nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa, họ muốn nhận cơ hội này để hiểu về người kia hơn.

" Vì sao?" - Nàng thắc mắc.

" Ừm thì, nhà họ Hồ tương đối cao ngạo, ý mình là hơi xa cách và lạnh lùng, điển hình nhất là Hồ Kiệu Ni, nên tớ nghĩ là cậu cũng sẽ..."- Tô Tiểu Châu ra ý cho Lương Kỳ. Nàng cũng hiểu, tỏ ý đồng tình.

Kì thực bọn họ đúng là có chút xa cách nhưng nếu nhìn vào mặt tốt, nàng có thể thấy được nhà Sullivan không phải luôn tệ, họ đối xử tốt và rất bảo vệ người của mình. Tiếp xúc một thời gian đã khiến Lương Kỳ có cái nhìn khác về gia đình này.

" Không ai hoàn hảo cũng như không ai xấu hoàn toàn"- Nàng nhẹ nhàng đáp.

" Hồ Kiệu Ni kìa" - Tô Tiểu Châu bỗng híc tay nàng ra dấu.

Lương Kỳ đưa mắt nhìn bóng dáng xinh như công chúa búp bê của Hồ Kiệu Ni. Cô đi đôi giày tây màu nâu rất kiểu cách, cài chiếc nơ xinh xắn ở cổ áo nhằm tạo nên sự mới mẻ cho bộ đồ phục xanh pastel đồng thời làm tôn lên vẻ nữ tính của bản thân. Mái tóc được uốn thành lọn, buộc gọn gàng sang hai bên đỉnh đầu, mỗi bên lại thắt thêm một chiếc nơ. Trông Hồ Kiệu Ni như một con búp bê được chăm chút từng tí một, vô cùng hoàn mĩ.

Thì ra Hồ tiểu thư theo phong cách thời trang Gothic- Lương Kỳ nghĩ.

" Em ấy quả là hoàn mĩ, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, học trên bọn mình hai khóa đó nha. Mới 12 tuổi, vậy là học cao hơn so với tuổi thật là 4 năm lận! Quá đỉnh rồi" - Tô Tiểu Châu không ngừng cảm thán trong khi Lương Kỳ thầm nghĩ:" Trên đời không phải ai cũng là người thường nha".

Khủng bố, quá khủng bố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro